Phiên ngoại: Trạm khí tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên chia tay rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Đây là tin tức giật gân nổi lềnh bềnh khắp các group chat hội bạn đại học lẫn cấp ba của cậu và nhóc nhiều ngày gần đây. Nguồn cơn dẫn đến lời đồn thổi này chính là sự kiện nhóc Nguyên không đăng tải lời chúc mừng sinh nhật cậu chủ nhỏ - việc mà năm nào nhóc cũng làm. Nếu chỉ dựa vào bấy nhiêu bằng chứng để kết luận hai người chia tay thì không thuyết phục cho lắm, bởi vậy bọn họ kéo nhau soi nát mạng xã hội của cả hai. Một loạt các dẫn chứng từ cap màn hình đến nghe được từ một "người quen biết" nào đó liên tục xuất hiện. Nào là đã rất rất lâu rồi hai người không up ảnh chụp chung với nhau, những story từ hội bạn thân thiết lần nào có mặt nhóc thì không có cậu và ngược lại, nào là bài đăng mới đây của nhóc Nguyên cậu chủ nhỏ không thèm like, và lần gần nhất trong buổi họp lớp cấp ba của cậu chủ nhỏ cậu cũng không dắt nhóc theo như mọi năm. Càng nhiều bằng chứng độ tin cậy càng cao, mọi người càng chắc chắn hai người đã đường ai nấy đi trong âm thầm lặng lẽ.

Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ thước đo chỉ số hạnh phúc của một người lại được đánh giá bằng những gì người đó thể hiện trên mạng xã hội. Không phải ai yêu nhau cũng rầm rầm rộ rộ thông cáo thiên hạ, mỗi cá thể tồn tại trên trái đất này sẽ có những cách thể hiện tình cảm khác nhau. Như tôi từng biết có một nghệ sĩ nổi tiếng đã từ giã thế giới này rất nhiều năm nhưng mỗi năm người khắc cốt ghi tâm của ông đều gửi đến bên kia thế giới một lời chúc mừng sinh nhật, bất kể đối phương có đọc được hay không người ở lại luôn muốn nhắn gửi tôi chẳng thể quên người. Như ông bà chủ tôi bên nhau cả đời chưa một lần nói lời yêu với đối phương nhưng cả hai đều biết trong tim người kia mình quan trọng đến thế nào. Công khai hay thầm kín là quyền tự do cá nhân, tình cảm chân thành dù thể hiện theo cách nào cũng đều đáng trân trọng.

Không up ảnh chụp chung không có nghĩa là trong điện thoại không có ảnh chụp chung, không xuất hiện cùng một story không có nghĩa là không ở cùng một chỗ, không gõ vài chữ vào ngày sinh nhật người yêu vì cả ngày hôm đấy nhóc Nguyên đã nói tổng cộng 175 câu chúc mừng. Không biết nhóc nói nhiều có mệt không chứ tôi đếm mệt bỏ mẹ. Tôi còn nhớ hôm đó cậu chủ nhỏ được tâng bốc từ sáng đến khuya, mặt cậu nở bự như hoa loa kèn, cậu ôm nhóc vào lòng thủ thỉ.

"Người ta mỗi năm thêm một tuổi nhận một lời chúc, còn đây em chúc anh tận 175 lần thế là anh già hẳn đi 175 tuổi à, chẳng mấy chốc anh thành ông cụ sống lâu nhất thế giới này mất"

Nhóc Nguyên nghe thế cười khúc khích.

"Có ông cụ nào từng ấy tuổi mà đẹp trai lai láng thế này không, nhất định là yêu quái thành tinh dùng nhan sắc mê hoặc dân thường, ta phải tiêu diệt ngươi"

Tưởng đâu nói giỡn ai ngờ nhóc tiêu diệt cậu thật, giỡn hớt thế nào đá bể bà nó cái bát ăn cơm của tôi, tôi tức cả người đổi màu bảy sắc cầu vồng.

Những chuyện hạnh phúc thế này người ngoài làm sao có thể chứng kiến được, bởi thế sau sinh nhật cậu chủ nhỏ không lâu nhóc Nguyên một mình đến tham dự tiệc cưới của một người bạn cùng lớp thời cấp ba, bắt gặp ánh mắt thương xót cảm thông của mọi người đổ dồn về mình sau đó chụm đầu với nhau thì thầm bàn tán mà nhóc chả hiểu mô tê gì. Tính nhóc Nguyên hoạt náo từ xưa đến giờ, huống chi biết bao lâu rồi mới gặp lại bạn cũ, nhóc mặc kệ sự bất thường của đám đông bất chấp quẩy banh nóc, quăng luôn lời dặn uống ít thôi còn chừa đường về của người nào đó hôm nay bận việc không thể đi cùng. Nhóc vui vẻ là thế cơ mà bạn bè xung quanh lại hiểu theo nghĩa nhóc chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn, Minh An – người bạn năm xưa nhóc từng giúp đỡ thấy nhóc cứ tu hết li này đến khác liên ra tay ngăn cản.

"Bọn tớ biết cậu buồn nhưng uống nhiều quá không tốt đâu"

Nhóc Nguyên chưng hửng.

"Tớ buồn gì cơ?"

"Cậu không cần giả vờ ổn đâu bọn tớ đều hiểu cả mà"

Nhóc Nguyên mông lung tột độ, cái gì mà giả vờ ổn, cái gì mà hiểu cả mà, nhóc ngơ ngác hỏi ngược Minh An.

"Cậu có thể kể tớ nghe tớ buồn vì chuyện gì không?"

"Thì...chuyện cậu và Châu Kha Vũ chia tay ấy"

"Chia tay? Tớ với Dũ chia tay?"

"Ừ, ở đây ai cũng biết cả rồi"

Đứa nào đồn? Là đứa nào trù nhóc với Dũ chia tay? Nhóc sôi máu, chuyến này tới công chuyện với nhóc. Có điều nhóc còn chưa kịp nổi nóng, vài người bạn đã mở miệng nói mấy câu an ủi. Nhóc chợt có chút buồn cười, không biết cục cưng nhà nhóc ăn ở thế nào mà bị mọi người đồng lòng lên án thế này, ai nấy đều cho rằng người thiệt thòi là nhóc. Có người không nhịn nổi bất bình lên tiếng.

"Châu Kha Vũ không đáng để cậu đau lòng thế đâu, người ta nói khi một người đàn ông yêu ai đó thật lòng anh ta sẽ cam tâm tình nguyện thay đổi vì người mình yêu, còn tớ thấy Châu Kha Vũ từ trước tới giờ chưa từng thay đổi vì cậu"'

"Nói thật tớ đã thấy hai người không có tương lai từ lúc công khai yêu đương rồi. Châu Kha Vũ lãnh đạm tới mức tớ là người ngoài còn thấy bực mình giùm cậu"

"Đúng đó, tớ để ý từ lúc còn đi học mỗi lần gặp nhau đều là Gia Nguyên hớn hở chào trước, giờ ra chơi cũng toàn là Gia Nguyên chủ động chạy qua lớp người ta. Sau này yêu nhau hình chụp chung toàn do Gia Nguyên đăng, lễ tốt nghiệp, buổi triển lãm đầu tiên của Gia Nguyên ai kia không thèm đến dự, làm gì có ai bận rộn đến mức đó chỉ là người ta không để tâm thôi"

Ôi chao may là đám bạn học của nhóc không ai theo nghiệp báo chí, suy diễn kiểu này có mà tan nhà nát cửa người ta. Lúc đầu nhóc còn định ăn thua đủ đòi công đạo cho cục cưng nhà mình nhưng sau khi nghe hết đống cáo trạng kia nhóc bỗng cảm thấy không cần thiết nữa. Nhóc lắc lắc li rượu trong tay, vừa cười đáp lại mọi người.

"Ừ, tớ cũng thấy Châu Kha Vũ đúng là không chịu thay đổi thật"

Nhóc không phản bác nhưng sao người xung quanh cứ thấy lấn cấn thế nào ấy nhỉ, nụ cười vừa rồi ngọt ngào đến nỗi có chút không giải thích được.

Buổi tiệc cứ thế trôi qua, đến lúc kết thúc trời đột ngột đổ mưa to, nhóc đặt xe mãi chẳng có tài xế nào nhận chuyến, vài người bạn đồng cảnh ngộ chỉ biết đứng chôn chân ngoài sảnh nhà hàng. Trong lúc nhóc bâng quơ nghĩ ngợi có khi hôm nay phải bơi về nhà thì chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay với mình. Cậu chủ nhỏ một thân quần áo đen thùi lùi cầm cây dù màu hồng mà nhóc Nguyên nhất quyết đòi mua bằng được trong một lần đi siêu thị thu hút mọi ánh nhìn. Vừa thấy cậu nhóc vui đến nỗi không kịp chờ cậu đi tới đã lao ra màn mưa làm mặt mũi dính đầy nước. Cậu chủ nhỏ bất lực thở dài, đã cất công đến tận nơi che chở mà bé ngốc này vẫn tự làm mình ướt tèm lem đúng là hết nói nổi. Nhóc Nguyên thấy cậu nhíu mày cũng đoán được, định lấy tay lau mặt cơ mà nhóc nhớ tới gì đó liền cười quỷ dị, nhóc đưa tay cướp lấy cây dù và chiếc cặp táp cậu chủ nhỏ đang cầm.

"Tay em bận rồi, anh lau mặt giúp em đi"

Cậu chủ nhỏ lắc đầu cười khổ, cam chịu đưa tay vuốt hai cái má bánh bao đầy thịt kia. Đám bạn đằng xa chứng kiến một màn này há hốc mồm kinh ngạc. Nhóc Nguyên hả dạ cười cong cong vành mắt, nhóc muốn dùng sự thật chứng minh cho bạn bè mình thấy, Châu Kha Vũ bao năm qua chưa từng thay đổi gì cả vì Châu Kha Vũ luôn âm thầm thiên vị nhóc, chầm chậm thích nhóc, quan tâm chăm sóc nhóc theo cách riêng của Châu Kha Vũ. Yêu thương mà nhóc nhận được to lớn thế nào nhóc đều biết rõ cần gì phải đi phân bua với người ngoài.

"Vui đến thế à?"

Cậu chủ nhỏ không hiểu có chuyện gì vui mà nhóc cứ cười tít mắt.

"Vui lắm, được anh đến đón dĩ nhiên là vui rồi. Mà không phải anh nói hôm nay sẽ về muộn sao?"

"Trạm khí tượng dự báo hôm nay nhất định sẽ có mưa lớn, anh sợ em cứ thế dầm mưa mà về nên xin về sớm một chút"

"Trạm khí tượng uy tín thế, dự báo chuẩn ghê"

Thực ra hai anh chủ của tôi không hề có thói quen xem dự báo thời tiết mỗi khi ra khỏi nhà, chả là gần đây cậu chủ nhỏ có nhận hỗ trợ phiên dịch cho một hội thảo về chủ đề này. Cậu phải bổ sung rất nhiều kiến thức nhất là vốn từ ngữ chuyên ngành, thế nên sáng trưa chiều tối gì tôi đều được nghe các bản tin và chương trình nghiên cứu của trạm khí tượng đến mòn người. Nhóc Nguyên dù không muốn để ý vẫn bị những từ ngữ lặp đi lặp lại đó thôi miên. Cũng vì chuyên đề này mà thời gian vừa qua cậu vô cùng bận rộn, bản thân cậu cũng tự kiểm điểm vì quá lâu rồi không đưa nhóc ra ngoài chơi. Chỉ một chuyện cỏn con đến đón nhóc về trong mưa mà nhóc vui đến độ này làm cậu đắng hết lòng mề.

Thế nên nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, cậu đã trịnh trọng gửi mail nghỉ phép một ngày, quản lí tiếp nhận nhìn lí do xin nghỉ được in đậm gạch dưới "đưa bé nhà đi chơi" mà trán nổi đầy gân xanh. Thể theo nguyện vọng của "bé nhà" hôm đấy hai người đến công viên giải trí tranh vé với mấy em thiếu nhi hàng real. Từ thuyền cướp biển, tàu lượn siêu tốc, xe điện đụng, vòng quay ngựa gỗ,... hai người đều thử qua hết cả, mấy đứa con nít nhìn hai cây sào cao gấp 3 4 lần mình đu trên ngựa gỗ chụp hình cho nhau mà ê hết cả răng. Rồi nhóc Nguyên thấy bọn nhóc chơi nhà banh vui quá cũng đòi đu theo, không biết do đông quá hay bị ông ứng bà hành gì mà bạn bán vé vừa nghe nhóc hỏi vé chơi nhà banh đã tỏ thái độ cộc cằn nạt nộ vào mặt nhóc.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi chơi nhà banh hả? Nhìn lại thân hình mình thử coi"

Rõ ràng ở nhà banh không có bảng hướng dẫn quy định độ tuổi tham gia làm sao mà nhóc biết được. Nhóc còn chưa kịp nổi nóng cậu chủ nhỏ đã trực tiếp xông vào.

"Không được chơi thì nói không được là đủ rồi, cô là ai mà lớn tiếng với em ấy hả. Không cần cái vé rách ấy nữa về nhà anh mua cả cái nhà banh cho em"

Nhóc Nguyên phụt cười, không biết Dũ của nhóc học ở đâu cái thói tổng tài bá đạo này nữa, cái nhà trả góp còn chưa hết nợ mà cứ mạnh mồm. Có điều bộ dạng "ai cũng không được ức hiếp em ấy" này quá là thuận mắt, thôi thì nhóc phối hợp làm tiểu bạch thỏ một chút cho cậu diễn tròn vai.

"Ừ em không thèm cái vé rách ấy nữa, bạn trai em mua cả cái công viên này cho em còn được ấy chứ"

Nhóc vênh mặt nắm tay cậu ra khỏi đám đông, tâm trạng sảng khoái cực điểm. Đâu thể vì xíu xiu chuyện đó mà mất vui được, nhóc kéo cậu đến quầy bắn súng nhận quà, tuy thị lực nhóc Nguyên không tốt lắm nhưng nhóc là chiến thần may mắn, bày tay vàng trong làng mấy trò hên xui may rủi, nhắm bừa thế nào mà trúng thật. Nhóc háo hức chỉ vào mấy con gấu bông treo trên tường reo lên.

"Cục cưng, anh thích nhất cái nào chọn đi em lấy cho anh"

Cậu chủ nhỏ nhìn bao quát một vòng, liền ngoắc tay gọi nhóc.

"Em lại đây"

"Hả lại đấy làm gì?"

Dù không hiểu nhóc vẫn ngoan ngoãn đi về phía cậu, đợi nhóc đến sát bên cạnh cậu đưa tay đặt lên đỉnh đầu tròn ụ của nhóc.

"Đây thứ anh thích nhất này, lấy cho anh đi"

Vành tai nhóc Nguyên đỏ lự ngay lặp tức, nhóc liếc xéo hất tay cậu ra bỏ đi một nước, bất hạnh nhất là cô chủ gian hàng, đã mất một con gấu bông thì chớ còn phải bội thực trước màn cẩu lương này. Quá đáng ứ chịu được!

Cậu chủ nhỏ thích nhất là bộ dạng lúc xấu hổ của nhóc Nguyên, mỗi lần nhóc ra vẻ không để ý tới cậu đều dẫu môi, hai má tròn tròn phồng cả lên, nhìn là muốn cắn, bởi vậy cậu hay giỡn dai. Nhóc đã bỏ đi một đoạn mà cậu cứ bám theo, nhóc không cho cậu nắm tay thì cậu vẫn cố chấp níu lấy ngón út của nhóc kiên trì trêu chọc.

"Không lấy thứ anh thích nhất cho anh à?"

"Lấy cho anh đi mà"

Cái đuôi dài gần 1m9 này nhất quyết không tha cho nhóc, nhóc bực mình giậm chân một phát xoay người nghiêm mặt nhìn cậu. Ngay lúc cậu chủ nhỏ nghĩ chuyến này mình tới số thì nhóc chợt chui vào lòng cậu, hai tay quấn lấy eo cậu miệng lí nhí.

"Đây, tặng cho anh thứ anh thích nhất, vừa lòng anh chưa"

Vừa lòng, quá là vừa lòng ấy chứ, cơ mà cậu chủ nhỏ ôm còn chưa đủ đã bị tiếng chuông điện thoại của nhóc cắt ngang. Người gọi đến là anh Mặc, cũng không có gì đặc biệt, ảnh biết hôm nay cậu chủ nhỏ dắt nhóc đi chơi còn ảnh lại phải cô đơn lẻ bóng một mình vì tên giám đốc ở nhà có kèo cùng bạn làm ăn, thế nên không thể để bạn vui một mình, ảnh phải phá đám cho bằng được. Nhóc Nguyên đen mặt, mắng xối xả hỏi ảnh rảnh rang như thế sao không đi cùng ai kia đi, anh Mặc cười cười giải thích. Ai cũng bảo đừng nên làm việc cùng với người mình yêu, chưa kể đến những bất hòa trong công việc thì chuyện nhìn thấy nhau từ sáng đến tối đã đủ dễ sinh chán nản rồi. Bởi thế lâu lâu vẫn nên cho nhau chút thời gian riêng tư, dù ở bên nhau lâu thế nào anh Mặc vẫn không đủ tự tin mình có thể hiểu mọi cảm xúc của anh Chương. Giống như thời tiết vậy, trạm khí tượng chỉ dự đoán chứ chẳng thể khẳng định được.

Nhóc Nguyên có chút thất thần sau khi nghe những lí luận kia, Dũ của nhóc đã từng cảm thấy chán nhóc chưa nhỉ? Dù không làm cùng một chỗ nhưng nhẩm tính quãng thời gian từ bé đến lớn, từ lớn đến trưởng thành, hai người hầu như chưa từng có thời gian riêng tư mà anh Mặc nhắc đến. Nhóc chưa từng thấy chán việc nhìn thấy mặt cậu chủ nhỏ mỗi ngày, nhưng con người sẽ có những lúc mệt mỏi, có những lúc thật sự chỉ muốn ở một mình, liệu rằng cậu chủ nhỏ đã từng như thế chưa. Nhóc cũng không đủ tự tin mạnh miệng bảo rằng mình có thể hiểu hết cảm xúc của cậu chủ nhỏ, con người ấy mà đôi lúc còn chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Trùng hợp là sau khi nhóc nghĩ đến những điều này, cậu chủ nhỏ thông báo với nhóc rằng cậu có chuyến công tác, phải đi tận hai tuần. Thật ra vì tính chất công việc cậu vẫn hay phải đi đây đi đi đó, nhưng mọi lần quá lắm cậu chỉ đi tầm ba ngày, đây là lần đầu phải đi lâu đến thế. Ban đầu nhóc Nguyên khá bình tĩnh, nhóc còn có chút xíu thỏa mãn khi ăn kem vô tội vạ không bị ai cằn nhằn, cơ mà bước sang ngày thứ tư không khí trống vắng trong nhà làm nhóc ỉu xìu. Đến thời tiết cũng không phối hợp với nhóc, cậu vừa đi thì bão đổ bộ mưa kéo dài từ ngày này qua ngày kia. Nhìn khoảng trống trên chiếc giường, nhìn bàn ăn chỉ có một chén cơm hay nghe thấy bản tin dự báo buổi sáng đều làm nhóc ngột ngạt khó chịu. Khoảng thời gian riêng tư chính thức làm tâm trạng nhóc sụp đổ vào đêm ngày thứ bảy khi nghe thấy giọng lè nhè say rượu của cậu chủ nhỏ qua điện thoại.

"Gia Nguyên ơi"

"Ơi"

"Ở đây không có thứ anh thích"

"..."

"Mang thứ anh thích tới đây cho anh đi"

Cách nhau bốn giờ ngồi máy bay, chỗ nhóc mưa to chỗ cậu gió nhẹ, nhóc vừa thương vừa xót cho cục cưng của mình. Trạm khí tượng không thể dự báo chuẩn xác khi nào sẽ hết mưa, còn nhóc có thể dự đoán chính xác Châu Kha Vũ đang nhớ mình.

Vào sáng ngày thứ tám khi cậu chủ nhỏ tỉnh giấc cùng cơn đau đầu thì đọc được tin nhắn của nhóc Nguyên, nhóc chụp ảnh chiếc vali lỉnh kỉnh đồ đạc vui vui vẻ vẻ khoe rằng sắp đi chơi xa, còn tàn nhẫn bảo cậu cập nhật thời tiết chỗ nhóc sắp đến để biết mà chuẩn bị quần áo cho phù hợp. Cậu chủ nhỏ chết tâm dỗi hờn hồi đáp.

"Trạm khí tượng nói mấy ngày tới trời đẹp, có mây, có nắng ấm, có gió nhẹ,... cái gì cũng có, không có anh"

Nhóc Nguyên đọc tin nhắn cười đến quặn ruột, nhóc không thèm dỗ cậu, cứ thế mất liên lạc cả buổi chiều mãi cho đến lúc mặt trời lặn cậu mới thấy nhóc gọi lại cho mình, dù dỗi nhưng không thể mặc kệ nhóc, cậu vừa bắt máy đã nghe thấy giọng cười thiếu đánh của nhóc.

"Dũ ơi, trạm khí tượng nói tối nay trời lạnh, có nhiệt độ hạ thấp, có mây, có gió mạnh,...có cả em nữa, nhanh ra sân bay đón em đi"

Cậu chủ nhỏ mất vài giây để hoàn hồn, sau đấy vội vội vàng vàng vơ đại cái áo khoác bắt xe đến sân bay. Nhóc Nguyên không đùa cậu, nhóc mang thứ cậu thích đến thật rồi. Nhóc đã xem qua rất nhiều video chào đón nhau ở sân bay mà chưa có dịp thực hành nên khi thấy cậu chủ nhỏ nhóc liền không ngần ngại quăng vali chạy tới phóng lên người cậu. Mới có tám ngày mà làm như yêu xa mấy năm không gặp, lố hết sức lố, tôi quá là mệt luôn.

Vì nhóc đến bất ngờ, việc của cậu lại chưa xong, bàn qua tính lại cậu quyết định đặc cách cho nhóc danh phận trợ lí riêng từ thành phố khác chui qua, đưa nhóc đến văn phòng làm việc của mình. Nhóc Nguyên lần đầu được đến nơi thế này, tò mò đủ thứ cứ theo hỏi cậu miết người ta đo độ ẩm thế nào, đo sức gió thế nào, đo lượng nước mưa thế nào, như trẻ con mới biết nói đụng đâu cũng muốn biết đây là cái gì. Biểu cảm cảm thán của nhóc mỗi lần hiểu ra cái gì đó hay ho làm cậu hăng máu mở luôn lớp học nghiên cứu khí tượng thủy văn.

Mấy ngày sau đấy nhóc trợ lí giả danh lại được đặc cách đến tham dự hội thảo mà cậu chủ nhỏ làm phiên dịch chính, không biết nhóc trợ lí có hiểu gì không mà cả buổi cứ dán mắt lên người anh phiên dịch, vô cùng tập trung. Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp vào khoảnh khắc ban tổ chức tặng hoa cho các chuyên gia tham dự. Nhóc có chút không ưng ý, cục cưng của nhóc tốn biết bao sức lực vào cái dự án này mà đến ngọn cỏ bông lau cũng chả thấy đâu. May là nhóc có chuẩn bị trước, thế là nhóc trợ lí lớn gan hiên ngang từ khán đài vượt qua sự tò mò của toàn thể mọi người bước lên sân khấu tặng hoa cho anh phiên dịch của riêng mình.

Cậu chủ nhỏ cười cười miết nhẹ mu bàn tay bé con nhà mình thì thầm vào tai nhóc.

"Trước ngày em đến đây anh tình cờ gặp được người bạn cấp ba của em, cậu ấy có kể cho anh nghe chuyện hôm em đi dự đám cưới"

Nhóc Nguyên liền chột dạ muốn trốn, cậu chủ nhỏ càng siết chặt tay nhóc hơn, nhóc mặc niệm trong lòng không biết cậu chủ nhỏ sẽ xử nhóc kiểu gì. Cậu bị người ta trách oan nhóc không thèm giải thích còn hí ha hỉ hửng ẩn dụ bày trò. Cậu chủ nhỏ nghiêm mặt làm nhóc sợ chết khiếp.

"Em nói anh không chịu thay đổi đúng không?"

"Đ...đúng...nhưng mà..."

"Nhưng mà em sai rồi, con người giống như thời tiết vậy, sẽ luôn thay đổi, anh cũng thế đấy"

"Anh thay đổi thế nào?"

Rõ ràng vẫn ngọt ngào nhưng nhóc không thể cản được tay mình run run, giọng hơi nghèn nghẹn hỏi cậu. Trạm khí tượng có thể dự báo sai, cũng như nhóc không thể cam đoan mỗi lần đều sẽ đoán đúng suy nghĩ của cậu chủ nhỏ.

Cơ mà nhóc phải nhớ lấy một điều thời tiết có ngày gió, ngày nắng, ngày mưa,....và cậu chủ nhỏ trong những ngày gió, ngày nắng, ngày mưa,... ấy luôn luôn thích nhóc. Điểm giống nhau là sẽ luôn thay đổi, vậy điểm khác nhau là gì? Là câu trả lời của cậu chủ nhỏ.

"Lúc mới bắt đầu là thích em, sau này là mỗi ngày mỗi ngày càng thích em hơn."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip