Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Phuwin]

Chiếc xe hơi chạy vội như cơn gió trên đường, lòng tôi cũng vội vã như thế, ánh nhìn phía trước bị lấp mờ bởi từng đợt nước mắt liên tục tuôn trào ra. Tôi cố gắng hít thở từng đợt không khí để theo kịp nhịp tim đang đập nhanh vô cùng của mình, bỗng chiếc xe dừng lại, tôi hốt hoảng nhìn sang anh ta hét lớn.

"Sao anh không chạy nữa! Sao lại dừng?"

"Xe sẽ chạy nhưng cậu cần bình tĩnh lại, Phuwin nghe tôi này cậu bình tĩnh lại đi không sao đâu."

Anh ta lấy hai bàn tay to lớn của mình áp vào hai má tôi, chỉnh ánh nhìn tôi hướng vào đôi mắt của anh.

"S-Sao mà...không sao được em gái tôi gặp tai nạn đấy tôi cần đến bên em ấy ngay bây giờ, em ấy cần tôi, tôi phải đến đó nếu không...."_Tôi cựa nguậy cố thoát ra, nhưng anh giữ chắc lại lần nữa, đưa hai ánh nhìn đối diện nhau, tông giọng trầm ấm cất lên trấn an tôi.

"Tôi biết cậu đang rất lo cho em gái mình, cậu cần đến đó, nhưng cậu sẽ làm gì hoảng loạn sao? Em ấy cần anh trai mình, nhưng là một người thật bình tĩnh để tìm cách và giải quyết vấn đề được chứ? hãy bình tĩnh nhé, Phuwin."

Bàn tay ấm áp cùng đôi mắt nhẹ nhàng và giọng nói trầm ấm đó như thôi miên tôi, đưa tim tôi nãy giờ nặng chịt mà buôn lỏng. Tôi đắm đuối nhìn vô đôi mắt đen sâu ấy, lấp lánh và đẹp vô cùng khác hẳn với cái sát khí hôm qua. Tôi gỡ đôi bàn tay khỏi má mình ngồi ngay lại rồi hít thở đều để lấy bình tĩnh, anh ta đặt bàn tay lên vai tôi hỏi thăm.

"Ổn hơn rồi chứ?"_Tôi chỉ nhẹ gật đầu, không trả lời anh ta, anh ta nhìn tôi một chút rồi lại quay lại lái xe.

Tôi đã bình tâm lại một chút nhưng trong lòng vẫn rất lo, xe cũng chạy nhanh hơn trước, một lúc sau, xe cũng dừng lại trước cổng bệnh viện. Tôi chạy ngay khỏi xe mà quên mất anh ta sẽ làm gì tiếp, tôi chạy tới quầy tiếp tân để hỏi về em gái mình rồi chạy thật nhanh đến phòng em tôi đang nằm. Đến nơi, ngoài cửa là cô bạn em gái tôi và bác sĩ đang nói chuyện với nhau.

"P'Phuwin, anh tới rồi."_Tôi gật đầu với N'Lay, rồi ngay lập tức dồn hết chú ý vào bác sĩ, lấp bấp hỏi.

'E...em gái tôi bị sao vậy...bác sĩ?"

"Em cậu không bị chấn thương gì nghiêm trọng quá, chỉ là trầy xước và chấn thương bên ngoài thôi. Nhưng cũng nên để cô ấy lại cỡ 1 tuần cho chắc."

"C...cảm ơn bác sĩ."_Phuwin nghe vậy cũng an tâm thở phào nhẹ nhõm, phần quan trọng bây giờ là tiền bạc.

"Nghĩa vụ của tôi thôi, phiền cậu có thể đi kí giấy nhập viện và cả phí thuốc nữa."

Tôi gật đầu đi theo bác sĩ, giao em gái tôi cho N'Lay. Tại quầy lễ tân, bác sĩ đưa tôi giấy tờ, hiện tại trên người tôi không có một cắt, khi nãy đi vội tôi cũng không mang theo nhiều tiền.

Đúng lúc ấy, tập hồ sơ trên tay tôi bất ngờ bị lấy đi, tôi vội nhìn qua, anh ta vẫn ở đây, tôi cứ nghĩ lúc chạy ra khỏi xe anh ta đã về. Anh ta kí xác nhận hồ sơ trong sự ngỡ ngàng của tôi và cả vị bác sĩ ấy, nhưng chỉ sau cái gật đầu của anh ta, mọi người cũng không nói gì.

Anh ta nắm nhẹ cổ tay tôi kéo tôi về lại phòng của em mình, tôi chỉ im lặng đi theo. Đầu óc tôi đang hoang mang vô cùng, anh ta vừa giúp tôi và em gái tôi dù cả hai chẳng quen biết gì, cái khỉ gì vậy?

"Cậu vào chăm em đi, tôi sẽ chờ ở ngoài."_Tôi lại chỉ im lặng gật đầu, đầu óc rối bời đi vào trong.

"N'Lay, Minnie sao rồi?"

"Dạ, chào anh, chắc do nó đang mệt cùng với bị như vậy nên đã lăn ra ngủ luôn rồi?"

"Sao lại để tai nạn vậy? Không phải mấy đứa học nhóm thôi sao?"

"Dạ, chuyện đó...ừm...ờ.."_Bộ mặt ấp úng của Lay khiến tôi cảm nhận có điều không lành, chắc chắn Minnie nó đã không đi học nhóm, tôi cau mày rặng hỏi.

"Rốt cuộc là sao trả lời anh ngay?"

"Em đã hứa với Minnie là không được nói cho anh biết, nhưng mà...thật ra Minnie nó bị tai nạn xe lúc làm thêm ạ."

"Làm thêm? Minnie nó làm thêm sao không nói với anh nó làm gì?"

"Nó làm nhân viên một quán nhậu ạ, nó không nói với anh vì sợ anh lo lắng và không cho nó đi làm."

"Vậy sao nó bị thương được chứ?"

"Minnie nó...nó cứu một ông chú say sỉn qua đường nên bị xe hơi tông trúng, may mà tốc độ chiếc xe không nhanh nên không nặng lắm."_Tôi thở dài gật đầu tỏ vẻ hiểu, tôi vừa tức giận lại vừa lo lắng nhìn Minnie.

"Nó làm lâu chưa và nó có nói vì sao nó làm thêm không?"

"Nó làm chắc cũng được nửa năm rồi ạ. Minnie nó nhìn thấy anh làm việc nặng nhọc vì chăm lo cho nó đến mức bệnh lên bệnh xuống, nó sợ mình là gánh nặng của anh nên khi vừa sinh nhật xong nó liền bí mật rủ em đi kiếm việc làm liền."

Tôi bất ngờ nhìn về phía Minnie, nhìn em gái mình nằm đó vì tôi, tôi luôn bảo vệ Minnie để em ấy lúc nào cũng khoẻ mạnh chưa bao giờ nằm trên giường bệnh như thế này. Lay kể tôi mọi chuyện xong cũng ra về, Lay vừa đi anh ta liền bước vào, tôi bất ngờ nhìn anh ta.

"E...em gái cậu ổn rồi chứ?"

"Ổn rồi, nhưng tôi tưởng anh về rồi chứ, mà lúc nãy cũng cảm ơn anh đã...giúp tôi."

"Không có gì, tôi tên Pond, Pond Naravit, cậu gọi tên đi đừng gọi tôi là "Khun" nữa. Lần trước tôi xin lỗi vì làm cậu sợ, đáng lẽ tôi không nên sài cách đó ép cậu."_Anh ta nhẹ nhàng nói, cũng ngồi xuống ghế nhưng vẫn giữ một khoảng cách với tôi.

"Em gái tôi vì tôi nó mới đi làm, vì tôi nó mới phải gặp tai nạn, tôi chưa từng  để nó bị thương, tôi chưa từng coi nó là gánh nặng."

Không hiểu sao khoảng khắc Pond ngồi xuống tôi lại muốn chia sẻ mọi thứ với anh, cảm giác như anh ta sẽ ở đây và lắng nghe tâm sự của tôi vậy.

"Được rồi mà em cậu đi làm vì cậu là một chuyện tốt, còn tai nạn hôm nay không ai muốn nó xảy ra cả."

"Tôi không muốn nó đi làm, tôi muốn nó sống thật yên bình và tận hưởng cuộc sống, nhưng kết quả tôi lại khiến nó nghĩ rằng nó là gánh nặng. Từ lúc mẹ mất em ấy là động lực để tôi bước tiếp, tôi muốn làm tốt nghĩa vụ vủa mình, tôi muốn em ấy sống trong sự yêu thương hơn là sự nặng nhọc như tôi."

"Thế cậu đã tận hưởng cuộc sống bao giờ chưa? Tôi nghĩ em gái cậu cũng muốn cậu đôi lúc cũng nên nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống vì vậy em ấy mới muốn đi làm để phụ giúp cậu. Phuwin, cậu cố gắng mạnh mẽ và gánh hết mọi thứ bấy lâu nay không mệt sao?"

Câu hỏi ấy như nói trúng tim tôi vậy, một sự thật là tôi luôn cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc sống này, bây giờ cũng vậy tôi luôn cảm thấy vô dụng với nó, tôi chưa từng mua được thứ em muốn ngay cả khi nãy tôi không thể trả viện phí cho em.

"T-tôi mệt lắm, hức..tôi cảm thấy mình thật vô dụng,hức.. tôi muốn em gái tôi và tôi không sống cực khổ thế này đâu...hức hức..."

Tôi vừa nói giọng cũng ứa nghẹn lại với tiếng nấc cùng với dòng nước cứ thế tuôn rơi. Pond ngồi kế bên yên lặng không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng với tay xoa lưng tôi.

Trái tim và lý trí tôi cứng rắn bao lâu nay lại vì một lời hỏi thăm, vì một hành động quan tâm xoa lưng đơn giản, khiến tôi mềm mỏng mà vỡ ào, cứ thế tôi liên tục khóc mà thiếp đi từ lúc nào.

Sáng hôm sau, tôi từ từ mở mắt, nhìn thấy Minnie đang ngồi tựa đầu giường nhìn tôi chầm chầm tôi với nụ cười không mấy đứng đắn. Tôi nhìn biểu cảm trên mặt nó rồi lại nhìn nơi mình đang kê đầu, là đùi của Pond, còn anh đang ngồi khoanh tay ngủ, áo vét hôm qua của anh cũng đang đắp trên người tôi. Tôi bất ngờ ngồi dậy rồi đi lại chỗ Minnie giải thích, nhưng vô tình cũng khiến anh ta tỉnh giấc.

"Sáng rồi à? Cậu dậy rồi, khỏe hơn chưa?"_Anh ta mặt đúng thản nhiên như chỉ có mình tôi và anh ta vậy._"Hôm qua cậu mệt quá mà ngủ quên đấy."

"T-tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn anh, ờ anh có thể ra ngoài đợi chút được không? Tôi nói chuyện với em tôi chút."

Anh ta gật đầu, ngoan ngoãn cầm cái áo vét với cái đầu bù xù bước ra ngoài, vừa đi vừa lấy tay che đi cái miệng đang ngáp dài kia, mắc cười quá. Nhìn ta không khác gì tôi lúc mới dậy cả, cũng chỉ như những con người bình thường mà thôi.

Tôi quên mất em gái mình còn ở đây, nó chọt vô vai tôi, tôi quay lại thì thấy nó nhìn dáo dác về phía cửa, rồi liếc nhìn tôi mặt như cần lời giải thích.

"Nhìn cái gì? K-không như em nghĩ đâu?"

"Em đã nói gì đâu, sao vậy anh ngại hả?"

"Thôi im đi cô nương, mà em sao rồi, đã thấy đỡ hơn chưa?"

"Em đỡ hơn rồi, anh biết em mà, chúng ta cùng gen đó khỏe mạnh bất chấp tình huống thôi, mấy cái vết thương nhẹ này sợ gì."_Minnie ngồi thẳng dậy đập nhẹ vô bả vai như báo hiệu đã khỏe lại.

"Nói thì hay lắm, mà đúng là vậy thiệt."

"Đương nhiên, anh không cần phải lo cho đâu."

"Anh biết rồi, giờ ta nói chuyện chính nhá, Lay kể anh tất cả rồi nhưng muốn chính miệng em giải thích hơn."_Minnie bỗng chốt nhẹ hạ nụ cười đôi mắt liếc đi nhìn chỗ khác._"Anh không giận em đâu, anh rất vui khi em làm thế nên hãy chia sẻ hết với anh đi ta là anh em mà."

"Em thật sự muốn phụ anh kiếm tiền em biết anh cấm em nhưng em đã bí mật làm, em không muốn thành gánh nặng cho anh, em xin lỗi."

"Không sao đâu, anh làm tất cả là vì muốn em sống thật hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống của bản thân, anh chưa từng coi em là gánh nặng mà là động lực."

"Anh cũng là động lực của em đó, mẹ mất chỉ còn anh là gia đình, và em cũng muốn anh sống thật hạnh phúc nữa. Em muốn anh có thể đôi khi tận hưởng cuộc sống của bản thân, em muốn phụ anh kiếm tiền."

"Không sao đâu từ nay ta sẽ cùng nhau kiếm tiền được chứ? Anh sẽ nghỉ việc ở nhà hàng, anh kiếm được một việc cho cả hai ta luôn đó, ta còn được sống ở đó nữa, ta sẽ cùng nhau tận hưởng cuộc sống nhá."

"Được, mà xong chuyện của em tới anh, người hồi nãy là ai thế hả?"_Minnie cười gian nhìn tôi, rồi nhìn về phía cửa.

"Anh ta....ơ ừm.. là...là người bạn anh mới quen thôi, có gì anh giải thích sau nhá, anh ra ngoài chút, em nằm nghỉ ngơi đi."

Tôi vội vã chạy ra ngoài, anh ta ngồi ở ghế hành lang đợi tôi. Pond thấy tôi bước ra cũng đứng lên đi lại gần tôi, dáng người cao kia từ từ đi lại, mỉm cười ôn nhu nhìn tôi.

Phuwin: Anh còn nhớ...ừm yêu cầu của anh hôm qua chứ?

Anh mỉm cười khẽ gật đầu.

'Tôi nhận công việc của anh, nhưng với điều kiện cả em gái tôi cũng phải đi với tôi, anh...làm được chứ?_Anh nhẹ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười thật ôn nhu ấm áp.

Pond: Được, bất cứ yêu cầu gì của cậu.

_______________________________
[3/10/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip