Chap 41: Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau dậy, Nami cùng Kido quay lại nhà giữ trẻ cùng ăn sáng với tất cả mọi người, Tashigi nói rằng lũ trẻ rất thích được Nami nấu cơm cho, nên hôm nay cô muốn xuống chợ huyện mua thức ăn, rồi cô đi ra chuẩn bị dắt xe đạp ra thì Nami lại nói rằng để cô đi cho vì nếu tụi nhỏ muốn ăn thì cô rất muốn tự mình đi mua

- Cô có biết đường không?

- Không sao, nếu lạc thì tôi vẫn có thể hỏi đường mà. Nami cười

- Ừm hay là để tôi bảo anh Law đi cùng nha, ảnh cũng rành đường dưới đó lắm!!!

- Thôi không sao, tôi đi được!!!

Law cũng không hoàn toàn có ý định đi cùng Nami, thế nhưng bọn trẻ con thì nào có chịu, hết đứa nọ nài nỉ rồi lại đến đứa kia, vì tụi nhỏ lo sợ nếu để Nami đi một mình thì sẽ có người bắt cóc cô giáo mất, vả lại có một đứa còn ghé sát tai anh nói thầm rằng tụi nó đang cố gắng giúp anh. Anh cũng đành chịu thua mà mở lời với Nami

- Để anh đưa em đi, xuống đó nhỡ không rành đường lại mất công!!!

- Haizz được rồi!!!

Law dắt xe đạp ra rồi chở Nami xuống chợ, đoạn đường đi khá xa, nhưng được cái đi chậm rãi như thế này, vừa được cảm nhận từng luồng gió nhẹ, vừa có thể ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, khi này Nami đã không nhận ra bản thân mình đang vòng tay qua ôm eo Law đi suốt dọc đường, mãi đến khi đến nơi và dừng xe lại, lúc này cô mới nhận ra và rụt tay lại một cách ngại ngùng, Law cũng không bận tâm về điều đó, anh đi gửi xe rồi cùng cô đi vào chợ. Khu chợ vô cùng sầm uất, ở đây không riêng gì thực phẩm mà họ còn bán rất nhiều những thứ khác phục vụ cho đời sống, như đồ gia dụng, quần áo, và rất rất nhiều những thứ khác.

Lúc này phía xa xa có hai cô gái trẻ đang đứng nhìn cặp đôi, miệng không ngừng xuýt xoa

- Nhìn kìa Kana, anh đó là anh bác sĩ mà tớ đã kể với cậu đó

- Anh đó hả, bảo sao bấy lâu nay cậu cứ lải nhải hoài về ''crush'' trong mơ, đúng là cậu có mắt nhìn đấy Hari

- Thì đúng mà, ảnh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa biết giúp đỡ những người khó khăn, ai mà không thích

- Ờm nhưng mà ảnh đang đi cùng với một cô gái khác kìa, trông cô ta cũng rất gì và này nọ đấy!!!

- Tớ có ý này, cậu phải giúp tớ nhé Kana!!!

Hari nhanh chóng nói sơ qua kế hoạch cho Kana nghe, sau đấy cả hai chạy đến bờ sông rồi Hari nhảy xuống, phía trên bờ thì Kana la lớn để gây sự chú ý

- Có ai không, cứu bạn cháu với!!!

------------------------------------------------------

Hai người đi được một đoạn mà chả biết mua gì, rồi đột nhiên cả hai nghe thấy có người kêu cứu nên vội vã chạy ra, xung quanh có rất nhiều người đứng vây vào, hình như là có người vừa chết đuối, bản thân là bác sĩ nên Law đã nhanh chóng chạy vào ứng cứu. Người bị nạn là một cô gái trẻ, nghe người bạn đi cùng nói rằng do bất cẩn nên đã sảy chân té xuống, trong khi đó bản thân lại không biết bơi

- Anh ơi, anh làm ơn cứu bạn em đi!!!. Cô bạn đi cùng khóc lóc

- Ừ ừ được rồi!!!

Law bắt đầu sơ cứu, sau đó ép lồng ngực nhưng có vẻ như chưa hiệu quả, nên anh đành nghĩ đến hô hấp nhân tạo, phía sau Nami đứng nhìn và ngay lập tức cô đã nhận ra cô gái chết đuối kia có biểu hiện lạ, giống như thể cô ta không thực sự chết đuối vậy bởi nếu người chết đuối thực sự thì da của họ đã phải tái nhợt đi chứ đời nào vẫn còn hồng hào như vậy, hoặc có thể chỉ là một cái cớ. Quả nhiên đúng suy nghĩ của Nami, Law vừa hô hấp được 2-3 cái thì cô gái kia tỉnh dậy một cách nhanh chóng, và có vẻ như vẫn còn tỉnh táo chán, Nami lẳng lặng quay lưng đi

''Đúng là trò đùa''. Nami cau mày

Sau khi Hari tỉnh dậy, cô ngay lập tức ôm Law rồi cảm ơn rối rít, anh chỉ ậm ừ đáp lại rồi nhanh chóng chạy theo Nami, chạy được một đoạn thì anh tìm thấy cô đang ghé vào một số quầy hàng rau, trên tay thì xách lỉnh kỉnh rất nhiều thịt và cá

- Ê sao bỏ đi vậy, giận à?

- Không?

- Nếu không giận thì chắc là ghen nhỉ?

- Nghĩ sao mà tôi phải ghen nhỉ, chẳng qua chờ anh mất thời gian nên tôi đi luôn, bọn trẻ ở nhà chắc cũng đói lắm rồi!!!

Lúc này cả hai đang đứng trước một quầy rau, bà chủ quầy thấy cảnh nói chuyện của hai người nên cũng chen lời vào

- Này con gái, sao con lại nặng lời với chồng con thế!!!

- Cô hiểu nhầm rồi, tụi con không phải....Nami cười trừ

- Có gì đâu mà ngại, được làm vợ của anh bác sĩ như vậy là phúc cả đời con ạ, sau này chỉ có hưởng cuộc sống an nhàn, con cái khỏe mạnh!!!

- Con nói thật cô à, con với ảnh không phải vợ chồng gì đâu. Nami thanh minh

- Thôi cô cứ đùa hoài....mình về đi Nami ơi!!!. Law vỗ vai Nami

- Lại được cả anh nữa. Nami quay qua lườm

- Bọn trẻ thời nay yêu nhau nó đều như vậy hết đấy bà ơi. Ông chú quầy bên cạnh cũng lên tiếng

- Phải chứ đâu như mình ngày xưa!!

Bà chủ quầy rau cười, rồi những người bán hàng bên cạnh cũng mỗi người lại thêm một ý, Nami lúc này muốn tía cả tai khi phải nghe những lời như vậy, cô trả tiền rồi lại xách đồ đi khỏi quầy rau một cách nhanh chóng, cố gắng đi xa khỏi mấy quầu bán đó càng tốt, Law cũng theo ngay sau

- Sao lúc nào đi với anh cũng chả yên thân một phút nào thế nhỉ?

- Họ chỉ đùa thôi mà, đưa đồ đây anh xách đỡ cho!!!

- Nè!!!. Nami đưa toàn bộ cho Law

- Sao mua nhiều vậy!!!

- Mua cho bọn trẻ chứ có mua cho anh đâu, hứ!!!

Ha người sdi đến chỗ gửi xe, Nami để mặc Law chất thức ăn lên xe đạp, Nami cứ thế rảo bước đi trước, khi anh chất xong quay ra đã thấy Nami đã đi rồi, anh liền lên xe đạp đuổi theo

- Định không lên xe à, giận rồi đúng không!!!. Law chọc

- Sao anh nói nhiều thế nhỉ?

- Tính đi bộ về thật luôn à, em nghĩ hai chân của em nhanh bằng xe đạp của anh sao, haha?

Law cứ đạp xe xung quanh Nami rồi lại cười một cách vui sướng vì chọc ghẹo cô. Nami hết liếc rồi lại lườm rồi lại lên tiếng

- Về đi, kệ tôi!!!

- Ok ok, vậy chào em anh về trước!!!

Sau đó anh liền đạp xe đi thẳng, để cô đứng đó với khuôn mặt ngơ ngác

''Cho người ta đi bộ về thật luôn''

Nami đứng đó như trời trồng, khuôn mặt chưa hết được ngỡ ngàng, vài phút sau có một chiếc xe bán tải chở hàng từ xa đi đến, nên cô đã vẫy họ lại và xin quá giang một đoạn, họ cũng rất nhiệt tình và đồng ý cho cô đi nhờ vì đằng nào họ cũng có một chuyến chở hàng đến nhà nuôi dạy trẻ. Nami mừng rỡ như bắt được vàng, nên cô trèo lên thùng xe phía sau ngồi rồi chiếc xe lăn bánh.

Law đạp xe được một đoạn khá xa, nghĩ bụng chỉ trêu Nami một lúc rồi anh cũng sẽ quay xe lại đón cô, lúc này chiếc xe chở hàng từ phía sau vượt lên khói bay mịt, Law nhanh chóng khua tay lên để tránh khói bụi bay vào mắt, nhưng điều mà anh không ngờ rằng phía sau thùng xe ấy, Nami đang ngồi trễm chệ trên đó và nhìn anh bằng ánh mắt đắc thắng

- Này bác sĩ đẹp trai, đạp xe có mệt không, hahaha!!!

Ngay sau đó chiếc xe trở hàng vụt đi trước sự ngỡ ngàng của Law, tự dưng lại thành đi 2 về 1, cuối cùng anh đành một mình chở toàn bộ chỗ hàng hóa về. Nửa tiếng sau anh cũng về tới nơi, dựng xe rồi ngồi đó thở, Nami ở trong đi ra, vẫn giữ trên môi nụ cười thân thiện nhìn Law

- Thế nào, mệt lắm phải không?

- Em....em cứ chờ đấy!!!

Nami không đoái hoài gì đến thái độ của Law, cô cười lên thành tiếng rồi nhanh chóng dỡ hàng mang vào trong bếp. Cả cô cùng Tashigi cùng bắt tay vào sơ chế, máy bé gái cũng đòi vào phụ giúp việc nhặt rau, còn các bé trai sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp bàn ghế rồi bày biện bát đũa lên bàn, chuẩn bị nước uống cho bữa trưa. Sau khi nấu xong, tất cả đồ ăn cũng được bày lên từng dãy bàn, rồi cả cô cả trò cùng ăn cùng trò chuyện, Law thì vẫn trung thành ngồi một mình một góc, sau khi ăn xong Nami bắt Law đi rửa bát vì khi nãy anh là người duy nhất không làm gì, anh kì kèo một hồi xong cũng dụ được vài đứa trẻ vào giúp

Nami thì đi dạo, rồi cô đi đến một nơi, nơi đó là một khu vực hạ nguồn suối, không khí vô cùng dễ chịu, tiếng nước chảy róc rách làm đầu óc thư thái, cô ngồi bên bờ, thả chân xuống dòng nước để cho nó cứ thế chảy qua từng kẽ ngón, rồi nhặt những bông hoa gần đó rồi vặt từng cánh hoa thả xuống dòng nước. Khi này bất chợt có một giọng nói của ai đó vang lên

''Tiếng suối nghe thanh làm sao

Nhưng chợt dừng lại vì hình bóng ai

Tiện đây xin được hỏi rằng

Quý cô là ai sao lại một mình''

- Ai đấy?

Nami giật mình quay lại, phía sau cô xuất hiện một chàng trai trẻ, mái tóc màu nâu nhạt, mặc một chiếc áo khoác màu vàng và chiếc quần dài màu đen, cô cũng khá bất ngờ vì cô không hề biết anh ta đã ở đó từ khi nào, tuy nhiên cô cũng không lấy làm bực bội gì, thay vào đó cô cũng vui vẻ đáp lại anh bằng một vài câu thơ

''Tôi đây là khách qua đường

Chợt thấy cảnh vật thanh bình làm sao

Tiện chân nghỉ ngồi lại nghỉ ngơi

Nếu anh không phiền xin mời ngồi cùng''

Anh ta chợt nở nụ cười, sau đó cũng vui vẻ tiến đến ngồi cạnh cô

- Wao, cô cũng đối hay lắm!!!

- Cảm ơn, tôi chỉ là không muốn mình là một kẻ thô lỗ, chứ tôi không giỏi mấy vụ văn thơ này lắm đâu. Nami cười

- Nhưng mà tôi thấy khá hay đấy chứ, nhân thể tên tôi là Shuraiya Bascub!!!

- Tôi là Nami!!

Khi nghe đến tên, anh ta đã ngay lập tức nhận ra, bởi vì lâu lâu anh vẫn ghé qua nơi ở của bọn trẻ, và được nghe Tashigi kể rất nhiều về Nami, nay được gặp mặt anh đúng là một niềm vinh dự. Nami cũng rất vui vẻ, cô và anh ta cùng trò chuyện với nhau, kể cho nhau về cuộc sống, rồi công việc

- Anh Shuraiya này, ở đây anh đang làm công việc gì vậy?

- À, chỉ là mấy công việc cát với sỏi thôi!!!

- Vậy anh là kỹ sư hả?

- Cũng không hẳn, việc tôi làm còn ở dưới nữa nữa cơ!!!. Nói đến đó anh trả lời lí nhí

Nami có lẽ đã hiểu những gì anh ta nói, cô chỉ cười nhẹ và nói rằng dù công việc có cao hay thấp, hay bần hèn ra sao thì nó cũng đều là công việc xây dựng cho đất nước, nó đều là công việc cao quý. Shuraiya nghe được lời động viên nên sắc mặt anh cũng tươi hẳn ra

- Ừmmm, cô có muốn đi đến một nơi này không, tôi sẽ dẫn cô đi!!!

- Nếu vậy tôi rất sẵn lòng!!!

Shuraiya dắt chiếc xe đạp dựng bên cạnh gần đó ra, rồi chở Nami lên một sườn đồi, khi đến nơi cô thoạt nhìn là thấy cơn mê đang chảy vào cặp mắt nâu, bởi vì trước mắt cô là một cánh đồng hoa hướng dương đang trải dài trên nền màu nắng. Những bông hoa mặt trời đang nở rộ, vẫn còn đọng lấp lánh hạt sương ở nhụy hoa, trông thật thơ mộng làm sao. Nami xuống khỏi xe, rồi lấy điện thoại chụp cho mình vài tấm, anh cứ để cô hòa mình vào trong đó, rồi đột nhiên một ý tưởng chợt lóe trên đầu, và anh nghĩ anh sẽ đưa hình ảnh Nami vào câu chuyện mà anh sẽ viết sắp tới.

Sau khi cảm thấy như vậy là đủ, Nami quay trở lại chỗ anh rồi cả hai cùng quay trở về nhà trẻ, vì chỉ khoảng một tiếng nữa thôi là Nami bắt đầu giờ học cho bọn trẻ. Lần dạy trước cô đã dạy tụi nhỏ cách đánh vần chữ, nên hôm nay cô sẽ dạy tụi nhỏ học về màu sắc, cô đã chuẩn bị sẵn nhiều viên kẹo sắc màu và bày mỗi bát con vài viên. Sau khi tụi nhỏ tập trung đông đủ cô bắt đầu buổi dạy học, đầu tiên dạy cách nhận biết màu sắc, rồi dạy cách phát âm, sau đó cô sẽ bắt đầu một trò chơi để cả cô và trò cùng học, mỗi một câu đố được trả lời đúng là sẽ có một phần thưởng nho nhỏ.

Khi này ngay trên bậc thềm, phía trước cửa phòng học, Law và cả Shuraiya đưa mắt nhìn về phía cả cô và trò, cả hai đều nhìn một cách chăm chú, rồi bất ngờ Shuraiya lên tiếng

- Cô ấy dạy hay nhỉ!!!

- Ờ!!. Law đáp lại một cách hờ hững

-  Làm gì mà lườm tôi vậy, bộ anh là gì với cô ấy à?

- Cậu không cần quan tâm!!

- Được thôi!!

Sau khi Nami dạy học xong cô thu dọn lại rồi ra khỏi phòng, lúc ấy Shuraiya liền nắm lấy tay Nami rồi anh đứng dậy

- Mai anh dẫn em đi chơi tiếp nha!!

- Dạ được ạ. Nami cười

- Vậy mai hẹn em nhé!!!

- Vâng....!!

Sau đó Nami bảo rằng cô sẽ qua chỗ của Kido ngủ, thằng bé thì đồng ý hai tay lập tức nhưng các bạn học cùng thì bảo chỗ ngủ của Kido quá nhỏ, quá chật nên bảo Nami qua ngủ bên Law, bị đuổi vậy Nami rất buồn nhưng rồi cũng qua chỗ Law

- Đi về tên kia!!!

- Ờ đi.....

Khi Law đứng lên đi thì Shuraiya cười thầm, Law nhìn thấy như cũng không nói gì cả, Law đi theo sau Nami về nhà

- Em tắm đi !!!

- Biết rồi, anh ko cần nhắc đâu!!!

Nami lấy đồ rồi đi tắm, rồi làm sạch quần áo đem đi phơi, đầu óc sau khi tắm xong cũng được thư giãn, rồi cô và Law cùng đi ngủ

- Mà này anh ngủ xa tôi ra, đi ra kia ngủ đi !! . Nami chỉ tay ra ghế sofa

- Vâng....ngủ trong đó ngoan đừng có la lên đấy!!!

- Anh cứ làm như tôi nhát vậy ấy!!!

- Ừm ngủ ngon, đừng để ý tiếng kêu ở ngoài cửa sổ nhé!!!

- Im ngay!!. Nami đấm một nhát vào lưng anh

Tối đó đang ngủ thì gió bổng thổi nhè nhẹ, nhè nhẹ làm đôi chân Nami lạnh toát, cô rụt chân vào bên trong chăn thì.....khi này tiếng gió rít bên ngoài đập vào cửa sổ tạo nên tiếng kêu lạch cạch rồi bất ngờ đập mạnh khiến Nami giật mình thức giấc

- A....ai...đ...đâ...đấy..!!

Cô nhìn xung quanh không thấy gì vì trời đã tối, cô vội dậy cài cửa sổ lại, rồi đúng lúc này phía cửa ra vào tự mở ra một cách chậm rãi rồi dừng lại, chỉ để đủ lọt một chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo Nami vội la lên. Phía bên ngoài đã có một bóng người đã nhanh chóng quay trở về chỗ nằm trước khi Nami kịp phi một mạch ra ngoài, nằm giả vờ ngủ và cười thầm trong lòng. 

Sau khi định thần lại bằng vài lần hít thở đều, cô chạy ra lay Law dậy

-Law, Law à ....dậy đi!!!

- Gì đấy đang ngủ mà !!!

- Vào trong đi!!!

- Vào làm gì ?!

- Vào ngủ....à không canh cho tôi ngủ, nhanh lên!!!

- Lớn rồi còn không ngủ được một mình sao?

- Đừng nói nhiều nữa, đi vào nhanh!!! 

Nami kéo tay Law dậy, anh ngồi dạy ngay ôm theo chăn vào trong cùng Nami, sau khi cô yên vị trên giường một lần nữa thì anh nói cô hãy ngủ đi, khi nào cô ngủ say thì anh đi ra. 

- Đừng, ở lại đi mà, năn nỉ đó!!! . Nami hạ giọng

- Haizz được rồi!!! 

Law ngồi bên cạnh, dựa lưng lên thành giường, có anh ở đây Nami cũng an tâm phần nào, nhưng cũng sợ Law bỏ rơi khi cô ngủ say, thành ra cô túm chặt tay anh rồi ngủ, sau khoảng nửa tiếng khi biết chắc Nami đã ngủ say, lúc này cơn buồn ngủ cũng đến với Law và anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip