16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
có một jeon jungkook rất si tình em thương của hắn
_______________

sau ngày hôm đó, jungkook và taehyung thân nhau nhiều hơn trước dẫu cho cái cách khiến cả hai quen được nhau nó nghiệt ngã thế nào. gần đây lại càng thân hơn nữa, jungkook bắt đầu có những cái động chạm mờ ám và luôn hạ giọng mỗi khi nói chuyện với em, mà taehyung cũng đâu có khác gì em cũng chấp nhận những cái chạm ám muội đó và luôn nói chuyện với hắn bằng chất giọng nũng nịu muốn được cưng chiều của mình.

"tae, môi em hôm nay.."

"a, là son dưỡng ạ gần đây môi em khô lắm"

"em thích dùng son dưỡng sao?"

"không hẳn nhưng mà nói thật thì có một chút ạ"

"ồ"

jungkook đáp lại một tiếng rồi cứ nhìn vào môi của em, nó hồng hồng bóng loáng trông thật đẹp, nếu được hôn vào đó chắc là thích lắm nhưng mà taehyung ngây thơ trong trẻo, nếu làm vậy em ấy sẽ sợ mất. hắn quan tâm đến taehyung lắm đấy nhé, để ý từng chút một về em luôn mà toàn âm thầm làm thôi chứ không có lộ liễu đâu.

bây giờ vào đông rồi, taehyung thật sự rất xinh đẹp vào mùa này luôn, da trắng môi hồng hai mắt long lanh như sao, cộng thêm cả gần đây tuyết rơi nữa cứ mỗi lần gặp em là trên tóc lại lấm tấm những hạt tuyết. tuyệt vời! jungkook sẽ nguyện chết chỉ để bảo vệ nhan sắc này thật đấy. kim taehyung của mình là đỉnh nhất.

hôm nay hắn hẹn em đi chơi, nói thẳng ra là muốn hẹn hò đó tại vì jungkook có ý định tỏ tình em. cả hai mập mờ gần 2 tháng rồi hắn không chịu được nữa đâu, bắt buộc em ấy phải thuộc về mình. hắn đang muốn gọi cho em mà run lắm, cầm điện thoại mà tay hắn cứ nửa muốn gọi nửa không muốn, trong đầu hiện lên hàng chục câu trả lời từ em mà do hắn tự nghĩ ra. yêu vào rồi là ngốc như vậy hả?

"lỡ như em ấy từ chối thì sao?"

"lỡ em ấy có hẹn với người khác rồi thì sao?"

"lỡ em ấy bận học thì sao..làm gì có chuyện đó mình xem lịch rồi"

jungkook đã tìm hiểu lịch học thêm và các thứ khác của em rất rõ, hắn hỏi tất cả những người quen của em để thu thập thông tin. taehyung không biết điều đó, mỗi khi hắn nói ra môn mà em chuẩn bị học thì em chỉ nghỉ đơn giản là trùng hợp thôi.

hắn hít một hơi thật sâu rồi mới quyết định gọi em, đầu dây bên kia lập tức bắt máy hắn như thể đã chờ sẵn vậy. jungkook nuốt nước bọt cất giọng ngập ngừng, ngại ngùng như mấy chàng trai lần đầu hẹn hò.

"t-tae hả em"

"vâng ạ, anh gọi em có việc gì sao?"

"ờm..thật r-ra là tối nay em rảnh không?"

"có việc gì hả anh?"

"anh muốn hẹn em đi chơi thôi"

"không được rồi, ba mẹ em không cho đi chơi đâu, em xin lỗi nhé"

"vậy hả? ừm"

giọng jungkook buồn buồn, taehyung nhận ra điều đó liền lập tức chữa cháy bằng một câu khác, đâu có nỡ làm anh bị tổn thương đâu.

"ừm..anh đến cửa hàng tiện lợi gần nhà em đi"

"làm gì?"

"chúng ta hẹn nhau ở đó được không? em biết là có chút..."

"được, anh sẽ đến đó nhé"

"vâng ạ, em chờ anh nhé"

jungkook không buồn nữa sau khi nghe em đề nghị đến cửa hàng tiện lợi gần nhà hẹn hò, gặp ở cửa hàng tiện lợi cũng được mà, cũng như hẹn hò riêng thôi đâu có ai quấy rầy đâu. hắn mở tủ quần áo suy nghĩ, đó là cửa hàng tiện lợi lại còn gần nhà em ấy thì chắc là taehyung sẽ mặc đồ đơn giản thôi nên hắn lấy áo hoodie và quần jean rồi thay chúng thật nhanh, không muốn lỡ một giây phút nào.

lên con xe đạp quen thuộc phóng thật nhanh đến chỗ hẹn, mang rất nhiều tiền để bao taehyung ăn. hắn biết là taehyung ăn dễ lắm chỉ là không ăn cay được thôi, hắn biết rõ hết đấy. hắn đến chỗ hẹn rất nhanh, từ xa đã có thể thấy em trong áo khoác và quần dài đứng đợi hắn, hai tay đút vào túi vì lạnh, má hồng hồng xinh xắn như búp bê, jungkook ngất mất thôi.

"taehyung, em chờ anh lâu không?"

"không ạ, hơi lạnh thôi à"

"vào trong nhanh đi em sẽ cảm mất"

"hôm nay em muốn ăn gì cứ mua nha, anh bao đấy"

"em không khách sao đâu đó"

"ừm, cứ lấy những gì em thích"

taehyung nhìn hắn cười tươi rồi chạy đi lấy những món mình thích, em lấy nhiều lắm tại jungkook nói là bao em mà. sau khi tính tiền cả hai đã chọn một bàn kín đáo ấm áp ngồi vào đó, bầu không khí bên ngoài lạnh lắm mà với cả hai nó nóng phừng phực luôn.
không ai nói với nhau lời nào hết, chỉ im lặng ăn mỳ rồi uống nước thôi. jungkook hoang mang lắm tại thấy em im lặng như thế trong lòng chẳng có chút động lực nào mở lời cả, tự mắng bản thân mình thật nhát cáy mà.

ăn xong thì sao, thì về thôi chứ sao nữa. jungkook lần này đã chủ động được một chút cất giọng trầm ấm lên.

"taehyung này"

"dạ anh?"

"em chưa có người yêu đâu hả?"

"vâng, em còn nhỏ lắm nhưng mà em thích một người rồi á"

"thích một người rồi sao? ai vậy?"

"sao em phải nói cho anh chứ?"

jungkook nghe đến đây cứng đơ cả người, vậy là em ấy không thích mình, cả hai tháng qua mập mờ cũng chỉ là để mua vui. hắn không còn tâm trạng đi tiếp nữa, trong lòng lạnh hơn cả tiết trời lúc này. taehyung nhận ra gì đó liền quay lại nhìn hắn, jungkook thiu thỉu đi từng bước nặng nề mặt cúi xuống nhìn mặt đất liền chạy đến chỗ hắn. mạnh dạn nắm tay người kia mà kéo lên đi ngang hàng với mình, jungkook ngơ ngác không hiểu gì nhưng mà được em ấy nắm tay là vui rồi kệ đi.

cả hai cứ nắm tay nhau rồi đi vậy đấy chứ cũng chẳng ai mở lời gì cả, vậy rồi yêu nhau thì ngồi nhìn nhau hết buổi rồi về à? chán thật chứ.

"à đến nhà em rồi"

"nhanh vậy sao? vậy em vào nhà đi"

"vậy em..vào nha"

jungkook gật gật đầu rồi nhìn em, taehyung cũng nhìn hắn như chờ đợi điều gì đó, hắn mím môi rồi nắm chặt tay em bảo.

"anh thích em, kim taehyung"

"em biết mà, điều đó hiện rõ lắm"

"em biết sao?"

"anh âm thầm làm vì em bao nhiêu chuyện mà em không biết hả?"

rõ rồi, tất cả những chuyện mà hắn làm sau lưng em cứ ngỡ là chẳng ai biết vậy mà, jungkook chẳng nói gì nữa mà buông tay em ra. đúng vậy kim taehyung không yêu hắn cũng chẳng thích hắn, hoá ra là vậy.

"em vào nhà đây, anh về đi nhé"

"tạm biệt"

taehyung nhìn hắn cười cười, chân nhón lên hôn vào môi hắn một cái nhẹ như bông tuyết rồi buông ra cả mặt đỏ ửng. jungkook đâu có vừa gì mà kéo em lại gần mình hôn lần nữa mãnh liệt hơn, môi lưỡi quấn vào nhau chẳng phân biệt được nước bọt là của ai nữa. taehyung khó thở đánh vào tay hắn bạch bạch mới chịu buông, jungkook vẫn chẳng tin vào mắt mình. kim taehyung thích hắn như cái cách hắn thích em, nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa rồi nhỉ?

"anh về đi, trời lạnh lắm rồi"

"mai anh đón em đi học nhé?"

"em sẽ suy nghĩ lại"

"suy nghĩ gì chứ, mai anh sẽ đến nhà em sớm đấy"

"tuỳ anh thôi, em đi hay không là chuyện khác"

"không đi thì anh sẽ vác em lên xe đấy"

"em không phải heo đâu mà vác"

"là bồ của anh được chưa, anh sẽ vác bồ anh đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip