t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7.
"hách này, mình nhập viện nha em. để thuận tiện cho việc chữa trị và làm vật lí trị liệu." - minh hưởng êm dịu đề nghị với đông hách.

anh nhận thấy việc đi đứng của đông hách ngày càng khó khăn, những lớp học thêm cũng phải cắt giảm để dành thời gian lên bệnh viện. tuy vậy, đông hách không một lời than vãn, nó luôn cố gắng tự mình làm mọi thứ, không muốn phiền đến mọi người xung quanh. cả những lớp thể dục đông hách cũng không thể tham gia cùng bạn bè, nó buồn lắm chứ, nhưng cũng không thể làm gì được.

"nhưng anh ơi, năm nay năm cuối rồi, để em học nốt rồi mình nhập viện nha. em hứa." - đông hách luôn mong muốn sẽ vào cùng trường đại học với minh hưởng, đó là ước mơ của hai năm trước, và bây giờ vẫn kiên định.

nó mân mê quyển sách toán trên tay, đưa mắt mong anh chấp thuận. đông hách hấp háy đôi mắt long lanh, nó biết anh sẽ chẳng thể từ chối lời đề nghị này. và nó đúng, minh hưởng chẳng từ chối nổi lời đề nghị này, anh vuốt lại những lọn tóc xoăn nhẹ của đông hách, rồi lại ôm em vào lòng. từ lúc đông hách bệnh, không lúc nào minh hưởng ngủ ngon, anh thức đêm để tìm hiểu về căn bệnh này, tìm những người mắc bệnh để trông đợi một câu trả lời duy nhất, rằng căn bệnh này sẽ không đem trân quý của anh đi mất.

minh hưởng gửi gắm nó cho bạn cùng lớp, tại dân và đế nỗ, cũng là hai người thân thiết với đông hách nhất. hai đứa biết bệnh tình của đông hách cũng buồn lắm, rồi phải tự trấn an mà giúp đỡ nó. đế nỗ có khi dìu nó lên cầu thang, cõng nó xuống cầu thang, tại dân đi kế bên xách cặp và lại kể mấy câu chuyện ở lớp bóng ném cho đông hách nghe.

đông hách biết hai đứa bạn thật lòng với mình, nhưng nó vẫn thấy tủi thân, cảm giác làm phiền đến bạn bè luôn canh cánh trong lòng nó. ngoài những lúc lên xuống cầu thang, đông hách tránh nhờ vả hai đứa và mong tụi bạn sẽ nhìn đông hách là một đứa bạn năng động như trước. không phải là ánh nhìn thương hại, theo như nó nghĩ, như bây giờ.

8.
nó vừa từ khoa thần kinh trở về. mỗi lần đến bác sĩ trịnh lại khen nó có tiến bộ, khuyến khích nó viết nhật kí nhiều hơn. mà nó thấy không phải vậy, đôi lúc cơ thể không còn là của nó, mặc dù chẳng bỏ buổi tập nào nhưng đôi chân chẳng thể nhấc lên né những đứa trẻ đùa giỡn trên đường, hoặc là khi cầm bút viết lại có lúc run rẩy như những người già.

hôm nay minh hưởng đi thi, đông hách tự đến bệnh viện. lại ngồi dưới tán cây trong khuôn viên, nhìn bác sĩ y tá đi đi lại lại tất bật, nó muốn thời gian ngừng lại một tí, để nó được tận hưởng giây phút yên bình này.

"đông hách." - bác sĩ trịnh kéo nó lại với thực tại, hình như anh đi cùng với ai. một thiếu niên trạc tuổi nó, ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt sáng trong như muốn nói lời chào.

"mình lại gặp nhau rồi." - đông hách khẽ gật đầu chào bác sĩ một cái.

mắt nó không thể rời khỏi vị thiếu niên trước mặt, người bạn này cũng trao lại ánh nhìn đầy thiện cảm với đông hách.

"đây là nhân tuấn, bệnh nhân của anh, bằng tuổi em đấy." - tại hiền chẳng đợi đông hách hỏi đã giới thiệu nhân tuấn. anh gỡ mấy chiếc lá nhỏ rơi trên tóc nhân tuấn, kéo cần gạc để giữ cho chiếc xe lăn đứng yên. nhanh tay đỡ bảng chữ cái lên trước mặt nhân tuấn, trong con mắt ngạc nhiên của đông hách.

nhân tuấn nở một nụ cười, lắc lắc bàn tay tỏ ý không cần. cậu hít một hơi thật sâu, lại nặng nề mở lời chào đông hách.

"ch...chào cậu, mình...tên nhân tuấn." - từng chữ cái nặng nhọc được thốt lên, nhân tuấn lại chậm chạp chìa bàn tay ra như muốn làm quen với đông hách.

"chào cậu. mình là đông hách." - nó ngạc nhiên nhìn nhân tuấn rồi cũng nhanh chóng bắt lấy tay cậu.

sau khi làm nói chuyện với anh tại hiền, đông hách mới biết được nhân tuấn cũng mắc bệnh giống mình. cậu phát hiện bệnh vào sáu năm trước, khi ở cuối năm lớp sáu, đến nay chỉ có thể ngồi xe lăn và khó khăn nói những câu đơn giản. tâm tư đông hách sau khi nghe tại hiền kể đầy phức tạp, nó ngẫm nếu như sau này nó cũng như vậy, liệu minh hưởng còn bên cạnh nó không.

tạm biệt người bạn mới quen và bác sĩ, nó gọi điện cho minh hưởng. chợt nó muốn ở cạnh anh thật lâu, thật lâu, nói chuyện với anh thật nhiều, trước khi mọi câu chữ chẳng thể thốt lên được nữa, trước khi mọi chuyện chỉ có thể trao đổi qua bảng chữ cái.

"hưởng ơi, em muốn gặp anh." - đông hách nhanh nhẩu lên tiếng ngay khi minh hưởng bắt máy. ở đầu dây kia minh hưởng ngạc nhiên, liền chạy thẳng đi lấy xe để gặp người yêu nhỏ bé của mình.

9.
"lỡ như sau này, em giống như nhân tuấn... anh có còn thương em không?" - đông hách nằm trong lòng minh hưởng, giọng nhỏ dần nhỏ dần, sau khi kể cho anh nghe về mối tình của bác sĩ tại hiền, kể cả về tiến triển bệnh của nhân tuấn.

"bác sĩ nói với anh, còn rất rất lâu em mới như vậy, nếu chăm chỉ tập vật lí trị liệu, sẽ còn lâu hơn nữa. đông hách của anh vẫn còn đủ thời gian để vui chơi, tận hưởng từng phút giây của tuổi trẻ và hách ơi, anh sẽ luôn bên em. không một giây phút nào em được có ý nghĩ tiêu cực đó, không một giây phút nào em được nghĩ anh sẽ rời em đi. anh thương em nhiều lắm." - minh hưởng ôm lấy em. để mái đầu nâu mềm dụi vào lòng ngực mình đến nhột, anh cứ như vậy mà nói hết tâm tư của mình ra. anh không muốn đông hách phải bận tâm về việc sẽ bị bỏ rơi, vì minh hưởng không bảo giờ bỏ đông hách.

tiếng nhạc du dương êm đềm lại vang lên trong căn phòng nhỏ thơm mùi bạc hà của đông hách. mỗi người trong lòng lại mang một suy nghĩ của riêng mình, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. có điều duy nhất mà đông hách chắc chắn rằng, minh hưởng sẽ bên cạnh em.

đôi mắt ươn ướt của đông hách mỏi nhừ, nó dần dần chìm vào giấc ngủ, mang theo ao ước duy nhất, khi nó thức giấc mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip