Chap 25: Rốt cuộc tôi nên vui hay nên buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có kết quả thi lần này rồi?...Hùng đứng cuối 12 điểm"

"Kết quả lần thi tiếp theo có rồi...Hùng đứng cuối 9,8 điểm"

"Kết quả thi tháng 10 có rồi...Hùng đứng cuối 10,2 điểm"

...

Nhìn lại mấy bài kiểm tra trước, tôi lại có chút cảm giác lo lắng cho bài kiểm tra loại ở vòng tháng 11 này, cũng ba tháng vào tuyển rồi, lần này kiểm tra cũng xếp cuối, dạo này thì có vẻ hơn một chút, xếp trên một chút, nhưng mà cũng chỉ dừng ở Top 8, không hơn không kém, còn chưa đủ để lọt vào danh sách thi dự bị của Học sinh giỏi nữa, không biết sau lần thi này tôi có yên ổn mà bước tiếp không nữa...

Nói đến Na, dạo này tôi cũng không nhắn tin với cậu ấy nữa, thi thoảng chào hỏi nhau vài câu, vì dù gì cậu ấy cũng có người yêu rồi, dù tôi có thích cậu ấy thật hay không thì cũng để làm gì chứ, cậu ấy cũng đâu thích tôi...

Hôm qua, tôi với Dũng lại cãi nhau vì chuyện lao động, cũng chẳng có gì đáng nói, nếu Dũng không lôi chuyện bình chọn cho The Brightest Star ra làm cái lý cãi nhau cho mình, làm tôi ức chế, dừng cuộc thi lại, và trao giải luôn, cậu ấy không những làm tôi xấu hổ với bạn bè, mà còn làm tôi mất mặt trước thầy cô, những người mà tôi mời làm giám khảo vòng chung kết. Thực sự lúc đó, cảm thấy không hợp với cậu ấy chút nào, nên chúng tôi cũng tan rã tình bạn từ đó luôn. Nhưng bây giờ, lại cảm thấy cô đơn, Linh Diễm Lệ với Long Câm thì biến mất, số điện thoại và Facebook đều thay đổi, Thùy Thư sau khi chuyển đi, cũng chẳng hay liên lạc với bọn tôi, Dũng với tôi thì cạch mặt, Na thì có người yêu...hóa ra cảm giác một mình của Na là như thế này, thực sự trống trải vô cùng...

Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều đến mấy chuyện đó nữa, bây giờ chỉ làm đề mới mang lại cho tôi chút niềm vui, ít nhất là giành Top 6 kỳ thi Tháng 11, tôi cũng hứa với cô Bảy rồi, nếu lần này không thể giành Top 6, tôi sẽ xin cô nghỉ luôn, không phải chỉ là thất vọng về bản thân, mà tôi cảm thấy tôi đầu tư quá nhiều thời gian vào đấy mà bỏ bê các môn khác, tuy rằng vào tuyển có được rất nhiều thứ, nhưng với đứa lạc loài ở lớp B như tôi, lại phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng nếu hỏi rằng tôi có muốn chọn lại không, có lẽ là không, nếu cho tôi chọn lại, có lẽ tôi vẫn chọn con đường ấy...

...

[ Hùng làm được đề không vậy ]

Tôi đang than thở với cái đề sáng nay, nó quá khó đi, thì Nương nhắn, cũng có người cùng cảnh ngộ với tôi đấy chứ.

[ Hùng làm không chắc lắm...không biết được bao điểm nữa...]

[ Thực ra, Nương cũng không làm được...mà Hùng đừng lo, cậu dành Top 6 mà ]

[ Nương không cần an ủi Hùng đâu, Hùng biết bản thân mình làm được đến đâu rồi, lần này không được Top 6 chắc Hùng xin nghỉ mất ]

[ Nếu Hùng xin nghỉ thì không phải nỗ lực Hùng bỏ ra bấy lâu nay thành công cốc sao...cố lên Hùng...biết đâu Hùng làm được ]

[ Mong vậy...Hùng đánh đổi quá nhiều thứ rồi ]

[ Vậy Hùng học bài đi nha ]

[ Ok ]

Nỗ lực sao...tôi có nỗ lực chứ, nhưng mà như Dũng nói cứ cố chấp mãi cũng chẳng trưởng thành được, buông bỏ cũng là một cách để trưởng thành.

...

"Có kết quả lần thi này rồi."

Cô Bảy đeo kính, nhìn bọn tôi, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc, dõng dọc đọc.

"Na 16 điểm, Nương 14 điểm, Hiếu 12 điểm, Hưng 10 điểm, Hùng 14 điểm, Hải 17 điểm, Trương 13 điểm, Mạnh 11 điểm, Đăng 10 điểm, Mỹ 10 điểm, Huỳnh 12 điểm"

Tôi đã đứng Top 6 rồi sao....thực sự không ngờ luôn, không những Top 6 mà còn là Top 4 nữa, có phải nỗ lực cũng làm nên chuyện như Nương nói, nỗ lực đến cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng...

Nhưng lần này tôi được đi tiếp, vậy lần sau liệu còn may mắn như thế nữa không, tôi cũng hiểu một điều là cô Bảy không dạy lớp tôi, nên một chút ưu tiên cũng không có, nếu tôi cố gắng có thể thay đổi được kết cục sao, nhưng dù sao thì đã cố gắng đến hôm nay, những thứ đánh đổi cũng đã làm cả rồi...bây giờ dừng lại, không phải quá dễ dàng sao, coi những thứ mà tôi đánh đổi đó thành những thứ rẻ rúm, chẳng cần được coi trọng sao...

...dĩ nhiên là không...tôi sẽ không làm như vậy...

...tôi tin nỗ lực của tôi sẽ thay đổi tất cả...

...

[ Mai đi học nha Hùng! ]

Đang làm đề, thì Na nhắn tin, bây giờ cậu ấy mới nhớ đến tôi, chắc mấy lần trước xếp chót nhiều quá nên Na cũng quên luôn tôi rồi.

[ Ok. Na không nhắn tin với người yêu à? ]

[ Không, Na có bao giờ nhắn với người yêu đâu, à mà chúc mừng Hùng hôm nay lọt Top 4 nha ]

[ Có gì đâu chứ...chỉ may mắn nhất thời thôi... ]

[ Dù may mắn hay là cố gắng, thì từ lúc huấn luyện, Na đã xem Hùng như một đối thủ xứng tầm rồi. ]

[ Hùng làm sao được như thế chứ? Na cứ nói đùa ]

[ Không. Hùng nhớ bức tranh mà Na cầm nhầm của Hùng không, sự cố gắng của Hùng đâu phải một mình đâu, em Hùng, bạn Hùng đều cố gắng cùng Hùng...mà thôi Hùng học đi, không lại bảo Na làm phiền. ]

[ Vậy Na học đi nha. ]

Nghe Na nhắc tới bức tranh, tôi mới nhớ đến, từ hôm Na trả đến nay cứ vứt vào hộc bàn, chẳng thèm cất đi...

...nhưng mà nét vẽ này của Nhi Bánh Bèo, nhất định như Na nói, không phải chỉ có Nhi Bánh Bèo cổ vũ tôi, mà còn có Long Câm, Linh Diễm Lệ, Dũng, Thùy Thư và cả Na đang cổ vũ tôi...

...nhất định tôi sẽ cố gắng đến cùng...không bao giờ bỏ cuộc...cũng không bao giờ có suy nghĩ từ bỏ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip