Ngay Em Di Markhyuck T W O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4.
đã hai tháng kể từ lúc ở bệnh viện về. minh hưởng khác lắm, anh thường xuyên nghiên cứu đến tận tối khuya mới ngưng, và có những hôm bỏ cả bữa tối.

còn đông hách, nó cũng khác hẳn, thường xuyên trong tình trạng mất thăng bằng hay té ngã, minh hưởng lo lắm. thậm chí nó còn hay làm rơi đồ vật, cầm nắm không chắc.

minh hưởng nói với nó chỉ cần nghỉ ngơi một hai tuần là khỏe, nhưng có vẻ không như vậy. thoạt đầu đông hách không bận tâm lắm, cho đến vài hôm trước, trong buổi học bóng ném, cả người nó cứng đờ nhìn quả bóng sượt ngang qua mà chẳng thể phản ứng. hay vào tối hôm qua, minh hưởng bảo nó đưa giúp anh quyển sách, tay nó lại cứng đờ, dừng khoảng một lúc mới có thể cầm lấy quyển sách đấy.

dường như minh hưởng giấu nó điều gì, bệnh tình nó không đơn giản chỉ là gặp vài vấn đề với dây thần kinh vận động. và hôm nay minh hưởng đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra một lần nữa, nó định sẽ hỏi rõ việc này.

"hưởng, thật ra em bị gì vậy?" - đông hách cầm cây kem trên tay, như có như không đặt cho minh hưởng một câu hỏi.

gió man mát thổi nhẹ qua khuôn viên của bệnh viện. cả hai đang ngồi đợi kết quả khám của đợt này.

"chẳng phải anh đã nói em nghe rồi sao?" - minh hưởng cố giữ cho mình một chất giọng bình tĩnh nhất có thể. anh không muốn để cho đông hách biết quá sớm.

"mà hình như không phải vậy. nếu đơn giản như anh nghĩ, thì hai chúng ta chẳng ngồi đây, và em cũng không phải uống thuốc thường xuyên. hưởng, em mười bảy rồi, không phải con nít." - nó khẳng định chắc nịt với anh, đôi mắt long lanh xoáy thẳng vào thẳng tâm can.

đông hách nói đúng, nó không phải con nít, huống hồ gì đây còn là cơ thể nó. chỉ là minh hưởng không biết phải nói với nó điều này làm sao.

"em lại nghĩ nhiều rồi, đông hách không sao cả. vẫn khỏe mạnh bình thường." - anh hít một hơi thật sâu, lựa một tông giọng nhẹ nhàng nhất để trấn an đông hách - "mình vào lấy kết quả, rồi anh chở hách đi ăn nha."

nghe đến ăn đôi mắt đang rũ xuống của nó liền sáng lên, hai tay xốc lại lớp áo khoác liền kéo minh hưởng đứng dậy. cả hai cùng nhau đi vào sảnh, vừa đi nó vừa nói luyên thuyên, không còn nét ủ dột của khi nãy nữa.

"từ giờ đông hách hãy viết nhật kí về những việc xảy ra trong cuộc sống, hai tuần sau, quay lại đây tái khám." - vị bác sĩ đẩy gọng kính, căn dặn nó vài điều rồi lại quay về màn hình máy tính gõ vài dòng.

đông hách không cố ý nhìn trộm, nhưng có vẻ như đó là hồ sơ bệnh của nó, chẳng thể nén nổi sự tò mò, nó len lén nhìn qua và dòng đập vào mắt nó đầu tiên, thoái hóa tiểu não.

5.
từ hôm ở bệnh viện về, đông hách đều đặn viết nhật kí hoạt động, giả như việc nó học hành, đi đứng và cả những lần bất cẩn.

nó định sẽ tự tìm hiểu về căn bệnh này, rồi sẽ hỏi minh hưởng sau.

"hưởng, em bị bệnh gì vậy?" - đông hách ngồi quay lưng vào phía tivi, tay cầm điều khiển bấm đại một chương trình nào đấy. cuối cùng thì nó vẫn muốn nghe minh hưởng nói thật.

"em bị căng thẳng, ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động." - minh hưởng lại bịa ra một căn bệnh nào đấy.

"là thoái hóa tiểu não đúng không?" - giọng của nó run run, hai vai cũng bất giác thu lại, cả người như đang cố gắng kiềm nén lại dòng cảm xúc trào dâng trong lòng.

đôi bàn tay của minh hưởng đẫm mồ hôi, anh bối rối với câu hỏi của đông hách. việc phải nói cho em là điều anh sẽ làm, nhưng không phải sớm và đột ngột như vậy.

"em sẽ chết đúng không anh?" - đông hách lại hỏi, có vẻ như nó đang khóc.

"không..." - câu trả lời ngắt quãng của minh hưởng, như lời thừa nhận về căn bệnh cũng như cố gắng gieo cho nó một niềm hi vọng mong manh, niềm hi vọng mà nó biết là sẽ tan biến.

ở tuổi mười bảy, cái tuổi tươi sáng nhất của cuộc đời, đông hách phải đón nhận việc bản thân đang mang căn bệnh không thể chữa trị.

tiếng khóc của đông hách át cả tiếng tivi, và minh hưởng đứng sau lưng nó như trời trồng. chưa bao giờ anh lại thấy bất lực đến thế, ngay cả việc an ủi nó, minh hưởng không thể làm được.

"hách, anh sẽ cố gắng, anh sẽ tìm người chữa trị cho em." - minh hưởng cũng không thể giấu được sự xúc động trong giọng nói. tiếng nói bị vỡ ra, thanh âm nghẹn ngào khác hẳn thường ngày.

đấy cũng chỉ là một câu trấn an vô nghĩa, đông hách biết căn bệnh này không thể chữa trị, rồi nó sẽ phải đối mặt với cái chết điều mà nó không muôn xảy ra nhất.

"ôm em đi, làm ơn." - vừa dứt câu, đông hách đã nằm trọn trong lòng của minh hưởng. cảm nhận sự ấm áp của anh đang cuốn lấy nó, vỗ về nó.

nó dụi khuôn mặt đẫm nước vào ngực áo anh, và đành chấp nhận đây không là cơn ác mộng nào cả. khoảng thời gian sắp tới sẽ còn khó khăn hơn nữa, đông hách sẽ phải trân trọng từng giây phút bên cạnh anh.

6.
"bác sĩ, bệnh này chữa được phải không?" - minh hưởng nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ trước mặt, ánh mắt mang đầy vẻ trông chờ một câu trả lời tích cực nhất.

"bình tĩnh nghe anh nói này hưởng, bệnh này tạm thời chưa có phương pháp chữa trị. bây giờ đông hách chỉ cần dùng thuốc và kết hợp vật lí trị liệu, kiên trì thì có thể làm chậm tiến triển bệnh." - tại hiền bây giờ không ở cương vị bác sĩ, mà còn là một người anh thân thiết lâu năm. trên hết tại hiền hiểu được cảm giác của minh hưởng lúc này, suốt mười năm làm việc và nghiên cứu căn bệnh này, chứng kiến rất nhiều người bệnh ra đi, tại hiền hiểu.

"anh nói xem, đông hách mới mười bảy. tại sao lại là em ấy?" - minh hưởng gục đầu xuống, giọng nói vỡ vụn ở những âm tiết cuối cùng. hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt đến trắng bệch ở những đầu ngón tay.

đông hách là trẻ mồ côi, minh hưởng gặp nó vào hai năm trước, khi ấy anh vừa đậu đại học seoul. cả hai nói chuyện, minh hưởng bị thu hút bởi tính cách năng động và giọng nói ngọt ngào của nó, dần có cảm tình lúc nào chẳng hay. khi đông hách chuyển đến nhà anh, minh hưởng đã hứa sẽ bảo vệ nó, sẽ đem đến những hạnh phúc nhất để bù đắp cho thời gian trước kia, nhưng trớ trêu thay khi đông hách mắc phải căn bệnh quái ác. tại sao không phải anh, minh hưởng đấm thùm thụp vào lồng ngực mình tự hỏi.

không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng, một đông hách tươi sáng bên ngoài chẳng biết được. tại hiền khuyên anh hãy nói cho đông hách biết càng sớm càng tốt, nhưng làm sao, minh hưởng làm sao có thể dập tắt đi nụ cười trên môi của đông hách chứ.

"em xin anh, đừng nói cho đông hách biết. em sẽ lựa lời để nói với em ấy, mà không phải bây giờ." - minh hưởng lau đi mấy giọt nước mắt, cố xốc lại tinh thần, trưng ra khuôn mặt bình thản nhất để đối mặt với đông hách.

tại hiền đành gật đầu với yêu cầu của minh hưởng, thở dài nhìn vào tấm phim mri não bộ của đông hách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip