3. Cuộc sống thời hiện đại quả thật không dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy cậu nói xem, lúc trước tôi làm nghề gì vậy?", Cung Tuấn vừa hỏi vừa cầm lấy điều khiển mở tivi.

"Là Cầm sư của hoàng cung.", Triết Hạn trả lời. Đột nhiên nhìn thấy màn hình tivi sáng lên, anh mở to mắt nhìn, lại từ từ thấy người dẫn chương trình xuất hiện, anh giật thót người, nhảy lên ghế sô pha, hét, "Thích khách!!!!"

Cung Tuấn bị hành động của anh làm giật mình, theo bản năng túm lấy người nào đó đang chuẩn bị xông tới cái thiết bị điện tử kia, "Ai da Triết Hạn!!! Bình tĩnh!!!!"

Trương Triết Hạn bị ôm lại, dừng lại mọi động tác, nhìn hắn. Tivi chuyển cảnh, người dẫn chương trình biến mất, Trương Triết Hạn nhìn thấy lại lần nữa nhảy cẫn lên, "Chạy rồi!!! Thích khách chạy rồi!!!!!"

Cung Tuấn, "...."

Sau khi giúp ai kia bình tĩnh lại, giải thích rõ cái gì gọi là tivi, cái gì gọi là người dẫn chương trình, Cung Tuấn có chút bất lực nhìn người trước mặt vẫn đang còn trầm tư, "Cậu hiểu không vậy?"

"Một chút.", Triết Hạn đưa tay ra, giữa ngón trỏ và ngón trái trừa ra một khoảng nhỏ.

Cung Tuấn thở dài, mặc kệ vậy, cứ từ từ rồi cái gì cũng đâu vào đấy thôi. Đó là hắn nghĩ vậy.

Thực tế chứng minh người cổ đại xuyên đến hiện đại quả thực là thảm hoạ, ví như lúc Trương Triết Hạn đi tắm, sẽ bị cái vòi sen doạ sợ, hay để nước chảy đến tràn ra khỏi phòng vẫn không biết làm thế nào để tắt nước.

Hay lúc anh tắm xong rồi, vì mái tóc quá dài mà không thể lau khô, Cung Tuấn đưa cho anh cái máy sấy tóc cũng doạ anh một trận.

Sau đó chính là thời gian tự kỉ của Trương Triết Hạn.... Cung Tuấn nhìn anh ngồi rầu rĩ ở một góc, mi tâm đau nhức, nghe anh lầm bầm cái gì mà, không còn mặt mũi gặp lại tướng sĩ, hoàng thượng biết được lại cười hắn, hắn là đại tướng quân mà, sao cái vòi nước cũng doạ hắn sợ thế này?... Vân vân mây mây......

Cung Tuấn đi tới, vỗ vỗ vai anh, "Được rồi, từ từ rồi quen thôi. Không phải nói mấy người quân nhân như các anh năng lực thích ứng nhanh lắm sao?"

Trương Triết Hạn nghe hắn nói thế, đảo mắt nghĩ một chút, gật đầu, "Đúng thế, có gì phải sợ chứ!"

Cung Tuấn cười, lại nghe anh nói tiếp, "Đi, đi ngủ, mai tính tiếp!"

Cung Tuấn, "...", Đây không phải phương châm của mấy người lười biếng sao?

Hắn lắc đầu cười, thời gian đúng là không còn sớm, vẫn nên đi ngủ thôi, mai tính tiếp vậy.

..........

"Cộc.... Cộc..... Cộc...."

Cung Tuấn đang ngủ thì bị một âm thanh lạ đánh thức. Hắn nheo mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, mới hơn bốn giờ sáng, ai làm gì như đóng đinh lên tường vậy? Nhìn sang bên cạnh, trống không. Trương Triết Hạn đâu?

Cung Tuấn vùng dậy, mở cửa chạy ra ngoài, phòng bếp, phòng khách đều không có!

"Triết Hạn!!.... Triết...Hạn?", Hắn dừng lại, khó hiểu nhìn ai đó đang đứng tấn trước cửa nhà.

Trương Triết Hạn nghe hắn gọi, quay sang nhìn hắn, khẽ gật đầu, "Chào buổi sáng!"

"Cậu làm cái gì vậy?", Hắn đi tới.

"Luyện tập buổi sáng đó.", Anh nói, một tay nhắm thẳng vào tường nhà đấm một cái.

Hữu khí hữu lực, Cung Tuấn dường như cảm thấy ngôi nhà rung lắc. Hắn bất lực lắc đầu, dù sao cũng tỉnh giấc rồi, không ngủ lại được nữa, nên quay vào trong, pha trà xúc miệng.

Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong đôi mắt bỗng hiện lên chút buồn. Thực ra tối qua anh không ngủ được, mãi gần sáng mới mò ra ngoài này vận động một chút để giải toả tâm trạng bức bối của mình.

Chuyện này xảy ra như một giấc mơ vậy, anh sợ ngủ dậy rồi, mọi thứ đều trở lại như trước kia, Cung Tuấn sẽ biến mất, anh lại rơi vào bóng tối vô tận.

...........

Cơn bão đi qua rồi, ánh sáng ban mai lại chiếu xuống, mọi thứ đều trở về vẻ yên bình vốn có của nó.

Cung Tuấn kéo tấm rèm ra, đón ánh nắng buổi sớm, lại nhìn Trương Triết Hạn vừa đi ra từ phòng tắm, khuôn mặt có chút ửng hồng vì vừa vận động mạnh. Hắn ngoắc anh đến bên bàn, bên trên đặt một dĩa bánh chẻo cùng hai ly sữa đậu nành.

"Ăn một chút, sau đó tôi dẫn anh ra xem bên ngoài, tiện thể mua một chút đồ cho anh."

Trương Triết Hạn gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bữa sáng.

.............

Cung Tuấn mặc một chiếc sơ mi trắng, quần âu đen, thiết kế tinh tế đơn giản, tôn lên dáng người cực phẩm của hắn. Trương Triết Hạn đi bên cạnh, mặc một cái áo phông xanh nhạt, quần âu trắng, mái tóc đen dài được cột cao lên.

Hai người sánh vai đi với nhau trên vỉa hè, chỉ là trông Trương Triết Hạn có chút buồn bực, cứ liếc nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt không cam tâm.

"Anh làm sao vậy?", Hắn hỏi.

Trương Triết Hạn đưa tay chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ mình, "Kiếp trước tôi cao hơn cậu nhiều."

Cung Tuấn phì cười, thảo nào trông anh cứ như mắc phải xương, thì ra là đang hờn dỗi chuyện mình cao hơn anh ấy.

Hai người đi trên đường, thu hút được rất nhiều ánh nhìn. Dù sao Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn cũng mang ngoại hình nổi bật, đi với nhau càng làm tăng thêm thẩm mĩ, nhưng mà thật sự không tránh được vài chuyện phát sinh. Ví dụ như khi đang đi trên đường thì gặp phải mấy cô gái ăn mặc có chút phóng khoáng, Trương Triết Hạn sẽ vội vàng xoay người che mặt, "Phi lễ vật thị!!"

Cung Tuấn, "...."

"Làm sao vậy?", Hắn đẩy đẩy vai anh.

Trương Triết Hạn hai tai đỏ ửng, lí nhí hỏi, "Sao ở đây nữ nhân đều ăn mặc mát mẻ thế?"

Cung Tuấn nhịn không được bật cười, nói, "Ở đây đều như thế, anh không cần phải thấy xấu hổ thế đâu."

Nói là thế, nhưng Trương Triết Hạn làm sao không xấu hổ, đợi lúc cả hai đến được trung tâm mua sắm, mặt của Trương Triết Hạn đã đỏ như quả cà chua, đầu tựa như bốc khói.

"Haiz....", Hắn thở dài, kéo anh đến một cửa hàng bán quần áo nam, "Đi thôi, mua cho anh vài bộ quần áo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip