Chương 94: Thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy chap thế giới song song từ 94-98 là Alpha x Alpha nha các bạn, ai không thích thì nhảy luôn sang chap 99 nhe.

Chân trời buông xuống mây đen cùng với tiếng sấm chớp lóe.

Đài khí tượng Tây Giang thông báo mưa lớn, nhắc nhở người dân chú ý đi đường an toàn.

Thiếu niên cao lớn đi ra từ ngõ nhỏ, hạt mưa xối xuống người, rơi xuống theo khuôn mặt.

Lạc Ngu mặt không đổi sắc đi trong mưa, muốn gọi xe, nhưng quá khó.

Lúc cậu đi đến cửa hàng tiện lợi, Đinh Duệ Tư gọi điện thoại.

Đinh Duệ Tư: " Bạn của tôi ơi, lúc nào ông đến thế, party xong cả rồi, chỉ thiếu vai chính là ông thôi. Hôm nay ông trưởng thành rồi đó, rất nhiều em Omega chờ thổ lộ với ông đấy."

Lạc Ngu: "Đến đón tôi, đưa tôi vào viện."

Đinh Duệ Tư: "Ông làm sao thế? Báo địa chỉ, tôi đến ngay!"

Lạc Ngu im lặng chờ đợi, vết dao sau lưng không thương tổn đến chỗ hiểm, nhưng máu chảy ra ngoài, người cậu ướt đẫm nước mưa, làm cho trạng thái cậu càng không ổn.

Đinh Duệ Tư nhanh chóng đến, Lạc Ngu được đưa vào bệnh viện, rồi sau đó cậu mơ một giấc mộng.

Cậu bỗng mở to mắt, ống tiêm cũng bị động tác bật dậy kéo căng.

Kiều Uyển Dung lườm cậu: "Làm gì thế, nhanh nằm xuống cho mẹ. Sao lại đánh nhau, còn bị đâm một nhát, cũng may là không sao. Nếu con có mệnh hệ gì, con muốn mẹ sống sao?"

Lạc Ngu bị mẹ quở trách ngẩn ra, cậu hoài nghi nhìn mẹ mình, lại nhìn mình.

"Con không có việc gì khác sao mẹ?"

Lạc Ngu nghĩ đến giấc mộng mình mơ, người muốn nổ tung, cái giấc mộng ngu ngốc gì thế, quả thực là giấc mộng đáng sợ nhất nhân gian.

Kiều Uyển Dung tức giận nhìn cậu: "Con còn muốn xảy ra chuyện gì khác hả?"

Lạc Ngu: "Ví dụ như biến thành Omega gì đó?"

Kiều Uyển Dung bật cười: "Aiz da, con trai, sao con lại thế, nằm viện đến choáng váng rồi à? Đầu con cũng bị thương à? Mẹ bảo bác sĩ khám lại cho con nhé?"

Lạc Ngu thở hắt ra: "Không cần, con nói chơi thôi."

Cậu xác định giấc mơ kia rất hoang đường, sao cậu biến thành Omega được, càng đừng nói hoàn toàn phù hợp với Trì Mục.

Đó là ai? Đó mẹ nó là Trì Mục!

Lạc Ngu nhớ đến hắn là đã nóng nảy.

Cũng may là mơ, là mơ thôi.

Lạc Ngu chờ truyền nước xong, vết thương không sao, nói muốn ra viện với cô Kiều.

Về đến nhà, Đinh Duệ Tư mang bánh ngọt và bia đến thăm cậu.

Lạc Ngu nhìn cậu ta, khẽ nhíu mày.

Cảnh này vì sao như đã từng quen nhỉ?

Chi tiết giấc mộng đó thật ra cậu không nhớ nữa, chỉ nhớ mình biến thành Omega, đối tượng hoàn toàn phù hợp là Trì Mục, sau đó yêu hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ba câu này, câu nào cũng có thể làm cho Lạc Ngu nổi điên.

Đinh Duệ Tư đặt bánh ngọt xuống, chúc mừng sinh nhật Lạc Ngu.

"Anh Ngu, ông biết không, Trì Mục cũng tặng quà sinh nhật cho ông đấy, ông nói có phải cậu ta đang tỏ vẻ yếu thế không?"

Lạc Ngu: "Quà gì?"

Cảm giác này càng lúc càng quen thuộc, Lạc Ngu có dự cảm đối phương tặng đồng hồ cho cậu.

Đinh Duệ Tư lấy đồ ra, bên trong có một tấm thiệp.

Đinh Duệ Tư: "Oa, đồng hồ này đắt lắm á đậu má."

Sắc mặt Lạc Ngu khó coi, không bất ngờ với cái đồng hồ đó, cầm thiệp lên.

Quả nhiên, bên trên viết là "Năm nào cũng có hôm nay, tuổi nào cũng có sáng nay".

Cái đậu má nó.

Đinh Duệ Tư: "Ông làm sao thế, mặt đen thui."

Lạc Ngu xoa huyệt Thái dương: "Tôi từng mơ thấy cảnh này."

Đinh Duệ Tư ngẩn ra: "Hả?"

Lạc Ngu tỏa pheromone ra, pheromone Alpha công kích làm cho Đinh Duệ Tư nhảy dựng lên.

Đinh Duệ Tư: "Ê, có chuyện thì nói, đừng tỏa pheromone á, tức cũng đừng đổ lên người tôi, cùng lắm thì ngày mai ông đánh nhau với Trì Mục đi."

Lạc Ngu: "Tôi vẫn là Alpha đúng không?"

Đinh Duệ Tư càng ngẩn ra, không cần nghĩ đã đáp lại: "Đương nhiên, không rõ à?"

Đinh Duệ Tư cảm thấy là lạ, cẩn thận nhìn Lạc Ngu: "Làm sao thế?"

Lạc Ngu lắc đầu, cùng Đinh Duệ Tư tiếp tục ăn bánh ngọt uống bia.

Lúc Đinh Duệ Tư định đi, cậu gọi cậu ta lại, hỏi: "Nếu ông biến thành Omega, ông sẽ làm thế nào?"

Đinh Duệ Tư vỗ vỗ mông, cam đoan: "Cho ông sướng trước."

Lạc Ngu: "... Cảnh này tôi cũng mơ thấy."

Đinh Duệ Tư: "Hả?"

Lạc Ngu: "Không sao, chắc là bị đâm nên ảo giác, ông về nhà đi."

Đinh Duệ Tư: "Ok, ông ở nhà dưỡng thương hai ngày rồi đến trường học đi, vết thương không khỏi thì đừng đi học."

Lạc Ngu gật đầu, tránh chỗ vết thương nằm trên giường, trầm tư.

Lạ thật, sao bỗng nhiên mơ cái kiểu này chứ.

Nghĩ muốn nát óc Lạc Ngu cũng không nghĩ ra, mơ màng ngủ thiếp đi.

Cảnh trong mơ tua lại sinh động trong não.

Dây dưa mê loạn, khát vọng được ôm chặt đánh dấu, hình ảnh hiện lên rất rõ nét.

Nhiệt độ cơ thể một người khác ở cảnh trong mơ như bóng với hình, hắn ôm chặt cậu giống hải vực rộng lớn, làm cho cậu sa đọa.

Lúc Lạc Ngu tỉnh ngủ, thấy cờ xí dựng thẳng lên cao, ôm vết thương nghiêm mặt vào phòng vệ sinh giặt quần.

Đúng là lạ.

Bệnh thần kinh á mơ giấc mộng này. Trong mắt Lạc Ngu lóe lên vẻ tức giận, cậu chà như thể có oán hận với quần lót.

Nhất định là gần đây cậu muốn gây sự với Trì Mục nên mới mơ thấy hắn.

Nhưng mà con mẹ nó không thể là giấc mơ như thế, trong mơ cậu còn là người phóng đãng, sao có thể?

Lạc Ngu hít sâu một hơi, cũng may bị thương nên cậu phải ở nhà vài ngày, không cần nhìn thấy Trì Mục.

Cậu ở nhà nghỉ ngơi một tuần, cho đến khi vết thương trên người đã không đáng ngại mới về trường học.

Lúc về trường học là buổi chiều, cậu đeo túi ngồi ở bàn cuối, bắt đầu lau sạch mặt bàn.

Một đống bài tập loạn tùng phèo bị cậu kéo ra từ ngăn kéo, có cả các loại đồ ăn.

Cậu vứt hết lên bàn Đinh Duệ Tư, nằm dài ra bàn, trông mệt mỏi.

Đinh Duệ Tư: "Làm sao thế, ông không khỏe à?"

Lạc Ngu phiền muộn lên tiếng đáp, cho Đinh Duệ Tư nhìn cái gáy.

Mặc cho ai mơ giấc mơ đó một tuần, đối tượng còn là người mình ngứa mắt, quan trọng là trong mơ mình bị đè, không ai vui nổi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lạc Ngu hết cách, ngủ cái là trong đầu lại tự động chiếu phim.

Cho dù thức trắng đêm, cậu luôn có lúc nhắm mắt.

Hơn nữa đáng chết là cảm giác này không đáng ghét, thậm chí là rất kích thích rất thỏa mãn. Nhưng vì vậy nên Lạc Ngu mới cảm thấy càng thêm muốn chết.

Không nằm ở nhà tu nổi nữa, Lạc Ngu muốn đến gặp Trì Mục, xem có thể đánh người nọ một trận hay không, làm cho hắn đừng vào giấc mơ của mình nữa.

Trong tiếng giảng bài của giáo viên, Lạc Ngu mơ màng ngủ.

Chiều tan học, cậu đứng dậy.

Cậu cản đường đi của Trì Mục, ôm tay, ra vẻ muốn gây sự.

Thang Nguyệt vừa định lên tiếng, bị Trì Mục dùng ánh mắt ngăn lại.

Lạc Ngu nhìn hắn, gương mặt đằng đằng sát khí, chỉ vào phòng học trống, nói với hắn: "Đánh một trận không?"

Trì Mục: "Được."

Trì Mục nâng tay cởi cúc áo đồng phục, cùng Lạc Ngu đi vào trong phòng học trống.

Lạc Ngu nhìn thấy động tác của hắn, đồng tử hơi co lại.

Có cảnh nào đó chợt lóe trong trí nhớ, dấu răng cắn vừa sâu vừa ác, đâm thủng pheromone trong cơ thể, hơi thở phả bên tai.

Lạc Ngu mắng một câu đáng chết, tỏa pheromone công kích ra.

Hai luồng pheromone va chạm trong không gian kín, va chạm với nhau rồi nứt ra.

Tay đấm chân đá uy hiếp đối phương.

Lạc Ngu nghĩ nhiều nên cậu vẫn chưa để ý đến Trì Mục khác thường.

Trì Mục đa phần là đón đỡ, đến cả pheromone cũng thoái nhượng hơn nhiều.

Bởi vì Trì Mục làm vậy nên Lạc Ngu thắng. Cậu đè hắn lên tường, siết áo hắn, nắm tay dừng ở bụng hắn muốn hạ xuống, nhưng cậu ngừng lại, thả tay xuống.

Cậu thở hổn hển, trên mặt toàn là vẻ bất mãn: "Sao lại nương tay?"

Trì Mục chỉ nhìn cậu, không nói gì.

Hắn liếc mắt nhìn gương mặt thiếu niên xinh đẹp, từ mặt đến đôi môi đỏ, trên khuôn mặt quen thuộc là vẻ hung ác quen thuộc, nhưng vì sao trước mắt lại bỗng nhiên hiện lên đôi mắt ầng ậc nước đầy xuân tình của đối phương? (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu quấn chặt khát khao, kích khởi dục vọng độc chiếm và khống chế, kích thích thần kinh của hắn.

Trì Mục biết đó nhất định là ảo giác, nhưng sao lại xuất hiện ảo giác như vậy?

Cậu tựa vào người hắn, mềm mại khàn giọng gọi tên của hắn, đầy yêu thương quấn quýt si mê.

Lạc Ngu siết chặt áo hắn: "Tôi đang hỏi cậu đấy."

Trì Mục cụp mắt: "Nghe nói cậu bị thương."

Lạc Ngu hừ hừ: "Bị thương vẫn đánh cậu được, không cần vì thế mà nương tay."

Trì Mục: "Vết thương ở đâu?"

Lạc Ngu: "Liên quan cái con khỉ đến cậu."

Trì Mục lại vẫn bình tĩnh nhìn cậu: "Tôi muốn xem."

Lạc Ngu không nể tình mở miệng: "Xem mẹ cậu, không phục thì đánh tiếp, đừng nương tay, tôi không cần."

Cậu đối đãi với hắn luôn không chút khách sáo như vậy, nguyên nhân là vì thế nên cậu mới khiếp sợ vì cảnh trong mơ.

Người mềm nhũn nằm úp sấp trên người hắn sao có thể là cậu, cậu hy vọng giấc mơ như vậy không xuất hiện nữa, hy vọng hắn nhanh chóng cút khỏi giấc mơ của cậu.

Trì Mục: "Bị thương nặng không?"

Lạc Ngu: "Đã nói không cần cậu lo, đánh nữa không, quyết nhanh lên."

Lạc Ngu buông lỏng áo Trì Mục ra, phủi bụi trên người.

Dáng vẻ cậu kiêu ngạo trước sau như một, đồng phục có chút nếp nhăn bởi vì vừa nãy đánh nhau, cúc áo không chặt phơi ra da thịt trắng nõn, tóc đen rũ xuống, như thể gai đầy người.

Trì Mục: "Nghe nói hôm đó cậu chảy rất nhiều máu..."

"Đinh Duệ Tư miệng rộng đấy." Lạc Ngu cắt lời Trì Mục, phiền chán nhìn hắn, "Trì Mục, cậu quan tâm đến tôi từ bao giờ thế?"

Trì Mục thấy biểu cảm của cậu, khẽ nhíu mày: "Cô giáo rất quan tâm đến sức khỏe của cậu, tôi làm lớp trưởng, theo lý nên quan tâm cậu."

Lạc Ngu: "Không cần lấy cái lý do đường hoàng này nói với tôi, tôi là ai cậu còn không biết sao, vết thương nhẹ thôi."

Cậu quay người muốn đi, lại bị Trì Mục túm lấy tay.

"Lạc Ngu."

Trì Mục cúi đầu gọi tên của cậu. Lạc Ngu hoài nghi không biết liệu mình có nghe nhầm không, không thì sao cậu nghe thấy cảm xúc bất đắc dĩ trong giọng nói của hắn chứ.

Lạc Ngu: "Còn gì nữa?"

Bình thường cậu không nóng nảy như vậy, nhưng nằm mơ liên tục một tuần, cậu muốn không phiền cũng khó.

Trì Mục mím môi: "Không sao là tốt rồi, chú ý nghỉ ngơi."

Lạc Ngu giống như là một quả bóng bay phồng lên, cậu muốn mắng Trì Mục lo chuyện bao đồng, nhưng lúc quay đầu chạm phải đôi mắt của hắn, không biết sao bỗng nhiên xẹp đi, không nên lời. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu rút tay mình ra, đi ra cửa.

Lúc đi ra cửa cậu quay đầu lại, Trì Mục vẫn tựa vào tường, lẳng lặng nhìn cậu.

Cậu đi ra ngoài không quay đầu lại. Gió thổi vào, cuốn đi pheromone Alpha giao hòa trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip