T Linh H Duc Nguoi Don Phuong Yeu Ke Si Tinh Tap 29 Lua Chon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi xe cấp cứu đưa Hoàng Đức đến bệnh viện. Chỉ có Hoàng My, Tiến Linh và Quế Ngọc Hải đi theo đến bệnh viện.
Vốn dĩ Quế Ngọc Hải chỉ nghĩ Hoàng Đức đó kiệt sức mà ngất đi nhưng.... Nhìn biểu cảm từ đầu giờ của Hoàng My khiến anh có chút lo lắng.

Từ bên ngoài sảnh bệnh viện một chiếc xe thắng gấp từ trên xe một cô gái nhanh chân chạy về phía Hoàng My.
Hoàng My thấy liền nhanh chạy lại chỗ cô gái đó vừa run rẩy vừa lắp bắp nói.

-Chị Vy!

-My chị nghe thằng Đức nhập viện. Nó bị sao thế!?

-Em cũng không rõ lắm nhưng em nhớ trong trận đấu ảnh có bị bên kia phạm lỗi nên bị hất văng một vòng rồi ngã xuống sân. Nhưng sau đó ảnh vẫn rất bình thường nên em....

-Vậy sao! Được rồi giờ em ngồi trước đi để chị vào trong xem tình hình rồi cho em hay!

-Dạ.

Mẫn Vy vừa đi khuất thì một vài cầu thủ dùng xe của chủ tịch Văn Toàn đã dừng trước cổng bệnh viện.

-Ủa sao mấy người đến đây chi? Thầy cho hả?-Quế Ngọc Hải

-Chắc có! Tụi tao trốn đi đó con! Nhờ đám kia bảo kê! -Đức Huy

-Ghê dữ!

-Ủa mà thằng Đức nó sao rồi!? -Văn Toàn

-Vẫn còn cấp cứu trong đó!

-Ngất thôi sao lâu vậy! -Văn Toàn

-Thằng Đức không phải ngất bình thường đâu!-Tiến Linh

-Chứ ngất sao! - Xuân Trường

-Không biết! Anh cứ thấy con My nó sao sao á! Rất không ổn!

Cả đám cứ lao nhao cho đến khi.... (Cạch)

-Chỉ Vy Anh hai em thế nào rồi?

-(lắc đầu) Đi theo chị!

Hai tiếng sau

Hoàng My trở lại phòng bệnh của Hoàng Đức thì thấy mọi người đã chờ sẳn. Những khuôn mặt đầy sự nghi hoặc và khó hiểu nhìn cô.

-My, thằng Đức nó thế nào rồi! -Quế Ngọc Hải

-.......

-Sao vậy? Nó bị gì nặng lắm hả? -Văn Toàn

-Do cú ngã trong trận đấu khối u tích tụ trong não của anh hai đã vỡ ra mới khiến anh Đức hôn mê.

-Nó có ảnh hưởng đến tình trạng trước đây của Đức không? -Tiến Linh.

-Có! Với tình hình hiện tại nếu dùng y học kích thích não anh ấy để ảnh tỉnh là thì nguy cơ đột quỵ rất cao. Nếu điều trị chờ ngày ảnh tỉnh dậy thì 80% ký ức sẽ bị ảnh quên toàn bộ.

Hoàng My đang giải thích cho mọi người thì Mẫn Vy gõ cửa rồi đi vào phòng. Cô hạ màng chắn của căn phòng xuống rồi bật ti vi lên.

-My. Giáo sư gọi cho em!

Màn hình ti vi hiện lên bên kia là một vị giáo sư ngành tâm lý hậu trấn thương. Là vị giáo sư mà Hoàng My rất ngưỡng mộ cũng như là người thay cô nghiên cứu bấy lâu nay.

-Con chào thầy!

-Ừ! Thầy nghe nói bên con tình huống xấu nhất đã xảy ra rồi hả?

-Dạ!

-Hoàng My! Thầy không muốn nói việc này quá sớm nhưng.... Lựa chọn của con sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nghiên cứu của chúng ta hiện tại. Nếu con thật sự chưa sẳn sàng thì cứ mạnh dạn dừng lại. Mọi người không trách con.

-Dạ con... Muốn hỏi là nếu con kích thích não anh trai con bằng xung điện liệu có gây ảnh hưởng lớn không vậy giáo sư?

-Cái này... Có tùy thuộc vào tình trạng hiện tại của bệnh nhân nhưng nếu thành công anh trai con có thể giảm đi nguy cơ bị đột quỵ nhưng... Nếu nó thất bạn anh trai con sẽ rơi vào trạng thái bán thực vật.

-Vậy còn việc điều trị tâm lý của anh ấy?!

-Chuyện đó cứ đợi anh còn tỉnh lại rồi tính sau!

-Dạ!

Màn hình ti vi chợt tắt. Mọi người với dấu chấm hỏi to đùng nhìn Hoàng My.

-My em giải thích chi tiết mọi chuyện cho bọn này được không? -Xuân Trường

-Cách đây hai năm. Sau khi bị trấn thương khiến sự nghiệp anh hai gần như tiêu tàn thì anh ấy lại bất ngờ hồi phục nhanh đến bất ngờ. Em cứ nghĩ như vậy chắc là do nhà báo làm quá lên thôi. Khi đó em vẫn học ở Anh.
Nhưng có một lần khi em về nhà thăm nhà. Em đã nhận ra anh Đức bắt đầu có dấu hiệu khác lạ khi mọi thói quen và sở thích của ảnh gần như đối nghịch với trước đây.
Em cứ nghĩ ảnh đã trưởng thành nên đổi tính cho đến khi em bay lại sang Anh em đã đọc được bài báo cáo của giáo sư Armor khiến em có chút giao động.
Khi em kể về tình trạng của anh hai cho ông ấy nghe giáo sư cho rằng có thể anh Đức do áp lực tinh thần từ chấn thương dẫn đến việc anh ấy ép bản thân phải nhanh chóng phục hồi.
Cho nên hậu quả để lại là trong não anh ấy có một khối u nhỏ đè lên một vài dây thần kinh đặc biệt do đó thói quen của anh ấy mới thay đổi.
Và trong đó có một dây thần kinh khiến anh ấy hay mông lung giữa giấc mơ và thực tại. Mơ là thật - thật chỉ là mơ.
(mọi người có thể thấy đoạn tự thoại ở tập 1 là biểu hiện)

Tất cả mọi người hoàn toàn im lặng trước sự thật phủ phàng từ Hoàng My. Quế Ngọc Hải tự trách bản thân lại không để ý đến đứa em này nhiều để đến như vậy rồi thì.....

-Linh mày cũng biết chuyện này phải không?-Văn Toàn

-Có nhưng chỉ là nhận ra thay đổi về tính cách. Ban đầu cứ nghĩ do trấn thương lần đó làm thằng Đức bị đa nhân cách.

-Đù! Đa nhân cách lun -Đức Huy

-Ban đầu em chỉ nhận ra nó thay tính còn nói nó đa nhân cách là Anh Trường nói.
Sau em mới tìm cách để đem Hoàng Đức trở lại nhưng hoàn toàn thất bại cả.

-Sau hai đứa mày không nói cho anh!

-Tại tụi em đoán mò mà! -Xuân Trường

-Ái du!!!! Đoán mò làm như thiệc! -Đức Huy

-Giờ này là giờ nào rồi còn đùa giỡn được vậy?-Tuấn Anh

Cả đám nghe giọng nói bực mình của Tuấn Anh chỉ đành im thinh không nói thêm câu nào nữa cả.
Tuấn Anh quay sang nhìn Hoàng My.

-Vậy giờ em tính sẽ làm gì? -Tuấn Anh

-Em cũng chưa biết. Chọn cách nào cũng là mạo hiểm còn ngồi đợi thì biết bao giờ.

-Chỉ sợ sau khi tỉnh dậy những gì trong mơ của Đức nó lại cho là thật. Huống chi có thể nó sẽ quên đi 80% ký ức. -Xuân Trường

-Cách nào cũng nguy hiểm hết vậy!? -Văn Toàn

-Mọi người có thể ra ngoài giùm em một chút không? Em muốn....

-Được rồi! Bọn anh đi ăn cái gì đã.-Quế Ngọc Hải

Cả đám đã ra khỏi phòng rồi vừa đi vừa nói chuyện.

-Có báo chuyện này cho ban huấn luyện không anh Hải? -Xuân Trường

-Chắc là có! Em rảnh thì gọi về báo giúp anh luôn đi Trường.

-Dạ!

-Không biết Hoàng My sẽ lựa chọn cách nào nhờ! -Văn Toàn

-Cách nào cũng là do Hoàng My quyết định hiện giờ em ấy là người giám hộ hợp pháp của Hoàng Đức. -Quế Ngọc Hải

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip