Chap 42: Công Chúa Ngủ Trong Rừng "Remake "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Nami tỉnh giấc thấy anh ở bên cạnh mình nguyên đêm cô thấy rất vui, nhưng cũng khá áy náy vì đã bắt anh ngồi cạnh suốt cả đêm mà không ngả lưng. Nhưng rồi nhận ra anh đang ở cạnh cô trên cùng một giường, tay cô thì vẫn đang nắm chặt tay anh, còn tay kia thì đang quàng qua hông ôm anh, cô vội vã buông ra khiến Law tỉnh giấc

- Gì vậy , tối qua còn nắm tay tôi thật chặt, còn ôm người ta, mà mới sáng ra

- Tôi không có !!!

- Ừm

Law ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân trước rồi đi chuẩn bị bữa sáng, tầm vài phút sau đó Nami mới trèo ra khỏi giường rồi vệ sinh, xong cô đi ra ngoài bếp. Law đã chuẩn bị sẵn cho cô vài lát bánh mỳ và một ít thịt và trứng ăn kèm

- Tôi tưởng anh không thích bánh mỳ cơ mà?

- Không, cái này cho em!!

- Cảm ơn!!!

Khi này tiếng bọn trẻ đang ca hát càng lúc càng đến gần, Nami có thể nghe rõ, vài giây sau có một vài đứa đã dừng chân ngay trước của nhà Law. Nami vẫy chúng vào và đưa bánh mỳ cho tụi nó, tụi nó ăn một cách ngon lành, rồi sau đó sà vào lòng Nami đòi cô đọc truyện cho nghe, cô vui vẻ chiều theo, Nami vừa cầm quyển sách vừa đọc, tụi nhỏ đều rất thích bởi không chỉ được nghe một câu chuyện hay, mà còn vì Nami có thể nhại được giọng của các nhân vật khác nhau. Ngay cả Law nghe cũng phải bật cười

- Em giả giọng cũng chuẩn đấy chứ!!!!

- Tôi học từ một người đó, cảm ơn!!!

- Cô ơi, trước giờ tụi con chưa được xem diễn kịch, hay là cô và chú bác sĩ diễn cho bọn con xem nha!!!

- Hả?. Cả Law và Nami há hốc mồm

- Đi nha cô.....đi nha cô....chú bác sĩ nữa...đi mà!!!

Vì bọn trẻ mè nheo hoài, bản thân Nami cũng tự trấn an bản thân rằng chỉ là diễn thôi nên chắc sẽ không có vấn đề gì, nên liếc nhìn sang Law, anh gật đầu rồi cô cũng gật đầu chiều theo. Sau đó cô cùng tụi nhỏ đến nhà trẻ rồi chuẩn bị giấy nhiều màu để làm quần áo, cả Shuraiya cũng bị tụi nhỏ kéo sang để hỗ trợ, anh và Law sẽ lo dựng bối cảnh, và họ cũng mượn được một chú ngựa để phục vụ cho tiết mục, sau hơn 2 tiếng thì mọi việc cũng xong, câu chuyện mà lũ trẻ đã lựa chọn là ''Công chúa ngủ trong rừng'', nhóc Kido sẽ là người dẫn chuyện, vai diễn của nhân vật sẽ được chia như sau

+ Nami: công chúa

+ Law: Hoàng tử

+ Shuraiya: Phù thủy hắc ám

+ Tashigi: Bà tiên đỡ đầu

Tuy nhiên Nami không thích cách phân vai này, thay vào đó cô lại nảy ra một sáng kiến, đó là thay đổi phân vai nhân vật, vì cô muốn câu chuyện sẽ theo hướng độc đáo hơn để bọn trẻ có thể nhớ đến lâu dài, ngay sau đó Nami gợi ý phân vai, chỉ có Tashigi và Shuraiya đồng ý, trong khi Law chỉ có thể nhăn nhó, nhưng vì số đông đã đồng ý nên anh không còn cách nào

+ Nami: hoàng tử Philnami

+ Law: công chúa Lawrora

+ Shuraiya: bà tiên đỡ đầu

+ Tashigi: phù thủy hắc ám Tashificent

Sau khi mọi thứ ổn định xong, tất cả bọn trẻ cũng đã ngồi tụ đông đủ, và mở màn sẽ là màn chào sân của người dẫn chuyện. Kido ra cúi chào khán giả rồi bắt đầu dẫn vào câu chuyện

"Ngày xửa ngày xưa....à không, bây giờ là ngày này ngày nay, có một nàng công chúa, nàng được sinh thời trong một vương quốc nọ,........mà thôi dài quá bỏ qua, tóm lại là..... nàng khi sinh được ban phước sau này sẽ trở thành tuyệt sắc giai nhân, tuy nhiên nàng cũng bị dính phải một lời nguyền chết chóc khi nàng tròn 16t bởi một phù thủy hắc ám, ngay cả bà tiên đỡ đầu cũng không thể hóa giải được mà chỉ có thể ban cho nàng một giấc ngủ, và chỉ được đánh thức bởi nụ hôn của tình yêu đích thực mà thôi. Vì lo sợ nên đức vua đã giao nàng cho bà tiên đỡ đầu chăm sóc, để mong có thể bảo vệ tính mạng cho cô con gái bé bỏng.......Sau những năm tháng lưu lạc trong rừng, giờ đây nàng công chúa cũng đã lớn và đảm việc mọi công việc trong nhà. Nàng không chỉ sở hữu làn da ngăm tuyệt đẹp, mà còn có cả cơ bắp vô cùng rắn chắc nhờ việc siêng năng gánh nước chặt củi"

Khi này Law bước ra rồi vẫy tay chào

- Chào, ta là Lawrora và ta rất xinh!!! "Nó có cần thiết phải tả thực như vậy không''

Theo lời dẫn chuyện Law bắt đầu bê nước rồi chặt củi trong tiếng cười giòn tan của tụi nhỏ bởi nhìn Law vô cùng hài hước. Sau đó Kido tiếp tục câu chuyện

''Sắp tới đây là sinh nhật lần thứ 16 của nàng, người dì mà nàg đang chung sống muốn dành cho nàng một bất ngờ, nên đã nói dối bằng việc sai nàng đi vào rừng sâu tìm cho bà một loại thuốc quý, bởi không bao lâu nữa căn bệnh bà đang mắc sẽ sớm trở nặng nếu không được điều trị. Lawrora không mảy may nghi ngờ gì nên vội vã thu xếp chạy thật nhanh vào trong rừng, vừa đi nàng vừa làm bạn với thú rừng, nàng vui quá nên nổi hứng hát vài câu"

''You held me down, but I got up (hey)

Already brushing off the dust

You hear my voice, you hear that soundLike thunder, gonna shake the ground

You held me down, but I got up (hey)

Get ready 'cause I've had enoughI see it all, I see it now

I got the eye of the tiger, a fighter

Dancing through the fire'

Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar''   Roar - Katy Perry

- Ôi một giọng hát tuyệt vời làm sao, hát vang khắp cả rừng rồi nè!!!

''Một giọng nói vang lên làm cắt ngang tiếng hát của Lawrora, nàng quay đầu lại, thì ra là một gã con trai với thân hình mảnh khảnh lùn tịt hơn cả nàng. Hắn đang tựa mình bên cạnh một gốc cây, nàng liền lườm cho hắn một cái''

- Thì sao hả, ta hát kệ ta!!!!

- Phải rồi, giọng hát thánh thót của ngươi đã....dọa cho thú rừng chạy hết cả rồi, cả con ngựa của ta cũng chạy đi mất rồi, đền ngựa cho ta mau!!!

- Hứ đồ vô duyên, ta hát không liên quan gì đến ngươi, đó là lỗi của ngươi vì đã không giữ ngựa cho tốt mà thôi!!

''Nói rồi nàng Lawrora bỏ đi....và....''

- Ủa sao lại thế, đoạn này phải là công chúa và hoàng tử phải cùng nhau mua hát chứ!!! Một đứa trẻ lên tiếng

- Đúng rồi, Kido đọc sai bét hết cả rồi, không chịu đâu!!!

Những đứa trẻ khác cũng bắt đầu phải đối, nên Kido liền đọc về như cũ

''Sau khi đi lang thang một hồi, nàng bắt gặp một chú ngựa đang đứng cạnh bên một bờ sông đang cúi mình xuống uống nước, ngay sau đó nàng liền dắt đi rồi quay về chỗ cũ - nơi mà nàng và gã lạ mặt ban nãy gặp nhau''

- Trả ngựa cho ngươi nè!!!

- Khoan, hãy dừng bước, khi nãy ta chỉ đùa thôi, ta nói vậy chỉ là cái cớ để làm quen với nàng mà thôi.

''Này, này này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi!

Ở lại và yêu được không

Yêu được không, yêu được không?

Thật lòng này ta chỉ mong, ta chỉ mong

Bên dòng sông người có nhớ có trông ai?''

''Chàng trai đó vội cất tiếng hát, khiến trái tim Lawrora không khỏi xao xuyến, bởi vì ngay lần đầu gặp mặt nàng đã có cảm giác thổn thức trong lòng, phải chăng nàng đã yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên, đó có phải là tình yhêu rực lửa ngang trái mà người ta thường hay nói. Hai người cùng trao anh mắt đắm đuối, rồi cùng nắm tay nhau ca hát, rồi bóng hai con người đang khiêu vũ với nhau phản chiếu xuống mặt nước vô cùng thơ mộng ''

♪ Em đang mơ về một nụ hôn tình yêu chân chính

Và một chàng hoàng tử mà em hi vọng sẽ đến với nụ hôn đó

Đó là điều sẽ làm cho chuyện sau này thật là hạnh phúc

Và đó là lý do chúng ta phải cần có đôi môi

Duy chỉ hai đôi môi là những bộ phận chạm vào nhau ♪

Nàng là cô gái khả ái nhất mà ta từng gặp

Và đến những năm sau này, chúng ta sẽ hồi tưởng lại

Làm thế nào mà ta yêu nhau

Và vun đắp tình yêu

Kể từ lần đầu tiên chúng ta nhận ra tình yêu qua nụ hôn tình yêu chân thành

''Sau màn khiêu vũ, hai người cùng ngồi cạnh nhau, Lawrora ngả đầu vào vai chàng trai, hai người cùng hướng mắt ra, mặt nước lấp lánh phản chiếu bóng hai người, chưa bao giờ nàng thấy vui như lúc này, nhưng bỗng một thứ gì đó khiến nàng chợt tỉnh, nàng đã mải chơi đùa mà quên mất việc của mình, nàng cần phải nhanh chóng mang thuốc về cho người dì nên nàng vội đứng dậy''

- Nàng định đi đâu!!

- Em phải trở về nhà ngay, xin lỗi chàng....!!!

- Khoan đã, liệu chúng ta có thể gặp lại, ta còn chưa biết tên nàng là gì, và tìm nàng ở đâu!!!!

- Tên em là Lawrora, nhà ở phía ngoài rừng, thôi em đi đây, bây giờ em đang vội lắm, hay là chàng cõng em về được không?

- Ờmm...được

''Nói rồi cả hai cùng ngồi lên ngựa, rồi thúc cho ngựa chạu băng qua khu rừng, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng căn nhà gỗ nhỏ, nàng liền nói cho nàng xuống đến đây rồi hai người tạm chia tay nhau. Lawrora trở về nhà, nàng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc bánh sinh nhật và một chiếc vái dạ hội vô cùng đẹp, khi này người dì từ bên trong bước ra, đó là món quà sinh nhật mà dì đã chuẩn bị cho nàng, nàng vô cùng vui sướng, và khi hai dì cháu cùng ngồi cạnh nhau, nàng đã cầu nguyện nàng sẽ mong được gặp lại chàng trai đó. Sau đấy nàng liền kể cho dì nghe về những gì đã xảy ra, nàng kẻ một cách say sưa, đôi mắt vẫn còn thoáng một chút mơ mộng. Sau khi kể xong, ánh mắt người dì lúc này có vẻ không được vui cho lắm, nàng không hiểu cho lắm, nên nàng hỏi lại một lần nữa, khi này người dì thở dài''

- Con à, ta cần phải giải nói điều này cho con, con là một công chúa - là lá ngọc cành vàng, con không thể yêu một người không rõ lai lịch như vậy được. Con là phải kết hôn với một hoàng tử ở nước láng giềng, vào đúng năm con tròn 16t. Con và hoàng tử Philnami đã được hứa hôn từ trước, giờ con cần phải trở về để làm đám cưới

- Vậy tại sao dì không nói với con?

- Đó là lệnh của đức vua con yêu à, hôm nay cũng là lúc còn cần phải trở về lâu đài, lúc này con sẽ được trở về với thân phận thật sự của mình''

"Nói rồi người dì rút ra một cây đũa phép và hô, hiện nguyên hình là một bà tiên đỡ đầu, bà đã động viên Lawrora rất nhiều, cuối cùng nàng đồng ý, và rồi cả hai người cùng trở về lâu đài ngay trong đêm đó. Từ lúc trở về, Lawrora cả thấy không khí vô cùng ảm đạm và trống trải, nàng chỉ quanh quẩn bên trong căn phòng rộng lớn, nàng không cần vinh hoa phú quý, nàng không cần một hoàng tử, tất cả những gì nàng cần là được gặp chàng trai trong khu rừng đó. Lúc này phía lò sưởi có một luồng ánh sáng màu xanh phát ra, rồi một căn phòng xuất hiện, nàng tò mò nên đã đi vào bên trong, sau khi tiến vào trong, một bậc thang sâu hẹp xuất hiện trước mắt, nàng cứ thế đi, đi mãi đi mãi, đến khi nó dẫn nàng đến một căn phòng, có một bà lão đang ở bên trong''

- Xin lỗi cho hỏi bà là ai?

- Ta chỉ là một lão bà già nua đang sống côi cút, ở trong này ta cô đơn quá!!

- Con có thể giúp gì được cho bà không?

- Ồ có chứ, trước khi con giúp ta ta muốn hỏi con, có phải con đang mong chờ một người phải không?

- Sao bà biết?

- Có thể ta ở trong này đã lâu, nhưng không có chuyện gì bên ngoài mà ta không biết, ta có thể giúp con, biến mong ước của con trở thành sự thật, con có muốn không?

- Có con muốn, con muốn gặp lại chàng ấy!!!

- Vậy thì con hãy cầu nguyện đi, chỉ cần con thành tâm thì mọi thứ sẽ đến với con!!!

''Lawrora lập tức làm theo, nàng nắm chặt hai tay, mắt nhắm lại, nghĩ đến hình ảnh về chàng trai ấy, rồi đột nhiên nàng lăn đùng ra đất, đó không phải là giấc mơ, đó là lời nguyền chết chóc, nàng giờ đây đã chìm vào giấc ngủ say. Trong khi đó, chàng trai nọ thương nhớ nàng nên đã tìm đến căn nhà nàng sống, khi đến nơi chàng đứng đợi không thấy nàng ra, chàng tò mò bức vào trong nhà, không một bóng người, ngay sau đó một con quạ bỗng xuất hiện ngoài cửa sổ, rồi một cơn gió mạnh cuốn phăng chàng đi.''

''Bịch''

- Ai cha, chỗ này là chỗ quái quỷ nào thế?

''Chàng bị rơi xuống đất một cách đau đớn, tay thì bị trói chặt, xung quanh là một căn phòng chật hẹp với màu sắc xanh đen ảm đạm, rồi một tia sáng lóe lên trong không trung, rồi mụ phù thủy hắc ám xuất hiện''

- Chào mừng đến với sào huyệt của ta, hoàng tử Philnami

- Tại sao bắt ta, mi muốn gì hả, Lawrora đang ở đâu?

- À, ta đã tiễn con nhỏ về với tổ tiên rồi, có muốn nhìn mặt nó lần cuối không, hahaha?

''Mụ phẩy tay một cái, hình ảnh của Lawrora hiện ra, nàng đang ngủ một giấc thật sâu, nằm bất động trên giường, hoàng tử Philnami cố gắng gọi nàng trong vô vọng, nhưng nàng không thể tỉnh lại, chả nhẽ nàng thực sự đã ra đi. Chàng vô cùng đau khổ gục ngã trên nền đất lạnh lẽo, rồi hình ảnh tử từ biến mất''

- Thấy chưa ta đã bảo rồi mà, đó là cái giá phải trả cho việc bọn chúng dám mở tiệc tùng mà không mời ta. Tuy nhiên, ta cũng không nỡ để nhà ngươi chết dễ vậy, nếu như ngươi chịu ở lại với ta, ta sẽ hóa giải lời nguyền. Cứ từ từ mà suy nghĩ

''Mụ bỏ đi để mặc Philnami nằm đó trong đau khổ, chàng ngủ thiếp đi, nếu hy vọng có thể gặp được nàng trong giấc mơ thì chàng không muốn mình tỉnh dậy nữa, để cả hai có thể bên nhau mãi mãi. Nhưng chưa được bao lâu thì chàng lại bị kéo ra khỏi giấc mơ bởi một n gười, thì ra là bà tiên đỡ đầu, bà đến đây giải cứu cho chàng, vì chàng là hy vọng duy nhất của Lawrora. Sau khi giải thoát xiềng xích khỏi tay cho chàng, bà liền hóa phép biến ra một chiếc khiên để giúp chàng chặn mọi đòn tấn công, và một thanh gươm giúp chàng có thể chiến thắng mụ phù thủy gian ác kia, chàng liền cúi đầu cảm ơn rồi chạy ra bên ngoài tìm con ngựa yêu dấu của mình, nhưng ôi không, con ngựa đã không còn mà thay vào đó, mụ ta đã biến nó thành một con ''Ngựa sắt''. Buồn thì buồn thật đấy, nhưng giờ không phải là lúc trì hoãn, chàng liền giắt gươm và đeo khiên lên lưng, rồi ngồi lên con ngựa sắt cong mông đạp thật nhanh đến tòa lâu đài, nơi nàng công chúa đang yên nghỉ, bà tiên ở phía sau đang ra sức đẩy để có thể tăng tốc độ cho con ngựa sắt của chàng. Sau một chặng đường dài cuối cùng cả hai người cũng đã đến trước toàn lâu đài, đứng thở bở hơi tai''

- Ta sẽ bắt ả phải trả giá cho chuyện này, con chiến mã yêu quý của ta?

''Hoàng tử Philnami vung gươm chặt hết đám bụi cây che chắn ở bên ngoài tòa lâu đài, khi này mụ phù thủy xuất hiện dưới dạng một con rồng đen to lớn, đứng chặn đường chàng lại, mụ liền khạc một đám lửa cháy bùng bùng để tấn công, chàng ngay lập tức giơ khiên lên chống đỡ, ngay sau đó chàng đáp trả bằng những lần vung gươm lên chém, nhưng chém hoài chẳng trúng mà còn bị mụ ta cười nhạo vì cách đánh kiếm của chàng, chàng tức quá mà không làm được gì nên lại quay qua đấm một nhát vào đầu bà tiên''

- Đánh bằng cái thứ quỷ này thì bao giờ mới thắng được chứ, bà già chết tiệt, ta không biết đánh kiếm, biến cho ta cái gì khác đi

- Không biết đánh thì ngươi phải nói ngay từ đầu chứ, mắc gì mà nhà ngươi trút giận lên ta hả đồ vô ơn

''Bà tiên ngay lập tức thay thế thanh gươm thành một cây gậy theo ý muốn của Philnami, có cây gậy trong tay chàng có thể biểu diễn vài đường múa điêu luyện không thua kém gì Tôn Ngộ Không, chàng lăn xả rồi tới tấp tấn công mụ phù thủy, mụ không thể né được các đòn đánh như chớp, thành ra mỗi khi mụ quay mặt đi đâu là bị gậy vụt vào mặt đến đó, đến nỗi răng môi lẫn lộn không còn nhận ra nhan sắc ban đầu nữa. cuối cùng mụ chịu hết nổi nên đã giơ tay bỏ cuộc''

- Đủ rồi, ta đầu hàng, đừng đánh nữa, ta chừa rồi!!

- Lawrora đâu?

- Đang ở bên trong lâu đài!!!

''Chàng lập tức chạy vào, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng chàng đã tìm được đến nơi nàng đang yên giấc, nàng không chết mà chỉ là đang ngủ mà thôi, nhưng làm sao để có thể đánh thức được nàng. Bà tiên khi này cũng đã đuổi kịp, đứng cạnh chàng bà nói rằng chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể hóa giải lời nguyền này''

''Cái gì hôn ấy hả?''. Cả Law và Nami cùng chung một suy nghĩ

- Làm liểu cho xong đi. Law nói nhỏ

- Nhắm mắt và nhịn thở đi dùm. Nami ghé sát xuóng r lén lấy tay bịt miệng Law lại

''Cuối cùng chàng quyết định trao cho nàmg một nụ hôn thắm thiết, ngay sau đó lời nguyền được hóa giải, Lawrora tỉnh dậy, mỉm cười hạnh phúc, bóng đêm trong căn phòng được thay thế bằng ánh sáng chói rọi ấm áp. Philnami đưa nàng ra bên ngoài, rồi rước nàng lên con ngựa sắt cùng nhau trờ vè lâu đài của chàng, đến bến đỗ hạnh phúc của cả hai người sau này''

- Đi từ từ thôi lộ hết hàng bây giờ. Law nói nhỏ với Nami, tay thì giữ chặt váy

- Vui mà!!

''Và từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau, câu chuyện đến đây là kết thúc''

Bọn trẻ ở dưới vỗ tay rần rần, rồi Kido cùng các diễn viên cùng đứng ra cúi chào tất cả.

Sau khi màn kịch kết thúc, Law và Nami cùng trở về nhà anh và bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị ra về, từ lúc kết thúc đến lúc trở về, hai người gần như dành cho nhau sự im lặng, cũng không nhìn nhau. Khi mọi thứ sắp xếp gọn gàng xong xuôi, Law mới ngồi xuống bên cạnh Nami rồi nói

- Tôi biết bây giờ mình không có tư cách gì để quan tâm em, nhưng mà...đi một mình như vậy em chắc mình sẽ ổn chứ?

- Không sao mà, tôi không yếu đuối như vậy đâu, với lại....

Nami cắn nhẹ bờ môi dưới, rồi bất giác ôm lấy Law, lúc này anh đưa tay xoa đầu cô

- Không sao thì tốt, vì tôi biết em là người phụ nữ mạnh mẽ mà!!!

Law khẽ nở nụ cười, lúc này Nami lại buông ra, rồi cô cúi đầu xuống tì trán xuống hai cánh tay đang dựng trên đùi

- Tôi xin lỗi, tôi quên là anh là người đàn ông đã có vợ rồi, anh không cần quá lo lắng cho tôi đâu, suy cho cùng giữa tôi và anh giờ là hai người dưng, hai thế giới riêng

Law thở dài một tiếng, rồi anh đứng dậy

- Anh, hãy chăm sóc cho Baby5 thật tốt, người tốt như chị ấy xứng đáng có được nhiều hạnh phúc

- Ừm,...cô ấy nên hạnh phúc, không phải là tôi!!!

- Giờ hai người là vợ chồng, hãy trở thành một người đàn ông của gia đình, ở bên chị ấy mãi mãi, cũng đừng dành tình cảm cho một ai khác ngoài chị ấy. Sau ngày hôm nay tôi sẽ coi những chuyện trong kì nghỉ giữa anh và tôi chưa từng xảy xa!!!

Rồi Nami đứng dậy kéo túi đồ ra ngoài rồi bỏ lên xe, Law cũng đi ngay theo sau, hai người lại cùng nhau quay trở lạ thành phố để bắt đầu quay trở lại công việc bàn giấy của ngà hôm sau. Hai người, hai chiếc xe bon bon trên đường, Nami đi phía sau, cố giữ khoảng cách vừa đủ nhất có thể để vẫn vừa bắt kịp anh. Law đi phía trước, thi thoảng anh vẫn đánh mắt vào kính chiếu hậu để chắc chắn anh không bỏ lại Nami, một lúc sau anh thấy bóng dáng cô cứ thế thụt dần về phía sau rồi dừng hẳn, nên anh quay đầu lại kiểm tra

- Sao vậy?

- Xe thủng lốp rồi, giờ sao đây?

- Ở đây thì chỉ có thể gọi cứu hộ đến thôi, nhờ họ đưa xe về rồi sửa thôi chứ giờ cũng không có tiệm nào ở đây!!!

Law bắt máy gọi điện cho cứu hộ, khoảng 1 tiếng sau một chiếc xe ô tô cứu hộ đến rồi đưa xe của Nami lên, còn cô tạm sang ngồi cùng Law rồi đi trước dẫn đường cho xe cứu hộ. Khi về đến thành phố, trong lúc dừng đèn đỏ thì có người đã bắt gặp hai người từ xa, và nhanh chóng chụp hình lại trong khi cả Nami và Law đều không hề hay biết, rồi hai người lại tiếp tục đi, anh đưa cô về đến tận nhà, còn chiếc xe của cô cũng đã được đưa đến tiệm sửa, sau đó hai người chia tay nhau và Nami đi vào trong nhà, quăng túi đồ ở một góc rồi đi tắm giặt rồi ngủ một giấc

Nằm trên giờng, đôi mắt thao thao nhìn lên trần nhà, Nami sẽ quên hết những chuyện của hai ngày trước cô sẽ bắt đầu cho những gì cô đã quyết định, và từ bỏ đi những gì bản thân không thể làm được .

- Mình phải làm việc này, vì anh Roshi, mình phải làm, giờ tình cảm tình yêu cũng không còn quan trọng nữa !!!

Nghĩ rồi Nami khép đôi mắt lại ''Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây''






🐯Năm mới tôi chúc mọi người một năm thịnh vượng vạn sự như ý, muốn gì được đó ❤️❤️❤️
Tôi cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi đọc fic và cảm nhận góp ý tôi thật sự rất vui , dạo này tôi bận nên đôi khi ra chap sẽ trễ mong các bạn vẫn tiếp tục đồng hành 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip