4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trung Tâm thương mại cái gì cũng có, Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn đi mua vài bộ quần áo kiểu cách đơn giản, lại dẫn anh đi mua vài quyển sách để phổ cập kiến thức. Vòng lui vòng tới hết nửa ngày, Cung Tuấn thấy mua như thế cũng tạm đủ rồi, thời gian vừa vặn cũng đến bữa trưa, liền dẫn anh đi ăn chút món đặc sản của nơi này.

Hai người ngồi trong một nhà hàng được xây dựng gần biển. Nhìn ra liền thấy vùng biển xanh ngắt vô tận, tiếng sóng biển vỗ rì rầm, mang theo chút gió biển man mát.

Trương Triết Hạn uống một chút nước, nhìn đống đồ mình vừa được Cung Tuấn mua cho, một tay sờ mũi, ngại ngùng nói, "Ngại quá, làm cậu tốn nhiều tiền như thế."

Cung Tuấn xua tay, cười, "Không sao, chuyện nhỏ ấy mà."

Im lặng một lúc, đột nhiên Cung Tuấn hỏi, "Đúng rồi, cái ngày tôi cứu anh, làm sao anh bị thương vậy?"

Trương Triết Hạn nghe hắn hỏi, bàn tay cầm ly nước có chút run lên. Anh đặt ly nước xuống, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, "Lúc đó tôi đang dẫn quân đánh giặc."

"Vậy có thắng không?"

"Có.", Anh gật đầu.

Đương nhiên thắng, anh cầm quân đánh trận chưa bao giờ thua, nhưng trận đánh đó, anh thắng rồi, nhưng dường như lại mất tất cả.

Trương Triết Hạn nhớ lúc đó mình đã đau khổ thế nào, tâm can như muốn vỡ nát hết. Một tay cầm thương, sau lưng mang một cổ huyền cầm được bọc lụa trắng, trên trán mang khăn tang, như dã thú lao về phía địch. Lúc anh chém ngã tên tướng địch kia, cũng là lúc anh sức cùng lực kiệt. Khói lửa ngập trời, màu chảy đầy đất, mọi thứ dường như hoá thành khói tan biến mất, chỉ để lại một màu trắng xoá, đến khi tỉnh lại, anh đã ở đây rồi.

Trương Triết Hạn nhìn người trước mặt, thở dài một tiếng, muốn nói gì đó, lời đến đầu môi lại không thốt ra được từ gì. Nghĩ nghĩ một chút, kiếp trước đã vậy, kiếp này cứ để mọi thứ tự nhiên diễn ra đi.

"Nào nào, đến, tôi cho anh biết thế nào là mĩ thực.", Cung Tuấn nhận ra cảm xúc bất ổn của anh, vội vàng lái sang chuyện khác.

Trương Triết Hạn hồi hồn, nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn một bàn toàn hải sản, chế biến trang trí đẹp mắt, nhìn thôi cũng biết rất ngon, còn rất mắc tiền.

"Anh ăn thử món tôm này đi, rất tươi ngon nha.", Cung Tuấn giúp anh gắp một con tôm bỏ vào bát.

Trương Triết Hạn theo lễ nghĩa nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhíu mày nhìn con tôm trong chén. Một tay cầm đũa, một tay cầm nĩa, vẻ mặt như lâm đại trận.

"Anh sao vậy? Không thích ăn tôm?", Cung Tuấn hỏi.

"Không không!", Anh xua tay, sau đó bắt đầu quá trình bóc vỏ tôm.

Cung Tuấn vừa uống nước vừa nhìn anh chiến đấu với con tôm trong chén, đột nhiên có chút muốn cười, thì ra không phải anh không thích ăn tôm, mà là không biết bóc vỏ tôm. Hắn đặt ly nước xuống, tận lực khống chế giọng nói đang run rẩy vì nhịn cười, gắp con tôm mình vừa bóc vỏ trong chén bỏ qua cho anh, tiện thể cướp luôn con tôm đang bị giày xéo, "Ăn của tôi đi, không biết bóc vỏ thì nói tôi, tôi giúp anh bóc là được."

Trương Triết Hạn gật gật đầu, bình tĩnh ăn tôm, chỉ là vành tai kia, bán đứng anh rồi.

.........

Hai người ăn xong một bữa hải sản tươi ngon, lại đi dạo một vòng ven biển.

Nơi đây cát trắng nắng vàng, biển xanh mây trắng, hữu ý hữu tình, rất thích hợp để hẹn hò nha. Không biết bao nhiêu cặp đôi dắt tay nhau đi dạo, mà biển mà, làm sao không có người mặc áo tắm quần bơi? Thế là Trương Triết Hạn lần nữa rơi vào thảm cảnh, muốn đi không được, nhìn đường cũng chẳng xong!

Cung Tuấn chỉ hận rèn sắt không thành thép, người cổ đại tư thật rắc rối mà. Hắn đành kéo anh đến một sạp hàng ven đường, mua một cái kính râm.

"Thật ngại quá, làm phiền cậu như vậy.", Trương Triết Hạn cúi đầu nói.

"Ai da ... Anh cứ nói như thế làm tôi cũng thấy ngại đấy. Anh nói xem, dù sao chúng ta cũng từng quen nhau ở kiếp trước, tôi không ngại thì anh ngại cái gì?"

"À thì....", Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh, "Cậu nói tôi mới nhớ nha."

"Hửm?"

"Kiếp trước cậu nghèo rớt mồng tơi, chuyện gì cũng là tôi lo cho cậu, sính lễ của cậu cũng là do tôi chuẩn bị giúp."

"A?", Hắn há hốc mồm.

Trương Triết Hạn vỗ vỗ vai hắn, "Vậy từ giờ chuyện tiền bạc tôi không để ý đến nữa, xem như cậu trả nợ tôi đi.", Nói xong thì đẩy đẩy cái kính râm, quay người bước đi.

Cung Tuấn đầu tiên có chút sững sờ, sau đó vội chạy đến khoát vai anh, "Này, anh nói không có bằng chứng nha, giấy nợ đâu, lôi ra xem nào?"

Trương Triết Hạn phì cười, "Chuyện kiếp trước cậu làm sao nhớ? Tôi đến đây chỉ mang cái thân này đến, cậu nói xem giấy nợ ở đâu?"

"Hừ ... Vậy không tính, bổn thiếu gia đây giàu có như vậy, kiếp trước dù sao cũng là cầm sư của hoàng cung, không đến nỗi nghèo rớt mồng tơi đi?"

Trương Triết Hạn bĩu môi, "Còn phải nói sao? Lúc đó bổng lộc của cậu đều mang đi quyên góp hết rồi, nếu không phải nhờ tôi thì ngay cả thê tử cậu cũng cưới không nổi."

"Ểh?", Cung Tuấn bắt được trọng điểm, "Tôi có vợ?"

"Có."

"Đẹp không?"

"Đẹp."

"Dịu dàng không?"

"Dịu dàng."

"Nết na không?"

"Cậu phiền quá."

"Này! Anh chưa kể hết! Em ấy tên gì vậy?"

"...."

"Em ấy là người như thế nào?"

"...."

"Ai da~ Triết Hạn à~~ Anh đừng đẩy tôi."

Bãi biển yên bình, từng đợt sóng vỗ vào nhẹ nhàng, mang theo chút bọt biển, lại vỡ nát sau một khắc. Thế nhưng cũng mang theo những bụi bẩn cuốn ra ngoài xa. Tựa như mang từng khoảnh khắc hạnh phúc đến, cũng đem những ký ức đau buồn cuốn đi. Hạnh phúc có lẽ... Chỉ đơn giản như ăn một bữa cơm, hay sánh vai đi dưới nắng vàng.....

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip