Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm đấy trời thu xào xạc từng khóm lá rải đầy khắp mặt đường. Taehyung khoác chiếc áo dày sải bước đến nhà cậu bạn thân kia trong không khí ổn áp của tháng 9 đủ khiến cõi lòng dâng lên cảm xúc mới lạ:

- Cháu chào bác ạ.

Anh cuối đầu lễ phép với ba Jimin trong khi ông ấy đang tưới cây ngoài vườn. Ông cười hiền nhìn anh vừa hay Jimin cũng đã xuống nhà trong bộ trang phục chỉnh chu cùng chiếc túi đeo chéo trên người :

- Con đến thư viện một lúc.

Jimin nói rồi chào ba cậu. Ông dặn cậu nhớ về sớm vì ít ra trong đám bạn ông luôn thấy an tâm khi Jimin chơi cùng Taehyung và Jungkook.

Thật khó hiểu vì đáng lý ba cậu sẽ cấm Jimin không được qua lại với bọn con trai để tránh ảnh hưởng tới cậu nhưng ông biết nhờ có Taekook giúp đỡ Jimin đến bây giờ nên ông cho phép bọn họ chơi với nhau.

Như lời đã nói, anh và cậu đến thư viện ôn bài cùng nhau. Taehyung sẽ kèm cậu ít nhiều lượng kiến thức mà Jimin cho là chẳng nuốt nổi. Hôm nay chỉ có bọn họ thôi vì Jungkook đang có cuộc thi trên Seoul và xong việc cả hai sẽ đón đứa em nhỏ của mình:

- Hey Jimin. ( Nói nhỏ)

Taehyung hất mặt về góc khuất trong thư viện - nơi chả có đủ ánh sáng nhưng vừa vặn cho tia nắng len lỏi vào cửa sổ. Jimin nhìn theo liền thấy mái đầu xanh quen thuộc của ai đó đang chăm chú quyển sách dày cộm trên tay, dựa người vào kệ sách khiến hắn ta trông cuốn hút đến lạ lùng.

Kiểu nam thần giữa thường nhật ấy!

Jimin chăm chú vẻ đẹp của người kia. Yoongi- cái tên cậu căm ghét giờ đây trước mắt cứ như tạo hóa của thần thánh ban xuống với làn da trắng tinh ấy không lẫn vào đâu được. Nó hoàn toàn ẩn hiện trong chiếc hoodie đen tuyền giống hệt như Yoongi. Lạnh lùng và đầy kiêu ngạo:

- Cậu ta vào đây đọc sách sao? Hiếm thấy thật đó.

Taehyung nói khi anh nhún vai nhìn rồi quay sang Jimin đang trong bộ mặt điêu đứng kia. Anh chao mày, kéo Jimin về hiện thực:

- Này, Jimin. Cậu sao thế?

- À... Ờm, tớ không sao.

Jimin lúi cúi vào đóng sách rồi lật vơ vài trang như tìm kiếm gì đó và nó không bao giờ thoát khỏi cái nhìn của thằng bạn thân kia. Taehyung lờ mờ nhìn ra được điều gì đó nhưng anh chưa dám khẳng định...

_________

- Ah~ cuối cùng cũng thoát nạn.

Jimin vui mừng khi vừa ra khỏi thư viện. Cậu từ bao giờ cảm thấy chán ngấy việc học hành và nó làm cậu áp lực vô độ khi suốt ngày phải đối mặt với những con chữ lè nhè đó. Điều cậu thấy thanh thản nhất luôn là những buổi rong chơi trên vỉa hè.

Taehyung cười khổ không biết làm sao mới giúp Jimin hứng thú với việc học hành khi cậu ngày một chán nản với nó trừ một hóa ra. Phải chi thầy Hoseok dạy full các môn thì tốt quá rồi:

- Được rồi mau đi đón bé Kook thôi.

Taehyung chạy đến khoác vai Jimin, đôi bạn trẻ tung tăng trên góc phố chẳng để ý đến cái nhìn của chàng trai tóc xanh mint đang dõi theo với chút lí trí thúc giục hắn ta nên làm gì đó vào cái ngày lạnh lẽo này.

Cả hai đi đón Jungkook rồi cùng đi ăn đâu đó để chúc mừng đứa em đã hoàn thành tốt bài thi. Dọc đường Jimin chú ý đến cửa hàng kem trước mắt.

Cậu luôn cảm thấy lạ lùng khi mùa thu người ta lại bày ra bán chúng đến khi Jungkook nhảy cẩng lên trước mặt cậu, Jimin mới chú ý đến mà xoa lên đầu cậu em:

- Jiminie, cậu muốn ăn kem sao?

Taehyung hỏi và đáy mắt Jimin liền có chút thay đổi ngoái nhìn và hướng khác:

- Không đâu, mau đi thôi.

- Nếu cậu muốn...

- TỚ ĐÃ BẢO KHÔNG MÀ!

Jimin đột nhiên lớn tiếng khiến Jungkook giật mình mà nép vào người Taehyung. Cậu ôm mặt sau đó liền hối hận khi mình vừa hanh động thô lỗ với cậu bạn của mình:

- Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi Taehyung...

Jimin mím chặt môi không biết nên nói gì thì Taehyung đến ôm cậu dỗ dành còn Jungkook thì giữ lấy tay Jimin:

- Được rồi, không sao đâu. Mình đi thôi.

Cả ba cứ thế trở về, không khí có ngột ngạt nhưng đó chỉ là với Jimin. Cậu cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã lỡ miệng quát bạn mình nhưng anh hiểu cho cậu.

Jimin từng có ký ức tươi đẹp về những cây kem vào mùa đông khi lúc nhỏ đi chơi cùng gia đình. Mà giờ cậu cảm thấy chạnh lòng khi nhìn những que kem ấy vào mùa này:

- Xin chào, tôi muốn mua số kem này.

__________

Jimin về nhà cậu liền lên phòng và nằm phịch xuống giường đột nhiên ba cậu bảo có ai đó gửi một món quà trước cửa nhà với tên người nhận là cậu.

Jimin tò mò mở ra thì thấy rất nhiều kem trong đó ngẫm nghĩ là Taehyung và Jungkook bày ra trò này nhưng ý nghĩ đó liền đạp đổ khi con chữ lè nhè thu vào tầm mắt Jimin.

" Jimin không phải thiên thần sa ngã, cậu mạnh mẽ và chẳng yếu đuối đâu. "

Cậu chao mày bởi tờ giấy note không đầu không đuôi của ai đó, bất giác thở dài nhưng Jimin chẳng thể để mặc đống kem này ở đây nên bèn cất vào tủ. Chắc cậu phải tự mình giải quyết chúng thôi.

__________

Tiết thể dục!

Môn học Jimin cho là khá thú vị vì ít ra nó không còn là những lý thuyết dài dòng chán ngắt đó. Cậu thích thực hành và ít nhiều nó cho cậu cảm giác thoải mái hơn khi phải vận động khiến những phiền muộn bay đi mất.

Thầy giáo yêu cầu các học sinh bắt cặp để thi đấu và dùng khăn buộc vào tay chân để hợp tác di chuyển cùng nhau về đích nhanh nhất có thể.

Tất nhiên cả trường này ai mà không biết Jimin và Yoongi như Tom and Jerry và như thế cả hai đã bị thầy xếp vào cùng một đội nhưng biết làm sao được, hai người không thể cãi nhau khi hôm nay có thầy Namjoon đến dự đâu:

- Tay nhỏ thế nhỉ?

Yoongi cầm tay cậu sờ nắn khi chân và tay đều bị cột lại một bên. Hắn lại trêu cậu, Jimin chẳng buồn lòng khi phải đấm vào bản mặt hắn đâu nhưng thế này thì không đc rồi. Jimin không có tâm trạng để kiếm chuyện với tên đầu xanh này đâu.

Còi hiệu lệnh bắt đầu và tất cả đều chạy lên phía trước cùng nhau. Yoongi và Jimin chẳng ăn ý nổi khi bước chân và tay của họ đều ngược hướng khiến hắn mém nữa ụp mặt xuống đất:

- Nè. Cậu làm sao vậy hả?

- Tôi mới là người nói câu đó chứ.

Cả hai lại cãi vã đến khi thầy thể dục hét lên thất thanh về cuối sẽ bị phạt Yoongi không nói gì liền lôi Jimin về phía trước nhanh chóng khiến cậu hốt hoảng vì chẳng theo kịp tốc độ của hắn:

- Chân trái đi trước, tay kia nắm chặt vào.

Yoongi nhắc nhở và phép màu nào đó khiến Jimin phối hợp theo mà thực hiện. Cả hai nhanh chóng về đích thuận buồm xuôi gió trong tiếng vỗ tay của cả lớp.

Mắt cậu như nhoà đi một mảng với đôi tay nhỏ đan vào tay của hắn. Hai má đỏ lựng cũng không biết nên giấu vào đâu, Jimin chỉ muốn bỏ trốn đi thật xa lúc này. Cái quỷ gì đang xảy ra với cậu thế chứ?

Yoongi cười lại tiếp tục trêu ghẹo cậu sau khi hoàn thành cuộc đua. Cậu giận quá liền đấm vào người hắn rồi bỏ đi.

Chắc drama lần này tụi nó sẽ được một phen trêu chọc cả hai cho vỡ bụng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip