Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11: Các sắc thái khác nhau

Nếu có thể, cậu phù thủy Slytherin với mái tóc bạch kim này chắc chắn sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Đại sảnh Hogwarts ngập trong sắc lục bạc của Slytherin, các phù thủy nhỏ từ bốn nhà mặc áo chùng đen truyền thống và đang trò chuyện với nhau. Hiệu trưởng McGonagall vẫn búi tóc cao, rất chỉnh tề, bà đoan trang ngồi chính diện, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Những chiếc đĩa bạc tinh xảo vẫn còn trống trơn, chứng tỏ bữa tiệc này còn chưa khai mạc.

Nhưng nhân vật chính lại không biết sự xuất hiện của những cảnh tượng này, nó chỉ đứng ở lối vào sảnh lớn, hơi nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Bên cạnh nó, Cứu thế chủ vẫn đang mỉm cười, hắn nắm lấy tay Slytherin, không nhanh không chậm kéo nó về phía bàn dài nhà Gryffindor, vòng qua 3 dãy bàn dài từ các nhà khác, ngạc nhiên thay, mọi thứ vẫn yên tĩnh đến khó tin. Hiệu trưởng McGonagall đứng dậy, chỉnh lại cổ áo và giơ đũa phép lên khi cả hai cùng bước đến vị trí nhà Gryffindor: "Sonorus! "

**

Bà nhìn lướt qua các cô cậu phù thuỷ nhỏ, chúng đều chứa ánh nhìn tôn kính cùng tán thưởng dành cho Draco.

Bị nhìn chăm chú, Draco tự giác mím môi. Nhiệt độ ở cổ tay phải nóng đến cực điểm

"Trước khi bữa tiệc bắt đầu, ta muốn nói vài câu quan trọng." Hiệu trưởng McGonagall nhìn qua Harry, rồi lại nhìn về Malfoy.

"Trước hết, ta muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến ngài Draco Malfoy —— giáo sư độc dược tạm thời đáng kính của chúng ta. Ta hổ thẹn vì không có dũng khí ngăn chặn những sự việc ngoài mong muốn, khiến một người xứng đáng được tất cả chúng ta tôn trọng đã phải chịu tổn thương về tinh thần và thể chất."

Bà nhìn chằm chằm vào Draco – nó hơi ngẩng đầu lên khi bị đề cập đến, bà mỉm cười hối lỗi, sức sống trong đôi mắt không vì tuổi tác mà mất đi, chúng như có thêm muôn vàn cảm xúc phức tạp, "Hơn nữa, ta cũng tự hào về hành động dũng cảm của Giáo sư Draco Malfoy, đây là vinh quang của Slytherin! Cám ơn rất nhiều, Giáo sư Malfoy, vì đã cứu cô Ginny Weasley. "

"Chúng ta nên dành những tràng pháo tay tôn kính nhất cho Giáo sư Draco Malfoy!" Hiệu trưởng McGonagall nói, bà giơ tay lên và vỗ tay một cách mạnh mẽ. Lúc này, tất cả mọi người cũng đứng lên. Draco có chút căng thẳng, khuôn mặt luôn tái nhợt ửng lên một tầng đo đỏ —— mọi người chung quanh đều nhìn nó chăm chú. Hermione đứng bên cạnh Ron, đôi mắt luôn thông minh của cô nàng ngập đầy những lời khen ngợi cùng cảm ơn chân thành. Dần dần tiếng vỗ tay vang vọng khắp đại sảnh, lớn và đều như sấm bên tai.

Draco không biết hình dung cảm giác này như thế nào. Có lẽ, chúng giống với cảm giác khi Draco còn bé, sau khi giải quyết thành công một nhiệm vụ nho nhỏ, mẹ Narcissa đã thưởng cho con trai cưng một ly kem vani, vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, đứa nhỏ ấy còn vui vẻ ca tụng bản thân.

Lúc này, cổ họng nó khô khốc, không phát ra được một chút âm thanh nào, đầy căng thẳng, nghiêng đầu nhìn Harry – vẫn đang vỗ tay, trên mặt đối phương là vẻ vui sướng mà nó chưa từng thấy qua. Draco cúi đầu, đối với tình huống bất ngờ đầy kì quặc này, nó không hề có năng lực ứng phó. Cho đến khi Hiệu trưởng McGonagall tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, nó mới hoàn hồn trở lại thì đã thấy mình đang ngồi cạnh Harry, và cạnh nó là Ron.

Tất cả mọi người đều bắt đầu đem thực phẩm để lên đĩa ăn, ngoại trừ Draco – người vẫn không thể thích nghi với hoàn cảnh này. Ron ở một bên, cậu ta ho lên một tiếng, giống như muốn xua đuổi tên nhát gan trong cơ thể, Ron đưa tay đẩy một cái bánh mousse phô mai đến trước mặt Draco, "À ừ... Cám ơn vì đã cứu Ginny." Thật khủng khiếp! Ron kêu rên trong lòng. Con sư tử tóc đỏ nói xong liền bị sặc bởi thịt nướng, Hermione bên cạnh châm chọc nhìn cậu ta.

Draco cố làm cho biểu hiện của mình trông tự nhiên hơn. Nhưng thực tế, nó không thể chấp nhận được sự thay đổi quá lớn này. "Đừng để ý đến cậu ấy, mau ăn đi." Harry cười, hắn gắp tiếp một mớ thực phẩm giàu dinh dưỡng vào đĩa của cậu bạch kim, xong hết thảy, liền nhận được một tiếng ho lớn từ phía bên kia của Ron.

"Mày coi tao là ..." Tay cầm nĩa của nó run nhẹ, mặt đỏ bừng, tức giận nhìn đống thức ăn lộn xộn trên đĩa của mình, nó không phải là yêu quái, làm sao có thể ăn hết mớ thức ăn gấp 3 lần ngày thường! Lời nói còn chưa nói xong, chiếc khăn ăn đã khiến nó phải ngậm miệng ngay lập tức —— Không biết từ lúc nào, Harry đã đi vòng ra sau nó và buộc chặt lại chiếc khăn ăn, cái chạm ấm áp từ cằm hắn khiến tóc nó ngứa ran.

"Khụ khụ!!" Ron lại là một tiếng.

"Anh bị cảm?" Ginny dời mắt khỏi đĩa thức ăn, cô nhìn chằm chằm vào người anh trai kỳ quặc của mình..

"Không, không, chỉ là đau mắt quá đi." Ron cẩn thận liếc mắt sang khuôn mặt phiếm hồng của Draco, sau đó bày ra vẻ mặt như đang muồm moàm một lũ nhện, điều này thành công khiến Hermione chú ý, cô nhét vội vào miệng bạn trai một miếng thịt gà to.

Draco cảm thấy rằng nó chắc chắn đã bỏ lỡ hoặc bỏ qua một sự kiện quan trọng nào đó. Nếu không, thì bây giờ nó cũng sẽ không cảm thấy chính mình như một người đi lạc trong sương mù.

Cứu thế chủ cứ như bị kẻ nào giả dạng, liên tục cười ngu ngốc bên trái nó, còn chưa kể đã làm ra những hành động rất kì quái. Ngoài ra, bên phải là con sư tử tóc đỏ mặt đầy tàn nhan đang nhai thịt, mặt mày như nhìn thấy Merlin, song còn có hai con sư tử cái Gryffindor mà nó từng không thích.

Cảm thấy cáu kỉnh và khó chịu một cách đầy khó hiểu, Draco đưa cuộn thịt vào miệng và cắn một cái thật mạnh, giống như đem tên tóc đen cười ngốc bên cạnh cắn cho hả giận.

Merlin. Chỉ mới vài ngày sau cuộc cãi vã, và khi tỉnh dậy sau khi cứu Ginny, Draco cảm thấy chính mình như đang chuyển đến sống một thế giới khác. Sự dịu dàng và khoan dung vô cớ này chắc chắc có lý do của nó, hoặc lại tiếp tục lừa nó. Draco lặng lẽ liếc nhìn Cứu thế chủ đang uống rượu trái cây, khuôn mặt anh tuấn và quyến rũ sau khi tháo cặp kính gọng tròn ra. Chết tiệt, Draco Malfoy không biết tại sao nó lại nghĩ ra những tính từ như vậy để hình dùng người này!

Đặc biệt là đôi mắt xanh sáng lên một cách kỳ lạ. Nó đã giam mình trong đó. Nhìn theo ánh mắt đối phương sang phía bên kia. Ôi, vẻ mặt ngập ngừng của Ginny, quả là một khung cảnh ngọt ngào.

【 Bọn họ còn tán tỉnh nhau cả khi dùng bữa 】

Tâm trạng của Draco giống như một quả bóng được bơm căng bị chọc thủng một lỗ nhỏ và lập tức xẹp xuống hoàn toàn. Nó chậm rãi nhai miếng pizza cuối cùng, rút ​​khăn ăn ra lau miệng, toàn thân toát ra vẻ lạnh nhạt cùng khó chịu. Draco tránh ánh mắt dò xét từ Hermione và Ron, nó đứng dậy và đi về phía cửa nhà ăn.

"Draco?" Harry hô lên, nhưng chỉ nhận được dáng vẻ quen thuộc vội vã rời đi, không hề có ý định quay đầu lại. Hắn khó hiểu nhìn qua Hermione, cầu cứu bạn thân. Cô nàng biết tuốt Mione nhìn sang hắn cùng Ginny, lập tức phát hiện bất thường, cô rên lên một tiếng. Ngay sau đó, Ron liền vội vã lôi kéo sự chú ý từ Harry "Này, cậu ta vừa rồi không khác gì 'linh mục' trong cờ phù thuỷ, Harry!"

"Thôi được rồi, mình đi tìm 'linh mục' đại nhân đây."

Harry thở dài, gật đầu với bạn bè của mình và đuổi theo Draco. Hai người đàn ông, một trước một sau rải bước trong hành lang Hogwarts.

"Draco, không thể ăn ít như vậy! Cơ thể của mày cần nhiều dinh dưỡng!" Harry đuổi theo nó, hắn cố ý không đi bên cạnh đối phương. Potter muốn Malfoy quay lại và nói chuyện với hắn.

Không biết được cái hy vọng kì quặc này đến từ đâu và tại sao lại đến. Nhưng đây là lần đầu tiên, Harry háo hức hy vọng Draco có thể nhìn lại chính hắn, lúc xoay người chắc hẳn sẽ rất đẹp, ngũ quan tinh xảo dần dần hiện lên qua ánh nến ngược, không khác gì thân ảnh trong giấc mộng của hắn, người này tản ra cỗ hơi thở mê người. Hắn lẩm bấm đếm từ 0 đến 100, mong ngóng nó quay lại, quay lại đi Draco, một lần thôi cũng được.

Nhưng Slytherin này chưa bao giờ làm đúng những gì hắn mong đợi

"Thân thể của tao, tao tự biết mình đủ chất dinh dưỡng hay chưa."

Draco gần như cắn răng phun ra từ cuối cùng. Mặc dù, nó vẫn tương đối tiêu cực với việc ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Malfoy một mực tiến về phía trước, không chịu quay đầu lại, nên không thể nhìn thấy nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt Harry phía sau. Tóc bạch kim chắc hắn vẫn đang mừng thầm, không sai. Mừng thầm vì có một ngày, đối thủ một mất một còn lại quan tâm đến chuyện cơm nước của nó.

"Draco, bọn họ chấp nhận mày, mày không cần......" Harry sốt sắng nói, hắn muốn Slytherin bướng bỉnh không chịu quay đầu kia, biết được xung quanh mình đã không còn những lời lẽ tiêu cực nữa.

"Phải không đấy? Thật là vinh hạnh, bọn họ cực khổ nhiều rồi." Draco dừng lại, những lời nói như nọc độc trong cuộc cãi vã dữ dội đêm đó lại một lần nữa chiếm lấy trái tim rách nát của nó " Chấp nhận một Tử Thần Thực Tử. "

Đi đến ngã rẽ, nơi một số hồn ma bắt đầu chăm chú dõi theo cả hai, Draco vẫn kiên quyết không giảm tốc độ. Mặc dù nó không biết mình nên đi đâu để giải quyết những rắc rối này, nó gạt sự thương hại khủng khiếp ra khỏi não và ném nốt những cảm xúc phức tạp dành cho Harry ra khỏi trái tim.

"Xin lỗi! Hôm đó tao bốc đồng quá, thực xin lỗi! Draco mày......" Harry nắm chặt đũa phép trong tay, tựa hồ chỉ cần thêm vài giây nữa hắn sẽ phóng liền một cái bùa choáng cho cậu phù thuỷ đang bực bội này, sau đó trực tiếp vác nó vào phòng ngủ nhà Gryffindor.

"Tại sao phải xin lỗi?" Harry Potter, mày không cần phải cảm thấy tội lỗi về ý kiến đúng đắn của mình! "Draco bực tức dậm mạnh lên các bậc thang. Cầu thang thực vướng víu! Tóc bạch kim hoàn toàn không thể khống chế cảm xúc của mình, bức bối trong lòng chỉ càng ngày càng tăng, cái hình ảnh chói mắt kia vẫn luôn tua đi phát lại trong đầu nó. Malfoy vô cùng phiền não, nó muốn trực tiếp nói thẳng với Harry rằng nó cực kì không thích mấy cái tương tác của hắn cùng con sư tử cái tóc đỏ kia, cho dù chỉ là một ánh mắt giao nhau cũng không được!

Tuy nhiên, Malfoy thừa biết, nó là một Tử Thần Thực Tử bị người khác mắng nhiếc còn đối thủ lại là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Cứu thế chủ.

"Đừng như vậy, mày quên đi được không, là tao sai rồi. Draco, mày cũng biết tao cảm thấy áy náy......" Harry cũng bước lên các bậc thang, cuộc đối thoại vội vàng cùng mấy tiếng nện rõ to trên bậc thang, đã thu hút sự chú ý của các bức chân dung. Họ ghé tai nhau, khuôn mặt mang ý cười, xì xầm, trêu chọc họ.

"Quên đi? Đùa tao đấy à? Đắm chìm trong tình yêu quá nên đánh mất chỉ số IQ rồi? Thật là một bài phát biểu sâu sắc! Potter, mày không làm gì sai, 'chó hoang' là một từ tuyệt vời, mày chắc chịu đựng dữ lắm... ! "

Chỉ trích Cứu thế chủ đắm chìm trong tình yêu, còn Draco vì đắm chìm trong chỉ trích mà nhất thời bỏ qua mấy bậc cầu thang di chuyển, vấp một cái ngã nhào xuống đất. Harry vội vàng đuổi theo, cuống quít dùng một chú trị liệu, hắn đỡ lấy bả vai Draco, buộc người này phải ngẩng đầu lên đối diện với mình.

Chết tiệt, lại bị Cứu thế chủ nhìn thấy bộ dáng quẫn bách đáng xấu hổ của mình. Trong lòng, Draco âm thầm "thăm hỏi" cái cầu thang đáng ghét..

"Nghe nói này, Draco." Harry cảm thấy trái tim mình đang co thắt vì căng thẳng, Slytherin trước mặt hắn đã bị hắn chọc cho tức đến hốc mắt cũng đỏ, Harry nhịn không được, hắn thật sự bùng nổ, đem hết dục vọng của bản thân phun ra thành lời.

"Tao xin lỗi, những câu đó đều là tao tức giận hồ đồ, không phải là thật, tao không muốn làm tổn thương mày, thật sự, mày nói đúng, tao chính là một con quái vật không có đầu óc, nên làm ơn hãy quên đi mấy lời con quái vật ngu ngốc này đã phun bậy đi, làm ơn."

Harry nhìn chăm chú đôi mắt lam xám của Draco, hắn nhất định sẽ không buông tha một vệt cảm xúc thăng trầm nào. Harry khẽ thở dài, đối phương không muốn nói, Harry nắm tay phải của nó, kéo nó tiến lên trên.

Draco không biết nên nói chuyện thế nào với Harry. Chấp nhận lời xin lỗi sao? Nó cười khổ một giây, lực tay của hắn cũng thật lớn, vững vàng nắm lấy tay nó, làm nó hoàn toàn không có cách nào tránh được.

"Ginny muốn chính miệng nói tiếng cảm ơn với mày." Harry cũng không quan tâm liệu Draco có hiểu được dụng ý thực sự của hắn hay không, "Tao đã động viên em ấy, kết quả là có người nào đó đột nhiên chuồn đi mất."

Draco hơi ngẩng đầu.

Đang tính giải thích gì đây?

**

Sau khi trở về phòng ngủ của cả hai, Harry và Draco đều ăn ý không mở miệng để phá vỡ cục diện bế tắc này.

Harry đang suy nghĩ xem, khi nào nên nói sự thật với đối phương, còn phía Draco lại lo lắng xem liệu Cứu thế chủ có phải đang biết gì đó hay không.

Thời gian trôi đi, ánh nắng mặt trời ấm áp cũng lui dần.

**

Ron đầy hào hứng chạy đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, cậu ta bỏ lá thư của Rita vào túi rồi gõ cửa phòng ngủ của Harry và Draco.

Nữ phóng viên luôn cố gắng lật ngược thế giới phép thuật này bằng những lời lẽ bịa đặt. Gần đây, bà ta đã biết ý mà kiềm chế bản thân, vì Hermione đã phát hiện ra bà ta là một Animagus bất hợp pháp. Với tin đính hôn lần trước của Ginny và Harry, bà ta đã nhận được không ít sự nghi hoặc trước khi tiến hành. Lần này, trước cuộc phỏng vấn với Harry, Rita đã tuân theo nội quy và gửi một lá thư cho Cứu thế chủ.

Ron ngân nga bài ca chiến thắng của đội Ireland, mỉm cười với Harry, cậu ta đã cố gắng không thể hiện sự kinh ngạc của bản thân.

Cầm áo tàng hình dạo qua dạo lại trong biển suy nghĩ của chính mình, ngoài trừ hành động tương đối tỉnh táo, còn tất cả đều chẳng bình thường, biểu tình Potter đờ đẩn cả ra. Mà bên kia, Draco ngồi trên chiếc giường màu xanh đậm của mình, một tay bưng cà phê, một tay lật quyển sách dày cộm, chậm rãi mà chăm chú.

Merlin. Thật hả?

Ron xoa xoa đôi mắt. Tình cảm mãnh liệt đây hả? Hay là đến không đúng lúc? Hai người này, rõ ràng chỉ cần ở gần nhau là va vào nhau, nóng bừng bừng như lửa cháy, mà nhìn đi, ngay lúc này chẳng có gì cả. Cả hai bình tĩnh làm việc của riêng mình, hoàn toàn không để mắt đến đối phương, điều này làm việc đến gửi thư cho Harry của Ron trở nên kém thú vị đôi chút

Chưa ai từng nói Ron là một người nhàm chán. Thực sự, vào một số thời điểm nhất định, như nụ hôn đầu tiên với Hermione, thần kinh của cậu ta lại rối như kẻ điên. Nhưng trừ bỏ bản thân, khi càng thêm trưởng thành, cậu ta cũng phần nào hiểu được tâm tư phức tạp của Harry và Malfoy. Nhìn xem biểu hiện của hai người, Ron đảm bảo hai người này vẫn chưa nói toạt ra tình cảm của cá nhân với đối phương.

Trong lòng Ron thầm nghĩ đến tin tức vừa mới nhận được, bắt đầu mang ý trêu chọc: "Harry, nữ phóng viên kia đưa cho bồ một lá thư." Mặc dù nói chuyện với Harry, nhưng đôi mắt lại đâm thẳng về phía cậu Slytherin đang ngồi bên kia, "Mình cũng tìm thấy một điều thú vị ——"

Ron tiến về phía trước, một tay đặt lên vai Harry, vỗ nhẹ, hơi nghiêng mặt, làm bộ lơ đãng hướng về phía Draco, mày nhướng nhẹ.

"Bồ đã thêm một tầng phòng ngự cho nơi này, ngay cả cú của bồ cũng không vào được."

Ron hài lòng khi nhìn thấy đôi đồng tử Slytherin co lại vì ngạc nhiên, cậu ta lặng lẽ nhếch khóe miệng.

Chồn sương nhà Malfoy thật thú vị.

Harry dường như hiểu ra ý định của người anh em thân thiết, hắn ném chiếc áo tàng hình xuống giường, cười cười đáp lại. Harry đặt tay lên vai Ron, rõ ràng không chịu thua kém, cả hai bắt đầu thu hẹp khoảng cách. Nếu người ngoài nhìn vào, thì tư thế này của cả hai trông khá kì quặc, nhưng chỉ họ mới biết, sức lực cả hai đang dồn lên vai nhau như thế nào. Thật là một cuộc đối đầu thú vị.

"Chỉ vì những lá thư đó."

Harry quay lưng lại với Malfoy và tỏ ra cáu kỉnh với Ron, người đã nảy ra ý tưởng tồi tệ này.

Ron âm thầm mắng bạn thân, Harry có Malfoy liền không "nhận mặt" người anh em này, nhưng trên mặt cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh em, bạn bè trông rất tôn trọng và hòa thuận.

Mấy ngôn từ ngả ngớn của Harry khiến Ron nổi da gà, lực đạo trả thù từ người anh em tốt khiến cậu ta muốn vứt đi chiếc mặt nạ này và trở về an phận làm người yêu bên Hermione

"Này, có nghe được mùi sư tử động dục quanh đây không ?"

Ý định chính ban đầu là trêu Draco, nhưng Harry cũng cảm thấy bối rối. Khi hắn tiết lộ tình cảm có phần "lạ lùng" này với hai người bạn, Ron cho rằng con rắn này còn chưa tỏ tàng tình cảm Harry, nên quyết định sẽ nói bóng nói gió nhằm cho người đó nghe được. Kết quả là, mới thực hiện được nửa chặng đường, liền bị Harry mưu tính trả thù.

Quả nhiên là tình cảm của Cứu thế chủ, người bình thường sao có thể chạm vào.

"Ron, đó gọi là lãng mạn. Bồ biết đấy, mình luôn luôn thích ——"

"Đủ rồi, mình thua...... chuyện hai người, tự đi mà giải quyết đi." Ron ngước mắt lên, nhìn thấy sự lạ thường trong đôi mắt xanh xám, cậu ta thở dài trong lòng

Đấm lên vai Harry, Ron xoay người đem thư đặt trên bàn, tính toán rời đi.

Cuối cùng, cậu ta đã hiểu được cảm xúc của Draco Malfoy.

Đối mặt với một người có thân phận khác xa so với mình, lúc nào cũng được bao phủ trong hào quang, phủ trong ánh sáng, cùng sự xem trọng và ngưỡng mộ của người đời. Nghĩ mà xem, người như vậy đột nhiên lại động lòng với chính mình, chưa kể người này chẳng phải vừa có scandal với vị hôn thê khi tình cảm không rõ ràng, hết lần này tới lần khác ba người này, đều là vì một người.

Sẽ bởi vì người còn lại mà làm ra những hành động, thậm chí ảnh hưởng đến cá nhân mình. Luôn cảm giác bị thu hút bởi các hành động của đối phương, dù những hành động này chỉ liên quan một chút đến chính mình. Rất mong mỏi được tiến lại gần, nhưng cứ bước một bước ngắn liền chịu dày vò cùng bất an. Cho dù tận đáy lòng vẫn luôn phủ nhận chân tình của nhau, nhưng người từng bị bẻ gãy cánh cũng sẽ có khát vọng không thể nhìn thấy được.

Nhìn xem, Draco Malfoy cảm thấy bất an bao nhiêu khi nhắc đến việc Cứu thế chủ tạo thêm một tầng phòng ngự, hay cú và những bức thư đó.

Slytherin luôn quật cường ở những vị trí không nên quật cường, nó lẳng lặng nhìn bọn họ nói chuyện, biểu tình không có một tia phập phồng, nhưng ánh mắt lại mang tình cảm mãnh liệt, tay cầm tách khẽ run rẩy như bán đứng tất cả các tầng ngụy trang.

Harry cười khẽ, bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Ron, mình sẽ giải quyết, đừng lo lắng."

Tuy giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không thể che giấu được vẻ uy nghiêm trong đó. Ánh mắt tuy lãnh đạm, nhưng lại nhu hoà, đầy thâm tình.

Hắn sẽ nhanh chóng nói rõ tình cảm của mình với Draco Malfoy – người luôn không tự tin vào bản thân, hắn sẽ đem những thấp thỏm cùng bất an đó ngăn cách ở bên ngoài, hệt như việc chặn lại tất cả những lá thư đã làm tổn thương con Rắn này.

Draco vẫn đang suy đoán ý định của cuộc đối thoại giữa Potter và con sư tử tóc đỏ. Nó cúi đầu, hoàn toàn không chú ý tới "thủ phạm" khiến mình phiền lòng đã đến bên cạnh.

"?!"

Lực đạo bên hông đã kéo nó về thực tế, nó hoàn không trốn được trạng thái đỏ ửng này. Cứu thế chủ đột nhiên từ sau lưng ôm lấy nó. Thân thể Draco khẽ run lên, bàn tay đang muốn lật trang sách, sựng đứng lại, nó sửng sốt vài giây mới ý thức được trạng thái của mình. Trong tiếng cười khẽ không rõ ý tứ của Potter, Malfoy đột nhiên vươn tay phải nắm thành nắm đấm, không thèm nhìn rõ mục tiêu, nó đấm thẳng về phía sau.

"Mày đang làm cái quỷ gì?" Draco quay đầu lại, tức giận mà nhìn Harry – người đã trốn không kịp mà bị nó đấm một cái đau điếng bên mặt, theo bản năng tính toán, nó giống như rắn rít lên chuẩn bị phun nọc độc, nhưng bởi vì nụ cười biến dạng của thanh niên tóc đen trước mặt, bao nhiêu lời lẽ đều nghẹn ở cổ họng.

Harry xoa xoa làn da bỏng rát vì đau đớn của mình, hắn tích liền một cái âm 100 điểm cho sự liều lĩnh của mình.

"Tao muốn xem thử một chút, có phải mày gầy hơn tao không ......"

Lý do buồn cười đến cực điểm, không khác gì tiểu quỷ ngây ngô vì người trước mặt mà loạn hết tâm trí, thuận miệng nói bậy.

Tất nhiên, một Draco đang tức giận sẽ không thể nhận ra lý do vô nghĩa này, nó trả lời mà không cần suy nghĩ: "Vậy sao mày không so với Weasley?" Sao không đi ôm vị hôn thê đáng yêu của mày đi? "

Nói xong, nó liền ý thức được lời nói của mình có chút kỳ quái, lập tức muốn dời lực chú ý của đối phương, nên nó đành phải hé miệng, trừng mắt nhìn Cứu thế chủ đang nhe răng trợn mắt than đau.

Harry nhìn lá thư trên bàn gỗ, cảm xúc trong đôi mắt cuộn lên như gió cũng như mưa.

Thật sự khó có thể nhẫn nại được, hắn rất muốn đem tâm tình cùng dục vọng nói rõ với đối phương. Hắn luôn muốn cắt đứt xiềng xích trói buộc mình, trói buộc người hắn quan tâm, muốn nhổ bỏ tận gốc những thành kiến kia, nhưng hắn cũng không thể thay đổi hoàn toàn lòng người, chỉ có thể chậm rãi, chậm rãi xóa bỏ những suy nghĩ đó trong công chúng.

"Nhưng bọn họ đều không phải người tao muốn ôm lấy"

Harry muốn liều lĩnh công khai tất cả tình yêu mãnh liệt sâu trong tim, nhưng đối với một người đã ở trong bóng tối quá lâu, thì ánh sáng là sự cứu rỗi cũng là mưa bom bão đạn. Hắn không thể chỉ vì tình cảm cá nhân mà không màng hậu quả, hắn không thể để đối phương lại một lần nữa rơi vào tâm điểm của dư luận.

Điều này là không công bằng với Draco Malfoy, người cần phải mọc thêm đôi cánh cho chính mình, để vươn ra khỏi bóng tối.

Harry chỉ có thể từng chút, từng chút một, âm thầm dâng lên như thuỷ triều, như mưa phùn, như nước chảy róc rách hoà vào cánh đồng trái tim khô cằn đã bị bóng tối cuốn đi quá lâu của Malfoy.

"Nói nói...... Cái gì?"

Draco Malfoy ngồi bên giường, nhưng tâm tình đang thả trôi như con tàu lang thang trên biển, lời nói của Harry Potter biến thành mưa giông gió lớn, dễ dàng nhấn chìm cả thủy thủ và con tàu của nó.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Đâu là lý do cho những thay đổi trong thái độ của Cứu thế chủ khi Draco vừa mới tỉnh dậy, cũng như những thay đổi của tất cả những người xung quanh, những người đã căm phẫn và bài xích nó?

Không khác gì việc đi vào bên trong thung lũng, ánh sáng hấp dẫn nó, ràng buộc nó, dẫn nó đi thẳng vào một vòng xoáy vô hình.

Nó không phân biệt được con đường phía trước là thiện hay ác, là sáng hay tối.

Nhưng những bông hoa nở rộ dọc theo con đường này, cùng các nhánh cỏ lay động, cây cối toả ra bóng mát rượi, theo bước chân nó dần dần tiến về phía trước, chúng cũng xanh um và tươi tốt hẳn lên.

Nhưng Draco không muốn tin rằng tất cả những điều tốt đẹp này đã đến vì nó đã cứu một mạng người, nó vẫn ngờ nghệch hy vọng rằng, Harry Potter có chút tình cảm với mình.

Không phải tình yêu nó mong đợi, nhưng có lẽ cũng có thể làm bạn.

Draco nhìn Harry Potter, mái tóc đen dưới ánh đèn chợt sáng hẳn, đôi lông mày nhăn lại là ẩn nhẫn cũng là bất lực, người này chưa bao giờ có ý thỏa hiệp, khiến nó đột nhiên hoảng hốt.

"Chiều nay, mày cứ cầm áo tàng hình đi dạo vài vòng ở Hogwarts. Tao có hẹn ở quán 3 cây chổi, không thể đi cùng mày !."

Cùng tao?

Nơi mềm mại nhất trong lòng đột nhiên bị nhéo trúng, nó thực sự không bài xích chuyện này, thậm chí còn rất mong chờ, luôn mong chờ có thể ngồi thơ thẩn với Harry trong một góc nào đó chỉ hai người, Draco không muốn một mình.

Một mình là gánh vác tất cả.

Nhưng mặc nhiên, Draco vẫn không nói lời chân thật nhất trong lòng mình, dù sao nó cũng đã quen việc che giấu chính mình.

"Đừng nghĩ tao sẽ không sống tốt nếu không có mày."

Nó cười nhạo, chế giễu, nụ cười trên mặt tràn đầy vô vị, nhưng không biết lý do vì sao khi Harry cầm phong bì đi ra khỏi phòng ngủ, hắn đã dùng lời thì thầm dịu dàng nói với nó, biến tất cả đao thương thành vải nhung lụa mềm mại, bao nhiêu nguỵ trang đều bị nhìn thấu.

"Nhưng tao sẽ không bao giờ rời đi, cũng vĩnh viễn không buông mày."

**

Trong quán 3 cây chổi, tốp năm tốp ba khách hàng ngồi đông nghịt, chất lỏng màu vàng không ngừng va chạm với nhau, rất nhiều cuộc đàm luận cùng tin đồn.

Cứu thế chủ lẳng lặng ngồi ở một góc quán bar nổi tiếng này, thỉnh thoảng hắn vươn tay nhìn chiếc đồng hồ do Muggle chế tác.

Sắp tới rồi.

Hắn cầm phong thư, nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt rơi vào cậu trai với mái tóc bạch kim cách đó không xa, kì thực trong hai viên ngọc lục bảo chỉ chứa một thân ảnh mơ hồ, không rõ ràng —— nhưng đôi mắt màu lam xám luôn có sức hấp dẫn chí mạng với Cứu thế chủ.

Malfoy phản ứng thật đáng yêu. Cứu thế chủ đột nhiên thấy lòng sảng khoái hơn hẳn, chiếc áo chùng đen che đi nụ cười tươi trên khuôn mặt, Harry lơ đãng gật đầu với các pháp sư chào đón hắn.

Cho đến khi nữ phóng viên Rita đến, Harry vẫn đang chìm đắm trong làn sóng suy nghĩ quá mức về một Slytherin nào đó.

"Ngài Potter?" Rita kiềm lại nụ cười thiếu thành ý của mình, bà chỉ lộ ra một nụ cười xã giao quen thuộc. Bà biết người này dĩ nhiên không còn là đối tượng mà bà có thể tuỳ ý bịa đặt, hay bêu xấu. Rita buộc phải cẩn thận với mọi hành động của của Cứu thế chủ, ngay cả khi Harry Potter đang treo một nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt.

"Xin chào. Phóng viên Rita Skeeter."

Harry như được gọi về hiện thực qua lời chào của người bên kia, nữ phóng viên trước đây đã giày vò Bộ ba vàng cũng thay đổi khá nhiều. Mái tóc xoăn lọn lớn cầu kì hơn bình thường rất nhiều, cặp kính cận xấu xí trên mũi cũng không còn. Harry miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện với nữ phóng viên.

Bắt đầu từ hôm nay, những vấn đề đau đầu cần phải được giải quyết

Harry bảo Rita ngồi đối diện mình, hắn chắp tay lại, chờ bà đem quyển sổ ra, mới nhẹ giọng nói: "Chắc bà không mang theo chiếc bút màu xanh lá cây đậm của mình."

"Đương nhiên, tôi tuân thủ quy tắc." Rita đẩy đẩy mắt kính.

"Được rồi, trước hết, tôi muốn tuyên bố rằng, những ghi chú mà bà đã ghi phải để tôi xem qua."

Rita mở cuốn sổ, liếc nhìn trang trống cho Harry và gật đầu.

"Còn nữa, bà cần gửi cho tôi một bản thảo nội dung trước khi xuất bản." Harry nhìn vào võng mạc của Rita, đôi mắt lục sắc bén, đầy cảnh cáo, hắn sẽ không dung thứ cho bất kì sự phản kháng nào "Bà biết đấy, nếu bà không làm điều này..." Hắn đưa tay nhúng một chút nước trong cốc bên cạnh, rồi dùng ngón tay viết xuống một chữ lên bàn.

Rita ngay lập tức hiểu được, vội vã đồng ý, bà biểu hiện rõ sự căng thẳng, trái ngược hoàn toàn với vẻ kiêu ngạo trước đó.

Harry hài lòng, hắn vươn tay gọi phục vụ, hắn cần một ly rượu rum để đưa cho nữ phóng viên phụ trách viết thông cáo báo chí này

"Như vậy, hiện tại có thể bắt đầu rồi."

**

Trong đám đông nhộn nhịp có người bất mãn, cũng có người đang tận hưởng cuộc sống. Không phân biệt được thật giả, mỗi người đều hướng nhau chào hỏi, dù là nụ cười chân thành hay dối trá.

"Nghe nói, vị hôn thê của Cứu thế chủ đã bị tên phù thuỷ hắc ám bắt đi." Một nam nhân vóc dáng nhỏ bé thô lỗ nói, khuôn mặt đầy nếp nhăn như da cóc lột ra đã lâu ngày, theo đôi môi khép mở mà càng trông khó coi, "Malfoy kia cũng vậy. "

"Các người không rõ nội tình rồi, lúc tôi làm việc trong cửa hàng, có nghe được một số học sinh trong trường nói về chuyện này." Một nữ phù thủy cằm nhọn, mặc áo chùng đen trừng mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt "chuông đồng", giọng nói nhè nhẹ tạo thành một sự tương phản rất lớn với giọng nói khàn khàn vừa rồi. Cô nói bằng giọng điệu như đã khám phá ra sự thật, hoặc chỉ có cô nàng mới biết được sự thật, "Họ nói, Harry Potter đã cứu Malfoy trước tiên, không phải cô gái tóc đỏ nhà Weasley. Chắc hẳn các người không tin điều đó, tôi đã nghe - nghe họ nói rằng Harry Potter thích Malfoy, tên Tử Thần Thực Tử sống sót đó!"

"Helena! Đừng đùa chứ!" Càng nhiều pháp sư cảm thấy hứng thú, liền gia nhập vào trận tranh cãi về tin đồn này, thanh âm ríu rít của bọn họ giống như TV mất tín hiệu, không ai biết Draco Malfoy đang mặc tàng hình của Harry, đứng cách đó ba bước, không gần cũng không xa, nhưng vừa đủ nghe rõ lời đồn đãi của bọn họ.

"Không thể nào, đầu óc của Harry Potter đâu có vấn đề, không thể nào thích một tên Tử Thần Thực Tử như vậy được."

"Đúng vậy, không phải đã có tin tức về việc đính hôn cách đây không lâu sao?"

"Không thể đâu. Con gái út nhà Weasley sao có thể kém hơn một Malfoy khốn cùng? "

"Không ai thua kém ai, chỉ là Harry Potter thích ai hơn, các người không phải Harry Potter, không thể biết chính xác được." Âm thanh đột ngột vang lên khá to, chưa kể lại mang nghĩa tương phản với hầu hết đa số người, nên đã thu hút sự chú ý của họ. Họ quay đầu lại, đập vào mắt là một cô gái tóc nâu, mặc đồng phục Hogwarts, vẻ mặt nghiêm túc, "Thay vì đồn đãi sau lưng người khác, không bằng chờ người trong cuộc lên tiếng."

"Điên rồi à, loại chuyện này còn cần bình đẳng sao? Có ai không biết Malfoy là Tử Thần Thực Tử?"

"Tôi không có điên, tôi chỉ trần thuật lại sự thật."

Có một tia sáng xuyên qua bóng tối trong mắt cô bé, giọng điệu chân thật khiến mọi người không thể phản bác.

Nhưng tất cả những lời này hoàn toàn không lọt vào tai Slytherin đang trốn ở kia.

Draco Malfoy chỉ biết rằng bây giờ trái tim của nó đang vô cùng hỗn loạn, gì mà Cứu thế chủ và vị hôn thê của hắn, hay Cứu thế chủ và chính mình, sự bất mãn và ghê tởm của mọi người đối với chính họ, mối quan hệ của Malfoy và Potter. Draco cố cười mỉm, trốn bặt trong áo tàng hình để cảm nhận hơi ấm của Harry Potter.

Malfoy gần như lạc tất cả các phương hướng. Bởi, mọi con đường nó đi cũng chỉ có mình nó bước. Dù là hành động mập mờ, hay lời nói tràn ngập ám chỉ, Malfoy vẫn một mực không thể tin được chuyện Cứu thế chủ có cảm tình với một Tử Thần Thực Tử. Malfoy bối rối không ngừng giữa ranh giới thích và không thích, chợt cao chợt thấp, bất an không khác gì một con con nhím, dùng gai nhọn làm vũ khí của chính mình.

Đôi mắt lơ mơ của Draco, đột nhiên lấy lại sự tập trung khi nhìn thấy Harry trong 3 cây chổi.

"Tại sao lại nói như vậy?"

"Mày không cần phải biết, thứ duy nhất mày cần phải rõ là tao vĩnh viễn sẽ không buông mày."

Trong đầu nó tràn ngập cuộc đối thoại cuối cùng giữa Draco và Harry trước khi cửa phòng ngủ đóng lại.

Nghe được thanh âm khẽ run rẩy nhưng kiên định của đối phương, cũng nhìn thấy màu mắt xanh biếc ôn nhuận nhưng làm nó càng thêm lún sâu, nó tránh khỏi đau đớn nhưng lại gặp được một Cứu thế chủ buồn rầu.

Tình cảm của Potter dành cho Malfoy là gì?

Nội tâm mỏng manh của nó phức tạp đến cực điểm, bởi vì những hành động của Cứu thế chủ mà nghĩ mông lung, xa vời. Cũng bởi vì mọi người bài xích mà lòng không ngừng bất an, tận trong xương cốt nó tự biết mình vẫn là kẻ yếu hèn, nhu nhược.

Vẫn luôn mạnh mẽ và bướng bỉnh ở những nơi, những thời điểm không nên mạnh mẽ.

Draco đứng bên ngoài, nó nhìn thấy Cứu thế chủ nhìn lướt qua bàn tay hắn, với một nụ cười tự tin theo kiểu "tất cả đều trong tầm tay".

Malfoy cũng biết biết người phụ nữ đối diện kia - Rita Skeeter, nó là người đã cung cấp cho nữ phóng viên này không ít những "sự tích" về Harry Potter và Bộ ba vàng, chỉ để cuộc sống của cả ba không thể "dễ chịu" hơn.

Họ sẽ nói cái gì? Ghi lại điều gì?

Về kẻ đào tẩu Shedevil, về Tử Thần Thực Tử cùng vị hôn thê?

Draco cẩn thận đến gần, cố gắng không để Harry Potter nhạy bén phát hiện ra.

Nó đứng ngay sau Cứu thế chủ...

"Đúng vậy, sự thật chính là như thế. Draco Malfoy đã cứu bạn tôi – cô Ginny Weasley, Malfoy đã lựa chọn hy sinh bản thân mình. Cô Weasley có thể làm chứng việc này. "

"Thế, cậu Draco Malfoy có lý do gì để cứu —— bạn thân của ngài Potter?" Rita giật mình, bà khoanh đầu bút thành một vòng tròn. Xưng hô của Potter và cô con gái út nhà Weasley có chút kì lạ.

"Tâm Draco Malfoy vẫn tốt. Bản chất của Draco không phải xấu, mọi người đều biết mà, một phù thủy có lõi đũa phép là lông đuôi Bạch Kỳ Mã thường là người như thế nào. Tại sao, chúng ta lại không cho những người đã chọn sai đường một cơ hội để làm lại, tại sao chúng ta cứ phải vội mắng nhiết và phê phán họ. Draco Malfoy không gây ra thiệt hại nào đáng kể cho chúng ta, Draco chỉ bảo vệ gia đình mình. Chúng ta sao không thử đặt mình vào vị trí đó, nếu đứng trước lựa chọn như thế, chúng ta sẽ làm thế nào ? "

"Ngài Potter đây đang bảo vệ Draco Malfoy?" Ngài đang giải thích động cơ của Malfoy với tư cách là một Tử Thần Thực Tử? "

"Đúng vậy, chính là như thế." Giọng Harry không lớn, nhưng đủ mạnh mẽ, "Tôi phải bảo vệ những lợi ích của Draco Malfoy."

"Nếu như tôi không nhớ lầm, hai người trước đây là địch thủ." Rita tiếp tục ghi lại tất cả những gì Harry nói, bà trở nên bình tĩnh hơn, không còn căng thẳng như ban đầu.

"Tôi nghĩ tất cả mọi người đều nên nhìn vào tương lai, chứ không phải cứ câu nệ mãi quá khứ. Tôi thừa nhận, trước đây Draco luôn khiến tôi hao tổn tâm trí, mối quan hệ của chúng tôi trước đây gần như có thể được gọi như vậy." Harry uống một ngụm whisky và thở dài, "Bây giờ thì không, với những tháng ngày ở bên nhau, tôi phát hiện Draco Malfoy hoàn toàn khác xa với ấn tượng trước đây của mình. Trong một khoảnh khắc, tôi muốn quay trở lại quá khứ và hoàn thành những gì tôi chưa có cơ hội hoàn thành."

"Xem ra, ngài Potter bây giờ đã hoàn toàn chấp thuận một Malfoy?." Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Một Cứu thế chủ luôn căm thù Voldemort lại chấp thuận một Tử Thần Thực Tử từ phe Voldemort?

"Không chỉ chấp nhận Draco. Có lẽ mọi người sẽ không tin, nhưng tôi hy vọng có thể trở thành bạn tốt của cậu ấy. Harry quay đầu lại và mỉm cười, hắn nhìn vào một bức tranh sơn dầu trên tường, như thể ở đó đang có một người, người mà mắt hắn vẫn luôn không ngừng hướng tới, cũng như không thể buông bỏ "Nếu có thể, tôi thậm chí còn muốn nhiều hơn vậy."

Hắn biết, hắn biết Slytherin khẩu thị tâm phi đó, biết con chồn sương bé nhỏ của hắn đang đứng ở chỗ này.

Lặng lẽ ở đó nghe rõ từng câu, từng chữ hắn nói.

Harry muốn người này hiểu.

Harry Potter coi Draco Malfoy là duy nhất, vĩnh viễn không thể thay thế, lòng tham cùng sự chiếm hữu của hắn càng lúc càng nhiều,

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip