Chương 17A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 17

Nếu cuối tuần tha hồ yêu đương với người yêu, thì khả năng cao là bàn làm việc vào ngày thứ hai sẽ đầy ắp giấy tờ - ngay cả khi chiếc bàn đó là của Draco Malfoy - người "đã kết hôn với công việc, và quyết định ly hôn vì một gã tóc đen bốn mắt nào đó", có một đống tài liệu chất cao như núi, sẵn sàng vùi lấp bất kì gã phù thuỷ nào

Các gia tinh trong nhà đã sắp xếp từng lá thư một theo ngày giao hàng và mức độ khẩn cấp, bên trên đống thư công việc và xã giao dày đặc này luôn là bức thư thuộc về Lucius của Gia chủ Malfoy

Draco thức dậy muộn hơn nửa tiếng so với thường lệ, cậu cả đêm không ngủ được vì gã bạn trai ngọt ngào và khó hiểu của mình. Malfoy uể oải ngáp một cái, cầm lấy ly cà phê mới pha và vẫy đũa, chiếc phong bì màu xanh đậm tinh xảo với lớp sơn mài màu lục sang trọng cùng dòng kí tự M theo gia quy lơ lửng giữa không trung, những hàng chữ ngay ngắn, phóng khoáng và hoa mỹ của ông Lucius dần hiện ra trên đó.

Bởi vì ông đang chăm sóc Narcissa mang thai ở Pháp, nên Lucius thoải mái chuyển giao phần lớn công việc kinh doanh dưới tên Malfoy cho Draco. Và ông sử dụng một đoạn dài - khá dài chỉ để viết ra một số lời lẽ hoàn toàn không cần thiết, nhằm giải thích rằng tất cả những điều này không phải vì ông cha cậu lười biếng hưởng thụ thời tiết ấm áp của miền nam nước Pháp bên rượu vang ngọt ngào, mà ông than rằng mình đã dụng tâm cho kế hoạch có chủ đích này đã lâu vốn là để "đánh giá người thừa kế hơi muộn màng này.".

Khi nói đến điểm này, gen của gia đình Malfoy luôn đặc biệt mạnh mẽ.

Là Malfoy, họ là chủ sở hữu duy nhất và tuyệt đối của số tài sản khổng lồ này. Việc Draco cần làm không quá phức tạp, chỉ cần kiểm tra thường xuyên và trao đổi với những người phụ trách khác nhau để xác nhận họ lúc nào cũng cam tâm tình nguyện, tận tâm kiếm thêm galleons cho Malfoy. Nhưng xét cho cùng thì Draco cũng không có kinh nghiệm và thực lực như Lucius, nhiều người lợi dụng cơ hội lúc Malfoy vắng mặt mà ủ mưu riêng, nếu không cẩn thận, người thừa kế trẻ tuổi rất có thể bị nhóm mưu mô xảo quyệt này lừa gạt.

Sau đó cậu nhìn xuống. Lucius để lại cho cậu một số cái tên của mấy lão già xảo quyệt đáng được quan tâm đặc biệt và một số phần báo cáo tài chính cần xem lại. Những lời nhắc nhở có vẻ bình thường này lại vô cùng chi tiết.

Mặc dù luôn sùng bái và khao khát Lucius, nhưng khi còn nhỏ, Draco luôn cảm thấy cha mình có vẻ quá khắc nghiệt, cậu đã từng khóc và phàn nàn trong vòng tay của Narcissa, bất luận cậu có nỗ lực thế nào, thì Lucius cũng chỉ liếc mắt cho qua và thả một cậu lạnh nhạt "Cần làm tốt hơn". Từ trước đến nay, cậu thậm chí chưa từng có được một lời khen ngợi nào từ cha.

Nhưng khi lớn hơn, bây giờ, cậu có thể hiểu rõ ý nghĩa đằng sau những yêu cầu tưởng như lạnh lùng và nhàm chán này lại là hết tâm ý của người cha, ông muốn giữ cậu bước đi vững vàng, sợ đôi cánh của cậu yếu đi từng chút một vì xã hội vốn khắc nghiệt biết bao.

Draco tiếp tục đọc thư trong khi uống cà phê và thêm một số ngày họp quan trọng vào lịch trình, sau đó giao chúng cho gia tinh để sắp xếp hợp lý. Trước sự ngạc nhiên của cậu, cuối thư, Lucius nhắc lại một lần nữa về việc đừng quên lên kế hoạch để Potter dâng hết tài sản của nhà Potter và Bộ Pháp Thuật để được liên hôn với nhà Malfoy.

Draco đau lòng liếc nhìn về phía cạnh bàn, sổ kế hoạch vẫn còn trống không, không có gì ngoại trừ một cái tiêu đề, cậu xoa xoa đôi lông mày đau nhức của mình-- cậu thật ngây thơ khi nghĩ rằng Lucius đã quên mất nó. Cậu cho rằng, so với sự tiến triển trong mối quan hệ mong manh giữa con trai và Harry Potter, gia chủ như ông Lucius nên có nhiều việc quan trọng và cấp bách hơn đang chờ xử lý, thay vì đốc thúc con trai chuyện tình cảm.

Draco khẽ thở dài, và nhanh chóng xem lại toàn bộ bức thư từ đầu đến cuối, Draco chắc chắn rằng Lucius không viết gì khác ngoài việc giải thích công việc. So với một bức thư gia đình thông thường, thì đây giống như một lá thư phân công công việc hoàn hảo giữa Boss và Thư kí riêng.

Draco đặt tách cà phê rỗng lên bàn, dùng đũa gõ nhẹ vào chiếc phong bì đang lơ lửng trong không trung. Một lá thư khác giấu trong phong bì từ từ bay ra, với nét chữ manh mai, sắc nét của Narcissa, chưa kể nội dung còn dài tận 12 tấc.

Không biết có phải vì khi mang thai con người luôn tinh tế và nhạy cảm hơn không. Những bà mẹ vốn luôn dịu dàng, ân cần như phu nhân Malfoy dường như trở nên lo lắng và dễ nổi nóng hơn bình thường. Đôi vợ chồng luôn ngọt ngào Malfoy chẳng biết vì lý do gì đã khiến Narcissa phải viết thư phàn nàn với Draco để oán giận gã chồng già. Ví như, nếu bà ăn thêm một khối pudding thì họ sẽ tranh luận hết buồi chiều, cấm tiệt bà ăn cay, mỗi ngày đều bắt bà đúng giờ làm ba cái việc tầm thường nhu đi bộ, đi dạo.

Narcissa còn chế nhạo Bộ Pháp Thuật ngư xuẩn kia một cách đầy ẩn ý và mỉa mai, nếu không phải vì những hạn chế ngu ngốc và vô nghĩa của họ, giờ đây họ nên là một gia đình ba người hạnh phúc ở trang viên ở miền nam nước Pháp, thưởng thức những món ăn ngon, bên rượu trái cây, và yên bình đón chờ một Malfoy khác.

Draco đã bị chọc cười bởi sự mỉa mai khéo léo và sáng tạo của mẹ mình -- bởi vì những năm này, bà đã giúp Draco viết các phần bình phẩm và phân tích cho tờ báo mới của họ. Nên ngòi bút của Narcissa trở nên sắc nét hơn, dưới ngòi bút của bà các "lão cáo già" ở Bộ và Hội Phượng Hoàng trở nên kém "thông thái" hơn nhiều. Draco thỉnh thoảng không khỏi cảm thán, đại khái có lẽ vì tình cảm sâu đậm với Lucius, nên mẹ cậu mới nguyện ý thu liễm tất cả tài năng chói mắt của mình lại và cam tâm tình nguyện trở thành nữ chủ nhân phía sau hai gã đàn ông Malfoy.

Trong thư, Narcissa cũng lải nhải càng nhiều hơn, bà nghiêm túc dặn Draco phải chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, và mặc đẹp mỗi ngày. Bà còn bảo nếu công tác quá vất vả, hãy gửi thư cho bà, bà sẽ "tống" ngay gã chồng già về đó ngay lập tức. Nếu không vì độ dài tờ giấy da có hạn, Draco nghi ngờ rằng mẹ cậu có thể đã viết ra những gì cậu nên ăn và mặc hàng ngày.

Cuối cùng, bà nói cho Draco biết, đứa bé Malfoy tiếp theo sẽ gọi là Scorpius.

Draco ngẩn người, cảm thấy một tia kinh ngạc, bởi vì cái tên này chính là cậu định để lại cho con mình sau này.

Khi quyết định từ bỏ người thừa kế của mình, Draco đã cho rằng cái tên này có lẽ sẽ hoàn toàn trở thành một quá khứ đáng tiếc nhưng đẹp đẽ trong kí ức của cậu. Draco không biết tại sao cha mẹ lại biết cái tên đó, nhưng họ đã tinh tế lựa chọn và quyết định sử dụng phương pháp này để hoà lẫn cảm xúc của ba người họ vào cái tên ý nghĩa ấy. Lucius và Narcissa trao cho cô bé dòng họ danh giá và kiêu ngạo nhất, còn anh trai sẽ đặt tên cho cô, cái tên ngọt ngào và ý nghĩa nhất.

Cô bé Malfoy chưa chào đời đó đã được gia đình vô cùng yêu thương và trông đợi.

Draco từ từ cong môi, một nét dịu dàng lướt nhẹ qua mắt cậu. Draco gập hai bức thư lại, đặt chúng vào ngăn kéo nơi chứa hàng trăm bức thư được gửi từ gia đình và được bảo vệ bởi những bùa chú nặng nề dưới bàn làm việc

Đây là kho báu quý giá nhất của cậu và là lý do cậu sẵn sàng chiến đấu vì nó

Trước khi giải phóng đủ năng lượng và thời gian để lo lắng cho công việc kinh doanh mà Lucius giao phó cùng kế hoạch tranh cử tiếp theo của Hermione, Draco còn việc quan trọng hơn phải làm -- hôm nay được cậu và Harry có hẹn, đây là ngày định kì mỗi tháng cho việc viết tự truyện của Potter.

Cuốn tiểu thuyết tự truyện của bọn họ về cuộc phiêu lưu cứu thế giới của Harry Potter đã được tái bản trong suốt năm năm, nhưng nhìn chung vẫn cứ rối tinh rối mù. Ngoại trừ thường xuyên đăng tải trên tờ báo do chính bọn họ sáng lập mỗi khi hoàn thành một năm học, thì tất cả những câu chuyện liên tục trong năm học đó đều sẽ được in thành từng quyển riêng. Và dù có tái bản bao nhiêu lần, bao nhiêu bản thì tốc độ hết hàng vẫn còn nhanh hơn tên lửa.

Sự sùng bái và hâm mộ của Thế giới này với Cứu thế chủ luôn vượt xa hơn nhiều so với trí tưởng tượng của Draco. Những câu chuyện phiêu lưu mà cá nhân cậu thấy không có gì mới mẻ cũng như quá đề cao chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nhưng vì một lý do nào đó, chúng luôn có thể tạo ra một làn sóng thảo luận cuồng nhiệt sau khi phát hành và thậm chí nhiều người hâm mộ đã tự nguyện thành lập "Hội phát cuồng vì tự truyện Harry Potter" với mục đích nghiên cứu và thảo luận về mỗi những câu nói cũng như hành động của hắn trong loạt tiểu thuyết này. Từ đó có thể hiểu được sự thay đổi tâm trạng của Harry qua các thời kỳ khác nhau và càng hiểu rõ hơn về vị anh hùng họ.

Là người biên soạn chính cho loạt tự truyện này, Draco gần như cười ra tiếng --Harry mờ tịt về những thay đổi trong suy nghĩ của hắn qua các thời kỳ khác nhau, nhưng khi cậu viết một cuốn sách, Draco đã nghĩ về việc xây dựng một hình ảnh đầy đủ hơn cho Hermione thông qua cuốn sách này để tạo một hình tượng xuất sắc cho cuộc bầu cử, thuận tiện thay đổi chút ấn tượng xấu vốn có của mọi người về Slytherin sau chiến tranh. Một công đôi việc thôi.

Merlin, Draco là Slytherin! Mưu cầu tí quyền lợi này là không có gì quá đáng cả. Nghĩ mà xem, cậu bị buộc phải nhớ lại hết lần này đến lần khác việc thằng Cứu thế chủ đó đã hèn hạ và vô sĩ như thế nào để cướp đi thắng lợi của của cup nhà, Không chỉ nhớ lại, cậu còn phải dùng văn tự tỉ mỉ và đầy đủ để tái hiện lại những cảnh đó. Draco cảm thấy mình nên trực tiếp xé nát bản thảo và ném nó vào mặt Harry, nhưng không biết có phải nên cảm ơn vì thái độ làm việc tận tâm của cậu hay tình cảm sâu sắc với Harry, mà đến bây giờ mọi thứ vẫn khá yên ổn.

Sau khi hoàn thành thủ tục ở Gringotts, cậu mua bữa sáng và cà phê ở quán bên cạnh, sau đó lấy khoá cảng hình trái Snitch và phi thẳng đến căn hộ của Harry

Trong những năm tháng bị Harry "giám sát", cậu gần như không thể tách rời thằng ấy. Draco đã hiểu rất rõ cách các nhà Sư tử sắp xếp cuộc sống của mình, vâng chính là một đống hỗn độn đúng nghĩa đen, nó rối tinh rối mù -- có lẽ chỉ Hermione là ngoại lệ duy nhất. Sau khi đụng mặt Harry một vài lần và thằng ấy bỏ bữa sáng vì dậy muộn, sau đó chạy loanh quanh với cái bụng đói suốt cả ngày, Draco quyết định nhận trách nhiệm lo bữa sáng cho cả hai.

Draco tin Harry, thằng ấy ngoại trừ việc giám sát bản thân cậu, cũng có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cậu, nhưng Draco thậm chí không trả tiền cho một trong những vệ sĩ riêng của mình. Malfoy cũng không đòi hỏi quá mức cấp dưới của mình, dù sao cũng không tốt bao nhiêu galleosn nên việc phục vụ cho Harry bữa sáng, cũng là chuyện không hẳn to tát.

Mà bây giờ, nếu như không phải điều kiện thực tế không cho phép, chưa kể một Malfoy tuyệt đối không vào bếp nấu cơm, thì cậu chủ này nhất định sẽ tự tay nấu một phần bữa sáng đầy tình yêu ngon lành với trứng gà rán hình trái tim ngọt ngào đưa cho Crush.

Nghe có vẻ hơi ngu ngốc, mất hình tượng và vô cùng mất giá, nhưng có ai cấm một Malfoy si tình đâu chứ, chưa kể đối tượng còn là Cứu thế chủ, có gì mà không được tự hào.

Đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối Draco đến căn hộ của Harry, không gian sạch sẽ và gọn gàng trước đó đã khôi phục lại hình dạng một căn hộ điển hình của một gã sư tử đực độc thân : quần áo bị ném đầy ghế sofa, phụ kiện đi kèm như cà vạt cũng được chủ nhà tiện tay treo lung tung, hộp đựng thức ăn chất đống cao, giấy tờ, văn kiện rải rác khắp nơi...

Draco vô cảm đứng yên ở thảm nhỏ, bên tay mang theo bữa sáng còn mới nguyên, liên tục vài giây, Draco không biết nên đi đâu tiếp theo với đống hỗn loạn này. Cậu thở dài, búng tay gọi gia tinh của mình tới xử lý.

Khi Draco đến thăm căn hộ của Harry thường xuyên hơn, các gia tinh nhà Malfoy ngày càng trở nên quen thuộc hơn với việc sắp xếp và bố trí căn hộ của Harry. Nhưng không tin được, chỉ trong vài phút, đám lộn xộn chất thành đống trên thảm và sofa đã biến mất, sự gọn gàng trở lại về căn hộ này. Draco đưa bữa sáng cho gia tinh nhà và nhìn xung quanh, cậu không tìm được Harry ở phòng khách.

Cậu đứng yên tại chỗ trầm mặc vài giây

Tất nhiên Draco thừa biết, việc bước vào không gian riêng tư của người khác mà không được gia chủ cho phép là điều vô cùng bất lịch sự và nó thực sự không phù hợp với phép xã giao của Malfoy. Nhưng Draco không thể cưỡng lại sự thôi thúc trong lòng, cậu do dự một lúc, từ từ đẩy cửa phòng ngủ của Harry.

-- dù sao Harry cũng là Gryffindor! Lũ sư tử ngu ngốc này sẽ không để ý cái gọi là quyền riêng tư.

Sau cái đêm do vô tình say rượu bị hắn tha về đây vứt dưới nền nhà, Draco đã không bao giờ tiến vào phòng ngủ Harry lần nữa, tất cả công việc của họ đều được thực hiện trong phòng khách. Cậu đứng bên cửa và cẩn thận nhìn quanh phòng. Theo trí nhớ của cậu, mọi thứ hầu như không có gì thay đổi, toàn bộ không gian tràn ngập những mảng màu vàng và đỏ thảm họa, khiến Draco cảm thấy mình sắp bị mù. Trên tường treo cờ thêu huy hiệu nhà, xung quanh treo đầy các khung ảnh, mấy vật dụng không rõ tên rơi vãi trên đất, quần áo nhàu nhĩ cuộn lại bừa bãi.

Ấm áp, hỗn độn nhưng tràn đầy sức sống, một phòng ngủ Gryffindor khá điển hình.

Draco thoáng nhìn thấy Harry vẫn đang nằm yên trên giường. Thanh niên cao lớn cuộn mình thành một đoàn, nép vào một bên trên giường, khẽ ngáy, chỉ lộ ra đỉnh đầu tóc bù xù lông lá, chiếc giường đôi trống trải rất nhiều. Cách ngủ không hề giống với bộ dáng mạnh mẽ và tự tin thường thấy của Harry khi thức dậy, hắn quấn chăn thật chặt dường như không chừa ra một khẽ hở nào, không khác gì một con nhộng tuyết, cuối cùng cũng tìm được tổ ấm an toàn nhất đánh một giấc bình yên.

Draco chợt nhớ đến quyển tạp chỉ của Blaise, trong đó đã nói rằng hầu hết những người ngủ cuộn chặt lại vì họ thiếu cảm giác an toàn.

Trong nháy mắt, Draco cảm thấy một tia chua xót cùng đau lòng -- hắn đương nhiên biết Harry có một thời thơ ấu bất hạnh, chưa kể chiến tranh đã cướp đi nhiều thứ quan trọng với hắn như vậy. Nên, dù hiện tại có được hưởng bao nhiêu vinh quang, địa vị, bao nhiêu lời ca tụng, cùng ngưỡng mộ, thì vết thương đã đóng vảy kia cũng không hoàn toàn biến mất.

Nhưng, một Harry mỏng manh và không hề phòng bị như vậy khiến Draco cảm thấy có chút đau lòng, đồng thời, cũng có một niềm phấn khích kỳ lạ lại trỗi dậy trong góc tối của trái tim cậu.

Rèm cửa sổ nặng nề kéo kín mít, không có một tia mặt trời nào chiếu vào, điều này làm cho không khí trong phòng như đình trệ, lưu động vô cùng chậm chạp. Hơi thở thuộc về Harry trong không gian chật hẹp càng trở nên nồng đậm, ngọt ngào, độc đáo và một lần nữa khiến cho người còn lại rạo rực cả lên. Từng hơi thở của hắn vươn tên tóc Draco, vuốt ve hai má cậu, xẹt qua cổ, đem Draco bọc chặt lại, giống như Harry đang ôm chặt lấy mình, khiến cậu tình nguyện dâng mình thành vật sở hữu của hắn, mặc hắn mang mùi hương cùng hơi thở bao lấy thân thể cậu làm càng.

Draco cảm thấy cơ thể có chút nóng lên.

Cậu hít sâu một hơi, nhéo nhéo mi tâm của mình, cố đem những ảo tưởng lộn xộn chết tiệt kia triệt để ném ra khỏi suy nghĩ của mình -- cảm ơn Blaise và cái tạp chí mà cậu ta không ngừng gửi tới, mấy giấc mơ gần đây của cậu luôn về một người, nhưng đề tài, sắc thái thì phong phú hơn nhiều, địa điểm và nội dung cũng thay đổi.

Draco mím môi, cố gắng kiềm chế nhịp tim có chút quá nhanh của mình, đi đến bên giường, cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn lộ ra từ trong chăn lông vũ của tóc đen.

Lông mi của Harry thực sự khá dài, nhưng vì không đủ cong vút, lại đeo kính, nên ngày thường nhìn không rõ lắm. Khi hắn nhắm mắt lại, mới có thể làm cho người khác chú ý tới, không khác gì một con hồ điệp xinh đẹp đậu vào. Đôi môi sáng màu của hắn hơi mở ra, trông có chút ngây thơ, không biết đang mơ thấy cái gì, khuôn mặt tuấn mỹ với đường quai hàm sắc sảo bất giác trở nên mềm mại hơn nhiều.

Draco cảm thấy ghen ghét.

Draco đã từng không thể hiểu được những gì Blaise nói - cậu ta sẵn sàng từ bỏ linh hồn tự do và cao quý của mình vì Pansy và cam tâm tình nguyện bị nàng ràng buộc. Nhưng trong nháy mắt này, cậu rốt cục có thể hiểu được lý do đó. Bởi, trong đầu cậu lúc này chỉ mong thời gian dừng mãi ở sáng hôm nay, dừng lại vào giờ phút này, để cậu có thể ở bên giường người yêu đang ngủ say, yên lặng chăm chú nhìn hắn, tựa như chăm chú nhìn toàn bộ thế giới yêu quý của cậu.

Draco cong cong mắt, nâng tay nhẹ nhàng mà đẩy đẩy cái tên vẫn đang ngáy o o.

"Harry, dậy đi, dậy ngay."

Bị buộc phải thức dậy từ giấc mơ, Harry khẽ cau mày, lẩm bẩm điều gì đó, như thể hắn muốn giấu đầu mình kín vào chăn, sau đó tiếp tục vui đùa với kẻ trong mộng. Sau vài giây, hắn đờ đẫn đặt cái đầu bù xù của mình khỏi chiếc giường ấm áp và mềm mại, Harry từ từ mở mắt.

Hắn ngáp một cái, buồn ngủ dụi dụi mắt. Harry không đeo kính, trong tầm mắt chỉ có một mảnh màu kim sắc mơ hồ, thứ chỉ thuộc về Draco cùng với hương thơm ngọt ngào, quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi. Theo bản năng, Harry nhếch khóe môi, cười đến ôn nhu thâm tình, giống như đóa hoa đầu tiên vừa nở vào đầu xuân, lại giống như tia sáng đầu tiên vừa tỉnh vào buổi sáng sớm, dịu dàng và tinh khiết, khiến trái tim Draco không khỏi mềm nhũn.

"Chào buổi sáng, Draco."

Harry ngồi dậy, chăn bông theo động tác của hắn trượt xuống thắt lưng, lộ ra nửa người trên cường trán, rắn chắc của mình. Làn da màu lúa mạch bởi vì vừa mới tỉnh ngủ cùng với nhiệt độ hơi cao mà có chút phiếm hồng, giống như là đoá hoa màu đào hấp dẫn và lộng lẫy nhất, từng đóa từng đóa nở rộ trong lòng Draco, đầy khắp núi rừng, rực rỡ và tươi đẹp.

Hắn nâng lên tay, giương nanh múa vuốt trong không khí, xoa lấy xoa để đầu tóc hỗn độn. Theo động tác của hắn, chăn lại đi trượt xuống mấy tấc, lộ ra hình dạng cơ bụng hoàn mỹ và săn chắc, hai đường cong sắc nét theo cơ bắp giãn ra, ly khai xuống sâu hơn, dài hơn, xuyên qua lớp quần áo, như cảnh xuân ái muội mơ hồ gọi ánh mắt đưa đến xa hơn.

Draco ngẩn người, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh ra phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, cố ngăn cách cái ý chí không tính là kiên cường của cậu cùng sự quyến rũ có lực sát thương gấp 100 lần của hắn

Chạy trối chết.

Hắn vội vã tắm rửa, rốt cuộc cũng có được mấy phần tỉnh táo, Harry để chân trần đi ra phòng ngủ. Hắn nhìn thấy Draco vô cùng nhàn nhã ngồi ở bàn ăn, thoải mái hưởng thụ sự yên bình và thanh thản vào bữa sáng.

Cậu thiếu gia kia nghiêm cẩn như tất cả các pháp sư thuần huyết bảo thủ và cổ hủ, cậu hà khắc với hình tượng của mình, kĩ càng với hình ảnh của bản thân, dường như cả nhà Malfoy chỉ hận không khoe hết nhưng bộ lông đuôi lộng lẫy, mỹ lệ và cao quý của họ trước mặt những người khác. Cậu ấy luôn như vậy, không một khắc nào buông lỏng hình ảnh bản thân, nghiêm nghiêm cẩn cẩn chú trọng từng tiểu tiết trên phục trang của mình, bất cứ lúc nào cũng như sắp chuẩn bị tham dự một bữa tiệc tối sang trọng, áo chùng thẳng thớm, cà vạt thắt cao, áo sơmi cài kín cả nút -- Harry đoán, có lẽ lần đánh nhau duy nhất với hắn ở Hogwarts là lần duy nhất hắn thấy Draco ăn mặc lộn xộn, cúc áo rơi ra, cà vạt buông lỏng xuống.

Cậu chăm chú xem số mới nhất của Nhật báo tiên tri, theo động tác của cậu, tay áo khẽ lộ ra cổ tay trắng nõn và mảnh mai, như thể chỉ cần một cái nắm nhẹ, hắn liền gói gọn tất cả trong lòng bàn tay. Draco nhìn thấy một tin tức thú vị nào đó, cậu cong môi chế giễu, sau đó nhấp một ngụm cà phê trên tay.

Hôm nay gia tinh chuẩn bị latte mật ông hạt phỉ với trang trí là hoạ tiết một con rồng xinh đẹp.

Bởi vì tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào mặt báo, bọt sữa trắng như tuyết vô tình đọng lại một ít trên khóe môi khẽ mím của cậu, cậu vô thức thè lưỡi ra liếm. Vài giây sau, chợt nhận ra dường như có điều gì đó không ổn trong cách cư xử của mình, Draco hắng giọng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy chiếc khăn ăn trên tay và lịch thiệp lau khóe môi từng chút một.

Draco chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngồi trong căn hộ của hắn, bên bàn ăn của hắn, trên thân thể phủ đầy mùi hương nồng nàn của Harry bên cạnh mùi hương thoang thoảng của chính Malfoy; hai mùi hương ấy hòa quyện vào nhau tạo nên sự ngọt ngào đầy cám dỗ, trong ánh nắng ấm áp, trông uể oải và lười nhát.

Harry khoanh tay tì lên trên tường, hắn cúi đầu nở nụ cười, trong ánh mắt hoang mang của đối phương, hắn mới chậm chạp mở miệng giải thích, "Xin lỗi để mày chờ, bên Thần sáng hôm qua có vụ quan trọng, nên tao thức khuya quá."

"Đầu sẹo ngu ngốc, mày có làm thêm giờ thì cũng chả được thêm cắc nào."

Draco nhíu nhíu mày, trong đầu xẹt qua các tài liệu từ Hermione về nhiệm vụ vây bắt gần đây của Thần sáng: "Là Tử thần Thực tử tẩu thoát sao?"

"Đâu phải lúc nào cũng là Tử thần Thực tử."

Harry ngồi vào chiếc ghế đối diện Draco, một cách khéo léo hắn nhấp một ngụm từ chiếc cốc tráng men trên bàn. Cà phê lướt qua môi và răng, hương vị ngọt ngào khiến đầu lưỡi hắn tê dại, khuôn mặt nháy mắt nhăn cả lên "Merlin! Đây có phải là một cách tra tấn mới mà mày dành cả cuối tuần để nghĩ không vậy."

"Chừng đó không cần tốn cả cuối tuần của tao."

Draco nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng. Mặc dù, cậu khá tiếc vì sở thích ăn uống của hai người họ hoàn toàn không hợp nhau, nhưng Draco cũng tinh ý bảo gia tinh pha lại một bình cà phê đen đậm.

Harry nhanh chóng uống một ngụm lớn cà phê mới rót, vị hơi đắng khiến hắn rốt cuộc cùng tìm được thứ hương vị quen thuộc, cảm giác tỉnh táo hơn nhiều "Này, mày mỗi ngày đều ăn nhiều đồ ngọt như vậy, không sợ béo sao ??"

"Ai bảo tao chính là đứa trẻ may mắn được Thần Ngọt ưu ái? Pansy lúc nào mà chả ghen tị với tao. Haha" Draco cắn môi, cười xấu xa. Cậu lựa tất cả rau diếp và cà chua khó chịu trong chiếc bánh mì, và chất chúng vào góc đĩa với hình dạng khá đẹp mắt, giả vờ như chúng là đồ trang trí đã tồn tại trước đó "Nếu không ngại để lộ bí mật, nói tao nghe chút đi"

"Tao con tưởng mày với Bộ không có bí mật ?"

Harry nói đùa. Hắn nhìn thấy Draco cười đắc thắng, cậu nâng cằm lên kiêu ngạo, nở một nụ cười nhàn nhạt. Harry nhìn quả trứng rán hơi cháy bên ngoài và mềm thơm bên trong, không biết có phải là ảo giác của mình không, hắn luôn cảm thấy hình dáng của chúng là một trái tim "Nói thực ra, hiện tại còn khó bắt hết được Tử Thần Thực tử, tất cả bọn chúng đều lẩn trốn, hận không thể trốn khỏi thể giới này, hoặc là dứt khoát nhập cư trái phép ở nước ngoài. Đâu có ai lại ngu xuẩn, làm chuyện xấu mà thông cáo cho toàn thể?"

Draco cười lạnh một tiếng, "Nói không chừng bọn họ còn ảo tưởng có thể triệu hồi người kia kia một lần nữa."

"Thế thì tao phải giết chết hắn một lần thôi."

Harry chú ý Draco không dám nói thẳng tên Voldemort -- So với những gì họ nghĩ, ma thuật hắc ám ảnh hưởng rất lớn đến các pháp sư thuần huyết. Họ sinh ra đã được định sẵn bị thu hút bởi sức mạnh to lớn và dường như toàn năng của nó, nhưng đồng thời, họ cũng vô cùng sợ hãi nó.

Khi còn trẻ, Draco đã từng thành tâm thờ phụng huyền thoại "Chúa Tể Hắc Ám", cậu tưởng rằng một người đàn ông cường đại và quyết đoàn như vậy sẽ xuất hiện và có thể thay đổi thế giới phép thuật một lần nữa - nơi mà các gia tộc thuần huyết đang dần suy tàn và dẫn dắt họ đến đỉnh vinh quang lần nữa. Đây cũng gần như là nguyên nhân chính cho những mâu thuẫn quá lớn và chiến tranh sau này, mặc cho mục tiêu ban đầu đã bị bóp méo đi rất nhiều.

Tuy nhiên, cái gã đem linh hồn mình ra cưa năm xẻ bảy thành Trường sinh linh giá kia rõ ràng không phải là thủ lĩnh cường đại như những gì cậu mong đợi.

Harry chớp chớp mắt, hắn nâng tay lên, vươn qua bàn ăn nhỏ hẹp, vài đầu ngón tay thô ráp lướt nhẹ lên má Draco, như thể vừa nhặt mấy vụn bánh mì nướng vô tình dính vào khóe môi. Nhưng sự thân mật và hành động ái muội này này khiến cơ thể Draco trong phút chốc cứng đờ. Cậu cảm thấy lỗ tai hơi nóng lên, chỉ có thể tuyệt vọng cầu mong gã cứu thế mờ mịt kia không để ý.

"Tao vĩnh viễn bên cạnh mày."

"Cái gì?"

"Nếu Voldemort lại sống dậy, tao nhất định sẽ bảo vệ mày."

Harry cong môi, im lặng thu ngón tay lại, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào làn da mềm mại vừa rồi như bị bỏng, tê tê dại dại, làm hắn phải nhẹ nhàng xoa nắn một chút, hắn vừa xoa vừa cố ghi lại cảm những xúc mỹ diệu đó dưới đáy lòng.

"Cho nên, đừng lo lắng gì cả, được không?."

"Đứa trẻ ngốc nghếch Potter, tao sắp chinh phục được toàn bộ thế giới phép thuật, và tao sẽ không cho phép bất cứ ai ăn cắp thành quả chiến thắng của tao, ngay cả cái gã Hắc Ám đó."

Draco mím môi, đột nhiên mấy năm gần đây luôn có một người nào đó chặt chẽ bảo hộ phía sau, làm cậu có chút hơi kì lạ, nhưng sự kiêu ngạo cùng chán ghét bên ngoài lại vô cùng mâu thuẫn với nội tâm bên trong. Cậu không biết có phải vì Harry hay không, nhưng cậu cũng không ngại khiến mình càng trở nên nhu hoà, nhẹ nhàng.

Dường như mỗi khi gặp Harry Potter, mọi quy tắc ứng xử và kinh nghiệm của cậu đều bị phá hủy hoàn toàn, mọi lễ nghi, ứng xử thông thường đều như đạp đổ và viết lại một nữa, dù là khi còn niên thiếu hay lúc này. Nhưng Draco cũng không ghét chuyện này, có thể dần hiểu biết đối phương từ nhiều góc cạnh khác nhau, khiến cậu càng tự tin và tràn ngập chờ mong

Harry cũng không chú ý tới tâm tư Draco. Nhắc tới Tử Thần Thực tử, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện đặc biệt quan trọng gần đây, "Đúng rồi, thời gian giám sát của mày kết thúc rồi."

Draco sừng sờ giây lát

Draco vẫn duy trì động tác cắn sandwich, cậu nâng lên đôi mắt màu xanh xám sáng choang nhìn chằm chằm Harry, trong mắt chứa đầy hoang mang cùng khó hiểu, tia nắng ban mai rót vào bên trong khiến chúng càng thêm thanh khiết, biểu tình như này khiến hắn thổn thức không thôi, vừa mỹ lệ vừa có chút ngây ngơ.

"Theo Quy định của Bộ với Tử Thần Thực Tử sau chiến tranh, thời hạn giám sát tối đa là năm năm và tuần này sẽ là tuần cuối cùng. Từ nay về sau, mày chỉ cần đến Bộ và nhận kiểm tra đũa phép thường xuyên như Zabini và những người khác. "

Harry có chút không vui, hắn rũ ánh mắt xuống, cố dùng một âm điệu vui vẻ để nói tiếp "Chúc mừng mày, Draco."

"Ờ, cảm ơn."

Draco thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là điều mà cậu và cha Lucius luôn mong đợi. Sau khi thoát khỏi sự giám sát nghiêm ngặt của Bộ, bọn họ sẽ có càng nhiều cơ hội để chấn hưng gia tộc, dù là thương trường hay chính trường.

Nhưng đột nhiên nghe thấy thế, cậu mất luôn cả vị giác thưởng thức ẩm thực "A, Bộ Pháp Thuật rốt cuộc cũng buông tha cựu Tử Thần Thực Tử tà ác, sa đọa lại quỷ kế đa đoan này, ôi đáng khen chết được."

-- sau khi nhiệm vụ của hắn chấm dứt, cậu có lẽ không còn lý do nào khác để có thể cùng Harry bám dính mỗi ngày. Đã từng có ai đó giận xì khói vì hắn giám sát mình, nay lại vô cùng bất mãn khi kì giám sát kết thúc, đúng là quá mức ngu ngốc.

Draco hơi lơ đãng dùng dao lần lượt cạy miếng bánh mì nướng trong đĩa rồi thản nhiên hỏi: "Còn mày thì sao? Cuối cùng cũng kết thúc nhiệm vụ đầu tiên trong sự nghiệp Thần sáng rồi, có kế hoạch gì khác không ?"

"Lúc trước, sếp của tao có hứa sẽ cho tao một phần giấy giới thiệu đẹp đẽ sau khi nhiệm vụ kết thúc. Tao sẽ thăng thành Thượng cấp ngay lập tức." Harry chống cằm, trông không có chút gì đặc biệt thích thú khi được thăng chức như vậy "Tội tao đi, tao sẽ bị mắc kẹt trong công việc bàn giấy cả ngày ở Bộ."

"Nếu gặp được nhiệm vụ cấp B, thì sẽ được ra ngoài thực địa."

Draco nhìn gả trước mặt mình giống như một con cún buồn buồn, cụp hai tai đòi được ôm, tâm trạng chán nản của cậu đã cải thiện đi một chút. Draco suy nghĩ một vài giây, rồi vẫn quyết định an ủi, "Không cần lo lắng, tao ngẫu nhiên sẽ đến Bộ thăm mày."

"Mày đương nhiên phải đến thăm tao, còn phải mang theo quà an ủi."

Harry nâng lên khóe môi, trông vô cùng nghiêm túc, làm Draco nhất thời không rõ người này nói đùa hay nói thật, "Mày nghĩ đi Draco, chúng ta rốt cuộc cũng thoát khỏi cái nhiệm vụ giám sát đáng chết kia, bây giờ lại quay về quan hệ thuần tuý nhất - một cặp đôi hạnh phúc. Mày làm bạn trai tao, đương nhiên phải quan tâm tới người yêu rồi."

Draco chớp chớp mắt, cắn môi, sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Hết chương 17A

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip