[23.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ Vương Nhất Bác ngồi lặng hồi lâu. Mãi một lúc sau, bà mới gật gù như vừa sực tỉnh, miệng lầm bầm, "Mẹ biết là mẹ không nói được con mà."

Mẹ giận một phần, nhưng phần nhiều có lẽ là cảm thấy bất lực. Tiêu Chiến tự lấy làm áy náy, anh biết Vương Nhất Bác vốn dĩ không cần phải đi chung con đường này, là do anh kéo cậu ra khỏi quỹ đạo bình thường. Chính vì như thế mà từ nay Vương Nhất Bác không thể lấy vợ sinh con, còn họ thì chắc chắn sẽ phải sống trong điều tiếng.

Anh cúi đầu, khẽ giọng bảo, "Cô ơi, con xin lỗi cô nhiều lắm, nhưng con với Vương Nhất Bác không phải là vui chơi qua đường đâu ạ. Chúng con thương nhau lâu lắm rồi, nếu không ở bên nhau, có lẽ cả đời này cũng không còn tìm được niềm vui nào nữa."

Mẹ Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay lên chùi nước mắt. Tiêu Chiến thấy bà khóc thì càng hoảng hơn, anh luống cuống rút một tờ giấy trên bàn, "Cô ơi, cô đừng khóc..."

Vương Nhất Bác đón lấy tờ giấy trên tay Tiêu Chiến, đứng dậy bước đến trước mặt mẹ rồi lại ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt mẹ.

"Mẹ ơi."

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, dường như chẳng thể giải thích gì hơn, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp, "Mẹ, con biết mẹ thừa hiểu mối quan hệ của tụi con, nhưng mẹ tưởng tụi con không còn liên hệ gì, sau này cũng sẽ không quay lại nữa, nên mẹ không trách con, đúng không ạ?"

Bà cầm tờ khăn giấy lên lau nước mắt trên mặt, gật đầu, nghẹn ngào nói, "Ngày trước rõ ràng con không như thế."

"Đúng là trước đây con không thế, nhưng trước đây con cũng chưa từng gặp ai có thể làm con tốt lên, chưa một ai." Vương Nhất Bác đặt tay lên cánh tay mẹ, nói rất chân thành, "Con biết thế nào là 'bình thường' theo quan niệm truyền thống, con cũng biết chúng con thế này có thể là... không bình thường. Nhưng con hết cách rồi mẹ ạ, chuyện tình cảm là thế đấy, con không thể bỏ người mình thích để kết hôn sinh con với một cô gái mà con không yêu, như thế là vô trách nhiệm với cả đôi bên. Con thích Tiêu Chiến, bắt đầu thích từ lâu lắm rồi, từ trước cả khi cậu ấy thích con, có lẽ từ giờ đến lúc chết cũng chỉ biết nhắc mãi một cái tên này thôi. Con mong rằng đây sẽ là người luôn ở bên con, chứ không chỉ là một cái tên để nhắc, để nhớ."

Mẹ Vương Nhất Bác quay đi không nhìn cậu nữa, nhưng vẫn rất cương quyết, "Con mới được mấy cái tuổi đầu mà cứ hơi tí là 'cả đời', là 'chết', là 'mãi mãi'. Con còn chẳng biết liệu ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, làm sao mà dám chắc thế được."

"Con đã thích cậu ấy gần mười năm rồi." Vương Nhất Bác nói, "Con chưa kể với mẹ, nhưng con đã thức trắng cả đêm hôm tiệm nước ngọt đóng cửa. Con còn viết cả ghi chú định kỳ vì không dám quên đi từng ngày yêu nhau, con còn..."

"Con đừng nói nữa." Mẹ Vương Nhất Bác tựa sát vào lưng ghế, nhìn ra cành cây đung đưa ngoài cửa sổ, giọng bà rất nhỏ, "Mẹ đã nói rồi, mẹ không nói được con, nhưng muốn mẹ chấp nhận chuyện này ngay thì mẹ không làm được. Sau này con đừng có nhắc lại nhiều quá, mẹ phải từ từ bình tĩnh, cho mẹ thời gian để suy nghĩ, mẹ con cũng già rồi."

Vương Nhất Bác đứng dậy, cúi đầu, "Con hiểu rồi. Con cảm ơn mẹ."

"Còn muốn nói gì nữa không?" Bà lấy điện thoại ra xem giờ, đoạn quay sang nhìn Tiêu Chiến, bảo, "Bây giờ con không sống ở Hải Thành, phải không? Thỉnh thoảng mẹ con vẫn hay hỏi thăm cô, nghe nói con đi Anh về là bắt đầu làm luôn ở Thượng Hải, công việc cũng khá ổn định, đúng không?"

"Dạ." Tiêu Chiến nhích lên nửa bước, thật thà đáp, "Lần này con đến Hải Thành công tác, cũng sắp phải về rồi ạ."

"Ồ." Bà đáp lời anh, rồi lại cúi đầu, không nhìn họ nữa. Dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn biết mẹ đang nói chuyện với mình, "Thế nên con muốn đi Thượng Hải với thằng bé, phải không?"

Vương Nhất Bác trả lời dứt khoát, "Vâng ạ."

Bà lại mỉm cười tự giễu, bảo, "Mẹ biết tính con mà."

"Cô ơi, chúng con sẽ về thường xuyên ạ, ngày lễ tết, hoặc bình thường cô có cần gì, cứ gọi một câu, chúng con sẽ về ngay ạ." Tiêu Chiến vội vàng nói, "Bây giờ muốn liên lạc cũng tiện, con sẽ kêu cậu ấy nhắn tin gọi điện với cô thường xuyên, nếu có chuyện gì không về kịp, con sẽ nhờ mẹ con gọi vài người bạn..."

"Không sao, không cần phải phiền phức thế làm gì." Mẹ Vương Nhất Bác lắc đầu. Bà thở dài, bảo, "Đi cũng tốt, cô cũng không định để nó ở đây cả đời. Nhà không có điều kiện nên chưa có cơ hội cho nó ra ngoài biết đây biết đó, bây giờ nó theo con đi Thượng Hải, cũng coi như mở mang tầm mắt."

Bầu không khí dịu dần xuống, chỉ cần không đề cập đến mối quan hệ của họ, lái sang chủ đề khác, mẹ Vương Nhất Bác sẽ bình tĩnh hơn nhiều. Tất nhiên, cũng có thể là vì ngày trước được nhà Tiêu Chiến giúp đỡ nhiều quá, cho nên bà có buồn mấy cũng không thể tỏ thái độ với Tiêu Chiến mãi được.

Bà vẫn hỏi han tình hình Tiêu Chiến bình thường, hỏi chuyện mấy năm xa nhà sống ra sao, bố mẹ ở Trùng Khánh thế nào, Tiêu Chiến cẩn thận trả lời từng câu một, nói kĩ như đang trả bài thi, chỉ sợ sai một ly là đi tong vài điểm, đến nỗi Vương Nhất Bác ngồi cạnh cũng thấy mệt giùm anh.

Được một chốc thì bác gái quay về, đưa cho họ mấy ly nước đậu xanh ướp lạnh rồi cũng ngồi xuống tham gia với mọi người.

Chuyện trò thêm lúc nữa, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ nấu cơm, bèn kéo Tiêu Chiến đứng dậy xin phép về trước. Mẹ Vương Nhất Bác đơn giản đáp lời rồi cúi đầu, không nhìn họ thêm nữa, còn bác cậu vẫn không quên gọi họ lại, đưa tận tay túi rau sạch đã chuẩn bị từ trước, dặn phải ăn sớm cho tươi.

Bước ra khỏi cửa, Tiêu Chiến như người mất hồn. Anh cứ nhìn mãi túi nilon đựng rau trên tay Vương Nhất Bác, đoạn hỏi, "Mình có được tính là come out thành công không?"

"Chắc là có." Vương Nhất Bác nói, "Mẹ tôi đã đồng ý để tôi đi Thượng Hải rồi mà. Còn thái độ thì không thay đổi ngay được, chờ mẹ suy nghĩ thông suốt, từ từ chấp nhận là sẽ ổn thôi."

"Yên bình hơn tôi nghĩ nhiều đấy." Tiêu Chiền bảo.

"Đúng là yên bình hơn tôi tưởng." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Thế cũng tốt, người lớn mà phản đối kịch liệt thì mình cũng khó xử, nhất là như mẹ tôi bây giờ, nếu mẹ cứ căng lên thì tôi cũng chẳng nỡ lòng nào để bà ở Hải Thành một mình."

Hai người đi đến bãi đậu xe, cất rau vào trong cốp, lúc này Tiêu Chiến lại chưa muốn về ngay. Anh khép cửa xe lại, quay sang rủ Vương Nhất Bác, "Dạo một vòng quanh đây đi."

Gần đó là trường cấp ba, cổng trường không còn cũ như mười năm về trước, cánh cửa kim loại đã được thay mới, đổi từ màu đen ban đầu sang màu xám bạc sáng loáng. Trên tường bao có thêm một hàng rào lưới thép, chắc để đề phòng học sinh trèo tường trốn học, bác bảo vệ thì đang ngủ gà ngủ gật trong phòng trực có điều hòa.

Vương Nhất Bác định đi gõ cửa kính nhưng bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Bây giờ trường quy định nghiêm lắm, không liên hệ trước với giáo viên là không vào được đâu. Mình đi vòng ngoài này là được rồi."

Họ chậm rãi đi men theo bờ tường, bước đến chỗ bồn hoa cạnh cổng trường, Tiêu Chiến cúi xuống chạm vào phần gạch ốp xung quanh, ở đây không bụi lắm, có lẽ vẫn hay có người ngồi, hoặc nói chuyện, hoặc chờ đợi một ai.

Xét từ khía cạnh nào đó thì mối quan hệ giữa hai người cũng bắt đầu có tiến triển từ đây. Hồi cấp ba, Lâm Dật Văn và Kim Dao thường dẫn theo đám bạn đến chờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở chính nơi này. Cùng chịu cảnh mắc kẹt ở bồn hoa vì bị "trồng cây si", họ mới dần dần tìm được chủ đề chung, có thêm lý do để tiếp xúc nhiều hơn.

Giờ thì tất cả đều đã trở thành những cái tên xa lạ, còn họ lận đận mãi rồi lại quay về bên nhau.

Tiêu Chiến vừa phủi bụi trên tay, vừa mỉm cười trong vô thức.

Đi thêm một đoạn, họ bắt gặp cánh cửa hông mà người ta không dùng nữa, trên ấy phủ đầy dây leo, cửa được cột chung với phần rào chắn bên cạnh bằng một đoạn dây xích sắt gỉ sét. Xuyên qua hàng rào, có thể thấy bên trong là một khu rừng trúc tươi tốt, cây nào cũng vươn thẳng, xanh mươn mướt, phải nhìn kĩ lắm mới nhận ra dưới đất vẫn còn sót lại chút vết tích, nơi ấy cỏ mọc thưa hơn chỗ khác, có lẽ là lối đi ngày trước.

"Còn nhớ chỗ này không?" Tiêu Chiến chỉ vào lối đi cũ, bảo, "Hồi đó mình còn cố tình đi đường này để trốn tụi Kim Dao, ra khỏi trường bằng cổng này, rồi chạy sang bên kia để phi xe về nhà."

"Nhớ chứ." Vương Nhất Bác tiến lên phía trước, nhìn đoạn dây xích sắt nọ, nói với anh, "Đợt năm nhất, năm hai, tôi cũng qua đây xem thử, lúc ấy đã bị khóa lại rồi, nhưng trông chưa cũ như bây giờ."

Tiêu Chiến ngẩng đầu trông theo cánh chim vừa lướt ngang qua bầu trời, khẽ giọng bảo, "Bây giờ nhìn lại những thứ này cũng thấy tâm trạng phết, cứ như thể tuổi mười mấy của tụi mình bị khóa trái trong ấy, không bao giờ trở ra được nữa."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, thấy vẻ mặt anh buồn bã như thế, cậu cũng chẳng nói lời an ủi nào mà chỉ nắm lấy tay anh một cách hết sức tự nhiên.

"Thế thì cứ khóa lại luôn đi, đừng ra nữa." Cậu mỉm cười, nói, "Tuổi mười mấy của tụi mình sẽ mãi mãi sống trong tình yêu học trò, tuổi hai mấy của tụi mình thì đi Thượng Hải lập nghiệp, cùng kiếm tiền, cùng nhau già đi, tuyệt quá còn gì."

Tiêu Chiến ngây ra trong giây lát. Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh lúc này cứ như thể vừa bước ra từ trong quá khứ, vẫn áo phông trắng, quần ngố đen, vẫn kiểu đầu cắt ngắn nhưng để cả tóc mái, điều hiếm hoi thay đổi so với trước là ánh mắt đã trở nên kiên định hơn. Anh ngắm nhìn bờ môi Vương Nhất Bác, nhìn vết đỏ còn sót lại do răng mình lỡ va vào đêm qua, nụ cười dần hiện lên từ khóe mắt và tự tận đáy lòng, dịu dàng hệt như ngọn gió mùa xuân.

"Ừ, tuyệt thật."

Hôm cuối cùng ở Hải Thành, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến sang nhà bác gái thăm bà ngoại. Bà cụ khỏe mạnh ngày xưa giờ đã phải ngồi xe lăn, nói không thành lời. Nhận ra cậu nhóc hàng xóm thân yêu, đôi mắt bà rưng rưng vì mừng, miệng cũng ú ớ được mấy từ, nhưng lại chẳng thế giơ tay ra gọi anh lại, cũng không sao bày tỏ chính xác được điều mình muốn nói, Tiêu Chiến thấy vậy thì xót lắm.

Anh không ngồi lại quá lâu, chỉ nắm tay bà cụ mà thủ thỉ một hồi rồi kéo Vương Nhất Bác đi mất. Ra đến cửa, anh mới dám quệt nước mắt, đoạn nói với Vương Nhất Bác, "Chờ mình ổn định ở Thượng Hải rồi đón bà ngoại cậu đến điều trị nhé, cùng lắm thì tốn thêm ít tiền thôi."

"Tôi cũng định thế." Vương Nhất Bác thở dài, "Có điều tình trạng này kéo dài lâu quá rồi, chẳng biết có khôi phục được không. Thực ra bà bây giờ đã khá hơn mấy năm trước rồi đấy, ít nhất còn ngồi dậy được, làm được một vài động tác đơn giản nữa, ngày trước chỉ có nằm liệt giường thôi."

Đi thăm bà về, Tiêu Chiến bắt đầu thu dọn hành lý, cùng Vương Nhất Bác tận hưởng nốt đêm cuối ở Hải Thành. Đêm hôm ấy, họ không lao vào nhau cuồng nhiệt, ngược lại, Vương Nhất Bác tỏ ra rất dịu dàng, từng cái chạm đều như muốn tạc cả dáng hình anh vào tim.

Sau một đêm ngon giấc, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra sân bay, cậu kéo hành lý rồi tiễn anh đến tận cửa an ninh. Đáng lẽ cả hai đều không muốn sướt mướt gì nhiều, nhưng lúc sắp chia xa, Vương Nhất Bác dang tay ra, Tiêu Chiến vẫn không kìm được mà sà vào lòng cậu, len lén sụt sịt trong vòng tay người yêu.

Vừa mới quay lại đã phải xa nhau cả tháng trời, sao mà không lưu luyến cho được.


Trở về Thượng Hải, Tiêu Chiến lại bắt đầu đi làm như thường, quay về với cuộc sống nhàm chán – mỗi ngày chỉ di chuyển qua lại giữa nhà và công ty. Nhưng sau khi tan ca, ngoài việc đi siêu thị, tập tạ, đọc sách, xem phim hay cày game tại nhà, anh còn có thêm hai hoạt động cố định: một là "nấu cháo điện thoại" với Vương Nhất Bác, hai là đi tìm nhà mới.

"Nấu cháo điện thoại" thì dễ hiểu thôi, hai người đang yêu bao giờ cũng có hàng tá chuyện để nói, bao giờ cũng nhớ nhung mong mỏi, thế nên việc gọi video call trò chuyện sau giờ làm gần như là khoảnh khắc Tiêu Chiến mong đợi nhất trong ngày. Còn vụ tìm nhà mới, anh đã tra thử địa chỉ công ty Lôi Sâm chi nhánh Hoa Đông, từ chỗ anh ở bây giờ tới đó phải mất khoảng một tiếng đi tàu điện ngầm, sau này Vương Nhất Bác đến Thượng Hải mà vẫn sống ở đây thì bất tiện quá.

Hơn nữa, khi trước sống một mình nên anh thuê căn hộ không có phòng khách, không cả ban công, gian bếp mở cũng chỉ có thể nấu vài món đơn giản. Sau này có thêm Vương Nhất Bác, trong nhà phải có thêm một đôi đũa, một đôi dép lê, một bộ cốc súc miệng và bàn chải đánh răng; tốt nhất là có thêm chỗ để phơi quần áo; có chỗ nấu những món Tứ Xuyên nóng hổi; có thêm sofa, bàn uống nước và cả tivi, để mỗi tối cuối tuần họ có thể làm tổ ở đó, cùng nhau chơi game hoặc xem phim.

Anh muốn biến trạng thái "còn sống" thành "cuộc sống" thực sự.

Mất hai tuần chạy đôn chạy đáo, cuối cùng anh cũng tìm được nhà ở một khu dân cư tầm trung, căn hộ rộng khoảng 60 mét vuông, diện tích tương đương với căn chung cư của Vương Nhất Bác ở Hải Thành, từ đây đến công ty của hai người đều mất chừng 30 phút đi đường, có thể coi là nằm giữa hai công ty. So với căn hộ chỉ cách công ty có hai bến tàu điện ngầm mà Tiêu Chiến thuê lúc trước thì nhà này xa hơn một chút, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Vương Nhất Bác chuyển đến Thượng Hải vào những ngày cuối kì nghỉ Quốc khánh. Bấy giờ Tiêu Chiến cũng vừa trở về từ Trùng Khánh, anh hạ cánh rồi xách theo hành lý ngồi đợi Vương Nhất Bác trong quán cà phê ở ngay trước cửa ra.

Cứ tưởng Vương Nhất Bác sẽ phải tay xách nách mang, nhưng khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa quán cà phê, anh mới thấy cậu chỉ mang đúng một vali và đeo thêm balo đựng laptop, nom thiếu đầu thiếu đuôi, rõ là đến "ăn bám". Tiêu Chiến chạy lại ôm cậu, rồi lại chỉ vào vali hỏi xem cậu mang những gì, Vương Nhất Bác bảo cậu chỉ mang mỗi quần áo mùa hè, chưa có đồ mùa đông vì nhét không vừa vali.

"Mùa thu ở đây ngắn lắm, vài ba hôm là đã lạnh hẳn rồi." Tiêu Chiến sóng vai đi bên cậu, vừa đi vừa nói, "Mấy bữa nữa cậu không có quần áo mặc rồi cảm lạnh thì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, "Mua."

Tiêu Chiến từ tốn đảo mắt, "Tiết kiệm tí đi, chi phí sinh hoạt ở Thượng Hải cao lắm đấy, không thể hơi tí là mua như thế được."

"Thì cũng không đến nỗi không mua nổi quần áo chứ." Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê của Tiêu Chiến, hỏi bâng quơ, "Phải rồi, lần trước cậu chụp cho tôi xem hình nhà mới, có vẻ ổn đấy. Một tháng thuê hết bao nhiêu tiền?"

Tiêu Chiến trả lời, "7500 tệ."

Vương Nhất Bác cảm giác như ngụm cà phê mình vừa uống đang mắc ngang ở cổ họng, bỗng chốc thấy khó thở, "Cậu nói lại coi, bao nhiêu cơ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Hầy, thực ra như thế còn chưa phải là đắt đâu, đồng nghiệp tôi ở ghép với người ta, giá phòng còn lên tới 9000 lận. Chỗ tôi tìm được ở ngay gần bến tàu điện ngầm, quẹo trái đi vài bước chân là đến trung tâm thương mại, giá cả hơi bị ổn đấy. Trước đây tôi ở một mình đã mất hơn 4000 một tháng rồi."

Vương Nhất Bác nhìn ly Starbucks trên tay, thở dài thườn thượt, "Đóng xong tiền nhà, có khi lương tôi còn không đủ ăn no mặc ấm hằng ngày nữa kìa."

Tiêu Chiến nói, "Có phải một mình cậu lo tiền nhà đâu, tôi cũng đóng mà."

"Tiền thuê nhà ở Thượng Hải bốn năm là đủ để mua cả căn hộ ở Hải Thành rồi đấy."

"Tôi biết chứ, thế mới nói là phải chi tiêu tiết kiệm."

"Tụi mình phải nhịn ăn nhịn mặc, ki cóp bao lâu thì mới đủ tiền mua nhà ở Thượng Hải đây..."

"Ôi cậu nghĩ nhiều thế làm gì vội, vừa mới đến thôi mà."

Họ trò chuyện suốt cả dọc đường. Về tới nhà mới, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác dỡ hành lý, treo quần áo vào tủ. Nhìn áo quần của Vương Nhất Bác dần dần lấp đầy nửa trống trong tủ, trong lòng Tiêu Chiến chợt dâng lên cảm giác an tâm chưa từng có.

Rồi đây, họ sẽ cùng chung sống, cùng sẻ chia cuộc sống.


Sau vài tuần trải nghiệm với vật giá đắt đỏ ở nội thành Thượng Hải, Vương Nhất Bác đã âm thầm xóa sổ tư tưởng chi tiêu hào phóng lúc mới xuống máy bay của mình. Nhiệt độ ở Thượng Hải giảm rất đột ngột, chỉ qua một trận mưa thu, tiết trời đã chuyển sang âm u và lạnh ẩm, tới độ cuối tháng mười là đã chớm thấy cái u uất đầu đông. Vương Nhất Bác vội vàng cầu cứu mẹ, nhờ bà lựa giúp ít quần áo dày dặn ở nhà để gửi qua cho cậu – tiếc là mùa đông Hải Thành cũng chẳng lạnh lắm, những bộ đồ sẵn có của cậu còn chẳng đủ để chống chọi tới cuối thu.

Vậy nên Vương Nhất Bác đành mặc miết mấy bộ mà Tiêu Chiến ít mặc, cứ thế kéo dài đến tận mùa đông, khi người ta đi đường đã có thể hà hơi ra khói trắng. Tiêu Chiến hết chịu nổi, kêu cậu ki bo quá, bởi họ đâu đã nghèo đến mức không dám mua cả áo rét. Vương Nhất Bác khịt mũi, bảo: Mình còn phải tích tiền mua nhà, làm sao mà không chi tiêu dè sẻn cho được?

Cuối cùng Tiêu Chiến phải đầu hàng trước, anh dắt cậu ra trung tâm thương mại gần nhà, tự chọn cho cậu một áo phao, một áo măng tô, hai chiếc áo len, tiện thể hốt luôn một cặp quần giữ nhiệt, còn phải dặn trước là mình sẽ kiểm tra hằng ngày để ép cậu mặc đủ. Vương Nhất Bác khệ nệ xách túi to túi nhỏ, lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến, trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài, cậu như biến thành chàng ngốc, vừa đi vừa luôn miệng lải nhải: "Bà xã tui thương tui quá."

"Thì cậu cũng đã theo tôi rồi, bơ vơ một mình nơi đất khách như thế, sao tôi không thương cho được?" Tiêu Chiến nhéo má Vương Nhất Bác, cười bảo, "Lúc trước kêu cậu tiết kiệm chỉ là đùa thôi, không cần phải bóp mồm bóp miệng quá, nhà tôi đâu có nghèo, vả lại thu nhập của cậu bây giờ cũng ổn mà. Tiền kiếm ra là để tiêu chứ bộ."

Vương Nhất Bác nói, "Thực ra tôi cũng không tiếc tiền đến thế đâu. Chủ yếu là vì mặc áo cậu đi làm sẽ thấy yên tâm hơn, mặc đồ mình tự mua thì không tìm được cái cảm giác ấy."

Tiêu Chiến thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc rồi khẽ giọng bảo, "Sợ gì, tôi có chạy mất đâu mà sợ."

Vương Nhất Bác bảo, "Đúng là hơi sợ cậu chạy mất thật."

Nghe vậy, Tiêu Chiến lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm, quay sang nói với cậu, "Tết này cậu về Trùng Khánh với tôi đi, về gặp bố mẹ, ông bà nội ngoại, gặp hết lượt họ hàng thân thích nhà tôi luôn thể, thế là khỏi sợ tôi chạy mất nhé."

Vương Nhất Bác ngây ra như phỗng, một lúc sau mới hỏi lại như chưa dám tin vào tai mình, "Cậu nói thật đấy à?"

"Thật." Tiêu Chiến gật gù, nói, "Bố mẹ đã giục tôi dẫn người yêu về ra mắt lâu rồi, hai cụ biết cậu từ trước, cũng biết chuyện tụi mình, nên sẽ không phản đối đâu."

Vương Nhất Bác chớp mắt, hỏi, "Bố mẹ cậu biết chuyện mình quay lại với nhau rồi?"

Tiêu Chiến đáp, "Biết rồi, trước khi cậu đến Thượng Hải, tôi đã lựa thời cơ nói chuyện với các cụ rồi."

"Thế các cụ phản ứng ra sao?"

Tiêu Chiến hồi tưởng lại, bắt chước vẻ mặt Giang Hướng Vãn lúc bấy giờ, đầu tiên là day ấn đường, tiếp đến là thở dài, ra chiều sâu sắc lắm, "Con trai ạ, kiếp này mày đừng hòng thoát được khỏi tay nó."

Vương Nhất Bác đứng cười ngặt nghẽo, phát nấc cả lên vì cười, mãi hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, cậu nói đùa, "Chắc bố mẹ cậu thấy như bị heo cuỗm mất cây cải trắng nhà trồng ấy nhỉ?"

Tiêu Chiến vui ra mặt, "Chà, cậu cũng biết mình là heo nữa cơ à?"

"Nhưng cậu cũng đâu phải cải trắng, cậu có phải con gái đâu." Vương Nhất Bác chuyển hết túi sang xách bằng một tay, tay còn lại tự nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến, cậu bảo, "Cùng lắm là con thỏ khờ trốn nhà theo heo thôi."

Trung tâm thương mại đông người qua lại, những ánh mắt cứ lướt qua gương mặt họ và đôi tay đang đan chặt vào nhau rồi lại bình tĩnh rời đi. Cái hay của thành phố lớn là vậy đấy, nó cho phép con người ta được sống như những gì ta đã chọn, ở đây, họ cũng chỉ là một cặp đôi hết sức bình thường, cũng nỗ lực vươn lên và sống đời phong phú, hệt như bao người khác.


Năm nay, họ mới cùng đón mùa đông lần thứ tư, nhưng đã yêu nhau đến năm thứ mười.






end.


_

Câu chuyện đã đi đến hồi kết, nhưng vẫn còn mấy phiên ngoại các bác nhé :)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip