Chương 1B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1B:

Draco mặc phục trang màu lam vô cùng tôn dáng, từ cà vạt đến khuy măng sét đều được chủ nhân cài rất tỉ mỉ và chuẩn xác. Draco đến nhà hàng sớm hơn thời gian đã hẹn 10 phút, cậu nhàn nhã ngồi vào bàn đã đặt cạnh cửa sổ, lười biếng xem menu kiểu Pháp của nhà hàng. Trên bàn là trà bánh được trang trí bắt mắt, thìa tách đều bằng bạc trắng, được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Qua hình ảnh phản chiếu trong ô cửa kính, Draco sửa sang lại mái tóc óng ánh màu vàng kim của mình trước nắng. Một Malfoy phải luôn hoàn hảo, đặc biệt về ngoại hình.

Gần đây tóc Draco có chút dài. Khi rời Thái ấp vào sáng nay, Narcissa đã dùng một dải lụa đen viền ánh bạc giúp cậu buộc lại, phần tóc mái chưa đủ dài thả buông chạm chân mày – điều này làm cho Malfoy trông càng thêm tuỳ hứng, hoang dã nhưng khí chất vẫn không hề sa sút.

Cậu ghét bỏ mà bỉu môi, đây có vẻ là phong cách Gryffindor sẽ thích ?

Sau khi qua thời điểm hẹn mười phút, một nữ phủ thuỷ tay ôm một mớ tài liệu lớn vội vã phi vào nhà hàng. Cô nàng tựa hồ rất ít khi đến những địa điểm như thế này, mái tóc nâu xoăn được chủ nhân tuỳ ý túm lại sau đầu bằng một cây bút chì. Quần áo có chút lộn xộn, cổ tay áo chùng thậm chỉ còn vươn vài vết mực loang lổ. Nàng tựa hồ bị bầu không khí yên tĩnh cùng trang nhã của nơi này làm cho hết hồn, mồm đang thở phì phò vì mệt, trong nháy mắt liền tái nhợt, cố gắng thay đổi nét mặt bản thân.

Quả nhiên là Gryffindor.

Draco cười nhạo một chút, cậu hướng đến người phục vụ vẫn đương đợi gần đó, gật đầu.

Theo sự hướng dẫn của phục vụ, Hermione đã tìm được bàn của Malfoy và ngồi vào vị trí đối diện. Cô nàng nhấp một ngụm lớn từ cốc nước đặt trước mặt, cái lạnh của ly Soda chanh bạc hà đã giúp nàng bình tĩnh lại. Hermione chằm chằm nhìn người thanh niên đang châm trà trước mặt, giọng bình bình không chút lưu tình mà nói:, "Thực xin lỗi, đến muộn, đã có một cái hội nghị."

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến. Trà ở đây rất ngon, hy vọng cô sẽ thích."

Khi người phục vụ đặt một chú tĩnh âm bên cạnh họ, sau đó lịch sự rời đi, Draco mới bắt đầu trò chuyện. Cậu chỉ vào bình độc dược đặt trước mặt cả hai : "Thực xin lỗi vì tuỳ tiện gửi cú cho cô, có vẻ như nó đã mang lại cho cô một chút ... khó chịu. Vì vậy, để thể hiện thành ý của tôi trong cuộc trò chuyện này, Veritaserum sẽ là một lựa chọn thích hợp."

Hermione không chạm vào cái bình thủy tinh tinh xảo và đắt tiền kia, mùi hương cùng màu sắc quen thuộc của nó, khiến nàng chắc chắc rằng nó đúng là Veritaserum. Cô ngờ vực nhìn Draco rót thuốc vào tách trà, khuấy một lúc rồi uống liền một hơi cạn sạch.

Cô ấy cắn môi dưới và im lặng một lúc, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ về kế hoạch quỷ quyệt này của con rắn xảo trá Slytherin, Hermione hỏi thẳng, "Mục đích của cậu là gì?"

"Quá trực tiếp, tiểu thư Granger."

Draco thả lỏng người, dựa vào chiếc sofa mềm mại. Cậu thầm cầu nguyện rằng mấy cái quỷ chú của Blaise sẽ có hiệu quả với Veritaserum nếu không cậu sẽ không nhịn được phun ra mấy cái mục tiêu then chốt :"Tôi muốn tìm cô để hợp tác."

"Hợp tác?"

Hermione mím môi, ánh mắt cô nàng hoàn toàn không giấu được tia hoài nghi cùng sự không tín nhiệm đối với một Malfoy. Draco nhìn thấu được điều này, chỉ cong cong khoé môi --- Draco thề rằng cậu đã giấu đi rất tốt sự chế giễu cùng mỉa mai đã thành thói của mình.

Draco vô thức viết ve đũa phép của mẹ bên cạnh, cậu khéo léo che dấu đi sự lo lắng ẩn sau vẻ ngoài ưu nhã của một quý ông: "Tôi biết cô muốn cải cách Thế giới này, và thật tình cờ, tôi cũng muốn thay đổi tình cảnh của mình"

Hermione có chút cảnh giác, trừng mắt nhìn cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì."

"Thư giãn đi, tiểu thư Granger, nơi này trà bánh rất ngon, sao cô không nếm thử một chút?"

Draco cảm thấy thực may mắn, vì trước mặt cậu chỉ là một Gryffindor vừa mới tốt nghiệp. Nàng thực thông minh nhưng lại chưa đủ lão luyện —— ít nhất là cách nói chuyện của nàng với một người vừa uống Veritaserum.

Draco tựa đầu lên ghế, nhìn chăm chú vào chiếc bánh nướng mật ong, đột nhiên mở miệng, "Có lẽ Potter cùng Weasley không hiểu cô lắm."

Hermione đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chăm chăm Malfoy. Cậu chỉ mỉm cười, lịch thiệp đẩy một miếng bánh mật ong mềm đến trước mặt cô, và nhẹ nhàng giải thích, "Thứ lỗi tôi mạo phạm, ý của tôi là, cô rất thích hợp làm việc ở Bộ."

Hermione nhìn cậu một lúc, thần sắc có chút phức tạp

Ron vẫn luôn mong nàng sau khi tốt nghiệp sẽ về hỗ trợ quản lý tiệm Giỡn của nhà Weasley, mà Harry thì cho rằng đây là một ý kiến không tồi của thằng bạn chí cốt. Hermione vĩnh viễn không đoán được, từ lúc tốt nghiệp đến giờ, Malfoy chính là người duy nhất ủng hộ sự lựa chọn của nàng - dù cho đây là thiệt tình hay ý đồ riêng của thằng đó.

Điều này khiến cô nàng không từ chối chiếc bánh nướng mật ong mà Draco đã đẩy đến trước đó. Sự kết hợp hoàn hảo giữa bánh nướng mềm mại, thơm thơm cùng vị mật ong ngòn ngọt, khiến tâm tình nàng thả lỏng đôi chút. Cô nàng thưởng thức xong liền hỏi : "Thay đổi tình cảnh của cậu là ý gì"

"Malfoy bị xếp vào danh sách đen ở Bộ, nhưng tôi có đủ Galleons." Draco bình tĩnh quan sát Hermione, nhìn nàng dần dần thả lỏng, khoé môi của cậu lại bất giác nhếch lên : "Tôi nghĩ, tôi có thể có được một người phát ngôn ở Bộ, để làm cho một số ý tưởng của tôi ... trông dễ thực hiện hơn. "

"Cậu muốn thay đổi Thế giới phép thuật này bằng Galleons? Tranh cử tổng thống Mỹ truyền cảm hứng cho nhà Malfoy sao? Merlin, thực sáng tạo, Malfoy." Hermione gãi gãi đầu, cô nàng có chút phát bực: "Cậu cho rằng tôi sẽ trở thành người phát ngôn cho cậu chỉ vì tiền, cậu đánh giá tôi hơi thấp đấy Malfoy."

"Cô sẽ không bị tổn thất gì cả, tiểu thư Granger."

Draco bình tĩnh đưa cho nàng một chồng văn kiện được sắp xếp vô cùng gọn gàng: "Tôi đã có một ít phương án, tôi cho rằng nó có giá trị thực tiễn, cô có thể xem qua."

Hermione lướt mắt qua mớ văn kiện, tên văn kiện cùng chủ đề được đề cập khiến nàng có chút kinh ngạc mà chớp chớp mắt.

"Chiến tranh không chỉ mang đến sự trưởng thành cho cô, Granger, nó còn mang đến sự thay đổi của chúng tôi. Tôi biết hiện tại cô có một chút bất đồng ý tưởng với Bộ."

Draco chống đầu, thản nhiên mà nhìn Hermione, trong của đôi mắt màu lam xám tràn ngập hoài bão cùng sự chân thành tha thiết, làm cho người khác dễ dàng động tâm, tin vào những gì người thanh niên ưu nhã này vừa nói. "Trên thực tế, tôi không quan tâm người phát ngôn muốn làm gì, chỉ cần cô có thể trợ giúp gia tộc Malfoy vĩnh viễn đứng ở vị trí trung tâm, tôi liền nguyện ý đánh cược mọi thứ vào những tham vọng của cô."

Ngôn từ sắc sảo.

Hiện tại, những hành động Draco đang làm không hề liên quan đến nhà Malfoy.

Hermione trầm mặc trong chốc lát.

Nàng tựa hồ có chút hiểu, gia tộc Malfoy tựa như một đám người nhu nhược, không có nhất kiến cùng tôn nghiêm, vĩnh viễn đứng lưng chừng giữa những lựa chọn sáng tối —— bởi nguyên tắc số một của người đứng đầu gia tộc này chính là làm tất thảy vì nhà Malfoy. Trên thực tế, chỉ cần gia tộc Malfoy mãi mãi đứng ở vinh quang, bọn họ căn bản sẽ không quan tâm thế giới này rốt cuộc sẽ biến thành cái gì.

Draco luôn chú ý quan sát biểu tình của Hermione, cậu lịch sự rót trà vào tách của nàng sau đó tiếp tục trò chuyện: "Nhưng cũng có một ít nguyên nhân. Cô thừa biết, tôi không thể xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, chỉ có Merlin mới biết có bao nhiêu người muốn giết tôi."

"Nhát gan, Malfoy." Hermione cười và nâng tách trà lên, cô nàng không từ chối sự ân cần của Draco.

"Cảm ơn cô đã khen."

Draco nhún vai, "Cô không hiểu hết được ván bài chính trị ở Bộ Pháp Thuật, đừng lo, tôi sẽ hỗ trợ cô giải quyết mấy vấn đề này. Tôi càng không thể hiểu được quan điểm của...... Hỗn huyết và Muggle, có lẽ tiểu thư Granger cũng có thể trợ giúp tôi."

Draco hài lòng nhìn nữ phù thuỷ bắt đầu trầm tư suy nghĩ, cậu nhẹ nhàng nhấc một tách hồng trà lên thưởng thức. Vẫy vẫy ma trượng, nhìn thời gian hiển thị, cậu thiện ý nhắc nhở Hermione: "Cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây thôi. Lát sau, cô còn có một buổi phỏng vấn quan trọng. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Hẹn sớm gặp lại tiểu thư Granger. "

Hermione giật mình, lúc này nàng mới để ý đến thời gian.

Nàng ngẩng đầu, có chút hoang mang mà quan sát người thanh niên mặc trang phục chỉnh tể, nhàn nhã uống trà chiều dưới nắng nhạt. Hermione cảm thấy có chút xa lạ, chỉ mới một năm nàng đã nhìn không ra Malfoy. Cậu ta đã không còn là cậu ấm Slytherin đứng sau hai tên vệ sĩ đô con, hay là đứa con trai nhỏ, nhút nhát núp sau bóng cha mẹ.

Có lẽ cậu ta nói đúng. Tất cả đều đã trưởng thành.

Cô cắn môi, do dự một lúc, không thể kiềm chế sự tò mò của mình, hỏi tới "Tại sao lại là tôi ... Ý tôi là, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể hợp tác, vì chúng ta đã đối địch được 7 8 năm."

"Cô thông minh nhất trong cả ba. Với lại cái danh xưng Anh hùng trong chiến tranh có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề." Draco đang chuẩn bị bỏ mấy khối đường vào trà, miệng cứ tự động thốt ra, Draco đột nhiên ý thức được hiệu quả của Veritaserum vẫn còn. Draco cau mày, cố gắng đưa tay ra để che miệng nhưng lời nói vẫn tuột ra khỏi lưỡi một cách không thể kiểm soát, "Hơn nữa cô trưởng thành nhìn cũng xinh đẹp. Malfoy từ trước đến nay luôn thích được hợp tác với các mỹ nhân."

Mặt Hermione đỏ bừng lên lập tức. Nàng hoảng loạn bê vội chồng tài liệu, đứng lên "Tôi sẽ xem xét rồi liên hệ cậu, Malfoy."

Mặc dù có một số sai sót nhỏ, nhưng nhìn chung đây là một cuộc trò chuyện khá hoàn hảo với một đối tác gặp lần đầu tiên. Draco thoả mãn bỏ hai khối đường vào tách, vị ngọt khiến cậu vui sướng nheo mắt, vẻ mặt không khác gì một con mèo vàng ngoạm được mồi ngon.

Draco ngồi lại trên ghế sofa một lúc, gọi tiếp một đĩa bánh phô mai nho nhỏ. Cậu thư thả thưởng thức, đợi tác dụng của Veritaserum biến mất hoàn toàn, sau đó thanh toán và vui vẻ cho người phục vụ gấp đôi tiền boa.

Đáng tiếc tâm trạng tốt của thiếu chủ nhà Malfoy không kéo dài được lâu —— khi vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, Draco đột nhiên bị ai đó túm chặt lôi ngay vào một hẻm nhỏ. Đũa phép trong ống tay áo vừa rơi xuống chạm tay, liền nghe thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên. Cậu bị ép mạnh vào bức tường ẩm thấp, thậm chí đũa phép còn chưa kịp cầm trong tay đã bị người khác tước mất.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục bảo của Cứu Thế Chủ đang giận dữ trừng cậu qua thấu kính thủy tinh. Mái tóc đen bù xù rối loạn trong không khí, Ma pháp không ổn định toả ra lực cường đại và nguy hiểm, nó tạo ra mấy tiếng nổ lách tách xung quanh Draco.

Cứu Thế Chủ dễ dàng sử dụng đũa phép của chính Draco Malfoy, để tước đũa phép của mẹ Malfoy trong tay Malfoy – Merlin, đây chính là sự sỉ nhục kinh khủng nhất trong suốt cuộc đời của cậu chủ nhỏ.

Sự tức giận tức thời làm Draco Malfoy hoàn toàn quên mất kế hoạch phải trở nên hoà nhã với Bộ ba vàng. Cậu điên tiết giãy giụa, dùng tay chân đấm đá lung tung không còn màng hình tượng cao quý của bản thân. Sự trang nhã cùng gia quy nghiêm khắc của nhà Malfoy đều bị Draco vứt đi sạch mỗi khi gặp được đối thủ truyền kiếp – Harry Potter.

Đau đớn làm Harry nhăn mày, hắn chỉ cần dùng một tay liền có thể trói chặt tay Draco – cậu thanh niên tóc vàng, gầy gầy, từ bé đến lớn đã được nuôi dạy như một vương tử kia, tất nhiên không thể nào địch được sức mạnh của tên Thần Sáng chạy hùng hục mỗi ngày như Cứu Thế Chủ.

Draco không thể giãy giụa, khuôn mặt cùng hốc mắt vì tức khí mà đỏ lên, cậu hất cằm hướng Harry rống to : "Potter, mày bệnh à ?"

Harry có vẻ giật mình vì thằng này trông như tức đến khóc, nhưng hắn cung không quên được mục tiêu của mình. Cậu chàng Thần sáng nắm chặt đũa phép đặt cứng trên yết hầu Draco, chất vấn "Mày muốn làm gì Hermione?"

"Không phải việc của mày, Đầu sẹo." Nhìn khuôn mặt Harry có chút không hài lòng, cậu nhanh chóng dùng sức đạp mạnh một cái vào chân ngươi kia "Đau tao, mày biến ra coi"

Harry chợt nhớ đến đũa phép của đối phương còn đang bị mình nắm chặt, chắc chắc không thể đối kháng cũng không thể chạy trốn, hắn mới cam lòng đem tay Draco buông ra.

Nhìn người thanh niên tóc vàng kia xoa xoa cổ tay gầy guộc, làn da nhợt nhạt đỏ ửng cả lên, làm Harry có chút cáu kỉnh, trong đầu không biết còn lưu mảng kí ức nào, làm khuôn mặt Harry càng lúc càng đen.

Cái thằng quỷ vàng này sao thế, bóp tay có một cái mà nó liền nháo ra bộ dáng như đau sắp chết, con gái chắc ?

Harry tức khí nhìn cậu thanh niên tóc vàng đang chăm chú sửa sang lại vẻ ngoài, hoàn toàn không có ý nhìn đến Harry, cũng càng không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của cậu Thần sáng. Cứu Thế Chủ tiếp tục mang bộ dạng cường ngạnh, tiếp tục uy hiếp đối phương : "Tao biết hoa với quà của Mione đều do mày cú tới. Ron còn đang tập huấn, cậu ta dặn tao phải theo dõi mày cho kĩ, nên mày đừng có dại mà nghĩ ra mấy cái kế hoạch tàn ác nào đó. Mày biết đó, tao sẽ không kiêng nể gì mày đâu, Malfoy. Thế nên đừng làm ra chuyện gì dại dột"

Draco cười lạnh.

Theo bản năng suốt 7 năm ở Hogwarts, trong đầu Draco bắt đầu hiện lên vô số câu từ châm chọc, cùng khiêu khích. Cậu chủ nhà Malfoy cố gắng nuốt nhịn xuống, kiềm chế bản thân hết mực với Potter – Đây là người bạn tốt của Granger, cậu cần khiến Potter tin tưởng và tín nhiệm, nói không chừng Harry có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Granger.

Draco hít một hơi thật sâu, nhịn xuống cảm giác muốn rủa xả đối phương mà nở một nụ cười hiền lành và khiêm tốn, ngay cả giọng điệu cũng thật nhỏ nhẹ: "Tôi chỉ cùng tiểu thư Granger hợp tác. Nếu không tin ngài đây có thể tìm Granger để hỏi."

"Tao sẽ nói chuyện với cậu ấy." Vẻ tươi cười đầy dối trá của Draco khiến Harry cảm thấy khó chịu kinh khủng. Thần sáng cau mày, ánh mắt càng thêm nghi ngờ.

Draco thực sự không muốn bị dây vào vào vị Cứu Thế Chủ nổi tiếng mắc bệnh nghề nghiệp này. Cả hai đang ở đầu hẻm, lại không ngừng lôi lôi, kéo kéo đã làm thu hút sự chú ý của không ít người – Nghĩ xem, Cứu Thế Chủ cùng cựu Tử Thần Thực Tử ẩu đả với nhau ngoài phố, đây quả là một tiêu đề hoàn hảo cho trang nhất của mấy tờ lá cải.

Draco nghiêng đầu nhìn Harry, nỗ lực giữ ngữ khí hoà nhã, nhẹ nhàng : "Xin lỗi, ngài Potter còn có việc gì yêu cầu tôi sao?" Harry trầm mặc mà lắc đầu, điều này làm cho cái quả đầu đen xì rối nùi càng thêm giống cái tổ quạ. Draco chìa tay ra trước mặt Harry, "Đũa phép."

Harry cảnh giác mà trừng mắt nhìn Draco.

"Tao phải về nhà." Draco vô cảm mà mở miệng. Cậu chủ nhỏ bắt đầu cảm thấy may mắn vì đã chọn Granger để hợp tác. Nghĩ mà xem, nếu Draco mà quyết định hợp tác với con sư tử đực không não, tinh lực dư thừa này thì có khác gì cực hình mỗi ngày đâu.

Harry đem đũa phép trả lại cho cậu, còn không quên cảnh cáo "Đừng giở trò, tao nhất định sẽ theo dõi mày nghiêm ngặt."

"Tùy."

Draco sửa sang lại quần áo một lần nữa trước khi độn thổ. Draco giơ lên đũa phép, chuẩn bị trở về Thái ấp, đột nhiên liền nhớ ra gì đó. Cậu quay đầu, hạ cánh tay xuống, nhìn chăm chú Cứu Thế Chủ : "Đúng rồi"

Cánh tay đầy cơ bắp của Harry siết chặt lấy đũa phép ngay lập tức, hắn thận trọng quan sát Draco, đề phòng thằng này lại tung quỷ kế.

"Ê mày, tranh cử tổng thống Mỹ là cái gì?"

Hết chương 1B

Beta 25.01

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip