Stay Here To Love You 22 Keep Distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qua một đêm dài trằn trọc, cuối cùng Jungkook cũng phải rời giường chuẩn bị đến công ty, hôm qua cậu lên phòng và không còn đi xuống xem người nọ làm gì nữa, cũng không biết anh về từ khi nào. Sớm nay Jungkook chỉ thấy mấy cái ly vỡ trên sàn nhà, cậu không nói gì, chỉ cẩn thận dọn dẹp rồi mới vào bếp, mặc dù hôm qua Taehyung nổi giận nhưng trước khi rời khỏi...anh vẫn nấu trước bữa sáng trước cho cậu.

Jungkook điêu đứng nhìn chiếc egg drop đã nguội, Taehyung còn ghi rõ "bỏ vào lò vi sóng 1 phút 30 giây là có thể ăn được". Điều này đủ để biết rằng anh thích cậu là thật, có mắng có la cũng không nỡ để người nọ nhịn đói. Jungkook sụt sịt vài cái, không phải khóc...là do cảm động chăng?

Người nhỏ làm nóng lại chiếc egg drop theo lời Taehyung nói và sau đó bỏ vào một chiếc túi giấy rồi rời khỏi nhà, vừa đi vừa ăn mới kịp, nếu bây giờ ăn ở nhà sẽ bị trễ giờ làm.

"Lên xe đi."

Vừa khoá cửa xong Jungkook liền nghe một giọng nói quen thuộc, trong màn sương mù cậu không nhìn rõ mặt người kia nhưng dám chắc ai vừa nói chuyện với mình.

"Tôi..."

"Không cãi."

Jungkook lập tức lạnh sống lưng, cậu lưỡng lự một lúc mới dám tiến lại chiếc Mercedes thường thấy mỗi ngày, Taehyung không nói nhiều nhưng đủ làm Jungkook nhận ra rằng nếu cậu không lên xe chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy đến....Nhìn người nhỏ một tay cầm egg drop, một tay giữ khư khư ba lô nên việc mở cửa có chút vụng về, điều đó làm anh phải nhíu mày tận mấy lần.

"Ngày mai không cần làm thế đâu giám đốc."

Taehyung không trả lời, vì chắc chắn anh sẽ không theo ý Jungkook, chờ khi cậu hoàn toàn ổn định anh mới có ý khởi động xe, cậu như một con thỏ rũ tai xuống và gặm nhấm chiếc egg drop, mái tóc tơ mềm của cậu ấy thế mà che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp.

"Giám đốc dừng xe lại một chút, tôi mua bánh bao cho Yeonjun."

Chiếc Mercedes đang phóng nhanh trên con phố đầy sương mờ, cơ mà khi đi ngang qua tiệm bánh quen thuộc Jungkook liền nói anh dừng lại nhưng theo quán tính nên chiếc xe không thể dừng lại đột ngột được, chính vì thế Taehyung quyết định đi tiếp, người nhỏ liếc nhìn anh sau đó cụp mắt xuống, cậu từ từ cất chiếc egg drop đang ăn dở kia đi và Taehyung đủ thông minh để hiểu cậu đang làm gì.

"Ăn hết đi, một chút nữa thư kí sẽ đem phần ăn sáng cho cậu nhóc Yeonjun đó."

Taehyung nhếch mép không rõ ý, Jungkook nghe thế nhưng vẫn không lấy bánh ra ăn tiếp, người lớn hơn có chút chưa hài lòng, anh quay sang nhìn gương mặt nhỏ ấy và lên tiếng:

"Lỡ đi qua rồi, ăn hết cái này đi, cậu nhóc Yeonjun chắc chắn sẽ được nhiều hơn một chiếc bánh bao."

Jungkook lúc này mới lén lút nhìn Taehyung, người đàn ông đang ngồi bên cạnh cậu ôn nhu đến mức không thể tin được...tối qua giữa hai người đã có một trận cãi vã, anh thật sự để ngoài tai những gì cậu nói hay sao?

"Ăn đi anh không mắng em đâu."

Trái tim người nhỏ bỗng chốc đập điên cuồng, Taehyung càng nói như thế Jungkook càng tủi thân, chần chừ suy nghĩ một chút cậu mới từ từ lôi chiếc egg drop ra lần nữa.

"Tối qua..."

"Anh quên hết rồi, hôm nay lại tiếp tục bên em..."

Taehyung bật cười, không biết nụ cười đó đang buồn hay đang vui nữa.

.

Có vẻ như hôm nay Jungkook không được tốt, cậu ho liên tục nhưng trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng, khi nãy thấy thế Taehyung định đưa áo phao của mình cho cậu...cơ mà thỏ con vừa đến công ty đã nhanh chóng mở cửa chạy đi tránh mặt anh rồi.

Suy nghĩ một chút Taehyung không chạy thẳng vào bãi đỗ xe mà anh quay đầu đi về hướng đến nhà Jungkook, không biết anh đang nghĩ gì nữa. Và thế là cậu đã làm việc trong phòng một mình hơn nửa giờ, mãi mới thấy Taehyung đi vào... Jungkook rõ ràng đang thắc mắc nhưng không dám hỏi, người lớn hơn bỗng nhiên liếc mắt sang cậu rồi thảy một bịch thuốc xuống:

"Mỗi thứ một viên, uống sau khi ăn no, áo ấm để trong phòng."

Jungkook cố gắng bình tĩnh làm việc như không nghe thấy, cậu liên tục vẽ vẽ giống những người nhân viên bình thường khác, Taehyung thở dài một lượt rồi cầm bịch thuốc ném thẳng lên màn hình của chiếc laptop khiến Jungkook phải để ý.

"Anh đi làm việc của mình đi, đừng như vậy nữa."

"Như vậy là như thế nào? Là em ho không được mua thuốc? Là thấy em lạnh không được lấy thêm áo ấm cho em?"

"Đúng! Là như thế, vì giữa giám đốc và nhân viên...không xảy ra những chuyện này."

Jungkook nói xong liền đứng dậy và đi ra khỏi phòng mà không cần sự cho phép của Taehyung, cơ mà anh đã nhanh hơn kéo cậu vào lòng, Jungkook trong một khắc đã run rẩy hai bả vai và cậu dồn hết sức đẩy anh ra thật mạnh.

"Tôi thật sự bực mình với những hành động này rồi đấy! Hãy để tôi làm việc, tôi cần tiền."

Taehyung mở lớn mắt nhìn Jungkook, vòng tay anh vẫn lơ lửng trên không, một câu 'tôi cần tiền' đã đâm thẳng vào trái tim anh.

"Tôi có thể cho em tiền."

"Tôi không phải kiểu người đó."

Ngay khi Jungkook quay đi thì Namjoon vặn cửa bước vào, điều đó khiến cậu càng muốn rời khỏi căn phòng này bởi cậu sẽ bất lực mất, Jungkook đi ngang qua Namjoon và ấm ức:

"Đúng ý anh rồi đấy, thật khổ sở cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip