Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Dậy nhanh, ECD0751.

Tiếng đập cửa và giọng nam bên ngoài thu hút sự chú ý của Felicia. Cả tối qua cô không thể chợp mắt được một giây phút nào vì lo lắng và sợ hãi cho số phận sắp tới của mình. Cô sợ nhất là nỗi đau, vì vậy nên cô chỉ muốn thoát ra khỏi đây ngay và luôn. Nhưng cô chẳng thể làm gì ngoại trừ tiếp nhận số phận của mình.

Felicia dè dặt bước đến trước cánh cửa, một tiếng chuông vang lên và tất cả mọi cánh cửa ở đó đều được mở. Cô để ý có khoảng 10 đứa trẻ như cô bước ra, từ 3-15 tuổi đều có đủ, nhưng đều mang một điểm chung là trên mặt bọn chúng đều mang vẻ mặt không cam chịu và buồn bã. Có hai tên lính mặc đồ bảo hộ kín mít và cầm khẩu sủng liên thanh hạng nặng tiến đến ép những đứa trẻ xếp thành hàng đi về phía trước.

Bọn chúng dẫn những đứa trẻ đến một nhà tắm chung, nơi dòng nước lạnh lẽo xả vào thân thể bé nhỏ, mỏng manh của chúng. Felicia để ý thấy rằng mọi đứa trẻ ở đây đều có một mã vạch ở sau gáy và mã số ở ngay phía dưới. Và những đứa trẻ này đều nhẹ thì có vài vết sẹo và bầm dập như cô, nặng thì băng bó nhiều chỗ. Điều đó chỉ khiến cho cô hoảng sợ hơn. Cô cứ để dòng nước lạnh đó xả vào người, vừa hi vọng rằng sẽ có một ai đó đến cứu mình. Dù sao thì cô cũng có thể chắc chắn đây là MCU với đồng phục của lũ HYDRA và những khẩu súng không thực tí nào đó nên hi vọng rằng một siêu anh hùng nào đó, hoặc một nhóm đặc vụ của SHIELD bất ngờ xông vào cũng không phải là điều viển vông.

-----------------------------

Sau khoảng thời gian mà tôi cho là 30' để tắm rửa đó thì tôi bị bọn chúng dẫn đến một căn – tin lớn, nơi mà có cả trẻ em, thiếu niên và người lớn đều đang cầm một khay đựng xếp hàng ngay ngắn để lấy đồ ăn, với mấy khẩu súng kè sát ở bên cạnh như thế này thì tôi cũng dễ dàng hiểu được tại sao họ lại im lặng và có trật tự như vậy.

Tôi nghi ngờ đây liệu có phải là đồ ăn không nữa. Trông chúng không đẹp mắt chút nào, và chắc chắn không cần thử cũng biết chúng không ngon miệng. Nhưng mà bây giờ tôi cũng không có tâm trạng ăn uống chút nào, không khí ảm đạm này chỉ làm cho tâm trạng tôi tệ hơn thôi. Mặc dù đang ngồi chung bàn ăn với người khác cơ mà chả ai nói với nhau câu nào cả. Tôi cũng chả có tâm trạng làm quen hay nói chuyện với lũ con nít vắt mũi chưa sạch này. Bây giờ tôi chỉ lo lắng không biết lũ biến thái vô nhân tính này sẽ làm gì với tôi và hi vọng rằng sẽ có một ai đấy đến cứu tôi thoát ra khỏi cái chỗ chó chết này. Ai đấy !? Ai cũng được !

Sau khi ăn xong, bọn chúng dẫn tôi và một nhóm khoảng năm đứa trẻ đến một căn phòng. Ở đây chúng tôi bị làm đủ các loại xét nghiệm kì lạ. Từ kiểm tra sức khoẻ đến kiểm tra máu, bị lấy mẫu máu và tế bào. Mọi chuyện đếu được làm kĩ càng và nghiêm túc, mọi chuyện là thật rồi. Sau đó chúng tôi bị đưa đến một phóng thí nghiệm có đầy đủ các dụng cụ thì nghiệm và tra tấn cùng với các máy móc và thiết bị vô cùng hiện đại. Trông như kiểu nhà của địt con mẹ tiến sĩ Doofernsmirthz vậy. Kể cả bây giờ có một con thú mỏ vịt đến cứu tôi thì tôi cũng rất cảm kích nó đấy. Cơ mà chết tiệt thật, điều đấy đã không xảy ra. Suốt chặng đường từ khi tôi ra khỏi căn phòng giam đó đến nay, ở nhà tắm, nhà ăn và cái phòng thí nghiệm tử thần này; tôi đã luôn mong ngóng về cảnh tượng nhóm Avengers sẽ ập vào một cách ngầu lòi và giải cứu lũ trẻ tội nghiệp, nhưng mà chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả.

Tiếng la hét thảm thiết của đứa trẻ đầu tiên đi vào lan đến căn phòng của tôi và vang vọng khắp cả căn phòng. Lũ trẻ sau lưng tôi bắt đầu bật khóc và la hét khiến cho lũ lính canh phía sau khó chịu và chĩa súng về phía lũ trẻ bảo bọn chúng ngậm miệng vào. Bọn trẻ bây giờ chỉ dám thút thít, cố gắng nuốt nước mắt vào trong và bịt chặt tai lại. Tất cả những điều này chỉ càng tra tấn tinh thần của tôi hơn thôi. Tôi không thể kiểm soát được nỗi sợ của mình nữa. Cơ thể tôi bắt đầu tự run rẩy, nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống, tai tôi bắt đầu ù đi. Tiếp theo là tôi rồi ! 

Vốn kiếp trước tôi chỉ là một cô tiểu thư không làm được tích sự gì cả, việc nhà không phải làm, học cũng không bị thúc ép, đến tuổi cũng không phải đi làm bán thời gian, không phải làm việc chân tay nặng nhọc. Chỉ cần tôi bị vấp ngã mà gia đình đã đòi đưa tôi đến bệnh viện. Vì cái đéo gì mà bây giờ lại phải chịu cảnh như thế này cơ chứ ? Tôi thực sự muốn hét lên, nhưng bọn chúng đang chĩa súng về phía tôi như vậy khiến tôi chỉ biết mím chặt môi khóc nấc lên từng tiếng. Cái cảm giác vừa sợ hãi vừa bất lực này, nó kinh khủng quá đi mất !

Tiếng la hét dừng lại sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận. Tôi từ từ mở mắt ra, hi vọng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.

- Tiếp theo là mày đấy.

Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai tên lính canh đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Bây giờ trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất một chữ "Chạy !" . Tôi cố gắng bỏ chạy khỏi bọn chúng, khỏi căn phòng này, khỏi cái cơ sở thí nghiệm này. Nhưng tôi chỉ vừa chạy được vài bước thì chúng đã giữ được áo của tôi, khiến cho tôi ngã sõng soài trên mặt đất.

- Thả tao ra, cái lũ quái vật này !

Bọn chúng kéo tôi dậy và lôi tôi vào trong căn phòng trắng toát đó. Ghì chặt tôi xuống chiếc ghế lạnh lẽo đó và trói tôi lại. Tôi có hết sức giãy giụa mong rằng nhữg sợi dây này sẽ tuột ra bằng một cách nào đó. Một người đàn ông mặc áo khoác trắng tiến lại gần tôi, kéo theo một cái bàn chứa đầy kim tiêm to nhỏ được bơm đầy các loại hoá chất màu sắc. Hắn ta đeo khẩu trang nhưng tôi thấy rõ trong mắt hắn đầy ý cười. Hắn nói:

- Sao hôm nay mày lại không ngoan rồi ECD0751 ? Mày không biết mày sẽ bị trừng phạt sao ? Đừng có giãy giụa vô ích nữa.

MẸ NÓ CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY, TRÁNH XA TAO RA ! Mặc dù có suy nghĩ như vậy nhưng tôi lại quá sợ hãi đến nỗi không thể mở miệng ra nói lên một từ nào. Tôi không thể làm bất cứ thứ gì ngoại trừ việc để cho những giọt nước mắt tuôn rơi liên tục tạo ra một vệt chảy dài trên gương mặt tôi. Không! Làm ơn ! Nó giống hệt như lần đó vậy ! Tôi không muốn trải nghiệm cái cảmgiác đó thêm một lần nào nữa.

Hắn ta tiêm cho tôi một thứ hoá chất gì đó có màu xanh dương kì lạ. Sau một vài giây nó bắt đầu ngấm vào trong máu của tôi. Đau quá ! Mọi thứ đầu đau ! Nóng nữa ! Tôi sẽ chết mất ! Tôi đang cố hết sức mình để chịu đựng nỗi đau này, nhưng nó đúng là quá sức chịu đựng. Cứ như này thì cơ thể tôi sẽ phát nổ mất ! Tiếng la hét đau đớn thoát ra khỏi cơ thể tôi, chỉ mong rằng chuyện này sẽ dừng lại , hoặc ai đấy sẽ nghe thấy lời cầu cứu của tôi, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Nỗi đau đó quá sức chịu đựng khiến cho tôi bắt đầu mất đi tỉnh táo, mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip