[Ngoại truyện 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoại truyện 1: Bờ biển không người



Chuyện về những năm không có Tiêu Chiến.


"Ngưỡng mộ cuộc sống tự do của cậu, như một loại tín ngưỡng."



Lại một đêm Giáng sinh.

Giữa giai điệu Giáng sinh du dương và âm thanh huyên náo của đám đông, Vương Nhất Bác lẳng lặng chuồn khỏi bữa tiệc tại gia bằng cửa hông của căn biệt thự, đứng tựa lưng vào cửa rồi châm một điếu thuốc.

Đã lâu rồi cậu chưa hút thuốc, mọi khi cũng chỉ mang theo chứ không hút. Nhưng sự náo nhiệt đêm nay khiến cậu hơi mất tự nhiên, đứng giữa đám đông, cậu như biến thành hòn đảo cô độc, không thể hòa nhập vào bầu không khí sục sôi nhiệt huyết xung quanh. Mọi người uống rượu, hò hét, hát ca, chơi trò chơi, uống đến độ ngà ngà say hoặc hứng lên thì sẽ bắt đầu ngả vào người bạn khác giới mà mình đang để ý, mượn rượu để được cư xử mập mờ mà vẫn không đi quá giới hạn.

Vương Nhất Bác không thích như thế.

Giáng sinh mọi năm, Hội Sinh viên đều tổ chức một số hoạt động liên quan, năm nay cũng không ngoại lệ. Vương Nhất Bác không muốn tham gia, nhưng bạn chủ tịch đã có lời – nửa khuyên nửa nhờ, người ta bảo rằng nếu cậu không đi thì mọi người sẽ kém phần háo hức, nên vẫn mong cậu có thể dành ra chút thời gian.

Cậu biết là mình được săn đón, cũng thừa biết nguyên nhân chủ yếu là do mình đẹp trai. Trường cậu xét về mọi mặt đều chỉ nhàng nhàng, ai có năng lực nhỉnh hơn một chút thì tranh hạng đầu, còn kiểu người học khá, ngoại hình đẹp, tính cách lại không quá nhiệt tình sẽ là đối tượng được các bạn nữ mến mộ, các bạn nam tìm cách làm thân.

Thực ra Vương Nhất Bác khá phản cảm với điều ấy. Ban đầu cậu tham gia Hội Sinh viên chỉ để giết thời gian, nào ngờ bước đi này lại đưa mình vào một xã hội thu nhỏ. Lúc ý thức được vấn đề, cậu lại cả nể, không xin ra được nữa.

Cậu học đại học ngay trong tỉnh, cách nhà chẳng bao xa, chỉ cần ngồi tàu cao tốc khoảng hai tiếng là đến, cuối tuần hễ cứ rảnh rỗi là sẽ về Hải Thành tụ tập với đám bạn cấp 3 hoặc đỡ đần mẹ chút việc. Cậu không thân với bạn cùng phòng vì không có tiếng nói chung, cũng chẳng mấy khi tham gia các hoạt động của kí túc, lúc nào đi học môn chuyên ngành cũng chỉ lầm lũi một mình.

Nhưng cậu chẳng thấy có gì đáng tiếc. Cậu không dành nhiều tình cảm cho nơi đây, cho ngôi trường này, mà chỉ coi đó là một chặng trên con đường học vấn của mình —— một nơi kém phát triển giữa mảnh đất phương nam chẳng rõ bốn mùa, lại không gần biển, hội tụ đủ những đặc điểm nhạt nhẽo nhất, cậu có muốn cũng không biết phải bắt đầu yêu nó từ đâu nữa.

"Sao lại đứng ngoài này một mình thế." Có giọng nữ bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác, cậu dập thuốc, ngoảnh lại thì thấy một cô bạn cùng khóa, là phó trưởng ban trong Hội Sinh viên, cũng từng làm việc chung với cậu ở một số hoạt động của Hội. Cô nàng uống khá tốt, ban nãy liên tục cụng ly trên bàn nhậu, thế mà bây giờ mới chỉ hơi đỏ mặt, vẫn chưa say.

"Trong kia ồn quá." Vương Nhất Bác cười cười, "Hơi bí."

"Cũng phải, trước giờ cậu vẫn không thích mấy vụ này." Cô nghiêng đầu, chìa tay về phía Vương Nhất Bác, "Cho tớ xin một điếu được không?"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên. Con gái thường ít ai hút thuốc, mà mọi khi cô cũng không thể hiện thói quen này. Nhưng theo đúng phép lịch sự, cậu vẫn đưa thuốc cho cô.

Cô rít vào một hơi rồi nhả khói, "Có bấm, esse."

Vương Nhất Bác không tiếp lời, cậu vẫn dựa vào tường, ngắm nhìn ánh đèn neon ở khu thương mại mãi đằng xa.

Cô dường như chẳng buồn quan tâm xem Vương Nhất Bác có nghe thật hay không, chỉ tự nói phần mình, "Mấy buổi liên hoan kiểu này chán lắm phải không? Ở đây quanh năm không có tuyết, dịp lễ cũng chẳng tổ chức các hoạt động như trên thành phố lớn, chẳng có không khí giáng sinh gì cả, mỗi cái đám ngớ ngẩn này là suốt ngày hô hào tụ tập thế thôi. Tụ tập đêm giáng sinh thì khác quái gì tụ tập vào ngày thường, mà tiền thuê địa điểm còn đắt hơn tận 500, đúng là rỗi hơi."

Vương Nhất Bác bật cười, cười thật lòng. Làm việc chung trong Hội Sinh viên bao lâu nay, thế mà lần đầu tiên họ thấy đồng cảm với đối phương lại là lúc cùng trốn khỏi cuộc vui.

"Tớ tưởng cậu thích chơi với họ."

"Thích gì mà thích..." Cô nàng lẩm bẩm, "Không chơi thì không hòa nhập được, lắm người nhiều chuyện lắm. Cậu có thể mặc kệ được, chứ tớ thì không kệ được."

Vương Nhất Bác xem đồng hồ, cậu đã trốn ra ngoài được mười phút rồi. Loáng thoáng nghe tiếng có người hỏi đến mình ở trong kia, cậu biết đã đến lúc phải quay lại, bèn bảo, "Tớ vào trước nhé."

Cô nàng vẫy tay, "Đi đi, tớ hút nốt điếu này là cũng phải vào rồi."

Lúc đi ngang qua cô bạn, Vương Nhất Bác nghe thấy cô nói rất khẽ, "Giáng sinh mà không có tuyết, chán chết đi được."



Người sống ở phương nam lâu năm đều rất thích tuyết, mà một người con lớn lên ở Lạc Dương như Vương Nhất Bác thì không sao thấu hiểu được nỗi lòng này. Hầu như mùa đông năm nào Lạc Dương cũng có tuyết, mỗi đợt tuyết kéo dài những mấy ngày, hết tuyết rơi là sẽ đến tuyết tan. Tuyết tan là lúc lạnh nhất, mặt đất đâu đâu cũng toàn những tuyết trộn lẫn với bụi đất, nom xám xịt, lúc tan ra nước còn phải đề phòng nó đóng lại thành băng trên mặt đường, ngày nhỏ cậu thường xuyên nghe thời sự đưa tin ô tô gặp tai nạn vì trơn trượt.

Tiêu Chiến cũng thích tuyết. Trùng Khánh không có tuyết, Hải Thành lại càng không, trước khi lên cấp ba, năm nào nghỉ đông anh cũng đòi bố mẹ đưa ra bắc chơi, đi Bắc Kinh, đi Cáp Nhĩ Tân, đi Diên Cát. Vương Nhất Bác hỏi chơi gì ở đấy, anh bảo là chơi tuyết.

"Cố cung ngày có tuyết đẹp mê ly, cả khu trượt tuyết Yabuli ở Cáp Nhĩ Tân nữa, còn cả hồ Thiên Trì trên núi Trường Bạch, thật đấy, nếu có cơ hội, tôi muốn được đi những chỗ này cùng cậu."

Mắt Tiêu Chiến sáng ngời, khiến Vương Nhất Bác bất giác liên tưởng đến con hamster đã tích đủ lương thực trước kì ngủ đông. Cậu nhìn quanh, thấy không ai để ý đến khu vực thu ngân, bèn lén thơm cái chụt vào má Tiêu Chiến, làm anh giật mình giơ tay lên bụm mặt.

"Cậu muốn come out hay gì!" Tiêu Chiến nép cả người vào sau quầy, khẽ giọng bảo Vương Nhất Bác, "Trong tiệm còn có người đấy! Tém tém lại!"

Lúc này, một bạn nữ học lớp bên cạnh đi tới quầy thu ngân để tính tiền. Cô bạn gọi một ly cacao nóng và một chiếc bánh ngọt Noel.

Cả hai món này đều là sáng kiến của Tiêu Chiến, cacao nóng đã bắt đầu lên kệ từ vài tuần trước, còn bánh ngọt là muffin phiên bản giới hạn mừng Giáng sinh, do anh và Vương Nhất Bác tự tay chế biến. Vương Nhất Bác chủ yếu phụ trách phần nguyên liệu, còn anh điều chỉnh tỉ lệ công thức và nhiệt độ nướng, thành phẩm còn được cắm thêm một cây thông trang trí xinh xinh. Bánh muffin dễ làm, rất phù hợp với những tiệm nhỏ như cửa hàng nhà cậu, nhưng vì hai người còn phải đi học, không phải hôm nào cũng có thời gian làm bánh, không thể cung cấp thường xuyên như các sản phẩm khác, nên họ đổi sang chiến lược "hàng hiếm", biến nó thành phiên bản giới hạn, chỉ bán trong mấy ngày này rồi thôi.

Thấy Tiêu Chiến vừa ngồi làm bài tập trước quầy mà giờ đã mất hút, cô bạn đầy thắc mắc, cứ đứng đực ra với hai quả táo(*) đã được gói tỉ mỉ, không biết làm thế nào. Vương Nhất Bác bèn đá nhẹ vào Tiêu Chiến đang co rúm dưới quầy, Tiêu Chiến vuốt lại quần áo, ngồi thẳng dậy, mỉm cười với bạn, gương mặt vẫn còn đang ửng đỏ, "Ngoài hai món đã gọi, cậu còn cần gì nữa không?"

"Không." Cô bạn lắc đầu, đưa cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người một quả táo, cười bảo, "Giáng sinh vui vẻ nhé."

(*đêm 24/12 được gọi là đêm bình an 平安夜, vì đồng âm với chữ trong苹果tức quả táo, người Trung Quốc thường tặng táo cho nhau trong dịp này với ngụ ý chúc cho đối phương được bình an.)

"Cái này cho bọn tớ à! Cảm ơn nhé!" Tiêu Chiến rất phấn khởi, vừa sờ dải ruy-băng trên giấy gói vừa vui vẻ nói, "Bạn cùng trường với nhau, cậu còn tặng quà Giáng sinh nữa, giảm giá 20% cho cậu nhé, chúc ngon miệng!"

Cô bạn đi rồi, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn thấy không thoải mái, nói chuyện bình thường mà vẫn không giấu được mùi ghen, "Người ta tặng táo cho cậu, cậu vui thế cơ à."

"Vui chứ, được nhận quà Giáng sinh mà, chẳng lẽ không đáng mừng à?" Tiêu Chiến mở lớp giấy gói, ngắm trái táo fuji vừa tròn vừa bóng, huýt sáo ngân nga một hồi rồi bảo, "Cậu không tặng quà Giáng sinh thì thôi, lại còn không cho tôi nhận quà của người khác nữa à."

Vương Nhất Bác đứng bật dậy, "Cậu muốn cái gì, tôi đi mua cho cậu liền."

Tiêu Chiến vội vàng ngăn cậu lại, nói, "Tôi chỉ đùa cậu thôi, tôi đâu có thiếu gì."

Thấy Vương Nhất Bác vẫn im lặng, Tiêu Chiến bèn vờ vịt thở dài, bảo, "Chủ yếu là vì tầm tuổi bố mẹ mình không quan tâm đến Giáng sinh, học sinh tụi mình thì cũng chẳng làm được gì hoành tráng, tôi chỉ mong có tí cảm giác thôi mà. Cậu xem, ở đây còn chẳng có tuyết, trong khi hồi bé đọc truyện toàn thấy ông già Noel cưỡi xe trượt tuyết, giờ cũng chỉ có tặng quà thì mới có tí không khí lễ hội thôi."

Vương Nhất Bác chống cằm, nói, "Thế thì sau này lên đại học, cậu đi Lạc Dương đón Giáng sinh với tôi là được, ở đấy năm nào cũng có tuyết."

Tiêu Chiến gật đầu, "Được. Lạc Dương có chỗ nào hay ho không?"

"Cố đô thì nhiều khu di tích lắm. Nhiều đồ ăn ngon nữa."

"Được, chốt rồi đấy nhé." Tiêu Chiến ghé lại gần Vương Nhất Bác, ở cách chóp mũi cậu chỉ vài cm, "Sau này đến Giáng sinh thì dù xin nghỉ học mình cũng phải đi bằng được, không được nuốt lời nhé."



Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn về phía trời tây. Có một chiếc máy bay từng đi về hướng ấy, chở theo người thương đã hẹn sẽ cùng cậu về Lạc Dương đón Giáng sinh. Anh đi du học Anh rồi, Noel năm nay không về, có lẽ giờ này đang ở bên người khác, nấu một bữa trưa đơn giản.

London và Bắc Kinh chênh nhau bảy tiếng đồng hồ. Bên kia vẫn là ban ngày, có thể Tiêu Chiến vừa mới dậy, đang mắt nhắm mắt mở đi đánh răng rửa mặt. Anh thường thích ngủ nướng trong kì nghỉ, có lần tám giờ sáng đã rủ Vương Nhất Bác đi chạy bộ, chạy xong lại về ngủ bù, ngủ một mạch đến giữa trưa.

Trước khi tỉnh ngủ, anh thích dụi mặt vào cánh tay người bên cạnh, lông mày nhíu chặt, miệng hơi he hé, đáng yêu vô cùng. Có lúc ngắm anh say ngủ, Vương Nhất Bác chợt nghĩ, liệu cậu có thể cứ thế ngắm Tiêu Chiến cả đời, đến khi cả hai cùng già đi, khi khóe mắt đã giăng đầy nếp nhăn của tuổi tác.

Nhưng chuyện trên đời không phải lúc nào cũng theo đúng ý mình.

Vương Nhất Bác nghĩ, cuối cùng thì họ vẫn nuốt lời.

Giáng sinh ở phương nam sẽ không có tuyết rơi, cho nên Tiêu Chiến đi về phương bắc, chỉ có cậu vĩnh viễn chôn chân ở nơi này.



Mảnh tình tiếp theo của Vương Nhất Bác đến rất đột ngột, đi cũng vội vàng, cả quá trình ngắn ngủi đến nỗi cậu còn thấy hơi khôi hài, thậm chí không biết phải định nghĩa ra sao.

Cô bạn đứng nói chuyện với cậu trong đêm Noel ấy, sau một thời gian trò chuyện linh tinh đã bất ngờ tỏ tình với cậu. Nói đúng hơn thì cũng không phải tỏ tình, cô thản nhiên nhắn cho Vương Nhất Bác qua WeChat, "đằng nào cũng độc thân, có muốn thử chút không".

Bình thường gặp phải tình huống này, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ thấy rất kì cục, phải từ chối ngay. Nhưng ngày hôm đó, cậu lại chợt do dự. Có thể là vì cô nàng cũng mang họ Tiêu, cũng từng than phiền phương nam không có tuyết trong đêm Giáng sinh, cũng từng kể với cậu về tình cũ khó quên; hoặc là vì hôm ấy Tiêu Chiến đăng một bức ảnh, một khay muffin sô cô la mới ra lò, chỗ trống trên khay nướng là hình ảnh phản chiếu của gương mặt nam quen thuộc.

Cậu biết người này, người đã đi Edinburgh với Tiêu Chiến vào mùa hè, còn chụp cảnh hoàng hôn bên bờ biển.

Thế là Vương Nhất Bác hỏi cô bạn: Cậu nghiêm túc đấy à?

Cô ấy nói: Cũng không hẳn, nhưng tớ hy vọng ở bên nhau một thời gian thì sẽ biến thành nghiêm túc.

Có những thứ đáng lẽ phải buông tay lâu rồi. Cậu tự cười nhạo mình rồi trả lời: Được, vậy thì thử xem.



Nói thẳng ra thì yêu đương cũng chỉ quanh quẩn có mấy thủ tục: xem phim, ăn uống, đi chơi công viên, lên giường. Cô ấy rất hoạt ngôn, cậu có thể vờ như mình rất hoạt ngôn. Hai người hẹn nhau đi xem phim Marvel, lúc nhân vật quan trọng hi sinh, cô cũng sẽ dựa vào vai Vương Nhất Bác lau nước mắt. Vương Nhất Bác ôm cô hết sức tự nhiên, nhưng ngón tay đặt lên bờ vai kia lại cảm thấy xa lạ.

Họ dĩ nhiên chưa kịp đi đến bước cuối cùng. Mỗi cuộc hẹn cần phải mở miệng trò chuyện đều giống như một buổi làm việc ngoại khóa của Hội học sinh, họ nói về những chuyện ở trường, nói về đám bạn chung, nói đến cuối đều cảm thấy hơi oải. Vương Nhất Bác nhận ra cô không mấy tập trung, hệt như cậu – cũng chẳng thể nhiệt tình hơn được.

Nhưng ngoài những thứ này ra, họ có thể nói gì được nữa. Sau một phút nông nổi, thứ còn lại chỉ là sự kháng cự và chán chường trong vô thức, bấy giờ cậu mới nhận ra rằng mình không thích người khác xen vào cuộc sống của mình, không thích báo cho người khác biết mình đang làm gì, càng không thích thường xuyên tiếp xúc cơ thể.

Thử đến tuần thứ tư, Vương Nhất Bác nhắn cho cô một câu, "Thôi vậy. Sau này vẫn có thể làm bạn".

Cô chỉ nhắn lại một chữ "Ừ" rồi thôi. Lần gặp tiếp theo, họ đã tự động cư xử như bạn bè, như thể chẳng còn vết tích gì về những ngày yêu nhau.

Có lúc nào vui không? Cũng có. Lúc cậu xem phim hài, lúc giành giải nhất bóng rổ ở trường, lúc về Hải Thành hát karaoke với các bạn, những lúc ấy đều nở nụ cười từ tận đáy lòng. Cười xong cậu sẽ lại quen tay vào xem trang cá nhân của Tiêu Chiến, thói quen thật vô nghĩa, nhưng cậu không bỏ được.

"Pizza vừa làm xong đã rơi một miếng lên giường... Tiếc quá đi mất."

Trang cá nhân của Tiêu Chiến đăng ảnh miếng pizza rơi trên giường, đi kèm là meme "phát điên". Vương Nhất Bác trông thấy thì bật cười, gõ ở phần bình luận: Làm pizza có khó hơn bánh ngọt không?

Tất nhiên dòng bình luận này không được đăng thật, cậu chỉ mở ghi chú ra, nhập chữ: Tiêu Chiến biết làm pizza rồi.

Kì nghỉ hè năm lớp 11, họ đã có lần thử làm pizza nhưng thất bại, bởi vì Vương Nhất Bác mua nhầm loại phô mai, lẽ ra phải mua mozzarella, cậu lại chọn bừa loại khác. Kết quả là pizza không thể kéo sợi, ăn vào còn có vị mằn mặn, hai người phải uống nước khoáng để cố ăn cho hết, vừa ăn vừa thi nhau thở dài.

Tiêu Chiến bảo sắp hết hè rồi, chờ kì nghỉ sau lại thử thêm lần nữa. Vương Nhất Bác nói rằng lên lớp 12 chưa chắc đã được nghỉ, mà có nghỉ thì cũng không rảnh nghiên cứu mấy thứ này, Tiêu Chiến bèn bảo, thế thì thi đại học xong rồi làm. Thời gian còn dài, rồi sẽ có cơ hội.

Khay nướng được để lại ở nhà Vương Nhất Bác, phần phô mai còn thừa cũng không nỡ vứt đi, lúc ấy họ nghĩ bụng, cho dù không làm được pizza thì cũng có thể làm món khác. Sau này dọn đồ chuyển nhà với mẹ, Vương Nhất Bác tìm được gói phô mai ở tít trong góc tủ lạnh, vẫn còn đông cứng, nhưng đã quá hạn mất rồi.

Mẹ cậu cầm cái khay nướng đã hơi xém ở dưới đáy tủ bếp, hỏi, "Con còn cần cái này không?"

Vương Nhất Bác nhìn nó, nhìn mãi hồi lâu rồi mới bảo, "Thôi ạ, nhà mới thuê cũng không có lò nướng."

Mẹ cậu gật đầu, "Thế lát nữa mẹ xách đi vứt luôn."

Khay nướng bị quẳng vào túi rác, những thứ đồ không cần dùng khác cũng lần lượt được dọn ra, vứt chồng lên trên nó, càng lúc càng nhiều, cho đến khi nó hoàn toàn bị vùi kín, không còn thấy đâu nữa.



Vương Nhất Bác biết mình không có tư cách gì để trách Tiêu Chiến. Năm lớp 12, vì lòng tự tôn cao ngút trời, vì tuyệt vọng, cậu ngó lơ cả cái ơn giúp đỡ của Giang Hướng Vãn từ những ngày đầu, xóa sạch mọi phương thức liên lạc của Tiêu Chiến. Cậu vẫn biết về tình hình của Tiêu Chiến qua những người bạn chung, nhưng cậu không rảnh để quan tâm, còn mải sợ mình suy sụp, cũng sợ rằng kết cục chia ly đã định sẽ càng đau khổ hơn vì những giây phút ngắn ngủi bên nhau.

Ngày ấy Tiêu Chiến ở ngoài gào xé họng, kêu Vương Nhất Bác mở cửa, giọng anh khản đặc vang vọng khắp hành lang. Vương Nhất Bác co người lại sau cánh cửa, cửa liên tục rung lên bần bật sau lưng cậu, rung đến nỗi tê rần cả cột sống.

Cậu thẫn thờ, nghĩ bụng, sao mà đau thế, lưng đau, tim cũng đau, đau đến phát mệt.

Cuối cùng cậu vẫn vượt qua được giai đoạn ấy, chuyển nhà, đi làm thêm, chăm sóc bà ngoại, làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Cậu quay cuồng với đủ việc linh tinh, bận đến quên cả Tiêu Chiến, cũng không muốn nghĩ đến ngày mai.

Ngày Tiêu Chiến đi, Tần Mục Chi nhắn tin cho cậu, hỏi cậu có muốn đi tiễn không, vì xét đến cùng thì cũng là bạn học. Cậu trả lời Tần Mục Chi là không đi rồi tắt máy, trùm chăn ngủ không biết trời trăng gì.

Cậu mơ một giấc mơ rời rạc. Mơ thấy hòn đảo chưa đi được, thấy Tiêu Chiến ngồi trên mỏm đá vẫy tay với mình. Mặt trời hạ xuống, cậu vươn tay ra đỡ, nhưng chỉ quờ thấy gió biển.



Chuyện thời cấp ba đã qua rất lâu rồi, lâu đến nỗi bạn cũ tụ tập ở Hải Thành cũng không muốn nhắc lại chuyện ngày trước nữa.

Mọi người đều nói Vương Nhất Bác thay đổi rất nhiều, trước đây cậu không thích tiếp xúc với người khác, mặt lúc nào cũng nặng trình trịch, mang lại cảm giác rất xa cách. Bây giờ cậu đã chịu nói chuyện rồi, tuy không nói nhiều, nhưng cũng đủ để hòa vào cuộc vui với các bạn, không đến nỗi gượng gạo hay để xảy ra điều gì sai xót.

Thực ra Vương Nhất Bác cũng chẳng ham tụ tập đến thế, nhưng cậu biết đó là một trong số ít những cách để nghe ngóng được chút tin tức liên quan đến Tiêu Chiến. Cậu cúi đầu ngồi ở một góc bàn, nghe họ nói về Tiêu Chiến và cuộc sống du học sinh của anh, về xu hướng tính dục, về bạn trai, nhưng hầu như không liên tưởng gì đến cậu, có thể đã quên rồi, hoặc cũng có thể vì sợ cậu không thoải mái.

Vương Nhất Bác di ngón cái trên màn hình, ở đó có ảnh đại diện của Tiêu Chiến, một con thỏ biết vẽ.

Thỏ làm sao mà biết vẽ được. Chó làm sao mà trượt ván được.

Nếu thỏ đã không biết vẽ, chó đã không biết trượt ván, vậy tại sao họ vẫn không chịu thay hình khác.

Không ai nhận ra Vương Nhất Bác đã đổi chế độ trang cá nhân từ "chỉ công khai với bạn bè" sang "hiển thị mười ngày gần nhất". Vì cậu vẫn mơ tưởng một cách hèn mọn, hi vọng nếu ngày nào đó Tiêu Chiến nhớ tới cậu thì cũng có thể biết được đôi chút tình hình qua đây. Không ai biết cậu cứ kết bạn rồi lại hủy kết bạn với Tiêu Chiến, âm thầm theo dõi cuộc sống của anh, nhiều đêm từng muốn nhắn cho anh câu gì, nhưng rồi lại xóa đi bằng sạch.

Có lần mạng yếu, không thể thực hiện yêu cầu kết bạn, cậu tưởng như mình đã sụp đổ ngay trong khoảng khắc đọc được dòng thông báo ấy. Cậu cứ trơ mắt nhìn vào màn hình trắng trơn lâu thật lâu, mãi mới ý thức được rằng đây không phải giao diện khi đối phương hủy kết bạn với mình, quyết tâm thử lại lần nữa, thấy kết bạn thành công mới thở phào nhẹ nhõm.

Tình cảm giấu kín trong lòng suy cho cùng cũng là thứ không thể phơi bày công khai. Dù có bị hủy kết bạn thật thì cậu cũng không trách Tiêu Chiến được, vì cậu là người từ bỏ trước. Cậu đã buông tay, không thể ép Tiêu Chiến phải nhớ mãi được, vậy mà trước đây cậu cứ tưởng chỉ cần mình còn nhớ là đủ rồi.

Họ chưa bao giờ thuộc về cùng một thế giới, việc học chung một trường và sống cùng một khu đã khiến cậu nhầm tưởng rằng mình được quyền sưởi ấm, nhưng có lẽ đôi bên duyên mỏng, chỉ giao nhau một đoạn, cuối cùng cũng sẽ gặp ngã rẽ của số phận rồi đường ai nấy đi.


Tiêu Chiến rất hồn nhiên, vẫn tưởng đâu họ sẽ có tương lai, vì anh chưa từng phải vùng vẫy trong vũng lầy mà sống, chưa từng gặp cảnh gia đình tan vỡ hay phải chịu túng thiếu, bần cùng, thế giới của anh luôn tràn ngập ánh nắng. Thế nên Vương Nhất Bác mong anh mãi hồn nhiên, mong anh chỉ nhớ đến ba năm tươi đẹp; đừng trông thấy dáng vẻ chật vật nhất của mình trong lúc phải yêu xa, để đập tan hồi ức đẹp ba năm qua đã hết lòng gìn giữ.

Vương Nhất Bác không cần ai cứu rỗi, cậu muốn tự leo lên khỏi đầm lầy.



Cuộc sống sau khi bố mẹ ly hôn dần đi vào quỹ đạo, có lẽ do lương tâm trỗi dậy, hoặc là chột dạ vì lần gây gổ kia gây ra hậu quả quá lớn, gã đàn ông bán căn nhà cũ ở quê rồi đưa cho họ một khoản tiền cấp dưỡng, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để lo đỡ một thời gian.

Hai năm đầu đại học, Vương Nhất Bác vừa dạy gia sư vừa đi làm thêm, tìm hiểu điều kiện nhận học bổng rồi ra sức ngoi lên mấy hạng đầu. May là chất lượng sinh viên trường cậu cũng bình thường, không cần phải cố quá để đạt được mức ấy. Sau này mẹ cậu mới khuyên con đừng lao lực quá, cứ tranh thủ tận hưởng đời sinh viên, gia đình không khó khăn đến thế, không cần cậu phải trở thành trụ cột quá sớm. Cậu chỉ cười cười, bảo rằng mình tích tiền cũng là để tận hưởng.

Đúng là cậu có tận hưởng. Sau khi tích được một khoản tiền nho nhỏ, cậu mua lại một chiếc máy ảnh cũ, đem đi chụp hải âu ở bãi cát nơi từng có nụ hôn đầu với Tiêu Chiến. Hoàng hôn vẫn đẹp như ngày ấy, xa xa có bóng thuyền ra khơi, chỉ có điều lần này cậu đi một mình, còn người thương cũ đã ngắm bãi biển đẹp hơn ở Anh quốc từ lâu rồi.

Ngày ấy Vương Nhất Bác rất muốn nói với Tiêu Chiến, ráng chiều tà rất đẹp, hải âu rất đẹp, nhưng chúng đều thua xa vẻ đẹp trong mắt anh. Nhưng cậu không nói ra, chỉ dịu dàng ngắm biển phản chiếu trong đôi mắt Tiêu Chiến, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Những xúc động và lãng mạn ngày ấy, giờ đây lại trở thành niềm tiếc nuối của cậu.

Cậu còn mua vé tàu đi du lịch Trùng Khánh một mình. Tiêu Chiến từng kể rằng cảnh ở Vũ Long rất đẹp, vậy nên cậu cũng muốn đi xem xem liệu có giống như những lời anh đã nói.



Những năm qua, Vương Nhất Bác luôn cố gắng sống thật tốt, viết ghi chú đều đều, cũng muốn yêu người khác nhưng chưa bao giờ thành công.

Việc nhớ Tiêu Chiến đã trở thành một thói quen, cậu thậm chí chẳng có cảm giác gì mỗi khi nhớ đến, bởi gương mặt và giọng nói của anh cứ như đang hiển hiện ngay trước mắt, vẫn còn rất quen thuộc, vẫn xuất hiện và biến mất một cách đầy tự nhiên.

Cậu trò chuyện với Tiêu Chiến trong hồi ức, ôm anh, nhìn anh biến mất, chờ đợi lần xuất hiện tiếp theo. Chỉ thi thoảng uống say, cậu mới rơi nước mắt, nói với dòng tin nhắn không bao giờ gửi:

Tôi nhớ cậu nhiều lắm.

Cậu chưa bao giờ bỏ bê mình, nào học tập, công việc, thể dục thể thao, xã giao, ngày nào cũng bận rộn và phong phú. Cậu ôm nỗi vấn vương quá hạn đi qua xuân hạ thu đông, thường xuyên ngửa cổ nhìn về phía tây, cũng thường xuyên chụp cảnh hoàng hôn.

Có lần đi dạy gia sư một mình, bỗng nhiên nghe thấy hàng quán ven đường phát nhạc Giáng sinh, cậu mới chợt nhận ra lại một năm nữa đã qua. Cậu rút điện thoại, kết bạn với Tiêu Chiến lần nữa, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhập chữ vào khung chat: Chúc cậu luôn vui vẻ.

Cuối cùng dòng tin nhắn này vẫn không được gửi đi. Cậu thoát khỏi khung chat, bấm vào trang cá nhân, đăng tấm ảnh chụp hoàng hôn và hải âu trên đê biển: Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ.



Ở nơi Giáng sinh có tuyết, chúc cậu được suôn sẻ, bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip