Chương 2. L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi mắt to tròn mở hết cỡ, Patrick ngoái đầu sang hai bên lại bắt gặp ánh nhìn của mọi người chằm chằm vào mình, sự ngạc nhiên chuyển dần sang sợ hãi không biết cậu đã lỡ đắc tội gì với họ.

Nhìn thằng bé ngơ ngác trông đến tội, Cao Khanh Trần ở bên cạnh tốt bụng lên tiếng nhắc nhở trong khi mắt vẫn liếc ngược xuôi hai hàng người đông đúc ngoài lớp học.

"Chú em nổi tiếng rồi. Tội lỗi lớn nhất nằm ở khuôn mặt này nè. Khuôn mặt."

"P'Nine, không được trêu em."

Người đồng hương mới quen chưa đến một tháng này ngày nào cũng trêu cậu. Patrick vẫn thầm nhủ có phải anh đã theo dõi cậu từ lâu rồi không, vì cả hai hợp nhau đến kì lạ, cả sở thích và thói quen đều có nét tương đồng với nhau nếu không muốn nói là giống y như đúc. Vậy nên ban đầu cậu thấy rất tốt, ở nơi đất khách có thể quen được anh cũng vơi được nỗi nhớ quê hương vài phần. Nhưng việc trêu cậu, không thể ngăn được điều này khiến Patrick rất sầu não.

Giáo viên bước đến cửa thì bị chặn lại, đám đông trước mặt khiến chân chẳng thể chen nổi vào phòng học. Anh trầm giọng lên tiếng, đồng thời lấy cây thước đánh lên tường 'cạch' một cái nhắc nhở, "Tới giờ học rồi mấy em, camera đằng kia ghi lại hết đấy nhé."

Lời đe dọa đó quả là có sức ảnh hưởng, chỉ chưa đầy 10 giây đã chẳng còn bóng người nào bên ngoài. Patrick thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được lâu đã bị lôi ra làm tâm điểm khiến thằng nhóc cả buổi chỉ biết cúi đầu xuống vì ngại.

"Patrick nếu không thể bớt đẹp trai thì thầy nghĩ em nên hạn chế mặc đồ trắng lại nhé. Dành hết spotlight tiết học của thầy mất rồi, mấy bạn khác cũng chẳng muốn nghe thầy giảng bài nữa."

Bá Viễn sau khi trêu chọc cậu học trò người Thái xong thì lập tức quay trở lại trạng thái nghiêm nghị thường ngày, cả bọn mới cười đùa ban nãy cũng im bặt chẳng dám hó hé gì, chăm chú vào môn học có phần khó nuốt.

.

"Có đi qua chỗ Lưu Vũ không?"

"Đương nhiên a ~"

Cứ mỗi lần nhắc đến tên người kia là ngay lập tức vui vẻ, có bao nhiêu tâm tư liền viết hết lên mặt. Mối tình đầu của ai cũng thế, cứ ngốc nghếch mãi thôi.

"P'Nine nói xem em có nên về thay đồ không? Em sợ mặc bộ này có hơi lố."

Mày cũng biết hả em. Anh sẽ không nói nhìn chú em như chuẩn bị dắt tay nửa kia bước lên lễ đường đâu.

Quãng thời gian không ngắn cũng không dài đủ để anh biết lòng tự trọng của đứa nhỏ này rất dễ bị tổn thương, mà tổn thương thì hay dỗi anh lại không dỗ được.

Cao Khanh Trần nở một nụ cười thương mại với hai cánh môi mím chặt lại thành đường chỉ mỏng, nhẹ nhàng kéo cậu nhóc về thay một bộ đồ khác nếu không muốn bị Lưu Vũ ca của nó từ chối gặp.

Vừa hay khi đến trung tâm của Lưu Vũ cũng là lúc anh xong tiết dạy cuối cùng. Nhìn đám trẻ bịn rịn chia tay giáo viên của mình như thể cuộc chia xa chẳng bao giờ gặp lại khiến cậu bất giác mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng như thế.

Patrick chẳng phải người dễ mở lòng, hoặc có thể nói là cậu ngại giao tiếp với người lạ. Ở trường cũ, bạn bè cậu không có nhiều vì thời gian học chiếm gần như toàn bộ thời gian biểu của cậu, một chuyến đi chơi hay dạo quanh chỗ nào đó vì vậy cũng trở nên khá xa xỉ. Học đàn, học thanh nhạc, học võ,... Huy chương và bằng khen chứa đầy trong tủ kính nhưng Patrick luôn cảm thấy mình đã trải qua quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường một cách nhàm chán và vô vị.

Sau ngày hôm đó thì cậu cảm thấy quyết định đến Trung Quốc du học là một chuyện đúng đắn và tuyệt vời. Vì đã cho cậu gặp được anh.

"Liuyu cưa ~"

Không phải Patrick. Một giọng địa phương trầm ấm cất lên, hắn bao lấy anh trong vòng tay cứng rắn của mình.

Lưu Vũ ngửa đầu vuốt lên mái tóc người kia một cách dịu dàng, Patrick đoán rằng anh hẳn rất vui vẻ vì cậu chưa bao giờ thấy anh cười hạnh phúc như lúc này.

"Lâu không gặp, nhóc con."

.

Patrick không định làm thế, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đứng đắn và nếu anh phát hiện ra thì có lẽ sẽ giận cậu ngay lập tức. Nhưng sự tò mò khiến cậu bứt rứt trong lòng, Patrick quyết định đi theo hai người đến tận đây, ngồi ở một góc kín đáo theo dõi nhất cử nhất động của họ.

"Anh ơi đút em cái đó đi, em muốn thử."

Trương Gia Nguyên chỉ vào đĩa thức ăn phủ đầy rau xanh của anh, mặc dù theo chủ nghĩa 'thịt là chân ái' nhưng hắn cũng muốn thử xem thứ đó có gì mà Lưu Vũ ăn đến ngon lành. Hương vị béo ngậy của sốt vừng khiến hắn vừa tấm tắc khen chưa được bao lâu thì đã vội nhăn mặt lại, hậu vị của nó không dễ chịu chút nào.

Lưu Vũ cười vì sự ngốc nghếch kia, đẩy ly nước lọc lên phía trước để hắn uống thanh vị.

"Anh vẫn quen ăn vậy ạ?", Trương Gia Nguyên ngập ngừng đôi chút, lên tiếng dò hỏi.

"Em có thể hỏi, anh vẫn giữ thói quen này là vì anh ấy hay chỉ vì sức khỏe của mình thôi ạ?"

Chiếc nĩa ngừng lại trên không. Một câu cũng chẳng thể nghe được khiến Patrick ở đằng xa tức muốn điên khi nét mặt anh bỗng dưng trở nên trầm mặc.

Lưu Vũ cười trừ, lấy khăn thấm nhẹ quanh miệng, không nhìn thẳng vào mắt người kia mà chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Có lẽ là trở thành thói quen rồi. Mặc dù chẳng còn ai mỗi ngày đều nhắc nhở, nhưng việc giữ cho bản thân sống khỏe hơn thì anh vẫn vậy, từ sau ngày hôm đó."

Trương Gia Nguyên thở dài, mối quan hệ không thể hàn gắn của họ khiến người ở giữa là cậu vì vậy trở nên khó khăn. Đôi khi còn cảm thấy bản thân quá rảnh rỗi khi chuyện của bản thân cũng chẳng đâu vào đâu mà còn tọc mạch chuyện của người khác. Nhưng hắn thấy tiếc, người anh thân thiết của cậu, bây giờ như một con búp bê bị hỏng pin vậy.

"Nếu có thể..."

"Không thể. Em rất cố gắng, anh biết, nhưng không thể."

Trương Gia Nguyên chậc lưỡi, khuôn mặt ỉu xìu rồi lập tức trở mặt như cuộc nói chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Lâu rồi em mới lên anh chơi, đồ đạc em cũng không nhiều nên lát nữa cho em qua nhà anh ở luôn nhé. Không qua nhà anh Bát Nhất đâu, anh ấy hung dữ lắm, toàn mắng em."

Vẫn là thằng nhóc an ủi anh. Lưu Vũ luôn cảm thấy biết ơn vì điều này.

"Được được. Nhưng em ngủ dưới sàn nhà."

"Ơ anh."

Giọng điệu nài nỉ anh đã có chút tiến bộ, nhưng biểu cảm thì cần phải cố gắng nhiều. Lưu Vũ khoanh hai tay trước ngực, cho người kia thấy thế nào mới là làm nũng chuẩn mực.

"Mỗi khi ngủ là em lại ôm anh. Lưu Vũ khó thở nhưng Nguyên Nhi không chịu buông ra. Lưu Vũ không chịu nổi."

Cả hai bật cười, sau đó lại vui vẻ nói chuyện cho đến muộn mà không biết rằng Patrick đã lủi thủi rời đi từ lúc nào, lòng ôm 'hũ giấm' không thể nuốt trôi.

Và đêm đó có người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip