2. Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng xe chậm rãi cố nhích từng chút một về phía trước trong một buổi chiều lại kẹt xe như thường lệ ở Bangkok. Mặt đường ướt sũng do cơn mưa rả rích cả ngày không dứt, Justin phải ghì chặt vô lăng hơn thường ngày, tranh thủ những lúc xe không thể nhúc nhích thêm sẽ lại đánh mắt sang phía ghế phụ nhìn nghệ sĩ của mình với vẻ trông chừng của một bảo mẫu. Hôm nay Up im lặng hơn thường ngày. Bình thường những lúc hết lịch trình và trên đường về nhà như này, Up sẽ luyên thuyên mãi về buổi làm việc mới kết thúc. Sẽ làm trò rồi tự cười nắc nẻ về những chuyện mà nó cho rằng rất buồn cười, trong xe lúc đó bắt buộc phải đang vang lên giai điệu của mấy bài nhạc có giai điệu xập xình mà nó cho là hay xỉu. Còn giờ thì thằng nhóc đang nghiêng đầu tựa hẳn vào cửa kính xe một cách yên lặng, không rời mắt khỏi cảnh vật phía bên kia đường, có vẻ chán chường lắm và cũng chẳng thèm phàn nàn gì về việc Justin cậu đang mở một bài nhạc sầu não thê lương luôn.

"Kéo cửa kính lên nếu em không muốn thành vật chủ tiếp theo cho con quỷ covid kí sinh."

Justin nói bằng giọng khẩn trương khi nhác thấy thằng nhóc đang cố kéo cửa kính xe xuống. Trời đất, nó bị làm sao vậy! Justin nghĩ bụng.

"Ok ạ"

Không ok chắc tao đánh mày quá. Thằng quỷ nhỏ.

Justin chần chừ một lúc rồi vẫn quyết định lên tiếng: "Làm sao? Bị đau ở đâu? Hay bị gì?"

"Không. Chỉ là em..."

Up không nói tiếp, nó im lặng một lúc lâu trước khi tiếp tục.

"Justin, anh có thấy hôm nay em làm gì sai không? Với Kao ý?"

Justin chau mày khi thấy chiếc xe phía trước có vẻ đang định lùi về sau nhưng vẫn trả lời câu hỏi của gà bằng giọng điệu có chút trêu chọc :  " Làm sao anh biết mày có làm gì sai với nó không, anh đâu có suốt ngày dính lấy mày như nó."

Cảm thấy không khí trong xe có vẻ trùng xuống, Justin nghĩ mình có lẽ đùa không đúng lúc rồi. Đáng ra mình phải dỗ dành nó là mày đâu có làm gì sai đâu thì có phải tâm trạng thằng nhóc đang ngồi ghế phụ kia sẽ tốt lên hơn không.

" Thế sao Kao lại lơ em nhỉ? Mấy hôm trước cậu ấy có như thế đâu..."

"Như thế là như nào?"

Justin chợt nhận ra là mình vừa có một câu hỏi hết sức ghẹo gan. Giờ mà thằng Up rap diss mình bằng khả năng thần sầu vốn có đó của nó thì cũng không oan luôn.

"Không-như-nào-cả!"

U là trời, nghe thì có vẻ bình thường ghê nhưng Justin hiểu nó quá mà. Mỗi lần nó trả lời cái kiểu chậm rà chậm rịch rồi nhấn từng từ từng từ một như thế là nó đang không vui rồi đấy. Và với trách nhiệm của người quản lý, một người quản lý có nghiệp vụ VIP promax , một người quản lý tâm lý số dzách thuộc hàng top như mình, Justin cho rằng đã đến lúc xoa dịu tâm trạng có vẻ đang khá tồi của nghệ sĩ bằng mấy câu lấy lòng xã giao, kiểu như này chẳng hạn.

"Ô hổ, thằng nhóc Kao hôm nay cứ như đến tháng ấy nhỉ, P'Wut cũng kể với anh là nó đã cằn nhằn, khó ở như thế từ sáng sớm cơ. Không phải do mày làm đâu. Anh chắc chắn đấy. Cái thằng đó tính khí ẩm ương, sáng nắng chiều mưa trưa lầm dầm, đến cậu nó còn không chịu nổi nó cơ mà."

Sau đó đắc ý đánh mắt sang quan sát tâm trạng của gà nhà thì, Yeah! trong lúc Justin cậu đang thao thao bất tuyệt một cách làm quá, bịa thêm một số tính xấu cho thằng nhóc Kao để lấy lòng nó, thì nó, thằng quần Up lại đang nhắm tịt mặt lại tỏ vẻ đã ngủ say sưa lắm rồi. Ok, nó thành công trong việc biến cậu thành một ông anh xấu tính chuyên gia nói xấu sau lưng em út trong phút một luôn. Một ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ không méc lại với nong Kao rồi xúi thằng nhỏ đấm cậu mấy cái đâu nhỉ? Nếu nó mà làm vậy thì tình nghĩa anh em chắc có bền lâu ha.

Up nhắm mắt lại, bên tai vẫn văng vẳng giai điệu của bài hát sầu đời mà P'Justin vẫn mở từ ngày này sang ngày khác không chán và cả tiếng lải nhải gì đó của P'Justin nữa. Lúc này, Up không còn nghe rõ những âm thanh ấy bởi trong cậu lúc này chỉ toàn là trằn trọc, ngổn ngang với mớ suy nghĩ về ông bạn đồng niên sinh năm 1994 ấy mà thôi.

Khi xe về đến condom, Justin lay vai Up để đánh thức cậu, mặc dù biết thừa là thằng nhóc chẳng hề ngủ xíu nào cả.

"Về đến nơi rồi này"

Up chậm chạp tháo dây an toàn, với người ra sau lấy cái túi xách chứa lỉnh kỉnh đồ của mình ở băng ghế sau. Sau đó lại vẫn chậm chạp mở cửa xe đi ra. Không thèm ngoái đầu lại chào mình luôn á trời, Justin cảm thán.

Lững thững đi được vài bước thì Up đột nhiên quay lại xe, sau đó gõ vài cái vào cửa kính xe ra hiệu cho Justin rằng mình có chuyện cần nói.

"Bây giờ có thể đi đâu du lịch được không anh?"

"Hả? Du lịch? Mày có bị điên không? Giữa lúc dịch bệnh hoành hành như này? "

"Ò" Up thều thào đáp, có vẻ có chút thất vọng nhưng dường như câu trả lời của Justin vẫn nằm trong suy đoán từ trước của nó.

" Nhưng người ta nói cách tốt nhất để thoát vai là đi du lịch đấy anh."

Sau đó giơ hẳn màn hình điện thoại tới gần mặt Justin nhất có thể. Tiêu đề của mục tìm kiếm xoáy sâu vào mắt của ông anh quản lý đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Những cách để thoát khỏi vai diễn nhanh và tốt nhất. 

Top 1. Đi du lịch.

...

Justin đưa mắt lên nhìn biểu cảm của Up ngay lúc này. Có vẻ thằng nhóc đang thực sự nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào cả. Gay go rồi đây! Justin đưa tay gãi cổ. Rồi ngay lúc Justin đang không biết mình nên nói gì kế tiếp thì Up đã lóc cóc xách cái túi bự chảng đựng cả thế giới của nó ngất ngưởng đi vào đến cửa chung cư rồi. Justin thở dài cái thượt. Có nên nói với P'Wut chuyện này một cách nghiêm túc không nhỉ, chuyện của hai đứa nghệ sĩ dở hơi của bọn họ ấy.

Up mở cửa tủ lạnh, lấy đại một hộp sữa ở cánh bên cửa. Không muốn ăn gì cả, nhưng không có gì đổ vào bụng thì chút nữa nó sẽ gào thét ầm ĩ cho coi, phiền ghê. Tu một hơi ừng ực gần như hết cả hộp sữa, Up nghĩ vậy là đã đủ cho cả buổi tối rồi. Sau đó để phần còn lại vào tủ lạnh, cậu ngồi thụp xuống chiếc ghế ăn trong bếp. Quá là mệt để lê lết ra đến tận sopha luôn. 

Dùng hai cánh tay vò nát mớ tóc vốn bên bết đầy keo xịt đã đủ loạn xạ từ chiều. Up thật sự muốn tự kí đầu mình mấy cái, thật sự muốn khùng luôn. Ê Up, mày biết không mày chưa từng như vậy trước đây, nhìn bạn diễn đã hết phim mà vẫn dạt dào cảm xúc yêu đương như lúc còn on set, chưa bao giờ cả. Vậy thì vì cái gì mà mày lại buồn rầu, khó chịu chỉ vì bạn diễn của mày lơ mày đi cơ chứ. Cậu ấy giờ chỉ là một người bạn như bao nhiêu người bạn khác của mày mà thôi, không hơn không kém. Vậy thì vì cớ gì mày lại thấy đau lòng khi nghĩ đến chuyện người ta cũng chỉ coi mày đơn giản chỉ là một người bạn mà thôi. Tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, mày lại muốn làm nũng, mày lại khao khát vòng tay, muốn được sà vào đấy, ôm chặt lấy cậu ấy. Muốn cậu ấy cưng nựng mày như cậu ấy vẫn làm trong phim và muốn được cậu ấy hôn mày như cái cách cậu ấy vẫn làm mỗi khi on set. Như vậy là không chuyên nghiệp, không xứng đáng là diễn viên tốt chút nào cả. Làm ơn đi.

Trước lúc chìm vào giấc ngủ, Up nhận được tin nhắn Line từ P'Justin.

" Anh nghĩ Top 1: Đi du lịch không khả thi cho lắm trong hoàn cảnh hiện giờ nhưng Top 2 thấy cũng ok đấy.

Những cách để thoát khỏi vai diễn nhanh và tốt nhất.

Top 2: Xem lại những bộ phim mình hoặc người đó đóng với người khác để cân bằng cảm xúc.

...

Anh nghĩ em nên coi lại phim khác của Kao đóng đi. Thấy nó ôm người khác, hôn người khác, yêu người khác sẽ hết cảm xúc với nó liền à, thoát vai cái rụp luôn. Chắc luôn"

Up bật cười vì nội dung của tin nhắn, hình như P'Justin bắt đầu thấy chuyện này nghiêm trọng rồi. Ngại thật, nhưng mà dù sao hai người nghĩ cách vẫn hơn một người mà. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi.

Băt đầu với Sợi chỉ đỏ nào. Let's go!

Đánh thức Up vào buổi sáng hôm sau là tiếng chuông điện thoại gọi đến của Justin. Facetime luôn cơ. Up dùng cái đầu bù xù và cả cái ngáp to oạch chào Justin. Trời đất quỷ thần ơi, thằng nhóc trông có chán đời không cơ chứ.

"Có nhớ lịch trình hôm nay không đấy? Giờ vẫn còn ngáp lên ngáp xuống thế kia?"

" Nhớ mà, em xuống liền, cho em mười phút thôi"

Mười phút cơ đấy. Thằng quần Up! Hơn ba mươi phút luôn rồi. Justin cằn nhằn trong lúc đợi Up xuống.

" Hôm qua em thức đến mấy giờ mới ngủ vậy?" Justin hỏi ngay khi Up mới ngồi vào ghế với cái bọng mắt không thể nào thâm hơn được nữa. Đồng thời cũng nhanh chóng đánh lái đi cho kịp lịch trình.

" Hình như ba bốn năm giờ sáng gì đấy" Up vừa ngáp vừa trả lời kiểu như cho có.

Trả lời có cũng như không. Ba- bốn - năm?  Không hiểu trả lời hay cho đáp án cho câu hỏi trắc nghiệm nữa.

" Sắp thi nên phải đọc nhiều sách à?" – Justin hỏi tiếp.

"Không. Em thức xem phim mà"

"Xem phim?"

Uppoompat thức khuya xem phim? Không đời nào tin được. Up sắp tiến sĩ luôn luôn trung thành với các thể loại sách chính trị, triết học anh ngữ lại thức khuya để xem phim.

"Chính anh bảo em làm thế còn gì. Giờ còn ra vẻ khó hiểu. Anh mới bị làm sao ấy"

Up bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ đáp.

Justin như được khai sáng ngay tắp lự. Đúng rồi, chuyện tối qua. Nhưng anh đâu nghĩ thằng nhóc lại nghiêm túc làm liền như thế đâu chứ.

" Và? Rồi sao? Ok rồi đúng không?"

Up im lặng. Dường như đang bị dòng suy nghĩ riêng cuốn trôi đi tới một nơi nào nó xa xôi lắm. Mất một lúc lâu Up mới nghiêm túc quay sang nhìn Justin và thả từng câu từng chữ rất nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức khiến Justin đứng hình.

" Chắc em không thích Kao thật đâu nhỉ?"

"Như nào?"- Justin cố dùng chất giọng bình thường nhất để hỏi lại.

" Em không thể chịu nổi cảm giác khi thấy cậu ấy ôm và hôn người khác. Em cảm thấy khó chịu, bực bội và đau lòng khi nghĩ cậu ấy yêu người khác mất rồi. Em luôn tự nhủ với mình là mày là Up, là Up chứ không phải là Gene. Đáng ra chỉ có Gene mới được cảm thấy thế thôi, khi nghĩ là Nubsib đang yêu người khác. Em đã cố xem phim với tâm thế là khán giả, là bạn bè, là anh em, là đồng nghiệp, nhưng lạ lắm, em vẫn cứ thấy mình như đang ghen vậy đó. Là do em đã quá nhập tâm vào vai diễn Gene nên mới thế đúng không? Nhưng rõ ràng lúc mới kết thúc quay phim em đâu có như thế này đâu."

Justin mỉm cười một cách khó hiểu. Sau đó nhàn nhạt nói với Up như thể đang giễu cợt cũng như thể đang thương cảm cho Up vậy.

" Người ta đang chuẩn bị cho một bộ phim Boylove mới rồi, em còn ở đây mà Gene với chả Nubsib"

Up dường như không có tâm trạng để để ý đến thái độ hay giọng điệu hay gì gì đó của Justin nữa. Điều khiến cậu bận tâm là cái gì mà Kao, cái gì mà Boylove mới kìa.

" Seris Boylove mới? Kao á? Với ai cơ?"

" Anh không rõ. Anh chỉ nghe anh Wut nói là họ đang bàn bạc một bộ Boylove mới thôi à, cũng hòm hòm rồi"

"..."

Không gian trong xe ngay lập tức chìm vào im lặng, radio vừa đúng lúc phát bài " Can't help falling in love " theo yêu cầu của ai đó.

Và Up cảm thấy tim mình dường như đang tan ra, từng mảnh, từng mảnh...

[same Up's mood right now with " Can't help falling in love "]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip