Su Truong Thanh Cua Binh Minh Full Chap 26 Nguoi Thuong Nam 17 Tuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chú làm bài 8 chưa?"

Dũng bỉu môi quay sang nhìn tôi, ánh mắt lờ đờ một cách khó hiểu, tôi còn chưa kịp trả lời gì, hắn đã thở dài.

"Từ lúc Thuỳ Thư đi, nhóm mình chán hẳn?"

"Chú nhớ người ta thì nói luôn đi, còn chán hẳn cái gì!"

Hình như tôi nói trúng tim đen của hắn rồi, hắn mắt sáng lên, nhìn tôi rồi nói liên tiếp với một giọng điệu vô cùng hấp tấp, cố gắng che giấu sự lo lắng của bản thân.

"Đâu có, chú không thấy nhóm mình bây giờ như kiểu chim lạc mất đàn, một con ngựa đi cả tàu bỏ cỏ à."

"Anh thấy bình thường mà! Không phải Thuỳ Thư vẫn thường xuyên gọi điện về cho chú thây. Mà sao chú thiếu kiên nhẫn thế, còn mấy tháng nữa là gặp nhau rồi!"

"Gọi điện làm sao có thể vui như trước được, ít nhất phải là đi chơi cùng nhau, đi ăn cùng nhau như trước kia thì mới gọi là vui, chứ còn gọi điện thì, anh nghĩ chẳng có gì vui cả"

Reng!Reng!

"Thôi vào lớp rồi, về chỗ đi ông tướng"

...

Thực ra, suy đi ngẫm lại thấy tên Dũng nói cũng đúng, quả thực từ lúc Thuỳ Thư nhóm còn hai đứa con trai nhạt hẳn, cũng chẳng ăn uống hay nói chuyện gì với nhau nhều, tôi bất giác lôi bức tranh mà Nhi Bánh Bèo vẽ ở hộc bàn ra, nhìn một cái rồi thở dài, không biết bây giờ Long Câm và Linh Diễm Lệ ra sao rồi nữa không biết hai cậu ấy có ổn không.

Ting!Ting!

Hình như điện thoại tôi có tin nhắn, tôi chạy lận đận ra giường, hoá ra là Na nhắn, cậu ấy nay không học bài hay sao, còn đến tận nhà tôi chứ, còn chưa kịp suy nghĩ lung tung thì trước mặt tôi đã là Na.

"Sao? Thấy mình đến không bất ngờ à?"

"Bất ngờ chứ! Mà sao đến giờ này vậy?"

Na mỉm cười, tiến tới xoa đầu tôi. Mấy lần trước có người xoa đầu tôi, tôi còn khá khó chịu, bỏ tay ra, nhưng không hiểu sao khi Na xoa đầu tôi, tôi lại cảm thấy khá ấm áp.

"Dĩ nhiên tỷ đến phụ đạo cho đệ đệ yêu dấu rồi!"

Tôi cũng khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên Na đến nhà tôi, tôi cũng không rõ tại sao cậu ấy lại biết nhà tôi, tôi nhớ tôi chưa từng kể cho cậu ấy mà, chẳng lẽ nào là...

...thần giao cách cảm sao...

"Nhà đệ rộng ghê ha, tỷ mà biết có người đệ đệ đẹp trai với nhiều tiền như này là tỷ đã sang nhà đệ chơi nhiều rồi..."

Na vừa nói vừa khoác vai tôi, nhìn có vẻ thân thiết lắm, nhưng tôi có vẻ vẫn chưa quen, nhất là điệu bộ "tỷ - đệ" ngọt sớt này, cũng không biết Na bắt đầu xưng hô "tỷ - đệ" với tôi từ bao giờ, nhưng có vẻ lần này tôi cũng sẽ bị đồng hóa giống tên Dũng đã từng xưng "anh – chú" với tôi.

"Mà sao tỷ lại biết nhà đệ, đệ nhớ đệ chưa chỉ nhà cho tỷ mà"

"Người ta gọi là thần giao cách cảm đó"

...thần giao cách cảm...không phải cái tôi vừa suy nghĩ đến sao...tôi sững người, nhìn thẳng Na, chẳng lẽ Na tỷ tỷ này lại có khả năng đọc được suy nghĩ, có thể biết tôi đang nghĩ gì sao...

"À..uhm...mà cô Bảy bảo tỷ đến kèm đệ à..."

"Thực ra, hôm nay tỷ đến đây vừa kèm đệ, vừa muốn nói chuyện với đệ..."

Giọng Na có vẻ trầm xuống, tôi cũng không rõ làm sao, nhưng hình như có khá nhiều tâm sự.

Buổi học kèm hôm đấy cũng khá vui, tôi cũng tiếp nhận được nhiều kiến thức mới, tính ra Na cũng thú vị đó chứ, mặc dù tỷ ấy có nhiều chuyện thật, nhưng lúc nào cũng vui vui, nụ cười của tỷ ấy cũng rất đẹp nữa...

"Hùng, đệ đang nhìn gì tỷ ấy..."

"Đệ...đệ..."

"Câu 280 này, chúng ta phải làm như sau nha..."

...

Sau ba giờ đồng hồ vất vả, chúng tôi cuối cùng cũng giải hết đống đề đồ sộ của cô Bảy, nhiều khi tôi cũng không hiểu, tại sao các bạn lớp A lại có thể làm hết đống đề này trong một ngày trời, nhưng bây giờ tôi mới biết, tôi sai rồi...

...phải là một buổi chiều thôi mới đúng...

"Thôi, giờ cũng muộn rồi, tỷ về đây..."

"Ơ, nãy tỷ bảo có chuyện muốn nói mà, tỷ quên rồi à..."

"Thực ra, chuyện muốn nói của tỷ là, sang tháng là thi đợt cuối rồi đó, cố gắng lên nha chú cún ngốc!"

...chú cún ngốc...

...Hùng Tương Tương oai phong lẫm liệt này, lại chỉ là chú cún ngốc thôi sao...

Mặc dù trong bộ não IQ vô cực tôi thì bừng bừng sát khí đấy, nhưng không hiểu sao, trái tim tôi bất chợt đập mạnh hơn, khi nghe từ này, chẳng lẽ cảm giác đấy bất chợt quay lại, chẳng lẽ Na chính là...

...người thương năm 17 tuổi của tôi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip