Phiên ngoại: Chanh không chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chanh này không chua"

Đây là lần thứ tám tôi nghe nhóc Nguyên cằn nhằn câu này. Chả biết ai độ kiếp mà bữa nay nhóc cọc ơi là cọc, đi siêu thị vác về một tấn đồ chua, nào là cóc, xoài, cam, chanh,...rồi cả giấm táo. Thực đơn bữa tối nhóc nấu làm tôi vừa nhìn đã muốn trào ngược dạ dày, trần đời có ai ăn cơm tối với salad chanh tươi không. Còn bực mình than vãn chanh không đủ chua nữa chứ.

Tôi để ý thấy nhóc có mấy dấu hiệu máu huyết không lưu thông này từ lúc xem xong cái live giao lưu âm nhạc trên điện thoại hồi trưa. Trong chương trình ấy có một anh phiên dịch viên siêu cấp đẹp trai làm nhốn nháo biết bao con tim người hâm mộ. Làm nóc nhà của anh phiên dịch ở nhà lồng lộn cả lên.

Thực chất công việc của cậu chủ nhỏ không liên quan gì đến mảng giải trí cả, bình thường ngoài trợ giảng ở trường đại học cậu chỉ nhận thêm các dự án dịch thuật liên quan đến khoa học hoặc kinh tế. Lần xuất hiện trước công chúng rầm rộ thế này là bất đắc dĩ, do đàn anh thân thiết đảm nhiệm vị trí kia đột ngột xảy ra chút sự cố không thể tham gia. Ai bước chân vào đời mà chẳng phải trải qua những lần không thể nói không vì trói buộc của những mối quan hệ xã hội.

Ban đầu nhóc Nguyên hay tin cậu được lên sóng cùng ngôi sao đã hú hét cả một buổi tối, nhóc còn hỏi cậu có thể lạm dụng chức quyền xin chữ kí đem về cho nhóc được không, nếu được thì xin cho nhóc năm...à không mười chữ để nhóc treo đầy đầu giường ngủ. Ngủ với mình mà đòi xin chữ kí người đàn ông khác về trấn giường, có cái cù lôi mà cậu xin cho nhóc. Cái này là nội tâm cậu chủ nhỏ gào thét thôi chứ cậu mà dám nói ra thì có mà ăn cơm chan nước mắt.

Chỉ là tôi không ngờ chưa kịp chứng kiến cảnh cậu chủ nhỏ ăn cơm chan nước mắt thì đã thấy nhóc Nguyên ăn cơm chan nước chanh. Tôi thiệt muốn cười ha hả vào mặt nhóc. Ai biểu có bồ đẹp quá chi, ế như tôi xem có sướng cái thân không.

Nhóc Nguyên vừa ăn vừa nghĩ đến đống bình luận khen cục cưng của nhóc đẹp trai, gọi cục cưng của nhóc là chồng, đòi đặt may váy cưới rồi bắt cục cưng của nhóc tới làm chú rể, nhóc giận xanh mặt. Nhóc đây còn chưa gọi chồng lần nào, mấy người gọi cái gì mà gọi. Đã thế cục cưng của nhóc hôm nay cực kì cực kì cực kì không ngoan. Cái gì mà anh không hay cười lộ răng, cái gì mà anh vì Gia Nguyên mới cười lộ răng, dối trá, nhóc thấy cậu cười rõ tươi cùng cô trợ lí nào đấy ở cuối live, còn thấy cậu khoác vai chụp ảnh kỉ niệm với mấy bạn nữ không quen biết, tức muốn chết.

Cậu chủ nhỏ về đến nhà lúc nhóc vẫn còn gặm trên miệng miếng chanh tươi, cảm nhận được điềm không lành cậu bỏ áo khoác sáp tới bên cạnh bế nhóc lên đặt vào lòng mình.

"Em bé nhà mình sao thế?"

Nhóc Nguyên dẩu mỏ.

"Em bé dỗi rồi, dỗi to cỡ này này"

Cậu chủ nhỏ nhìn vòng tròn to bự nhóc Nguyên cố dùng tay vẽ ra trong không khí cùng bộ dạng giận dỗi hết sức đáng yêu của nhóc bây giờ, không nhịn được thơm lên tóc nhóc một cái.

"Sao lại dỗi, em bé dỗi ai nói anh nghe xem nào"

Giây trước còn bảo mình dỗi, giây sau nhóc đã xì bong bóng chui vào ngực cậu thủ thỉ.

"Bé bực mình lắm, bữa nay có quá trời người đòi cưới anh, cứ gọi anh là chồng, mấy chị chụp hình anh quá chừng, anh còn cười hở tám cái răng với người ta"

"Bé ghen mà bé không biết giận ai, anh không làm gì sai, mấy chị không biết anh có người yêu mà có biết thì mấy chị thích anh bé cũng không cản được, bé khó chịu nên bé dỗi anh"

Tôi biết Trương Gia Nguyên đáng yêu từ bé nhưng đáng yêu đến độ này thì tôi xin đầu hàng, cậu chủ nhỏ dĩ nhiên còn thua thảm hại hơn tôi, tim cậu mềm nhũn, cậu cạ cạ mặt mình vào cặp má đầy thịt của nhóc.

"Ngoan đừng dỗi anh nữa, sau này anh không nhận công việc thế này nữa nhé. Chỉ làm chồng một mình bé thôi, chịu không?"

"Hửm?"

Nhóc Nguyên bị cậu chọc cho xấu hổ vùi mặt không dám ló đầu ra, cậu thì cứ lấn tới dùng chất giọng chết người đó dỗ ngọt cục bột thiếu nghị lực kia.

Rồi sao tự nhiên đang ghen tuông lại biến thành một màn ngược đãi động vật vậy hai người? Tôi còn ngồi chình ình ở đây đấy nhá. Liệu cái thần hồn.

Kết quả em bé nhà chúng tôi không giận dỗi được quá ba tiếng đồng hồ, có điều cũng không dễ dàng bỏ qua như thế. Hôm sau nhóc dắt tay cậu ra ban công, ấn cậu ngồi lên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn, sau đấy tay trái úp lên đầu cậu cái tô nhóc hay dùng để nấu mì gói, tay phải cầm kéo tiến hành công cuộc cách tân nhan sắc cho cậu chủ nhỏ. Lần quần một buổi thành phẩm là quả đầu mái úp tô ngáo nhất thành phố được ra lò. Ừm bớt đẹp trai thiệt rồi, nhóc vô cùng vừa ý cười hắc hắc xách kéo vào nhà. Cậu chủ nhỏ không la ó chẳng than vãn lấy nửa lời, tóc tai ấy mà mấy bữa lại chẳng dài ra, miễn sao em bé của cậu vui là được.

Nhưng định lý trên trái đất này ấy, bạn đã đẹp rồi thì có cạo đầu cũng chẳng làm bạn xấu đi được mấy phần. Tôi không biết quan niệm sống của mọi người có giống tôi không, dù có bị chửi là thực dụng đi chăng nữa tôi vẫn cho rằng vẻ bề ngoài chính là điểm thu hút đầu tiên giữa người với người. Nếu ngày xưa tôi không thấy cậu chủ nhỏ đẹp trai có lẽ tôi sẽ không kêu lên khi cậu tới gần tôi, hoặc nếu tôi không dễ thương liệu cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên sẽ xin giữ tôi lại nuôi? Dĩ nhiên thứ để duy trì một mối quan hệ hay bắt đầu một tình yêu không nhất thiết phải là ngoại hình, nhưng nếu bạn có ngoại hình thì đã có thêm một ưu điểm.

Vì thế trong môi trường công việc hay đời sống thường nhật sự xuất hiện của cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên đã là một sự thu hút. Công việc của cậu và nhóc không có điểm chung nên là đồng nghiệp hai bên hầu như đều không biết họ là hoa có chủ. Những kèo gán ghép cũng từ đấy mà xuất hiện ngày càng nhiều. Với tính tình xởi lởi của nhóc Nguyên vài ngày tin đồn tình ái đều biến thành hội chợ kết nghĩa anh em. Còn cậu chủ nhỏ không màng thế sự của tôi chỉ một mực quan tâm cục bột nhỏ ở nhà, nhân tình thế thái thế nào cậu đâu có màng, người xung quanh lại được đà mai mối điên cuồng.

Cho tới một hôm cậu chủ nhỏ cùng các thầy cô khác tham dự buổi tiệc chào mừng giảng viên mới, vốn không phải nhân vật chính nhưng cậu lại bị một đám người vòng quanh thăm hỏi về chủ đề mẫu hình người yêu lí tưởng. Người thích cậu lẫn không thích cậu đều vểnh tai hóng hớt, có người hỏi người điềm đạm như cậu có phải sẽ thích người trầm tính không. Có người nói chắc cậu sẽ thích người làm cùng ngành, tại cậu ít nói như thế nếu không có điểm chung thì lấy gì giao tiếp với nhau. Người khác phản bác cậu phải tìm người náo nhiệt một chút để cân bằng cuộc sống. Có người lại đặt nghi vấn cậu sẽ yêu một người thích an nhàn hưởng thụ...nói chung là đủ kiểu. Kết quả bất kể mẫu người nào được thêu dệt lên cậu đều đáp lại bằng một cái lắc đầu. Một nữ giảng viên tỏ vẻ không hài lòng đâm chọt.

"Kha Vũ trông thế mà kén chọn ghê nhỉ"

Cậu cũng không khó chịu nhẹ nhàng trả lời.

"Không phải em kén chọn chỉ là nếu không phải Trương Gia Nguyên thì đều không được"

Đám đông được phen xôn xao, Trương Gia Nguyên là ai? Cái gì mà không phải Trương Gia Nguyên thì không được? Trong lúc mọi người ngờ vực bàn tán về nhân thân, giới tính, nghề nghiệp của nhóc Nguyên cậu chủ nhỏ lấy lí do nhà có việc xin phép về trước. Ngồi ở đấy cậu có chút đau đầu, với cả ở nhà có việc thật, tới giờ tưới nước cho cây hành của nhóc Nguyên rồi, cậu không thể không về.

----

Có không ít lần tôi ngửa mặt ngắm mây rồi thắc mắc, tôi thấy nhóc Nguyên có đẹp trai thua gì cậu chủ nhỏ đâu mà vận đào hoa của nhóc trông có vẻ mờ mịt thế nhỉ. Không phải không có ai thích nhóc mà những người từng có cảm tình với nhóc sau đấy đều thành anh chị em của nhóc hết cả, năng lực thần kì này đến chính nhóc cũng phải trầm trồ. Cũng có vài lần nhóc vừa cạo lông cho tôi vừa độc thoại, không biết bộ dạng khi ghen tuông của cậu chủ nhỏ sẽ như thế nào nhỉ, nhóc chưa từng thấy qua. Không phải nhóc ham hố gì đâu, có ai yêu đương mà trông mong rắc rối đâu cơ chứ. Chỉ là có xíu tò mò thôi.

Ngược lại tôi không tò mò tí nào, do tôi đã nhìn thấy quá nhiều lần cậu chủ nhỏ ghen tuông vớ vẩn, nhiều đến nỗi tôi ngán tận cổ. Hồi bé tí đã ghen với anh Bồng vì một nắm giá đậu xanh, lớn được xíu đi ghen với mấy bạn nam được nhóc Nguyên quàng vai bá cổ xuống căn tin mỗi ngày, cậu ghen mà không làm gì được người ta thì kiếm chuyện đi soi mói trừ điểm thi đua của nhóc. Sau đấy là trận ghen lòi mắt với bạn Mỹ Vân cùng lớp, tính ra biết bao nhiêu năm rồi mà tới tận bây giờ cậu vẫn ghim kẹo vị sữa bò. Ghen với người ngoài thì thôi đi đằng này cả người nhà cậu cũng không tha, đợt hội trại năm lớp 12 nhóc Nguyên tham gia trò chơi với anh Mặc, hai người phải chui vào cùng một cái chăn, cậu chủ nhỏ ngồi ngoài mặt xụ một đống, cuối gầm mặt từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc. Rồi có lần anh Đằng lỡ lời khen chân nhóc Nguyên thon thả, cậu tức cái mình xúi tôi qua nhà cào rách cái áo hoa anh Đằng tôn thờ.

Đúng là số lần cậu ghen có giảm đi từ khi nhóc Nguyên thừa nhận thích cậu, nhưng tôi dám cá một thùng xúc xích nếu cậu phát hiện ra có ai đó dòm ngó cục bột nhà cậu thì máu giữ của như trẻ lên ba của cậu sẽ bộc phát ngay tức thì cho mà xem.

Để chứng minh tôi không nói điêu, vài tuần sau đó tôi được dịp nhìn thấy bộ dạng trẻ lên ba một lần nữa. Theo tôi nhớ chắc là thời điểm sau lần cậu tham gia tiệc chào mừng người mới vì hôm đấy tôi ở trên lầu nhìn thấy nhóc Nguyên dùng dằng cùng một cô bé ở dưới sân chung cư. Gọi là dùng dằng cũng không đúng lắm cơ mà tôi cứ thích nói quá lên như thế. Tôi không nghe được họ nói gì với nhau nhưng thái độ nhóc Nguyên rõ là rất khó xử. Tôi cứ nghĩ đó là một người quen biết đơn thuần của nhóc, cho tới hôm sau, hôm sau nữa chiều nào tôi cũng thấy cô bé ấy xuất hiện cùng nhóc, nhiệt huyết nhiều chuyện trong người tôi sôi trào, tôi quyết phải điều tra cho bằng được người kia là ai.

Không phụ lòng tổ tiên ông bà, sau một ngày tôi đã vạch trần hết chân tướng sự việc. Cô bé kia là con gái của thầy trưởng khoa vừa đi du học về, tính cách khá sốc nổi và tư duy không được bình thường cho lắm. Vừa gặp nhóc Nguyên đã trúng tiếng sét ái tình, được vài ngày liền công khai tỏ tình với nhóc, lần đầu có trải nghiệm này nhóc bất ngờ lắm, sau đấy lịch thiệp từ chối người ta, rõ ràng thẳng thừng bảo mình có người yêu rồi. Nghe xong cô gái kia tròn mắt hỏi nhóc "Thế thì sao ạ? Anh có người yêu chứ đã có vợ đâu".

Nhóc ê hết cả đầu.

Cứ thế cô bé ấy làm phiền nhóc từ phòng tranh làm phiền cho đến nhà mặc cho nhóc nhiều lần khuyên nhủ. Dù gì cũng là con gái của thầy mình, nhóc không thể nặng lời hay hành động lỗ mãng được. Thầy trưởng khoa rất thích nhóc, khi biết con gái có tình ý với học trò cưng cũng thuận gió đẩy thuyền tạo điều kiện tác hợp hết sức nhiệt tình. Nội tình cứ thế rối như tơ vò.

Cậu chủ nhỏ đương nhiên biết chuyện này, vì thế vào ngày nhóc Nguyên được thầy mời đến dùng cơm thân mật tại nhà cậu bực dọc đầy người, cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi đến là phiền. Cậu tức không được, giận không xong, cầm li nước chanh nhóc Nguyên vừa pha cho tu ừng ực rồi kết luận.

"Chanh này không chua"

Nhóc Nguyên phì cười, tiến tới hôn cái chốc vào miệng cậu rồi trêu ghẹo.

"Ồ chanh không chua thật, Châu Kha Vũ mới chua"

Cậu đang khó chịu gần chết mà nhóc còn giỡn nhây, cậu dỗi.

"Bé không thương anh"

Nói xong cậu ôm tôi ra ban công không thèm để ý tới nhóc nữa. Tôi tưởng cậu cao lãnh thế nào, ai ngờ vừa thấy nhóc xoay người vào phòng thay quần áo cậu liền lầm bầm uất ức.

"Ở nhà thì nói thương mình nhất, người ta vừa gọi qua ăn cua hoàng đế liền xách đít đi. Qua đó thử xem có ai lột cho mà ăn không."

Làm như nhóc không biết tự lột ấy, tôi buồn cười cậu quá. Thấy tôi thái độ cậu trừng mắt đe dọa tôi.

"Mày theo phe em ấy đúng không, sau này tao không lột xúc xích cho mày ăn nữa, cũng không thèm nhường em ấy cái trứng cút duy nhất trong bánh bao, viên thạch phô mai duy nhất trong li trà sữa, không nhường em ấy ăn phần lõi dưa hấu, không cho em ấy cắn miếng pizza trung tâm. Em ấy hóa trang thành Iron Man tao cũng không làm quái vật cho em ấy đuổi đánh nữa. Tao sẽ không đi dọa mấy đứa con nít để giành kem macca cho em ấy luôn."

Cậu xả vào mặt tôi một hơi làm tôi quay mòng mòng. Ừ thì có giỏi mà đi vào nhà hét với nhóc Nguyên đi, suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi. Tôi không chơi với cậu nữa.

Tôi hậm hực bò vào nhà thì bắt gặp nhóc Nguyên núp sau tấm rèm cửa nhịn cười đến đỏ cả mặt. Hóa ra Châu Kha Vũ khi ghen lại dễ thương đến thế. Yêu chết mất thôi.

---

Cả tôi và cậu chủ nhỏ đều không rõ bữa ăn hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau đấy cô bé kia không còn tìm gặp nhóc Nguyên nữa, thầy trưởng khoa cũng thôi gán ghép hai người với nhau. Bình yên cứ thế được thiết lập lại.

Nếu có ai đó hỏi tôi, bình yên đáng giá bao nhiêu? Thì tôi sẽ trả lời đáng giá một chiều thứ bảy.

Chiều thứ bảy là thời gian yên bình nhất ở mái ấm của tôi, dù công việc của nhóc Nguyên không quá gò bó về mặt thời gian nhưng nỗi sợ thứ hai thì ai nấy đều giống nhau. Cảm giác đối mặt với sáng thứ hai lúc nào cũng đầy gánh nặng, bởi vậy nhóc Nguyên ghét lây sang tối chủ nhật. Theo lập luận của nhóc nếu không có tối chủ nhật thì sáng thứ hai không thể đến.

Tôi không nhớ thói quen này hình thành từ bao giờ, cứ mặc định mỗi chiều thứ bảy hai anh sẽ cùng nhau ngắm mây đón gió ngoài ban công đầy hoa cỏ. Có khi nhóc Nguyên vẽ tranh cậu ngồi ngắm nhóc, có khi cậu đọc báo nhóc bên cạnh cắn hạt hướng dương, có khi không ai làm gì cả, cứ nắm tay tựa vai nhau như thế. Mà không phải chiều thứ bảy nào họ cũng đều rảnh rang, tỉ như hôm nay cậu chủ nhỏ mang laptop ra chạy deadline, nhóc Nguyên bên cạnh ngoan ngoãn đọc sách. Không biết đọc được cái gì hay ho mà nhóc bật dậy chòm qua bảo với cậu.

"Anh ơi chắc là diện tích tim em nhỏ lắm nhỉ?"

"Sao tự nhiên lại nói thế, em thấy tim không khỏe à?"

"Không phải, em vừa đọc được câu này "Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương" (1) mà em thấy em tim chứa mình anh thôi đã đầy mất rồi"

"Thế thì nguy to rồi, tim anh chắc còn nhỏ hơn cả em"

"Ớ sao lại thế?"

"Tại em bé hơn anh mà, tim anh chứa được mỗi em lại chả bé hơn tim em à"

Ôi nhóc lại thua rồi, có điều thua thế này thỏa mãn ghê, nhóc gối đầu lên đùi cậu đột ngột nhắc tới ngày dùng cơm cùng thầy trưởng khoa. Nhóc kể hôm đấy thầy phong phanh bảo rằng nếu con rể thầy có chung đam mê với thầy thì của hồi môn thầy sẽ cho hẳn một phòng tranh, rồi thầy hỏi nhóc có muốn làm người một nhà với thầy không. Cậu chủ nhỏ ngưng động tác gõ phím cuối đầu hỏi nhóc.

"Thế em trả lời thế nào?"

"Em bảo em không cần người cho em phòng tranh, chỉ cần người nhường em cái trứng cút duy nhất trong bánh bao, viên thạch phô mai duy nhất trong li trà sữa. Người nhường em ăn phần lõi dưa hấu, cho em cắn miếng pizza trung tâm. Người khi em hóa trang thành Iron Man sẵn sàng làm quái vật cho em đuổi đánh. Người đi dọa mấy đứa con nít để giành kem macca về cho em."

Cậu chủ nhỏ bị bắt bài có chút xấu hổ, nhóc Nguyên cười tít cả mắt.

Hôm đấy nhóc còn cho con gái thầy trưởng khoa xem hình cậu chủ nhỏ, nhóc giới thiệu đây là người yêu nhóc, đẹp trai lắm đúng không. Cô bé nhìn hai nụ cười rạng rỡ trong bức ảnh trầm ngâm mất một lúc thật lâu. Tôi dĩ nhiên không đọc được suy nghĩ của người khác chỉ là trong một lần tình cờ chạm mặt, cô bé đấy chủ động tiết lộ với cậu chủ nhỏ lý do tại sao lúc đó cô ấy lại quyết định từ bỏ nhóc Nguyên.

Vì khi nhìn vào ánh mắt nhóc Nguyên hướng về phía cậu chủ nhỏ, cô ấy liền nhận ra.

Cậu là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. (2)

Là tình yêu duy nhất của Trương Gia Nguyên.

--------

(1) Trích Cây cam ngọt của tôi

(2) Trích Điều tuyệt vời nhất của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip