Chương 51+52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 51: Huy chương vàng.

Edit by Dii.

Ngày thi tháng là thứ sáu thứ bảy, vẫn là hai ngày. Tiến vào lớp 12, Thất Trung vẫn xếp thời gian thi thưa ngày, không hề có áp lực thời gian. Nhất Trung và trung học thực nghiệm chỉ thi một ngày, thứ bảy thi xong, sáng sớm chủ nhật còn tới trường học, buổi chiều mới nghỉ ngơi nửa ngày.

Tề Nhất Tu oán than cả một dãy chữ, sau đó dựa theo ước định, gửi tất cả đề luyện tập cho Cố Kỳ Nam.

Hurry: Nhìn đi đại thần, bài tập nhiều thế này, ngài làm xong hết sao? Không phải, có lẽ bài của Thất Trung cũng rất nhiều?

3: Bài của Thất Trung không khó, tôi làm nhảy cóc.

Hurry: Vậy ngài vẫn là người trời....

3: Tôi định hình mấy bài toán cho cậu, cậu làm đi.

Hurry: Quỳ xuống đất luôn! Đại thần! Tôi có cảm giác lần này thi tháng toán học tôi có thể tiến bộ! Thật sự!

Hurry: Đúng rồi, thành tích thi toán của cậu thế nào? Tôi được giải ba...

3: Tôi nhất tỉnh, huy chương vàng.

Hurry: ! ! ! NICE! Tự ôn mà ngài vẫn được nhất tỉnh! Quá mạnh mẽ!

3: Có ích lợi gì, cách đại học B vẫn còn dài.

Hurry: Muốn được ký hợp đồng ở Trại Thu Vàng, được vào ngạch tuyển chọn, cậu cứ bồi bổ thêm môn Anh đi, sẽ có hy vọng.

3: Vẫn đang bổ đây...

Hurry: Tôi muốn hỏi từ sớm rồi, cái số "3" này là có ý gì? Người đứng đầu thì phải gọi là "1" chứ, nếu như là số nguyên tố*, số đầu tiên cũng phải là "2"?"

*Số nguyên tố: góc ôn tập đây: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,....(tui nhớ có nhiêu đó à)

3: Cậu không hiểu đâu, lười nói cho cậu.

Hurry: [Cây búa. jpg]

3: Tôi hỏi cậu, Tề Nhất Tu, lớp các cậu có ai lớp 12 rồi mà yêu đương không?

Hurry: Tình huống thế nào? ! Ai muốn yêu? Cậu?

Hurry: Đương nhiên là có rồi. Tục ngữ nói thật đúng, trên thế giới chỉ có hai chuyện không có cách nào che giấu, ho khan và tình yêu. Thế nhưng, trung học thực nghiệm bọn tôi có thứ ý chí mà cậu không thể nào tưởng tượng nổi. Lớp bọn tôi có hai đôi ước hẹn nhau cùng vào đại học, bây giờ vẫn nghiêm túc học tập, cơm cũng không ăn chung!

3: Quá tàn nhẫn...

Hurry: ? ? ?

Hurry: Không thi nổi đại học mới tàn nhẫn chứ?

Hurry: Học tập lui bước mới tàn nhẫn chứ?

Hurry: Cứ lo chuyện tình cảm bây giờ, lỡ khi đó thi không đậu, vẫn phải chia tay.

Hurry: Không phải, cậu để tâm cái này làm gì?

Hurry: ?

Cố Kỳ Nam không thèm trả lời Tề Nhất Tu, mà buồn bực điên cuồng làm hai tờ đề thi.

Sau khi làm xong, cũng nhanh đến mười giờ.

Cậu vừa đánh răng, vừa nhìn điện thoại di động, Triển ca vẫn không trả lời cậu.

Thôi, ngày mai thi xong, bốn người đã hẹn nhau đến nhà Triển ca ăn cơm rồi qua đêm. Lâm Tiểu Bân còn đặc biệt dặn dò Cố Kỳ Nam nhớ nói cẩn thận với ba mẹ, sợ cậu là bé ngoan, ba mẹ không cho cậu qua đêm bên ngoài.

Nhưng thi tháng xong, Lâm Tiểu Bân lại kích động vô cùng, không cố gắng ôn tập, nguyên một buổi tối ở trong group ồn ào, nói cậu ta đã trộm của ba mình một bình rượu dương mai*, chuẩn bị không say không về.

*Rượu Dương Mai: một loại rượu làm từ quả Dương Mai, màu đỏ, vị chua ngọt, nhiều vitamin, là đặc sản của Trung Quốc.

Cứ như ngày mai là ngày thi đại học không bằng.

Hừ hừ, ngày mai qua đêm cùng nhau, xem Triển ca làm sao tránh né cậu.

Tiểu Nam Tử: Áo ngủ của em cả tuần không mặc, bàn chải đánh răng cũng một tuần không xài, chắc bám đầy bụi rồi. Anh có cất vào cho em không?

Dao A Dao: Rửa sạch sẽ rồi, đã cất.

Tiểu Nam Tử: Anh còn không chúc em ngủ ngon!

Dao A Dao: Ngủ ngon

Tiểu Nam Tử: Hôm nay anh nhắn chỉ có hai câu thôi!

Tiểu Nam Tử: Ngày mai khỏi tới trạm tàu đón em, em tự đi.

Dao A Dao: Ừm.

Cố Kỳ Nam ngồi lên giường một cái "ầm".

Sao lại đồng ý? !

Ngày thường đi học, bảy giờ có mặt là được, ngày mai thi tháng, tám giờ rưỡi mới bắt đầu thi môn đầu, không cần phải gấp.

Cố Kỳ Nam cũng chỉ thuận miệng nói, muốn biểu thị sự tức giận và lạnh nhạt với Triển ca.

Không ngờ Triển ca lại đáp ứng?

Từ khi học kỳ mới bắt đầu đến bây giờ, ngày nào Triển ca cũng đến trạm tàu điện ngầm đón cậu, ngày nào cũng vậy, không thích cậu thì là cái gì?

Cậu, Cố Kỳ Nam, một người con trai, có tay có chân, đi bộ mấy phút thì tính là gì, sao ngày nào Triển ca cũng đón cậu? Sao Triển ca không đón Lâm Tiểu Bân, không đi đón Ngô Uyên?

Bây giờ lại trở mặt không nhận!

Cố Kỳ Nam tức gần chết, quyết định là ngày mai tìm Triển Minh tính sổ.

Sáng hôm sau, quả nhiên Triển ca không tới trạm tàu điện ngầm đón Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam vừa đi vừa tức, tức một lúc, buồn một lúc....

Trên đường đi từ trạm tàu tới Thất Trung có rất nhiều học sinh mặc đồng phục, túm năm tụm ba. Có hai nữ sinh tay cặp tay, luôn luôn đi phía sau Cố Kỳ Nam không xa cười vui vẻ. Mấy lần đi tới gần Cố Kỳ Nam, lại cố ý đi chậm lại để mình tụt lại phía sau.

Làm cho Cố Kỳ Nam chú ý tới hai nữ sinh này.

Lúc đến cổng Thất Trung, cuối cùng một trong hai nữ sinh kép tay người còn lại, bước nhanh đi tới gần Cố Kỳ Nam, tiếp lời nói rằng: "Đàn anh, sao hôm nay anh không đi với vị đầu gấu đáng sợ kia?"

Cố Kỳ Nam cúi đầu nhìn các cô một cái, sửa lời: "Bạn cùng bàn của anh không có đáng sợ."

Sau đó cậu ngạc nhiên phát hiện, giờ cậu phải cúi đầu nhìn người khác!

Vóc người hai cô gái này cỡ một mét năm mươi mấy, thấp thấp rất đáng yêu, cho mặc đồng phục màu xanh cũng không che giấu được nét thanh xuân. Một người tóc ngắn, người kia thì thắt hai cái bím tóc, đều kẹp nơ con bướm, cặp sách cũng có treo móc khóa.

Nữ sinh tóc ngắn gan to, còn nói: "Rất đáng sợ! Nghe nói hắn rất sẽ đánh nhau!"

Cố Kỳ Nam lại sửa thêm lần nữa: "Giờ anh ấy không đánh nhau nữa."

Nữ sinh thắt bím giật nhẹ tay của nữ sinh tóc ngắn, nữ sinh tóc ngắn nhìn cô một cái, cười, còn nói: "Đàn anh, nghe nói anh học vô cùng siêu, hạng nhất lớp, có thể dạy bọn em học không?"

Nói xong, lại hì hì cười, lấy điện thoại trên tay của cô bé thắt bím, mở wechat ra, nói: "Đàn anh, có thể thêm wechat không? Hỏi anh vài vấn đề!"

Cố Kỳ Nam khó hiểu: "Các em quen anh à? Làm sao biết xếp hạng trong lớp của anh?"

"Anh là học bá của Thất Trung, rất nổi tiếng mà, bọn em đều biết." Hai nữ sinh cười rộ lên.

Cố Kỳ Nam không ngốc, cậu cũng được nhiều người theo đuổi rồi, tất nhiên là biết chuyện gì xảy ra. Cậu vốn muốn từ chối thẳng thừng, thế nhưng nhớ tới hành trình theo đuổi mấy ngày nay, quyết định uyển chuyển từ chối.

"Anh không mang điện thoại di động." Cố Kỳ Nam xua tay, "Trường học không cho phép mang điện thoại di động."

Hai nữ sinh tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, có hơi thất vọng mà nói: "Vậy lần sau anh mang điện thoại di động, phải thêm wechat bọn em nha!"

Cố Kỳ Nam gật đầu, phất tay một cái, bước nhanh rời đi.

Sáng thi xong môn tự nhiên, đến buổi trưa lúc ăn cơm, nhóm bốn người mới chạm mặt.

Cố Kỳ Nam vốn định biểu đạt sự phẫn nộ của mình một chút, lại nhìn thấy Triển ca ở trong đám người bưng hai cái mâm thức ăn, chen ở cửa khẩu, giúp cậu lấy món cà ri và cơm chiên cậu thích nhất, quyết định bỏ qua chuyện lúc sáng.

"Có phải anh nộp bài sớm không?" Cố Kỳ Nam hỏi.

Sáng sớm thi môn tự nhiên, Triển Minh và Lâm Tiểu Bân đều nộp bài thi sớm, đến nhà ăn trước lấy cơm cho Cố Kỳ Nam và Ngô Uyên.

Triển Minh gật đầu: "Có làm hết đề, làm được bài nào là làm hết, còn dư năm phút."

Lâm Tiểu Bân thở dài: "Tôi viết tất cả công thức vật lý xuống, nhìn tới nhìn lui vẫn không biết phải làm sao."

Đột nhiên Ngô Uyên nở nụ cười.

Lâm Tiểu Bân trợn mắt: "Cười cái rắm chứ cười!"

Ngô Uyên cười đến không ngừng được: "Thật không ngờ, Triển ca và Bân ca của chúng ta, có một ngày lại chuyên tâm học tập, nghiêm túc thi cử thế này. Tôi cảm thấy nhóm bốn người chúng ta, đại ca đã bị thay rồi. Sau khi Nam ca tiến vào lớp 12, khí thế như mặt trời ban trưa đó nhaaa!"

"Đó cũng không đúng!" Lâm Tiểu Bân cảm thán, "Gần đây Nam ca hung hăng vô cùng, tôi nghĩ cậu ấy sắp đánh luôn Triển ca rồi! Ngày hôm qua Triển ca làm sai một đề, số nhọ quá, bị cậu ấy chửi đầy đầu, quá thảm, nhân gian thê thảm quá mà. Ông trùm của Thất Trung, bây giờ lại lưu lạc trong biển đề và bài tập, bị người ta nhục mạ?"

"Tôi không có mắng !" Cố Kỳ Nam biện giải.

Chỉ là lúc giảng bài, giọng cậu lớn hơn một chút mà thôi!

Cậu quay đầu nhìn Triển ca, nói: "Triển ca, anh nói, em có mắng anh không?"

Triển ca không lên tiếng, lấy điện thoại di động ra, tìm cả nửa ngày, lướt tới một dãy tin nhắn dài thòng, chụp lại. Mọi người dồn dập lấy điện thoại di động ra nhìn kỹ, chỉ thấy trên ảnh có một dãy tin nhắn.

Tiểu Nam Tử: Triển ca, mấy cái đề này em chọn cho anh, đều là đề cơ bản, nhất định phải hiểu được.

Tiểu Nam Tử: Triển ca, hôm nay bài tiếng Anh sai mấy từ đơn sao? Từ đơn là cơ sở, nhất định phải học cho kĩ!

Tiểu Nam Tử: Triển ca, còn nữa, ngày hôm nay đừng quên sửa lại lỗi sai của bài tập!

Tiểu Nam Tử: Làm xong bài tập hôm nay chưa?

Tiểu Nam Tử: Anh đừng có lười, không cho chơi điện thoại di động!

Tiểu Nam Tử: Nếu sửa bài lên ngay bài thi, nhất định phải dùng bút đỏ, nhớ kĩ đó!

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân cười như điên.

Cố Kỳ Nam: "..."

Buổi chiều thi xong tiếng Anh, mọi người dồn dập quay về phòng học tập trung.

Thầy Trương kêu mấy vị giáo viên như thầy Nhâm phải phát bài tập xuống hết, không cần nghe tiếng kêu rên của bọn họ, chậm rãi nói rằng: "Buổi tối bắt đầu thay đổi, ngày hôm qua thi ngữ văn và toán học, sắp có điểm rồi. Không được thư giãn, giờ mấy em đã lớp 12 rồi, thời gian là rất khẩn cấp. Ngày mai trở lại, phải hoàn thành hết bài tập. Còn nữa, lớp chúng ta có bạn Cố Kỳ Nam, vào lần thi Olympic gần đây, lấy được huy chương vàng của tỉnh, một giải không dễ dàng lấy được, mọi người cùng chúc mừng cậu ấy nào!"

Toàn bộ người của 12-5 đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, dồn dập nhìn về phía Cố Kỳ Nam.

Editor: Chuyên mục đặt tên của chúng mình:

Cố – u mê – dính người – mạnh dạn theo đuổi – Nam.

Triển – Liễu Hạ Huệ – nghiện mà còn ngại – Minh.

Hết chương 51.

Chương 52: Tỉnh táo.

Edit by Dii.

Cố Kỳ Nam làm ra vẻ không thèm hơn thua, chậm rãi soạn lại bài thi.

Sau khi tan lớp, có mấy người lúc bình thường quan hệ khá tốt với Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân chạy tới, cảm thán: "Cố Kỳ Nam, cậu quá là trâu bò!"

Cố Kỳ Nam ngại ngùng mà nở nụ cười.

Mọi người bắt đầu thỉnh giáo phương pháp học toán của cậu. Cố Kỳ Nam cố gắng nói cho thật dễ hiểu, nhưng mặt ai nấy đều như nuốt không nổi.

Lâm Tiểu Bân lớn tiếng nói: "Đừng hỏi nữa! Học tra tôi đây còn biết, học tốt là dựa vào thông minh thôi! Chỉ cần đủ IQ, làm cái gì cũng được! Biết Nam ca của bọn tôi lúc thường học thế nào không? Game, một phút cũng không thèm chơi, trừ phi tôi van xin cậu ấy; phim truyền hình, một phút cũng không xem! Tất cả thời gian rảnh, cậu ấy vùi đầu vào học tập! Mỗi ngày, đúng 11 giờ đêm thì ngủ, năm giờ rưỡi rời giường, đầu tiên sẽ làm một đề tiếng Anh cho tỉnh táo. Mấy cậu làm được không? Làm xong hết bài tập rồi, nếu có đủ chăm chỉ và mạnh mẽ thì đến hỏi lại Nam ca nhà tôi phương pháp học tập, biết chưa?"

Có người cười mắng: "Đệt! Lâm Tiểu Bân, con mẹ nó, cậu và học bá chơi chung lâu ngày, giờ mồm cậu toàn là học với học!"

"Dĩ nhiên!" Lâm Tiểu Bân vô cùng đắc ý, chủ động cầm cặp của Cố Kỳ Nam, "Nè mấy cậu nhìn coi, dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo Nam, tôi và Triển ca cũng có ngày chịu vác cặp đi học! Há há! Cậu nhìn coi, cảm giác mang cặp đi học cũng không tệ lắm!"

Ngô Uyên đẩy cậu ta ra cửa, mắng: "Nói nhiều quá, phí lời thế."

Bốn người đi thẳng tới phòng trọ, dựa cả vào Triển ca dẫn đường, dù cho đi mấy lần rồi, ba người kia vẫn không thể nhớ đường.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân mỗi người ôm một cái túi lớn, đến phòng trọ thì móc ra, một bên là lò vi sóng và nồi cơm điện mini, một bên là cái bàn xếp.

Lâm Tiểu Bân cầm lò vi sóng nhìn xung quanh, hỏi Triển ca: "Cái này để ở đâu? Để trên giá được không? Nhà tôi có nhiều, mua tủ lạnh được tặng tới hai cái, không có xài."

Triển ca cạn lời: "Cậu thấy ở đây có nhà bếp không? Để lò vi sóng ở đây làm gì?"

"Dự sẵn!" Lâm Tiểu Bân để đồ lên trên giá, "Nghỉ hè ở nhà làm sao bây giờ? Ăn thức ăn nhanh sao? Lỡ ngày nào trời mưa to, bão bùng tới thì sao? Không lẽ ăn tết cũng đến quán ăn? Cậu cứ giữ lại đi, để ở nhà tôi cũng đâu có xài."

Ngô Uyên mở bàn xếp ra, đặt ở giữa phòng, nói: "Lần sau tôi mang thêm cái nồi đến, có nhiều dụng cụ, mùa đông tới đây ăn lẩu!"

Bốn nam sinh chen lấn trong phòng trọ đến nỗi không còn chỗ ngồi.

Triển ca gọi điện thoại đặt cá nướng, sau đó im lặng nhìn ba người kia.

Cố Kỳ Nam ngồi ở trên ghế cười, Lâm Tiểu Bân đặt mông xuống muốn ngồi trên giường, bị Cố Kỳ Nam quát một tiếng: "Không cho ngồi trên giường!"

Lâm Tiểu Bân sợ hết hồn, nảy lên.

Cố Kỳ Nam đưa cái ghế cho cậu ta, nói: "Cậu không thay áo ngủ, làm sao có thể ngồi trên giường? !"

"Đàn ông con trai thôi mà, kĩ như thế làm chi? Hơn nữa đây là giường của Triển ca mà? Cậu cũng muốn quản lý sao? Tôi nói này, cái chăn cái gối nhìn y chang đồ của học sinh tiểu học này, chắc là của Tiểu Nam Tử mang tới đúng không?" Lâm Tiểu Bân chà chà, "Thật không hổ là gia tinh nhỏ, chà, có đức hạnh thế chứ."

Trước kia Cố Kỳ Nam không hiểu được, bây giờ nghe hai chữ "gia tinh", bắt đầu cân nhắc, cảm thấy có ý nghĩa, nên cười hihi.

Cười đến nỗi Lâm Tiểu Bân sởn cả tóc gáy: "Tên nhóc con này, cười ngốc quá."

Qua bốn mươi phút, cá nướng được giao đến.

Trên kệ gỗ có một cái đĩa inox, dùng để đặt cá lên đó mà nướng, ở giữa kệ có than, ở dưới có nước, để cho dưới đáy không quá nóng. Sau khi đưa tới, anh trai giao hàng đốt than lên, bắt đầu nướng, hương vị nức mũi.

Trên đĩa cá nướng còn có các nguyên liệu nấu ăn, hải sản tươi có nghêu sò, mực, tôm lớn, rau củ có khoai tây, củ cải, cải thảo, nấm tai mèo cắt nhuyễn, trên đó còn rắc tiêu, tỏi băm, ớt, rau thơm, màu sắc rực rỡ, mùi thơm nức mũi.

Lâm Tiểu Bân không thể chờ đợi được nữa, cầm đũa: "Tiệm này làm ăn tốt lắm, tối thứ sáu chắc chắn không còn chỗ ngồi, nên chúng ta kêu đem tới tận nhà."

Triển Minh xuống mua một bình coca đá lớn, Lâm Tiểu Bân la lên: "Mua coca làm gì? Tôi có mang theo cái này!" Nói xong lại giơ rượu dương mai lên.

"Năm ngoái ba tôi cất rượu dương mai, thơm vô cùng, uống cái này mới đã!"

Triển Minh không nhìn cậu ta, trực tiếp cầm cái cốc màu trắng lên, rót cho Cố Kỳ Nam một cốc coca.

Ngô Uyên giơ cốc lên nói: "Tôi cũng uống coca!"

Lâm Tiểu Bân cạn lời: "Mấy người có còn là đàn ông hay không? Đàn ông đích thực —— được rồi, rót cho tôi một ly coca trước."

Bốn người, mỗi người một cốc coca, ngồi vây quanh cái bàn xếp, máy điều hòa mở 16 độ, cửa sổ mở ra cho thông gió. Lấy cơm ra, bắt đầu ăn cá nướng.

Bàn xếp rất nhỏ, một lò cá nướng thêm vào mấy cái cốc, cũng đã đầy bàn. Bốn người ngồi trên đất, nguyên cả căn phòng trọ không còn chỗ trống nào, chật ních.

Lâm Tiểu Bân uống một ngụm coca, cảm thán: "Sảng khoái! Quá sung sướng!"

Ngô Uyên vừa ăn vừa lo lắng chuyện điểm thi đã có chưa, cứ hở tí là nhìn điện thoại.

Lâm Tiểu Bân nói: "Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề!"

Ngô Uyên lạnh lùng: "Cút."

Lâm Tiểu Bân không hề hoang mang mà lột tôm: "Uyên ca, lần đầu tiên trong đời cậu sốt sắng chuyện thành tích như thế? Không biết lần này có thể tiến gần đến nữ thần Nhiên Nhiên không? Lại gần đây một chút thôi ~ anh sẽ nắm tay em~ dũng cảm thêm một chút thôi ~ anh sẽ bước đi cùng em~ nha nha ~ "

*Bài hát Not yet lovers, các bạn có thể kiếm để nghe thử, tui mợt quá!

Lâm Tiểu Bân nói hoài nói mãi, còn hát lên, Cố Kỳ Nam cười ngặt nghẽo.

Chờ cười xong, Cố Kỳ Nam mới nhớ tới, ừm, bài hát này cũng giống với bản thân mình nhỉ?

Cậu lén lút nhìn Triển ca, Triển ca đang lột vỏ tôm cho cậu, trong cái chén nhỏ đã có hai, ba con tôm được lột sẵn. Cố Kỳ Nam gắp lên ăn, cười ngốc.

Triển ca còn nói không thích cậu?

"Có điểm văn với toán rồi!" Ngô Uyên kích động hô to, đũa cũng rớt xuống đất không kịp nhặt, nhanh tay mở bảng điểm ra

Ngô Uyên kìm nén một hơi, mãi đến tận khi thấy được điểm của mình, thở phào nhẹ nhõm.

Thi ổn, có tiến bộ.

Cậu lại đi nhìn điểm của những người khác, Cố Kỳ Nam thì khỏi nói, vẫn nhất kỵ tuyệt trần*, toán được điểm tối đa, ngữ văn 128. Triển Minh và Lâm Tiểu Bân cũng có tiến bộ, đặc biệt là Triển Minh, tiến bộ về môn toán rất nhiều, lần trước thi cuối kỳ được 50 điểm trên 150, lần này được 81, có tiến bộ.

*Nhất kỵ tuyệt trần: một con ngựa chạy bỏ xa cả đàn :)))

Cố Kỳ Nam kích động đến xém tí nữa làm đổ cả bàn thức ăn, lấy điện thoại di động, lắc lắc cánh tay Triển Minh: "Triển ca! 81 điểm! Tiến bộ ba mươi mấy điểm!"

Triển Minh nhanh chóng lấy cốc coca ra, sợ cậu làm đổ mất.

Cố Kỳ Nam vẫn còn kích động: "Lần này nhất định sẽ tiến bộ nữa!"

Triển Minh nhìn cậu, nở nụ cười, dù nụ cười hơi nông, nói: "Xem em vui chưa kìa."

Cố Kỳ Nam ngây ngốc nhìn Triển Minh cười, đột nhiên cảm thấy mặt đỏ tim đập. Cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, cầm đũa lên gắp nấm mèo, ngoài miệng còn nói: "Mừng thay cho anh mà..."

Lâm Tiểu Bân thấy thế, lại bắt đầu diễn sâu, nước mắt nước mũi tèm lem: "Quan hệ tình cảm thật chân thành! Học bá Tiểu Nam Tử của chúng ta, Tiểu Nam Tử bảo thi toán rất đơn giản, Tiểu Nam Tử giật huy chương vàng của tỉnh, lại vì một con số 80 mà vui vẻ như thế! Là thứ gì, thứ gì đã làm cho học bá hạ thấp tiêu chuẩn? Là thứ gì, mà lại có thể làm cho học bá kích động tới mức làm đổ coca? Là tình huynh đệ cảm động trời xanh! Kính tình huynh đệ cảm động một ly!"

Lâm Tiểu Bân giơ cốc coca lên cao, Ngô Uyên cũng giơ cốc lên, nói: "Chúc mừng, Tiểu Nam Tử giành được giải nhất của cuộc thi, lần đầu tiên tôi biết người đọc sách lại lợi hại như thế."

Triển Minh không nói gì, trực tiếp giơ cốc lên.

Cố Kỳ Nam cũng giơ coca lên, cùng với mọi người hô: "Cụng ly!"

Một bình coca sắp uống hết rồi, Lâm Tiểu Bân cười hì hì lấy rượu dương mai ra, rót cho mỗi người một chút, nói: "Đây là ăn mừng niềm vui vì Triển ca có tiến bộ, tôi đặc biệt lén đem đi, biết không? Nhất định phải cho tôi mặt mũi, ai cũng phải uống thử một ngụm."

Lâm Tiểu Bân đổ vào cốc của Cố Kỳ Nam một ít, một tầng nước mỏng manh, có lẽ đủ uống ba ngụm.

Triển Minh đè cốc của Cố Kỳ Nam lại, nói: "Không biết uống thì đừng uống."

Cố Kỳ Nam nói: "Uống một chút cũng không sao mà."

Cậu uống một ngụm, mùi thơm nồng xộc lên mũi, là hương rượu hòa với hương thơm của dương mai. Cậu không biết, rượu dương mai dùng rượu có nồng độ cồn cao mà ngâm, số ghi nồng độ rất cao, không phải rượu trái cây thơm ngọt. Vậy mà cậu chỉ cảm thấy cay một xíu, cũng không khó uống.

Bốn người càn quét hết rượu thịt trên bàn, mang đĩa ra ngoài cửa, chút nữa anh trai của tiệm ăn sẽ đến lấy.

Triển Minh mở cửa sổ lớn, gió ùa vào, thổi đi mùi cá nướng.

Gió nóng tràn ngập căn phòng rất nhanh, thổi cho người ta mồ hôi tràn trề.

Triển Minh ngồi lên bệ cửa sổ, dựa lưng vào vách tường, nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ.

Lâm Tiểu Bân lại rót rượu cho hắn, hỏi: "Triển ca, sao lại im lặng thế?"

Triển Minh uống một hớp rượu, không nói gì.

Lâm Tiểu Bân ngồi xuống cạnh chân hắn, cũng tự rót rượu cho bản thân, nói: "Triển ca, anh em không cần phải nói lời giả tạo với nhau. Cậu dọn ra ngoài, nếu gặp phải khó khăn, thì phải nói với anh em bọn tôi, đừng có sĩ diện. Được không? Đều đã lên lớp 12 hết rồi, cố gắng học hết năm nay nữa thôi, những chuyện khác, chờ thi đại học xong thì tính."

Ngô Uyên gật đầu: "Ba người chúng ta, không có chỗ tiêu tiền, tiền tiêu vặt mỗi tháng, cũng chỉ trả cho tiền điện thoại, tiền trà sữa, cùng lắm là không uống."

Cố Kỳ Nam ngồi cạnh chân Triển Minh, đưa cái cốc của cậu qua, ý bảo Lâm Tiểu Bân rót thêm rượu, nói: "Trong thẻ của em còn rất nhiều tiền, Triển ca, em có thể cho anh mượn."

Triển Minh trầm mặc, sau đó một hơi mà uống hết rượu trong cốc, nói: "Triển ca có tiền, tiền làm công còn lại, đủ cho một năm, đừng bận tâm vớ vẩn."

Cố Kỳ Nam kéo kéo góc áo hắn, mồm miệng không rõ hỏi: "Tiền thuê nhà đủ không?"

"Đủ." Triển Minh nói, "Em uống bao nhiêu rồi? Đừng uống nữa."

"Ai da, ngày mai là ngày nghỉ mà, không có sao đâu!" Lâm Tiểu Bân nói, lại rót cho Cố Kỳ Nam thêm một phần nữa.

Uống một chút rượu, tâm tình hứng lên, mọi người bắt đầu nói mê nói sảng.

Lâm Tiểu Bân nói, sau khi cậu ta lên cấp ba, cái gì cũng trầm mê, chỉ có học tập là không trầm mê, đội sổ, đứng từ dưới lên, ba mẹ cậu rất thất vọng, nên cậu quyết tâm lớp 12 sẽ cùng Nam ca học tập cho giỏi, thi đậu một trường cao đẳng hoặc đại học nào đó ổn ổn chút.

Ngô Uyên nói, cậu ta rất thích Khưu Nhiên Dĩnh, cậu muốn thi vào cùng một trường đại học với Khưu Nhiên Dĩnh, cậu biết bây giờ chỉ là nói chuyện viển vông, nhưng cậu muốn thử.

Cố Kỳ Nam nói, cậu đến Thất Trung, mới tìm được bạn bè thật sự, là bọn họ khích lệ cậu, là bọn họ xả giận giúp cậu, cậu nhất định phải nói một tiếng cám ơn.

Lâm Tiểu Bân vừa nghe, lập tức nâng cốc lên đổ đầy, xúc động nói: "Ba người các cậu, là anh em cấp ba tốt nhất của tôi! Nào! Cụng ly một cái!"

Triển Minh nhìn bọn họ rồi lại đau đầu, đặc biệt là Cố Kỳ Nam, cũng không biết là muốn uống thật, hay là nóng đầu lên rồi thể hiện, hăng hái uống liên tục với Lâm Tiểu Bân.

Bình rượu nhỏ mà Lâm Tiểu Bân mang tới, uống một hồi đã hết sạch.

Triển Minh đuổi từng đứa một đi tắm, ngoại trừ Cố Kỳ Nam và Triển Minh có áo ngủ, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên tắm xong thì mặc áo ba lỗ quần đùi rồi đi ra, rõ ràng là chẳng thèm đem theo quần áo tới thay.

Triển Minh cạn lời, hắn và Cố Kỳ Nam cùng lúc mà nhìn hai người bọn họ, ghét bỏ vô cùng.

Lâm Tiểu Bân cây ngay không sợ chết đứng: "Làm sao vậy? Bọn tôi tắm rồi mà? Quần áo thì mai về thay là được mà! Trai thẳng thì để ý mấy này làm gì chứ!"

Cố Kỳ Nam bội phục Lâm Tiểu Bân, tuy rằng nói câu nào cũng nghe không đáng tin, nhưng thật ra, câu nào cũng nhắm vào trọng điểm.

Triển Minh tắm cuối cùng, chờ hắn dọn xong rồi đi ra từ nhà tắm, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đã nằm trên nệm mà ngủ say như chết. Cố Kỳ Nam nằm trên giường, rụt vào trong chăn, cười khúc khích nhìn hắn.

Triển Minh càng nhức đầu hơn.

Cố Kỳ Nam chỉ cảm thấy chóng mặt, rõ ràng nằm ở trên giường, lại có cảm giác quay vòng vòng.

Triển Minh rót cho cậu một ly nước, cậu uống một hơi cạn sạch, hỏi: "Em đánh răng chưa? Em chưa đánh à? Không được, em phải dậy đánh răng."

Triển Minh cảm thấy người say rồi thì quậy vô cùng, dỗ cậu: "Đánh rồi."

"Không thể! Bàn chải đánh răng của em bị anh cất rồi mà!"

"Anh lấy ra rồi, em vừa mới đánh xong."

"À, vậy anh nhớ tới cất bàn chải của em cẩn thận." Cố Kỳ Nam lầu bầu, "Anh không cho em tới ở, đồ đạc của em sẽ bị bám bụi."

Triển Minh trầm mặc, tắt đèn.

Hắn mới vừa nằm xong, Cố Kỳ Nam nhích lại gần ngay lập tức, nhẹ giọng nói: "Ngày hôm nay chưa đưa hoa hồng cho anh, để em xuống lấy."

Triển Minh cau mày, đè cậu lại: "Đừng nhúc nhích, ngày mai rồi lấy, ngủ đi."

"Ồ." Cố Kỳ Nam thuận thế ôm lấy cánh tay Triển Minh, cọ hai má vào, "Vậy anh kiểm tra xem em đánh răng chưa đi."

Triển Minh còn chưa kịp phản ứng lại, Cố Kỳ Nam đã ở trong bóng tối chuẩn xác mà tìm tới đôi môi hắn, hôn lên.

Cố Kỳ Nam dùng bờ môi mềm của mình cọ xát bờ môi của Triển Minh, bởi vì có men say, hôn lên cằm của Triển Minh mấy lần. Triển Minh ngây ngốc, ngẩn cả người, Cố Kỳ Nam cọ xát một lúc, vô sự tự thông* mà bắt đầu mút hôn cằm Triển Minh, tiếp theo là mút lên môi Triển Minh.

*Chưa từng làm, chưa ai dạy mà lại làm rành mạch, chẳng cần ai dạy.

Khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau, Cố Kỳ Nam hừ một tiếng, Triển Minh như bị điện giật, phản ứng lại trong nháy mắt, đẩy Cố Kỳ Nam ra.

Không kiểm soát lực được, sức quá lớn, đẩy Cố Kỳ Nam đụng vào vách tường.

Đụng cho Cố Kỳ Nam tỉnh táo lại.

Triển Minh nhanh chóng xuống giường, đẩy Ngô Uyên đang ngủ say một cái, nói: "Ngô Uyên, cậu lên giường ngủ đi."

Ngô Uyên mơ mơ màng màng, hỏi: "Hả?"

"Giường nhỏ, tôi chiếm chỗ quá, cậu lên đi."

"Ồ." Ngô Uyên mơ mơ màng màng bò lên giường, ngủ thiếp đi.

Lần này Cố Kỳ Nam lại hoàn toàn tỉnh táo.

Editor: Tui chỉ muốn nói, phần nào có lời của Lâm Tiểu Bân thì chị em tui đều mệt, vì nó nói nhiều cái khó hiểu vãi ra, phải tra tới tra lui, lật tung baidu với gg dịch. Chị em tui xin được phép đặt cho nó cái tên: Lâm Tiểu Khó Hiểu Bân. Nó còn hát bài hát nữa trời ơi là trời....

Mừng 30/4 nha cả nhà ơi...

Hết chương 52.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip