Chương 17B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 17B

Sau bữa sáng, họ ngồi trên ghế sofa với đệm vải êm ái và thoải mái mà các gia tinh trong nhà đã sắp xếp, sau đó cùng nhau bắt đầu công việc viết sách. Ánh nắng xuyên qua kính cửa sổ, lọt vào từng đoạn sáng lấp lánh, bao trùm lấy không gian, khiến nó càng thêm ấm áp.

"Tao đã rất khó chịu trong khoảng thời gian đó. Mày biết đấy, Giáo sư Slughorn là người ngoan cố nhất tao từng gặp. Tao không thể moi được tí tin nào hữu dụng từ ông ấy."

"Gã giáo sư độc dược ngu ngốc, lùn tịt, béo ú, ham hư vinh, nói năng nhặng cuội ý hả?"

Draco khịt mũi, lớn tiếng cười nhạo. Khi cậu ta cười, cây bút lông chim lơ lửng tự động dừng lại, nó nhanh chóng thêm vào một vài tính từ kém sang trọng và thành kiến dành cho vị giáo sư, "Tất nhiên, tao nhớ ổng, cũng nhớ rõ cái câu lạc bộ quỷ quái gì gì đó. Đúng là không nghi ngờ gì nữa, mắt nhìn người cũng không kém cạnh bộ não ngu ngốc và ngây thơ của mày, sao có thể chọn lão già ngớ ngẩn, ngốc xít đó để tìm đường thành công. Chậc chậc."

Harry nhịn xuống cười, "Mày cay cú vì ông ấy không mời mày tham gia CLB chứ gì."

"Hứ. Xin lỗi, mời tao cũng đách thèm đi."

Draco bất mãn nhíu nhíu mày, cảm thấy như lại bị lôi ra sỉ nhục lần nữa. Draco bắt đầu oán trách "Cái quỷ CLB đó làm gì có cửa mời một Malfoy như tao. Tao còn đang tính hỏi tiêu chí tuyển thành viên ở đó là gì, mà ngay cả ngu xuẩn như Weasley cũng được tham gia. À, thiếu chút nữa đã quên, còn có thằng quỷ phản đồ Zabini, thằng khốn đó vì vô được cái CLB vớ vẩn đó mà không ngừng khoe khoang trước mặt tao."

-- lúc ấy cậu với Blaise quan hệ không tốt như bây giờ, vì chuyện này, cậu đã lén lút gây khó dễ cho Blaise trong nhiều chuyện.

"Thế khi đó mày lụm được gì từ lão già bụng phệ, lùn ỉn?"

"Ký ức của Tom Riddle. Giáo sư Slughorn luôn nắm trong tay mảnh ghép quan trọng nhất về câu đố Trường sinh linh giá, nhưng ông ấy luôn miễn cưỡng giao nó cho tao. Tao thậm chí đã cân nhắc, nếu bí đường, tao sẽ phóng Imperio với giáo sư. "

"Ngu xuẩn, cho dù có là Cứu thế chủ, mày cũng sẽ bị gông đầu đến Azkaban."

"Đúng vậy, tao biết. Hermione cũng mắng mỏ tao suốt vì chuyện này." Harry không chút để ý mà nhún vai, "Bất quá, lúc ấy tao cảm thấy, nếu nửa đời sau bị tống vào Azkaban mà có thể thành công giết được cái gã Voldemort chết tiệt kia, thì tao cũng mãn nguyện."

Draco hừ lạnh một tiếng, kéo dài âm điệu, "Oaaa, cảm động thay, chủ nghĩa anh hùng ngu ngốc của lũ Gryffindor."

"Lúc đó, tâm trạng của tao bị ảnh hưởng bởi Trường sinh linh giá, và trở nên rất tệ, tao luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình không được thuận lợi. Dù có uống bao nhiêu Giấc ngủ không mộng mị tao vẫn gặp ác mộng mỗi ngày. Cái vụ ở Sở bí ẩn kia cứ lặp lại liên tục. "

Harry chú ý tới lông mày hơi cau lại của Draco, hắn liền né tránh chủ đề này ngay lập tứ," Chiến tranh, thi cử, những mối quan hệ lộn xộn, rối ren chuyện tình cảm, tất cả đều khiến cuộc sống của tao thành một đống hỗn độn. "

"Một lũ sư tử ngu xuẩn bị hormone tuổi dậy thì làm ảnh hưởng"

Draco cong cong khóe môi, ôi những chuyện tình cảm động trời xanh của đám sư tử đã được thêu dệt theo đủ phiên bản ở Hogwarts, cho dù kí túc xá Slytherin nằm tuốt dưới hầm, cũng được nghe không ít lời đồn, cảm động đến "rơi cả lệ"

"Tất nhiên, điều tồi tệ nhất khi đó là mày đó." Harry chớp mắt, "Merlin, lúc đó tao đã phải dành hơn mười tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ để nhìn chằm chằm vào cái thằng địch thủ đáng ghét, chưa kể còn ôm dí cái bản đồ, tao căn bản không còn thời gian để nghĩ về những thứ khác. Ngay lúc đó, tao chỉ muốn túm cho được cái đuôi nhỏ của mày, coi thử mày đang ủ mưu chuyện gì. Đáng tiếc, vì chuyện đó mà nhà tao bị trừ không ít điểm "

"Ôi, hahaha. quá khen, ai bảo tao quá thông minh, đa mưu túc trí, lại còn tính toán như thần"

"Cho nên tao sai Dobby cùng Kreacher giám sát mày mỗi ngày"

"Cái gì! Mẹ mày, mày dám sai hai con gia tinh giám sát tao.." Draco gào lên.

Draco hung hăng mà trừng mắt Harry, cậu miễn cưỡng cắn răng, cố nhịn xuống ý giận của mình. Cậu nhớ tới con gia tinh ở quảng trường Grimmauld, mỗi một lần cậu đến, nó đều thể hiện thái độ nghiêm túc, lễ phép "Lần tới đi Grimmauld, mày nhất định phải nhắc tao đá đích cái con gia tinh phản đồ kia vì dám bí mật bán đứng chủ nhân?"

"Này, sao thế được, tha Kreacher đi, khoảng thời gian nó theo dõi mày đều cứ nhai đi nhại lại mấy câu khen mày suốt. Gì mà tiểu thiếu gia Malfoy hoàn mỹ như thế nào, xứng đáng với dòng máu của cô chủ này nọ kia. Suy cho cùng, được theo dõi mày chính là nhiệm vụ hạnh phúc nhất đời nó."

Harry nở nụ cười, cố tính nhại lại giọng nói của con gia tinh. "Ôi. Tiểu thiếu gia Malfoy cao quý mà ưu nhã, cậu ấy thật xứng đáng với dòng máu thuần khiết. Vô cùng khiêm tốn lại mạnh mẽ, dáng ngoài thanh tú kia làm Kreacher không khỏi nhớ đến cô chủ, cô ấy sắc sảo lại đoan trang, xinh đẹp...quả thực là.."

"Câm miệng!"

Draco điên tiết, cậu nắm cái gối tựa bên tay nện thẳng lên người Harry, nhìn gã kia lại tiếp tục cười ha hả, cậu giận dữ đáp vào cẳng chân của hắn. "Đáng chết thằng Đầu sẹo kia, nếu mày không dừng lại, thì cút đi mà viết một mình!"

"Xin lỗi. tao cũng hơi tò mò, không hiểu vì sao tao canh mày ở Phòng yêu cầu lại không thể gặp được." Harry nằm trên ghế sô pha, chống cằm, tò mò nhìn Draco, người đang phân loại những từ và câu lộn xộn trên tờ giấy da có nội dung mà bọn họ vừa tán gẫu, hắn nói, "Thế mày đã ở đâu ?"

"Một căn phòng mà Harry Potter không hề biết."

"Cái gì?" Harry đột nhiên ngồi thẳng dậy, không thể tin được mà mở to hai mắt, "Mày vẫn luôn đều biết tao theo dõi mày?"

"Tao không phải đồ ngốc, mày theo dõi tao mà cứ như cầm đuốc đi đêm, có quỷ mới không phát hiện mày, thằng ngu." Draco khịt mũi. Sau bao nhiêu năm, những kí ức vốn được giấu kín trong nội tâm lại một lần nữa được đào lại, từng mảnh từng mảnh nhỏ cuối cùng tạo thành một chuỗi mắc xích lớn "Đúng là không lạ lùng gì khi mày biết tao đang ở chỗ Myrtle."

"Vì Ron né Lavender nên tình cờ thôi...... Chưa kể Myrtle." Harry nói tiếp "Myrtle nói cô ấy vẫn luôn thấy mày thích cô ấy, cũng giải thích nhiều thứ, bảo hai người có khá nhiều điểm chung. Nhạy cảm, có làn da nhợt nhạt, cô đơn, buồn bã, Myrtle còn cảm thấy mày không còn nơi nào có thể giải toả cảm xúc của mình ngoại trừ đi vào phòng vệ sinh đó thút thít cùng cô ấy. Dường như ở đó, mày mới có thể bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất, điều này làm nàng rất cảm động"

Những từ mà Harry sử dụng để miêu tả về mình khiến Draco cau mày, có chút khó chịu. Nhưng xét ra thì trong giai đoạn dễ tổn thương và cô độc nhất đó, con ma khóc nhè Myrtle cũng đã giúp cậu giải toả cảm xúc ở một mức độ nhất định, điều này khiến Draco cũng không buông miệng phản bác hay chế giễu.

Draco cố ngừng nhớ lại những trải nghiệm không vui vẻ mấy của mình, cậu lặng lẽ tập trung vào việc sửa lại các bản thảo trên tay và bắt đầu suy nghĩ xem có cách nào có thể xóa cái đoạn Harry lén lút theo dõi mình không - dù sao thì cũng có chút không phù hợp với hình ảnh một quý ông tốt bụng và lịch thiệp mà cậu đang cố gắng xây dựng lúc này.

Trong khi đang cô tập trung vào công việc, cậu quên mất Harry - người vẫn đang chăm chú nhìn mình, ánh sáng ở đáy mắt có chút biến hoá, hắn đột nhiên mở miệng, "Còn đau không?"

"Hử?"

"Cái miệng vết thương năm đó."

Ánh mắt hai người chạm vội vào nhau, rồi mau chóng đảo đi nơi khác.

Trong nháy mắt đó, Draco liền hiểu Harry đang muốn đề cập đến cái gì.

Đầu ngón tay cầm đũa phép khẽ run lên, một cảm giác oán giận không thể giải thích được từng chút từng chút một quấn lấy dây thần kinh mỏng manh và nhạy cảm nhất, cậu có chút khó chịu, trong nháy mắt muốn rơi lệ.

Cậu không hiểu, không hiểu, sau nhiều năm như vậy, bản thân vốn đã không còn nhớ rõ những tổn thương năm đó, nhưng bởi vì một lời nói của Harry, Draco liền trần trụi lột sạch hết thảy ngụy trang kiên cường của chính mình, chưa kịp đề phòng đã vội mở ra nơi mềm mại và mong manh nhất trong đáy lòng.

Draco mím chặt môi, kìm nén tâm trạng tiêu cực và tồi tệ không ngừng gầm lên trong não bộ, từ từ lắc đầu.

Harry nhìn khuôn mặt thanh tú tái nhợt kia, hắn đè nén tiếng thở dài. Có lẽ Draco thậm chí còn không ý thức được, khi cậu ta khe khẽ lắc đầu, thì đôi con người lam xám lấp lánh kia như ửng ửng nước, một mảng xam xám như một đám mây đen kéo đến, buông xuôi tí tách những hạt mưa, thấm ướt đường về của con nai nhỏ, khiến hắn không khỏi xót xa, thương tiếc và cũng tự trách mình.

Harry hít một hơi thật sâu và gục đầu vào chiếc gối bên cạnh, hắn cố che đậy hoàn toàn những cảm xúc gần như không thể giấu kín của mình.

Hắn có chút sợ, sợ thứ cảm xúc nóng bỏng và vồ vập kia sẽ làm Malfoy hoảng sợ.

Harry ghi nhớ tất cả những hình ảnh khi đó, nó chính là cơn ác mộng không ngừng lặp lại trong tâm trí hắn suốt cả một đoạn thời gian dài, cùng với sự lặp lại, từng chi tiết trở nên khắc ghi sâu hơn. Harry nhớ rõ, khoảnh khắc khi lời nguyền giáng xuống Draco, lồng ngực của người thanh niên gầy gò như bị một thanh đao sắc bén chém mạnh, máu phun ra như suối, nhuộm đỏ chiếc áo đồng phục, máu loang dần trên sắc trắng lạnh lẽo như một đoá tường vi khổng lồ nở rộ. Hắn thấy Draco loạng choạng, sau đó ngã gục xuống sàn đầy nước, nước bắn lên tung toé, máu loang ra theo mặt nước, loang đều, loang dần, như đang lặng lẽ hút đi linh hồn một con người.

Gương mặt tái nhợt vấy máu tươi, đầy yêu dị, ngón tay thon dài nắm chặt lồng ngực đẫm máu, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, toàn thân vặn vẹo, không khác gì một sinh vật đưa lên bàn hiến tế.

Harry nhớ rõ đôi mắt, đôi mắt đó dường như đã nhìn hắn, tuyệt vọng phủ đầy.

Đây là ác mộng kinh khủng nhất của cả đời hắn.

"Draco."

Hắn chôn đầu vào gối, thanh âm nghèn nghẹn "Có thể cho tao...nhìn một chút được không?"

Bất thình lình khiến Draco dường như không hiểu rõ hết ý của hắn, nhưng trầm ngâm vài giây, rốt cục cậu cũng hiểu, Harry đang nói về vết sẹo của mình. Trong tiềm thức cậu muốn từ chối ngay lập tức, nhưng khi bắt gặp đôi mắt màu lục bảo trong suốt của Harry đang ngước nhìn đầy chăm chú. Draco từ bỏ, bao nhiêu lời từ chối như mắc kẹt trong cổ họng, không cách nào thốt lên một cách dễ dàng.

Ánh mắt đó quá mức quen thuộc.

Đó chính là ánh mắt mà cậu đã nhìn thấy qua tấm gương lần trước, ánh mắt đó như xoáy sâu vào tâm can mềm mỏng, khiến nó tan nhũng dần ra.

Đâu đó lại nghe thấy tiếng con rồng nhỏ ẩn sâu trong trái tim đang lén lút ngáy khe khẽ, không ngừng mê hoặc, không ngừng lún sâu. Ngốc nghếch kia, không sao cả, đó là Harry, mày thích người ta đến thế còn gì, mày tin tưởng vô điều kiện cơ mà. Sao lại chần chờ, là người mày yêu, thì người này chắn chắc sẵn sàng chấp nhận tất cả những khuyết điểm, những tự ti, và hết thảy quá khứ đen tối, xấu xa kia.

-- người này vẫn luôn như vậy, mạnh mẽ siết chặt tay cậu, vĩnh viễn không cho phép buông lơi.

Draco im lặng một lúc, giơ tay lên chậm rãi cởi áo ngoài, đầu ngón tay run rẩy đem ghim cài tháo xuống, sau đó liền cởi cà vạt. Chiều hôm nay, bởi vì có vài cuộc họp chính thức với nhà cung cấp, nên chiếc cà vạt của cậu được thắt tương đối chỉnh chu và phức tạp, sau nhiều lần cố gắng Draco vẫn không thể tháo ra một cách suôn sẻ. Cuối cùng, không biết vì xấu hổ hay tức giận, Draco có chút nóng nảy, trực tiếp kéo nó ra bằng một động tác thô bạo hiếm thấy. Lớp vải áo sa tanh màu xanh lam chạm lên những đầu ngón tay, Draco mím môi, có chút lo lắng.

Hành động đơn giản này dường như đã tiếp thêm cho cậu bao nhiêu là dũng khí, khiến mọi bước tiếp theo trở nên thuận tiện hơn nhiều. Draco mở nút áo đầu tiên, sau đó là nút thứ hai. Động tác khá chậm, nhưng chắc chắn, giống như một nghi thức cầu nguyện trang trọng nào đó, mà ở đó cậu là một tín đồ và cũng là một hiến phẩm. Ngay tại đây, Malfoy không ngại ngần đem thân thể, linh hồn và mọi thứ thuộc về cậu phơi bày trước gã tóc đen. Ngay khoảng khắc này, cậu không nề hà gì nữa, vì trước mặt là tín ngưỡng duy nhất của cậu - người đàn ông cậu đã trót yêu.

Như cả thế kỷ hoặc cũng như một giây ngắn ngủi, cuối cùng cậu cũng cởi hết cúc áo, để lộ khuôn ngực hơi gầy do lười vận động. Ngay cả khi đã có thần chú và được chữa trị kịp thời, nhưng vết thương năm đó dù có trôi qua bao năm vẫn còn lưu lại một vết sẹo nhạt màu hình lưỡi liềm, tuy nông nhưng lại dài, nó kéo dài từ gần vai đến tận thắt lưng. Giống như một hoa văn diễm lệ nhưng quỷ dị, như một lời nguyền rủa vĩnh viễn không tiêu tán, không ngừng nhắc nhở Harry, không ngừng gào lên hắn. Phải, là hắn, hắn đã tàn nhẫn, ngu ngốc và kiêu ngạo như thế nào, hắn gần như có thể giết chết cậu thiếu niên năm đó.

Harry hiếm khi nhìn thấy các vùng da khác của cậu ngoài mặt và bàn tay. Bởi Draco luôn bao mình kín mít trong mớ vải vóc đắt tiền, ngay cả trong mùa hè nóng bức nhất, Draco vẫn nhất định mặc áo sơ mi dài tay, cà vạt đầy đủ, gile và còn cả áo ngoài. Có lẽ bởi vì nguyên nhân này, mà. làn da vốn đã trắng sứ của cậu lại càng thêm nhợt nhạt đến trong suốt, dưới ánh nắng ấm áp, nước da còn có chút hồng nhạt, trong chốc lát, Harry nóng cả lên, miệng lưỡi khô khốc.

Hắn không kiềm được, chậm rãi nâng lên tay, nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo dài kia.

Thứ cảm xúc lạ lẫm và vi diệu này khiến cả hai gần như phát run.

Harry vô thức thở chậm lại, hắn nghiêng người đến bên cạnh Draco, hoàn toàn vây chặt người thanh niên tóc vàng không dám ngẩng đầu trước mặt vào lồng ngực. Harry cúi đầu xuống, như thể muốn nhìn rõ hơn, nhưng hơi thở nóng rực phả vào chỉ khiến tim cậu lồng lên như con ngựa bất kham, thân thể cũng theo vậy mà nóng cả.

Không biết có phải lại ảo giác hay không, cậu cảm thấy Harry quá gần, môi hắn quá gần, gần đến độ cậu cảm thấy hắn có thế hôn lên nó bất cứ lúc nào. Tay cậu vô thức đặt lên vai Harry, cậu không biết mình muốn đẩy hắn ra hay kiên quyết muốn ôm người này vào lồng ngực.

Trong bầu không khí mơ hồ và khó xử như vậy, cậu càng không có nhiều lý trí để tự ngẫm nghĩ về điều này. Cuối cùng, khi cậu gần như không thể kiểm soát được sự bốc đồng của mình và muốn làm theo bản năng mà trái tim đã thúc giục kêu gào từ lâu, dù đây là một hành động thể hiện rõ sự liều lĩnh. Nhưng, khi cả hai dường như đã có cùng một ý nghĩ, thì thứ thanh âm vui vẻ quen thuộc cắt ngang ngay lập tức.

"Ê, người anh em, mình có tin tốt đây!"

Draco cứng đờ cả người, đẩy mạnh Harry ra, khuôn mặt cố bình tĩnh, cài lại lần lượt các cúc áo

Harry cau mày nhìn Ron, người vừa mới chui ra khỏi lò sưởi. Lần đầu tiên, hắn đột nhiên có chút khó chịu vì sự thân mật đến mức "thiếu tế nhị" của nhà Sư tử. Mặc dù con dã thú trong lòng hắn đang gầm lên không ngừng, muốn múc ngay người bạn thân vô ý tứ này ra ngoài ngay lập tức, nhưng Harry vẫn ép mình lộ ra một nụ cười giả tạo, "Lần sau đến, nhớ báo trước cho mình một tiếng, Ron"

"Này, bồ ở chung với con rắn độc kia lâu quá nên bị nó lây cho cái thói dài dòng, rườm ra kia rồi phải không ?"

Ron lẩm bẩm, cậu ta vô cùng tự nhiên mà tiến đến phòng bếp, cầm hai cốc nước lạnh đi ra. Lúc này, Ron mới kịp để ý cái người có mái tóc sáng choang ngồi cạnh Harry "Malfoy! Sao mày cũng ở đây?"

"Hôm nay là ngày tao với Harry hẹn với nhau để sắp xếp tự truyện, và tất nhiên, tao luôn hẹn trước."

Draco đã sửa sang lại quần áo của mình, cậu đang nghiêm chỉnh cài lại cà vạt, nhếch cằm nhìn con chồn đỏ trước mặt, trên đôi mắt xám xanh lại ánh lên một tia trêu chọc, cậu bắt đầu hứng thú "đấu võ mồm" với Ron "Lần sau nếu có nói xấu người khác, hay nói xấu nhà nào đó, thì hãy cố mở mắt ra nhìn xem có người đó ở đây hay không rồi hẳn nói. "

"Tao thích vậy đó, tao quang minh chính đại mà nói, tao không sợ con rắn độc mày nghe thấy."

Ron bất mãn cãi lại, nhưng cậu ta cũng chẳng sinh bực bội.- Merlin, giờ cậu ta đã nghe quen mấy lời châm chọc mỉa mang của tên khốn đầu vàng bóng loáng kia rồi hả ? Đây hẳn là sự kiện lịch sự khó tin nhất của toàn thế giới phép thuật.

Ron ngồi xuống đối diện Harry, nhìn qua lại hai người bạn, một kẻ có thần kinh thô kệch như Ron đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút kì kì "Vừa rồi không làm gì đấy chứ ? Nhìn cứ như cả hai vừa vật nhau một trận tơi tả vậy ?"

Draco hừ lạnh một tiếng, "Tao cần gì phải làm vậy với nô lệ của tao?"

"Malfoy tàn ác! Tao sẽ nói cho đám fans Harry biết mày dám gọi thần tượng của họ là nô lệ." Ron cười đắc thắng."Nhưng may thay, mày ở đây, tao khỏi phải đến Thái Ấp nhà mày làm gì. Merlin, tao không biết mình có được bước vào đó không nữa."

"Thật đáng tiếc." Draco kéo kéo khóe miệng, một nụ cười xấu xa xuất hiện "Tất nhiên là không."

Ron mở to hai mắt, như thế không thể nuốt nổi cái tin chấn động này

"Đáng ghét, mày ích kỷ, hẹp hòi, đồ quỷ xấu xa, mày thậm chí có thể đến nhà tao bất cứ lúc nào."

"Kia là nhà Hermione." Tuy rằng có chút ấu trĩ, nhưng không thể không thừa nhận, Draco luôn bị kích thích bởi chuyện này -- cậu luôn thích đối chọi gay gắt cùng nhà sư tử, chưa kể việc chiếm thế thượng phong trong việc đấu võ mồm với Ron luôn khiến cậu hưng phấn, điều này khiến mớ cảm xúc lung tung, lộn xộn vừa rồi bay đi mất, đại não dần hoạt động trơn tru trở lại. "Mày thừa biết, tao là bạn tốt của Hermione."

"Ngừng cãi đi, nghĩ mình còn 11 tuổi chắc mà thi nhau cãi cọ?" Harry mở miệng và cắt ngang ngay cuộc tranh cãi vô nghĩa của hai người bạn. Harry nhau mày, xoa mặt và liếc nhìn người bạn của mình, "Bồ đến đây vì chuyện gì, Ron?"

"Thiếu chút quên." Ron ngồi thẳng lại, "Bữa tối hôm nay hai người rảnh chứ? Mình đã đặt trước ở Blue Devil Bar rồi. Hôm nay, mình có việc cần tuyên bố."

"Tiệm giỡn của nhà Weasley đóng cửa phá sản sao?" Draco sờ sờ cằm, có vẻ rất hào hứng "Để xem, nếu có thể nể tình Hermione, tao sẽ mua lại cái đống đổ nát đó."

"Đừng có mơ!" Ron liếc mắt nhìn Draco "Merlin, cho dù nhà mày phá sản, tiệm của tao cũng còn lâu mới đóng cửa."

Xác định thời gian và địa điểm cho bữa tiệc tối, cả ba trò chuyện một lúc về trận đấu của đội tuyển quốc gia gần đây, Ron có chút tự hào khi Ginny thống trị tất cả các bìa báo, cũng như những điều động gần đây bên Sở Thần sáng. Mười phút sau, Ron còn chưa kịp uống cạn nước, cậu ta đã phi tức tốc về lo sưởi -- Ron còn phải thông báo cho những người bạn khác về bữa tiệc tối nay.

Khi cả không gian cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Draco cùng Harry có thể tiếp tục công việc viết sách vừa rồi. Nhưng bầu không khí quái dị biến mất vừa rồi kia lại lặng lẽ xuất hiện một cách mơ hồ, khiến hai người bất giác đỏ cả tai.

Draco ngơ ngác nhìn bản thảo của mình, không biết có phải có thứ ma thuật kì dị nào đó bám lên hay không, mà mỗi chữ trên đó đều biến thành "Harry" "Harry" "Harry". Chúng xuất hiện dày đặc, quấn quít lấy nhau, không ngừng hoà vào những làn điệu tango nóng bỏng, khiến Draco né không được mấy cái đoạn tình yêu phấp phới bay quanh.

Draco thậm chí còn sinh ra ảo giác, cậu cảm thấy vết sẹo đã lâu không còn cảm giác kia nay lại ngứa ran kì lại, giống như có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng vuốt ve, nhiệt độ như thiêu đốt còn lưu lại làn da, đốt phỏng toàn bộ lồng ngực gầy gầy, khiến nó có chút đau đớn và ngứa ngáy, giống như có thêm một đóa hoa hồng lặng lẽ nở trong lòng ngực.

Khi phát hiện ra mình không thể viết được chữ nào nữa, Draco ném bản thảo sang một bên và đứng dậy, "Tao đột nhiên nhớ mình có một cuộc họp với nhà cung cấp huyết rồng. Có lẽ, ta nên hoãn chuyện này lại vài ngày."

"Chà, không sao, nên ưu tiện việc quan trọng hơn. Viết sách ... chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào. "Harry gật đầu, chật vật đứng lên :" Tao cũng nên đến Sở Thần Sáng, mày biết đấy, đang tiến hành chuyển giao công tác."

Draco mím môi, "Buổi tối gặp lại?"

Harry gật gật đầu, "Buổi tối gặp, Draco."

Hai người vội vã thu dọn đồ đạc, lần lượt nhanh chóng chui vào lò sưởi, họ nóng lòng muốn thoát ly khỏi bầu không khí mơ hồ đầy ái muội này.

**

Blue Devil Bar

Khác với 3 cây chổi hay Đầu heo, đây là quán bar do một phù thủy gốc Muggle điều hành. Tất cả nguồn cảm hứng này có lẽ bắt nguồn từ những đêm say sưa điên cuồng ở các quán bar xa hoa tại Muggle London. Tái tạo bầu không khí nóng bỏng và cuồng nhiệt kia một cách hoàn hảo, chưa kể lại thêm tí vị phép màu khiến nơi này càng thêm mộng ảo, thu hút thành công vô số những phủ thuỷ trẻ tuổi. Cũng vì vậy, nơi này mau chóng trở thành một trong những quán bar nổi tiếng nhất trong thế giới phép thuật.

Draco đến muộn hơn chút, vì cuộc gặp bàn bạc vừa rồi khá ổn, cậu thậm chí còn cao hứng đã làm vài ly với đối tác.

Khi vừa bước chân vào quán bar, Draco đã giật mình bởi tiếng nhạc chói tai và tiếng hò hét của DJ. Đèn led xanh đỏ, lục nhấp nháy liên tục, làm mắt cậu ong ong cả lên, cả tầng lầu như rung chuyển, đèn disco huyền ảo xoay tròn giữa không trung, mọi người chen chúc nhau nhảy nhót, rượu, thuốc lá, còn có hormone cơ thể, mùi hơi người nực nồng, tất cả như thiêu đốt hết lý trí của những gã pháp sư đang vung vẩy bên kia. Họ quằn quại, quấn quít nhau điên cuồng trên sàn nhảy như đang tận hưởng niềm vui vô bờ bến và thoải mái như sẽ không có ngày mai.

Sắc mặt cậu sa sầm lại

Draco đứng ở cửa và do dự suốt năm phút, sau đó có vài đám phù thuỷ cảnh giác chen ngang qua lại. Draco khó chịu bước vào, cậu mất khá nhiều thời gian để tìm thấy Harry và Ron - họ ngồi trong ánh đèn mờ ảo và tất nhiên chẳng tỉnh táo bao nhiêu. Trong lúc này, dù mái tóc mang tính biểu tượng của nhà Malfoy, thế mà vẫn có mấy kẻ can đảm chen chúc tiến gần lại cậu, trên người phủ đầy mấy cái phấn nhũ sắc màu, trong túi nhét đầy mấy cái ô vuông sắc màu kì lạ.

Vẻ mặt cậu đen xì, Draco đứng một bên dùng bùa làm sạch thân thể, ném luôn mất thứ vớ vẩn lên bàn, sau đó hướng Ron bắt đầu một phen mắng nhiếc : "Mẹ mày. Thằng quỷ Ronald Billius Weasley! Mày lựa cái quán quỷ gì đây? Mấy người này bị chú Imperio hết rồi à.."

"Thư giãn đi, Draco."

Blaise đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Draco và kéo cậu ngồi bên cạnh Harry. Draco cau mày khi ngửi thấy mùi rượu nực nồng trên người bạn thân.

Blaise đưa tay lấy vài thứ linh tinh trên bàn nhét vào túi quần, cậu ta cười toe toét với Draco, nhưng ánh mắt ngả ngớn như có như không hướng về phía Harry nói: "Vẫn khiến người khác yêu thích thế đấy."

Hermione ngồi đối diện, mắt cô trợn lên khi nghe được, thừa dịp rót rượu cho Draco, cô vứt hết mấy cái đồ không mấy nhã nhặn trên mặt bàn vào thùng rác. Cô nhìn xung quanh một vòng, sau khi chắc chắc tất cả mọi người đã đến đủ, Hermione nâng ly rượu trong tay lên.

Ron uống rượu bên cạnh, nhanh chóng chú ý động tác của vợ, cậu ta cũng bưng ly rượu lên, đứng dậy bên cạnh cô, trên khuôn mặt nhuộm đỏ vì cồn, vì xấu hổ, nụ cười ngớ ngẩn mở rộng đến tận mang tai. "Hây hây, nào các người anh em, tôi đây có một việc muốn tuyên bố."

Hermione bưng ly rượu trái cây, hít sâu một hơi, cô hướng ly về các bạn mình, lộ ra nụ cười hạnh phúc "Tôi đang mang thai."

Trong tiếng nhạc nền ồn ào như muốn phá hủy hết màng nhĩ của bất kì ai đang ở đây, bàn của họ đột nhiên im lặng trong vài giây, rồi bùng lên những tiếng la hét, tiếng vỗ tay và tiếng cười còn to hơn, điên cuồng hơn cả DJ.

Trong không gian ồn ào và náo nhiệt kinh khủng kia, Hermione đỏ mặt nhìn về phía Draco, "Draco, cậu có muốn làm cha đỡ đầu của đứa bé không?"

Đang lười nhát cầm ly vang trên tay, Draco mỉm cười sửng sốt.

Anh nhìn Hermione đang cười dịu dàng và ngọt ngào dưới ánh đèn chói mắt, chợt cảm thấy sống mũi có chút chua xót -- nhất định là ốm rồi, chứ thế quái nào một Malfoy lại có thể đa sầu đa cảm như vậy, luôn dễ bị động lòng với những điều không thể giải thích được.

Draco mím môi, húp một hơi hết ly rượu, sau đó đứng lên ôm chặt cứng Hermione : "Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tôi."

Giữa những tràng vỗ tay và cổ vũ không ngừng, Harry ngước nhìn họ, hơi nheo lại đôi mắt, trông có phần mem say, Harry nấc lên, nhìn chằm chằm cặp vợ chồng, có tý bất mãn: "Mình là bạn tốt của hai người, nhưng lại không được làm cha đỡ đầu sao?!"

"Đừng nhỏ mọn như vậy, người anh em."

Ron vốn đang say sưa vì rượu và vì hạnh phúc, cậu ta dường như không mấy tỉnh táo khi đứng về phía Draco, thật hiếm hoi. Ron cúi xuống, vỗ vỗ vai Harry, ly rượu trong tay chạm vào ly hắn, vang lên một cái "keng" : "Dù sao thì mình với Mione đâu có định sinh mỗi một đứa. Mình đồng ý với bồ, đứa con tiếp theo, Harry Potter sẽ là cha đỡ đầuuuu.."

Hermione mỉm cười nhưng hung hắn nhéo vào tay Ron.

Không biết có phải vì sắp trở thành cha đỡ đầu của một phù thủy nhỏ hay không, mà sau khi biết tin này, tâm tình Draco tốt lên hẳn. Cậu trở nên khá năng động, say sưa trò chuyện, dù ai chạm ly cùng đều đem rượu uống cạn một cách nhiệt tình, và nếu có ai hưng phấn nói với cậu "Chúc mừng trở thành cha đỡ đầu" thì Draco còn hăng hơn cả, không chỉ một mà uống thêm tận vài ly. Draco thậm chỉ cởi bỏ áo vest nhã nhẵn bên ngoài, kéo cao tay áo sơ mi của mình và hùa với cả đám nhà Sư tử chơi xúc xắc.

Đợi đến khi Harry rốt cục ý thức được Draco có điểm kì lạ, thì tên kia đã mềm nhũn, cậu tựa hơn phân nửa thân thể vào cánh tay hắn, nhiệt độ so với ngày thường hơi cao hơn một chút. Draco đang dùng một loại âm lượng hoàn toàn không phù hợp với cái gọi là lễ nghi quý ông mà cậu đã cố giữ: "Má nó. Weasley. Thằng khốn xảo trá này, bố mày thấy rõ số 5, là 5."

"Malfoy! Mày đã làm cha đỡ đầu của con tao rồi, thế mà vẫn vô sỉ thế đấy?"

Bởi vì phát hiện Ron chơi gian nên Draco đang cực kì phẫn nộ, cậu nâng vẻ mặt hung ác trừng mắt nhìn Ron, nhưng tầm mắt lại không rõ tiêu điểm, phiêu phiêu, mờ mờ, nên dù có trừng đến mấy cũng chẳng mảy may doạ người.

Là người duy nhất không uống rượu, Hermione bay vội qua bên cạnh, giơ tay sờ sờ lên trán Draco và xác định sức khoẻ cái tên đang hưng phấn này vô cùng bình thường. Bởi vì dựa thật sự gần, nên nàng ngửi được mùi dược nhè nhẹ vươn trên người của tóc vàng

Nàng nhíu nhíu mày, bắt đầu gào lên: "Cậu uống dược? Merlin, cậu không biết uống dược xong không được uống rượu à?"

" Hử, ừa, uống từ sáng, tới giờ phải phai bớt rồi chứ. Sáng, có đau đầu, sốt nhẹ chút, có lẽ do đi lang thang hết cả tối qua ở nhà. " Ánh mắt Draco có chút mê mang, cậu chớp chớp mắt. Nhắc tới cơn cảm lạnh đột ngột của mình, lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu hung dữ trừng mắt nhìn Harry, giọng nói lạnh băng, cáu kỉnh: "Potter! Đều do mày hết đó thằng khốn!"

Harry vô cùng bối rối, cơn say đã bị tên tóc vàng này quạt bay hơn phân nửa, nháy mắt liền tỉnh táo hết thảy. Hắn ôm ôm Draco - người dường như không còn xương sống hay sức lực để ngồi vững. Mặc dù không biết đã làm chuyện gì, nhưng Harry vẫn gật đầu một cách trung thực và nhận lỗi :"Phải, phải, là tao, lỗi tao, tao sai."

Draco cảm thấy thoả mãn, cậu nâng lên khoé môi.

Hermione nhìn chằm chằm vào hai người, nội nghĩ đến chuyện hai tên này vừa được cô mời làm cha đỡ đầu cho con cô, Hermione phút chốc cảm thấy khó chịu. Hermione vẩy vẩy tay : "Bồ đem cậu ấy về trước đi?"

"Tao không cần, tao còn tỉnh!" Draco đột nhiên tỉnh táo lại, cậu lập tức ngồi thẳng người, giơ tay chỉ vào đôi bạn tốt của mình, nghiêm túc mở miệng "Tao còn phải làm cha đỡ đầu của con bạn thân tao. Pansy Blaise đâu!"

Bên kia, Blaise dựa vào Pansy, cậu ta cười khà khà, ánh mắt rõ ràng cũng chẳng tỉnh táo bao nhiêu "Được, được, vậy giờ theo Potter của mày về trước đi. Tao với Pansy ở lại cố "cày cuốc" để mày sớm được làm cha đỡ đầu nữa nhéeee"

Harry thở dài, trừng mắt nhìn Blaise, cậu ta bắt đầu nói hươu nói vượn. Hắn ôm lấy Draco còn không ngừng lẩm bẩm mấy câu không rõ đầu đuôi, Harry tận lực kéo cậu ra ngoài. Trong lòng không ngừng nguyền rủa gã bạn chí cốt vì đã chọn cái quán bar quái quỷ này, chưa kể con phải cố gắng bảo vệ gã bạn trai tóc vàng say xỉn của mình bằng những ngón tay "lịch thiệp". Não không ngừng nghĩ xa, nhưng tay vẫn cố kiềm chế đến mức muốn bẻ gãy cái ý định muốn sờ mông ai đó.

Hai người bọn họ thất tha thất thểu ra ngoài, cuối cùng cũng thoát khỏi đám người chen chúc giống như cá mòi đóng hộp. Gió lạnh nửa đêm bên ngoài quán bar dường như làm cho Draco tỉnh táo hơn một chút, một thân toàn hỗn tạp mùi rượu và nước hoa, cả người mềm nhũn tựa vào bậc thềm trước cửa quán bar, cậu ngửa đầu, liếm môi, dưới ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh, Draco cười một cách ngớ ngẩn trước Harry.

Trên áo sơ mi đắt tiền, mấy cái nút tinh xảo đáng thương bị bứt không còn lại mấy cái, cà vạt cũng không cánh mà bay trong hỗn loạn vừa rồi, một mảng lồng ngực như ẩn như hiện trong bóng đêm, làn da trắng đến có chút dọa người.

Draco vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh, đợi đến khi Harry bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh, Draco đột nhiên vươn tay ra, dùng hết sức xoa xoa mái tóc đen đã bị mồ hôi thấm ướt kia. Cho đến khi đối phương có biểu tình phản kháng, cậu liền tức giận, ngữ khí mang theo phẫn nộ cùng trách móc:

"Mày lúc nào cũng tuỳ tiện cho người khác sờ đầu?"

Harry nhất thời không biết phải trả lời cái gì. Harry ngày càng am hiểu tính cách Draco, hắn luôn biết cách khiến Draco kéo "mood" một cách nhanh chóng, nhưng Harry lại không biết nên làm gì với một Draco say rượu. Hắn xoa mặt, có chút buồn cười liếc mắt nhìn cái gã mềm nhũn đang dựa vách tường như đang giận dỗi kia, thanh âm thực ôn nhu.

"Ai nói, chỉ có bạn trai tao mới có đặc quyền đó thôi."

"Hử. Ngọt ngào đấy."

Draco ngây thơ gật đầu, "Tốt, vậy trao đổi đi, tao cho phép mày sờ đầu tóc tao."

Harry chớp chớp mắt, nâng lên tay, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mềm mại của Draco. Giống như suối, mái tóc vàng chảy xuôi qua bàn tay hắn, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn trong khoang mũi, làm hắn không tự chủ được đem một sợi tóc quấn ở đầu ngón tay, Harry run rẩy chạm vào vành tai nóng bỏng của đối phương.

Bởi vì đụng chạm vô cùng bất ngờ, Draco như có như không co cổ lại, nhưng cũng không hoàn toàn né tránh. Trong âm nhạc ồn ào bên trong, giọng nói của cậu rất nhỏ, nếu không phải Harry vẫn luôn chuyên chú nhìn cậu thì có lẽ đã sớm bỏ lỡ.

"Đầu tóc tao cũng chỉ có bạn trai tao mới có đặc quyền đó."

Draco quay đầu lại, cậu nhìn chằm chằm vào Harry, đôi mắt màu xanh xám được nhuộm bởi ánh màu rực rỡ của đèn neon, sâu không thấy đáy, chứa đầy tình cảm sâu sắc, giống như viên ngọc đẹp nhất và trân quý nhất

"Tao muốn chân chính làm người yêu mày, mày có muốn làm người yêu tao không?"

Harry hít một hơi thật sâu.

Hắn vô cùng bực bội, cắn chặt răng, thanh âm có chút run rẩy, "Mày say rồi Draco, đừng nói bậy như vậy."

-- Là một Gryffindor hắn có nên 'nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của' không chứ ?

-- Merlin, mắc mẹ gì hắn phải là một Gryffindor chứ?

Nhưng công tác tư tưởng của hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì cái gã say rượu kia đã quyết định đặt bẫy con sư tử này, nhất định không cho phép nó chạy thoát. Draco ngồi gần lại Harry một chút, chậm rãi đặt cằm lên vai hắn, ghé vào bên tai hắn, mùi hương kì dị pha trộn bởi chất cồn cùng mùi nước hoa ấm áp bí ẩn từ Ấn Độ, vừa ngọt ngào vừa khiến đối phương dễ say tình.

Không khí như bị thiêu cháy.

"Slytherin là trùm xỏ nói dối, Malfoy cũng thế, và tao cũng nói cho mày biết, ông đây là cao thủ nói xạo."

Draco cau mày, nghiêng đầu, biểu tình lại vô cùng nghiêm túc, tựa hồ đang cố gắng biểu đạt cái gì đó, nhưng lại không tìm được lời nói thích hợp để trình bày, hoặc dường như trên thế giới này đều không có từ vựng thích hợp để có thể phô bày hết tình cảm nồng đượm bấy nay trong lòng cái gã si tình Malfoy này.

"Nhưng phép thuật sẽ không thể nói dối."

Draco lấy ra đũa phép của mình, có chút thô lỗ giơ tay, xiêu xiêu vẹo vẹo vung lên, đoàn ánh sáng màu trắng bạc trắng chảy ra từ đầu đũa, ngưng kết thành một sinh vật trong không khí. Nó nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt bọn họ, kiêu ngạo lại ngượng ngùng khoe ra với họ chiếc sừng mỹ miều của nó.

-- Con nai của cậu, con rồng cũng của Malfoy, đây là dũng khí của Draco, còn kia là người Draco Malfoy yêu

Draco nhìn vẻ mặt khiếp sợ Harry, cắn môi dưới cười đến thẹn thùng.

"Bây giờ, Draco Malfoy có thể hôn Harry Potter được không?"

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip