Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phuwin]

Ngày hôm nay quả thực quá đuối sức, đồng hồ điểm 12h, nhà hàng đã đóng cửa, còn tôi thì đang thay đồ rồi tranh thủ về. Chúng tôi ai nấy đều rã rời cho ngày hôm nay số lượng khách vô tình đông hơn mọi hôm. Vì bà chế In chứ ai, đăng một dòng quảng cáo rằng hôm nay chủ của tòa cao ốc này đến đây ăn.

Thế là chúng tôi đáng lẽ chỉ phục với số lượng khách như bình thường thì phải phục vụ số lượng khách gấp đôi. Tôi mệt lừ người bước lại lối đi cho nhân viên, giờ đây chỉ muốn ngủ thôi, nhưng một tiếng gọi từ ngoài nhà hàng gọi vào.

"N'Phuwin có người kiếm em nè."_Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, sao lại như vậy tôi giờ chỉ muốn về ngủ thôi, mà ở nơi thế này thì ai muốn gặp tôi chứ?

"Em đây chế, có chuyện gì vậy ạ?"_Tôi vội chạy ra nhanh hết sức, do làm việc đã lâu nên cấp trên gọi dù thân thiết hay không tôi  đều không dám chậm trễ.

"Có người muốn gặp em đây."_P'In nhướn mày chỉ tay về người đứng bên cạnh, là người đàn ông hồi nãy tôi gặp, và là người đã giúp tôi lần trước.

"Cậu tan ca rồi đúng không? Ta có thể nói chuyện được rồi chứ?"

Lúc nãy tôi đã kiếm cớ để bỏ đi, nói qua loa cho có, giờ tôi có chút lo lắng khi anh ta đứng đợi tôi như thế này. Một người giàu có như anh ta cần gì ở một nhân viên vệ sinh chứ, chẳng lẽ là đi bắt đền vụ áo vest, không thể nào. Tôi chỉ nhẹ gật đầu rồi lẳng lặng đi theo anh ta trong ánh mắt đầy thắc mắc của P'In.

Anh ta đưa tôi ra sân thượng của tòa nhà, rồi lựa ngay một chiếc bàn gần vách sân thượng, anh ta muốn nói gì với tôi chứ?

"A-Anh cần nói chuyện gì với tôi?"

"Phuwin, cậu có muốn đổi đời không?"

"Hả? Sao anh lại biết tên tôi?_Không lẽ hắn ta cũng là người của bố tôi như Neo. Tôi bắt đầu cảnh giác hơn, ông ta từ lúc rời đi chắc chắn quan hệ rất rộng rãi có thể nhờ cả người như anh ta đưa tôi về.

"Cậu không cần biết, nếu cậu muốn có thể đi theo tôi, được chứ?"

"Anh...là người của bố tôi đúng không? Ông ta nhờ anh đến đây đúng không?"

"Hả? K-không, tôi không phải người của bố cậu, tôi không tới đây để thuyết phục em gái cậu hay cậu về nhà?"

"Sao anh lại biết tôi có em gái? Nếu không phải sao anh lại biết rõ về gia đình tôi?"_Đúng như cảm giác nghi ngờ nãy giờ, vẫn không nên tin tưởng người này thì hơn, tôi nên đi chỉ là ngay lúc quay lưng đi thì bị bàn tay nắm lại.

"Cậu khoan đi đã, đúng là tôi biết rất rõ về cậu nhưng tôi không phải là người của bố cậu."

"Nếu vậy anh càng đáng nghi hơn, một người giàu như anh cần gì ở một người nghèo như tôi?"_Anh ta bỗng kéo tôi lại quay người tôi về phía bàn rồi ép sát tôi.

"Tôi biết cậu đang rất muốn có nhiều tiền, đi cùng tôi, được chứ? Tôi muốn trao đổi với cậu vài thứ? Cậu muốn làm người hầu nhà tôi chứ?"

Tôi lạnh sống lưng với cái sát khí này, chỉ vài giây trước tôi vẫn còn hùng hồn thì giờ đây tâm trí tôi hoàn toàn sáo rỗng, mọi suy nghĩ đều đã bị đánh bay.

Tôi mơ hồ trong đôi mắt sắc lạnh bất thường kia, khuôn mặt hờ hững nói ra từng câu chữ nhẹ nhàng với giọng điệu trầm ấm ấy. Gần quá, gương mặt anh ta áp sát gần tôi, cảm xúc gì đây. Chút cảnh giác cuối cùng đã vô tình giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này, đẩy mạnh anh ta ra khỏi người rồi chạy thật nhanh mặc kệ cảm xúc của anh ta như thế nào.

Người đàn ông đó, khác hoàn toàn với người đã mua những cành bông kia, một sát khí như níu giữ con người ta ở lại mà không dám đi. Khoảng khắc ấy anh ta khiến tôi run sợ hơn là sự khó chịu, ngay từ đầu tôi không nên lại gần anh ta, hắn khiến tôi thấy ác cảm hơn rồi.

Tôi trở về nhà, ngôi nhà tối đen chỉ có ánh đèn vàng nhỏ le lói ngay bếp để soi đường đến nhà vệ sinh. Tôi mệt mỏi vào phòng, Minnie cũng đã ngủ tự lúc nào, tôi cũng chẳng buồn mà đi thay đồ lên nệm ngủ thật nhanh vì mai tôi còn ca học buổi sáng, đầu óc cứ như thế chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi mở mắt ra nhưng cơ thể lại không thể cử động nổi, tay chân và đầu đau nhức, người tôi lại lúc nóng lúc lạnh, chỉ có thể đưa đầu nhìn xung quanh.

Chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ tám giờ hơn, tôi giật mình cố gắng ngồi vụt dậy nhưng cơn chóng mặt ập tới đẩy cả người tôi lại về vị trí cũ. Tiếng mở cửa vang lên, là Minnie trên tay nó là khay đựng 1 tô cháo, 1 cốc nước và còn có thuốc nữa.

"Anh tỉnh rồi à? Anh thấy đỡ hơn chưa? Lúc sáng anh sốt cao lắm đó nên em không dám kêu anh dậy, bạn anh có gọi nhưng em nói mấy anh chị là anh bị bệnh nên không đi học được."

Sốt sao? Cũng phải hôm qua mình đã làm quá sức, đã thế hôm qua còn lại chạy về trong tiết trời lạnh mà không mặc đồ gì giữ ấm, nhớ lại nguyên nhân vì sao tôi lại chạy như thế, cảnh tượng lúc ấy khiến tôi đỏ mặt.

"A-anh không sao chứ mặt đỏ bừng lên luôn kìa, có cần đi bệnh viện không? _Minnie nó luống cuống đặt tay lên trán tôi để đo nhiệt độ.

"Không cần đâu sốt nhẹ thôi, uống thuốc nghỉ ngơi là khỏe mà, không cần đi bệnh viện đâu."

Mỗi lần bị bệnh như vậy em gái tôi nó vẫn luôn ở cạnh, dù bị bệnh rất nhiều lần nhưng tôi vẫn luôn ráng vì em ấy, chúng tôi luôn nương tựa nhau, cả hai chỉ còn có nhau là gia đình mà.

Tôi gượng người cố gắng ngồi dậy để múc từng muỗng cháo, ăn xong tôi uống thuốc rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đáng lẽ tôi phải đi học vì có dự án với đám bạn tuy chưa tới thời hạn nhưng tôi muốn lên giúp, nằm suy nghĩ một hồi tôi cũng ngủ thiếp đi, tới lúc mở mắt ra cũng đã 2h chiều, và lũ bạn tôi đã ngồi đó từ lúc nào rồi.

"Tụi mày...sao lại tới đây?"

"Là em mày đó nó gọi tụi tao tới canh mày vì nó phải đi học, nó sợ mày trở nặng lúc nó không có nhà."_Pim ngồi trên ghế nói, tôi thầm cười trong lòng, anh mày không yếu đến mức ấy đâu.

"Nên là tụi tao tới đây để chăm mày, mà mày làm gì để bị sốt tới nỗi không xuống giường được vậy?"_Sing lên tiếng.

"Do hôm qua tao làm quá sức thôi, dù sao giờ tao cũng khỏe lại rồi, hay giờ ta làm dự án luôn đi."

Tôi vui vẻ cười với mọi người, cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành, chân tôi mềm nhũng mà ngã xuống, tụi bạn chạy lại đỡ tôi, một người trong đó vén chăn lên cho tôi.

"Jan thấy hay là Phuwin nên nghỉ ngơi thì hơn, đừng quá sức quá."_Jan ngồi trên giường gật đầu đồng ý.

"Jan nói đúng đó, mày nghỉ ngơi thì hơn, mày lúc nào cũng làm việc nặng nhọc như này liệu ổn không? Có nhiều việc đỡ nặng nhọc hơn để làm mà."_Jame đứng gần đó nói thêm.

"Công việc này là nhẹ nhàng lắm rồi, với lại nếu kiếm những công việc khác tao sợ sẽ không đủ tiền để cho cả hai cùng ăn học."

"Mày lúc nào cũng cố gắng như vậy không thấy mệt mỏi sao? Nếu được mày có thể đến ở 1 trong nhà của đứa nào đó."

"Đúng đó, ba tao có  kinh doanh nhà trọ, tao có thể xin cho mày ở miễn phí."

"Không được như vậy tao sẽ rất ngại, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tao không muốn ở nhờ nhà tụi bây đâu, phiền cho tụi bây lắm, tao kh..."_Tôi gằng sức lên nói, Jame lúc này mới cắt ngang lời nói để tôi nghỉ ngơi.

"Thôi được tụi tao không ép, mày cứ nghỉ ngơi đi."

Chúng tôi ngồi đấy nói chuyện với nhau, tôi vô tình ngủ thiếp đi từ lúc nào, lúc tôi dậy mọi người cũng đã về hết.

6h tối, tôi đã khỏe hơn một chút từ từ ngồi dậy đi ra ngoài. Kì lạ là ngôi nhà vắng tanh, tôi nhớ theo lịch Minnie đâu có lịch học buổi tối, nhưng trên bàn là tờ giấy nhắn của Minnie, em ấy qua nhà bạn học nhóm, bên cạnh đó là giấy nhắn của bạn tôi.

[Tụi tao về trước, ráng ăn hết tô cháo rồi khỏe lại nha, dự án tụi tao làm hết phần dễ rồi, phần khó để lại tạo động lực cho mày khỏe lại đó.]_Cái lũ khốn này, đã thế tao sốt tiếp cho tụi bây vừa lòng.

Tôi vui vẻ lấy tô cháo mà ăn, tôi nhớ lại những yêu cầu lúc trưa của mọi người, thật sự tôi rất vui khi được mọi người quan tâm, nhưng tôi luôn từ chối họ. không phải vì sĩ diện hay gì cả, chỉ là tôi sợ mình sẽ trở thành gánh nặng với họ như đối với mẹ tôi trước đây. Nếu như mẹ tôi có một cuộc sống hạnh phúc hơn không làm lụng vất vả để nuôi tôi hay em thì mẹ đã không mất sớm.

Ăn xong tôi cũng đi ra ngoài mà đi dạo, nằm cả ngày ở nhà xương cốt giờ kêu "cót két" luôn rồi. gần nhà trọ tôi có một cái công viên, tôi vẫn nhớ rất rõ nơi đây ba mẹ con chúng tôi vẫn thường hay vui chơi.

Tôi ngồi xuống ghế dài gần đó, bâng khuâng về yêu cầu của tên ngày hôm qua, tôi không hề biết tên hay thông tin về hắn. Thế mà hắn ta thản nhiên tới gần tôi, dụ dỗ tôi và từng lời nói ấy như thể lăng mạ tôi vậy, chỉ là thật sự bây giờ tôi cũng cần 1 công việc tốt hơn.

Công việc ở nhà hàng đúng là rất tốt, nhưng tương lai liệu nó còn đủ nuôi tôi và em gái, từ lúc mẹ mất tôi luôn gánh hết mọi trách nhiệm lên vai. Tôi muốn em gái mình sống thật hạnh phúc, trách nhiệm của một anh trai và cả trụ cột gia đình này, tôi phải cố gắng quan tâm và bảo vệ cho Minnie. Em ấy từ lúc sinh ra nó đã thiếu tình thương của bố rồi. Nếu tôi chấp nhận làm việc cho hắn ta liệu sẽ ổn chứ?

Tôi vội bỏ ngay tư tưởng ấy đứng dậy nhanh chân đi về nhà, trời bắt đầu lạnh rồi, tôi chạy thật nhanh đến một ngã rẻ thì vô tình đụng phải người nào đó mà ngã ra sau. Tôi vội vàng đứng dậy xin lỗi người ta rồi nhanh chóng bỏ đi, nhưng lại bị kéo lại vào góc tối con hẻm gần đó, lúc này tôi mới để ý tên mà tôi đụng phải là một tên côn đồ.

"A-anh tính làm gì? Tôi xin lỗi rồi mà."_Hắn ta đẩy tôi vào trong tường.

"Mày nghĩ xin lỗi là xong chuyện à, đụng phải tao mà đi dễ dàng sao?"_Tên bặm trợn đó đưa tay ra hiệu về tiền.

"Tôi không có tiền, tôi xin lỗi. Làm ơn, Cho tôi đi."_Tôi bắt đầu bực mình vì tên này nhưng vẫn cố gắng sài từ ngữ lịch sự mà nói, nhưng tên này có vẻ không biết tiếng Thái hay sao?

Hắn ta lấy tay chặn đi dường của tôi, ép tôi vào tường. Hắn ta đưa đôi mắt nham nhớ đó dò xét lướt lên lướt xuống, rồi lại cười một cách gian xảo.

"Nếu vậy lấy thân trả tội đi, anh đây không ngại trai gái đâu."_Tên tâm thần, cặn bã!!!

Hắn ta áp lại gần tôi hơn, tôi nhanh chóng thụt gối thẳng vào chỗ hiểm của hắn ta, nhanh tay đấm thêm phát vào mặt hắn rồi bỏ chạy, may mà tôi có học vài đòn võ và phương pháp tự vệ. Nhưng chưa kịp vui mừng thì tôi cảm nhận một nắm tay lớn nắm lấy nắm lấy nhúm tóc tôi kéo ngược ra sau, đẩy thật mạnh vào tường, tôi đau điếng nhìn tên côn đồ trước mặt.

"Cũng mạnh bạo đó, nhưng cũng chỉ là võ mèo thôi, có nên trả gấp đôi không?"

Hắn ta ghí sát mặt lại gần tôi, tôi muốn đấm lại nhưng lần này cả hai tay cũng bị khóa và đầu tôi đang rất đau vì bị kéo tóc. Tôi nhắm mắt, quay mặt hướng khác chịu trận sợ hãi, trong thoáng chốc đầu óc tôi lại nhớ về cơn ác mộng của sáu năm trước.

"Bốp" Một thứ gì đó vụt qua mặt tôi rất nhanh, cùng với đó là tiếng va chạm rất mạnh. Tay tôi được thả ra, đầu tôi cũng không đau nữa, tôi như được ai đó ôm vào lòng, tôi cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ người này.

Tôi từ từ mở mắt ra, ngước lên là hắn ta, tên công tử hôm qua, gương mặt hắn ta vô cùng đáng sợ ánh mắt như muốn giết người nhìn tên côn đồ đang ngã lăn ra đất.

"Cấm ngươi dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng vào cậu ta."_Từng câu chữ như dao vậy bén đến mức xuyên thủng ý chí một con người, tên côn đồ đã chứng minh được câu nói của tôi, hắn ta toát mồ hôi lạnh im lặng rời đi.

Anh ta dẫn tôi dẫn tôi ra ngoài, còn tôi chỉ biết im lặng đi theo, hiện tại tinh thần tôi vẫn chưa ổn định lại. Anh ta mở cửa xe ra hiệu tôi đi vào, tôi chỉ biết gật đầu rồi vô ngồi, tôi mất một lúc để bình tâm lại.

" C-Cảm ơn anh, còn giờ tôi nghĩ mình nên về đây."

"Nhà cậu ở đâu tôi trở về?"_Tốt nhất không nên để anh ta biết nhà mình.

"Tôi tự về được, cảm ơn."

Nói rồi tôi mở cửa bước nhanh ra ngoài, nhưng tiếng điện thoại vang lên khi tôi chưa kịp đóng cửa, là số của Minnie, tôi vội vàng bật máy lên. Bên kia là một giọng nữ khác, tôi nhận ra đó là bạn của con bé, giọng nói cô bé đó có vẻ hốt hoảng và nghẹn đi như đang khóc, nhưng thông tin mà cô bé thông báo lại khiến tôi cứng đờ người.

"Minnie!...gặp tai nạn á? Ở đâu? được anh tới liền!"_Không còn cách nào khác tôi quay lại trong xe, bây giờ Minnie là quan trọng nhất._"Anh làm ơn...đưa tôi tới bệnh viện..."

Anh ta gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhanh chóng khởi động mà chạy thật nhanh. Từng nhịp chạy của xe, từng đoạn đường, nhịp tim tôi lại đập loạn hơn nhanh hơn. Tôi nhớ lại hình ảnh mẹ tôi nằm trên giường bệnh từng nhịp tim cuối cùng của bà chầm chậm kêu rồi kết thúc. tôi hoảng loạn nắm chặt lấy trái tim mình, nước mắt liên tục chảy mặc kệ tôi đang ở đâu hay ở cùng ai, tôi không thể giữ bình tĩnh được, tôi chỉ còn Minnie là người thân mà thôi.

_______________________________

[3/10/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip