Chương 53+54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 53 : Gương mặt rất thối

Edit by Dạ Lam.

Cố Kỳ Nam đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi. 

Ngô Uyên ngủ say như chết bên cạnh cậu, không có động tĩnh gì.

Cũng không biết Cố Kỳ Nam nằm bao lâu, lần đầu tiên cảm thấy có hơi oan ức, rồi lại thấy thương tâm, sau đó thì cảm thấy khó chịu.

Thương tâm, khó chịu kéo dài, cứ ùn ùn kéo đến.

Từ sau khi cậu phát hiện cậu thích Triển ca, lần đầu tiên cậu suy nghĩ đến một vấn đề: Triển ca có thật sự thích cậu không?

Cho dù Triển ca thật sự có thích cậu một chút, thì Triển ca có đồng ý cùng cậu nói chuyện yêu đương hay không?

Đột nhiên cậu ý thức được, Triển ca không kỳ thị đồng tính luyến ái, không có nghĩa là hắn sẽ yêu đồng tính luyến ái.

Cố Kỳ Nam lăn qua lộn lại, ngủ không được. Có lẽ uống nhiều rượu, miệng lưỡi khô khốc, thực sự nhịn không được, sờ soạng bò lên, muốn rót ly nước uống.

Sợ đánh thức Ngô Uyên, cậu chậm rãi di chuyển, cố gắng đi xuống giường.

"Sao vậy?" Bên trong bóng đêm, truyền đến âm thanh đè thấp của Triển Minh.

Cố Kỳ Nam nhỏ giọng trả lời: "Khát nước."

Triển Minh từ trên mặt đất đứng lên, nói một tiếng "Đừng nhúc nhích", rồi đi giúp cậu rót nước, trầm mặc đưa cho cậu.

Cố Kỳ Nam lấy, uống xong, đưa lại trên tay Triển Minh.

Triển Minh đặt cốc xuống, nằm trở lại.

Cố Kỳ Nam có hơi bực mình.

Nếu không thích cậu, cần gì đối xử tốt với cậu như vậy?

Chẳng lẽ cậu không rót nước được sao? !

Ngày hôm sau, Cố Kỳ Nam bị tiếng điện thoại di động đánh thức. Ba mẹ cậu gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu trưa có về nhà ăn cơm hay không, cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân còn đang ngủ, Triển Minh đã thức dậy, đưa lưng về phía cậu, ngồi ở bàn học, giống như đang đọc sách.

Đột nhiên Cố Kỳ Nam nhớ tới chuyện tối qua, lại cảm giác phiền muộn lại tràn đầy lồng ngực, cậu nói lát nữa sẽ về.

Triển Minh không quay đầu lại nhìn cậu.

Cố Kỳ Nam xuống giường rửa mặt, thay quần áo xong. Nhớ tới chuyện Triển Minh không cho mình đến phòng trọ nhỏ nữa, nên không muốn để cho Triển Minh giặt đồ ngủ của cậu, tức giận cầm đồ ngủ cuốn qua cuốn lại nhét vào trong cặp.

Lúc này Triển Minh mới đứng lên, mở cửa, tự mình đi ra ngoài trước.

Cố Kỳ Nam đẩy cửa ra, thấy Triển Minh đi trước mặt mình, tức giận hỏi: "Làm gì đó? !"

Giống như tối hôm qua không phải cậu cưỡng hôn Triển Minh, mà là Triển Minh cưỡng hôn cậu không bằng.

Hành lang trong phòng thuê rất chật chội, Triển ca không có cách nào đi song song với cậu, nghe thấy câu hỏi của cậu, dừng bước lại, quay đầu nhỏ giọng giải thích: "Anh dẫn em đi ra ngoài, em không biết đường đi."

Giống như người làm sai là hắn, chứ không phải Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam vừa nghe giọng điệu của hắn, thì không nổi giận được. Không thể làm gì khác hơn là im lặng, lặng lẽ đi theo sau Triển Minh.

Đến lầu một, Triển Minh còn dắt xe điện ra, vẫn đưa cậu đến trạm tàu điện ngầm, còn ở quán điểm tâm mua cho cậu bánh gạo tím và sữa đậu nành.

Cố Kỳ Nam xuống xe, cũng không quay đầu lại phất tay, cứng rắn mà nói: "Bye bye."

Mãi đến khi ngồi trên tàu điện ngầm, Cố Kỳ Nam mới nhớ tới, ngày hôm nay chưa có đưa hoa hồng giấy. Hôm qua cậu sợ hoa hồng bị đè bẹp, nên mang giấy theo gấp bỏ vô cặp. Hôm nay định cùng ăn cơm trưa với Triển ca, gấp hoa hồng giấy đưa hắn đem về nhà. Đáng tiếc vừa rồi nóng giận nên quên mất.

Nhưng cậu giận cái gì chứ?

Là cậu nói muốn theo đuổi người ta, sao có thể vì gặp phải một chút bất lợi đã lùi bước?

Cố Kỳ Nam lấy điện thoại di động ra, muốn nói chút gì đó với Triển ca, nhưng lại không biết nói cái gì, ôm điện thoại di động chăm chú suy nghĩ.

Lúc này group lớp đột nhiên náo nhiệt, Cố Kỳ Nam ấn vào xem, thì ra là có bảng xếp hạng thành tích. Nhất lớp lại là cậu, dẫn trước người hạng hai tận 30 điểm. Trong đám bắt đầu @ tag cậu, cầu xin hào quang học bá độ mình.

Cố Kỳ Nam không để ý tới những người này, nhanh chóng mở ra, muốn xem Triển ca thi thế nào.

Hạng 30 trong lớp, hạng 658 trong khối.

Tiến bộ!

Lớp 12 ở Thất trung tổng cộng có khoảng tám trăm người, năm ngoái thi vào trường cao đẳng và đại học, đậu vào đào tạo khoa chính quy có 492 người, bởi vì dòng đầu tiên* năm ngoái của tỉnh là thấp nhất toàn quốc, cho nên dòng đầu tiên còn rất nhiều người đậu, 189 người. Mà trong hơn 100 người này để có thể lên 985**, 211*** cũng chỉ có hai mươi, ba mươi người mà thôi.

Mà đợt thi cuối kỳ lần trước, hạng của Triển ca cũng hơn 700 trong khối, lần này tiến bộ hơn 100 hạng!

Cố Kỳ Nam yên lặng tính toán, nếu như Triển ca có thể tiến bộ đến khoảng top 500, cũng rất có hi vọng có thể vào đại học chính quy! Theo như tình trạng hiện giờ của Triển ca, cũng không phải bất khả thi!

Cố Kỳ Nam tính toán một hồi, trong lòng cũng không khó chịu như trước, tiếp theo là xem điểm của Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân, phát hiện cả hai đều tiến bộ. Lâm Tiểu Bân được đi tới một phòng thi khác, Ngô Uyên từ hạng 21 trong lớp lên thành hạng 16, toàn khối thì từ hạng 406 lên thành hạng 307, là tiến bộ lớn nhất.

Hai người bọn họ chắc còn chưa rời giường, nhóm đàn em cũng không có động tĩnh.

Lần này Cố Kỳ Nam hối hận rồi, sáng sớm không nên quăng cho Triển ca cái sắc mặt đó, không nên cáu kỉnh đi trước, nếu không là trưa nay có thể chúc mừng mọi người đều tiến bộ rồi.

Bây giờ muốn gửi tin nhắn cho Triển ca để chúc mừng hắn, nhưng lại có hơi ngượng ngùng.

Ui.

Triển ca còn đưa cậu đến trạm tàu điện ngầm, lại mua cho cậu bữa sáng, mua bánh gạo tím mà cậu rất thích, lúc ăn, bánh gạo tím vẫn còn nóng, thơm ngọt mềm mại.

Sợ cậu cầm không được nhiều đồ như vậy, nên lúc cậu ăn, Triển ca đứng một bên giúp cậu cầm sữa đậu nành, thỉnh thoảng đưa cho cậu uống một hớp, chịu khó lại nhẫn nhục.

Cố Kỳ Nam quả thật rất hối hận, điện thoại di động rung một cái.

Cậu nhanh chóng mở khóa điện thoại, là Triển ca!

Dao A Dao: Xin lỗi, tối hôm qua không nên đẩy em.

Dao A Dao: Có đau không?

Dao A Dao: Tối hôm qua em uống rượu, ngày hôm nay hẳn là hơi khó chịu, về nhà nhớ uống một ít nước mật ong.

Triển ca nhận sai trước, nhưng Cố Kỳ Nam lại không dễ chịu gì. Rõ ràng người sai là cậu, người ầm ĩ với nóng tính cũng là cậu, Triển ca lại xin lỗi trước.

Nói muốn theo đuổi người ta cũng chính là cậu, đối phương còn chưa đáp lại lời thổ lộ của cậu mà cậu đã cưỡng hôn đối phương rồi.

Nhóm lớp vẫn đang ồn ào, cực kì đáng ghét.

Cố Kỳ Nam không biết trả lời Triển ca như thế nào, đầu tiên đi vào nhóm lớp, thiết lập không làm phiền. Sau khi thiết lập xong, nhìn thấy Vương Việt ở trong nhóm cười vui vẻ và đùa giỡn cùng những người khác.

Cậu nhớ tới phương pháp Vương Việt theo đuổi Khưu Nhiên Dĩnh, đột nhiên phát hiện, hành động của cậu, giống của Vương Việt y như đúc.

Đều bị đối phương cự tuyệt, còn đơn phương tuyên bố theo đuổi người khác, còn ảo tưởng cảm thấy đối phương cũng thích mình, chỉ là tạm thời không chịu chấp nhận mà thôi.

Cố Kỳ Nam càng so sánh càng cảm thấy giống, trái tim cậu dần dần chìm xuống.

Điểm khác biệt duy nhất chắc là, Triển ca là bạn tốt của cậu, cho nên không đành lòng nói trắng ra, tàn nhẫn từ chối cậu, mà suy nghĩ đến tâm tình của cậu, tiếp tục khoan dung cậu.

Cố Kỳ Nam mỏi cả mắt.

Bánh gạo tím trên tay đột nhiên không còn thơm, không còn ngọt nữa.

Tim nặng trình trịch, giống như bị tảng đá đè lên, khiến người ta khó thở.

Đây chính là cảm giác thích một người sao?

Thật khó chịu, khó chịu vô cùng.

Dao A Dao: Bảo bối

Dao A Dao: Còn giận sao?

Cố Kỳ Nam nhìn thấy cái chữ "Bảo bối" kia, cảm thấy nước mắt mình đang rơi.

Tiểu Nam Tử: Triển ca, nếu như chúng ta ước hẹn với nhau, chờ thi đại học xong lại ở cùng nhau, như vậy cũng không được sao? Anh thật sự không thích em sao, hay là sợ ảnh hưởng đến học tập?

Qua một khoảng thời gian thật dài Triển ca mới trả lời.

Dao A Dao: Làm bạn bè không được sao?

Dao A Dao: Anh không hợp với em.

Dao A Dao: Tương lai của em còn rất dài, còn nhiều người thích hợp với em hơn anh.

Tiểu Nam Tử: Em cảm thấy anh vô cùng thích hợp với em.

Đến khi Cố Kỳ Nam về đến nhà, Triển ca cũng chưa nhắn lại.

Cố Kỳ Nam cảm thấy mình làm mọi chuyện rối tung rối mù cả lên, cậu thấy giấy màu trên bàn, không xác định được liệu mình có còn muốn gấp hoa hồng nữa không.

Trong căn phòng thuê nhỏ đó một bông hoa cũng không có, Chắc Triển ca đã ném hoa hồng giấy đi hết rồi.

Cố Kỳ Nam ở nhà tâm tình thấp thỏm cả một ngày, chỉ có thể điên cuồng làm bài tập để dời đi lực chú ý, ngay cả tin nhắn Wechat cũng không gửi cho Triển ca. Mãi cho đến khi chuẩn bị ngủ, cậu mới cầm điện thoại di động lên, Triển ca vẫn không gửi tin nhắn.

Cậu rửa mặt xong xuôi, nằm trên giường, Triển ca mới gửi hai chữ "Ngủ ngon" qua.

Lần đầu tiên Cố Kỳ Nam không muốn trả lời tin nhắn của Triển ca, chỉ cần nghĩ đến lúc Triển ca nói "Làm bạn bè không được sao?" đã cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Triển ca còn muốn làm anh em tốt với cậu.

Cố Kỳ Nam vẫn gửi hai chữ "Ngủ ngon" như bình thường.

Vào sáng hôm sau, Triển ca vẫn xuất hiện ở trạm tàu điện ngầm trước, chờ Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không trách được Triển ca, Triển ca đối xử với cậu quá tốt rồi. Đột nhiên cậu cảm thấy mình không nên tạo cho Triển ca nhiều áp lực như vậy.

"Triển ca." Cố Kỳ Nam đi tới, trầm thấp kêu một tiếng.

Lúc thường Triển ca đều không quay đầu lại để cho cậu lên xe, ngày hôm nay lại quay đầu liếc mắt nhìn cậu, giống như đang quan sát vẻ mặt cậu, sau đó nói: "Lên đi."

Cố Kỳ Nam đang muốn lên xe.

"Đàn anh!"

"Đàn anh Cố Kỳ Nam!"

Cố Kỳ Nam quay đầu nhìn về phía người đang đến, là hai người nữ sinh gặp được hồi tuần trước. Có lẽ sợ đến muộn, nữ sinh tóc ngắn nói rất nhanh.

"Đàn anh, chúng em ở chỗ này chờ anh rất lâu. Ngày hôm nay chắc anh cũng có mang điện thoại di động mà nhỉ? Không phải đồng ý thêm Wechat của chúng em sao?"

Cố Kỳ Nam không thể làm gì khác hơn là nói: "Anh không mang, bình thường anh cũng không mang điện thoại di động tới trường học."

"Có thật không?" Nữ sinh tóc ngắn hoài nghi hỏi, "Không phải là đang gạt chúng em chứ?"

Nữ sinh thắt bím kéo kéo tay cô, nữ sinh tóc ngắn còn nói: "Được rồi, không mang điện thoại di động cũng không sao, may mà em đã sớm chuẩn bị. Đây là Wechat của cô ấy, nhớ thêm nha!"

Nữ sinh tóc ngắn đưa một một tờ giấy màu hồng nhỏ cho Cố Kỳ Nam, cậu không còn cách nào khác là nhận lấy.

Trên đó viết một dãy số điện thoại.

Nữ sinh tóc ngắn nói: "Nhất định phải thêm! Nam sinh phải có phong độ nha!"

Nói xong hai người cười trộm chạy đi.

Cố Kỳ Nam cất tờ giấy nhỏ vào cặp, ngồi lên xe điện.

Triển ca lại không khởi động xe, nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi: "Em quen à?"

Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Không quen biết. Tuần trước cản đường em, nói muốn thêm Wechat, em nói không mang điện thoại theo, không ngờ hôm nay lại tới nữa rồi."

Triển Minh khởi động xe điện.

Cố Kỳ Nam nhìn phần lưng cứng cỏi của hắn, rất muốn dựa vào, mà lại không dám.

Sau khi dừng xe, Triển Minh nói: "Đừng để ảnh hưởng học tập."

Đi tới cửa trường học, Cố Kỳ Nam mới phản ứng được Triển Minh ám chỉ chuyện thêm Wechat của nữ sinh, vội vã nhỏ giọng nói: "Em không thêm Wechat của các cô ấy, không muốn nói ở trên đường, như vậy sẽ khiến cho các cô ấy cảm thấy rất mất mặt."

Triển Minh liếc mắt nhìn cậu: "Em nghĩ cho người ta nhiều như vậy làm gì?"

Cố Kỳ Nam nhỏ giọng lầu bầu: "Bởi vì thích một người không thích mình vốn đã rất đáng thương rồi."

Triển Minh bị nghẹn lại, nói không ra lời.

Một tuần sau, ngày nào Cố Kỳ Nam cũng biệt nữu*, ngày nào cũng nghĩ, nghĩ xem có nên đưa mấy bông hoa hồng giấy này không, có nên từ bỏ hay không.
*Không được tự nhiên, kì cục, khó chịu...

Ngày nào cũng thế, một giây sau khi tan học, cậu vẫn còn lén lút nhét hoa hồng giấy vào cặp Triển ca.

Cứ vậy qua hết một tuần, rất nhanh đã đến lúc cậu tham gia trại thu vàng toán học ở đại học B.

Cậu đã sớm báo danh, lấy được giải nhất của tỉnh mới có tư cách báo danh thành công. Xong, cậu còn muốn đến thủ đô tham gia cuộc thi ở trại toán học nữa.

Ba Cố xin nghỉ hai ngày, chuẩn bị đi cùng cậu.

Cố Kỳ Nam nói với ba người Triển Minh rằng ngày mai mình phải lên đường để tham gia trại toán học, ba người đều chúc cậu thành công.

Lâm Tiểu Bân hỏi: "Ôi chao, không phải cậu có quen đàn anh gì đó à, cái người bên ngành toán học ở đại học B đó? Anh ta có thể tiết lộ cho cậu chút tin tức được không?"

Cố Kỳ Nam nghiêm túc lắc đầu: "Không được, không thể, anh ấy không biết đề đâu. Nhưng mà đàn anh gửi cho tôi rất nhiều tư liệu và bài tập mà anh ấy thu thập được, giúp tôi rất nhiều."

"Đàn anh này của cậu cũng thật nhiệt tình." Lâm Tiểu Bân cảm thán, "Không giống với những kẻ cặn bã khác ở Nhất trung."

Cố Kỳ Nam đồng ý: "Mấy người khác cũng rất tốt, còn nói muốn đưa tôi đến nhà ăn của bọn họ ăn cơm."

"Được thôi." Lâm Tiểu Bân gật đầu, "Đến đại học B còn có người quen giúp cậu, Triển ca của cậu cũng an tâm."

Triển Minh quay đầu nhìn Lâm Tiểu Bân.

Lâm Tiểu Bân thần kinh thô, nói tiếp: "Không phải sao? Nhìn cậu nói chuyện muốn đi xa nhà, ai nha, Triển ca của cậu lại trưng ra cái mặt này, sắp thúi* chết rồi, không biết còn tưởng rằng cậu ấy muốn bắt đầu đánh người đó."
* Thúi ở đây là chỉ mặt Triển ca xấu xa, đáng sợ.

Cố Kỳ Nam ngẩng đầu nhìn mặt Triển Minh, quả nhiên rất hôi thối.

Triển Minh giơ tay bắt lấy Lâm Tiểu Bân, Lâm Tiểu Bân mau chóng trốn, còn gọi: "Triển ca xấu hổ, lo lắng cho gia tinh nhỏ, còn sợ người ta nói!"

Mặt Triển Minh thối hơn, là loại thối mà Cố Kỳ Nam rất quen thuộc.

Cố Kỳ Nam rất muốn sờ hắn, ôm hắn một cái, hôn nhẹ lên cái mặt thối của hắn.

Nhưng Cố Kỳ Nam không dám, cậu chỉ có thể cười cười với Triển ca.

Hết chương 53.

* Bánh gạo tím là một trong những loại bánh truyền thống đặc trưng ở khu vực Bắc Kinh. Nó có màu tím đỏ như máu, mềm và êm dịu. Gạo tím hay còn gọi là gạo máu, có màu đỏ tím và có tác dụng bổ máu và nuôi dưỡng khí.

* Dòng đầu: Nói một cách đơn giản, bên Trung gồm 3 dòng (có thể thi hoặc hình thức tuyển sinh) nhập học. Mỗi năm, các khóa học đại học ở mỗi tỉnh là khác nhau, và sẽ được xác định theo kế hoạch tuyển sinh và số lượng ứng viên trong năm, cùng mức độ khó của các câu hỏi cao trong năm đó.
** Trường đại học đẳng cấp thế giới và đại học cấp cao tại Trung Quốc được thực hiện theo "Dự án 985" được Bộ Giáo dục quyết định vào ngày 4 tháng 5 năm 1998.
*** "Dự án 211" của Bộ Giáo dục 211 nhằm vào thế kỷ 21, tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 tổ chức học tập cao hơn và một số ngành học chính.

Chương 54: Không có gì nữa hết.

Edit by Dii.

"Hi vọng trong lúc các bạn ôn tập sẽ có thái độ nghiêm túc, nỗ lực, vì lý tưởng thi đậu đại học mà phấn đấu!"

Trong buổi họp lớp, câu nói cuối cùng của thầy Trương có khí phách vô cùng, ông cũng rất kích động, cứ như người sắp thi đại học là ông không bằng. Lớp 12 – 5 vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, cho thầy Trương đang kích động chút mặt mũi.

Sau khi tan lớp, mấy tên lúc bình thường có quan hệ tốt với Lâm Tiểu Bân, Ngô Uyên, đa số là chơi bóng cùng, dồn dập chạy tới nói: "Bân ca, đúng thật kìa, con mẹ nó cậu có tiến bộ rồi kìa! Cậu đi theo học thần cũng có lợi thật, Bân ca lạc lối đã được cứu về đường chính."

Lâm Tiểu Bân lắc đầu: "Đúng vậy, không mở mắt ra xem bản lĩnh của anh Nam nhà bọn tôi đi. Xem này, mấy ngày nay còn đi ra ngoài tham gia cái trại gì mà thu vàng ấy, dù sao cũng rất cao cấp, tôi cũng không hiểu."

"Không phải, Bân ca, học bá cho mấy cậu tư liệu tham khảo gì, chia sẻ cho anh em chút coi. Học bá là tài nguyên của cả lớp, ba người cậu ——" Người đang nói chuyện là Trần Hoành Nghĩa lặng lẽ liếc Triển Minh một cái, càng nói càng nhỏ, "Không thể độc chiếm học bá được đâu nha."

Lâm Tiểu Bân vò đầu: "Hay là cậu hỏi Uyên ca đi, tôi, tôi toàn chép bài của Nam ca mà tiến bộ dần, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra..."

Cả đám cạn lời.

Ngô Uyên vô tình: "Mấy cậu mất căn bản thôi, giờ chỉ cần chép lại những kiến thức quan trọng là ổn. Nam ca không cho bọn tôi tư liệu gì hết, cậu ấy chỉ đưa đề cơ bản cho bọn tôi, đánh dấu đề khó lại, mọi người cứ theo năng lực của bản thân mà làm, nắm trọng tâm của từng dạng đề là được. Sau đó Nam ca sẽ cho bọn tôi coi đáp án, bọn tôi sẽ gửi vào nhóm lớp mình cho mọi người xem, check lại kết quả."

Chỉ một thoáng, mọi người cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng, nếu như Cố Kỳ Nam có ở đây, sợ là sẽ bị cả đám ôm đùi.

"Ôi chao, chờ chút." Lâm Tiểu Bân đột nhiên nói, "Gửi vào group lớp? Tâm huyết của Nam ca bọn tôi, gửi vào group lớp làm gì? Có người còn từng xem thường Nam ca của bọn tôi, sao có thể để cho những người này xem bài của cậu ấy? Lần trước ai viết bậy tên của Nam ca lên bảng, nếu để tôi biết, tôi đánh nó đến ba má nhận không ra."

"Vậy mà cũng muốn nhìn bài của người ta à." Ngô Uyên nói đầy trào phúng, nhưng giọng điệu vẫn bình thường, cứ như nói chuyện gì vặt vãnh.

Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, đều biết hai người này đang nói tới Vương Việt.

Vương Việt thi đứng nhất từ dưới lên, nhưng cũng chẳng sao. Thầy Trương vừa đi, cặp cậu ta còn không mang đi học, lấy điện thoại trong hộc bàn ra, đi ăn cơm.

Lúc đi ngang qua chỗ bọn Lâm Tiểu Bân, nghe thấy lời Lâm Tiểu Bân nói, lớn giọng mắng một tiếng "Ngu ngốc".

Ba người Triển Minh cũng theo chân các nam sinh khác ra khỏi phòng, chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm.

Trần Hoành Nghĩa đi cạnh Lâm Tiểu Bân, nói: "Bân ca, thật ra lần viết tên trên bảng không phải là Vương Việt viết."

Lâm Tiểu Bân nghiêng đầu: "Thật không?"

"Lúc tôi đến phòng học, trên bảng đen đã viết vậy rồi, Vương Việt còn tới sau tôi." Trần Hoành Nghĩa hạ thấp giọng, "Tôi nghi là Ngụy Văn Quang viết."

"Sao thế, nói nghe xem?"

Một người khác tên Đinh Bác Minh nói tiếp: "Bân ca không biết? Ngụy Văn Quang thích Cao Lâm Lâm, mà Cao Lâm Lâm hình như lại thích Cố Kỳ Nam, Ngụy Văn Quang sinh hận, lý do chỉ có thế, biến thái."

"Khụ khụ khụ!" Lâm Tiểu Bân thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, "Cao Lâm Lâm thích Cố Kỳ Nam?!"

Ngô Uyên cười như điên.

Mặt Đinh Bác Minh đầy khó hiểu: "Đúng vậy, làm sao? Cao Lâm Lâm hay nói trong group lớp là Cố Kỳ Nam đã đẹp trai còn học giỏi, lúc các cậu còn chưa tới lớp, cô ấy luôn kể lể là Cố Kỳ Nam ngồi trên tàu điện chuyên tâm làm đề toán thế nào, cô ấy nể phục ra sao."

"Cao Lâm Lâm lộ liễu như vậy?" Lâm Tiểu Bân kinh ngạc.

Một cô gái đáng yêu thục nữ, gan to như vậy?

"Lộ liễu thế đó." Trần Hoành Nghĩa nói, "Vậy mà mấy cậu còn không biết? Cô ấy còn mắng mấy cái confession tỏ tình với Cố Kỳ Nam, nói bọn họ chỉ biết ảnh hưởng chuyện học của Cố Kỳ Nam thôi, sao không nhìn lại xem điểm thi toán của mình bằng số đuôi điểm của Cố Kỳ Nam chưa mà đòi theo đuổi, còn nói nếu thi toán không trên 130 điểm thì không có tư cách thích Cố Kỳ Nam."

Ngô Uyên nhịn cười: "Bộ cô ấy thi trên 130 điểm sao?"

Đinh Bác Minh lắc đầu: "Không có, cho nên ngày nào cổ cũng tuyên thệ rằng mình sẽ chăm chỉ học toán hơn."

"Chuyện confession là sao?" Rốt cuộc thì Triển Minh cũng mở miệng nói ra một câu.

Lâm Tiểu Bân phản ứng lại, hỏi: "Đúng vậy, tôi nhớ là confession bị dẹp lâu rồi mà?"

Đinh Bác Minh cạn lời: "Xem ra ba người các cậu đi theo học bá chăm chỉ mà quên để ý chuyện bên ngoài rồi, một lòng đọc sách thánh hiền! Confession này là mới, xuất hiện mới đây thôi, chắc là lớp 10 lập ra. Học sinh mới mà, không biết sự... lợi hại của Triển ca, còn làm thêm một cái confession mới. Nhưng lần này đúng chất là confession tỏ tình, không có mấy chuyện thị phi, chỉ đăng mấy bài thổ lộ."

"Mở ra, share link tôi xem một chút." Lâm Tiểu Bân nói, "Xem Nam ca bọn tôi được tỏ tình ở đâu?"

Đinh Bác Minh share link confession cho Lâm Tiểu Bân, Lâm Tiểu Bân say sưa ngon lành mà lướt, lướt tới khi Ngô Uyên ăn sạch đùi gà, rốt cục cũng lướt tới post tỏ tình Cố Kỳ Nam, còn không chỉ có một cái.

"Mẹ nó chứ!" Lâm Tiểu Bân kinh ngạc thốt lên, "Sao mà nhiều thế này!"

Lâm Tiểu Bân chụp lại, gửi vào group Đàn em.

"Đàn anh Cố Kỳ Nam, anh thật sự rất đẹp trai!"

"Đàn anh ơi, anh có bạn gái chưa? Bạn gái của anh có tiêu chuẩn gì? Phải được nhất lớp sao? Hay là thi toán phải được 130 trở lên? Aaaaaaaa aaaaa aaaaaa em sẽ cố gắng học toán, cho em vị trí cạnh anh được không?"

"Cố Kỳ Nam lớp 12 – 5 , tại sao lại đẹp trai như vậy! Đáng yêu như vậy! Học giỏi như vậy! Tôi rất thích cậu!"

"Ôi trời đàn anh ơi, ảnh thẻ của anh cũng đẹp thế này! Mọi người mau lên bảng vinh danh nhìn ảnh đi! Trời ơi, đồng phục màu trắng xanh trên người tôi cũng chỉ là đồ thể thao rẻ tiền, nhưng mặc lên người đàn anh chính là mây mùa hè, là màu lam của bầu trời, là gió của thanh xuân, là tim em đập thình thịch."

Uyên ca nhất định đậu:...

Bân ca xông về phía trước:...

Dao A Dao:...

Tiểu Nam Tử: ? ? ?

Tiểu Nam Tử: Đây là cái gì?

Bân ca xông về phía trước: Tập đoàn hâm mộ cậu.

Lâm Tiểu Bân nhìn hồi lâu, còn nhìn thấy một cái confession tỏ tình với Ngô Uyên, một bên "Đậu má", một bên kéo Ngô Uyên đến xem, còn đọc ra: "Đi sau đàn anh Cố Kỳ Nam là ai đó, đẹp trai cool ngầu như thế? Ảnh cũng tuấn tú lắm, có lẽ tính tình cũng tốt nữa. Không phải tên mặt thối to con 1m9 kia nha, cũng không phải cái tên nhìn như côn đồ kia nha, là cái anh nhìn ngoan ngoãn biết điều á. Mẹ nó! Khen cậu thì thôi, tại sao lại DISS tôi!"

"Chuyện gì xảy ra đây?" Lâm Tiểu Bân để điện thoại di động xuống, "Sao đột nhiên Tiểu Nam Tử được hoan nghênh như thế ?"

Trần Hoành Nghĩa vừa ăn cơm vừa trả lời: "Bởi vì cậu ấy cao lên."

Lâm Tiểu Bân kinh ngạc: "Cái gì?"

"Năm nay Cố Kỳ Nam ít nhất cũng cao lên 5cm, năm ngoái cao một mét sáu mấy, chưa có mị lực. Năm nay mấy em gái vừa vào trường, thấy đàn an 1m7, còn là học bá, vậy là đúng rồi."

"Ừm ừm." Lâm Tiểu Bân tỉ mỉ cân nhắc, "Đúng là học kì này Tiểu Nam Tử cao lên không ít, thì ra là như vậy. Nhưng chắc mấy cậu không biết đâu, Nam ca nhà tôi, luôn được hoan nghênh như thế, từ nhỏ đến lớn, người tỏ tình với cậu ấy chưa từng đứt đoạn, biết không? Tôi muốn lĩnh giáo cậu ấy, hỏi tại sao lại được hoan nghênh đến thế."

Ngô Uyên vạch trần: "Bân, soi gương lại đi."

"Gương mặt rất thối" Triển Minh còn thối hơn.

Cơm nước xong trở về phòng học tự học, Triển Minh lấy điện thoại di động ra, không có tin nhắn của Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam rất ưu tú, Triển Minh biết.

Lúc mới đến đây, có lẽ là cậu chịu quá nhiều dằn vặt và ức hiếp, cả người cậu ủ rũ như cây non héo, không có hào quang. Qua một học kỳ, sau khi bước ra khỏi vùng bóng tối kia, hào quang mới lại tỏa sáng. Vì vậy mọi người bắt đầu chú ý tới cậu, càng ngày càng có nhiều người yêu thích cậu, chuyện này rất bình thường.

Không phải hắn cũng là một trong số đó sao?

Một người không có ưu điểm, không hề bắt mắt trong số đó.

Buổi chiều, trước khi tan học, Cố Kỳ Nam nhắn vào group.

Tiểu Nam Tử: Kết quả có rồi, có thể nằm trong ngạch ba mươi của tuyển chọn đại học B. Không phải là con số lý tưởng, nhưng cũng nằm trong dự liệu của tôi, dù sao tôi cũng nhất tỉnh.

Bân ca xông về phía trước: Chúc mừng Nam ca, Nam ca cậu có thể!

Uyên ca nhất định đậu: Ngày mai trở về à?

Tiểu Nam Tử: Ừ! Sáng sớm ngày mai lên máy bay.

Uyên ca nhất định đậu: Về rồi tôi chúc mừng cậu sau.

Tiểu Nam Tử: Tạm biệt, xuống hàng 30 thì chưa chắc đậu được, haha.

Dao A Dao: Em sẽ làm được.

Triển Minh cất điện thoại di động.

Nếu Cố Kỳ Nam ký hợp đồng thành công, có thể ở trong ngạch 30, là chuyện tốt.

Nhưng hắn có hơi ích kỷ, không muốn vui vẻ thay cho Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam càng ưu tú, sẽ cách hắn ngày càng xa.

Tuy rằng đã sớm biết, nhưng lần nào nhắc lại cũng làm hắn khó chịu.

Ngày mai là chủ nhật, buổi tối không có tự học. Triển Minh ăn qua loa ở ngoài, sau đó về phòng trọ.

Ban ngày vẫn rất dài, ăn xong cơm tối trở về, trời vẫn còn sáng.

Triển Minh lười bật đèn, mở máy lạnh lên trước, tiến vào buồng tắm rửa.

Tiếng nước ào ào, hắn không muốn suy nghĩ gì hết.

Nếu không cần cân nhắc nhiều thứ như thế là được rồi.

Tương lai, tiền đồ, sự nghiệp học tập, người nhà, bạn bè...

Tắm xong đi ra, trong phòng đã tối đen. Triển Minh biết là đã đến lúc làm bài tập, nhưng bây giờ hắn không có hứng thú, cũng không muốn bật đèn. Hắn nằm ngã ở trên giường, lẳng lặng nằm một hồi.

Một gian phòng nho nhỏ, chỉ có bốn bức tường, cùng một tên cô đơn là hắn.

Điện thoại di động vang lên một tiếng.

Có tin nhắn mới.

Vào buổi tối, hắn sẽ bật thông báo cho điện thoại lên, như vậy có thể nghe được tiếng chuông có tin mới nhanh nhất.

Triển Minh ngồi xuống, mở đèn, đi lấy di động.

Tiểu Nam Tử: Triển ca, ngày mai em về, mang cho anh đặc sản có được không? Anh thích ăn loại nào?

Tiểu Nam Tử: [Ảnh]

Tiểu Nam Tử: Bọn họ có nhiều như vậy, anh thích loại nào?

Tiểu Nam Tử: Có phải anh làm bài tập không? Em mua xong rồi.

Trong tấm hình mà Cố Kỳ Nam chụp, là tủ kính đầy bánh ngọt. Có hai người trước tủ, đang xem. Một là ba cậu, một bóng lưng còn lại mà Triển Minh cũng biết là ai, là Lý Đằng.

Cố Kỳ Nam thích hợp với người ưu tú hơn, Triển Minh biết. Triển Minh còn biết, có rất nhiều người ưu tú đều thích Cố Kỳ Nam.

Bất kể là nam, hay là nữ, đếm hết cũng không đến lượt hắn.

Chỉ là, người đầu tiên Cố Kỳ Nam gặp sau khi chuyển trường là hắn, người đầu tiên ra tay cứu vớt cậu sau gần một năm bị ức hiếp. Cố Kỳ Nam rất sùng bái hắn, hắn biết. Kiểu sùng bái này có thể kéo dài bao lâu đây?

Dù sao hắn không có thứ gì hết, trừ đánh nhau ra, không có gì nữa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip