Chương 1. I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết có vẻ khá tương đồng với đất nước nơi cậu từng sinh sống, nhưng con người có vẻ không được thân thiện cho lắm. Patrick nhận định vậy sau khi bị một cô gái mắng là biến thái chỉ vì cậu đi theo và cố gắng hỏi đường nhưng người kia không hiểu.

Điện thoại thì hết pin, bóp tiền lại ở khách sạn. Trong trường hợp này thì ai mà chẳng biết phải nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ khác rồi nhưng cái bụng rỗng của cậu bắt đầu kêu ầm ĩ khiến cho đầu óc cũng không muốn hoạt động nữa.

Patrick mệt mỏi ngồi xuống trước một trung tâm dạy nhảy nằm sâu trong một con ngõ phảng phất nét cổ kính, hít hà mùi bánh nướng thơm lừng tỏa ra từ gian bếp nhỏ.

Mắt thỏ nhìn Lưu Vũ rồi vô thức nuốt nước bọt, mải mê chăm chăm vào chiếc cheese cake ngon lành trên tay anh nên không biết bộ dạng bản thân có bao nhiêu phần kì lạ. Lưu Vũ không hiểu sao lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu nhóc một chút nên đã thử di chuyển tay, nâng lên rồi hạ xuống, đưa về phía trước lại giấu đằng sau lưng. Mỗi chuyển động đều không thể thoát khỏi tầm ngắm chuẩn xác của thỏ nhỏ khiến anh bật cười thành tiếng.

Đáng yêu.

Giọng nói gấp gáp của Tiết Bát Nhất vọng ra, hỏi tại sao lâu như vậy vẫn chưa mang bánh vào.

"Tớ sắp đói chết mất rồi Tiểu Vũ ơi ~."

Một tiếng này đủ để Patrick tỉnh táo lại, liếc thấy anh cũng đang nhìn mình thì không khỏi ngại ngùng. Cậu quay đi giả bộ như nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra, chân đá đá vào nhau thầm mong rằng hình tượng vẫn giữ được.

Nhưng rõ ràng người đó cũng nhìn lại cậu, mắt đối mắt thế kia thì làm sao mà không thấy cho được. Mất mặt quá đi. Nội tâm Patrick gào thét.

Lưu Vũ tiến lại gần, gõ gõ vào lớp cửa kính để gây sự chú ý với đứa nhóc ngoài kia.

"Muốn vào không? Cửa không khóa."

Màn hình điện thoại hiện lên hai dòng chữ, cộng thêm nét cười dịu dàng của anh khiến đầu Patrick nhanh chóng phát cho anh thẻ người tốt. Cậu đẩy cửa bước vào, cúi chào lễ phép, sợ anh không hiểu nên chậm rãi giải thích bằng tiếng Trung lọng ngọng của mình lâu lâu lại lẫn vài từ tiếng Anh. Nhưng Lưu Vũ có thể nhận ra, người kia đang rất cố gắng.

"Em cảm ơn. Em bị lạc."

"Tiền. No. Hotel. No."

"Đói."

Thằng bé xoa xoa bụng, biểu cảm đáng thương hết mức làm cho Lưu Vũ có suy nghĩ có thể cho nó hết luôn mẻ bánh vừa ra lò cũng được.

"Ok, come in. Eat with us."

.

"Can't you speak Chinese?"

Tiết Bát Nhất thân thiện hỏi cậu trai ngập tràn vibe mấy diễn viên trong các bộ phim thanh xuân vườn trường thường chiếu trên TV gần đây sau khi bị Lưu Vũ đuổi ra khỏi bếp. Chẳng là bản thân có hơi vụng về, Lưu Vũ sợ anh làm loạn thêm nên giao nhiệm vụ hỏi thăm tình hình của nhóc này để tiện giúp đỡ ấy mà.

"Một chút ạ."

Patrick giật mình khi có âm thanh đột ngột cất lên từ phía sau lưng, rồi lịch sự trả lời câu hỏi của anh.

Người trước mặt có khuôn mặt chữ điền, đôi lông mày rậm, giọng nói trầm ấm và mái tóc dài ngang vai được buộc gọn bằng một sợi ruy băng đỏ. Patrick đoán anh là chủ nhân của trung tâm dạy nhảy này, chứ Lưu Vũ thì nhìn có vẻ không giống lắm. Có thể là em trai của anh.

Với tinh thần ham học hỏi cũng như quá tò mò muốn biết nên cậu lập tức nêu lên thắc mắc của mình.

"Hai người... Brother?"

"No no. Friend. He is... ờ... Nói sao ta."

"This. Him."

Tiết Bát Nhất lôi hết vốn từ vựng trong đầu ra nhưng cảm thấy không đúng lắm, nửa đường bỏ cuộc quyết định sử dụng thủ ngữ. Một tay chỉ vòng tròn quanh chỗ hai người đang đứng, một chỉ về phía Lưu Vũ. Hi vọng người kia hiểu chứ không thì anh cũng bó tay thôi. May mà cậu hiểu được thật.

"Really?"

"Ừm. Đây là trung tâm dạy nhảy của anh. Cậu ấy là bạn, cũng là thầy dạy."

Lưu Vũ thấm hai bàn tay còn đọng nước lên tạp dề, treo gọn vào một bên rồi tiến ra ngoài.

Người con trai nhỏ bé trước mặt bỗng nhiên trở nên to lớn hơn hẳn. Ý của Patrick là không ngờ anh lại lớn tuổi hơn cậu.

Dáng người, khuôn mặt, tay, eo, nói chung chỗ nào của anh cũng nhỏ nhắn cả. Làn da trắng sứ, má bánh bao tròn tròn mịn mịn, mắt cười cong cong hình bán nguyệt với lệ chí đặc biệt xinh đẹp, môi châu căng mọng hồng hào. Nhìn thế nào cũng không tưởng tượng được cậu kém anh 3 tuổi. Patrick đang cảm thấy cực kì hoài nghi nhân sinh.

"Anh có sạc dự phòng này. Nếu em không ngại thì có thể tiết lộ địa chỉ khách sạn của em để anh liên lạc với họ luôn thì sẽ nhanh hơn."

Lưu Vũ nói vào điện thoại, dịch ra tiếng Anh để cậu nhóc có thể hiểu được.

"Dạ vâng."

Anh trai nhỏ có giọng thật dễ nghe. Ngọt ngọt như đường ấy.

.

"Họ nói sao?"

"À, lát nữa mới tới được. Bác tài chạy đường quốc lộ nên bị kẹt xe rồi."

Lưu Vũ dập máy, vừa ghi cái gì đó vào tờ giấy ghi chú nhỏ vừa trả lời Tiết Bát Nhất. Trời cũng đã chập choạng tối, đáng lẽ giờ này Patrick đã về đến khách sạn của mình rồi nhưng vì gọi mãi mới có một chuyến xe rảnh, bác tài lại không rõ đường nên thành ra muộn gần 2 tiếng so với dự định ban đầu. Những việc ngoài tầm kiểm soát hay dự tính luôn làm Lưu Vũ cảm thấy phiền muộn, cuộc đời cậu từ bao giờ luôn được vạch ra kế hoạch sẵn. Để đảm bảo.

"Dở thật. Nhưng có thế nào cũng phải gọi lại cho bên mình trước chứ ai lại để khách gọi hỏi bao giờ. Tớ đề nghị đánh giá 1 sao."

Lưu Vũ bỏ lại Tiết Bất Nhất còn định nói thêm gì đó mà đứng lên, lay nhẹ Patrick đang chợp mắt trên chiếc giường xếp có phần không vừa người. Có lẽ ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, nên khi anh phải chuyển qua biện pháp đánh người thì cậu mới tỉnh dậy.

"ฉันไม่ใช่คนวิปริต."

*Tôi không phải biến thái.*

Patrick mơ màng trong khi miệng lẩm bẩm tiếng mẹ đẻ. Lưu Vũ phì cười, gõ trán nhóc ngốc rồi nhét vào tay em tờ giấy ghi chú.

"Address."

"Anh ghi lại địa chỉ khách sạn của em vào đây rồi. Lát nữa trực tiếp đưa cho tài xế là được."

Anh ấy chu đáo thật đấy.

"Anh ghi cả địa chỉ chỗ này vào đây luôn đi ạ, em muốn gặp lại anh."

Đây là câu đầu tiên Patrick nói hoàn toàn bằng tiếng Trung và đặc biệt là không vấp. Nhưng thằng bé nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai về mặt đáp nghĩa, sau đó ngại ngùng bổ sung vào để tránh anh hiểu lầm lại nghĩ nó có ý gì đó không đàng hoàng.

"Em trả tiền taxi ạ."

Lưu Vũ mỉm cười, lại viết thêm một dòng vào mảnh giấy màu hồng. Nét bút đậm nhạt như vẽ, Patrick ngẩn ngơ nhìn mà thầm nghĩ không biết có việc gì người kia không thể làm nhỉ.

Vẫy chào tạm biệt anh và Tiết Bát Nhất, cậu ngoái người lại tiếc nuối nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần nơi cuối đường. Mân mê mẩu giấy nhỏ trong tay rồi cười đến ngây ngốc.

Có wechat của anh ấy rồi.

"Thằng bé đẹp trai nhỉ? Nhìn như mấy diễn viên trẻ trên TV ấy, thế nào cũng có cảm giác giống người nổi tiếng."

Tiết Bát Nhất cảm thán, sau đó lôi cái gương nhỏ từ trong túi quần ra ngắm nghía lại bản thân, tự nháy mắt với chính mình trong gương rồi tự khen mình hảo soái khiến Lưu Vũ cười bất lực. Cậu đã quá quen với cảnh này rồi.

Ừm, rất hợp mắt.

Lời này là thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip