Chương 95: Thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạc Ngu lại dậy giặt quần.

Cảm giác nằm mơ rất sung sướng, cũng bởi vậy tỉnh dậy lại buồn bã thất vọng, sau đó nhận thấy nội dung cảnh trong mơ thì nổi cáu.

Nếu không biết là sung sướng thì còn đỡ, muốn chết là cảm thấy sung sướng, rồi lại bài xích cảm xúc này.

Lạc Ngu vò tóc, nhìn mình trong gương, cảm thấy vô lý.

Tuy rằng Trì Mục đẹp trai, nhưng cậu thật sự không muốn làm với hắn.

Không phá giải được cảnh trong mơ, Lạc Ngu quyết định tránh mặt Trì Mục.

Cậu không gây sự với Trì Mục, cũng cấm Đinh Duệ Tư nhắc đến tên Trì Mục ở trước mặt mình, cho dù đi lướt qua Trì Mục trên hành lang, cậu cũng không nhìn hắn, lướt qua luôn.

Lại một lần đi lướt qua, Trì Mục đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Lạc Ngu đi xa.

Thang Nguyệt gọi hắn mấy tiếng, hắn mới giật mình hoàn hồn.

Thang Nguyệt: "Làm sao thế?"

Trì Mục xoa mi tâm, lắc đầu.

Hắn nghĩ mình phải đi khám bác sĩ.

Gần đây hắn xuất hiện ảo giác nghiêm trọng, thậm chí đến độ nằm mơ.

Cảnh nào cũng liên quan đến Lạc Ngu, thiếu niên kiêu ngạo người đầy gai tựa vào lòng hắn, hoặc là cầu xin hoặc là quyến rũ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Khi thì chủ động, khi thì bị động, khuấy động cảm xúc của hắn, làm cho hắn sa vào tình dục, nhưng tỉnh mộng rồi lại nhận thấy cảnh đó hoang đường.

Hắn bất giác lưu ý gương mặt của cậu, môi đỏ sẫm, vóc người cao gầy, thắt lưng mềm mại, hắn khát vọng và chiếm lấy biến cậu thành của riêng mình.

Nhưng Trì Mục biết là không đúng, Lạc Ngu không thuộc về hắn, thậm chí còn ghét hắn.

Trì Mục thở ra một hơi, quay vào trong phòng học.

Lạc Ngu và Trì Mục bơ nhau như này, người vui nhất là chủ nhiệm lớp.

Lúc trước cô đau đầu nhất là hai học sinh trong lớp đánh nhau, cô cũng nói chuyện với Trì Mục, bảo hắn không cần để ý đến Lạc Ngu, nhưng Trì Mục lại cắt lời cô. Cô cũng nói chuyện với Lạc Ngu, nhưng cậu không nghe lời, làm cho cô sầu không chịu được.

Tuy rằng không biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống này làm cô vui vẻ. Nhưng chủ nhiệm lớp không biết là tình huống này nhìn có vẻ thái bình, nhưng không yên ổn.

Cơn tức của Lạc Ngu không thể xả lên người Trì Mục, tinh lực không chỗ phát tiết, chỉ có thể chạy đến võ quán.

Tùng Tùng tập luyện khổ không nói nổi, Lạc Ngu đành phải đánh bao cát.

Đinh Duệ Tư nằm trên đất như cá giãy chết, nhìn tư thế đáng sợ của Lạc Ngu mà lòng còn sợ hãi, không biết vì sao gần đây cậu kích động đến vậy, chẳng lẽ là bởi vì trời quá nóng à?

Đinh Duệ Tư vô lực phất tay áo: "Anh Ngu, đừng tập nữa, ông tập mấy tiếng rồi, chúng ta tắm rửa rồi ăn cơm thôi, được không?"

Lạc Ngu đập một cái vào bao cát, vén áo lên lau mồ hôi.

"Đi."

Đinh Duệ Tư lăn lông lốc dậy, được Lạc Ngu đưa nước khoáng cho.

Lạc Ngu ừng ực uống nửa chai, để nước sang một bên, vào phòng thay quần áo.

Mới vào phòng tắm, cơ thể cậu lại cứng ngắc trong chớp mắt, chửi một tiếng đạp cửa.

Đờ mờ, mẹ nó gặp quỷ.

Trong đầu cực nhanh tua qua hình ảnh cậu siết áo Trì Mục, hôn hắn nồng nhiệt, làm cậu hốt hoảng.

Lạc Ngu càng nóng hơn, mở vòi nước ra, xối nước xuống người.

Đinh Duệ Tư nghe tiếng đá cửa của cậu mà run lên, cách một tầng cửa đặt câu hỏi: "Anh Ngu, ông mà đá hỏng cửa, Tùng Tùng sẽ tìm ông khóc á."

Lạc Ngu cười khẽ: "Yên tâm đi, không hỏng được."

Đinh Duệ Tư: "Vậy được, nhưng mà anh Ngu, gần đây có phải ông gặp phải chuyện gì hay không?"

Lạc Ngu cởi quần áo, nước lạnh xối xuống người, nghe vậy nói: "Tôi có chuyện gì?"

Giọng cậu trong tiếng nước mơ hồ không rõ, Đinh Duệ Tư không tin, lại hỏi: "Nhưng độ này trông ông cáu bẳn lắm, chúng ta là anh em, có chuyện gì ông không thể nói cho tôi à? Nói xem, tôi giúp ông giải sầu." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lạc Ngu xoa dầu gội lên đầu, không hé răng, chuyện này không biết nói như thế nào.

Sao cậu có thể nói mình ở trong mơ mỗi ngày bị Trì Mục làm, nói ra sao còn mặt mũi, đại ca như cậu làm như thế nào nữa?

Đáng chết là cậu cảm thấy hình như mình đang bị tẩy não, ngẫu nhiên lúc tỉnh mộng, cậu hoảng hốt nghĩ liệu có sướng thật như vậy hay không, tỉnh táo lại cậu thiếu chút nữa đánh mình.

Hơn nữa Lạc Ngu còn một chỗ không vui, vì sao không phải cậu làm Trì Mục chứ, cho dù chim không to bằng hắn, nhưng ít nhất cũng có thể.

Đinh Duệ Tư vẫn ở bên kia gào to, làm Lạc Ngu hoàn hồn.

Đinh Duệ Tư: "Anh Ngu đừng ngại, không phải là yêu trên mạng bị lừa tiền đấy chứ?"

Lạc Ngu: "Cái gì thế, đoán mò cái gì."

Đinh Duệ Tư: "Vậy vì sao gần đây ông lại cáu bẳn?"

Lạc Ngu nhắm hai mắt xoa bọt, cảm xúc rối bời, cuối cùng vẫn không nói.

"Không sao, trời nóng quá, tắm nhanh lên còn đi ăn cơm."

Đinh Duệ Tư: "Rồi rồi rồi, đang tắm đây."

Lạc Ngu mang theo hơi nước chưa tan hết, đeo túi cùng Đinh Duệ Tư đi ra võ quán.

Ngày cứ thế trôi đi, sau khi mơ giấc mộng sắc tình nửa tháng, Lạc Ngu đã tập mãi thành quen, cũng không cáu giận nữa, dần bình tĩnh lại.

Tuy ban ngày làm như không thấy Trì Mục, buổi tối yên lặng mơ về đối phương rất vi diệu, nhưng mãi cũng quen.

Lúc Lạc Ngu quen, giấc mơ mỗi ngày lại khác nhau, biến thành giấc mơ ngọt ngào.

Lúc sáng sớm dậy nhớ lại cảm giác yêu đương ngọt ngào đó trong mơ, cậu đờ ra.

Chi tiết thì Lạc Ngu không nhớ lâu, nhưng cậu nhớ kỹ cảm giác ngọt ngấy đó.

Nhưng đối tượng là Trì Mục, rất mẹ nó quái dị.

Trì Mục là ai, mỗi ngày nghiêm mặt thanh cao, có thể dịu dàng như nước giống trong mơ như vậy sao? Lạc Ngu cảm thấy sợ là mình mơ giấc mộng sắc tình quá nên ngu người ra luôn.

Lạc Ngu lạnh người, rời giường rửa mặt đến trường.

Cậu theo thói quen nằm úp sấp trên bàn, Đinh Duệ Tư ngồi bên cạnh mặt như đưa đám.

Lạc Ngu: "Làm sao thế, sáng sớm khóc tang cho ai?"

Đinh Duệ Tư ôm lấy cánh tay Lạc Ngu, tựa vào người cậu giả khóc: "Khóc cho tôi, hu hu hu, nghe nói lão Ban đổi chỗ ngồi, muốn để tôi ngồi cạnh Thang Nguyệt để dạy kèm Toán cho tôi."

Lạc Ngu lười biếng đẩy cái đầu chó của cậu ta ra, chọc chọc ót cậu ta: "Tốt thế còn gì?"

Có người nhìn cậu, Lạc Ngu có cảm giác vậy, ngẩng đầu lên tầm mắt đó lại biến mất.

Lạc Ngu không quan tâm lắm, cúi đầu tiếp tục nghe Đinh Duệ Tư nói.

Đinh Duệ Tư: "Nhưng tôi không muốn chia xa ông, rời ông tôi sống thế nào."

Lạc Ngu vỗ móng vuốt của cậu ta, ghét bỏ mở miệng: "Đừng làm tôi buồn nôn, diễn bi kịch à, cho ông đi học thì học chăm đi."

Đinh Duệ Tư: "Nhưng ngồi cùng Thang Nguyệt đấy, tôi không muốn đâu. Ông cũng không muốn ngồi cùng Trì Mục đâu đúng chứ?"

Lạc Ngu nhướng mày: "Cậu ta? Không thể nào. Lão Ban dám để tôi ngồi với Trì Mục, sợ là cảm thấy lớp mình chưa đủ náo nhiệt, muốn tôi khuấy động bầu không khí hả?"

Đinh Duệ Tư than thở: "Nói cũng đúng."

Dãy sau lớp học náo nhiệt, bạn học bên trên thì câm như hến.

Thang Nguyệt ngồi cạnh Trì Mục, không dám hé răng.

Mấy ngày này tâm trạng của Trì Mục luôn lúc tốt lúc xấu, phập phồng dao động còn hơn lúc trước. Cô biết tính cách của hắn, cũng không dám hỏi nguyên do, chỉ có thể tránh đầu sóng ngọn gió vào lúc hắn lạnh mặt.

Bây giờ Trì Mục rất không vui. Đinh Duệ Tư là bạn thân của Lạc Ngu, hắn biết rõ ràng, nhưng hắn không kìm chế nổi cảm xúc của mình, khó lòng vui cho nổi.

Trì Mục không biết cảnh trong mơ là từ đâu ra, nhưng hắn biết mình bị ảnh hưởng. Hắn sinh ra ham muốn độc chiếm không nên có với Lạc Ngu, nhưng hắn lại biết rõ khoảng cách giữa Lạc Ngu và hắn, làm cho mấy ngày nay hắn mỏi mệt. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hắn nhìn trang giấy trên bàn, nhớ đến cuộc đối thoại với bác sĩ.

—— Đó là người cậu thích?

—— Tôi nghĩ là không phải.

—— Đó là người cậu ghét à?

—— Không.

—— Thế đó là?

—— Là người có thể làm cho tôi buông phòng bị.

Trước khi cảnh trong mơ xuất hiện, Trì Mục đã để ý đến Lạc Ngu, nhưng đây không phải để ý kiểu tình cảm, là một kiểu tán thưởng mà thôi.

Trên người Lạc Ngu có thứ mà Trì Mục muốn, phát sinh xung đột tứ chi với cậu là phương thức để hắn giải thoát khỏi cuộc sống nặng nề.

Nhưng chuyện này không ai biết, kể cả Lạc Ngu.

Cũng bởi vì cảm xúc đặc biệt này nên sau khi mơ thấy Trì Mục mới càng thêm buồn rầu.

Bởi vì hắn phát hiện mình không bài xích, không chỉ có không bài xích, thậm chí hắn còn chờ mong cảnh trong mơ, sau đó tỉnh dậy lại nuối tiếc.

Trì Mục tự cảnh cáo mình, muốn kìm chế cảnh tượng này xuất hiện nên mới đi khám, nhưng hiệu quả lại bằng không.

Bác sĩ nói có lẽ là hắn muốn trở thành người như Lạc Ngu, hoặc là tiếp cận người như vậy nên mới mơ thấy như vậy.

Nhưng Trì Mục biết không phải như thế.

Trì Mục biết rõ nhận thức của mình, dù thích hơi thở tự do trên người Lạc Ngu, nhưng hắn không có ý tưởng muốn trở thành người như vậy. Hắn chấp nhận vận mệnh của mình, hắn đang nỗ lực để thay đổi vận mệnh của mình.

Mà nếu không phải giống lời bác sĩ nói, vậy hắn thích Lạc Ngu sao?

Lúc trước Trì Mục có thể khẳng định là không phải, nhưng bây giờ hắn do dự.

Thi thoảng sau khi tỉnh ngủ hắn nghĩ nếu thật sự tồn tại vũ trụ song song, như vậy cảnh trong mơ này có từng chân thật xảy ra hay không? Nếu là thật, như vậy hắn cũng có thể thử.

Nhưng ý tưởng này biến mất vì Lạc Ngu bơ hắn. Cậu không gây sự với hắn, vì thế hắn phát hiện ra hóa ra thật sự có chuyện làm cho hắn không thoải mái hơn việc bị ghét, đó là người ta bơ mình.

Trì Mục thoát khỏi dòng suy nghĩ, vào văn phòng giáo viên.

Đến ngày đổi chỗ, chủ nhiệm lớp chiếu sơ đồ chỗ ngồi mới lên bảng.

Omega được ngồi ở tận cùng bên trong, Alpha bị xếp ra ngoài cùng. Đinh Duệ Tư không bất ngờ chút nào thấy tên mình xếp cùng tên Thang Nguyệt, nhưng lúc nhìn thấy tên trước tên mình, vỗ vỗ Lạc Ngu đang chơi điện thoại. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đinh Duệ Tư: "Hỏng rồi, ông ngồi với Trì Mục kìa."

Lạc Ngu khiếp sợ ngẩng đầu, lúc thấy sơ đồ chỗ ngồi, không nhịn được chửi đờ mờ.

Cậu để điện thoại vào túi, đẩy ghế đi ra ngoài.

Đinh Duệ Tư: "Ông đi đâu thế?"

Lạc Ngu không quay đầu, bỏ lại một câu: "Gặp chủ nhiệm lớp."

Chủ nhiệm lớp nói một tràng dài với Lạc Ngu, từ học tập đến cuộc sống. Cậu không nghe lọt tai, chợt nghe thấy chủ nhiệm lớp nói là Trì Mục chủ động yêu cầu.

Lạc Ngu không biết Trì Mục làm gì, nghĩ đến cảnh ngồi cùng hắn là cậu không được tự nhiên.

Lạc Ngu tựa vào cửa lớp, ngoắc ngón tay với Trì Mục, gọi hắn ra.

Bây giờ trong lớp nhiều người, sắp tự học tối. Lạc Ngu không muốn bị người ta hóng hớt tò mò trong phòng học trống, cậu nghiêm mặt đi về trước, muốn tìm chỗ không có ai để giải quyết mâu thuẫn.

Đến rừng cây nhỏ, cậu siết áo đồng phục của Trì Mục đè hắn lên cây, mặt hung dữ.

"Đầu cậu úng nước à, làm gì mà nói với cô giáo là muốn ngồi với tôi, sợ tôi không gây sự với cậu à?"

Đáy mắt thiếu niên đầy vẻ hung ác, vô tình tỏa ra mùi liên kiều công kích. Trì Mục không sợ, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, thử mở miệng: "Mấy ngày nay tôi hay nằm mơ."

Lạc Ngu ngẩn ra, tay cũng bất giác thả lỏng, trong đầu trừ "má nó" ra không có từ ngữ gì khác.

Đây mẹ nó là cảnh tượng xấu hổ gì, mình nằm mơ thì thôi, hóa ra người khác cũng mơ?

Trì Mục phát hiện ra phản ứng của cậu, suy nghĩ trong lòng được chứng thực, khóe môi cong lên, đôi mắt lóe sáng.

"Xem ra cậu cũng mơ giấc mộng này."

Lạc Ngu buông hắn ra, không được tự nhiên lui hai bước, biểu cảm không kiên nhẫn: "Mơ cái gì, không biết cậu đang nói cái gì, về nói với chủ nhiệm lớp là tôi không muốn ngồi với cậu đi."

Cậu định rời đi, lại bị một bàn tay kéo về.

Tình huống nháy mắt thay đổi, Lạc Ngu bị đè lên cây, nhìn Trì Mục gần trong gang tấc, theo bản năng muốn đẩy hắn ra, lại bị giữ chặt.

Hắn nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu, như là một cơn gió dịu dàng lướt qua người cậu.

"Mơ rất chân thật, có đôi khi tôi cũng không rõ..."

Lạc Ngu nóng nảy cắt lời: "Sao có thể không rõ, sự thật là bố đây cho cậu làm chắc?"

Má nó, lòi rồi.

Trì Mục cười khẽ, nắm cằm Lạc Ngu.

Hắn vốn tưởng đó là do mình ti tiện, chỉ có thể giấu sâu tâm tư u ám, vùi lấp tất cả cảm xúc ghen tuông và yêu thích đang lan tràn không nên xuất hiện.

Hắn vốn tưởng đây là kịch một vai nên không có gì làm cho hắn sung sướng hơn lúc hắn biết được cậu cũng mơ giấc mơ đó, điều này làm cho hắn không có lý do gì mà ngó lơ.

Nụ hôn này vốn nhẹ nhàng triền miên, nhưng Lạc Ngu lại làm thành một cuộc đấu tranh.

Đây là tranh đấu giữa Alpha, pheromone giao triền va chạm. Lạc Ngu cắn đầu lưỡi Trì Mục, mùi máu tươi lan tràn lúc quấn quýt, làm cho cảm xúc giữa Alpha bị đẩy lên cao nhất.

Lạc Ngu vốn là người bị đè, xưa nay cậu hiếu thắng, sao cho phép hắn chiếm cứ địa vị chủ đạo được. Cậu kìm cổ Trì Mục, động tác mãnh liệt làm càn hơn hắn.

Cậu không nghĩ mình phải đẩy hắn ra mà không phải hôn còn hăng say hơn hắn.

Có lẽ là mộng cảnh quấy nhiễu, lại hoặc là bởi vì cái khác, Lạc Ngu không muốn nghĩ.

Cảm giác này còn trực tiếp hơn so với hôn môi trong mơ nhiều, cũng thích hơn nhiều.

Pheromone đối chọi gay gắt, ý đồ làm cho người kia phục tùng.

Giọng Trì Mục đầy ý cười, hơi khàn khàn: "Bây giờ ngồi cùng tôi được chưa?"

Lạc Ngu cười nhạo: "Không nói nữa."

Trì Mục: "Thế hôn thêm một cái?"

Giọng điệu của Lạc Ngu kiêu ngạo: "Sợ cậu chắc?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu Ngu, mẹ đã chuẩn bị hóa chất thuốc bôi trơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip