Threeshot Kaoup Can T Help Falling In Love 1 Kao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bangkok hôm nay cũng như bao ngày khác, vẫn ồn ào bởi những tiếng còi xe, vẫn náo nhiệt không ngừng nghỉ dù cho tình hình dịch bệnh đang ở mức báo động cao. Xa xa trong không gian rộng lớn ấy lâu lâu lại vang lên những tiếng chuông chùa. Trong một ngày mưa như này, âm thanh ấy dường như vô tình đem cái cảm giác tĩnh mịch bao trùm lên cả thành phố, mặc kệ những ồn ã, xồ bồ, bon chen vẫn tiếp diễn ngoài kia. Những nỗi niềm bâng khuâng bình thường vốn nằm ẩn sâu đâu đó bỗng chốc trồi lên, len lỏi vào từng ngóc ngách của mỗi người, đánh thức những tâm sự  vẫn giữ kín bấy lâu, khiến cho không gian quanh đó cũng phảng phất một nỗi buồn gì đó lạ lắm nhưng không thể đặt tên. Mưa rả rích, từng giọt từng giọt trượt dài trên tấm kính cửa sổ, có dài, có ngắn, chúng như thể đang đua nhau chạy thi vậy, tất cả như báo hiệu cho một trận mưa có thể sẽ kéo dài đến hết ngày.

Kao thả một cái thở dài thườn thượt trong lúc ngón tay vẫn đang lướt không ngừng trên màn hình điện thoại. Wut quay đầu qua nhìn đứa cháu quý tử của mình, người đã thở dài lần thứ bao nhiêu đấy không nhớ nổi chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay. Lại bị cái gì nữa không biết? rồi không biết nó vô thức thở dài hoài vậy hay lại cố tình làm thế để gây sự chú ý. Rõ ràng thằng bé này đã qua giai đoạn dậy thì từ lâu lắm rồi mà.

" Mày lại bị làm sao?"

"Bị làm sao là làm sao? Em có bị làm sao đâu"

Nhìn Kao hất mặt trả lời với cái giọng điệu đầy ghẹo gan của nó trong khi mắt vẫn chưa một giây nào rời khỏi cái màn hình điện thoại, Wut liền cảm thấy muốn táng thằng cháu mình một cái thật đau cho hả dạ. Nhưng cũng như những lần khác, ước mơ chỉ là ước mơ, cuối cùng thì cũng chỉ dám cất cái mong muốn muôn thủa ấy lại vào trong đáy lòng mà thôi. Tao mà không phải là quản lý của mày thì mày chết chắc với tao rồi đấy nhóc. Mày sẽ ăn đòn từ tao với tư cách là cậu ruột của mày. Chắc chắn luôn.

" Vậy thì đừng có thở dài nữa, tao nghe thôi cũng thấy mệt nữa, mày là người thở mày không thấy mệt hả?"

Hoàn hảo, Wut đắc ý cho rằng mình vừa chặn họng thằng cháu aka nghệ sĩ dưới trướng của mình bằng một cách không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Và có lẽ là hoàn hảo thật vì sau đó nó không còn trả treo thì thêm nữa.

Lần này không giống như những lần trước, Kao và Wut bị lừa tới địa điểm quay hình đúng giờ. Theo lời P'Wut thì muộn hơn một tiếng đồng hồ so với lịch trình nhưng thành ra lại là đúng giờ theo lịch hẹn make up với P'Tong. Ô hổ! Chỉ vì cái chuyện bé xíu xìu xiu này mà thằng Kao đã hơn năm lần cằn nhằn P'Wut chỉ vì cái thói chuyên gia đi trễ của mình. Nó còn không ngừng nhắc đi nhắc lại việc chính nó cũng bị P'Wut lừa dậy sớm từ lúc tám giờ sáng, trong khi ổng nhận lịch trình từ người ta là chín giờ nhưng bọn họ bằng cách thần kì nào đó vẫn đến studio trễ vào lúc mười một giờ với suy nghĩ chắc chắn giờ này team Up đã make up xong. Mục đích của cái sự nói nhiều của nó từ nãy tới giờ chính là để nhấn mạnh rằng mọi lỗi lầm đều do P'Wut cả, nó vô tội. P'Tong vừa cười ngặt nghẽo vừa nói: "Thằng Jus nó hẹn anh đúng mười một giờ mà". Ok, vậy tất cả là tại Jus.

"Bao giờ thì Up tới?"

Oh wow, nó lại đánh trống lảng qua chuyện khác, sau khi cằn nhằn như một ông cụ non về việc quản lý nó là một người không uy tín gì cả, đúng không coi ai ra gì. Nó chính là ví dụ điển hình cho cái câu được chiều riết sinh hư mà người ta vẫn hay nói đó, chỉ thiếu điều leo lên đầu lên cổ cậu nó để ngồi nữa thôi là đủ bộ rồi. Thằng nhóc này chưa một phút giây nào coi tôi là quản lý của nó cả, là cậu ruột cũng không nốt luôn. Thằng quần! Wut thầm chửi.

"Không biết! Justin nói là hôm nay phải ghé qua đâu đó trước khi qua đây thì phải. Mà khoan đã, nãy giờ mày thở dài hoài là vì chuyện này đó hả?"

"Đương nhiên là không."

Kao ngay lập tức hắng giọng nói lớn.

"Không phải thì thôi, làm gì mà nói lớn vậy, tao có bị điếc đâu" P'Wut càu nhàu nói lại.

Kao nhận ra mình vừa mới chột dạ. Chột dạ vì sợ bị người khác hiểu lầm là mình đang chờ mong được gặp Up, nhưng mà tại sao lại sợ bị hiểu lầm? Mình mong bạn mình tới thì có làm sao nào?. Nhưng sau đó lại tự thấy sợ hãi vì nhận ra việc cậu đang mong được gặp người ta là sự thật, sau chỉ mới ba ngày hai người chưa gặp nhau, chuyện trước đây cậu chưa từng cảm thấy với bất cứ bạn diễn hay đứa bạn nào khác. Và điều quan trọng là đây cũng không phải lần lần đầu cậu cảm thấy như thế, nó đến rất  thường xuyên, đặc biệt lặp đi lặp lại vào khoảng thời gian gần đây. Kao lắc đầu nguầy nguậy như đang cố gắng khiến cái suy nghĩ mà cậu cho là khùng điên đang hiện diện trong đầu mình ngay lúc này bay đi, càng xa càng tốt.

Ở cách đó không xa, Wut một lần nữa bày tỏ biểu cảm khó hiểu nhìn Kao làm trò khùng điên trong khi chuyên viên trang điểm đang bàn bạc với anh chuyện gì đó. 

Thằng điên - Wut nghĩ.

Ơn trời, Cuối cùng thì Up cũng tới. Up tới với nụ cười rạng rỡ trên môi. Kao thầm nghĩ nó trông mới đáng yêu làm sao, so với ba ngày trước thì rõ ràng là đáng yêu hơn rất nhiều. Sau đó thì, không có sau đó nữa. Kao ngay lập tức thu lại nụ cười không biết từ bao giờ đã kéo dài đến mang tai trong vô thức của mình. Cả cơ thể cậu dường như đông cứng lại, cậu cảm thấy lòng mình nhộn nhạo và sôi lên sùng sục. Không đúng. Kao tự lấy tay mình nhéo mạnh vào đùi của mình như tự nhắc nhở:  Đó là Up không phải Gene và mày là Kao chứ không phải thằng ranh con Nubsib. Không được dùng cảm xúc của Nubsib để nhìn Up. Không được, dừng lại đi thằng khùng.

"Hi bạn hiền, sao vậy? thế lực nào đã làm bạn tôi trông khó ở thế kia?"

Up nói trong khi vừa đi vừa phải né người qua đống thiết bị cồng kềnh được đặt gần như chật kín lối đi vào để tiến gần về phía Kao đang ngồi.

"Bình thường mà, khó ở gì đâu?"

Kao né tránh nhìn thằng vào Up và trả lời bằng giọng điệu không thể nào vô cảm hơn được nữa.

"Ò"

Up đáp lại với vẻ mất tự nhiên và lóng ngóng thu lại bàn tay đang định vươn ra vỗ vai bạn mình.

Bình thường Kao đâu có thế, cậu ấy sẽ cười với cậu từ lúc ánh mắt hai người chạm nhau cho đến tận khi hai người phải ngừng trêu trọc nhau do bị người lớn nhắc nhở đã đến giờ làm việc. Hôm nay Kao có chuyện gì không vui sao? Trong khi Up đang thấy khẩn trương vì không biết phải cư xử như nào tiếp theo thì Kao đã nhanh chóng quay lại với cái điện thoại trên tay của mình, có vẻ bận rộn dữ lắm luôn và không thèm để tâm gì đến Up nữa.

Up mang tâm trạng bối rối xen lẫn với chút khó hiểu tiến vào khu vực chuẩn bị cho buổi live sắp tới. P'Tong dù đang bận rộn với việc cằn nhằn gì đấy với người bên cạnh vẫn kịp vươn tay nhéo má của Up đầy cưng chiều trước khi bắt đầu trang điểm cho Up. 

"Đúng mềm!" P'Tong cảm thán khiến Up cười rộ lên một cách ngại ngùng.

Kao vẫn ôm lấy cái điện thoại của mình, bày ra vẻ mặt tôi không liên quan gì đến những thứ xung quanh lúc này, kể cả Up. Mọi người cũng cùng lúc bày tỏ thái độ không hiểu nổi tâm tình hôm nay của Kao, bình thường nó lúc nào cũng như con sóc nhỏ, bay nhảy trêu chọc xung quanh Up, bất kể địa điểm, bất kể thời gian, nhưng hôm nay thì không. P' Tong cúi người xuống hỏi Up bằng âm độ không thể nào nhỏ hơn được nữa.

"Em chọc giận gì Nong Kao hửm?"

"Em á?"

Up ngạc nhiên trả lời trong lúc đánh mắt sang phía Kao đang ngồi. Chính bản thân cậu còn đang thắc mắc điều đó đây này. Rằng ai đó đã chọc giận gì Kao, nhưng tại sao mọi người lại nghĩ người làm Kao không vui lại là mình? Rõ ràng cậu chưa kịp làm gì khiến cậu ấy có thể giận luôn ấy, ngay từ lúc bước chân vào cánh cửa căn phòng này cơ.

"For sure 100% luôn đó anh, không phải em đâu." Up chắc nịch nói. Có thể là bất cứ ai ngoại trừ cậu.

Buổi livestream diễn ra suôn sẻ và kết thúc sau đó hai tiếng đồng hồ cho dù cả ekip ai nấy đều cảm thấy bầu không khí giữa "hai anh bạn thân" nọ hôm nay khá kì lạ. Kao và quản lý rời đi nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của Up, của Justin và của cả những người khác nữa. Justin chưa kịp bàn bạc về buổi live chung sắp tới với Wut dù đã đánh tiếng với cha nội đó từ đầu buổi còn Up thì chưa kịp mở lời rủ Kao đi ăn tối chung. Bình thường họ còn líu lo, ríu rít với nhau một lúc lâu trước khi ra về sau khi đã chốt deal rằng Kao hay Up sẽ đưa người kia về nhà mặc kệ hai cha nội quản lý bóng đèn luôn.

Đâu đó trong đoàn người vang lên mấy âm thanh bàn tán nho nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai của Up. 

"Chắc là sắp tách couple đó? Hai bên có xích mích gì phải không ta? Chắc chắn có vấn đề rồi..."

Và những lời nói đó khiến Up thật sự bận tâm.

Mình có làm gì sai không nhỉ? Mình đâu có nói gì không đúng với cậu ấy đâu đúng không?

Vừa về đến nhà, Kao ném cái balo của mình lên bộ ghế sopha ở phòng khách rồi chui tọt vào phòng ngủ của mình ngay lập tức.

"Mày ổn không đấy? Không bị làm sao chứ hả? Hôm nay mày lạ lắm?" Wut hỏi một cách lo lắng.

Rồi nó bị cái gì không biết nữa. Từ sáng tới giờ, không biết đường nào mà lần. Lúc nãy bị nó kéo về trong sự bất lực đã thấy ngại lắm luôn với thằng Jus rồi. Giờ còn tỏ vẻ là mệt đến nỗi vô thẳng phòng ngủ mà không định ăn uống tắm rửa gì luôn?.

"Em ổn, thật đó anh" Tiếng Kao nói vọng ra từ phòng ngủ. Có vẻ nó đã chui hẳn vào trong chăn rồi.

"Ok"

Mày nói ổn thì ổn chứ sao, người quản lý quèn như tao dám cãi mày được à. Wut lẩm bẩm đi về phía bếp, để lại trên bàn ăn một hộp cơm mới mua lúc nãy rồi rời đi. Trước khi đi còn cố ý nói lớn về phía phòng ngủ.

"Nhớ ăn cơm trước khi đi ngủ đó nha!" Chị tao sẽ giết tao nếu biết mày bị đói dù tao có thanh minh thanh nga ba ngàn lần rằng đó không phải là  lỗi của tao đi chăng nữa. Quá là đau khổ cho phận trai mười hai bến nước này luôn.

Ngay khi tiếng đóng cánh cửa cuối cùng vang lên, khi mà Kao chắc chắn là P'Wut đã thật sự ra về, Kao lập tức ngồi dậy. Cả ngày hôm nay, cậu đã phải cố gắng không đếm xỉa gì đến Up, cố gắng nói với chính mình không được nhìn cậu ấy, không được cười với cậu ấy. Rồi sau đó, dùng chút kiên định cuối cùng của mình trong ngày để chạy trối chết ra khỏi chỗ đó như thể nếu chỉ chậm thêm một giây phút nào nữa thôi thì cậu sẽ chết ngay tại chỗ vậy.

Kao đưa tay phải lên đè áp vào trái tim mình, lắng nghe nó đang liên hồi đập loạn xạ không ngừng vì người kia. Không được như thế! Kao đã tự nói với mình hàng trăm ngàn lần như thế trong ngày hôm nay nhưng cậu không thể khiến nó thôi thổn thức. Những cái chạm tay, những đụng chạm dù chỉ là nhỏ nhất của Up hay cả như Up không cần làm gì, cậu ấy chỉ cần ngồi đó, mắt chạm mắt với cậu và mỉm cười thôi. Trong khoảnh khắc nào đó cái suy nghĩ chết tiệt trong đầu càng ngày càng mãnh liệt như muốn làm cậu nổ tung, muốn được nhéo lên hai má của Up, muốn ôm ghì lấy Up, muốn được cảm nhận lại cảm giác môi chạm môi với cậu ấy, muốn hôn miết lấy bờ môi căng mọng của cậu ấy, hôn đến khi cả hai không thở nổi được nữa mới miễn cưỡng buông cậu ấy ra. Kao còn mơ hồ nghe thấy tiếng rên nhẹ hắt qua từng kẽ răng mỗi lần môi lưỡi chạm nhau của Up và điều đó khiến Kao thấy mình xong đời rồi.

Kao xông thằng vào nhà tắm và bắt đầu nguyền rủa bản thân mình vì đống suy nghĩ đáng ghét không nên có một chút nào ấy. Tỉnh lại đi Kao! mày chỉ đang coi cậu ấy là khun Gene vì mày chưa thoát được vai diễn Nubsib mà thôi. Mày bị điên rồi, phải thoát khỏi vai diễn và nhớ rằng mày không phải là Nubsib. Mày là diễn viên mà? Đúng không? Và quan trọng là Up, cậu ấy là trai thẳng và mày cũng vậy. Làm ơn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip