Chương 1A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1

"Vậy rốt cuộc, mày có quyết định đi St Mungo không?"

Pansy lười biếng nằm trên chiếc bàn nhỏ phủ khăn trà ren tinh xảo, đây là một trong những lần hiếm hoi cô nàng không để ý ngoại hình của mình, nàng duỗi thẳng tứ chi mềm mại như một nàng tiên cá sống trên rạn san hô. Những đầu ngón tay diễm lệ của Pansy lướt qua mái tóc đen của nàng: "Ôi, Lương y Malfoy, một cái danh xưng cũng không hẳn tệ."

"Nó phù hợp mà phải không?" Draco xiêu xiêu vẹo vẹo dựa trên chiếc sofa sạch sẽ, mềm mại. Malfoy vừa mới kết thúc một kỳ thi dài, cả người cậu có chút uể oải, mệt mỏi, ánh mắt không thể giấu được vẻ u ám. Cậu ngáp dài, cơn buồn ngủ khiến cho tên khốn tóc bạch kim này mất đi vẻ sắc sảo trước đây.

Cậu hơi nâng chiếc cằm nhọn lên, nở một nụ cười đắc ý quen thuộc:

"Ít ra, tao cũng đạt được 2 con O cho cả Độc dược học và Bùa chú."

"Merlin, đừng khoe khoang nữa Draco!" Blaise trợn mắt, cậu chàng đem tách trà sứ đặt lại trên bàn và liếc nhìn bức thư giới thiệu. Thư giới thiệu được viết trên một loại giấy đặc biệt, có logo Hogwarts, còn có bút ký của Hiệu trưởng McGonagall - đúng là một Gryffindor nhiệt tình và công bằng.

Zabini chống cằm nhàm chán, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, giọng điệu đầy tính châm chọc, "Chỉ được dụng phép thuật trong các phòng trị liệu, các khu vực còn lại sẽ bị cấm sử dụng. Đây thực sự là một nơi phù hợp cho các pháp sư hiền lành. "

Pansy không tin được, cô trợn to hai mắt " Vậy thì đơn xin đổi đũa phép mới của Draco ...

"Nó có lẽ sẽ bị hoãn vô thời hạn trước khi kỳ thực tập của tao kết thúc. "

Ngón tay Draco vô thức chạm đến bên hông, đây là đũa phép của mẹ cậu. Nó là một cây đũa phép tinh xảo được trang trí bằng bạc trắng và đính một vài hạt kim cương lấp lánh, nó gần như là một biểu tượng thu nhỏ của sự tinh xảo và sang trọng.

Cây đũa phép này ngắn và nhẹ hơn cây của Draco, nó phù hợp hơn với lòng bàn tay mảnh mai và mềm mại của phụ nữ. Draco có thể dễ dàng sử dụng cây đũa phép này để thi triển hầu hết các loại bùa chú, như thể người mẹ yêu dấu của cậu, người luôn chấp nhận những khuyết điểm cùng mấy trò đùa kì cục không ai hiểu nổi của cậu con trai một nhà Malfoy.

"Cho dù có đũa phép, chúng ta cũng phải đến Bộ Pháp Thuật để kiểm tra mỗi tuần." Blaise chế nhạo, sự tức giận trong đôi mắt nâu của cậu chàng đã được che giấu rất tốt, "Bọn họ không thể quang minh chính đại ném chúng ta vào Azkaban, nên dứt khoát đổi phương thức này."

"Ngậm mỏ lại, Blaise!"

Cơ thể đang nằm bẹp trên bàn đột nhiên ngồi thẳng dậy, cô nhanh chóng vươn tay lấy đũa phép chú liền một chú tĩnh âm xung quanh bọn họ. Pansy luôn là người cẩn thận và tỉ mỉ hơn trong số ba người, "Này nhé, tao không muốn nhìn thấy cái tên của mày trên tờ Nhật Báo Tiên Tri vào ngày mai đâu."

Ý thức được chính mình vạ miệng, Blaise nghiêng đầu hướng Pansy xin lỗi. Đôi mắt màu hạnh nhân của cậu chàng cong lên với một nụ cười, giống như một lời trêu chọc khiêu khích và ngọt ngào.

Pansy cau mày nhìn chằm chằm tên bạn thân có màu da chocolate, mớ tóc mai bên tai nàng được ghim bởi một chiếc kẹp tóc nhỏ và tinh xảo - Draco nhớ rằng đó chính là món quà mà Blaise đã tặng cô bạn thân vào dịp Giáng sinh vừa rồi. Draco nhìn vành tai hơi ửng hồng của Pansy, không biết là do giận hay vì gì nữa.

Nhìn thấy những tương tác tinh tế và vô thức của hai người bạn, Draco hắng giọng, cố gắng phá vỡ bầu không khí mơ hồ đầy ái muội bay xung quanh "Pansy, mày có kế hoạch gì không?"

"Draco thân ái, tao vẫn luôn tin rằng mình có thể kết hôn với mày ngay sau khi tốt nghiệp và trở thành phu nhân Malfoy tương lai. "

"Vâng thưa tiểu thư Parkinson. Với mức tiền lương bèo bọt của một thực tập sinh tại St. Mungo, tao thậm chí không thể trao cho mày một chiếc nhẫn đính hôn. Nếu mày chấp nhận, tao sẽ cú liền cho mẹ tao. Và tất nhiên, mày sẽ có được một tình yêu trong sáng và vĩnh cữu với phương châm 'một túp lều tranh, hai quả tim vàng'. "

"Thôi nghỉ, từ nay về sau chúng ta không thể chung đường. " Pansy buồn bã liếc nhìn Draco," Chúc mừng ngài Malfoy, lại một lần nữa, ngài làm cho tâm hồn thuần khiết của một cô gái bị xé nát "

Draco và Blaise dựa vào nhau, cười khúc khích. Draco vươn tay chọc vào sườn cậu thiếu niên bên cạnh hỏi: "Pansy không thể làm cô dâu, thì mày cũng có thể làm chú rể mà?"

"Thôi, tao không muốn bị hôn nhân trói buộc quá sớm, mẹ yêu của tao sẽ đau lòng. Thực may, tao cũng nhận được thư đề cử." Blaise ngả ngớn mà cong cong khóe môi, từ túi áo móc ra một cái phong thư đề cử, bộ dạng ghét bỏ mà ném nó lên bàn trà, giọng điệu đầy thờ ơ, "Văn phòng liên hệ yêu tinh của Bộ Pháp Thuật, tao thậm chí còn không biết ở Bộ có cái bộ phận này."

"Bọn chúng có quan hệ rất tốt với Gringotts." Draco cầm cái phong bì lên rồi cười nhạo, "Để đối phó với bọn yêu tinh rắc rối. Mày nên thi lấy giấy chứng nhận 'Có đủ quan hệ mật thiết với yêu tinh'."

"Vâng, cảm ơn đã đề nghị." Blaise nở một nụ cười khô khốc: "Nói không chừng một ngày nào đó, tao sẽ cảm thấy yêu tinh là giống loài mê người nhất thế giới này đấy."

Pansy đảo mắt, cô nàng nằm xuống bàn trà một cách lười biếng. Pansy dùng đũa phép của mình nhàm chán biến một chiếc khăn trên bàn trà thành một đoá hoa hồng nhỏ tinh xảo.

Đây là phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Nào giờ, số học sinh nhà Slytherin đã ít hơn so với 3 nhà còn lại, mà sau khi chiến tranh thì số lượng lại càng thêm hiếm hoi. Cùng khoá với bọn họ, chỉ còn đúng 3 Slytherin này còn trụ lại đây để hoàn tất năm cuối và tham gia N.E.W.Ts. Hôm nay là ngày thi cuối, cả ba con rắn nhỏ này đều đang tận hưởng những phút giây yên bình trước khi tốt nghiệp.

Chỉ còn lại ba người bọn họ, không còn những tiếng xì xào không dứt của các học sinh lớp dưới, không có sự dòm ngó và khiêu khích từ các nhà khác. Thần kinh luôn căng thẳng ngày thường, bây giờ được thư thả như mặt nước dưới đáy hầm.

Pansy không biết mình đã ngủ gật trên bàn trà từ lúc nào, Blaise lúng túng phủ thêm một chiếc áo chùng lên người nàng. Sau đó tựa vào ghế sô pha với Draco, nhẹ nhàng trò chuyện với thiếu niên tóc vàng về việc thi cử, cùng tương lai mù mịt của cả ba.

Bọn họ đã biết nhau quá lâu rồi, thấy đủ loại hình tượng cùng khía cảnh xấu hổ nhất của đối phương nên cả ba cũng chẳng thèm trông giữ hình ảnh của mình nữa

Mối quan hệ giữa con người với con người luôn thật khó đoán.

Nếu phải nói thì 7 năm trước ở Hogwarts, Draco chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ có một mối quan hệ tốt như vậy với Pansy và Blaise. Pansy luôn thích được làm bạn gái của Malfoy, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu trong suốt một thời gian dài. Mặc dù gu của Draco là tóc đen, và cũng có một chút hơi thích nhẹ cô nàng nhưng Draco hoàn toàn không thích cách Pansy làm quá mọi thứ lên.

Blaise lại là kiểu công tử ăn chơi, miệng lưỡi dẻo quẹo, là một kiểu người mà Draco khó có thể tiếp xúc được lâu dài. Huống hồ, cái tên công tử này đã từng chế nhạo cha cậu - là một tên Tử Thần Thực Tử đã bị Chúa Tể Hắc Ám bỏ rơi.

Ở Hogwarts, Draco căn bản không có một người bạn thân đúng nghĩa.

Tất cả thời gian và tinh lực của Draco đều dành hết vào vị trí số một trong list "Những kẻ đáng ghét nhất", vâng vị Cứu Thế Chủ nổi tiếng. Draco chưa từng biết thế nào là bạn bè, ngoài việc cậu luôn có 2 tên vệ sĩ cao lớn – người sẵn sàng đứng trước mặt Draco hứng chịu mọi ác ý cùng chế nhạo.

Đáng tiếc, một người đã mất, người còn lại thì đã chuyển đi sau chiến tranh.

Draco - người vẫn còn Dấu Hiệu Hắc Ám trên cánh tay và Pansy - người đã từng muốn giao nộp Cứu Thế Chủ để đổi lấy mạng sống của mình trong chiến tranh đã gần như trở thành hai bia ngắm để mọi người trút giận và chế giễu khi cả hai quay lại trường Hogwarts.

Blaise vẫn luôn giữ quan điểm trung lập, cậu ta rất thận trọng và khôn khéo trong mọi mối quan hệ. Nhưng cậu chàng cũng không thể nhịn được việc một nữ sinh nhà mình bị một nhóm nam sinh khác ức hiếp, thế là Zabini liền trở thành một anh hiệp sĩ hào hoa của Parkinson.

Một năm sau chiến tranh, vì để bảo vệ lẫn nhau, bọn họ lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng làm cho mối quan hệ cả ba càng thêm bền chặt - Slytherin không bao giờ xuất hiện một mình tại Hogwarts. Bọn họ đều biết rằng nơi này không hề an toàn như những gì Nhật báo tiên tri đã nói.

Chiến tranh đã kết thúc sau cuộc đấu tay đôi gay cấn giữa Cứu Thế Chủ vĩ đại và Chúa Tể Hắc Ám; nhưng đây cũng chính là điểm bắt đầu cho cuộc chiến của nhà Slytherin.

Ba người họ đã dành rất nhiều thời gian để rèn luyện, thắng có-thua có. Ba con rắn lần đầu tiên cảm giác được có ai đó bên cạnh, luôn bảo vệ lẫn nhau - Tình bạn theo kiểu Gryffindor này cũng thật ngọt ngào theo một khía cạnh nào đó.

Drcao lúc này mới ý thức được, cô nàng lúc nào cũng nũng nịu và tươi sáng kia lại có thể sử dụng Bùa chú khôi giáp thành thạo hơn hai cậu trai. Mà cái cậu da chocolate với đường nét cơ bắp hoàn hảo kia, tựa hồ không chỉ biết mỗi việc tán tỉnh các cô gái.

So với hai người bạn của cậu, Draco còn khiến người khác ngạc nhiên hơn nhiều. Cậu thiếu niên xấu miệng, hơi nhát luôn đứng sau hai tên vệ sĩ đô con, người mà thảm bại trong cuộc đấu tay đôi nhàm chán với Cứu Thế Chủ vào năm đầu. Cái cậu thiếu gia nhà Malfoy - người đã từng được mệnh danh là Hoàng tử Slytherin, cái cậu mà hay đem cha mình treo ở cửa miệng đã dần trưởng thành qua những sai lầm và lạc lối của bản thân.

Ban đầu, Draco còn đứng phía sau Pansy, run run rút đũa phép khi bị một nhóm lớn vây quanh, mà nhìn xem, bây giờ có mấy người trong trường dám đụng vào Malfoy. Thời điểm sắp tốt nghiệp, cậu đã bị một kẻ ném chú vào lưng, ngay sau đó Draco ếm liền ngay một bùa phản đòn. Draco tự tin mình có thể "xử đẹp" bất cứ đứa nào dám đụng đến mình và hai con rắn còn lại.

Cuộc sống của cả ba không còn tràn ngập trong áo nhung đắt đỏ, bánh ngọt cùng trà chiều. Mà giờ đây cả ba không khác gì những kẻ run rẩy đi trong bóng đêm, lò dò đi nhưng không rõ phía trước sẽ thế nào.

Khi chiến tranh kết thúc, ngoài những vết sẹo xấu xí và những ký ức bi thảm, có lẽ thứ Draco may mắn có được là hai tình bạn mới toanh.

Đúng là nhìn không ra đây là tình bạn thân thiết ở Slytherin.

**

Draco không chán ghét St. Mungo, cậu không chán ghét nghề lương y chút nào.

Draco từ lâu đã chịu ảnh hưởng của cựu chủ nhiệm nhà Slytherin - một bậc thầy độc dược xuất chúng, nên Draco rất yêu thích độc dược và cũng có thiên phú với bộ môn này. Nếu không phải Draco lấy được thư đề cử đến St.Mungo, cậu chàng cũng sẽ xem xét trở thành một giáo sư Độc dược ở Hogwarts.

Blaise khăng khăng, lá thư giới thiệu kia của hiệu trưởng McGonagall là một âm mưu, nhằm giám sát cẩn thận ba con rắn nhà Slytherin, đặc biệt là Malfoy. Nhưng Draco tin rằng vị giáo sư hơi cứng nhắc này chỉ đang lên kế hoạch giúp đỡ cho sự nghiệp của ba Slytherin ưu tú của bà mà thôi. Và cậu tin rằng với lòng tự trọng của giáo sư, bà sẽ không hy sinh tương lai của bất kỳ học sinh nào cho chính trị.

Dù ngoài miệng trào phúng cùng chế giễu, nhưng bọn họ hiểu rõ hơn ai hết, đây có thể là sự lựa chọn tốt nhất, thậm chí là duy nhất của Draco. Không nghi ngờ gì nữa, môi trường làm việc khép kín của St. Mungo sẽ tạo cơ hội cho cậu tránh xa giới truyền thông cùng đám đông mưu lợi, ngoại trừ những bệnh nhân yếu ớt và tội nghiệp Draco không cần tiếp xúc với bất kì ai khác.

Giống như một cái lồng kính an toàn

Mặc dù xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó, Draco đã có một chút hạnh phúc trong lòng - cậu đã chịu quá đủ trong năm cuối ở Hogwarts rồi. Những hận thù, tức giận cùng căm ghét của mọi người, thậm chí của bạn bè bủa vây lấy Malfoy. Sự kiêu ngạo quá mức, những trò đùa dai dẳng và bắt nạt bất cứ ai, bất cứ lúc nào trong quá khứ, khiến Draco hiện tại cảm thấy vô cùng xấu hổ và đau đớn.

Các vai trò đột nhiên thay đổi, dũng sĩ biến thành ác long, cái sự chênh lệch khủng khiếp này đã ép bức Draco đến phát điên.

Draco không thể chờ được cái ngày cậu thoát khỏi tất cả những điều này, và St.Mungo chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo của cậu lúc này.

Và tất cả sự hưng phấn này đã hoàn toàn bị dập tắc sau khi cậu giáp mặt một Lucius say rượu.

Mặc dù Lucius đã thoát khỏi việc bị kết án sau chiến tranh, nhưng ông cũng bị loại khỏi vị trí ở Bộ Pháp Thuật. Nhật báo tiên tri nói rằng Lucius cần phải ở lại Thái Ấp Malfoy trong một thời gian dài để chữa bệnh – đây là cách nói khéo của một cuộc quản thúc tại gia trong thầm lặng. Vị đại nhân Bạch Kim kiêu ngạo một thời đã mất đi tất cả mọi thứ, gồm quyền lực, địa vị, danh vọng và thậm chí cả cây đũa phép của mình.

Tuy rằng gia tộc Malfoy vẫn được xem là một gia tộc giàu có, nhưng số gia sản trong tay bọn họ lại kém xa trước đó, bao gồm cả giá trị và hiệu suất "tiền đẻ tiền".

Bao đầu, Draco chỉ muốn đưa cho Lucius xem bảng điểm NEWTs của cậu. Dù Draco có thể dễ dàng cú cho cha mình, nhưng Draco vẫn không nhịn được muốn đưa nó tận tay Lucius.

Cả một năm sau chiến tranh, tất cả thời gian của Draco đều buộc phải dành cho việc học và chiến đấu. Lần này kết quả thi cử của cậu không hề tồi tí nào, thậm chí phải gọi là xuất sắc, vì người duy nhất có thể so điểm được với cậu thiếu gia nhà Malfoy chỉ có Cô nàng thông thái nhà Sư tử.

Khi còn trẻ, cậu quy mọi sự thất bại của bản thân là do định kiến ​​và sự bất công vốn có của giám khảo, nhưng sau khi chứng kiến những thành quả của nhà Sư tử sau chiến tranh. Draco thừa nhận, cậu đã mất đi tư cách là một phù thủy thuần chủng, tôn nghiêm của bản thân đã không còn giữ được mảnh nào. Cho đến nay, Draco thậm chí còn không thể dùng hoàn hảo 3 lời nguyền không thể tha thứ.

Nhưng thiếu gia nhỏ nhà Malfoy tin rằng với bảng điểm tuyệt hảo này cậu sẽ làm cha mình vui lòng.

Draco tin vậy.

.

Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng làm việc đang hé, vì chủ nhân của nó không hề đóng, và con rắn được khắc trên đó đang lặng lẽ liếc nhìn Draco – người đang đứng sững ở cửa. Qua khe cửa, Draco vô tình nhìn thấy cha mẹ mình đang tựa vào nhau - cậu biết mình nên rời đi ngay bây giờ, nhưng đôi má ửng hồng của cha khiến cậu hơi do dự.

Hai bàn tay giấu trong chiếc áo chùng của Draco nắm thành đấm. Draco lặng lẽ trốn vào trong góc, trộm nhìn.

Lucius vẫn đang cầm bảng điểm và lá thư giới thiệu của Draco trên tay. Lucius hiếm khi say, ông vẫn còn đang ở trong phòng làm việc, nguyên tắc số một của nơi này chính là không bao giờ được phép uống rượu. Cái đầu bạch kim xiêu vẹo ngả trên vai Narcissa, mơ hồ lẩm bẩm, "Thiên văn học thế mà vẫn điểm E. Những ngôi sao chuyển động ngu ngốc trên trần phòng của nó suốt mười tám qua vẫn không dạy được cho nó cách phân biệt và xác định tên các chòm sao sao ?"

"Có lẽ chúng nó chỉ biết biến thành "Draco".

Narcissa xoa nhẹ thái dương của chồng mình, cố gắng làm cho ông ấy thoải mái hơn "Em phải nhắc nhở anh rằng, mấy cái ngôi sao ngu ngốc ở trên trần đó là do chính anh nạm từng cái một trước khi thằng bé ra đời."

"Hừ."

Lucius khịt mũi, ông hoàn toàn từ chối nhớ lại hành động như một người cha ngu xuẩn của mình trước khi lại tiếp tục lẩm bẩm," St.Mungo, ôi, thật là một nơi trú ẩn tốt. Một Malfoy đang tính đi nấu dược cho lũ bùn và lũ Squib như một con gia tinh?"

"May mắn thay Draco rất thích Độc dược, không phải sao?"

"Nó không cần phải đi làm, nhà Malfoy không nghèo tới mức nuôi không nổi một thằng con."

Lucius có chút tức giận, rượu làm cho ông càng thêm hùng hổ, doạ người. Nhưng đối với nhà Malfoy mà nói, nó không đáng sợ chút nào, giống như một đứa trẻ gắt gỏng vì không thể lấy được số kẹo nó thích "Cissy, anh không muốn Draco đến đó."

"Chỉ là một công việc thôi, Lucius."

Narcissa thật dịu dàng vuốt ve đôi má gầy gò và nhợt nhạt do bị tàn phá bởi ngục tù và chiến tranh, đôi mắt ông tràn ngập đau lòng. "Bọn chúng muốn giam thằng nhỏ ở đây. Đây là một thủ đoạn quen thuộc. Nó xứng đáng được làm ở Bộ Pháp Thuật"

Lucius ngẩng đầu, đôi mắt màu xám tro đựng đầy tự trách cùng ảo não.

Ông nắm lấy tay Narcissa, trầm mặc thật lâu, mới rốt cuộc hạ quyết tâm chậm rãi tâm sự với vợ "Anh gần đây vẫn luôn ở tự hỏi, có lẽ anh không đủ tư cách là một người thừa kế Malfoy, thậm chí còn không đủ tư cách là một Slytherin."

Narcissa an tĩnh, nhìn chăm chú vào chồng, siết chặt bàn tay gầy gầy, đầy xương của ông.

"Đáng lẽ anh phải gian ác và xảo quyệt hơn, một Tử Thần Thực Tử nên như thế. Nhưng anh đã làm rối tung mọi thứ, thậm chí còn đánh không lại một thằng nhóc. Hối lộ, cấu kết, thao túng lòng người, đây luôn là sở trưởng của anh, dù chọn nhầm phe, anh nghĩ anh vẫn nên tìm biện pháp vãn hồi lại nhà Malfoy."

"Hiện tại, anh càng cảm thấy xấu hổ khi liên luỵ Draco, thằng bé không có quyền lựa chọn tương lai của mình. "

Giọng Lucius có chút run run. Ông run rẩy, đưa bàn tay còn lại vuốt ve má vợ. Không có dược cùng bùa mỹ dung, mái tóc đen của phu nhân Malfoy đã trở thành một mái đầu hoa râm. Lucius cảm thấy đau đến nghẹt thở, "Ngay cả em cũng bị anh liên lụy, bị mắc kẹt trong Thái Ấp suốt mấy năm. Khi cầu hôn, anh rõ ràng đã hứa sẽ cho em những thứ tốt đẹp nhất... "

Narcissa hít sâu. Bà dang tay cố gắng ôm lấy người chồng cao gầy vào lòng. Lucius trong vòng tay của vợ có chút cứng đờ, nhưng ông vẫn không tự chủ được run lên, giống như đang cố gắng kìm nén cảm xúc

Bà vỗ nhẹ vào vai chồng, giọng mềm mại và nhẹ nhàng, như thể đang ngâm nga bài thơ về tình yêu ngọt ngào và cảm động nhất, "Lucius, anh là tốt nhất, cả quá khứ, hiện tại và tương lai."

Mái đầu bạch kim của chồng dựa vào vai bà, hốc mắt hồng hồng. Bà tựa nhẹ vào đầu Lucius, hai bàn tay đã có bao nhiêu dấu vết của năm tháng vẫn nắm lấy nhau, nhẹ nhàng trấn an cho nhau. Sự phụ thuộc ngắn hạn này đã cho họ can đảm để chống lại tất cả mọi thứ trong một thời gian dài.

Không thứ gì có thể làm bọn họ chia lìa, có thể làm cho bọn họ sợ hãi.

Đứng ở ngưỡng cửa, Draco vẫy đũa phép, con rắn đang nhìn trộm cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, sau đó cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại. Cậu thiếu niên im lặng quay đi, vội vã bước nhanh về phòng, sau khi vào phòng, Draco thuần thục làm một cái bùa khoá.

Câu thần chú đơn giản này dường như vắt kiệt tất cả sức lực của Draco. Cậu dựa vào tường, nắm chặt cây đũa phép của mẹ trong tay để cho những viên kim cương trang trí cộm ở tay đâm vào đỏ ửng.

Draco sững sờ ngước nhìn trần nhà đầy sao trong phòng.

Phòng không có bật đèn, những ngôi sao lấp lánh chuyển động, phảng phất như một Ngân hà thu nhỏ ngay trong căn phòng Draco. Những ngôi sao chuyển động xoay tròn, sau đó xếp thành chòm sao Draco, tên cậu được đặt theo chòm sao này – nó có hình dạng uốn lượn, đầy vẻ ngạo mạn cùng tự tin. Một lúc sau, chúng bắt đầu phân tán ra khắp các vị trí và toả sáng lấp lánh.

Draco cắn chặt môi dưới, nâng lên tay, hung hăng lau giọt nước mắt âm ấm trên má. Cha Lucius sai rồi, Draco mới là người thừa kế không đủ tiên chuẩn.

Là Malfoy, là Slytherin, Draco đã quên mất phương châm của Nhà cũng như của Gia đình. Tất cả những thủ đoạn và mưu đồ của cậu đều dành cho ân oán của mình với Cứu Thế Chủ. Draco thậm chí đã từng tự hào về những trò đùa tầm thường cùng mớ thủ đoạn và phương pháp đầy 'thông minh' của mình dành cho Potter.

Draco biết, cậu không đủ xảo trá, không đủ khôn khéo, không đủ cường đại và bình tĩnh, cậu thậm chí còn không có một chút dã tâm. Cậu nguyện ý trốn vào trong góc, triệt để hy sinh tất cả danh dự của gia tộc và mong muốn được thoát ly khỏi thế giới phép thuật.

Chỉ có một lần Draco vì sự tồn tại của gia tộc và bản thân, cậu đã giơ đũa phép đến trước mặt Vị phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ, và đó cũng là lần duy nhất cậu thu hết dũng khí của mình để làm một việc gì đó, nhưng cuối cùng đã thất bại hoàn toàn vì sự hèn nhát của chính cậu.

Draco nhìn lướt qua thư giới thiệu trong tay. Cậu trầm mặc một lát, sau đó không chút do dự mà xé nát nó. Draco nguyện ý vì gia tộc mà dũng cảm một lần nữa.

Lần này, cậu không hề sợ hãi.

**

"Vì vậy, bây giờ, mày đã thay đổi suy nghĩ của mình và sẵn sàng ra tay cứu thế giới phép thuật do Gryffindor cai trị."

Blaise nhìn cậu cầm một danh sách dài ngoằng về các thành viên của Bộ Pháp Thuật và đau cả đầu để nhớ tên những người người quan trọng. Draco nhai nhai một chiếc bánh quy trong miệng, ngay cả những món tráng miệng sở trường của phu nhân Malfoy cũng không thể làm cậu thanh niên háu ngọt cảm thấy dễ chịu hơn - Draco đã làm một số việc khó hiểu và trông không thực tế lắm, điều này làm Blaise cảm thấy có chút bất lực.

Có lẽ trong mắt vị thiếu gia gia cảnh tốt như Zabini - một cậu trai không lo cơm ăn áo mặc, thì trò chơi chính trị của Bộ Pháp Thuật không khác gì bộ cờ Blaise đang cầm trong tay.

Zabini liếc mắt nhìn thân ảnh đang ngồi bên cạnh Draco, hiện tại cậu chàng đang hứng thú bừng bừng, cậu ta dí mặt lại gần nhìn cô gái đang nghiên cứu danh sách - Pansy. Blaise đang bắt đầu đem chủ đề nan giải này ném cho Pansy: "Chào, Công chúa nhỏ, Hoàng tử bé của cô sắp lấy lại được Vương quốc của mình rồi. Cô có cao kiến gì không ?"

"Tao cảm thấy đây là một kiến nghị không tồi." Pansy nghiêng đầu, ngón tay vô thức cuốn đuôi tóc chính mình "Nếu thành công, tao không cần gả đi Pháp."

"Pháp?"

"Ừ, cha tao cảm thấy thân phận Tử Thần Thực Tử ày ở Anh sẽ không thể kiếm được một gia tộc thuần huyết nào tốt để liên hôn. Ông ấy cho rằng Pháp sẽ là một khởi đầu thuận lợi hơn."

"Cuộc hôn nhân của mày không nên là con bài mặc cả của họ."

"Liên hôn chính là một loại liên minh tốt nhất và thân phận của những cô gái trong các gia đình thuần huyết là như thế này. Nếu cả hai bên may mắn đều thích nhau, thì quả thật trọn vẹn. Nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như thế."

Blaise nhăn mày —— cậu ta cũng như Draco, là con một trong một gia tộc thuần huyết, nhưng người mẹ lãng mãn của cậu chàng lại chưa bao giờ yêu cầu cậu vì gia tộc mà phải hy sinh tình cảm cá nhân. Blaise có chút buồn khổ gật đầu, trong lòng đầy mất mát cũng bất an.

Zabini cố gắng tập trung vào kế hoạch "vĩ đại" của Draco – người đang phấn đấu mạnh mẽ vì mục tiêu này: "Mà này Draco, Bộ Pháp Thuật sẽ không cho phép mày phát triển bất cứ thế lực nào của Malfoy ở đó đâu."

Draco liếc nhìn đến sắc mặt của tên bạn tốt, cậu không thèm chọc thủng tâm hồn đang đầy chới với của bạn thân. Malfoy xoa bả vai đau nhức và nói: "Vâng, ngài Zabini, tôi biết điều nó. Mà hôm nay mày không cần đến Văn phòng liên hệ gia tinh của Bộ Pháp Thuật à, tao đã nói nó sẽ là nền tảng cho kế hoạch vĩ đại của tao mà."

"Ha ha, buồn cười vỡi Draco."

Blaise ném một mẩu bánh quy trên bàn vào miệng. Chàng trai với làn da màu chocolate cười nghiêng ngả nhìn Pansy và Draco. Cho đến khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đang cực kì nghiêm túc của thiếu gia nhà Malfoy, trong nháy mắt vẻ mặt của Zabini trở nên khó coi : "Cái gì? Mày nghiêm túc đấy hả?"

"Cố lên bạn ơi, nói không chừng sau này chúng ta có thể có được một khoảng vay ở Gringotts"

Blaise cụp mắt xuống, bình tĩnh nhìn cây đũa phép trên tay, cậu chàng dùng hết sức lực để kiềm chế bản thân không chú chết thằng bạn thân ngay tại nhà của nó và ngay trước mắt của mấy con gia tinh đang lẩn quần gần đây.

"Chà, chúng ta cần một người phát ngôn."

Draco ngừng trêu chọc bạn bè một lúc, cậu ném danh sách sang một bên, và dùng đũa phép vẩy vầy vài cái trong không khí, xuất hiện mấy cái tên. "Họ đã từng giúp cha tao, hãy giúp tao nắm bắt nhược điểm của họ, sau đó khống chế họ."

Blaise gật gật đầu, bình tình mà mở miệng, "Nghe thì đơn giản đó bạn."

"Bọn họ còn chưa đủ, chúng ta cần một vài phát ngôn từ thế hệ trẻ hơn."

"Tao có một mối quan hệ không tồi với một Ravenclaw. Cô ấy nhận được đề cử của Bộ Pháp Thuật và sẽ đến làm ở Cục Hợp tác Pháp Thuật Liên Quốc tế. Có lẽ tao có thể nói chuyện với cô ấy."

Blaise nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Draco, cậu chàng gật gật, bắt đầu nghiêm túc giúp cậu thiếu gia tóc vàng thực hiện kế hoạch : "Ngoại trừ tao, nhà Slytherin chưa có ai nhận được thư đề cử từ Bộ Pháp Thuật. Hufflepuff và Gryffindor thì sao?"

Draco chống cằm, có vẻ như đang cân nhắc gì đó. Tâm trí của cậu nhanh chóng lọc qua các bảng điểm tốt nghiệp Hogwarts mà Draco đã chi một số tiền để xem nó vào tối hôm qua. "Chúng ta không biết ai ở Hufflepuff. Chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau. Quan trọng là Gryffindor. ......"

"Cứu Thế Chủ đã từng nói muốn làm Thần sáng, Bộ chắc hẳn sẽ không tha nó đi vị trị khác." Pansy vẫy vẫy đũa phép, những cái tên mà Draco vừa mới viết trên không trung nhanh chóng bay vào tấm da dê mới trên bàn, rất gọn gàng và ngăn nắp.

"Potter đã cứu mày, còn làm chứng giúp nhà mày. Có thể mày nên nói chuyện với cậu ta?"

"Ừ...... Tao sẽ suy xét."

Draco ngẩn người, cậu chán nản đem mục tiêu "Cùng Cứu Thế Chủ nói chuyện" nhét xuống tận đáy bảng lịch trình cá nhân —— Cho tới bây giờ, Draco cũng nghĩ không ra cách mình cùng Cứu Thế Chủ chung sống hoà thuận. Bọn họ đối chọi gay gắt suốt bảy năm, thậm chí trong chiến tranh còn là hai phe đối địch. Nhưng Cứu Thế Chủ đã cứu cậu hai lần, điều này khiến Draco – kẻ luôn bắt nạt Harry Potter, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Draco thậm chí có chút sợ hãi khi phải đối mặt với Cứu thế chủ. Potter như một tấm gương – một người kiên trì, dũng cảm, và trung thực, mỗi lần nghe đến Potter, Draco liền nhớ đến mình đã là một kẻ khốn nạn như thế nào.

Hai người bạn của Draco đang chăm chú nghiên cứu những cái tên trên tờ da dê, và họ dường như không nhận ra sự bất thường trong khuôn mặt ngán ngẩm của cậu. Draco mất vài giây để nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của bản thân trước khi cắt ngang cuộc thảo luận của họ và hỏi: "Tụi mày nghĩ gì về Granger?"

"Thông minh, cường đại, đặc biệt là có dã tâm, đại khái là người duy nhất trong Bộ ba vàng có não."

Pansy đột nhiên tuôn một tràn ca ngợi làm Zabini và Malfoy đồng thời kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng không dời mắt khỏi tấm da dê, tay nhẹ nhàng vút lọn tóc phía sau, bình bình mà giải thích : "Granger đã từng giúp tao khi tao bị mấy thằng Sư tử thối tha bắt nạt."

"Khi đó Blaise ở đâu?"

"Lũ điên đó đã chặn mày, khi nào thế?"

Câu hỏi của hai người bạn khiến cô tức tối lườm họ, "Nhà vệ sinh nữ, ở nhà vệ sinh nữ!"

Draco nhướng mày, sau đó gật gật quả đầu vàng của mình.

Gryffindor luôn muốn cứu với cả thế giới, ý thức và trách nhiệm công lý của nhà Sư tử, đặc biệt là Bộ ba vàng Hogwarts khiến bọn họ không chấp nhận được các hành vi bắt nạt kẻ yếu – và đây là một sự ngụy trang hoàn hảo, bọn họ sẽ không thể từ chối những Slytherin tội nghiệp bị cả thế giới phép thuật xa lánh và căm ghét.

"Tốt đấy, tao sẽ tìm Granger nói chuyện."

Draco dùng đũa phép gõ nhẹ lên quyển sổ trên bàn làm việc, cậu thiếu gia nhà Malfoy có vẻ vui vẻ và thoải mái khi quyết định một số mục tiêu trong lịch trình gần đây. Cậu có thói quen hơi hơi nâng chiếc cằm thon nhọn của bản thân làm cho người khác tự khắc nhớ đến cậu thiếu niên xấu tính đầy ngạo mạn trước đây. "Chúng ta sẽ giống như loài rắn, im hơi lặng tiếng mà trườn vào Bộ Pháp Thuật. Sau đó chúng ta sẽ không ngừng ngoạm được những quả ngọt."

Khuôn mặt anh tuấn, sắc nét của quả đầu vàng bắt đầu lộ ra vẻ đắc chỉ, điều đó làm cho cậu thiếu gia không lo ăn lo mặc, mỗi ngày chỉ chìm trong lãng mạn như Zabini bắt đầu lo lắng. Nhưng Draco đã đeo đuổi mục tiêu này, thì tất nhiên Zabini chắc chắn rằng họ cũng sẽ không bỏ cuộc.

Trong khi phân loại danh sách và tài liệu cậu vừa nhận được, Zabini lại hỏi: "Này, thằng kia, nghĩ kĩ lại đi, mày mắng người ta Máu bùn suốt bảy năm, giờ mày nghĩ người ta sẽ nói chuyện với mày à.?"

"Tao sẽ ngọt ngào với cô ta." Draco nhướng mày, bắt đầu thề thốt, "Tao am hiểu cái này lắm."

Làm thế nào để lấy lòng một cô gái?

Draco hoàn toàn không bận tâm về điều này — cậu đã thấy các phương pháp của cha để lấy lòng mẹ mình, và cũng đã thấy cách các chàng trai khác Slytherin theo đuổi các cô gái.

"Tao nghe nói rằng Granger đã không tốn nhiều thời gian cho kỳ thực tập của mình tại Cục Thực Thi Pháp luật. Tờ Nhật báo tiên tri đã dành cả năm trang để giới thiệu về cuộc sống của những vị anh hùng sau khi tốt nghiệp. Draco hỏi Pansy tên một vài cửa hàng cô thường lui tới, sau đó nện xuống ít tiền để trở thành khách hàng VIP ở đó.

Hoa tươi, trà bánh cao cấp, đủ loại lễ vật được Draco vui vẻ hướng dẫn những con cú mèo mang chúng vào Bộ Pháp Thuật, và tất cả đều được gói ghém với tất cả sự trân trọng. Draco thoả mãn gật đầu nhìn vào dòng tiêu đề gây xúc động trên tờ Nhật báo tiên tri "Tin giật gân, nghi ngờ tiểu thư Granger có người bí mật cầu hôn." Draco vô cùng hài lòng, cậu cho rằng phái nữ nào cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của những thứ này —— tiền luôn là giải pháp tốt nhất cho mọi vấn đề không phải sao..

Nhắc đến tiền, gần đây Draco đang bận bán bớt một số tài sản lộn xộn của mình.

Draco đang cùng Blaise đứng trong kho Gringotts, đối mặt với một mớ tiền vàng cùng trang sức tùy ý chất thành đống. Draco bực bội mà xoa xoa lông mày, cậu dùng đũa phép chọc vào eo Blaise, "Đừng mê muội thằng kia, mau làm việc đi."

"Tại sao tao phải giúp mày sắp xếp lại tài sản của mày hả?"

"Bởi vì tao không thể biết được nên bán cái gì và không nên bán cái gì." Draco nhếch mép cười "Đây không phải là chuyên môn của ngài sao, ngài Zabini. Ngài đã xử lý không biết bao lần rồi mà"

Blaise cười lạnh, cậu lười cãi lại mới lời chế nhạo của tên ngã ngớn Draco này. Zabini múa may đũa phép, một chiếc vòng tay nạm đá quý chậm rãi bay tới, cậu ngớ người, không thể tin được mà quay đầu lại nhìn chằm chằm kẻ đang tiến hành một khoản giao dịch lớn – thiếu gia Draco Malfoy "Nữ trang? Nghiêm túc? Mày dùng cái này à?"

"Quà của thương nhân. Cha tao cũng không quan tâm bọn họ tặng cái gì cho đứa trẻ đáng thương này. "

"Có lẽ mày nên gọi Pansy, so với tao, Pansy rành ba cái này hơn."

"Pansy sẽ mỉm cười và nhanh chóng tha hết mấy thứ này về nhà. Mày thừa biết, tao không biết cách cự tuyệt Pansy đâu"

Không bao lâu, Draco cũng đã kiểm kê xong mớ tài sản cá nhân. Cậu khoanh tay, chăm chú nhìn Blaise – người nhìn qua có chút chán nản nhưng vẫn vô cùng bận rộn với công việc. "Trong bữa tối ngày hôm qua, cha tao đã nói rằng nếu tao không đủ tiền xài có thể xin ông ấy. Cha tao có vẻ rất vui sướng khi thấy tao không đến St.Mungo làm việc."

"Mày không nói cho ngài Malfoy...... Kế hoạch bé nhỏ của mày?"

"Nâng đỡ một máu b...... Khụ, một phù thuỷ xuất thân Muggle so với việc đi St.Mungo thì cha tao chắc chắc sẽ chả cảm tình với cái nào hơn cái nào đâu."

Blaise bị biểu cảm cố tỏ hào hứng của Draco chọc phát cười

Khi hai Slytherin cuối cùng cũng đã hoàn thành việc kiểm kê và sắp xếp tài sản, hai người bắt đầu sửa sang rời khỏi Gringotts. Mái tóc bạch kim được cố định hoàn hảo bằng keo xịt tóc, đã hoàn toàn bị bung ra, rối loè xoè vì cuộc tập kích và vật lộn bất ngờ của một con cú.

Blaise đút tay vào túi quần, uể oải đứng sang một bên, cậu quyết định không giúp đỡ người bạn này – kẻ đã bắt mình làm nô lệ vô thời hạn.

"Merlin, con cú quỷ gì thế này, bộ không ai dạy cho nó lễ nghi khi truyền tin sao?"

Cuối cùng Draco cũng giật được bức thư trên bàn chân của con cú hung dữ, cậu quay đầu, tức giận trừng mắt nhìn người bạn thân đang nhàn nhã dựa vào cửa của mình. Càng tức khí khi nhìn sự vui vẻ và hài lòng trên mặt Zabini. Blaise cũng nể tình tuỳ tay chú đại cho Draco một bùa làm sạch.

Draco cúi xuống, liếc nhìn phong thư, và nói trong sự kinh ngạc, "Sau khi được Nhật báo tiên tri điểm mặt trong vòng một tuần, Granger cuối cùng cũng nhịn không được hồi âm."

Draco đắc ý mà nâng nâng cằm.

Malfoy từ từ mở phong bì ra – nó là một loại phong thư được thống nhất ở Bộ. Granger dành một phần ba độ dài để lịch sự bày tỏ lòng biết ơn về những món quà và sự quan tâm của Draco. Còn hai phần ba độ dài còn lại của bức thư cô nàng thể hiện sự cự tuyệt bằng những từ ngữ kiềm chế hết sức có thể.

"Hành văn không tồi." Blaise kết luận sau khi xem qua nó, "Granger thiếu điều gửi cho mày một tin sấm đầy tiếng mắng mỏ, cô ta hỏi mày có bị điên không kìa.?"

"Hừ, bùn...... Gryffindor."

Draco không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng. Có vẻ như Draco từ chối thừa nhận chính mình đã sai lầm trong kế hoạch thể hiện sự thiện chí hoàn hảo và ngọt ngào của nhà Malfoy.

"Đây là kế hoạch hoàn hảo và ngọt ngào của mày đấy hả?" Blaise cười sặc sụa "Tao cuối cùng cũng hiểu, tại sao mày ế tận 8 năm ở Hogwarts."

Draco trừng mắt nhìn cậu ta và nhấn mạnh, "Nhà Malfoy nguyện trung thành với bạn đời của họ."

"Thôi bớt đi cậu chủ của tôi, mày mới năm nhất đã cùng Cứu Thế Chủ 'vật' lộn trên cỏ.."

Nhìn khuôn mặt tuấn tủ, cùng làn da nhợt nhạt của Draco đỏ bừng lên vì giận, Blaise nhún vai, nhanh chóng đổi chủ đề: "Mà mày tính nói gì với Granger, đừng nói mày tính nói về thời đi học đấy, Draco."

"Khéo lo, tao đã phát triển một ít đề nghị hay ho cho cô ta. " Draco gấp lá thư lại và nhét nó vào áo chùng của mình. " Sau ba đêm để đọc hết tất cả các luận văn của Granger trong trường, tao nghĩ tao có thể hiểu cô ta hơn hai con sư tử ngốc nghếch bên cạnh cô ta. Yên tâm, tao đã có cách thu phục rồi, Granger là một cô nàng có lý tưởng và tham vọng riêng."

Blaise lười biếng liếc nhìn Draco, cậu cũng lười vạch trần bạn mình. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Draco, Blaise nhịn cười, dù sao Zabini cũng nên để cậu chủ nhà Malfoy làm những gì cậu ta thích.

Chiếu thứ tư 2:00, Chanson de la pluie – một nhà hàng gần Bộ Pháp Thuật, một nơi thích hợp cho một buổi trà chiều.

Hết chương 1A

[ Bộ này hiện vẫn không biết xin per t giả như nào @@. Với cả bộ này t edit cũng 3 năm trước rồi nên mắc nhiều lỗi vẫn chưa có tgian sửa, ai thấy lỗi gì hú tuiii]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip