Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình mở to mắt ra, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là hơi thở dồn dập của mình trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi lập tức ngồi bật dậy, phải mất một lúc tôi mới điều chỉnh được để thích ứng với màn đêm hiện tại. Tôi đang ở trong một căn phòng chật hẹp, nói đúng hơn thì là phòng giam mà tôi hay thấy trong mấy phim thí nghiệm. Cái quái gì thế ? Không phải tôi chết rồi sao, chẳng lẽ tôi được cứu sống và đưa vào trong bệnh viện ? Mà chỗ này có chỗ quái nào giống bệnh viện chứ. Nghĩ đến đây tôi liền cảm thấy kì lạ, tại sao vừa rồi bật dậy như vậy lại không bị đau nhói chút nào ? Tôi định cúi xuống vén áo lên xem nhưng lại thôi, tôi không có đủ can đảm để đối mặt với sự thật rằng có một vết sẹo xấu xí tồn tại trên làn da trắng nõn của tôi, vậy là tự nay tôi không thể mặc bikini nữa rồi.

Cả căn phòng chật chội chỉ có mỗi một chiếc giường bé treo sát tường, một cái bồn cầu, bồn rửa mặt và một cái gương. Tình huống quái quỷ gì thế này ? Tôi định ra bồn rửa mặt lại cho tỉnh táo, nhưng tại sao tôi lại có một cảm giác kì lạ khi đi đứng thế nhỉ ? Có lẽ là tại vì vừa mới tỉnh dậy thôi. Tôi không nghĩ quá nhiều mà đi về phía chiếc gương nhưng nó lại hơi cao so với tôi khiến tôi phải kiễng lên và lẩm bẩm:

- Cao thật đấy ?

Nhưng khi vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thì tôi liền bị làm cho đứng hình. Não tôi như bị ngừng hoạt động trong một vài giây, tôi không kiềm chế được mà bước một bước về phía sau. Mắt tôi dán chặt vào gương mà không thốt nên nổi một từ nào.

Đây đâu phải là tôi ! Đây là một đứa bé mới lên 3,4 tuổi gì đấy mà ?! Còn là một đứa bé cực kì xinh xắn nữa chứ. Mái tóc dài nâu sẫm này, khuôn mặt hơi gầy so với một đứa bé đáng lẽ phải được cưng chiều so với lũ trẻ ở độ tuổi này khiến cho người ta phải cảm thấy đau lòng, và nhất là đôi mắt xanh sapphire to tròn long lanh này nữa! Tôi không biết tôi có tưởng tượng không nhưng chúng thật sự có màu của viên đá quý sapphire, cảm tưởng như chúng đang toả sáng trong đêm vậy. Nhưng tại sao trên cơ thể tôi lại nhiều vết bầm dập thế này ? Nhưng giờ đâu phải lúc để ý đến mấy thứ đấy ! Tôi lập tức quay xuống dưới, nhưng thứ đập vào mắt tôi thật sự là đôi bàn tay nhỏ nhắn và tầm nhìn của một đứa trẻ con, thấp thật đấy.

Tôi không kiềm lòng được mà quay lại với chiếc gương nhìn ngắm khuôn mặt này thật kĩ. Đẹp thật đấy ! Từng đường nét trên khuôn mặt mình. Nhưng đây rốt cuộc là sao ? Đây đâu phải thân thể của mình. Rõ ràng tóc của tôi là màu vàng nhạt và đôi mắt tôi có màu xanh cơ mà. Chả nhẽ mình tái sinh vào thân thể này à ? Bỗng một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến tôi phải lấy tay ôm đầy, hàng loạt hững mảnh kí ức đổ dồn về với tôi.

"Mẹ ơi, tỉnh lại đi mà. Huhu...Hic..."

"Đừng để họ bắt con đi mà bố !"

"Mày không phải là con tao."

"Dừng lại đi ! Đừng làm đau cháu nữa ! Đau quá ! Áaaaaaaaaaaaa...!"

Đây có vẻ như là kí ức của đứa bé này, xinh mà thảm thật đấy. Tổng kết lại là mẹ thì tạch, bố không nhận con mà còn bán con cho một tổ chức để bọn chúng thí nghiệm lên người đến chết. Điều đó giải thích tại sao trông con bé như bị bạo hành rồi, con bé đã ở đây được 3 tháng rồi. Mà cô bé này mới chỉ 2 tuổi, cầu cho linh hồn bé an nghỉ. Nhưng điều quan trọng là, dựa theo kí ức này thì cái tổ chức này... là HYDRA. Là một fan cuồng Marvel tôi chắc chắn không thể nhầm cái kí hiệu đầu lâu bạch tuộc đỏ đó được. Chả nhẽ tôi xuyên không vào thế giới siêu anh hùng mình thích à ? Cũng có thể lắm chứ. Tôi đã chết và tái sinh vào cơ thể của một đứa bé 2 tuổi yếu ớt đang có nghề nghiệp chính là làm đối tượng thí nghiệm, chuyện quái gì mà chả xảy ra được. Nhưng mà cũng trùng hợp thật đấy, cô bé này cũng tên là Felicia.

- Mà mình đang mặc cái đéo gì thế này ?

Tôi phàn nàn khi nhìn thấy chiếc áo cũ đã sờn vải trên người mình, nó còn bốc mùi nữa ! Đây còn không được tính là áo, trông nó chả khác gì một cái bao tải cả. Kinh tởm thật, cái lũ vô nhân đạo này ! Bọn chúng đã thí nghiệm trên người khác rồi mà còn chả có tí thẩm mĩ thời trang nào cả.

Bây giờ nghĩ đến việc này, nếu đây chỉ là một tổ chức đú Hydra thì cứ coi như là bị thí nghiệm, từ từ mình sẽ thoát khỏi đây sau. Nhưng nếu đây thực sự là HYDRA của MCU thì hơi thảm, mình còn phải tính đến cả chuyện sống sót sau này, điều mà chẳng mấy dễ dàng. Ai chả thích được sống trong thế giới không thực nào đấy mà mình thích, nhưng tính đến chuyện sống sót trong này thì lại là cả một vấn đề khác. Tôi chỉ sợ đây là một vũ trụ khác với vũ trụ chính khi có mặt tôi ở đây, bởi tôi chắc chắn sẽ quậy banh mọi thứ lên. Và nếu đây thực sự là vũ trụ khác, thì vụ Endgame chưa chắc đã kết thúc êm đẹp được như ở trong phim.

Và nếu tôi đã xuyên qua đây, với một thân phận đặc thù là có một quá khứ bi thảm như thế này. Vậy thì hẳn là tôi phải là một nhân vật chính hoặc là... một kẻ phản diện. Điều điên rồ như thế này xảy ra khiến tôi vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Nhưng cảm giác lạnh lẽo này thì lại bảo tôi khác. Cảm giác lạnh lẽo khi mà chân tôi chạm vào sàn nhà, cảm giác lạnh lẽo chết chóc mà không khí ở đây mang lại, không thể nào thực hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip