[Chương Dài] Chương 74: Một Kết Cục Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ để biết thêm chi tiết. (Không đem góp ý lên cfs, góp ý qua hòm thư vì mình không đọc cfs đâu ạ.)

Kể từ dạo đó, Chiaki Hasegawa không đến tìm anh em Chiaki nữa. Ông vẫn điều đặn gửi tiền vào thẻ tín dụng cho hai anh em, mà Nezumi cũng thản nhiên dùng vô tội vạ.

Như thể cô muốn trừng phạt Hasegawa bằng cách đó.

Ở trường học, Matsuoka cũng hạn chế chạm mặt anh em Chiaki càng nhiều càng tốt. Cậu biết ở thời điểm hiện tại, việc khiến cả hai khó chịu sẽ khiến cho mọi kế hoạch đều hư hỏng, cho nên Matsuoka thức thời tự mình xuống nước trước.

Hôm nay là ngày 31/12. Nezumi và Yuneko quyết định cùng đến đền Musashi.

Cả đám người bắt gặp cả hai anh em là khi Nezumi đang cùng với Yuneko ăn dango ở một góc ít người qua lại. Vừa nhìn thấy Nezumi, Takashi Mitsuya đã tức giận hét lớn: "Nezumi! Sao hôm nay em không mặc kimono?!"

Hôm nay là ngày đầu năm, nào có đạo lý nữ giới không mặc kimono chứ!

Mitsuya thật không thể chấp nhận được.

Nezumi ăn tới mức hai má căng phồng, cô nhòm nhoàm trả lời: "Mặc kimono rất phiền toái, không chịu đâu."

"Tiếc ghê—anh đã muốn thấy cả hai đứa mặc kimono mà?" Takashi Mitsuya thở dài, giả vờ bảo.

Ai ngờ cả hai đứa nhóc này vậy mà có thể trong ngày quan trọng như thế ăn mặc thật cồng kềnh, nhìn tụi nó khoác nhiều áo như vậy, lạnh lắm sao?

Takashi Mitsuya hai mắt hơi rũ xuống, như có như không nhìn cái bao tay màu trắng của Nezumi. Khoé môi nhịn không được cũng cong lên vài phần.

Thật biết nghe lời.

"A! Chị đẹp!" Runa và Mana hai đứa nhỏ lao tới như hai viên đạn, đâm sầm vào người Chiaki Nezumi.

Nezumi cười khúc khích, thuận tiện đỡ lấy tụi nó, và nhét dango vào miệng cả hai.

"Oa, không ngờ nha, hai đứa thích ả chuột à?" Shiba Hakkai trợn mắt, thích thú hỏi.

Bất quá lời này của Shiba Hakkai đã trực tiếp doạ sợ cả đám người.

Chiaki Yuneko ho sù sụ, mém tí nữa đã bị sặc.

"Khoan đã!" Anh đứng phắt dậy, hết hồn hô to: "Mày không bị đơ khi đứng trước em tao sao?!"

"Vốn dĩ là có—" Shiba Hakkai gãi gãi đầu. Khó xử giải thích: "Nhưng sau khi thấy em mày đánh anh trai tao, tao cũng hết có cảm giác ngại ngùng với cô ta."

"Uầy..." Shiba Yuzuha che miệng, cười như không cười: "Xem ra em thật sự sợ Nezumi."

"A-Ai nói em sợ cô ta!" Shiba Hakkai xấu hổ tới đổ mồ hôi lạnh. Hắn chột dạ quát chị mình: "Chị đừng có suy bụng ta ra bụng người. Chị đừng quên, mém tí nữa chị cũng bị ả chuột treo cổ đấy!"

Shiba Yuzuha: "..."

Chiaki Yuneko ngồi phịch xuống đất, hừ lạnh: "Dù sao thì mày gọi em tao là ả chuột cũng quá khó nghe rồi đấy."

"Kệ cậu ta đi, chuyện gì cũ thì để nó qua." Nezumi cười lạnh: "Chờ sang năm em đánh cũng chưa muộn."

Tất cả mọi người: "..."

Runa và Mana: "Đánh kẻ xấu! Đánh kẻ xấu!!"

Shiba Hakkai hoảng sợ quát: "Này! Mấy đứa chẳng phải theo phe anh à!?"

"Anh đẹp trai nhưng không ngầu bằng chị! Runa hết thích anh rồi."

"Mana cũng vậy."

Shiba Hakkai tức giận đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Mitsuya: "Mày giáo dục em mình kiểu gì vậy!!?"

Mitsuya bó tay: "...Lỗi tại tao à?"

Nó thích Nezumi cũng là chuyện hiển nhiên, dù sao...sau này cũng phải thân thiết với nhau mà. Mitsuya trong lòng thầm xấu xa nghĩ.

Chiaki Nezumi liếc mắt nhìn hắn, soi mói và tìm tòi.

"Mitsuya, anh cười dâm quá."

"..."

Yuneko: "Thằng mắt lừ đừ, quỷ theo sau mày kìa."

"..."

Tốt lắm, hắn vẫn chưa vượt qua được Yuneko, ở trước mặt anh mình Nezumi vẫn không dám gọi hắn là Mitchin, đúng là tức chết hắn.

Bọn họ trêu đùa nhau một lát thì liền gặp Takemichi Hanagaki và Tachibana Hinata đang đi chùa với nhau. Cả hai đã làm lành rồi, lúc này hạnh phúc hơn bao giờ hết. Runa và Mana vừa thấy Hinata là bỏ Nezumi lại rồi chạy đi bám Hinata, hại Nezumi liên tục trề môi lèm bà lèm bèm mắng vốn anh trai của bọn nó.

Thấy Yuzuha cứ nhìn Takashi Mitsuya hoài, Shiba Hakkai phải khó khăn lắm mới khuyên nhủ Yuzuha tốt nhất đừng có đánh chủ ý lên người Mitsuya, để Nezumi biết là toi đời.

Shiba Taiju đã bỏ nhà đi rồi. Anh ấy muốn sống tự lập, bây giờ, mọi chuyện chỉ còn có cả hai chị em nương tựa vào nhau. Thế nên nhất cử nhất động, cả hai đều phải kiêng dè trước Nezumi.

Trước mắt, Yuzuha và Hakkai đều nhìn ra chuyện Mitsuya có tình cảm với Nezumi, thông qua cách nói chuyện của cả hai là hiểu. Nezumi lại còn vì Mitsuya mà dám chém cả Seishu Inui và đấm luôn Taiju, chứng tỏ máu liều rất cao.

Nhưng Yuneko không biết điều đó, nên cả hai cũng không muốn vạch trần, sợ rước hoạ vào thân.

Chỉ là—thích Mitsuya là điều Hakkai không ủng hộ chị hai mình làm thế.

Nào ngờ, Hakkai đoán sai rồi.

Kẻ mà Yuzuha ôm tương tư...hoá ra lại là Takemichi.

Có lẽ là sau cái ngày Takemichi dũng cảm đối đầu với Shiba Taiju đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng Yuzuha, khiến cô nàng vừa ngưỡng mộ lại vừa tán thưởng. Nhưng cũng chỉ có thế, Yuzuha tự biết bản thân mình đã không còn cơ hội.

Thật ra Hakkai cảm thấy rất khó hiểu, ở trường, Yuzuha căn bản rất nổi tiếng. Bọn con gái vì chị ấy mà tạo một câu lạc bộ hâm mộ chỉ giành riêng cho Yuzuha, chị ấy tài giỏi và xinh đẹp như vậy, tại sao lại thích Takemichi?

Nhưng tâm tư con người là thứ từ trước tới nay vô cùng khó hiểu. Ví dụ như Taka – chan đấy thôi, nghĩ sao lại thích một đứa điên chứ?

---Nezumi muốn ghi điều ước lên Ema, thế là cả đám liền chuyển địa bàn, oanh tạc bàn bán Ema.

Điều ước của Nezumi rất đơn giản, ai cũng đều biết trước.

"Em muốn Yuneko bình an, sống thật hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ--" Nezumi vừa ghi vừa nói.

Những điều ước của mọi người cũng thật bình dị và ứng với tính cách của mỗi người. Mitsuya mong sang năm cũng đánh nhau thật xuất sắc, Mana và Runa mong được đi chơi với mẹ nhiều hơn, Shiba Hakkai hy vọng Taka – chan và hắn vẫn sẽ là cộng sự tốt với nhau.

"Yuneko, đang viết gì vậy?" – Shiba Hakkai chòm tới, ôm vai Yuneko, tò mò nhìn vào bên trong.

Thế nhưng chỉ thấy một dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo, xấu không tả nỗi.

"Urg...cô giáo của mày chắc sẽ khóc mất."

Híp mắt nhìn kỹ lại, thật ra cũng có thể nhìn được ý nghĩa của Ema.

--Mong Nezumi cả đời bình an.

"Ể~ Hai anh em mày thật giống nhau!" Shiba Hakkai chán ghét hừ lạnh.

Chiaki Yuneko cười phá lên một cách trơ trẽn. Anh ôm cổ em gái mình, huơ huơ Ema của hai đứa lên và nói: "Chứ sao! Tụi tao là sinh đôi mà!"

"Yuneko, Yuneko!" Nezumi kéo kéo tay áo anh, cao hứng bảo: "Thế nên chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc sao?"

"Ừm! Đúng đó!" Yuneko xoa đầu em gái, ánh mắt tràn ra cả sự yêu thương không che giấu: "Vĩnh viễn về sau luôn!"

Viết xong Ema thì phải treo lên mới mong điều ước trở thành sự thật. Nhìn hai cái Ema đang chạm vào nhau ở trên cao, Chiaki Nezumi hai mắt toả sáng lấp lánh, nụ cười chứa đầy sự mong chờ.

Lần này, liệu cô và anh hai đã có thể sống hạnh phúc chưa?

Ema của Takemichi rơi vào tay của Shiba Hakkai và Takashi Mitsuya, xô đẩy giỡn hớt thế nào lại khiến cái Ema văng lên trên trời. Takemichi và cả bọn phải hốt hoảng đuổi theo sau lưng nó. Ema mà mất thì điềm xui điềm rủi tới, năm mới của Takemichi sẽ tiêu tùng chẳng còn gì.

Nhưng cũng nhờ vậy mà mới gặp được một đám người quen, và không muốn quen.

Ví dụ như Baji Keisuke, Matsuno Chifuyu và Peyan đi chung với nhau thành một tụ. Soren và Kazutora...không tính, hai đứa đấy vẫn ở trong bệnh viện chưa ra. Kawata Nahoya đi với Muto Yasuhiro – urg, hai tên Nezumi ghét nhất.

Không có Angry, Angry tốt hơn Smiley này gấp trăm lần!

"Angry đâu?" Nezumi cộc cằn hỏi.

Smiley nói: "Đi chung với cha và mẹ rồi."

"Hừ."

"..." Gì vậy, bộ thấy hắn làm cô chán ghét lắm à?

Sau đó, cả đám lại còn bắt được cả Mikey, Draken và cả Emma nữa. Như chơi trò săn pokemon luôn.

Nezumi đi tới đâu cũng bị quở trách, ai cũng tức giận khi không thấy cô mặc kimono. Cũng phải thôi, Nezumi vốn dĩ dung nhan xinh đẹp, mặc kimono vào thì chắc chắn khỏi phải bàn rồi.

"Ôi, Nezumi – chan đó sao? Hình như em không vui lắm khi thấy anh?" – Nahoya Kawata đổ mồ hôi lạnh khi thấy cái nhìn thâm độc nham hiểm của Nezumi phóng tới mình.

"Chà, Smiley – san, em có bao giờ vui khi thấy anh?"

Đồ miệng lưỡi trơn như cá trạch. Nezumi trong lòng thầm mắng.

Mùi thuốc súng giữa hai người quá nồng nặc, Mikey lại phải ra mặt, tách hai bên ra trước khi có đánh nhau.

Baji Keisuke nói: "Tao cược Nezumi đánh bờm đầu Smiley."

"Thôi đi Baji – san, anh tha cho Smiley một mạng với, nay là đầu năm mà..."

Tiếng cười đùa trò truyện vang lên khúc khích, cho tới khi tiếng chuông chùa vang lên, báo hiệu chỉ còn mười giây nữa là sang năm mới.

Năm 2006.

"Còn 10 giây nữa!" – Chiaki Yuneko sắn tay áo, cao hứng hô to.

Mikey gật đầu, bảo: "Ừm! Bay hết lên đi!"

Ở nhà Chiaki, Hasegawa ngồi trên sô pha, buồn bã nhìn bức ảnh của Watanabe Moriko trên bàn. Vừa uống rượu, ông vừa nghẹn ngào nói: "Moriko—năm mới này, phải thật hạnh phúc."

Nép sau cánh cửa, Chiaki Matsuoka ôm tấm ảnh duy nhất mà cậu có giữa cậu và Saeko. Nước mắt lăn dài.

"Mẹ, năm mới phải sống thật tử tế nhé."

Ở trong quán bar, Saeko ăn mặc hở hang, ngồi trong toilet vừa nôn thóc nôn tháo vừa không ngừng khóc lóc. Ở bên ngoài có tiếng hối thúc của má mì, nhưng bà thật sự không muốn ra một chút nào. Nỗi hận thù tích tụ trong lòng, khiến Saeko hai tay siết thành bồn cầu càng chặt hơn.

Haitani Rindou và Haitani Ran đứng trên sân thượng ngập tràn gió lạnh. Trong tay hai của Ran, là bức ảnh của anh em Chiaki đã bị vò nát.

Rindou nhếch môi, cười lạnh: "...Gặp lại sau nhé, lũ mèo chuột đáng ghê tởm."

Trong bệnh viện, Cheese chán ghét nhìn mấy ông anh già nua đang chụm đầu viết Ema với nhau, thiếu điều muốn chửi thề.

"Thôi đi, khóc cái gì mà khóc? Coi còn ra thể thống gì không, người ta đã không thích rồi!"

"Sao tụi nó đi chùa mà không rủ tao?" Soren bực bội vứt cây bút lông trong tay xuống đất, hỏi lớn.

Cheese chỉ tay vào mặt Soren, mắng: "Chẳng phải em đã bỏ công đến đây chơi với các anh rồi sao?! Anh coi lại anh đi sắp chết tới nơi rồi! Thương thế còn chưa khỏi, đừng hòng rời khỏi đây, em canh anh rồi đấy!!"

"!!!" Soren khoanh hai tay lại, hậm hực xoay lưng dỗi Cheese.

Cheese giậm chân, ai oán nói: "Trời ơi già cái đầu rồi làm ơn đừng làm nũng dùm một cái, anh nhìn Kazutora đi, người ta trưởng thành hơn anh biết bao nhiêu. Đúng là hết thuốc chữa."

Sau đó cả hai cùng quay đầu, nhìn Kazutora.

Chỉ thấy Kazutora đang gửi tin nhắn thoại cho Nezumi.

"Nezumi...sao em không rủ anh đi chùa? Sao em không đến thăm anh? Sang năm có đến gặp anh không? Anh biết lỗi rồi mà, em đừng giận nữa, anh có quà Giáng Sinh cho em, cũng muốn đón năm mới với em mà. Đợi anh xuất viện, anh sẽ cho em giày vò anh trên giường ba ngày hai đêm..."

Soren và Cheese: "..."

Bọn họ sai rồi, đứa hết thuốc chữa là người này mới đúng.

"Đồ con hổ ngu đần!!" Cheese khóc toáng lên, dùng quạt giấy khỏ đầu Kazutora liên tục.

Tất cả mọi người hoà vào tiếng cười đùa, đồng thanh hét lớn: "8,7,6..."

Nezumi nhanh tay, nhắn một dòng chữ nhỏ, rồi ấn nút gửi.

Ở bên kia, trên ban công nhà trọ, Imaushi Wakasa vừa hút thuốc, vừa bất đắc dĩ thở dài khi đọc dòng tin nhắn vừa gửi tới từ Nezumi.

"Chú, năm mới vui vẻ. Sang năm gặp lại."

Hắn nhếch môi, nở một nụ cười nhạt.

"5,4,3..."

"Anh hai!" Chiaki Nezumi siết chặt tay Yuneko, ngẩng đầu hỏi: "Ở bên nhau vĩnh viễn nhé?"

Chiaki Yuneko siết chặt tay em gái mình lại. Anh cười híp mắt, nụ cười như đón nắng mai.

"Ừ, sẽ không chia lìa." – Giọng nói dịu dàng vang lên, tựa như tiếng gió thổi qua xào xạc.

Trong màn sương mờ ảo, như thể hiện ra trước mắt cả hai, bóng dáng hai đứa trẻ sinh đôi đang nắm lấy tay nhau, cùng cầu nguyện dưới bầu trời đầy pháo hoa nở rộ.

Kiếp này, kiếp sau----sẽ không bao giờ chia xa.

"2, 1!!"

'CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!'

Tất cả cùng ôm lấy nhau, nhảy thật cao lên trên không trung, mang theo Ema của Takemichi bay đến tương lai.

--Ước gì mình có thể trở thành người hùng để cứu mọi người.

.........................

Tối nay anh Yuneko phải đi hợp băng Toman, đây là lần họp đầu tiên của năm mới, nghe nói, hôm nay có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra.

"Cạn ly." – Hai lon bia chạm vào nhau, Nezumi với Baji Keisuke đứng từ xa mà quan sát tình hình phía trước.

Bọn họ, một kẻ đã rời khỏi Toman, một kẻ không có hứng thú tham gia, đều chỉ đứng từ xa để hóng chuyện.

Xoay xoay lon bia trên tay, Nezumi ngồi xổm dưới đất, nhàm chán hỏi Baji: "Nghe nói các cậu đã quyết định để cho Inui Seishu và Kokonoi Hajime gia nhập Toman, dưới trướng Takemichi?"

"Nguồn tin của cô cũng nhanh thật." Baji đáp gọn: "—Đó là ý của Mikey."

Baji Keisuke nhớ, Mikey đã kể cho hắn nghe đại loại tình hình khi đó. Lúc đưa Seishu Inui vào bệnh viện, cái lưng của gã ta đã đẫm máu tới mức không nhìn nỗi, từ đầu tới cuối Kokonoi Hajime vẫn luôn đi theo sau lưng Seishu Inui. Tình hình thương tích có chút nghiêm trọng, nhưng cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng và sức khoẻ sau này.

Ý muốn của Seishu Inui, đó là muốn đầu quân cho Takemichi, và cũng bởi vì Hắc Long đã thua nên đương nhiên Hắc Long cũng sẽ thuộc về Takemichi.

Lúc đó Mikey có hỏi, tại sao lại không phải Nezumi. Hajime Kokonoi đã trả lời: "Bọn này không có điên mà giúp cô ta hổ mọc thêm cánh, hơn nữa thằng Takemichi kia hiểu chuyện hơn cô ả nhiều."

Seishu Inui và Hajime Kokonoi coi trọng một tên trượng nghĩa và dũng cảm là Takemichi hơn.

Shiba Taiju đã rời khỏi vị trí tổng trưởng, hiện tại Hắc Long chịu sự bảo hộ của Toman.

"Baji – san, không phải là tôi chưa cảnh cáo các cậu, quả thật Toman có một nửa là sức mạnh của băng Red Cat bọn tôi. Nhưng nếu như thế lực của các cậu bành trướng quá mức. Tôi sẽ không để yên đâu." Chiaki Nezumi lạnh lùng nâng mi mắt, giọng nói trầm xuống, không mang chút tình cảm dư thừa nào.

Baji Keisuke bình tĩnh quan sát biểu cảm của Nezumi, cô ta không để lộ hỉ nộ ái ố gì cả, cũng chẳng biết Nezumi đang nghĩ gì.

"Về chuyện đó thì cô an tâm, có Yuneko rồi, Toman sẽ không chèn ép Red Cat đâu."

Cán cân của quyền lực đang ở thế cân bằng, nếu như Toman phản trước, chắc chắn Nezumi sẽ nghiền nát cả băng.

Một rừng thì không thể có hai hổ, đó là đạo lý từ trước tới nay. Nhưng nếu khôn khéo, Nezumi vẫn có thể làm ngơ vấn đề này.

Matsuno Chifuyu không có hảo cảm với hai tên ma cũ của Hắc Long cho lắm. Nhìn thái độ xưng xỉa của cậu ta là biết, chỉ hận không thể phun nước bọt vào mặt hai tên này.

"Baji – san, cậu đã học thuộc công thức thì quá khứ mà tôi gửi chưa?"

Đang yên đang lành tự dưng lại nói ngang sang chuyện học, Baji Keisuke mém tí đã sặc, khó khăn lắm mới cưỡng ép chính bản thân bình tĩnh lại. Baji xám hồn trả lời: "À...cái đó...Vẫn chưa thuộc lắm."

"Tôi không cần biết, ngày mai tôi sẽ khảo, không thuộc thì cứ vậy chép phạt một trăm lần."

"..."

Baji Keisuke muốn nôn, mặc dù hắn rời Toman là để chuyên tâm học tập, nhưng mà năng lực thì vẫn có hạn mà bài vở thì chất đống nhiều không chịu nỗi.

Hai người hàn huyên hút thuốc được một lát thì Kisaki Tetta bị Mikey chỉ mặt điểm tên. Tưởng là có việc gì, hoá ra là muốn khai trừ gã ta cùng với Hanma Shuji ra khỏi hội.

"—" Yuneko nhếch mép, cười lạnh nhìn Kisaki, chuyện này anh đã đoán trước rồi.

Cả đám ôm xồm bàn tán xôn xao, không gian ồn ào không chịu nỗi, hiển nhiên ai cũng bị cái tin tức Mikey muốn khai trừ Kisaki ra khỏi Toman doạ cho không hiểu nguyên do.

Kisaki Tetta – qua cơn sang chấn - ớn lạnh hỏi lại: "H-Hả? Mày đang nói gì thế Mikey, đùa thôi đúng không?"

"Mày nhìn tao giống đang đùa không?" Mikey hỏi ngược lại: "Mày bị khai trừ."

Thái độ Mikey dứt khoát như thế làm cho cả đám đều ngạt thở. Đến chính Kisaki Tetta cũng không nói được nửa lời.

Hanma Shuji quả thật là cuộc vui nào cũng có mặt hắn. Hắn cười một cách lạc quan, trong khi Nezumi thì sắp cắn nát điếu thuốc trong miệng.

"Này này Mikey, nếu Kisaki Tetta mà rời khỏi thì tao cũng rút lui đó nha?" Hanma Shuji huênh hoang giải thích: "Tao mà rút người khỏi Toman thì số lượng thành viên sẽ giảm mạnh đó? Như thế có được không đây?"

"Mày nghĩ mày là ai?" Chiaki Yuneko buồn chán ngồi xuống bậc thềm trước mặt, không coi ai ra gì vừa rít điếu thuốc vừa chán ghét chỉa chỉa điếu thuốc về phía Hanma Shuji: "Cái băng ghẻ của mày bọn tao căn bản chả cần. Một mình tao đủ hốt xác cả đám kèm cả mày và Kisaki Tetta rồi, hơn nữa phiên đội sáu bọn tao đều là người mạnh của Red Cat, cùng lắm Red Cat bơm thêm máu cho Toman, có gì phải sợ?"

Hanma Shuji cười sượng. Đương nhiên mấy lời này, hắn cũng đều đã biết.

"Có vẻ như có đứa đang tự đề cao bản thân quá rồi đó." Cheese nhịn không nỗi, cũng cười lạnh mà góp vui: "Đường dài mới biết ngựa hay, phim hay thì chờ tới đêm 30 là biết, mày cần gì phải vội vàng muốn khẳng định bản thân mình vậy?"

Hanma Shuji cắn răng, mém tí đã chửi thề.

Cheese được đà, lại tiếp tục châm chọc: "À? Hay là bọn mày nghĩ không có bọn mày, Red Cat và Toman sẽ tàn lụi sao? Ôi cha, tao chả nhớ nữa, là cái băng nào đã để thua một cách ti tiện, cuối cùng phải sống dưới sự lãnh đạo của kẻ khác?"

"Mày—!" Kisaki Tetta tức giận gầm mạnh.

Sỉ nhục, đây nhất định là sỉ nhục! Kisaki Tetta chưa bao giờ đón nhận sự khinh rẻ từ một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch bao giờ!

"Toman ngay từ đầu đã lớn mạnh quá mức rồi, nên tao cũng không quan tâm." Mikey nhàn nhạt đáp.

"Hả? Đó chẳng phải là con đường mà Toman đã chọn sao?" Kisaki Tetta gượng gạo đáp.

"Vậy kích động trận chiến đêm Giáng Sinh thì sao? Cũng là muốn Toman lớn mạnh à?"

Một loạt những câu hỏi tấp tới trấn áp đáy lòng Kisaki, khiến cho hắn chỉ biết bất an nuốt từng ngụm nước bọt một. Cái cảm giác bất lực này khiến tay chân Kisaki đông cứng, không biết phải giải quyết như thế nào mới đúng.

"Tao đã nghe lại từ Mitsuya và Chifuyu rồi, xúi giục bọn Takemichi, đưa cho Yuzuha con dao để giết Taiju." Mikey kể ra từng tội trạng một của Kisaki Tetta, khiến cho sắc mặt của hắn không xám thì xanh, đổi màu xoàng xoạc như một cái bảng màu.

Chiaki Nezumi trốn trong áo khoác dày cộm của anh trai, bình tĩnh bảo: "Ha, đã bảo rồi, nghe lời tên khốn đó sớm muộn gì cũng có chuyện. Hai tên ngốc kia vậy mà còn cãi chày cãi cối."

"Nhưng đây cũng là một nguyên do thích hợp để có cớ đuổi Kisaki Tetta đi." Baji trong lòng sướng muốn điên lên, hắn từ lâu chỉ hận không thể đuổi Kisaki càng xa càng tốt, giờ Mikey đã tỉnh táo, có thêm bằng chứng cứng như thép, Kisaki Tetta coi bộ lần này hết đường chối cãi.

Nezumi cười lạnh, không trả lời, để xem thử Kisaki tên khốn đó sẽ nguỵ biện như thế nào.

"Mày nghĩ tao không biết sao? Số thuốc lắc đó từ đâu mà có, đều là do mày móc nối với Ball – san tuồn vào hòng làm nhiễu loạn người của bọn tao."

Nghe Mikey nói như vậy, Kisaki Tetta chóng hết cả mặt. "S-Sao mày biết chuyện đó?"

"Ăn xong phải biết chùi mép, cái ngữ như mày làm việc xấu còn không xoá dấu vết, chuyện người ta phát hiện chỉ là sớm hay muộn." Chiaki Yuneko cười mà như không cười, anh âm trầm chỉ thẳng mặt Kisaki Tetta và gằn mạnh: "Mày thường giao du với đám người kia đúng không? Chuyện trường Oyagi gây chuyện cũng là mày sai khiến chứ gì?"

"Mày không có bằng chứng!" Kisaki Tetta còn ráng cứng cựa.

Hắn nghĩ, chỉ cần đám người này không có bằng chứng chứng minh tất cả mọi thứ đều là do hắn làm thì hắn sẽ an toàn thôi, Kisaki Tetta tạm thời an tâm.

"Tao có thể chứng minh."

Tiếng nói bất ngờ của Hajime Kokonoi bất ngờ vang lên liền khiến cho tiếng hét của Kisaki Tetta mắc kẹt trong cổ họng.

Hajime Kokonoi từ sau lưng Mikey bước tới, sắc mặt thản nhiên còn mang theo chút ý tứ xem kịch hay.

"Koko? Chẳng phải mày đang ở bệnh viện sao?" Draken ngạc nhiên, hỏi.

"—Tao biết tối nay bọn mày muốn làm gì, nên tao đến để giúp." Kokonoi đáp gọn. Và khi đứng trước mặt Kisaki Tetta, Kokonoi cười khẽ, khoé môi nhướng cao để lộ sự thương hại.

"Kisaki Tetta, mày hẳn còn nhớ số hàng mà mày đã có là xuất phát từ đâu rồi nhỉ?"

Kisaki Tetta trợn mắt, không dám tin hét to: "Cái đó...!"

"Đều là do chính Hắc Long cung cấp." Hajime Kokonoi đáp: "Tao là người quản lý chuyện chi tiêu của Hắc Long, cũng là kẻ sắp xếp giao dịch giúp Taiju, tao đương nhiên biết rõ mọi chuyện về khách hàng của mình."

"Mày cấu kết với Ball, muốn anh ta dụ dỗ trường Oyagi đánh Red Cat, thời điểm đó Oyagi đang làm việc cho Hắc Long, chuyện này cũng cốt là để cho Red Cat trở mặt thành thù với Hắc Long. Sau đó còn dùng thuốc lắc của Hắc Long tuồn vào Toman hòng gây nhiễu loạn, Kisaki Tetta, mày hao tâm tổn sức như thế, ngoài mặt là để trả thù cho Valhalla và cũng đòi lại mặt mũi cho mình, sao mày không thử nói cho cả đám biết, mày đã ra điều kiện gì với anh em Haitani để chúng đồng ý giúp mày đi?"

Sắc mặt của mọi người trong Toman hết trắng rồi lại đen, mà những thành viên từ phiên đội sáu vốn là xuất phát từ Red Cat, cũng căm hận trừng trừng nhìn Kisaki Tetta.

Dám đánh chủ ý lên người bọn họ, là chán sống rồi sao!?

Hàng loạt ánh mắt phán xét phóng tới khiến Kisaki Tetta đau tới không thở nỗi, tự biết mình đuối lý, nhưng khi nghe thấy Kokonoi nhắc tới anh em Haitani, Cheese như chạm phải chỗ đau, phẫn nộ gào lên: "Anh em Haitani thì có liên quan gì ở đây?!"

"Ồ~" Hajime Kokonoi thích thú cười cợt khi thấy bộ dạng sắp gãy của Kisaki Tetta. Nếu nói ra chuyện này, Kisaki Tetta chắc chắn chết với Yuneko.

Chiaki Yuneko nâng mắt, lạnh lùng nhìn Kisaki Tetta chờ đợi.

"Koko! Nói đi!" Cheese quát.

Hajime Kokonoi chỉ tay về phía của Kisaki Tetta, trực tiếp hạ án tử: "Anh em Haitani vì chuyện Red Cat nhúng tay vào cứu giúp Cheese nhiều lần nên đã ghi thù, bọn chúng biết không thể hại Yuneko nên muốn đánh chủ ý lên người em gái của hắn ta, là Chiaki Nezumi. Kisaki Tetta hợp tác với anh em Haitani, một là để gia tăng sức mạnh cho mình, hai là để sau này có thể thông qua anh em Haitani có chỗ dựa dẫm tốt."

"—Kisaki Tetta đã nói cho Ball biết thông tin về Mouse, nên lần đó bọn mày đột nhập vào quán bar của anh em Haitani, Ball đã nhận ra Mouse nên mới có việc chuốc thuốc cô ta."

"Sẵn đây tao nói luôn, nhờ ơn Kisaki Tetta, hiện tại Yuneko không còn là người mà cả đám yankee đang săn lùng nữa. Anh em Haitani quyết phải trả thù Red Cat bọn mày, một ngày nào tụi nó chưa bắt được Mouse, khiến cô ta ăn đủ trái đắng, ngày đó anh em Chiaki chúng mày sẽ không yên đâu."

Ầm!

Hajime Kokonoi chưa nói hết câu, đã mém tí nữa cắn lưỡi.

Chỉ thấy Chiaki Yuneko nhanh như một cơn gió lao tới, chuẩn xác đá vào gò má của Kisaki Tetta, khiến hắn xoay đầu văng xa vài trượng.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên không ai kịp thời phản ứng, chỉ thấy khi cả bọn phục hồi tinh thần thì Kisaki Tetta đã nằm xả lai ở đằng xa, máu mũi chảy ào ào, mà Yuneko thì đang hung dữ tới mức gân xanh gân tím đều thi nhau ồ ạt nổi lên, hai tay anh siết chặt tới mức bật máu, căm hận trùng trùng lườm nguýt Kisaki Tetta.

"Thằng chó đẻ, mày dám cả gan tính kế em tao!"

Hanma Shuji đổ mồ hôi, thật khủng khiếp, Hanma còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đã không cứu nỗi Kisaki Tetta rồi.

"Ai cho mày có quyền chết tiệt dám hại em gái tao!?" Chiaki Yuneko há miệng, gào thét một cách phẫn nộ: "Mày muốn chết lắm đúng không? Mày muốn tan xương nát thịt ngay tại đây chứ gì!?"

Sự tức giận của Yuneko thật sự doạ sợ mọi người tới cả Mikey. Nhưng chuyện lần này Mikey sẽ không xen vào, đây là liên quan tới vấn đề an nguy của Nezumi, hơn nữa khi nghe Koko nói chuyện chuốc thuốc mê lần trước là do cả đám này bày trò là Mikey đã vô cùng tức giận rồi. Không giết Kisaki đã là diễm phúc của hắn.

"A..." Kisaki Tetta bụm mũi, rên khẽ.

Mitsuya cắn răng, thù địch nhìn Kisaki Tetta.

Hoá ra---việc Red Cat mấy ngày nay liên tục bị quấy rối, đều là do Kisaki ở phía sau sai khiến đám yankee kia làm bậy!

Sao nó dám? Sao nó dám tính kế Nezumi!!

Ở đây, có rất nhiều người muốn giết chết Kisaki Tetta, nhưng người có đủ khả năng phán quyết việc đó là Yuneko và Red Cat. Cheese và Red Cat cả người như bị bao phủ bởi một lớp sương đen, phó tổng là người đã cứu rỗi bọn họ, cho bọn họ một nơi để trở về, coi cả đám như anh em kết nghĩa đồng cam cộng khổ! Bọn họ đến chị ấy còn không nỡ nói nặng, sao lũ khốn này lại dám cả gan hãm hại chị ấy trước mắt bọn chúng!

Cheese tức điên lên, gắt gao áp chế Mikey: "Này! Nếu Toman ngày hôm nay không cho bọn tôi một cái công đạo thì không yên đâu!"

"Bọn mày là cái thá gì mà dám nói chuyện lớn tiếng kiểu đó với Mikey!?" Smiley tức giận trước thái độ của Cheese, nên liền nói lớn.

Cheese cười lạnh, chỉ vào mặt Smiley mà cắn luôn: "Sao? Nghĩ bọn tao không dám hả! Bọn tao ở đây đầu quân cho bọn mày đều là do phó tổng ra lệnh, lần này Toman bọn mày dám cả gan tính kế chị ấy, bọn tao có quyền trở mặt thành thù!"

"Mày--!" Smiley cứng họng, chỉ biết hô to.

Thậm chí, còn muốn nhào lên đánh Cheese.

Chiaki Nezumi vứt điếu thuốc trong tay xuống, muốn đi về đó. Nhưng Baji ở sau lưng đã giữ vai cô lại.

"Bình tĩnh một chút, mọi chuyện đang rối, cô đừng ra đó làm loạn thêm."

"Tôi sẽ giết tên khốn tóc xù đó." Nezumi lạnh lùng gắt mạnh.

"Smiley chỉ là bênh vực Mikey thôi, nó không sai, chỉ là tên nhóc con Cheese kia nóng tính quá."

Nghe lời trấn an của Baji, Nezumi dù trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn là nhượng bộ lùi về sau.

Mặc kệ cho tiếng cãi nhau ầm ĩ phía sau, Yuneko từng bước đi về phía Kisaki Tetta đang hoảng sợ lùi về sau, với bộ dạng hung thần sát khí của mình, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tiễn thằng khốn này về Tây Thiên.

Hanma trong lòng thầm chửi thề, dẫu biết mình không phải đối thủ của Yuneko, nhưng vẫn bay ra cản trước mặt Kisaki Tetta trước khi có chuyện xấu thật sự xảy ra.

"Thôi đủ rồi!"

Tiếng gầm lớn của Mikey đã trực tiếp cắt ngang sự hỗn loạn của Toman.

Bước chân của Yuneko dừng lại, anh nghiêng đầu, nhìn về phía Mikey như thể đang tự hỏi.

"Tao sẽ khai trừ tất cả những đứa có liên quan tới Kisaki Tetta."

Và chính vào lúc đó, Mikey bất ngờ khom lưng xuống, khẩn thiết nói với tất cả mọi người trong Toman.

"Bản thân tao là tổng trưởng mà lại để chuyện này xảy ra, gây hỗn loạn trong nội bộ, cũng ảnh hưởng tới Red Cat, tao xin nhận một phần trách nhiệm thuộc về mình."

"Tổng trưởng—" Toman xôn xao, vài người cũng bắt đầu cảm thấy buồn bã.

"Yuneko, mày đánh Kisaki như thế là đủ rồi." Mikey nói.

Chiaki Yuneko yên tĩnh, không nói bất kỳ một lời nào dư thừa.

Nhưng chỉ một lát sau, anh bất ngờ chỉ tay về phía của Kisaki Tetta, giọng nói mang theo uy lực kinh khủng.

"Mày nhớ cho rõ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao thêm một lần nào nữa, nếu còn có lần thứ hai, tao sẽ giết chết mày. Và mày đem theo những lời này truyền đạt lại cho lũ khốn đã bị mày dắt mũi, tao tha cho mày một mạng là để mày còn sống gặp lại tụi nó." Chiaki Yuneko gắt lớn: "Tao nhớ kỹ mối thù lần này. Từ nay trở về sau, Red Cat không đội trời chung với anh em Haitani và tất cả những băng có dính dáng tới bọn mày."

"Muốn gây hấn trong Toman sao?" Yuneko lườm bảo: "—Tao còn sống một ngày nào thì Kisaki Tetta mày đến một hạt cát của Toman cũng không xứng để dính vào chân!"

Kisaki Tetta cả người nhũn ra như bùn, cả ngày trời cũng không thể nói được thêm câu nào nữa.

Hanma Shuji tức giận nghiến răng lao tới, tung cú đấm về phía Yuneko.

Yuneko bình tĩnh phất tay, cả người Hanma cứ như vậy bị hất bay về sau một cách đau điếng.

"Mày muốn chết à?" Yuneko bẻ khớp tay, lạnh lùng hỏi.

Hanma Shuji cười lạnh, hắn đứng dậy, phun ra một ngụm nước bọt kèm máu và nói: "Mày nghĩ gì mà dám leo lên đầu Kisaki vậy?"

"Tao giẫm nát đầu hai đứa bây còn được." Anh vừa nói dứt câu, Yuneko đã lao tới và đánh nhau với Hanma Shuji.

Kisaki Tetta thật sự nóng ruột. Có Hanma câu giờ, Kisaki phải nhanh chóng làm thay đổi suy nghĩ của Mikey.

Nhưng những viễn cảnh mà hắn vẽ ra, những lời đường mật dụ dỗ, tất cả đều không thể lay chuyển được Mikey.

Nếu hắn mà bị đuổi đi thì thật sự kết thúc đó!

Kisaki hắn—muốn ngồi vào vị trí no.2 của Toman kia mà! Phải thao túng Toman, đưa Toman trở thành một băng hùng mạnh!

Nhưng Mikey vẫn lạnh lùng xoay lưng, bỏ lại Kisaki Tetta chết đứng vì hoảng loạn.

"Mikey--!!" Tiếng kêu thét của Kisaki Tetta, khiến cho Chiaki Nezumi phải phụt cười vì châm chọc.

Ôi chao, quả thật không biết lượng sức mình~

Không ngăn được Mikey. Hanma Shuji bị Yuneko cho ăn thêm một trận đòn, đương nhiên anh ấy sẽ không dễ dàng thả hai đứa rời đi như vậy. Trận xả giận này, là để đòi lại công đạo cho Nezumi. Hanma Shuji và Kisaki Tetta chỉ có thể yên lặng chịu trận, cũng may là Mikey đã ngưng Yuneko lại kịp thời trước khi Hanma và Kisaki thật sự chết, nhưng cả hai vẫn phải mang theo một thân vết thương, chật vật rồi khỏi đấy.

Nhìn bóng dáng cả hai rời đi, Yuneko rút con dao găm màu đỏ trong người ra, hướng về phía Toman rồi thét lớn: "Lấy cả hai tên đó là bài học, thằng nào nhom nhem ý định động vào em gái tao thì cứ thử! Tao sẽ khiến thằng đó chết mất xác!!"

Tất cả mọi người: "..."

Takashi Mitsuya lùi về sau, cẩn thận nép sau lưng Shiba Hakkai.

Buổi tổng kết, cuối cùng cũng kết thúc.

.........................................

Giữa con đường tối đen như mực, có một bóng dáng mặc áo khoác đỏ, mang kính cận màu đen, vừa đi giữa đường vừa nghe postcard Tiếng Anh.

Hoa văn thêu hình Red Cat đỏ rực trên lưng, những sợi dây mang theo tên Red Cat bay phấp phới trong gió.

Hanma Shuji và Kisaki Tetta đi được vài bước, liền hậm hực dừng chân lại, chán ghét nhìn đứa nhỏ đang chặn đường bọn họ.

"Muốn chết sao?" Hanma Shuji cười lạnh: "Trùng hợp lắm, bọn tao đang rất cần nói chuyện với người của Red Cat đây!"

Đứa nhỏ đó bình tĩnh tháo tai nghe ra, hai mắt màu tím lạnh nhạt nhìn một lượt những người trước mặt.

Vào giây phút mà nó nhìn chằm chằm cả hai, một cỗ oán khí lập tức ập tới, trấn  áp hơi thở của Kisaki và Hanma.

"Đôi mắt đó..." Kisaki Tetta trợn mắt, chẳng hiểu sao lại thấy phi thường quen thuộc.

Thằng nhóc đó nghiêng đầu, có hơi khó hiểu mà mấp máy môi mỏng: "Ora? Hình như bọn mày đang gặp rắc rối nhỉ?"

Nghe qua ý tứ chê cười của nó, Hanma Shuji và cả Kisaki Tetta đều nhận thức được là nó đang nói về vết thương trên người của bọn chúng. Hanma Shuji đã bực bội lại còn bị chế nhạo, thế là không cả nể gì, cứ vậy đi tới đấm vào mặt thằng nhóc.

Thằng nhóc lĩnh một cú đấm, gò má sưng tấy lên nhất thời, khéo môi chảy máu, mắt kính siêu vẹo một bên.

Nhưng mà nó vẫn bình tĩnh trưng mắt ra nhìn bọn họ.

Cứ như chẳng có chút cảm xúc nào vậy.

"Mày có một nụ cười thật đáng ghét—" Kisaki Tetta hừ lạnh: "Mày là ai?"

Sợi dây chuyền con rắn lấp ló sau cổ áo, thằng nhóc lau máu trên khoé miệng, đẩy lại mắt kính và lịch sự trả lời: "Tao sao? Tao là thành viên mới của Red Cat. Mày biết rồi còn hỏi."

"Red Cat từ bao giờ lại chứa chấp loại yếu nhớt thây như mày vậy!?" Hanma Shuji thích thú cười to: "Đúng là mặt hàng nào cũng ăn được!"

Chiaki Matsuoka không nói tiếng gì, đôi mắt mở to, không chứa một chút tạp niệm.

"Bọn mày thật đáng ghét." Một lát sau, Chiaki Matsuoka phì cười, nụ cười chứa đầy ý tứ khinh miệt: "Hèn chi anh chị tao lại ghét bọn mày như vậy, kinh tởm."

"Thằng chó, mày dám nói chuyện kiểu đó với bọn tao sao?" Hanma Shuji hơi khó hiểu, thằng này chán sống vậy? Dám nói năng ngông cuồng ngạo mạn như vậy, lũ Red Cat dạy dỗ người tốt thật.

"Tại sao tao phải tôn trọng bọn mày? Cũng chỉ là thứ dơ bẩn." Matsuoka đút hay tay vào trong túi áo, nhàm chán nói với Kisaki Tetta: "Có đầu óc mà không biết dùng thì sao mày không đi chết đi?"

Ầm! – Hanma Shuji lao tới, tung cú đá vào bụng của Chiaki Matsuoka.

Những cú đánh thô bạo cứ như vậy hạ xuống, hoàn toàn không để Matsuoka có thể thở được.

Máu chảy ra không ngừng, hai mắt Matsuoka sung huyết vì đau nhức.

"Nhớ kỹ mặt bọn tao!" Hanma Shuji lôi cổ áo của Matsuoka lên, chính là hằm hằm đe doạ: "Lần này mày tốt số, nhưng nếu còn lần sau, thì đừng có trách."

Sau đó Hanma vứt Matsuoka cả người bầm dập thê thảm xuống đất, thiếu điều muốn chà đạp Matsuoka như một cái giẻ lau.

"Hừ, đối phó với hạng tép riu này thì không cần phí sức làm gì, đi thôi."

Kisaki Tetta chán ghét bước qua người của Matsuoka, cùng với Hanma Shuji bỏ đi một mạch.

Matsuoka một lúc sau mới lồm cồm bò dậy. Nó có nén cảm giác đau nhức, không ngừng bụm miệng nôn ra toàn máu và nước bọt. Mắt kính bị bể nát, mái tóc màu nâu rối bù xù, nhưng đôi mắt màu tím từ đầu tới cuối vẫn thuỷ chung để lộ sự bất động thanh sắc, thậm chí còn có chút tìm tòi nghiên cứu với bóng lưng của Hanma Shuji và Kisaki Tetta.

--Matsuoka đi thẳng một đường tới bệnh viện.

"Trả anh cái áo đây."

Nó đưa áo khoác cho Soren.

"Xin lỗi vì đã trộm nó."

Soren thiếu điều muốn đấm Matsuoka. Thằng Matsuoka mấy ngày nay hay lui tới bệnh viện để làm phiền bọn họ, rõ ràng mưu đồ muốn chen lấn vào hàng ngũ Red Cat rõ ràng rành rành, chắc nó thấy đợt trước Kazutora dễ dụ quá nên cứ muốn nhắm vào Kazutora mà dụ dỗ tạo nét. Cũng may Soren sợ Kazutora chết dưới tay Nezumi một lần nữa, mỗi lần Matsuoka đến là Soren đều cản lại để Kazutora lẻn đi chỗ khác. Nhưng dạo này Soren đang tập phục hồi trị liệu sau chấn thương, không tiện dùng dụng hình với thằng nhóc con yếu ớt như khúc củi mục này.

Hèn chi, lúc tắm xong đi ra chẳng thấy áo khoác đâu. Còn tưởng là bị các y tá mang đi giặc rồi chứ?

"Mày lấy áo khoác tao làm vậy!?"

"Mượn, tôi cũng giữ sạch sẽ rồi."

"Mày có biết áo khoác của Red Cat không thể tuỳ tiện mang ra ngoài không!?"

Matsuoka lạnh nhạt trề môi.

"Sau này tôi cũng sẽ có một cái."

Biết thằng oắt con này lại muốn nói về chuyện cũ. Soren hậm hực ôm áo xoay mặt đi, không thèm nói tiếp với nó.

Bỗng dưng lúc này, Soren hoảng hốt quát to: "Chuyện quái gì vậy!? Sao áo tao bẩn thế! Chẳng phải mày nói sẽ giữ gìn sạch sẽ sao!?"

Vừa nói dứt câu, Soren liền nhận ra Matsuoka có gì đó không đúng.

Mặt mũi sưng tấy, máu me đầy mình, đầu tóc bết bát, tay chân không chỗ nào là lành lặn.

Soren ngạc nhiên: "Mày bị Nezumi hay Yuneko đánh?"

Matsuoka lắc đầu, đáp: "Không phải họ."

"Chứ ai?"

"Là một đứa tên đeo kính vàng và một thằng cao kều."

Soren vừa nghe miêu tả liền biết ngay là ai: "Kisaki Tetta và Hanma Shuji?"

"Không đúng!" Soren hồ nghi quát khẽ: "Mày và tụi nó không thù không oán, sao tụi nó lại phải đánh mày."

Matsuoka dùng một cái khăn lông lau nhẹ vết thương trên khuôn mặt. Vừa lau, vừa nói với Soren.

"Họ thấy tôi mặc áo của Red Cat liền thiếu suy nghĩ lao tới, thậm chí, lúc tôi bảo tôi là em trai của Yuneko và Nezumi, họ lại còn đay nghiến tôi đủ điều và nói rằng chỉ cần thấy tôi ở đâu sẽ đập tôi ở đó."

"Ngông cuồng!" Soren tức giận đập mạnh tay xuống bàn, cốc thuỷ tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành. Soren gào mồm lên nói: "Mày dù có bị bọn kia chán ghét thì vẫn là em trai của tụi nó, Kisaki và Hanma nói như vậy, chẳng phải là đang sỉ nhục Nezumi và Yuneko sao!!? Hơn nữa mày mặc áo của Red Cat, tụi nó dám đánh luôn cả mày, là đang thách thức Red Cat rồi!"

Matsuoka dùng băng kéo dán lại miệng vết thương, gật gật đầu, sau đó ôm quyển sách tiếng anh lui sang một bên tiếp tục đọc.

Soren tức đỏ cả mặt, nói: "Tính khí của Nezumi và Yuneko, dù có ghét ai đi chăng nữa thì chỉ cần dám cả gan sỉ nhục tụi nó như thế, tụi nó sẽ không tha đâu!"

Matsuoka lật sách, bảo: "Tôi không làm gì được đâu."

"Tao sẽ báo lại chuyện này với Nezumi." Soren đáp: "Mày yên tâm, mày không có liên quan gì đến chuyện này. Là Hanma và Kisaki tự ý đánh mày, dù Nezumi nó có muốn giết mày đi chăng nữa thì việc làm này chính là không để nó vào mắt rồi."

Có là đánh Matsuoka thì cũng là do Nezumi và Yuneko đánh, nào tới phiên người ngoài như tụi nó dạy dỗ?

Matsuoka đứng dậy, nói rằng mình phải quay về, sau đó lập tức rời đi.

Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Matsuoka vươn tay lên, xoa xoa con rắn trên cổ, đôi mắt lúc này mới chứa đầy ý cười xảo trá.

.

.

Nghe nói hôm nay Takemichi phải quay về tương lai, Nezumi và Chifuyu đi theo tiễn cậu ta.

Lúc sắp đi Takemichi khóc rất nhiều, đại loại sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Takemichi lúc này mới thấy luyến tiếc Chifuyu với Nezumi.

"Hai người là bạn thân nhất của tôi!!"

"Ai là bạn của cậ--phụt!" Nezumi chưa nói hết câu, đã bị Chifuyu vỗ tới muốn bay cả phổi ra ngoài.

Matsuno Chifuyu vỗ vai Nezumi, sau đó mỉm cười trấn an Takemichi đang nước mắt ngắn dài: "Rồi rồi, đi đi, chỉ là tạm thời xa nhau thôi."

"Nezumi – san..." Takemichi mếu máo đi tới, nắm tay Nezumi rồi vỗ vỗ. "Bảo trọng nhé, đừng có nổi điên nổi khùng thêm lần nào nữa, Cheese sau này sẽ trị bệnh cho cô mà."

"..." Cô sẽ giết nó trước khi chuyện đó xảy ra.

"Thật mong chờ để thấy Nezumi và Yuneko ở tương lai hạnh phúc như thế nào nhỉ?" Chifuyu cười, hỏi.

Takemichi gật mạnh đầu, đáp: "Ừm!"

Chiaki Nezumi hết nhìn Takemichi rồi lại nhìn Matsuno Chifuyu, khoé môi nhịn không được câu lên và nở một nụ cười mỉm chi.

"Các cậu vất vả rồi." Cô nắm tay của Takemichi và Chifuyu, giữ chặt nó và bảo: "Gặp lại sau."

Matsuno Chifuyu đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu. Còn Takemichi thì khóc dữ dội hơn, doạ sợ Nezumi phải lùi về sau vài bước, sợ cậu ta vồ tới đánh chết cô.

"Sống tới tần này tuổi được thấy Nezumi khen, tôi chết không hối tiếc!!" Takemichi nói.

Sau khi tiễn Takemichi đi về tương lai, Nezumi và Chifuyu quyết định dẫn Naoto còn đang không hiểu gì đi ăn peyoung.

Naoto đối với Matsuno Chifuyu vô cùng đề phòng, cả ngày trời liên tục lườm nguýt Chifuyu, mà Chifuyu cũng cảm nhận được ác cảm rõ rệt từ thằng nhóc con đầu đen này, thế nên khó tránh khỏi cứ khè nhau miết.

"Chị Nezumi..." Naoto đặt bát peyoung xuống, ấp úng hỏi: "Chị và Matsuoka...đã làm lành chưa ạ? Cậu ấy dạo này hay nhắc tới chị lắm!"

Chiaki Nezumi bình tĩnh lau miệng, lạnh nhạt đáp lại: "Không bao giờ."

"Chuyện đó—" Naoto khó khăn nói: "Matsuoka cậu ấy..."

"Naoto, chị rất quý em, nhưng chị không thích em cứ nhắc tới tên đó." Chiaki Nezumi mỉm cười, nói với Naoto đã sắp rầu tới rụng cả đầu. Cô bảo: "Được chứ?"

Tachibana Naoto liếm môi, trong lòng đối với Matsuoka vô cùng đau xót, nhưng cũng chỉ khó khăn gật gật đầu. "Vâng ạ."

Lúc đưa Naoto về nhà rồi, lúc này Matsuno Chifuyu cùng với Nezumi đi dạo trên con đường trải đầy ánh hoàng hôn. Matsuno Chifuyu vươn vai ưỡn ngực, ngáp một hơi thật dài rồi thở hắc ra, nói khẽ: "Không biết tên ngốc Takemitchi sao rồi."

Nezumi cười và đáp: "Còn sao nữa, chắc là đang vui vẻ lắm đi."

"Nezumi này."

"Hm?" Chiaki Nezumi nghiêng đầu, hỏi.

Matsuno Chifuyu suy nghĩ một lát, lấy hết tinh thần hỏi: "Tương lai...liệu tôi, cô và Baji – san có còn vui vẻ với nhau không?"

"Chuyện đó mà còn phải hỏi sao, đương nhiên rồi!"

Chiaki Nezumi cười khúc khích: "Cậu vẫn còn để bụng chuyện tôi đã nói hồi Giáng Sinh à?"

"Cái đó—" Bị nói trúng tim đen, Chifuyu thấy hơi thất thố.

Nezumi nhìn ra được sự khó xử của Chifuyu, cô thở dài, bất lực nói: "Chifuyu, thật ra cậu cũng biết, trong lòng tôi Yuneko luôn quan trọng nhất. Tôi coi các cậu là bạn, nhưng chỉ mong các cậu đừng làm ảnh hưởng tới quyết định của tôi."

"Tôi hiểu mà Nezumi." Matsuno Chifuyu cười nhạt, cậu thiếu niên gật gật đầu: "Dù Nezumi làm gì thì tôi và Baji – san sẽ luôn ủng hộ cô."

Chiaki Nezumi nghe vậy, chẳng hiểu sao lại thấy trong lòng vui vẻ vô cùng.

Cô cao hứng nắm tay Matsuno Chifuyu, siết chặt.

"Cảm ơn Chifuyu nha!"

"Chifuyu thật tốt!" Nezumi nói khẽ: "Cậu và Baji – san rất hiểu tôi."

"..."

Tim của Matsuno Chifuyu đập mạnh liên tục, tưởng như sắp sửa ngạt thở tới nơi.

Chifuyu đỏ mặt, mém tí nữa đã té xĩu vì xấu hổ.

A a a!! Cái cảm giác này là sao đây!?

"Chuyện đó là đương nhiên!!" Matsuno Chifuyu 14 năm trời chưa từng được nắm tay con gái, khó tránh khỏi mất tự nhiên vô cùng. Cậu nhóc nghẹt họng đáp: "C-Chúng ta là bạn mà!"

"Hì." Nezumi phì cười, buông tay Chifuyu ra rồi rảo bước về phía trước: "Tôi nói vậy thôi, cậu xúc động như thế làm gì?"

"Tôi đâu có!" Chifuyu đuổi theo, lớn tiếng bảo.

Sau đó, Nezumi và Chifuyu cùng nhau chìm vào bầu trời hoàng hôn đỏ rực, chỉ để lại là những tiếng cười khúc khích đan xen vào nhau, phủ kín không gian ấm áp.

.

.

Hanagaki Takemichi nghĩ, mình sắp tiêu đời rồi.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này...Chẳng phải nói tương lai đã thay đổi rồi sao? Thế nào...tại sao hắn lại đang có mặt tại đám tang của Mitsuya – kun vậy!!!!

Takemichi thề, nếu hắn có pháp thuật, hắn thật muốn quay về quá khứ rồi trốn luôn ở đó cho xong.

Ban nãy, là chính Mana và Runa đã đến tiếp đón Takemichi, lúc đó hắn mới biết bản thân mình đang ở đám tang của Mitsuya, chứ nếu không, Takemichi còn chưa kịp hiểu chuyện quái gì nữa----!!

Nguyên nhân cái chết là do ngạt thở, Runa nói, Mitsuya là bị giết hại, nhưng đến bây giờ sở cảnh sát vẫn chưa công bố tên hung thủ là ai.

Nhìn Takashi Mitsuya nằm trong quan tài trải đầy hoa, Takemichi Hanagaki chỉ cảm thấy vừa choáng vừa hoảng sợ, hắn thậm chí còn không dám nhìn vào trong quan tài, vì cứ sợ nhìn thấy thảm cảnh kinh khủng đó rồi bản thân lại không thể chấp nhận được.

Hắn muốn gọi cho bất cứ ai, nhưng rối quá nên Takemichi không biết phải gọi cho người nào mới đúng.

Chính là vào lúc này, một chiếc xe hơi đời mới từ từ lái vào trong sảnh.

Runa và Mana không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy và chạy nhanh về phía đó.

Từ trong xe hơi, một bóng dáng nhỏ bé lao như tên bắn ra.

"Chị dâu!"

Runa muốn cản cô lại, nhưng thiếu nữ giống như phát điên, cả khuôn mặt son phấn tràn đầy nước mắt. Cô lảo đảo đẩy Runa đến mức Runa té xuống đất, bản thân cô ta thiều chạy thật nhanh về phía quan tài của Takashi Mitsuya.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Hanagaki Takemichi còn chưa kịp nhìn rõ đó là ai thì theo phía sau cô gái đó, một người đàn ông to cao bế theo một đứa trẻ cũng hoảng hốt chạy theo sau.

Vừa nhìn đến người đàn ông đó, nước mắt của Hanagaki Takemichi đã chảy ra không ngừng.

Khi người đàn ông và đứa bé gái đấy đi ngang qua người Takemichi, Takemichi đã nhịn không được mà hô lớn.

"Anh Yuneko!"

Bước chân của người đàn ông lập tức dừng lại.

Anh ta nghiêng mặt, cau mày nhìn về phía Hanagaki Takemichi.

"Mày là---"

Hanagaki Takemichi lau vội nước mắt, hắn khẩn trương tiến về phía của Yuneko, giọng nói nghẹn ngào vô cùng: "Là em đây, Takemichi!"

"À." Chiaki Yuneko hơi mở to mắt: "Là mày sao Takemitchi! Đã lâu rồi không gặp mày."

Hanagaki Takemichi sụt sịt, thật tốt quá...!! Anh Yuneko vẫn còn sống.

Anh ấy không chết, vẫn còn mạnh khoẻ đây mà!!

Nhìn ngắm kỹ Yuneko, Hanagaki Takemichi cảm thấy vô cùng cao hứng. Anh Yuneko bây giờ sống thật sự tốt quá, mặc dù vẫn hung hăng như hồi xưa.

Anh ấy quả thật vẫn là nhuộm một cái quả đầu bạch kim trắng phếu, mặc trang phục màu đen, nhưng thoạt nhìn vẫn còn khí sắc tươi tỉnh lắm, chứng tỏ bấy lâu nay sống cũng vô cùng dễ chịu.

"Sao này anh sao rồi!? Anh sống có tốt không!" Takemichi vội vàng hỏi: "Hiện tại anh và Nezumi..."

"Nezumi!?" Vừa nhắc tới Chiaki Nezumi, Hanagaki Takemichi lúc này mới nhận thức được người vừa chạy ngang qua người mình là ai.

Hắn hoảng hốt xoay đầu, nhìn về phía nơi đặt di thể của Takashi Mitsuya.

Cô ấy ngồi xoay lưng về phía hắn nên Takemichi không thể nhìn rõ được mặt, nhưng thông qua bóng lưng, Hanagaki Takemichi có thể biết được đó là ai.

Tự dưng hắn nghe thấy tiếng gào khóc của Chiaki Nezumi.

"Mitchin---!!!"

Nước mắt của Takemichi rơi mỗi lúc một nhiều, hắn xoay đầu đi, không dám nhìn tình cảnh này.

"Chị dâu, xin nén đau thương." Mana khổ sở ôm Nezumi, nói.

"Mitchin!!"

Thiếu nữ ôm lấy đầu của Mitsuya, tựa vào trán hắn rồi khóc lớn không ngừng.

"Là em tới trễ rồi, là em tới trễ rồi!!"

"Chị dâu, chị đừng vậy mà, anh trai em thấy chị như vậy thì sao mà an nghỉ được!"

Tiếng khóc thê lương của Nezumi như thế, thật khiến Takemichi không đành lòng một chút nào. Vốn dĩ muốn đến chào hỏi cô, nhưng giờ thì Takemichi làm gì còn tâm trạng đó nữa.

Takemichi biết mối quan hệ của Nezumi và Mitsuya, tương lai nào cũng vậy, Nezumi dù có chết vẫn là không an tâm ở Mitsuya một chút nào. Còn nhờ cậy Naoto giúp đưa cả nhà Mitsuya cao chạy xa bay, tránh xa khỏi sự truy sát của Toman, cô ấy quan tâm Mitsuya như vậy, sao có thể nỡ lòng nào nhìn Mitsuya ra đi ngay trước mắt mình.

"Cha ơi."

Chính là vào lúc này, một giọng nói bé con bất ngờ vang lên. "Cô Nezumi sao lại khóc thế ạ?"

Hanagaki Takemichi nhìn qua, liền thấy trên tay Yuneko đang bế một đứa bé gái. Nó có một đôi mắt tím đượm buồn, và mái tóc nâu được thắt nơ bướm, vô cùng đáng yêu. Có lẽ nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên bối rối ra mặt, nó ôm lấy cổ của Yuneko, liên tục hỏi: "Chú Mitsuya sao lại ngủ thế ạ? Chú ấy đã hứa sẽ mua kẹo cho Candy ăn mà."

Chiaki Yuneko vội vàng vỗ lưng đứa bé gái, thấp giọng dỗ: "Candy ngoan, để một lát cha mua kẹo cho con ăn nhé?"

"Candy muốn kẹo của chú Mitsuya cơ."

"Anh Yuneko, đứa bé này là----" Hanagaki Takemichi ngạc nhiên nhìn đứa bé gái trước mặt.

Sao nhìn nó cứ thấy quen quen?

Chiaki Yuneko bế Candy, lạnh nhạt trả lời: "Đây là...ừm, Candy, con gái tao."

"?" Hanagaki Takemichi khó chịu vô cùng.

"Anh lấy vợ hồi nào vậy?"

"Mẹ của Candy là..." Yuneko chưa nói dứt câu, Mana bỗng từ trong đi ra.

Mana tức giận nói: "Yuneko – san! Sao anh lại đưa Candy tới đây? Chẳng phải bảo phải giấu kín chuyện anh trai em..."

"Mana, Candy có quyền được từ biệt Mitsuya lần cuối." Chiaki Yuneko thở dài, uể oải nói: "Mitsuya lúc sống rất thương Candy."

Mana vươn tay ra bế lấy Candy từ tay Chiaki Yuneko.

"Candy ngoan, để cô nhỏ đưa con đi ăn bánh nhé, được không?"

"Con muốn gọi chú Mitsuya dậy." Candy chỉ tay về phía quan tài của Mitsuya, nhỏ bé nói. "Candy muốn ăn kẹo của chú Mitsuya làm."

Mana cố kiềm nước mắt, cô nghẹn ngào dỗ: "Chú Mitsuya đang ngủ rồi, chúng mình đừng làm phiền chú ấy nhé?"

"Thế tối chú Mitsuya sẽ tỉnh dậy sao ạ?" Candy tò mò hỏi.

Mọi người không ai dám trả lời.

Làm gì có chuyện Mitsuya sẽ tỉnh lại nữa chứ----

Chờ cho tới khi Mana đã bế Candy đi xa rồi, lúc này Hanagaki Takemichi mới nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

"Anh Yuneko...Candy chẳng phải hơi giống Nezumi sao?"

"..." Chiaki Yuneko cố nhịn cảm giác muốn đấm Takemichi. "Tao và nó là song sinh."

"À, em quên." Hanagaki Takemichi thở dài, chắc hắn bị điên rồi mới hồ ngôn loạn ngữ như thế.

Chỉ là, không đúng! Sao Mana lại gọi Chiaki Nezumi là chị dâu?

"Anh Yuneko, Nezumi và Mitsuya hai người họ đã—"

"Mày đừng nghĩ linh tinh, con bé không có lập gia đình." Chiaki Yuenko rút điếu thuốc ra, châm lửa và nói.

"Thế sao Runa và Mana lại gọi cô ấy là chị dâu?"

"Tụi nó gọi thuận miệng, là trò đùa trẻ con thôi."

Hanagaki Takemichi liếm môi, ấp úng đáp: "Thế sao?"

Bây giờ Nezumi đang gặp Mitsuya, Chiaki Yuneko không tiện vào thăm nên chỉ có thể đứng ngoài hàn huyên vài câu với Hanagaki Takemichi. Takemichi không dám hỏi tình hình cả bọn dạo này, cũng như mọi chuyện về Toman với Red Cat, chính là vẫn nên chờ Nezumi bình tĩnh lại rồi nói sau.

Takemichi nhìn theo đám yakuza theo sau Yuneko, cũng hiểu Yuneko bây giờ cũng thuộc dạng bố đời không thể chọc rồi.

"Con bé cứ khóc đòi Mitsuya, em không thể làm gì được, khó khăn lắm mới dỗ nó ngủ được." – Lúc Mana trả lại Candy cho Yuneko, đã chảy nước mắt và nói.

Chiaki Yuneko nói: "Em vất vả rồi, Candy rất bám Mitsuya mà."

"Không sao đâu...Em đâu phải lúc nào cũng được gặp Candy chứ." Mana cười khổ, nhịn không được hôn má của Candy vài lần.

Chính là vào lúc khuôn mặt của Candy tựa vào mặt của Mana, một cảm giác bất ngờ đã xẹt qua người của Takemichi.

--Sao, sao Candy giống Mana và Runa dữ vậy?

==============

Spoil chương mới:

-----

Vốn tưởng rằng lần này, mọi chuyện đã thật sự kết thúc. Takemichi lại không ngờ được, anh em Chiaki bình an sống sót, cái giá phải trả lại là đánh mất sinh mạng của tất cả mọi người.

Cái Ema năm đó, hoá ra thật sự linh nghiệm, nhưng chỉ ứng nghiệm với cả hai anh em.

----

"Dạo này mấy chú hay cho Candy kẹo đều đã ngủ hết rồi!" Candy níu tay áo của Takemichi, giật nhạt. "Mọi người ham ngủ thật ha chú?"

Candy mặc một cái váy công chúa, nó lại nhỏ xíu, bé như hột mè, nên khi nó ngẩng đầu nhìn Takemichi phải tốn rất nhiều sức, thậm chí còn bị bật ngửa về sau. "Ùuuuu, chú to ghê! Cao hơn cả Candy luôn nà!"

Takemichi lo nó té thật, nên liền tò mò ngồi xuống bế nó lên, Takemichi nhỏ giọng hỏi: "Tại sao lại thế?"

"Candy hông có biết." Candy lắc đầu, sau đó bé huơ tay múa chân giải thích: "Mà, mà Candy nghe lén Soren papa nói chuyện với cha và mẹ, là có một chút xấu xa đã chuốc thuốc mê mọi người!"

Takemichi nắm được trọng điểm, vội hỏi: "Là Mikey sao!?"

"Mikey - kun tốt lắm, hông phải Mikey - kun đâu!" Candy giậm chân, lắc đầu: "Chú khác cơ. Chú ấy xấu lắm, cực kỳ xấu xa! Candy đã nói chú cảnh sát Naoto rồi, sẽ bắt người xấu xa đó và làm cho mọi người tỉnh ngủ!"

Nói xong câu đó, Candy mếu máo khóc oà.

"Nhưng cô Nezumi không tin Candy! Candy đã nói Mikey - kun tốt lắm mà..."

.

.

Mọi người đoán xem Nezumi mà biết chuyện Mitsuya chết thì sẽ sao nhỉ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip