Pondphuwin Bear S Happiness Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Love's Amante 5

[Neo]

"...Em yêu anh."

Tôi dùng hết tất cả mọi sự nhung nhớ, mọi sự nuông chiều nhìn anh đang nước mắt lưng tròng lau đi chúng, tôi đã nói hết tất cả những lời mà 4 năm trước tôi đã không thể nói, lần này cuối cùng nó cũng được nói ra. Đôi mắt long lanh của anh ngước nhìn tôi, nó thôi thúc tôi nhìn sâu vào nó, từ lúc nào tôi cảm nhận được đôi môi chúng tôi đã chạm nhẹ vào nhau thôi thúc cho nỗi nhớ trong tôi trỗi dậy mà tăng tốc độ hôn.

Sự ngọt ngào từ đôi môi anh khiến lòng tôi hưng phấn, bao nỗi nhớ của cả hai suốt những năm qua được trao vào hết nụ hôn mãnh liệt này. Môi chúng tôi liên tục giao nhau dưới ánh đèn công viên chiều sáng, khoảng khắc ngọt ngào này tôi muốn nó kéo dài mãi, chúng tôi bắt đầu hết hơi tôi luyến tiếc tách khỏi môi anh. Anh ngồi đối diện thở đều đều để lấy lại từng nhịp thở, anh đưa mắt nhìn chằm chằm tôi, mắt anh bỗng trực trào tuôn lệ khiến tôi giật mình chưa kịp phản ứng anh đã nhào tới ôm chặt lấy tôi.

"Oaaa, em có biết anh chờ em nói điều này lâu lắm rồi không? Anh cấm em...hức..đừng biến mất nữa, đừng rời xa anh nữa đó... hức...anh nhớ em,...anh yêu em..."

Từng lời nói nghẹn ngào của anh hòa với tiếng nấc khiến lòng tôi trở nên ngọt ngào, nó tràn khắp cơ thể thắp sáng những tia sáng hạnh phúc len lói trong lòng tôi. Cái cảm giác ấm áp này, cái ôm dễ chịu này, đã bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được, lòng hạnh phúc tôi vô thức nước mắt cũng từ từ tuôn ôm chặt lấy anh.

"Em ở đây rồi, em sẽ luôn bên anh, không biến mất nữa đâu."

Suốt đêm hôm ấy, chúng tôi cứ thế ngồi tựa vào vai nhau nhìn ngắm thành phố Bangkok thắp sáng bầu trời, nhìn dòng sông đang phát lên những anh sáng chói lóa của đô thị. Không gian yên bình của buổi đêm tối, cả một bầu trời im lặng bao phủ, chúng tôi cả hai đều đang hạnh phúc trong lòng rất nhiều. Không cần phải nói gì cảm chỉ im lặng tựa vào nhau, tận hưởng khoảng khắc bên nhau này, cảm giác mà 4 năm qua chúng tôi đã bỏ lỡ nó. Chỉ cần bên nhau như vậy đã là một điều yên bình với chúng tôi.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt nhìn ngắm con người đang nằm ôm lấy tôi, đã lâu rồi cả hai chưa ngủ chung như này nhưng lần này khác hẳn, chúng tôi bây giờ đã nhận ra tình cảm của nhau nhìn anh bình yên tựa lên ngực tôi ngủ như vậy tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Louis~, dậy đi anh."

"Hửm~, sáng rồi sao?"_Anh ngái ngủ tách khỏi bộ ngực tôi, nhìn anh dùng bàn tay ngỏ nhắn kia dụi mắt cứ ngỡ như mèo vậy, tôi chụp lấy cổ tay anh, anh cũng đưa mắt ngước nhìn tôi._Sao..sao vậy?

"Chào buổi sáng, Louis."_Tôi cuối xuống hôn lên chiếc má thơm sữa kia, anh mỉm cười nhìn tôi, đưa tay nhéo mũi tôi khiến tôi đau điếng.

"Chào buổi sáng, đồ sến súa."

"Ôiii, Louis, anh phải đáp lại bằng nụ hôn chứ? Hôn vào má ấy?"

"Anh không làm đâu sến lắm."_Anh đỏ mặt quay đi hướng khác.

"Louis~, nha~ đi mà Louis."

Anh bất lực quay qua nhìn tôi, nhìn ánh mắt anh tôi phồng má trông chờ nụ hôn má từ anh, giây sau đó tôi bị bất ngờ trước hành động của anh. Anh hôn lên môi tôi một tiếng rõ kêu, rồi ngay lập tức rời giường mà chạy vào nhà tắm.

"Đừng ngơ ra đó nữa, tắm chung với anh không? Ờm như ngày xưa ấy..."

"Dạ, dạ, tắm ạ."

Tôi luống cuống ngồi dậy chạy lại nhà tắm, anh bật cười nhìn tôi, sau khi tắm xong cả hai lại tiếp tục quây quần quanh nhà bếp, nói đúng hơn là anh đang nấu ăn cho tôi còn tôi thì đang ôm dính lấy anh.

"Neo~, buông anh ra đi, để anh làm lẹ còn đi làm nữa."

"Không nghỉ được sao?"_Tôi tựa lên vai anh hỏi, nhận lại là một cú gõ vào đầu.

"Không được, mau lên sắp xếp chén dĩa đi."

"Vâng ạ~.

Tôi sắp xếp chén dĩa ra bàn rồi lại ngồi đó ngắm nhìn con người đảm đang loay hoay trong bếp, tim tôi giờ đây cảm thấy thật ấm áp. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại có thể lỡ quên đi thân ảnh nhỏ bé này, quên đi người anh này, suốt bao nhiêu năm qua. Dường như 4 năm qua kể từ khi tôi thức giấc sau tai nạn ấy, khi tôi mơ hồ mất đi những kí ức, tất cả cứ như một cơn ác mộng vậy, cơn ác mộng đã qua và giờ đây tôi đang được ngồi cùng với anh. 

Khoảng cách 4 năm đôi khi cũng thật nhanh mà cũng thật lâu, tôi ngước nhìn con người đã gần 30 tuổi kia, tôi chợt nhận ra anh đã khoảng thời gian qua anh đánh đổi đi thanh xuân chỉ chờ một người có thể đã quên anh mãi mãi. Một cảm giác hạnh phúc cũng xót xa, người đàn ông đang cười tươi kia đã chịu đừng rất nhiều nỗi đau, tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt cho anh.

Sau khi ăn xong tôi chở anh tới công ty, rồi luyến tiếc chào anh tôi cũng lái xe đến thẳng công ty mình, tâm trạng tôi cũng vui vẻ vô cùng, dọc đường tôi đã không biết mình thân thiện chào bao nhiêu người và vỗ vai bao nhiêu người nữa. Tôi vừa đi vừa ngân nga gì đó không rõ nữa, vui vẻ mở cửa phòng, một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình, ngưng lại hành động của mình.

"Chào con, nay làm gì mà yêu đời thế?"_Bố nhìn tôi rồi cười nhẹ, đưa tay lấy ly trà uống vài ngụm.

"Bố! Làm con giật mình, sao bố lại ở đây, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi."

"Ta muốn coi công ty như thế nào mà, thế con hôm nay có gì vui thế?"

"Dạ, chuyện đó...để con kể bố nghe cho."_Tôi vôi ngồi xuống kể hết mọi chuyện gần đây cho bố nghe, ban đầu ông cũng rất ngạc nhiên khi nghe cái tên Louis dù sao cũng đã lâu rồi ông mới nghe lại cái tên này mà.

"Con gặp lại thằng bé rồi sao? Thằng bé vẫn ổn chứ?"

"Anh ấy khỏe lắm ạ."

"Ừm, có thể gặp lại nhau giải quyết mọi chuyện là tốt rồi, bữa nào nhớ dẫn về ra mắt bố mẹ đó."

"Haha, dạ vâng ạ."

"Ta vẫn còn nhớ ngày nào con vẫn còn mơ hồ ngại ngùng mà đi hỏi ta về mấy chuyện này, vậy mà bây giờ, haizz ta mong hai con được hạnh phúc nhé, và không bị chia cắt nữa."

"Vâng ạ, mà bố nè, bố thật sự sẵn sàng gặp 2 anh em Phuwin rồi chứ...?"

Ông yên lặng nhìn tôi, cúi đầu thở dài đôi mi cũng dần hạ xuống, ánh mắt buồn hiện rõ cùng với những vết chân chim. Từ nhỏ tôi đã đôi lần vô tình nhìn thấy ánh mắt ân hận này, suốt những buổi đêm, ông lại ngồi bên ban công dùng chính đôi mắt ấy nhìn vào bức hình Phuwin và Minnie. 

Tôi biết suốt bao năm qua ông luôn cảm thấy có lỗi và ăn năn vô cùng, nhưng cũng chính vì người trước ông cũng không thể quay về đó mà gặp những người con của mình. Đó là lý do vì sao ông luôn ủng hộ tôi nhiệt tình trong chuyện tình cảm, ông biết cái thứ gọi là tình yêu nó khắc nghiệt và đau khổ thế nào, cả vết xe đổ của ông trước đây, ông chưa lần nào không cảm thấy dằn vặt.

"Bố...nếu bố chưa sẵn sàng ta có thể..."_Tôi đưa tay đặt lên vai ông xoa đôi vai gày do tuổi già đang đuổi tới kia.

"Đừng Neo, ta mất quá nhiều năm để tìm dũng khí rồi, ta không muốn giấu tụi nó nữa đến lúc ta phải bù đắp cho chúng."

"Bố có muốn đưa Minnie gì không? Để con đưa em ấy."

Kể từ ba năm trước, sau khi ông đi gặp người vợ cũ của mình, mỗi tối ông vẫn luôn lầm bầm câu nói ấy, ông muốn được bù đắp. Suốt những năm qua ông nhờ tôi theo dõi tình trạng của hai đứa, đã nhiều lần muốn được nói chuyện với cả hai, nhưng ông nhìn thấy cuộc sống của Phuwin và Minnie, ông dần lưỡng lự mà sợ hãi. 

Tôi luôn nhìn đôi vai gầy đang dần yếu đi của ông vì những gánh nặng tội lỗi của quá khứ nó đã đè nén và chèn ép ông thế nào, tôi mong hai đứa có thể hiểu rằng người bố này không hề tồi tệ như chúng nghĩ, và rất yêu thương họ.

Chiều hôm ấy sau khi tan làm tôi lại lái xe đi tới trường của Minnie, tôi hẹn em ấy đi mua chút đồ để chuẩn bị cho điều đặc biệt cho Louis, nghe điều đó con bé đã rất hào hứng mà đồng ý. Minnie vội chạy ra từ cỗng khoa về phía xe tôi, cả gương mặt nó đang thế hiện một sự hào hứng trông chờ.

"Nè, việc này nó hào hứng vậy sao?"

"Hmm em thích việc anh làm cho P'Louis ấy mà, với lại em gái hào hứng với việc anh trai có người yêu bình thường mà."_Tôi bất ngờ nhìn Minnie, em ấy vừa gọi tôi là anh trai sao?

"Em vừa gọi anh là anh trai sao?"

"Thì sao chứ, anh không thích à?"

"Không, không hề, anh vui lắm, ước gì Phuwin nó cũng coi anh như vậy..."_Nghĩ tới Phuwin tôi chỉ biết cười khổ.

"Phuwin, anh ấy bên ngoài cứng vậy thôi, chứ trong lòng anh ấy đã coi anh là anh trai rồi, chỉ là anh ấy ít thể hiện thôi."_Em ấy ngồi tựa ra ghế, gãi đầu nói ra những lời nói như trách mắng Phuwin.

"Cảm ơn em."

"Thế anh định làm gì đặc biệt cho P'Louis đây?"

"4 năm trước anh đã nợ anh ấy một câu tỏ tình, lần này anh muốn hẹn anh ấy đúng tại chỗ ấy, nơi đó và sẽ làm đặc biệt hơn."

Chúng tôi cứ đi dạo vài vòng trung tâm thương mại, rồi lại đi khắp các khu chợ hoa, để ý mới nhớ những lần trước tôi chỉ đi cùng Phuwin mà thôi, đây là lần đầu tiên tôi và Minnie đi riêng.

"Anh đó cũng chịu đầu tư cho màn tỏ tình lần thứ hai quá nha, mua một đống đồ._Minnie vừa cài dây vừa liếc nhìn đống đồ đằng sau, phải nói là hôm nay chũng tôi khá chật vật để mua đống đồ đó, lần này tôi muốn làm nó thật hoành tráng."

"Cảm ơn em nay đã đi cùng anh nha, ta về thôi. À, phải rồi."_Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng lấy ra trong cặp xách của mình một gói đồ nhỏ đưa cho Minnie.

"Gì vậy?"

"Nhận đi là quà của bố đó."

Em ấy hoang mang cầm gói đồ ấy, mở ra là những tấm hình nhỏ nhắn cùng những họa tiết trang trí, chỉ có đều những tấm hình này đã ám màu cũ kĩ, những bức ảnh đó đều là gương mặt của hai đứa trẻ khi ngủ. Tôi nhìn bức ảnh rồi liếc nhìn Minnie, ánh mắt em rưng rưng nhìn những bức ảnh, mím chặt môi như giữ chút mạnh mẽ cho mình, giọng em nghẹn ngào nói.

"Ở chổ em cũng có những tấm hình này,...nó..Phuwin bảo đây là những tấm hình bố chụp lại, như giữ một phần kỉ niệm."

Tôi liếc nhìn Minnie, dòng lệ lúc nãy còn vương lai trên khóe mắt giờ đã lăn dài hai bên má. Tôi vội vàng xoa lưng cố gắng an ủi em ấy một phần nào đó, mỗi buổi tối tôi luôn thấy ông lén coi những bức ảnh ấy, đôi mắt ông ấy chất chứa nỗi niềm nhớ thương dâng trào vô cùng. Tôi im lặng chỉ biết vỗ vai dỗ dành đứa em này, một lúc sao Minnie ngừng khóc hẳn em lau đi những vệt nước vươn lại một ít trên má. Ánh mắt có chút ngại ngùng rồi lại đưa qua nhìn tôi.

"Neo,...Ừm bố...thật sự muốn gặp lại tụi em đúng không?"

"Ông ấy lúc nào cũng nhớ hai đứa cả, thiệt đó, ông ấy lúc nào cũng muốn gặp hai đứa."

"Em không biết P'Phuwin như thế nào? Nhưng em cảm thấy sợ lắm, em chưa sẵn sàng gặp ông ấy, liệu ông ấy sẽ thích em như bây giờ chứ, liệu em bây giờ có phải hình mẫu ông ấy muốn em trở thành?"

"Minnie, ông ấy là bậc bố mẹ, và mọi bậc bố mẹ luôn muốn con cái trở thành con người mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất, chỉ cần điều đó làm cho nó hạnh phúc và đúng đắn, ông ấy sẽ luôn chấp nhận thôi. Với lại em như bây giờ rất tốt ông ấy không thể nào ghét em đâu."

Sau khi trấn an Minnie, tôi chở em ấy về, rồi lại đi về nhà nhưng không hiểu sao lòng lại có chút buồn, đến bây giờ tôi mới thật sự suy nghĩ tới điều mà tôi chưa từng để tâm tới. Tôi mua vài lon bia rồi lại lái xe đến một công viên mà ngồi đó, cảm xúc mơ hồ bây giờ là gì? Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới điều này, tôi tự hỏi vì sao? Vì tôi chưa từng gặp mặt bố hay vì tôi không quan tâm tới ông.

Dù cho suốt 15 năm, dù cho chính ông là người chọn rời đi, nhưng ông vẫn luôn giữ những kỉ niệm ông có dù rằng ngắn ngủi, vậy còn tôi thì sao? Tôi chưa từng gặp bố mình, mẹ kể ông đã rời đi khi tôi mới 2 tuổi, tôi không nhớ gì về ông. 

Mẹ từng kể bố đã bị gia đình bắt ép cưới mẹ tôi như một bức bình phong che đi sự thật ông ấy là người đồng tính, và tôi cũng được sinh ra vì sự sắp đặt của ông bà nội. Đến cuối cùng mẹ chấp nhận việc này vì mẹ thật sự yêu bố, nhưng cũng chính mẹ chấp nhận để bố rời đi vì thấu hiểu ông ấy.

Nếu giờ ông ấy gặp lại tôi, ông vẫn coi tôi là con ông ấy chứ, hay tôi chỉ là người con mà ông không muốn gặp lại, chỉ là một món nợ mà thôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ghen tị với hai đứa nó rồi đây, tại sao bố Wave lại tốt như vậy? Chúng may mắn vì có một người bố thật sự quan tâm và yêu thương chúng, nhưng suy đi nghĩ lại bây giờ tôi cũng được nhận sự yêu thương này dù ông không phải bố ruột tôi.

Tôi mệt mỏi lang thang trên con phố vắng người, bất chợt một cơn mưa đổ xuống từng hạt mưa nặng nề và lạnh lẽo, cùng một chút hương say trong người tôi vô thức mà đi theo cảm tính, cuối cùng khi lấy lại chút nhận thức tôi đang đứng trước cửa nhà anh mà nhấn chuông.

"Neo, em...sao lại ở đây, sao em lại ướt vậy?"

Gương mặt anh ấy nhìn tôi đầy hoảng hốt và lo lắng, không biết vì gương mặt đầy say xỉn của tôi hay cả cơ thể đang ướt sủng đứng trước mặt anh. Anh vội kéo tôi vào trong, chạy toáng lên để kiếm khăn lau vội vàng lau đầu cho tôi, cùng với đó là giọng trách mắng đầy nghiêm khắc. 

Nhìn hình ảnh người đàn ông trước mặt tôi nhớ về khoảng thời gian qua anh đã chờ đợi tôi như thế nào, anh đã không từ bỏ tôi, điều đó khiến tôi lại có chút sợ hãi liệu một ngày nào đó anh chán tôi anh lại đi kiếm một người khác hoặc tệ hơn anh sẽ chán việc yêu con trai mà đi rời bỏ tôi. Tay tôi nhanh chóng kéo chặt anh vào lòng, ôm lấy thật chặt, tôi không muốn, nếu nói đâu là cơn ác mộng đáng sợ nhất, thì đó chính là khi anh rời bỏ tôi.

"Neo, buông anh ra, đau anh! Neo!"_Anh cứ liên tục cựa quậy khi tôi bất ngờ ôm anh như vậy, điều đó khiến con tim đang yếu mềm vì men rượu này nhói lên.

"Hức..hức..Đừng đi đâu cả nhé đừng rời xa em nhé..."

Anh bỗng chốc ngưng lại mọi hoạt động ánh mắt hoang mang của anh đưa mắt nhìn vào ánh mắt lệ đang tuôn trào của tôi. Anh cũng chịu đứng yên đưa tay lên ôm lại tôi tay còn xoa nhẹ lưng tôi mang theo ý an ủi.

"Anh đây, anh đây, anh sẽ không bao giờ rời xa Neo đâu, em nay sao vậy? Nói cho anh nghe đi, được chứ?"_Anh vừa xoa lưng vừa đưa chất giọng ấm áp hỏi.

"Chỉ là em nhớ về chút chuyện buồn ngày xưa khi bố em rời đi, em sợ anh cũng sẽ như vậy...anh sẽ bỏ em đi theo một cô gái khác..."

"Trời ạ, cái đồ trẻ con này, sao lại suy nghĩ lung tung như vậy? Anh đây cả đời này cũng không thể thích con gái được đâu."_Con người nhỏ bé đang được tôi ôm bật cười.

"Thế anh liệu có thích một người con trai khác chứ?"

"Neo, em thấy anh rồi đó, anh chỉ có thể yêu mình em mà thôi, đó là lý do vì sao suốt những năm qua ai là người chờ Neo, ai là đã từ chối rất nhiều người vì Neo và giờ ai đang ôm Neo đây?"

"Là Louis, tất cả là Louis, anh đừng đi đâu nhé, dù cho em có quên anh lần nữa, anh cũng đừng từ bỏ em nhé."

"Anh không bao giờ từ bỏ em đâu, Neo."

"Louis, ngày mai anh gặp em ở trường đại học được chứ, chỗ mà ta đã hẹn 4 năm trước ấy, em có chuyện muốn nói."

"Được, ngày mai anh sẽ đến đó."

Tôi nghe được giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ của anh đáp lại, cảm giác ấm áp trong lòng biết bao, nó khiến lòng tôi nhẹ nhõm đến mức tôi đã thiếp đi từ lúc nào, trong cơn mơ tôi cảm nhận sự chăm sóc nhẹ nhàng của anh và cảm nhận có một chú mèo chui rúc vào người tôi, khiến trái tim tôi ấm áp vô cùng.

"Neo, em đừng suy nghĩ nhiều được chứ, em thích một Neo lạc quan đầy năng lượng và luôn vui vẻ."

Giọng nói ngọt ngào ấy lí nhí dưới ngực tôi, mang bao nhiêu lời nói ấm áp sưởi ấm trái tim tôi, tôi vui vẻ vâng lời rồi, ôm trầm lấy người đang chui rúc vào lòng mình. Tôi cố gắng hết sức để chúc anh ngủ ngon rồi, cũng mệt mỏi ôm lấy con người nhỏ bé kia thiếp đi trong khoảng khắc ngọt ngào ấm áp của cả hai.

_________________________________
[10/4/2022].17:19PM-Leo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip