Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Pond]

Từ sau ngày Phuwin chấp nhận việc chúng tôi tìm hiểu nhau đến giờ đã gần 1 tuần, vì mấy ngày qua vì là cuối năm nên tôi bận bù đầu bù cổ để hoàn thành hết chỉ tiêu trong năm. Cả tuần nay tôi luôn ở lại công ty đến tối khuya lúc về thì em cũng đi ngủ mất rồi, sáng thì lại cấp tốc chạy lên công ty. 

Tuy thời gian ngắn trong vài ngày nhưng cái cảm giác không được nói chuyện, ít được gặp Phuwin làm lòng tôi cảm thấy thật khó chịu. Cuối cùng ngày nghỉ lễ cũng tới, tôi vui vẻ thức dậy thật sớm, đi vội xuống bếp, đứng đó liếc nhìn vào trong nhà bếp bóng dáng quen thuộc. Thật kì lạ cậu cũng đâu phải dạng nhỏ con thế nhưng sao nhìn cậu đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt, đang loay hoay trong bếp nó dễ thương đến lạ. 

Chính là nó niềm hạnh phúc suốt bấy lâu nay tôi đã đánh mất giờ đây nó tràn ngập khắp trái tim cằn cõi của tôi, Phuwin tôi rất vui khi em bước vào cuộc đời tôi. Tôi nhẹ nhàng đi lại, nhanh nhẹn tặng cho em một nụ hôn lên má.

"A..P..Pond, anh làm tôi...giật mình đó..."_Mặt em bỗng đỏ lên, tay xoa đôi má dính vết hôn của tôi, ngại ngùng nói lại, gương mặt cậu lúc này dễ thương quá.

"Sao lại đỏ mặt đó, ngại tôi hả?"

"Hả? T-Tôi sao phải ngại anh chứ?"_em cau mày lớn giọng nói lại, nhanh chóng quay đi tiếp tục công việc nấu nướng.

"Thì..không phải giờ ta là đối tượng tìm hiểu của nhau sao?"_Tôi cúi người, nói nhỏ vào tai em.

"Đủ rồi đó, anh đi ra ngoài ngay, tôi nấu xong sẽ mang ra cho anh, để yên cho tôi nấu nướng đi."_Em lấy tay đẩy tôi ra xa một chút, rồi quay người về phía bếp.

Trước đây không hiểu sao tôi lại thích nhìn Phuwin làm việc như vậy? Đến giờ khi đã hiểu ra cảm xúc mình, cái sở thích ấy nó lại thành thói quen, việc ngắm em xung quanh tôi khiến tim tôi không cưỡng được. Tôi nhìn chiếc áo thun em ấy đang mặc, nó là chiếc áo thun mà tôi đã mua cho em tuần trước, việc em mặc nó khiến tôi cảm thấy rất vui có nghĩ em ấy không hề ghét tôi, em ấy chỉ cần thời gian để xác định cảm xúc mà thôi. 

Trái tim tôi nó như thúc đẩy tôi vậy, tôi bước lại gần hơn từ từ luốn tay qua hông và ôm lấy eo Phuwin, bờ eo này tôi đã để ý trước đây nó gầy gò và nhỏ bé vô cùng. Cảm giác mềm mại cùng một chút đày đặn này, khiến tôi cảm thấy an tâm và hài lòng vô cùng, sao tôi nỡ để gương mặt hồng hào và đôi má mềm của em chịu khổ được chứ.

"Phuwin, cho tôi ôm cậu như vậy được không? Chỉ một chút thôi, được không?"_Cậu đưa ánh mắt nhìn lại tôi, thở dài lắc đầu bất lực, tôi cứ nghĩ cậu không thích điều này định buông tay liền nghe cậu mềm giọng nói.

"Anh muốn sao cũng được, miễn điều đó làm anh vui."_Câu nói ấy khiến tôi ấm lòng vô cùng, tay lại càng siết chặt chiếc eo ấy, sờ sờ chiếc bụng mềm mại của em mà tận hưởng khoảng khác êm đềm, bình yên này.

"Nè chẳng phải anh chỉ ôm thôi sao? Sao lại sờ bụng tôi nữa vậy?"_Cậu lấy cái tay còn lại vỗ nhẹ lên cái tay đang tận hưởng chiếc bụng mềm của cậu.

"Xin lỗi, tôi không cưỡng lại được. Với lại nhìn mặt cậu dễ thương như vậy, tôi còn muốn hôn nữa chứ không phải mỗi sờ bụng đâu."

"C-cái ông chú biến thái này..."

Cậu dường như đang hối hận mà cố gắng tháo vòng tay tôi ra nhưng quá trễ tôi sẽ không buông đâu, cậu càng cố tách tôi càng ôm cậu sát mình hơn, cả hai cứ giằng co như vậy đến khi một tiếng tằng hắn vang lên khiến cả hai bất ngờ, cậu thừa cơ mà tháo eo mình ra khỏi tay tôi. Chúng tôi quay lại nhìn, Minnie đang chống tay lên ô cửa nhà bếp, nhìn chúng tôi đầy nghi hoặc.

"Hai người làm gì sáng sớm vậy?"_Minnie đứng ngoài ô cửa nhà bếp hỏi, điệu bộ hí hửng của nó cùng giọng cười không thể nào mưu mô hơn, nhìn Phuwin.

"K-Không có gì hết, vào đây dọn chén dĩa phụ anh đi."

"Vâng ạ."

"Pond...anh ra ngoài đợi chút nha."

Đôi má đỏ chót của cậu cùng điệu bộ e thẹn này khiến tim tôi đập nhanh kinh khủng, tôi cố kiềm chế cảm xúc gật đầu tuân lệnh mà đi ra bàn ăn. Tôi cũng cầm phụ Minnie chút chén đũa, có phải hơi lạ khi tôi nhìn thấy Minnie nãy giờ cứ nhìn chằm chằm tôi, có phải mặt tôi dính gì không. Tôi ngồi xuống, ngước nhìn vào trong bếp, tại sao tôi ngắm mãi mà không chán mỗi khi con người làm việc chứ? Tôi bị cậu cuốn hút đến mức quên mất tôi không ngồi một mình.

"Anh trai tôi, dễ thương nhỉ?"

"Ừ, hả? A..."

"Mê đến vậy sao?"

"A, anh...không mê...ờ..."

"Không cần phải giấu, tôi nhìn rõ mỗi quan hệ của hai người mà. P'Pond, anh thật sự thích anh trai tôi chứ?"

Ánh mắt của em ấy nghiêm túc quá, giọng điệu còn mang vẻ cứng rắn nữa, con bé dường như đang thử tôi sao? Phải rồi, Phuwin còn có đứa em gái rất yêu em ấy, Phuwin có thể chấp nhận tình cảm của tôi nhưng chắc gì Minnie đã chấp nhận việc ấy.

"Anh yêu Phuwin, không chỉ vậy anh còn thương cậu ấy nữa, anh không biết liệu em có chấp nhận anh không nhưng anh chắc chắn Phuwin sẽ ổn khi có anh."

"Anh đang hứa hẹn sao? Anh biết anh trai tôi từ nhỏ đã phải chịu nhiều cực khổ chứ, anh ấy đã phải trưởng thành và tập cứng rắn quá sớm. Trước đây, anh ấy dù không nói dù anh ấy lúc nào cũng cười với tôi, tôi nhìn thấy chứ, nụ cười của Phuwin luôn chứa đầy sự mệt mỏi, nhưng anh ấy chưa từng than thờ nói bất cứ điều gì cả."

"Minnie..."

"Nhưng mà,...từ khi anh xuất hiện, anh thay đổi tất cả, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tỏ vẻ trẻ con như vậy? Chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt anh ấy tươi sáng và vô tư như vậy? Và nụ cười của anh ấy bây giờ, nó chứa đầy hạnh phúc."_Đúng trước khi tôi gặp Phuwin, tôi cũng cảm nhận như vậy, ẩn sâu trong đôi mắt đầy hi vọng là sự mệt mỏi, cái nụ cười ấm áp ấy lại là sự cực khổ.

"Tôi biết anh yêu anh trai tôi, nên tôi yêu cầu một điều thôi, ở bên anh ấy và cho anh ấy hạnh phúc còn nhiều hơn bây giờ nữa."

"Anh cứ nghĩ em sẽ cầm cản anh và em ấy?"

"Là một người em gái tôi muốn anh ấy hạnh phúc, anh hiện tại đang là niềm hạnh phúc của anh ấy, tôi sẽ không cấm cản điều đó và cả nếu anh khiến anh ấy đau khổ dù bất cứ lý do gì, tôi sẽ không ngần ngại giấu anh ấy khỏi anh."

Dù khá ít giao tiếp với Minnie nhưng tôi biết rõ tình cảm yêu thương mãnh liệt của em ấy cho anh mình nhiều đến mức nào, Minnie luôn là một đứa em hiểu chuyện, những lời Minnie nói ra như là trao trách nhiệm chăm sóc Phuwin cho tôi.

"Đừng lo, anh sẽ không làm em thất vọng, anh chắc chắn sẽ luôn bảo vệ nụ cười hạnh phúc ấy của Phuwin."

Minnie tắt đi điệu bộ nghiêm túc quay lại với vẻ vô từ hàng ngày cười với tôi, đúng lúc Phuwin vừa ra, chúng tôi bắt đầu một bữa sáng yên bình. Sau khi ăn xong Minnie lại có hẹn mà ra ngoài, người rủ lại là Neo và Louis, ba người họ thân thiết với nhau từ lúc nào vậy nhỉ? 

Hôm nay lại một ngày chỉ có mình tôi và Phuwin, mẹ đã đi chơi cùng mấy bà bạn, ông Aem cũng đã về quê để thăm gia đình, cơ hội một ngày được ở riêng với Phuwin. Tôi nhìn thấy cậu đang ngồi ở sofa coi ti vi với vẻ chán nản đi, tôi đi lại vỗ nhẹ vào đầu, rồi vuốt ve nó.

"Pond, làm gì đó?"

"Nghỉ lễ, em không muốn đi đâu sao?"

"Cũng muốn chứ, nhưng biết đi đâu đây, Sing nó đi nghỉ lễ với gia đình, Jan nó cũng về quê với gia đình. Tôi...đâu có gia đình để mà nghỉ lễ cùng đâu."

Đôi mắt Phuwin thoáng tỏa lên chút tủi thân, cậu thật sự muốn được đi chơi, có lẽ cậu đang nhớ gia đình của mình, nhớ người mẹ của mình. Đôi mắt buồn ấy cứ nhìn chằm chằm vào ti vi, tôi đã hứa rồi mà luôn giữ nụ cười trên môi em, tôi biết cậu nhớ gia đình nhờ mẹ nhưng tôi cũng muốn cậu biết dù mất bà ấy cậu vẫn không cô đơn.

"Em...muốn đi chơi với tôi chứ?"

"Anh rủ tôi đi chơi á?"_Em trưng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi, gương mặt ngơ ngác của em khiến tôi hơi bối rối, tôi nói gì sai sao?

"Ừ, tôi đương nhiên là muốn đi chơi cùng em rồi."

"Tôi không tin, cái người đầu tắt mặt tối vào đống giấy tờ như anh thì biết vui chơi là gì chứ?"_Em quay đi, lại hướng mắt về ti vi, giọng em chán nản hỏi.

"Hả? Ý em là sao kia chứ?"

"Thì..cả tuần nay anh bận rộn đến mức về ăn một bữa cơm chiều cũng không thể, đến sáng thì lại đi sớm, hôm thì về trễ có hôm không về, tôi ngồi đợi anh lâu đến nổi ngủ luôn ở sofa, dì Pam phải khuyên tôi đi ngủ tôi vì không muốn cãi dì nên cũng đành đi ngủ."

Ánh mắt Em khó chịu nhìn vào ti vi, còn giọng em vẫn luyên thuyên trách móc tôi, cả đời tôi trong công việc rõ ràng chưa bị ai trách móc bao giờ. Vậy mà bây giờ nghe em trách móc những lời lẽ đó, tôi không thấy khó chịu mà ngược lại, cảm thấy hạnh phúc biết mấy, suốt một tuần qua em đã luôn ngồi chờ tôi về sao?

"Nghe em nói cứ như đang dỗi tôi vậy, bộ một tuần nay không thấy tôi nhớ lắm sao?"_Tôi vui vẻ ngồi xuống sát vào người Phuwin, nhanh lấy tay giữ lấy vai em, đưa mặt mình sát lại gần mặt em ấy, ngắm nhìn đôi bắt long lanh to tròn ấy.

"Không phải...ai nói tôi nhớ anh, chỉ là...tôi lo chút thôi, bộ người hầu không được lo lắng cho sức khỏa của ông chủ sao?"

"Em không chỉ nhớ mà còn lo lắng cho tôi nữa sao?"

"Không phải...trời ạ, anh có đi không thay đồ lẹ đi, tôi đi thay đồ đây."_Phuwin giận dỗi đứng dậy, giở giọng ra lệnh tôi rồi chạy ngay lên lầu, em ấy vừa ra lệnh cho tôi luôn sao? Tôi bật cười với hành động của em, sao càng ngày tôi lại càng thích hơn vậy nè.

Sau khi tôi thay xong em đã ngồi ngay sofa cùng với một chiếc áo hoodie trắng tinh, cùng với chiếc quần ống rộng màu đen, chúng đều là những món đồ mới mà tôi đã mua cho em ấy, nhìn em ấy ăn mặc đơn giản thiệt đó. 

Tôi vui vẻ đi lại xoa đầu em ấy, Phuwin không ghét việc này luôn để yên cho tôi thoải mái xoa nó, em chưa bao giờ để ý tới hành động quá mức của tôi, liệu có phải em ấy cũng thích tôi. Chúng tôi lên xe mà không biết địa điểm, tôi ngước nhìn Phuwin ngồi kế bên đang muốn nói gì đó, tôi vui vẻ hỏi.

"Sao em muốn đi đâu à?"

"Ừm...tôi có coi trên mạng về sở thú ở đây, tôi chưa đi bao giờ nên là..."

"Cậu muốn đi sở thú đúng không? Được, nếu cậu thích tôi chở cậu đi."

"Cảm ơn anh nha."

Phuwin hớn hở nhìn tôi, vẽ mặt phấn khích của một đứa trẻ hiện rõ trên gương mặt em, tôi nhìn nụ cười ấy mãi không chán, chỉ muốn ngắm nó mãi thôi. Tôi khởi động xe chạy đến địa điểm đã chỉ định, suốt quãng đường em ấy không ngừng nghiên cứu về Safari world. 

Biểu cảm trẻ con này đúng là thật hiếm để thấy, cũng như trẻ con dễ vui rồi cũng sẽ dễ ngủ, đi được nửa đường em ấy đã lăn ra ngủ. Tôi đôi lúc liếc nhìn chiếc cổ khó khăn giữ vững, sợ em mỏi cổ tôi nhanh chóng dừng xe một chút, nhẹ nhàng bế em ra ghế sau cho em nằm. Đi thêm một chút chúng tôi cũng tới, tôi quay ra sau xe nhìn chủ mèo còn say ngủ ở phía sau, tôi nhẹ nhàng gọi tên em.

"Phuwin~, dậy đi thôi, ta tới rồi, Phuwin~."

"Hửm? Tới rồi sao?"_Gương mặt ngái ngủ ngồi dậy, đôi bàn tay xoa mắt.

"Em đã ngủ lâu lắm đấy, ổn không thế?"

"Tôi ổn mà, rất khỏe ta xuống xe thôi nào, nhanh lên."_Cậu vui vẻ trả lời, hối thúc tôi xuống xe, cậu vui vẻ chạy nhảy xung quanh, bộ dạng cứ như một đứa trẻ vậy.

"Thế giờ em muốn làm gì?"

"Đi tới đây đương nhiên phải đi xem thú chứ? Còn anh nữa hưng phấn lên đi chứ, nào đi thôi lẹ lên."

Phuwin nắm lấy cánh tay tôi kéo đi, cứ như đứa một đứa con nít, em cứ tung tăng chạy, kéo tôi theo từ khu vực này đến khu vực khác, thật sự nơi này tôi đã đi với bố mẹ từ lúc nhỏ, nhưng có lẽ ngày ấy chỉ là những bức họa đầy giả tạo do ông dựng nên, cảm xúc của tôi lúc ấy và bây giờ thật khác. 

Phuwin không khác gì đứa trẻ con đang tìm hiểu thế giới này vậy, em dễ dàng hứng thú với từng loài vật, chỉ cần là cho những con hươu cao cổ ăn em sẽ cười thật tươi, chỉ là nhìn thấy những chú voi làm xiếc em lại hưng phấn mà cổ vũ.

Thật lạ, khi nơi đây không phải nhà hàng năm sao, không phải những tòa nhà cao ốc xa hoa sang trọng, hay những khu trung tâm mua sắm bộn bề, vậy mà tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, vẫn có thể thoải mái mà nở nụ cười. 

Mỗi khi nhìn điệu bộ của em ấy, nhìn thấy em ấy pha trò cùng các loài vật, nhìn em cười trong niềm vui, trái tim tôi lại rộn ràng từng tiếng yêu. Những cảm xúc này ngay cả mối tình đau thương lần trước, tôi thậm chí còn không cảm nhận rõ như vậy, tôi chưa từng nghĩ rằng lòng tôi lại hạnh phúc như vậy, tất cả đều từ em.

"Pond, anh nhìn xem những chú gấu con đằng kia kìa, chúng dễ thương quá nhỉ?"_Phuwin vui vẻ chỉ về hướng những chú gấu, hình ảnh em vươn người nhìn những chú gấu cứ như cách bọn gấu vươn người.

"Ở đây cũng có một con rất dễ thương đây."_Tôi vừa nói, đôi mắt không thể thôi dán lên em, Phuwin như một chú gấu con tò mò vậy.

"T...ta đi nơi khác thôi."

Phuwin đỏ mặt, em cúi gầm mặt mà khẽ nắm lấy vạt áo tôi kéo đi, cánh tay mảnh mai ấy thật muốn nắm lấy nó quá, tôi nhẹ nhàng tách bàn tay em khỏi áo tôi, lấy ngón út móc lấy ngón út cậu.

"Tôi biết ta chưa tới lúc nắm tay nhưng cậu để yên vậy được không?"_Em im lặng nhìn tôi rồi lại nhìn xuống hai ngón út ngoắc lại với nhau, tôi bất ngờ khi Phuwin gỡ ngón út ra rồi nhanh tay nắm lấy toàn bộ bàn tay tôi.

"Như vậy...cũng được...nào đi thôi..."

.....

"Phuwin, cứu tôi với...."_Đúng tôi đang cầu cứu từ Phuwin, đàn vẹt chúng nó bám lên người tôi đầu tôi, điều đó làm tôi khá hoảng sợ, nhưng nhìn lại em tận hưởng cảm giác được chúng đầu người khiến tôi cảm thấy có chút ganh tị.

"Nhìn anh sợ hãi mắc cười quá, chủ tịch đầy oai hùng của một công ty giờ lại sợ lũ vẹt này sao?"

"Tôi..."

"Nhưng mà nhìn anh như vậy cũng dễ thương đó chứ."

Tôi định phản bác nhưng câu nói của em khiến tôi im bặt, chấp nhận để lũ vẹt bám lên người, em cũng vui vẻ lấy điện thoại ra chụp hình tôi lại, giọng điệu hí hửng còn nói sẽ đưa mẹ tôi xem. Em ấy đang ghẹo gan tôi sao, được chiều hư quá nên quên mất tôi là chủ của em ấy sao?

.....

"Pond, anh xem này, cậu ấy bắt tay với tôi đó."_Em ấy vui vẻ bắt tay với chú tinh tinh ở đây, em đã rất thích thú khi xem nó đầu vật, một lúc sau chú đười ươi ấy ôm lấy em mà hôn vào má, tôi giật mình cố gắng tách em ấy ra.

"Nè! Không được!"

"Anh sao vậy? Chúng chỉ hôn má thôi mà. Anh ghen với mấy cậu bé này sao?"

"Ừ, tôi ghen đó, mặc dù giờ em và tôi chưa hẳn người yêu nhưng tôi vẫn ghen."
.....

Cuối ngày hôm đó, Phuwin sau một ngày bung xõa cũng bắt đầu đói, chúng tôi trở về trung tâm, tôi đưa em ấy đến một nhà hàng trên thuyền, sau khi đặt bàn và gọi món chúng tôi ngồi đó ngắm cảnh sông nước của Bangkok, bầu trời chiều ánh đỏ bao chùm lấy toàn thành phố. Gương mặt em nó hiện lên vẻ bình yên, tận hưởng từng cơn gió mát mẻ nhẹ bay qua, cuốn đi bao mệt mỏi một tuần qua. 

Ngày hôm nay tôi đã rất vui, đã bao lâu rồi tim tôi mới nhẹ nhõm những ưu phiền, nó tràn đầy hạnh phúc và yên bình, bất cứ nơi nào có em nơi đó khiến tôi thanh thản và hạnh phúc đến lạ.

"Cậu thích nơi này chứ?"

"Thích, ở đây rất mát mẻ và dễ chịu."

"Thế ở với tôi thì sao có dễ chịu không?"

"Anh là đang lấy lòng tôi đó à? Thì...cũng được..."

"Sao lại cũng được, ở bên tôi cậu thấy như thế nào nói rõ ra đi."

"Anh đang nhõng nhẽo với tôi sao? Thì...ở bên anh tôi cảm thấy rất dễ chịu và nhẹ nhõm, tôi chưa bao giờ được đi đâu chơi nhiều như bây giờ, chưa từng ăn uống ở những nơi như thế này hay những món ăn này. Tất cả quá xa xỉ đối với tôi."_Cậu mỉm cười, ánh mắt sáng lên niệm hạnh phúc vô bờ, tôi muốn thấy nó, ánh mắt trong sáng ấy của cậu mỗi sáng thức giấc và mỗi khi đi ngủ.

"Suốt những năm qua tôi ôm rất nhiều gánh nặng cho riêng mình, cố gắng mạnh mẽ, cố gắng phấn đấu vì Minnie, tôi đã sống một cuộc đời có lẽ vô cùng nhạt nhẽo và nặng nề. Vậy mà chỉ vài tháng trước một người đàn ông tới thay đổi cuộc đời tôi, chính anh, đưa tôi ra khỏi cái cuộc sống tẻ nhạt ấy, giờ đây tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cảm ơn anh, tôi yêu cuộc sống mà anh đã đem lại cho tôi."

"Em nói gì vậy? Cuộc sống của tôi trước đây cũng ngập tràn đau buồn, tôi thiếu đi rất nhiều tình thương, em đã đến và thay đổi nó, em thay đổi cuộc đời tôi và chữa lành con tim tổn thương này. Tôi thật sự yêu em Phuwin, nên nếu em cho tôi cơ hội, tôi sẽ bên cạnh và chăm sóc em cả đời này."

Phuwin hai mắt trân trân nhìn tôi, em yên lặng một lúc đôi mắt ánh lên chút gì đó bâng khuâng, em ấy vẫn chưa chuẩn bị cho nhưng điều này, chỉ có tôi là quá vội vàng, cũng đúng tôi cũng đã từng hấp tấp như vậy, để rồi bị lừa mà chìm trong đau khổ. Lần này tôi không muốn sự hấp tấp của mình khiến em không thoải mái, nếu không tôi sẽ mất đi em.

"Phuwin, nhìn tôi này, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều, em cứ bình tĩnh suy nghĩ, tôi sẽ chờ được."

"Anh có thấy thất vọng không khi tôi chẳng thể nào cho anh một câu trả lời, mỗi lần hỏi tới tôi lại có vẻ như trốn tránh, Pond rốt cuộc tại sao anh lại thích tôi?"

"Tại sao ư? Tôi yêu em vì sự dễ thương của em, vì em là một người rất tốt bụng, em còn là một người ấm áp, cách em quan tâm chăm sóc cho tôi và cả những khoảng khắc em bên tôi nhìn nụ cười của em khiến tôi hạnh phúc."

Sau khi ăn xong chúng tôi kiếm một khách sạn để ngủ lại, hôm nay đã đi quá nhiều, lúc nãy trên xe Phuwin cũng ngủ rất nhiều có vẻ như hôm nay em rất mệt. Sau khi thuê phòng cậu cũng nhanh chóng đi tắm, tôi ngồi ngoài ban công ngắm nhìn dòng xe của BangKok buổi đêm, thả dòng suy nghĩ trôi đi cùng dòng xe. 

Thất vọng sao? Tôi chưa từng cảm thấy thất vọng khi ở bên em, đối với tôi chỉ cần Phuwin luôn bên tôi thì không có điều gì là thất vọng cả. Cảm xúc của tôi là chưa đủ sao? Tôi bây giờ cảm thấy mông lung với tính cảm của bản thân.

Đúng là tôi đã nói mình sẽ chờ, nhưng trong lòng cứ không ngừng nghĩ đến ngày em ấy rời đi, điều đó làm lòng tôi như bị lửa đốt. Tôi nhớ lần đó, tôi cũng đã hấp tấp như vậy một người đến với tôi, cho tôi cảm giác được yêu tôi đã hấp tấp khi có người quan tâm đến mình, cuối cùng là sao chứ, chính tôi tự làm tổn thương mình. 

Và giờ đây tôi muốn em nhanh chóng chấp nhận tôi vì tôi sợ, em cũng sẽ rời xa tôi như người trước, lần này nếu em cũng bỏ đi thì có lẽ cũng là lần cuối cùng con tim này biết yêu.

"Còn điều gì ở tôi khiến em không yên tâm trao trái tim sao?"

_____________________________________

"I'm back, tôi vừa trải qua 1 tháng khổ luyện cùng thi cử, giờ thì hết rồi nên sẽ cố gắng để tiếp tục truyện đây."_Leo

15/5/2022.22:00PM-Leo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip