Luandon_Anh
Trên con ngõ nhỏ trên đường phố của Luandon đâu đó ta tìm được bóng dáng cao gầy của một cậu trai đang lang thang giữ những ngày cuối cùng của mùa đông. Hoàng Đức không biết nghĩ gì lại đi mua trái cây ngay ngày tuyết rơi dày đặc.
Lả bước trên con đường sớm đã bị tuyết trắng bao phủ. Từng hơi thở đã phì thành làng khói trắng mờ. Khung cảnh vừa ảm đạm lại rất cô đơn.
Chợt cậu lại nhớ những tháng ngày khi còn ở Việt Nam. Bây giờ chắc mọi người cùng về quê chuẩn bị ăn tết hết rồi nhỉ?
Cậu cũng chẳng thể nhớ lại được một người rất quan trọng với mình. Rốt cuộc là ai sao cậu lại chẳng thể nhớ được. Hoàng Đức đưa tay nhìn đồng hồ đã chạm 20:00 cũng trễ rồi nhưng bây giờ về nhà thì chán lắm. Cậu chỉ đành tấp vào một quán cafe trên đường về nhà.
Mới đó mà cậu đã ở Anh được gần một năm rồi nhỉ. Nhớ ngày nào còn bập bẹ chút ít tiếng anh giờ cậu có thể nói chuyện như người bản địa. Đi chợ không cần phải sợ nữa.
Thả hồn vào những bông tuyết đang rơi bên ngoài cũng hình ảnh những cặp đôi ôm nhau bên ngoài làm cậu có chút chạnh lòng.
Chợt bên ngoài có bóng dáng của một người khiến Hoàng Đức đứng ngồi không yên. Bỏ cả túi đồ vừa mua cũng ly cafe vừa nhấp môi vài cái mà chạy thật nhanh về phía bóng dáng đó. Không biết tại sao? Cậu đuổi theo người đó đuổi mãi đến khi bóng dáng người đã khuất. Và rồi cậu lại thấy hụt hẫng đến lạ thường.
-Sao thế? Nhớ anh rồi à?
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Hoàng Đức quay lưng lại liền bị ôm chặt vào lòng.
-Lâu rồi không gặp! Bé cưng. (Tiến Linh đưa tay lạnh ngắt nhéo má Hoàng Đức)
-Aiiii...lạnh mà! (Cậu cầm lấy tay Tiến Linh kéo khỏi má mình ròi nhìn anh)
-Nhớ anh không nhóc con!
-Anh là ai vậy?
-Đừng có giỡn chứ! Chồng em mà em không nhớ à?
-Chồng gì cha nội? Bị khùng hả? Tên điên!
Dứt tiếng Hoàng Đức liền nhớ mình để quên đồ ở quán cafe liền nhanh chân quay lại lấy mặt kệ Tiến Linh đang ngáo ngơ giữa đường tuyết trắng trông thơ mộng vãi ra.
Hoàng Đức chẳng thèm quan tâm quay lại quán cafe lấy đồ rồi về nhà.
Cậu về đến nhà vừa ra khỏi phòng tắm liền chuẩn bị đồ ăn tối.
Ối giời ơi! Thật sẽ không nói nếu như Đức chỉ mặc mỗi một chiếc quần thể thao ngắn. Tuy là mùa đông nhưng vì nhà có máy điều hòa nói chung cũng ấm lắm.
Đang nấu cơm ngon lành thì tiếng mở cửa làm cậu có chút giật mình nhưng Hoàng Đức lại nghĩ là Hoàng My về nên cũng chẳng quan tâm📞: Cái gì?
📞: Em có dự án đang nghiên cứu. Tầm 10h sáng mai em mới về.
📞: Ừ! Cẩn thận nha!
📞: Vâng!
Buôn điện thoại với Hoàng My xong cũng là lúc Hoàng Đức nhận rõ nanh vuốt của một con sói đang ngắm nghía về phía mình. Cậu liền tìm cách trốn tránh nhanh chân nhưng cậu lại quên người kia cũng là cầu thủ đấy. Huống chi người ta còn cao hơn cậu tất nhiên chân cũng dài hơn nhiều.
-À nè! Chuyện gì thì cũng ăn tối đj rồi tính ha!
-Nhưng anh không thích ăn cơm. Anh thích ăn cái khác.
-Ăn cái gì? Ăn mì hả?
-Không! Ăn em ngon hơn!
-Biến thái!
-Kệ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip