Chương 12 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 12: Kết cục

Từ chối lời mời tử tế của Cứu Thế Chủ, chàng phù thủy bạch kim Draco cam đoan mình không thể ngủ được trên chiếc giường êm ái này với một cái cái bụng rỗng, sau đó tiến hành thảo luận về chuyện tình cảm với Thần Mộng.

Cơ thể chìm trong nhiệt độ lành lạnh ban đêm ở Sahara, không gian u mịt, chỉ có cặp đá quý lấp lánh, tinh xảo cổ tay không ngừng phát sáng nhè nhẹ, phá tan bóng đêm hun hút.

Những suy nghĩ phức tạp không chịu buông tha cho mớ tế bào thần kinh mệt mỏi của nó, vô số tín hiệu kích thích và ức chế lên xung thần kinh, tạo thành một mạng lưới phức tạp với tên gọi "Vướng mắc tình cảm của Cứu Thế Chủ dành cho Draco Malfoy".

Draco Malfoy thở dài khi Harry Potter bước vào với bữa tối hấp dẫn, thơm lừng lựng trên tay.

"Làm sao vậy, Draco?" Hắn vui sướng, hỏi "Có tâm sự?"

Ai biết được, trong lòng hắn hiện còn đang vui vẻ hơn vạn lần so với việc bắt được trái Snitch trong trận Quidditch.

Merlin! Một Slytherin thở dài với những chiếc khuy măng sét do một Gryffindor tặng ?

Niềm vui sướng không thể che giấu trong khóe môi cong cong, khoé mắt vươn vươn một vài nếp nhăn hạnh phúc, đôi mắt xanh lục đầy tò mò.

"Không có gì, tao chỉ là......" Draco trừng mắt nhìn Harry - người có vẻ biết nó đang suy nghĩ những gì, "Đang....đang...Suy nghĩ xem nếu một con quái vật bị cận thị."

"Hử?"

Harry đặt khay thức ăn trên bàn gỗ bên giường Draco, hắn có chút hứng thú, tiện thể ngồi lên chiếc giường lớn màu lục, Harry chăm chú nhìn chú chồn sương nhà Malfoy nhíu mày, "Con quái vật kia nhất định sẽ gặp rắc rối vì không thể nhìn thấy người mình thích. "

"Đừng ảo tưởng, Potter, bọn chúng đều là đám sinh vật không đầu óc." Draco lén lút di chuyển về phía sau một chút, với ý định duy nhất chính là tránh xa nhân vật "nguy hiểm" này. Nhưng thật tình mà nói, nó không thể làm được việc này.

Harry quan sát từng cử động nhỏ của nó, sau đó hắn nghiêng người sát về phía Draco, mặt mày không hề biến sắc. Biết sao được, chiếc bánh ngọt trước mặt quá hấp dẫn.

"Phải không? Chẳng hạn như tao —— một con quái vật ngu ngốc?"

Cứu thế chủ cố ý híp mắt, tư thế ngồi của hắn vô cùng ái muội, trông như cả người Draco đang bị hắn phủ kín lấy, giọng nói trầm trầm, chậm rãi, mang đầy hơi thở nguy hiểm. Hắn cơ hồ đứng trên cao nhìn Slytherin ửng hồng trước mặt, giống như tuyết trên núi Kilimanjaro đang dần chuyển sang màu hồng nhàn nhạt, mà ánh đỏ trên làn da tái nhợt của Draco cũng không thua kém gì cả.

Harry nắm lấy cuộn bánh mì sô cô la bằng tay trái.

"Ai, không ai như thế này --- hmm!"

Draco rõ ràng đã không nhận ra thời điểm Harry nhét vội chiếc bánh cuộn vào nó. Draco mở mắt ngạc nhiên và nhướng đôi lông mày thanh tú. Harry thích thú nhìn nó thực hiện động tác nhai và nuốt chiếc bánh. Ý thức kéo nó về, Slytherin này nhận ra chính mình vừa bị tên nay quấy rối, nó cau mày nhìn khuôn mặt tươi cười trước mặt, Draco thực sự muốn đấm thằng tóc đen này mấy phát.

Ai ngờ Harry đã vội vã bước xuống giường, đem bữa tối đưa đến cho Draco.

Draco phồng má, trợn mắt phản đối, nó liếc nhanh qua bữa tối và phát hiện thiếu một trong những loại nước ép yêu thích của nó – nước ép táo xanh, Malfoy ngẩng đầu lên chán ghét nhìn tên Gryffindor.

"Ăn xong đi rồi tao sẽ đưa." Harry gợi ra một ly nước từ không khí, hắn cầm ly trên tay, vui sướng lắc lắc trước mặt Draco. Hắn cười thật chói mắt, thật đáng ghét.

Đáng giận! Draco hơi bực, đem rau cần cắn nát, cứ như đem xương cốt đối phương nhai cho nhừ mới thôi.

—— ——

"Ginny, em thật sự từ bỏ?"Hermione đặt tay phải lên vai em gái của bạn trai, cô nàng cau mày hỏi khẽ.

"Còn được lựa chọn sao? Hermione, chẳng phải chị đã nói, chỉ cần là chính mình, đừng nhút nhát, hãy đem tình cảm chân thành của mình nói cho anh ấy thì anh ấy sẽ hiểu, sẽ quan tâm đến em...." Giọng Ginny nghẹn ngào, cô cố kìm nước mắt lăn dài trong hốc mắt, "Em đã nghĩ anh ấy sẽ từ từ thích em."

"Kết quả, anh ấy lại yêu Draco Malfoy, chuyện này nếu nói vào thời điểm mấy năm trước, có đánh chết em cũng sẽ không tin. Nhưng Mione à, hiện tại đây chính là sự thật."

"Kể từ khi Malfoy thay đổi, anh ta thực sự trở nên thuận mắt hơn rất nhiều. Em không biết lý do tại sao, ngay cả khi không phải vì Harry, em cũng có thể chấp nhận sự thật anh ta được Harry yêu."

"Chị biết, cậu ta xứng đáng."

Ginny cúi đầu, bả vai run lên, cô nhớ tới Slytherin kia – người vì cứu cô mà cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù tay chân đều run rẩy cả lên, Malfoy cố nén sợ hãi ngăn cản Shedevil làm tổn thương chính cô.

Cô nghĩ rằng Harry Potter là người đã cứu toàn bộ Thế giới này, anh là anh hùng duy nhất trong tim cô.

Nhưng Draco Malfoy – người đang sống một cuộc sống mới, người bị cả Thế giới này mắng nhiết, coi thường, người tuyệt vọng đè nén nỗi sợ hãi chỉ vì muốn bảo vệ cô, hóa ra trong lòng người này cũng là một anh hùng.

Malfoy xứng đáng.

Malfoy thật sự xứng đáng.

"Malfoy sẽ từ từ được mọi người chấp nhận, đúng không?" Ginny ngẩng đầu lên nhìn Hermione chằm chằm.

"Ừ, Ginny ngốc nghếch ơi. Bọn họ đều sẽ ổn thôi. Bây giờ, em mới là người tan vỡ trong tình yêu, đừng nghĩ đến họ nữa, hãy khóc cho thoả đi, bọn họ sau này sẽ ổn thôi." Hermione cười, cô xoa tóc Ginny.

Chuyện Harry cùng Draco, cô không nói đến nữa, nhưng cô biết, khó khăn đã qua cả rồi.

Trước mắt, Hermione chỉ có thể là một người biết lắng nghe và an ủi.

Tiếng khóc thút thít của Ginny bị gió đi trong màn đêm không ngừng thay đổi ở Hogwarts, tình cảm chôn sâu không thể trút thành lời của Ginny như hoá thành những tiếng khóc nứt nở

Cô đã lắng nghe tất cả.

—— ——

Lần xoay người thứ 107.

Harry nằm trên giường, hắn đếm số lần Slytherin đối diện xoay người, có chút bất đắc dĩ.

Nhóc con ngủ không được cũng chẳng ngoan tí nào, trong đầu hắn đột nhiên nảy lên một câu như vậy.

Điều này hắn có thể được hiểu. Harry lấy tay dụi mắt, dù sao mấy ngày nay thái độ của Harry đối với Draco đã thay đổi rất nhiều, đối phương không thích ứng được cũng là chuyện hiển nhiên. Harry không biết hắn có nên để trái tim người kia bình ổn lại rồi hẳn tiến xa hơn không, thay vì cứ để lồng ngực Draco nhảy cẫng lên điên cuồng như vậy.

Ngày mai, không, có lẽ đêm nay, Slytherin nho nhỏ đang rối loạn này, sẽ gánh hết những cung bậc cảm xúc mà Cứu thế chủ đã che giấu.

Chiếc áo tàng hình của gia tộc Potter nằm bên cạnh gối hắn, chiếc áo lấp lánh hẳn dưới ánh trăng. Harry nghiêng đầu, lại thấy Draco tiếp tục trở mình.

Khẽ nhếch khóe môi, hắn nhảy xuống giường, Harry nhẹ nhàng đi đến bên giường Draco, vén một góc chăn bông của nó lên, nhìn đến đôi mắt lam xám sáng chói của đối phương.

"Đi dạo đêm không? Không giới hạn thời gian."

—— ——

Draco lại một lần nữa tự trách chính mình, không rõ đầu óc bị con sên nào tha mất mà bỏ qua chuyện đi ngủ để đi dạo đêm ở Hogwarts âm trầm cùng Cứu thế chủ, chưa kể lại còn phải dính thành một khối với kẻ kia, chật vật trốn dưới lớp áo tàng hình.

Phía trước là phòng trưng bày giải thưởng.

"Nhớ không? Năm nhất mày hẹn tao quyết đấu ở đây. Tao ngu ngốc tin mày, kết quả bị Filch dí gần chết, cũng vậy mới biết Hòn đá phủ thuỷ nằm ở đây."

Giọng nói Harry sát bên tai nó, đến nỗi nó có thể phân biệt được có bao nhiêu chữ cái mang theo sự phấn khích khó che giấu của Harrry. Draco có chút thẹn thùng, nhưng vẫn nghiêng đầu phát ra tiếng hừ lạnh, không chỉ trông lạnh nhạt mà còn ngạo mạn

Giả vờ tốt lắm. Harry nhướng mày, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước.

"Draco, tao rất hối hận."

Giọng nói trầm thấp và thư thái của Harry khiến tim Draco đập lỡ một nhịp

【 Hối hận cái gì? Hối hận vì nói ra những lời cay nghiệt đó? Hay vẫn là, hối hận vì cứu nó? 】

Draco mím chặt môi, nó căng thẳng nghiêng đầu quan sát sườn mặt Cứu thế chủ.

"Nếu mày lại vươn tay ra, tao nhất định sẽ nắm thật chặt, không bao giờ buông ra."

Harry tiếp tục nói ra những lời mà hắn đã chôn trong trái tim của mình trong một khoảng thời gian dài.

【 Gì thế này? Lời xin lỗi vì đã từ chối nó từ tận năm nhất? Vẫn là...】

"Hiện tại nói ra cũng vô dụng." Trong giọng nói Harry, mang theo chút tiếc nuối cùng tự giễu chính mình, không để người kia kịp tiêu hoá hết nội dung câu nói, Potter liền ném tiếp một trái bom: "Tao rất thích một người."

"......"

Đột nhiên thay đổi chủ đề? Tên này bị va vào đầu à?

Draco cúi đầu che đi gương mặt có chút không tự nhiên của mình, dù cho ánh sáng xung quanh yếu ớt đến mức không thể nhìn thấy biểu cảm của nhau, nhưng nó vẫn tận lực che dấu.

"Tao rất muốn nói cho người đó biết, nhưng tao sợ người đó sẽ trốn mất."

"Chỉ cần mày không để người đó có lý do rời đi? Giống như mày— Harry Potter, mày cần gì phải lo lắng về việc thiếu người để theo đuổi hay cầu hôn. Có ai không thích và ngưỡng mộ mày. "

Draco cố nén sự bồn chồn trong lòng. Có phải Ginny Weasley không? Không, Potter có vẻ không thích Ginny Weasley, có lẽ, là một người khác?

"Đúng vậy, tao cần nên mạnh mẽ hơn, để người đó không có cách rời bỏ tao."

Harry đột nhiên ôm vai Draco, hắn kéo sát nó vào gần tường. Draco chưa kịp lên tiếng phản đối, Harry đã dùng ngón tay ấn lên môi nó.

"Đừng lên tiếng, Filch tới."

Cách đó không xa truyền đến một tiếng mèo kêu.

"Này mèo con, mày có nghe được tiếng mấy đứa nhóc ranh mãnh đang nói chuyện không?" Filch mỉm cười, chiếc đèn đung đưa trên tay.

Draco nghiêng đầu, có vẻ như không thoải mái với trạng thái bị động này. Cả hai quá gần, hơi thở dường như dung hoà vào nhau, nó thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim của Cứu thế chủ. Potter đặt một tay lên vai Malfoy, tay kia đặt trên đỉnh đầu để áo tàng hình che đủ hai người, vì kích thước của hai người trưởng thành nên họ phải nép sát vào nhau để che hết toàn thân.

Tình huống khó xử này khiến nó nhớ về cuộc nói chuyện "tán tỉnh" công khai giữa Harry và Ron.

Muốn đẩy người trước mặt ra xa, lại bị tình huống thực tế trói buộc, muốn lên tiếng để người này cách xa mình một chút, lại sợ bị Filch phát hiện.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, trái tim Draco đã đập như sấm trong suốt một thế kỷ dài.

Filch chậm rãi đi qua họ, với một nụ cười xảo quyệt trên khuôn mặt màu vàng sáp.

"Đừng để ta bắt được đấy. Năm xưa, nổi tiếng như Harry Potter cũng phải bị ta doạ mệt nghỉ."

Harry nhịn lại ý định muốn phóng bùa choáng. Nếu hắn làm vậy, Slytherin nào đó—— con chồn sương sĩ diện này nhất định sẽ không ngoan ngoãn để hắn bao chặt lại như vậy.

Nhân lúc Filch cách bọn họ khoảng 3 mét, tầm mắt Harry hoàn toàn tập trung vào đôi môi Slytherin – người gần bị chính hắn ôm chặt trong lồng ngực. Harry nhịn không được những dục vọng đang dâng trào của bản thân. Lòng can đảm không ngừng chảy xuôi theo cơ thể, khiến một Gryffindor chính hiệu như Potter không thể cam chịu sự thôi thúc trong đáy lòng, hắn chấp nhận để cảm xúc dẫn dắt.

Harry cẩn thận cúi đầu xuống, tay trái ôm lấy gáy Draco và đặt môi lên môi đối phương.

"?!"

Draco còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi mềm mại của Potter đã cạy mở khớp hàm Malfoy, mang theo cảm giác lành lạnh của gió đêm khiến các tế bào cảm giác trên môi nó hưng phấn cả lên

【 Gì...Gì thế này?! 】

Harry chạm rất nhẹ lên môi nó, nhẹ như lông vũ vươn lên môi, không khác gì những cảnh mơ mà nó đã mơ đến hàng nghìn lần. Lại cũng có chút giống với chim biển lướt trên sóng nước, những gợn sóng lan đến tâm nhĩ tình yêu đang nở rộ ở lồng ngực nó.

Mãi cho đến khi nó cảm giác mềm mại này chạm đến môi nó 3 lần, Draco cuối cùng cũng nhận ra một sự thật đáng sợ và thú vị rằng nó bị Harry hôn lên môi. Nhưng dù thế nào đi nữa, Malfoy cũng không thể chấp nhận sự thân mật đột ngột này.

Nó muốn đẩy đối phương ra ngay lập tức, không thèm màng đến Filch mới đi cách nơi này không xa, nhưng nó còn chưa kịp nâng tay lên, Harry Potter liền nhanh nhẹn dùng thân thể ngăn chặn động tác của Draco.

Draco trợn mắt, trong đêm đen, Harry khó có thể nhìn ra được ánh mắt ngạc nhiên của nó. Malfoy tức giận, nghiêng đầu chống cự, nhưng bàn tay nóng bỏng đặt trên gáy nó, lại một lần khiến sự chống cự của nó vô tác dụng.

Nó căn bản không tỏ vẻ gì về sự yêu thích của bản thân, ngôn ngữ cùng động tác mập mờ, ái muội như đang ám chỉ chuyện gì đó, Cứu thế chủ chết tiệt kia căn bản không hiểu được cảm thụ của Malfoy. Chưa kể, trước đó, Draco Malfoy hoàn toàn không thể tưởng tượng được có một ngày Harry Potter sẽ thích chính nó.

Cuối cùng, khi hắn không còn hài lòng với màn khiêu vũ giữa hai cánh môi nữa, Harry thì thầm điều ẩn sâu trong tim hắn, câu nói chỉ có hai người họ mới nghe được: "Tao nghe thấy rồi."

Giọng nói của Harry thành công khiến đại não của nó đình trệ hoạt động, Slytherin ngoan ngoãn mở miệng, Harry nhíu mày không cho ai đó kịp có cơ hội phản ứng. .

【 Nghe thấy? Nghe thấy cái gì? 】

Miệng lại một lần nữa bị dị vật không thuộc về mình xâm chiếm, độ cứng của răng và sự mềm mại của đầu lưỡi hòa thành một dòng sông xúc cảm, khiến con người ta muốn gội rửa hết bao nhiêu lý trí. Những điệu Waltz run rẩy, mất hết cả sức chống cự, những suy nghĩ lo lắng, hoảng sợ cũng bay biến. Va chạm, khao khát, cọ xát, dung hoà, hung hăng tiến thẳng vào, môi lưỡi cùng dây dưa không rõ.

Cả trái tim cùng trí óc của Harry đều say trong thứ rượu có tên "Kissing Draco Malfoy". Hắn cũng biết, biết cái cậu Slytherin luôn khẩu thị tâm phi kia cũng sẽ nhẹ nhàng buông ra vài phần xúc tác mang theo dư vị của tình yêu, chúng dâng lên như thuỷ triều, làm cho nhịp tim vốn đã cuồng loạn lại càng thêm mất khống chế.

Người này thuộc về hắn, vĩnh viễn là của hắn, không một ai có thể cướp đi.

Để thỏa mãn dục vọng của mình, Harry vứt bỏ góc chiếc áo choàng tàng hình mà hắn đang nắm bằng tay phải, thay vào đó, Harry vòng tay qua eo Draco để kéo nó xích lại gần hơn.

Những sợi chỉ bạc cũng dây dưa không đứt, chúng hưng phấn cả lên như dã thú sau khi hút morphine. Tiếng chuông vang dội bên tai cũng không thể ngăn được sự hoà quyện cảm xúc của họ, ngay lúc này chỉ mong được gần hơn, chặt hơn. Hắn muốn Draco Malfoy phải phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái và mạnh mẽ như sự thèm muốn bắt được trái Snitch vàng trên sân Quidditch.

Không thể chạy thoát, không cách nào chấm dứt, không cách dừng lại sự giao thoa của lưỡi và lưỡi.

Draco nhắm mắt lại, gần như cam chịu, nó mặc bản thân đắm chìm trong nụ hôn lưỡi kiểu Pháp này.

Đây chẳng phải chính là điều mà nó luôn mong, luôn khao khát, không phải sao?

Giờ phút này, Cứu thế chủ là của nó. Hai tay nó bấu chặt vào cổ hắn, không thèm lo lắng cho Filch và con mèo khó ưa kia nữa. Malfoy chỉ muốn đắm chìm trong cảm xúc vô thực này, muốn mãi đắm mình trong những dịu dàng chỉ dành cho riêng nó.

Malfoy không biết lý do vì sao Harry Potter đột nhiên hôn nó, chỉ biết đây là điều mà Draco đã hy vọng từ lâu lắm rồi, nó đã kiễng chân chạm vào giếng trời quá lâu rồi.

Bất kể kết quả như thế nào, Draco tin rằng người trước mặt sẽ cho nó một câu trả lời.

Gần như không thở được. Harry buông thỏng người đang khẽ nhắm mắt trong lòng ngực

Filch đã đi xa.

"Draco, tao nghe thấy hết rồi."

" Nghe thấy cái gì?" Cổ họng khô khốc, tim đập không ngừng, nóng rát cả lồng ngực

"Mày nói mày thích tao." Harry cười rộ lên.

Draco sửng sốt, đồng tử hoảng loạn hơi co lại. Chết tiệt. Draco nên làm gì bây giờ? Chạy trốn sao?

Nhưng sức mạnh của bàn tay đang ôm lấy eo nó như bảo rằng nó vĩnh viễn không thể trốn được. Tay nó run rẩy buông khỏi cổ Potter

Harry mặc kệ đôi mắt xanh ấm áp của mình có thể tìm được đường đi thẳng vào trái tim của ai đó hay không, hắn muốn để cho cậu Slytherin luôn luôn không đủ tự tin này cảm nhận tình cảm thực sự của chính hắn. Harry nhẹ nhàng tiến sát vào vầng tráng đối phương, hắn in xuống một nụ hôn như lời thề vĩnh cửu trong trái tim.

【 Cảm giác như thiêu đốt 】

"Tao cũng vậy." Giọng Harry hơi run, "Harry Potter yêu Draco Malfoy."

Nó nghe thấy, đã nghe thấy.

Draco không thể kiềm chế được dòng nước ấm nóng chảy ra khỏi hốc mắt.

Không biết là vui sướng hay quá kích động mà nước mắt không ngừng làm ướt khuôn mặt tái nhợt của nó, Draco muốn gào lên, muốn trách mắng bản thân vì đã không kiềm được mà làm ra một hành động xấu hổ đến vậy. Nhưng....

Harry Potter đã nói những lời mà chỉ trong mơ Draco Malfoy mới có thể nghe thấy.

Mọi thứ trước mặt liệu có thật chăng?

Harry hoàn toàn cởi bỏ áo choàng tàng hình, hắn dang tay ôm Draco – người vẫn mang vẻ mặt phức tạp vào trong lồng ngực, hắn thoả mãn nhếch môi, con rắn nhỏ luôn khiến hắn bất lực cũng đã không còn phản kháng.

Hắn hiểu.

Draco Malfoy mà hắn yêu thích muốn thoát khỏi bóng tối đến nhường nào.

Cho nên hắn sẽ tiến tới.

Harry sẽ cũng thần hồ mệnh của mình sóng bước bên cạnh Draco Malfoy, xua tan mây đen cùng khói mù và khôi phục lại thứ ánh sáng rực rỡ nhất.

Ngay khi Harry nghĩ, cậu Slytherin này sẽ không đáp lại lời mình, thì giọng nói be bé như tiếng nỉ non bay vào tai hắn, khuấy động một làn sóng cảm xúc lớn.

"...... Lặp lại lần nữa......"

Harry cười, có chút bối rối, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: "Yêu mày, Draco, yêu mày, rất yêu mày."

Harry phát ra âm thanh như một đứa trẻ có được viên kẹo mà hắn thèm muốn bấy lâu, nghe được mấy lời này, trong lòng Slytherin cũng tràn đầy ấm áp "Thật sự, thật sự, thật sự yêu mày, Draco Malfoy."

Chàng phù thủy với mái tóc bạch kim nép trong vòng tay Harry, khẽ nhếch khóe miệng của mình.

Mong thời gian ở đây dừng lại mãi mãi, ngay tại đây, nó tình nguyện vứt bỏ hết những lễ nghi Malfoy, vứt bỏ thể diện của Slytherin, Draco chỉ muốn hấp thụ thêm một chút ấm áp.

Draco đã bị đóng băng quá lâu rồi, bị mắc kẹt trong chiếc lồng giam với cái lạnh thấu xương trong một thời gian dài

Cho nên, ngay lúc này, nó tham lam không muốn rời đi, tham lam muốn nghe càng nhiều lời tỏ bày của đối phương.

"Đừng lại chạy trốn, chúng ta sóng vai cùng nhau được không ?." Harry đem người trong lòng ngực ôm chặt hơn một chút, "Cùng nhau đi, dù con đường phía trước như thế nào đi chăng nữa, được không?"

"Hừ."

Draco chỉ là khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhưng hai tay lại thành thật ôm lấy thắt lưng Harry.

【 Được rồi. Tao hứa với mày 】

Hết chương 12

Hoàn 

 Vội quá, chưa kịp xem lại luôn ></ Hoàn giồiiiiiii =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip