Chương 73: Giáng Sinh Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ để biết thêm chi tiết. (Không đem góp ý lên cfs, góp ý qua hòm thư vì mình không đọc cfs đâu ạ.)

Lúc cả hai tới nơi, mọi chuyện đã trở nên lộn xộn vô cùng. Cheese vừa khóc vừa cầu cứu hai người, nói rằng chị của nó đã phát điên mất rồi. Nhìn thảm cảnh xung quanh của Hắc Long, Mikey cũng không dám chậm trễ.

Thật khó chịu, nói tới...Mikey cũng không biết giải thích sao. Hằng năm cứ đúng ngày Giáng Sinh là Mikey đều ra đền cầu nguyện, đó là thói quen luôn rồi, nhưng vừa cầu bình an xong liền cảm thấy bất an là sao? Đến nơi thì y như rằng, không yên bình một nữa là không được.

Draken nhất thời không thể vào trong. Trước mắt, hắn phải đưa những người từ trên cây xuống trước khi có chuyện lớn xảy ra.

Vào lúc Mikey đá cửa bước vào, Shiba Taiju đã rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Không ai dám bay vào cản Nezumi, đó là chuyện hiển nhiên.

"Chuyện gì thế này!" Mikey quát lớn.

Có Mikey xuất hiện, hy vọng của mọi người lại một lần nữa nhen nhóm. Mikey nhanh chóng cứu Shiba Taiju khỏi tay của Nezumi, cũng chỉ có Mikey mới có thể cản lại được những đòn tấn công chí mạng của cô ta mà thôi.

Cản Nezumi lại rất dễ, nhưng mà, cũng không dễ một chút nào.

Phải hiểu rõ cô, mới có thể điều khiển được tâm trí của Nezumi.

"Nezumi, nghe anh nói này." Mikey nắm tay và kéo Nezumi lại. Nhìn Shiba Taiju đã sớm không trụ vững.

Hắn cố gắng phớt lờ cái nhìn lạnh lùng của Nezumi, Mikey bảo.

"—Hôm nay là lễ Giáng Sinh. Em chẳng phải muốn chuẩn bị cho Yuneko một ngày thật vui vẻ sao?"

"..."

Chiaki Nezumi hơi hé môi, sự phẫn nộ trong lòng phút chốc liền bể cái bụp như trái bong bóng.

Mọi người vẫn còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau chuyện đã qua, không ai nghĩ đến, chỉ một câu nói đơn giản như vậy của Mikey lại có thể khiến Nezumi ngưừng tay lại.

Hanagaki Takemichi cứ há hốc mồm rất lâu, có lẽ chính cậu ta cũng đã bị doạ sợ.

Đùa sao? Có thể chặn yên con ác quỷ đó chỉ với một câu nói, hắn thấy Mikey còn đáng sợ hơn cả Nezumi.

"Yuneko nói nó đang đi mua bánh kem cho em. Em xem bộ dạng em bây giờ, có phải là khiến Yuneko lo lắng không?" Mikey cau mày, nhịn không được nhắc nhở.

Mấy lời này của Mikey như khiến Nezumi sực bừng tỉnh. Cô hơi bối rối mà ngẩn ra một lát: "A, phải rồi."

"Đúng chứ?" Mikey bật cười, nhịn không được mà xoa đầu Nezumi: "Nên em có thể ra ngoài chờ anh một lát, trong lúc đó anh giúp em giải quyết Taiju, sau đấy chúng ta cùng đi dự Giáng Sinh với Yuneko được không?"

"Đâu cần anh góp vui?" Nezumi nghiêng đầu, cười lạnh.

Mikey: "..."

Hắn ho khẽ, cố điều chỉnh tâm trạng bối rối của mình. Mikey nói: "Anh nghe nói hôm nay ở Red Cat có tiệc, em không muốn mời anh và Draken sao?"

"Tiệc?" Sao cô không nghe có việc này.

"Nói tóm lại, em ra ngoài một lát đi." Mikey hơi trầm giọng: "Anh sẽ giải quyết mọi chuyện."

Yuneko như kim bài miễn tử của tất cả mọi người ngoại trừ Matsuoka, cứ mỗi lần ai gặp nạn, chỉ cần lôi Yuneko ra là coi như bình an vượt qua kiếp nạn vậy.

Nezumi rõ ràng vẫn chưa muốn buông tha cho Shiba Taiju, nhưng xét thấy tình hình hôm nay coi như cũng đã dạy cho Taiju một bài học, cô ôm theo tâm trạng không thoả mãn, mở cửa đi ra ngoài.

"Mitchin—" Nezumi trước lúc khép cửa lại, gọi khẽ một tiếng.

Âm thanh dịu dàng tinh tế này, khiến cho Mikey và cả Matsuno Chifuyu hơi ngạc nhiên.

"Ngoan, đi ra ngoài đi." Takashi Mitsuya cười khẽ: "—Hôm nay em đã vất vả rồi."

"Em vẫn chưa buông tha chuyện lúc sáng đâu." Nezumi nói.

"Ừ, anh sẽ ráng giữ tinh thần để em hỏi tội."

Có câu nói này của Mitsuya, Nezumi rốt cuộc cũng có thể an tâm đi ra ngoài.

Bầu không gian lại một lần nữa lâm vào an tĩnh.

Matsuno Chifuyu hơi bần thần nhìn nửa sườn mặt của Mitsuya. Hắn có điều muốn hỏi, đại loại như...mối quan hệ của cả hai người là gì, Nezumi gọi thẳng tên Mitsuya bằng một cách thân thiết như thế, quả thật có chút không giống cô. Nhưng chẳng hiểu sao lời muốn nói ra khỏi cổ họng lại bị nuốt ngược vào trong, Chifuyu cúi thấp đầu xuống, gượng gạo nhìn sang chỗ khác.

Lần này Mikey không cần phải ra tay, Shiba Taiju cũng đã lãnh đủ.

Biết rõ chuyện lần này là không thể tránh khỏi, Mikey cũng không muốn làm to chuyện.

Shiba Taiju vẫn còn một chút ý thức, hắn mang theo khuôn mặt bầm dập đầy mắt, thoi thóp thở.

Mikey từ trên cao nhìn xuống, nhỏ giọng nói: "—Giáng sinh an lành, Taiju."

"Mày...là Mikey vô địch?"

"Mày thấy không Taiju. Hắc Long mạnh thật nhưng không thể làm nên thời đại được đâu. Mày đánh nhau cũng rất mạnh, nhưng không có trái tim."

Kokonoi Haijme khàn giọng: "Chẳng phải cô ả kia cũng chẳng có trái tim."

Mikey dời mắt, nhìn về phía Kokonoi Hajime.

"Đừng nói như thể mày hiểu rõ về Nezumi như vậy."

Mikey bảo: "Nezumi có trái tim, nhưng Yuneko đang giữ nó rồi."

Kokonoi Hajime ngạc nhiên, nhất thời khó hồi phục tinh thần.

"Toman sẽ làm nên thời đại, cứ lặng lẽ mà chứng kiến đi."

Nói dứt câu, Mikey xoay lưng, đi về phía của bọn Hanagaki Takemichi.

"Đều ổn cả chứ?" Mikey hỏi.

Shiba Hakki khó khăn nhếch mép: "Khổng ổn lắm, cả bọn ai cũng đều bị Taiju đánh thê thảm."

"Tốt lắm, rất may đó không phải là Nezumi." Mikey thản nhiên trả lời.

Nhìn thảm trạng của lũ người Hắc Long, Mikey thấy thật sự không nên chọc giận Nezumi.

Hắc Long cứ như vậy mà thua thảm. Cả bọn mang theo tâm trạng phấn khởi, cao hứng chạy thật nhanh ra khỏi nhà thờ Udagawa.

"Hắc Long chết rồi!" Mikey vui vẻ nói to.

"Hwa!!" Tiếng hò reo vang lên, sự bất ngờ đan xen kích thích, khiến cả đám đột ngột mất đi phương hướng.

Cứ tưởng sẽ phải chiến đấu một trận sống chết không rõ, nào ngờ lại dễ dàng như thế này hay sao?

Hanagaki Takemichi nhịn không được mà thổn thức, cuối cùng là vì quá xúc động mà lệ rơi đầy mặt.

Dường như Giáng Sinh năm nay đã không còn lạnh nữa.

Mọi người—vẫn bình an!

Không ai phải chết cả, và, anh em Chiaki vẫn còn sống!

"A a..." Takemichi há miệng, nức nở: "May quá, thật may quá."

Hắn đã không thể chờ được nữa, Takemichi muốn thấy tương lai hạnh phúc của tất cả mọi người.

"Chifuyu!" Takemichi rơi nước mắt, xúc động nói với Matsuno Chifuyu: "Nhiệm vụ thành công rồi."

Matsuno Chifuyu cố nén cơn đau, nở một nụ cười khó coi: "Đúng vậy ha!"

Hanagaki Takemichi lảo đảo, bởi vì quá vui mừng mà hắn nhất thời quên mất hắn đã bị thương khá nặng. Trời đất đảo lộn, cho tới khi Hanagaki Takemichi rơi vào vòng tay của ai đó.

"Draken, đỡ nó giúp tao." Takashi Mitsuya cười khổ, giao Takemichi cho Draken.

"Sao mày không đỡ nó!" Draken nhận lấy Takemichi, khó chịu lèm bèm.

Mitsuya ánh mắt nhịn không được tìm kiếm xung quanh.

"À—nếu cô ấy mà biết, nhất định sẽ càng thêm khó chịu."

"Aaaa!" Tiếng hét thất thanh của Draken đã gần như chặt đứt câu nói của Mitsuya Takashi.

"Thằng Cheese chạy đâu rồi!! Nó để lại một đống này cho tao xử lý à!?"

"...!!?" Lúc này, cả bọn mới giật mình hồi phục tinh thần.

Hoá ra đám người Hắc Long vẫn còn bị treo trên cây khá nhiều, Cheese chẳng biết đã chạy biến đi chỗ nào mất rồi, chỉ để lại mọi thứ cho Toman xử lý.

"Ash chết tiệc! Cái thằng đó, nó thật là hư đốn!" Draken tức tối mắng to.

"Thôi nào, thôi nào." Mikey đút hai tay vào trong túi áo, mỉm cười nói: "Đừng tức giận."

Sau đó, Mikey bất ngờ hỏi cả đám: "Tụi mày vẫn còn sức chứ?"

Cả bọn lúi húi nhìn nhau.

"Vẫn còn, Takemichi chắc chỉ ngất một lát sẽ tỉnh thôi."

"Tốt!" Mikey cười tít mắt: "Chúng ta cùng đến Red Cat dự tiệc nhé!"

"Tiệc gì thế!?" Shiba Hakkai méo mó hỏi: "Tiệc ăn mừng Red Cat có vài tên chết dưới tay ả chuột à?"

"Nào có khó nghe như thế!"

Mikey quẹt mũi.

"Là...một bất ngờ cho anh em Chiaki thôi."

Ngưng một chút, Mikey quay sang, nhìn về phía Hanagaki Takemichi đã ngất một lúc lâu.

"Nhưng trước đó, Hina muốn gặp Takemitchi đấy."

Mikey bảo: "Tao sẽ đưa nó đến chỗ Hina trước."

Khi mọi người chuẩn bị bỏ đi, Shiba Yuzuha và Shiba Hakkai có bốn mắt nhìn nhau. Cả hai nhìn vào bên trong nhà thờ, nơi mà Shiba Taiju và cả Seishu Inui đều đang được Kokonoi Hajime đỡ đứng dậy.

Nhịn không được, Yuzuha là người đầu tiên chạy tới và kéo tay Shiba Taiju.

Taiju khó tin nhìn Yuzuha, dường như cũng không nghĩ là cô lại giúp đỡ hắn.

"Này, bọn mày đi trước đi nhé." Shiba Hakkai nói với mọi người. "Tao và Yuzuha có vài lời muốn nói với Taiju."

Dù sao cũng là anh em ruột của nhau, có vài chuyện...vẫn là nên giải quyết càng nhanh càng tốt.

--Cheese và Matsuoka tìm được Chiaki Nezumi khi cô đang ngồi ở bên lề đường, lẳng lặng nhìn vào màn hình điện thoại.

Bên trong đang phát lại đoạn ghi hình vừa rồi ở Shinjuku.

Tiếng hát của cậu thiếu niên vang lên đầy cảm xúc, tưởng như nhấn chìm hoàn toàn không gian.

Chiaki Nezumi hai tay và cả khuôn mặt đầy máu, lại đang có thể nở một nụ cười dịu dàng.

Cô thật khác với bộ dạng hung hăng như khi nãy, lúc này, trông Nezumi có vẻ gì đó vừa cô độc vừa đượm buồn.

Matsuoka và Cheese bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đứa nó biết. Nezumi đã hết giận rồi.

"Anh hai, đừng bỏ cuộc." Chiaki Nezumi ôm chặt điện thoại vào lòng. Hài hoà bảo: "—Em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Chiaki Matsuoka yên lặng, cô đơn nhìn theo bóng dáng của Chiaki Nezumi.

Anh chị hai lại càng ngày càng cách xa Matsuoka rồi—

.

.

(Cheese)

Yuneko nhìn tấm card visit trong tay, có hơi bần thần.

Ban nãy trước khi tạm biệt, là ban nhạc đó đã nhét cho anh.

"Cậu có giọng hát hay lắm đó! Đây, khi nào muốn tiếp tục hát có thể liên hệ với chúng tôi."

Thông thường, Yuneko không thích để lộ danh tính của mình trước quá nhiều người. Nhưng ban nãy, anh cũng đã đưa họ thông tin liên lạc của bản thân.

Đại loại thì anh vẫn muốn hát, nếu có cơ hội, chỉ cần hát đường phố thôi cũng được.

Yuneko nhét vội tấm card vào túi quần khi Nezumi đến gần.

Lúc Yuneko thấy khuôn mặt sưng đỏ của Nezumi, ý cười trên môi anh cũng phai đi rất nhiều.

Nezumi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị Yuneko mắng, nhưng trái với suy nghĩ của cô, anh chỉ yên lặng mỉm cười và dùng băng gạc dán lại miệng vết thương trên gò má của cô.

"Cười lên đi. Cả ngày hôm nay em đã không cười một lần nào rồi." – Anh ôm lấy em gái, vỗ vỗ lưng cô.

Nezumi sượng người, cô mấp máy môi: "Anh hai, anh không giận em sao?"

"Sao anh phải giận em?" Yuneko cười nhạt: "—Em gái của anh mạnh như vậy, chỉ là một cú đấm thì sao có thể làm em gục ngã chứ?"

Chỉ có mấy lời đó thôi cũng đã đủ làm cho Nezumi hai mắt sưng đỏ.

Cô nhào tới ôm lấy anh trai mình, nhịn không được vùi mặt vào cổ Yuneko.

Cheese không dám nói cho Nezumi biết chuyện Matsuoka đến tìm gặp bọn họ. Nó cùng với Nezumi quay trở về Red Cat.

Một vài người như Soren đã phải bất đắc dĩ vắng mặt vì bị thương quá nặng, nhưng Red Cat dân đông, lại không sợ buồn tẻ.

Chiaki Yuneko và Chiaki Nezumi ôm chặt lấy nhau, vừa hi hi ha ha, lại vừa cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc. Ánh đèn neon lấp lánh chiếu tới, làm ánh lên gò má đỏ hồng của thiếu niên và thiếu nữ, cũng làm xao xuyến biết bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo bọn họ.

Buổi tiệc này thật sự rất vui, anh em Chiaki là nhân vật chính. Cả hai người vừa múa nhảy, ca hát, vừa uống bia, vừa trêu chọc nhau.

Có một người nhịn không được bảo: "—Quả nhiên, chỉ khi ở bên nhau, hai người họ mới có thể vui vẻ như vậy."

Cũng chưa ai thật sự thấy một người trong cặp sinh đôi thật sự cao hứng khi ở một mình bao giờ.

Tưởng như khung cảnh thiên thần chỉ xuất hiện trong sách truyện, thế nhưng hiện tại, họ lại được thấy tận mắt.

Cheese có men say, vừa khóc vừa ôm một thành viên Red Cat mà khóc lóc: "Ahuhuhuhu, tui bị phó tổng huỷ dung rồi, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Senju – san đây...!!!!!"

"Cheese, mày bị từ chối nhiều lần rồi, không sợ bị đánh à?"

"Ai dám đánh tao? Tao là tổng trưởng dự bị của Red Cat!"

"Mày say tới hồ đồ rồi Cheese!!"- Sau đó, Cheese bị người ta nhấn đầu vào hồ bơi cho tỉnh. "Có là tổng trưởng cũng không tới lượt mày."

Đoạn video Yuneko biểu diễn ở Shinjuku đã bị mọi người xem toàn bộ, đương nhiên anh cũng tránh không khỏi chuyện bị cưỡng ép phải tham gia văn nghệ góp vui. Tối nay Yuneko tâm trạng tốt, anh cũng không tiện từ chối cho lắm.

Bọn họ cao hứng ca hát rồi lại vui đùa, dường như chuyện không vui lúc sáng cũng đã biến mất chẳng còn gì.

Cả bọn mở một võ trường thách đấu, Red Cat và Toman chia ra hai phe, cứ vậy mà lần lượt cùng nhau lên khán đài. Hôm nay là ngày vui, đánh nhau cũng chỉ là tỉ thí, có sự chứng kiến của những người đứng đầu của hai băng nên mọi người cũng cháy hơn bao giờ hết.

"Rồi, tới lượt anh!" Yuneko bay lên trên võ đài, hướng về phía trước hô to: "Ai muốn chết thì lên đây."

Tất cả mọi người: "..."

Draken nhìn Mikey.

Mikey: "...Tao không đánh nhau với Yuneko."

Yuneko: "...Tao cũng không đánh nhau với Mikey."

Bắt đầu có đứa chơi khích dơ.

Smiley tựa lưng vào em trai mình, cười lớn: "Sao hả Yuneko, mày sợ Mikey à?"

Cheese chớp mắt: "Hừ, tổng trưởng sẽ thắng nhé!"

Tất cả mọi người: "..." Sao mày hồ đồ vậy Cheese!?

Yuneko còn chưa kịp hả hê được bao lâu thì lại nghe Cheese nói tiếp.

"Bởi vì Mikey sẽ khởi động năm giây, nhân lúc đó anh chạy vẫn kịp."

"..."

Chiaki Nezumi bắt đầu tìm chai bia để liệng vào đầu Cheese.

Nhưng ngay sau đó, Yuneko ở trên võ đài đã bắt đầu bẻ khớp tay khớp chân, anh nhìn Cheese, nhe răng nhếch mép: "Được, tao quyết định rồi, thằng Chizu sẽ chết đầu tiên."

Cheese: "..."

Em sai rồi, tổng trưởng!!

Xin anh đừng gọi tên cúng cơm của em ra mà----------!!!!!!!!!

Cây thông noel cả bọn tốn công trang trí đã đặt rất nhiều quà, đều là các thành viên tặng cho anh em Chiaki.

Nezumi như đứa bé con, vui vẻ cùng với đám nhóc con 14 tuổi trở xuống khui quà.

Quà mà yankee tặng thì đương nhiên đủ mọi loại thành phần rồi. Găng tay boxing có, baton có, đến cả giấy toilet cũng có luôn.

Takashi Mitsuya đưa cho Yuneko món quà mà mình đã chuẩn bị cả tháng nay.

"Cho mày này!"

"U! Tao cũng có sao?" Yuneko hai mắt sáng trưng, quà anh được tặng thì không thiếu, nhưng anh lại thích quà đến từ Toman hơn. Dẫu sao anh cũng tò mò, không biết lũ ăn lông ở lỗ này có những sáng kiến độc đáo nào để dỗ hai anh em vui.

Thấy Yuneko phấn khích như thế, Baji Keisuke nhịn không được kháy vài câu: "Mày cứ như mấy đứa con nít vậy đó. Lớn rồi, trưởng thành lên!"

Vừa nói dứt câu, ở sau lưng liền vang lên tiếng reo của Nezumi: "A a a a a!! Anh ơi, Soren tặng cho em cây gậy đấm lưng!!"

Yuneko vừa nghe vậy thì liền nói với theo: "Á!? Thật sao!"

"Dạ! Em sẽ dùng nó để đánh đứa nào dám láo với em!" – Sau đó, Nezumi còn phối hợp huơ huơ cây gậy đấm lưng trên tay.

Cả đám phối hợp ăn ý, đồng loạt lùi ra xa.

Baji Keisuke muốn cắn lưỡi ngay lập tức: "..."

Quà mà Mitsuya tặng cho Yuneko là cái bao tay màu đỏ yêu thích của anh. Yuneko thích mê, dù anh chê kiểu dáng quá giống con gái nhưng vẫn là mang vào rồi chạy đi khoe khoang khắp nơi.

Khó khăn lắm mới chờ Yuneko chạy đi xa. Mitsuya nhân cơ hội đó đi tới, tự chính tay mình mang bao tay màu trắng vào cho Nezumi.

"..." Nezumi hai mắt mở to, im lặng nhìn hành động Mitsuya.

Cái bao tay màu trắng cứ vậy mà lộ ra trước mắt Nezumi.

Màu trắng tinh khiết, không nhiễm chút bụi bẩn. Thật sự là đẹp tới mức Nezumi phải trợn tròn mắt. Những viên đá rẻ tiền kết hợp lại, thế nhưng lại tạo nên một cái mặt con chuột nhỏ xíu ở mu bàn tay. Trông vừa đắc ý lại vừa hèn hạ. Chỉ là...nhìn kiểu gì cũng thấy nó đang nhạo báng cô.

"Con chuột này nó đang lườm em kìa." – Nezumi trề môi.

"Anh vẽ nó dựa trên em đó." – Mitsuya bình tĩnh bảo.

"..."

Takashi Mitsuya thắt một cái nơ bướm trên bao tay màu trắng cho Nezumi. Hắn thích thú nhìn cái bao tay đó ôm trọn bàn tay của người ngọc, lại phối hợp màu trắng trên làn da hơi ửng hồng, như là hoa anh đào trên nền tuyết trắng vậy.

"Thật phù hợp với em." Mitsuya hài lòng nắm chặt tay của Nezumi.

Chiaki Nezumi nhìn chằm chằm cái bao tay, khoé môi hết hé rồi lại đóng, cũng chẳng biết cô muốn nói gì.

"Đây là món quà đầu tiên anh tặng em, cũng là thứ anh đặt nhiều tâm sức nhất, hãy giữ gìn nó cho tốt." Mitsuya vỗ vỗ mu bàn tay của Nezumi. An tâm dỗ dành: "Chuyện gì đã qua rồi thì hãy để cho nó qua luôn đi. Anh hy vọng cái bao tay này sẽ thay anh giữ ấm tay em, để em không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa."

"Mitchin à—" Nezumi gọi khẽ.

Takashi Mitsuya nở một nụ cười dịu dàng với Nezumi.

Hắn thật sự muốn nói rằng hắn rất thích cô. Nhưng lúc này đang đông người, hắn cũng không tiện nói. Chỉ có thể vội vàng buông tay cô ra trước khi có người để ý. Chỉ là Mitsuya vẫn là nhịn không được, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"Đừng có tuỳ hứng làm bậy nữa. Em biết anh sẽ không để em gặp nguy hiểm mà?"

"Hừ--Anh lại nhiều chuyện rồi." Nezumi rũ mi mắt, lặng lẽ nhét hai tay vào trong túi áo, giữ khư khư cái bao tay không buông.

"Cũng vì em mà thôi." Mitsuya cười khẽ. "Cứng đầu!"

Sau đó Mitsuya bị gọi đi.

Nezumi chờ Mitsuya đi rồi, lúc này mới lén lút lấy hai cái bao tay ra.

Sau đó cô nhịn không được mà nhoẻn miệng cười. Nezumi mang bao tay vào, xoa xoa vào gò má rồi thích thú cười như một đứa trẻ.

Thứ này, là Mitsuya đã tỉ mỉ ngồi đan và đính đá mỗi ngày, hắn mất ngủ hằng đêm, đi học cũng không quên ngồi đan nó, nếu găng tay của Yuneko có sự giúp đỡ của những người chung câu lạc bộ thì của Nezumi lại do đích thân Mitsuya làm, có thể nói, là chỉ mỗi mình cô.

Được rồi, cô quyết định sẽ không giận Mitsuya nữa!

Matsuno Chifuyu cũng đã không còn để bụng chuyện lúc nãy Nezumi đánh mình nữa. Sau khi bình tĩnh suy xét kỹ, Chifuyu cũng thấy mình hơi hấp tấp, vốn dĩ biết Nezumi khi đó đang nóng tính mà còn chọc giận cô, bị cô mắng cũng đáng lắm.

Bất quá cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên không thể cứu vãn, nhưng thấy Nezumi vui vẻ như thế, Chifuyu tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Chắc cô ta hết bị điên rồi.

Nhớ lại thì, Chifuyu rất để tâm chuyện Nezumi thản nhiên gọi Mitsuya bằng biệt danh. Đến cả Baji và Chifuyu còn chưa có đặc quyền đó đâu. Chifuyu để ý kỹ lắm, rõ ràng ngoài chuyện đó ra, hai người họ cũng không có cái gì quá thân thiết với nhau, thậm chí chỉ chào hỏi quoa loa rồi nói chuyện bình thường như hai người bạn...

Lạ nhỉ? Là hắn nghĩ nhiều rồi sao?

Chifuyu khó hiểu vô cùng!

Nào có chuyện chỉ xã giao mà gọi nhau là "Mitchin" này "Mitchin" nọ chứ!

Hm...Mà thôi, tính của Nezumi từ trước tới nay quái gở lạ lùng, nói không chừng Mitsuya chỉ là nạn nhân bị Nezumi chọc ghẹo mà thôi. Nezumi coi trọng Mitsuya như thế, chắc cũng vì Mitsuya thường hay nấu ăn cho cô và Yuneko, ngoài điều đó ra thì không còn gì khác.

Nghĩ như thế liền khiến Matsuno Chifuyu an tâm vô cùng, nụ cười trên môi cũng sâu hơn vài phần.

Đừng hiểu lầm! Chifuyu chỉ là sợ Nezumi mải mê yêu đương, bị phân tâm, làm ảnh hưởng việc học của Baji - san thôi!!

Hơn nữa ban nãy, Chifuyu có giả đò đến bắt chuyện với Nezumi, Nezumi còn tặng cho Chifuyu một cái bánh tiên tri.

Bánh tiên tri là một loại bánh mà bên trong có chứa một tờ giấy mang lời tiên tri. Là do Emma đích thân làm đấy.

Chifuyu bóp bể cái bánh, chỉ xem câu tiên tri dành cho mình.

[Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về.]

Chifuyu: "..."

Matsuno Chifuyu bình thản xé nát tờ giấy rồi vứt đi.

Baji Keisuke có hỏi han Chifuyu tình hình trước đó, sau khi nghe Chifuyu kể lại, Baji có cau mày rất lâu.

"—Mày làm đúng rồi đó. Đừng để nó làm bậy nữa. Nó còn phải dạy học cho tao mà!"

"Đấy, phải không? Em sợ Baji – san thất học nên liều chết ngăn cản đấy!"

Baji Keisuke phá lên cười to. Hắn vỗ vai Chifuyu, cao hứng bảo: "Không hổ danh là hảo huynh đệ của tao. Được, đi ăn peyoung không?"

"Đi chứ?" Chifuyu vui vẻ bảo: "Sau đó anh có muốn đi thăm Kazutora không?"

Baji: "...Nó còn ở bệnh viện à?"

"..."

Chứ sao nữa, chỉ sợ bây giờ Shiba Taiju và Seishu Inui cũng đã bị chuyển vào nằm chung với cả đám đó rồi.

Trời càng về đêm khuya thì càng có nhiều tên bợm rượu xỉn quắc cần câu.

Cheese vừa khóc lóc vừa ôm đùi Nezumi bảo: "Phó tổng—Sao chị suốt ngày doạ đánh doạ giết người ta vậy, chị làm một yankee bình thường không được à...!!!"

Nezumi vỗ đầu Cheese, uể oải bảo: "Nó đụng thì tao phải chạm thôi còn nó cảm thì tao phải xúc, tụi nó muốn sụp thì tao cho nó đổ luôn."

"Nào chị từ chức thì cho em lên thay nha."

Nezumi: "..." Thằng này nó lì thật chứ.

Tiếng cười và sự náo nhiệt kéo dài tới tối. Khi đồng hồ điểm qua 12h đêm, cả bọn rúc vào nhau, ngủ la liệt ở khắp mọi nơi trong Red Cat. Chiaki Nezumi nằm trong lòng anh trai, an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ.

.

.

Khi Matsuoka quay về nhà, ông Hasegawa đang cô đơn ngồi ở trên bàn ăn chờ cậu.

Những món ăn đã nguội lạnh, trên bàn bày đúng bốn cái chén, nhưng chỉ có chén của Matsuoka và Hasegawa là có thức ăn.

"Về rồi sao?" Hasegawa hiền từ hỏi Matsuoka.

Matsuoka lặng lẽ nhìn bộ dạng già nua của Hasegawa. Căn biệt thự hôm nay thật an tĩnh.

Không có tiếng nói của Saeko, cũng không có sự vui vẻ của mọi ngày.

"Cha vẫn luôn chờ con sao?" Matsuoka hỏi.

Hasegawa cười nhạt: "Hôm nay là lễ Giáng Sinh, ta muốn cùng con ăn một bữa tối."

Rồi ông lại nhịn không được thở dài: "Chỉ tiếc—không có bọn nó."

Matsuoka biết bọn nó trong lời của Hasegawa là ai.

"Lúc nhỏ, tụi nó mong nhất là tới Giáng Sinh để nhận được nhiều quà. Yuneko luôn là cái thằng đầu tiên khui quà, đến cả quà của em nó mà nó cũng lấy ra hết." Ông Hasegawa chìm vào trong hồi ức, giọng nói theo đó cũng nhẹ hơn mấy phần. "Nezumi rất thương anh trai, đồ chơi của mình đều muốn nhường hết cho Yuneko, nếu không phải vì Yuneko cũng hiểu chuyện...chắc là một đứa nhỏ như Nezumi đã bị bắt nạt từ lâu rồi."

"...Chà, tính ra cũng đã mấy năm rồi cha không còn tặng quà cho tụi nó nữa."

Cậu tiếc nuối kéo ghế, ngồi xuống đối diện cha mình.

Hôm nay là Giáng Sinh, vậy mà trông hông Hasegawa thật cô độc. Nhìn kiểu gì Matsuoka cũng thấy không đành lòng. Dẫu sao cũng là cha của mình.

"Không biết Nezumi có mặc đủ ấm không nữa, nó sợ lạnh, Yuneko lại không biết cách chăm sóc con gái."

"Lúc chiều con có đi xem thử, chị ấy đã có trang phục mùa đông rồi ạ."

Hasegawa thở dài: "Thế sao--?"

Hai người lại một lần nữa im lặng.

Thấy cha có thể chỉ vì một bữa ăn mà vui như vậy, chẳng hiểu sao Matsuoka trong lòng ẩn ẩn đau nhức. Cậu cố nén cảm giác buồn bực trong lòng, dùng đũa gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho Hasegawa. "Cha ăn đi." Matsuoka hối thúc. "Đừng cứ nhìn con mãi thế."

"Matsuoka, con lớn rồi." Hasegawa hiền từ nói với Matsuoka: "Thật may vì ta đã không vứt bỏ con."

"..." Matsuoka thất thần nhìn Hasegawa, ông ấy chỉ nói thế, sau đó lại một lần nữa vùi đầu vào ăn cơm.

Chỉ trong một ngày mà Hasegawa như già thêm chục tuổi vậy.

"Thật ra thì cha dự định sẽ tặng cho cả hai đứa nó một món quà." Bất ngờ, Hasegawa bỗng nói. "Chỉ là tình trạng của hai đứa nó hiện tại—"

Chiaki Matsuoka nghe thấy vậy, liền biết là cha đang hỏi ý kiến mình.

Cậu suy nghĩ đắn đo một lát, rồi bảo: "Anh chị ấy cũng lớn rồi, có đôi khi chuyện gì đã xảy ra rồi thì cha nên nhắm mắt làm ngơ. Việc anh Yuneko và chị Nezumi giao du với yankee cũng không phải là xấu."

Hasegawa đẩy mắt kính: "Cha cũng nghĩ vậy."

Lúc sáng, ông đã chứng kiến tất cả.

Lũ bạn của Yuneko, đều là người trượng nghĩ.

"Cha có thể thử hỏi ý kiến của cả hai xem bọn họ thích quà gì." Matsuoka bảo: "Tuỳ tiện tìm lý do để nói với nhau cũng là điều nên làm."

"Con nói đúng, Matsuoka!" – Hasegawa giải quyết được vấn đề nan giải của mình, nên cười càng thêm tươi rối. Ông khúc khích mãi, đến hai tay cầm bát cơm cũng run run.

Matsuoka thật sự là nhìn không nỗi nữa, cậu nói lớn:

"Cha!"

Tiếng gọi bất ngờ của Matsuoka đã khiến cho bàn tay đang cầm đũa của Hasegawa thoáng dừng lại.

Ông hồ nghi nhìn Matsuoka, chờ cậu nói tiếp.

"Anh chị ấy nhất định sẽ quay lại, con cam đoan với cha!" Matsuoka đỏ mắt, buồn bã nói: "Cha hãy tin con, chúng ta sẽ chuộc được tội lỗi của mình với cả hai thôi!"

"..." Hasegawa ngơ ngác nhìn Matsuoka, rất lâu cũng không nói được nửa lời.

Nhưng rất nhanh sau đó, ông bất lực thở dài một hơi.

Ông gật đầu, yêu thương bảo: "Ừm, cha tin con mà."

.

.

Chiều hôm sau, Hasegawa đến tận nhà của hai anh em.

Thấy Hasegawa, ban đầu, người tỏ ra khó chịu là Yuneko. Nhưng không tiện để ông ấy rời khỏi, anh tránh người sang một bên, nhường đường cho Hasegawa vào.

Chiaki Nezumi thấy Hasegawa, nhưng không giống thái độ niềm nở giả tạo như mọi hôm, cô thản nhiên bước qua ông, coi như ông không tồn tại.

Hasegawa muốn mở miệng mắng cả hai, chỉ là nghĩ lại mấy lời mà Matsuoka đã nói, ông cũng hiểu mọi chuyện tạm thời không dễ dàng như vậy.

Ông ngồi xuống ghế sô pha, tằng hắng vài cái rồi bảo: "Cha vẫn chưa tặng quà giáng sinh cho hai đứa."

Yuneko cười lạnh: "Không cần."

Đã sớm đoán được thái độ của Yuneko sẽ bài xích như vậy, Hasegawa cũng không nổi giận. Ông cười, bảo: "—Các con thích gì cứ nói."

"Không cần ông quan tâm." Yuneko đứng dậy, lạnh lùng nói: "Ông nên tặng quà cho thằng con hoang kia đi."

"Đây—không phải là cha cảm thấy ân hận nên mới muốn lấy lòng các con." Chiaki Hasegawa cố nén giọng điệu bi thương của mình lại, ông dịu dàng nhìn Yuneko, nói khẽ: "Chỉ là cha muốn từ từ chuộc lại lỗi lầm, bù đắp cho các con."

"..." Chiaki Yuneko trợn mắt, mấy lời mắng chửi muốn nói ra bỗng nghẹt ngay cổ họng. Khiến anh vừa khó chịu, lại vừa cảm thấy bất an.

Sự thay đổi của cha lúc này khiến Yuneko muốn cười nhạo một trận, sau tất cả, ông ta cuối cùng cũng đã nhận ra được sự tồn tại của cả hai anh em. Nhưng đã muộn rồi.

Tổn thương đã tồn tại thì làm sao dễ dàng biến mất.

Yuneko không muốn tha thứ cho người cha này!

"Lúc trước cổ phần mẹ để lại, con đã bán đi một ít, là để chi trả cho chiếc xe mô tô sao?"

Yuneko cười trào phúng: "Nhờ ơn ông, tôi nào dám ngửa tay xin tiền ông? Mỗi lần tôi tìm ông, ông đều chẳng phải lôi sự ngoan ngoãn của Matsuoka ra để so sánh với tôi sao?"

Mấy lời châm chọc này của Yuneko khiến Hasegawa xấu hổ tới đỏ mặt. Quả thật trước đó, ông đã vì có ấn tượng xấu với Yuneko mà tự đánh giá thấp chính đứa con này của mình.

"Ông ném tôi một tờ chi phiếu, cứ vậy coi như thanh toán xong. Tôi luôn ghi nhớ điều này, chưa bao giờ quên." Yuneko nói. Lời của anh nhẹ nhàng, như thể chẳng mang chút ý tứ nào, lại chứa đựng sự trào phúng nồng đậm.

Hasegawa đau tới chảy cả máu, nhưng ông vẫn không quên mục đích lần này mình tới đây là gì.

"Cha đã biết được nỗi lòng của cả hai đứa. Cha sẽ từ từ trả lại toàn bộ."

Ầm!

Chiaki Nezumi từ bên trong mở toang cửa ra. Cô hùng hổ bước tới, tức giận giậm chân rồi gào lớn: "Cút đi!"

"Nezumi—" Yuneko níu tay em gái, khó xử kéo cô lại.

Nezumi hất tay Yuneko ra, tức giận chỉ tay ra bên ngoài cửa: "Ông mau chóng rời khỏi đây! Bọn tôi không cần gì cả! Cũng chẳng cần sự thương hại của ông!"

"Nezumi, không phải như con nghĩ đâu!" Hasegawa bối rối đứng lên.

Nezumi cười lạnh: "Saeko đã dạy ông một bài học rồi đúng chứ? Nhưng ông xem chúng tôi là gì? Muốn gọi là gọi muốn đuổi là đuổi, ông nghĩ mấy tờ tiền đó có thể làm lay chuyển tôi sao?"

"Tôi nói cho ông biết, tôi cả đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!!"

Dựa vào đâu ông ta lại muốn quay lại? Dựa vào đâu lại phải muốn dịu dàng với anh em cô? Cô không cần, vĩnh viễn không cần! Đêm đó, ông ta đã tát mẹ, đã giết chết mẹ, đã đuổi anh trai cô đi, đã đánh anh ấy đến bầm tím cả người. Tại sao chứ, tại sao cả hai anh em cô lại luôn phải chịu sự giày vò của người khác.

Bọn cô cũng là con người, cũng biết đau mà!!

Hốc mắt của Hasegawa đỏ lên. Ông đứng lặng người, phút chốc trong yếu đuối đi rất nhiều. Một tổng giám đốc cương nghị đã trải qua biết bao nhiêu phong ba bão táp, vậy mà giờ đây khi đứng đối diện hai đứa con, ông lại không biết phải làm thế nào.

Nhìn sự đề phòng của cả hai đứa, cõi lòng ông đau tới tan nát!

Hasegawa nghiêng đầu, không muốn để cả hai thấy sự yếu đuối của ông. Ông hít vào một hơi rồi lại thở ra.

"Dù sao thì cha cũng chỉ muốn đến xem tình hình của hai đứa, tạm thời cha sẽ không xen vào cuộc sống của cả hai, để hai đứa thích nghi từ từ." Ông bảo: "Cha sẽ không bỏ rơi hai con, hãy nhớ là vậy."

"Ông mau đi đi!"

"Nhưng quà Giáng Sinh thì cha vẫn sẽ chuẩn bị." Hasegawa nói.

Chiaki Nezumi biết sẽ không có cách nào đuổi được Hasegawa đi dễ dàng. Cô nhếch môi, cay nghiệt bảo: "Được, quà chứ gì? Vậy tôi muốn một chiếc xe mô tô, là loại phân khối lớn. Đắc tiền nhất!"

"Nezumi, con còn chưa đủ tuổi!" Hasegawa quát;

Mà Yuneko cũng tức giận níu tay Nezumi: "Này!"

Nezumi hết nhìn Yuneko rồi lại nhìn Hasegawa, cô lạnh giọng, bảo: "Sao? Không làm được chứ gì? Thế thì mau đi khỏi mắt tôi."

"Ông muốn bù đắp, tôi sẽ cho ông bù đắp, tôi chính là đứa con gái hư đốn như thế đấy! Vừa lòng ông chưa!?"

Hasegawa tức tới mức gân xanh gân tím đều nổi lên. Nhưng ông đã nói với Matsuoka, sẽ không nổi giận với cả hai, biết tất cả mọi chuyện đều là do mình gây ra, Hasegawa không thể không nén giận mà xoay lưng bỏ đi ra ngoài.

Vào khoảng khắc cánh cửa kia đóng lại, Chiaki Nezumi cũng khuỵ gối xuống, ngã người vào lòng Yuneko rồi khóc lên thất thanh.

Yuneko cũng ôm em gái mình, hai mắt rưng rưng. Anh hít vào một hơi, giọng nói cũng nghẹn đi trông thấy.

"Lão ta thật đáng ghét, không đáng để em phải giận đâu."

Nezumi siết chặt tay áo anh hai, khóc tới mức khàn giọng.

Chiaki Hasegawa ngồi vào ghế sau. Nhìn về phía tài xế, ông suy nghĩ, đắn đo một lúc.

Rồi Hasegawa cắn răng, bảo: "Chở tôi tới cửa hàng bán xe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip