15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
có một jeon jungkook rất si tình em thương của hắn
______________
chuyện yêu đương của hai học sinh mới lớn (2)

tất cả đưa em đến phòng y tế, sau một hồi được khám thì cô chỉ nhẹ bảo đầu em bị sưng với cả vì trời nắng gắt cộng sự va chạm của trái banh nên em ngất đi thôi chứ không có gì to tát cả. cô dặn dò sau khi em tỉnh hãy uống nhiều nước và chườm đá lạnh lên đầu cho bớt sưng là ổn, mọi người gật gật đầu rồi cũng nhẹ nhõm mấy phần.

chiều xuống dần, mặt trời đã lùi về phía sau mái trường và trời cũng mát đi nhiều. phòng y tế thưa thớt dần rồi cũng chẳng còn ai, ngay từ đầu tới cuối buổi chẳng thấy mặt mũi của jungkook đâu cả. hắn chui mất đi đâu rồi không ai biết được, tiết thể dục là tiết cuối nên khi hết giờ lớp jungkook đều ra về hết. hanji cũng có tìm hắn nhưng chẳng thấy, hỏi jimin thì cậu bảo chắc là về trước từ lâu rồi.

cô nàng thầm chửi hắn trong miệng, đúng là máu lạnh mà không đi thăm em hậu bối bị hắn làm cho ngất đi mà còn đi băng băng về nhà sao? tôi, hanji trù cho cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời với em ấy.

taehyung đã tỉnh lại trong phòng y tế, lúc đó khoảng 5h chiều rồi. học sinh trong trường không còn nhiều nữa, em chớp chớp mắt ngồi dậy rồi khẽ run rẩy vì cơn nhói ở đầu. hai mắt cứ mơ mơ màng màng ngồi thẩn một lúc, ngoài cửa lấp ló một mái đầu màu nâu nâu của ai đó mãi. taehyung nhíu mày cố gắng nhìn rõ đó là ai, rồi jungkook thấy thế cũng chẳng trốn nữa mà đi thẳng vào trong sự ngơ ngác của em.

tay hắn kéo một cái ghế lại ngồi bên cạnh giường bệnh, từ nãy đến giờ chỉ cúi đầu xuống dưới đất chứ không nhìn em. trên tay hắn cầm một cái túi gì đó trông rất bí ẩn, đừng nói là định làm gì em nha?

khác với suy nghĩ của em, jungkook hít một hơi rồi ngẩng mặt lên đưa em cái túi đó. hai mắt em tròn xoe không hiểu chuyện gì thì hắn ngập ngừng.

"cho anh..ờm..cho anh xin lỗi nhé em bé"

"dạ?"

"cho anh xin lỗi việc hồi chiều, anh không cố ý đâu"

"em biết mà, em không sao đâu"

"vậy thì tốt rồi, anh mua cho em thuốc giảm đau với cả quà xin lỗi em nhận nha"

"à thôi ạ, không cần đâu anh"

"đừng, em nhận đi"

"thế em không khách sáo nữa"

taehyung gật đầu nhẹ cảm ơn hắn rồi cả hai im lặng, xoay qua có lỡ chạm mắt nhau một cái rồi quay đi thật nhanh với hai vệt hồng hồng trên má. bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả phòng, hắn chủ động.

"em đi bộ về hay là có ai đón?"

"em đi bộ về ạ"

"anh đưa em về"

"không cần đâu ạ, em tự về được"

"nghe lời anh đi, em bé phải ngoan chứ"

"à..dạ vâng"

"giỏi quá"

jungkook cười cười xoa đầu em khen ngợi, thú thật thì taehyung thích được khen lắm ý, hai má em cứ ngại ngùng không dám đối diện nhìn hắn. jungkook đứng lên rồi sắp xếp ghế lại chỗ cũ, xong hắn đỡ em xuống giường lại còn tận tuỵ mang thắt dây giày cho. taehyung gượng gạo im lặng, như này chẳng phải là hơi quá rồi sao? chỉ bị thương nhẹ thôi mà đã chăm như thế thì chắc làm người yêu sướng lắm nhỉ?

nghĩ tới đây em mím môi nhìn hắn đăm chiêu, jungkook thấy em như thế cũng tự dưng làm theo mà nhìn vào mắt em. đúng thật là biết cách làm người ta xỉu mà!

hắn đưa em đến bãi giữ xe rồi đi lấy chiếc xe đạp của mình, taehyung cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn theo từng động tác của jungkook mà chẳng biết làm gì. hắn lấy cặp của em đeo lên trước ngực, tay vỗ vỗ ghế sau ý kêu em ngồi lên.

taehyung ngoan ngoãn ngồi sau hắn về nhà, trên suốt đoạn đường chẳng ai nói một lời nào ngoài việc hỏi nhà em ở đâu xong cũng chỉ im lặng. em còn thậm chí không ôm eo hay nắm lấy áo hắn để ngồi cho chắc, jungkook tự nhiên thấy buồn buồn, hoá ra là em lạnh lùng khó gần như vậy sao?

"em lạnh lùng quá ha?"

"lạnh lùng ạ? em không"

"anh thấy em vậy, ngồi sau mà không nắm áo hay ôm anh cho vững gì hết"

"à em thấy hơi kì thôi"

"kì gì? ôm anh đi em ơi"

"nói mới nhớ em vẫn chưa biết tên anh"

"anh là jungkook, còn em?"

"taehyung, kim taehyung ạ"

"trông em ỏn ẻn sao ý nhở"

"ỏn ẻn là sao?"

"anh không biết giải thích nữa nhưng trông taehyung ngoan lắm"

"em cảm ơn nhiều"

"còn anh? em thấy thế nào?"

"quậy ạ, anh chắc là nổi loạn lắm"

"anh là international playboy đó"

"vậy chắc có người yêu rồi"

"không em, anh còn một mình này"

"tội ghê"

"em thích anh sao?"

"không, anh không phải gu em"

"buồn quá ta, đến nhà em rồi"

cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng thoáng cái đã đến nhà của taehyung, hắn ân cần đỡ em xuống rồi đưa cặp cho em. taehyung cúi đầu cảm ơn hắn rồi định quay đi vào nhà nhưng chợt jungkook nắm tay em níu lại, tim em đập nhanh trong lồng ngực đầy hồi hộp. ánh mắt hắn nhìn em mê mẩn, cái nét đẹp trong sáng ngây thơ này, chất giọng nhẹ nhàng ngoan ngoãn đó và cả những cử chỉ đáng yêu nữa. jungkook nghĩ mình muốn "nói chuyện" với em lâu dài.

"ờm, em cho anh xin số điện thoại được không?"

"được ạ"

em lập tức trả lời không suy nghĩ, hắn lập tức mừng rỡ mở cặp ra lấy cây viết đưa cho taehyung, giờ mới để ý tay của em đẹp quá, mấy ngón tay thon dài trắng trẻo hơn cả mấy đứa con gái trong lớp hắn nữa. mê quá rồi giờ sao?

"đây là số của nhà em"

"em không có điện thoại riêng sao?"

"không ạ, họ vẫn chưa cho em sử dụng"

"oh, good boy"

"anh về đi, trễ rồi"

"ok, tạm biệt em nha người đẹp"

jungkook trả lời rồi còn nhanh nhẹn nắm tay em hôn lên một cái chóc thật to, taehyung phản ứng chậm cứng đơ cả buổi. trong lòng dâng lên chút gì đó thật vui tung tăng đi vào trong nhà, hoàn toàn quên hết những sự kiện trước đó đầu óc bây giờ chỉ có jungkook thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip