Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng cửa sổ đóng lại khi ngoài lúc những cơn gió lẽo đẽo đang khơi mình sượt dài qua các kẽ hở. Jimin hắt hơi một cái thầm nghĩ đông năm nay trở lạnh rồi. Mỗi lần thời tiết đột ngột thay đổi bản thân cậu sẽ mê man trong cơn sốt vì bản thân chẳng có sức đề kháng tốt để chống cự nổi nhiệt độ khắc nghiệt này.

Giờ là tiết Tiếng Anh của thầy Namjoon, Jimin không muốn trở thành kẻ thất hứa khi đã nói sẽ cố gắng chăm chỉ, ít nhất là chép bài cho đủ tiến độ học tập của các môn khó nhai kia. Bàn tay có chút rung rẩy khi bản thân chẳng cầm vững cây viết.

Cậu chửi rủa trong miệng và thầm mong ra chơi nhanh một chút. Jimin không muốn để người khác thấy mình trong bộ dạng thảm hại thế này. Kiểu nào cậu cũng sẽ bị mất mặt khi ngày thường hổ báo nay lại yếu xỉu như thế cho xem.

Lúi cúi chép bài cả một buổi mà không gây họa với Yoongi cũng là một điều tốt lành trong hôm nay. Thầy Namjoon chỉ quan sát và nghĩ cả hai đang có tiến triển tốt nhưng đâu biết đó chỉ là vì lí do Jimin bị bệnh.

Ai nấy cũng toang chạy ra ngoài chỉ có mình cậu ở đó nằm gục xuống bàn bất động. Nhìn vào người khác lại nghĩ Jimin chỉ là đang ngủ thôi nhưng Yoongi lại không nghĩ như thế. Hắn chao mày nhìn cậu đầu cam trước mắt rồi tiến lại gần:

- Này, Jimin!

Cậu nghe tiếng hắn gọi liền tỉnh dậy khi hai má nóng bừng lên cả vì cơn sốt đang hoành hành. Jimin mệt lừ chẳng để tăm kẻ trước mặt mà cố rời đi đến phòng y tế. Thật xui xẻo vì hôm nay Taehyung và Jungkook đều đang có buổi thuyết trình gì đó nên không thể ở đây giúp cậu được.

Jimin đi được một đoạn cuối cùng cậu cũng không chịu được liền ngất lịm cả đi.

_______

- Jimin, cậu ổn chứ?

Jimin tỉnh lại liền thấy Taehyung và Jungkook trước mặt. Cậu gật đầu bảo mình ổn nhưng thể trạng thì không tốt chút nào:

- khoan đã, là hai người đưa mình vào đây sao?

- không phải, bọn em chỉ vừa nghe tin anh được đưa vào phòng y tế liền gấp rút chạy vào đây.

- Mình nghĩ trước lúc khi ngất ai đó đã đưa cậu vào đây.

- Không phải Jimin là người hiểu rõ cậu ấy nhất sao?

Cô y tế nói rồi kiểm tra thân nhiệt cho cậu. Jimin chỉ nhớ lần cuối gặp ai đó thì chẳng ai khác ngoài gã đầu xanh kia. Lẽ nào hắn lại đưa cậu vào đây? Không lí nào lại như thế nhưng giờ còn có trường hợp ngoại lệ nào đây?

Không biết đâu, giờ Jimin chỉ muốn ngủ một giấc đến giờ về thôi.

_______

Trời về đêm thật lạnh lẽo khi cơn gió cứ lùa qua kẻ tóc cam óng của Jimin. Bệnh tình của cậu đã đỡ hơn đôi chút vì nó thường đến bất chợt và rời đi vội vàng như thế, cậu chỉ còn thấy hơi mệt xíu thôi.

Jimin vừa đến cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn vì hôm nay ba cậu phải tăng ca ở công ty nên mọi việc Jimin sẽ phải tự lo liệu.

Bước dọc theo con hẻm tối tăm chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường phía trước. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu cảm thấy có chút gì đó bất an, sau gáy cứ lạnh lên từng hồi, mấy chốc lại ngoái đầu nhìn về phía sau nhưng chả thấy ai.

Dường như có người theo dõi cậu thì phải. Khu này ít người qua lại nên lỡ chừng có cướp đi ngang qua cũng không lạ lắm đâu. Cậu có đai đen Taewondo cơ đấy nhưng với thể trạng thế này chẳng biết có đánh lại nổi không.

Jimin lần nữa xoay đầu lại phát hiện kẻ lạ mặt ở sau cách đó không xa. Chết tiệt! Vậy là thực sự có kẻ theo dõi cậu. Jimin bước thật nhanh về phía trước, người kia cũng biết mình bị phát giác liền đuổi theo:

- Nấm lùn, đi đâu đấy?

Yoongi từ đâu xuất hiện trùm chiếc mũ áo của cậu lên khiến mái đầu ấm áp một chút. Hẳn cậu đã quên trùm mũ khi đang bị bệnh nhưng nhìn người kia thì chả có mấy thiện cảm gì với vẻ mặt trêu ghẹo thật muốn đấm cho một phát:

- Ai lùn chứ? Tôi chỉ thua cậu có 1cm thôi mà.

Tiếng cãi vã vang lên con đường tĩnh mịch khiến nó chẳng có chút gì gọi là u tối. Jimin vẫn không ưa Yoongi cho nổi được nhưng cậu thầm biết ơn hắn kinh khủng khi đột ngột xuất hiện như thế này:

- Khoan đã...

- Gì?

Jimin níu áo Yoongi lại khi cả hai đang đứng trước nhà cậu. Hắn chao mày nhìn người nhỏ đang cuối đầu, đôi mày lại tự động giãn ra vì độ bối rối của cậu đầu cam:

- Tôi...

Jimin vẫn ngập ngừng không nói gì khi Yoongi ra hiệu cho cậu buông áo của hắn ra. Đến khi gã tóc xanh có ý định rời đi Jimin mới lên tiếng:

- C- cảm ơn cậu.

Âm lượng giảm dần khi cậu nói nốt câu cuối. Jimin lúc này bối rối tột độ không dám nhìn người trước mặt. Tay cậu bất giác đan xoa vào nhau để giảm bớt sự căng thẳng.

Có lẽ đây là thói quen của cậu nhưng thường nó chẳng lộ ra vì Jimin luôn tránh để mình dính vào những tình huống rối ren này:

- Nếu thấy biết ơn tôi, chi bằng cậu làm người yêu tôi đi.

- Aisss, Min Yoongi. Cậu cút đi cho tôi.

Jimin đánh đuổi hắn đi khi gã kia cứ không ngớt cười rồi hắt hơi vài lần vì độ lạnh của trời đêm. Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Cho gã bệnh chết luôn đi. Hắn là người cậu ghét nhất trên đời.

Vậy mà cậu còn tưởng Yoongi tốt bụng giúp đỡ mình nữa chứ. Hắn cuối cùng vẫn là hắn mà suốt ngày trêu ghẹo cậu. Jimin không ưa nổi hẳn tẹo nào.

" Điểm tốt của đầu xanh "

1. Sửa lại ghế hỏng

2. Vác em vào phòng y tế.

3. Cứu em khỏi tên biến thái. ರ_ರ

_______

- Jiminie, anh chọn được gì chưa?

Jungkook hỏi khi cả ba đang ở cửa tiệm xinh xẻo vừa mới khám phá ra và mua một ít những món đồ từ quầy lưu niệm. Taehyung có vẻ khá thích sưu tầm mấy cái dĩa độc lạ dù cho bây giờ nó mới bắt đầu sở thích này. Jungkook chọn cho mình vài chiếc vòng xinh xắn nhưng Jimin thì chưa biết nên mua gì:

- Để anh xem một lát.

Cậu bị thu hút bởi chiếc khăn tay màu vàng nhạt - màu sắc mà Jimin yêu thích nhưng nó chẳng có gì đặc biệt khi chiếc cỏ bốn lá màu xanh bạc hà được thêu tỉ mỉ lên đó khiến cậu nhớ tới ai kia cũng có mái đầu với màu sắc tương tự như thế. Ai kia mà cậu căm ghét :

- Cô ơi, cháu lấy cái khăn này ạ.

_______

- Bài đó em phải giải phương trình nó ra sau đó làm thế này.

Thầy Hoseok đang hướng dẫn Jimin ôn thi tại trường, cậu chăm chỉ, chuyên tâm những gì thầy dạy bảo vì môn này thật sự gây hứng thú cho cậu khá nhiều hơn nữa là của thầy Hoseok dạy cậu cơ mà.

Buổi học kết thúc, Jimin vươn vai cười tươi khi tiếp thu được những kiến thức thú vị trong ngày. Và cả nụ cười rạng rỡ của thầy Hoseok khiến cậu yêu môn hóa hơn bao giờ hết:

- Cảm ơn thầy vì bữa học hôm nay ạ.

- Không có gì đâu. Thầy còn lo mình không dạy em tốt được.

Thầy Hoseok thu dọn sách vở trên bàn đến khi định ra về thì Jimin lại hỏi:

- Thầy ơi, em có chuyện này. Thường thì thầy sẽ tặng quà cho người khác bằng cách nào ạ?

Hoseok lần đầu nghe thấy câu hỏi này có chút ngạc nhiên nhưng nhìn biểu hiện của Jimin hẳn cậu đang lo lắng vì không biết cách trao quà một cách thích hợp cho đối tượng của mình, thầy cười rồi bảo:

- Thì cứ tặng trực tiếp thôi. Em muốn tặng ai sao?

Hoseok hỏi ngược lại cậu. Jimin nghe xong câu trả lời của thầy còn rối hơn vì quả thật thầy không hiểu câu hỏi của cậu, ấy thế Jimin cũng chả muốn hỏi cho rõ ràng vì sợ Hoseok sẽ biết mình muốn tặng quà cho ai:

- Dạ không thưa thầy, em... Chỉ hỏi thôi.

- Nếu muốn tặng thì em cứ tặng đi. Đừng quá căng thẳng. Đã là quà của Jiminie thì không ai từ chối đâu.

Thầy Hoseok xoa đầu cậu rồi chào tạm biệt. Jimin nhìn theo thầy mà vui sướng ra mặt. Thầy Hoseok xoa đầu cậu sao? Ôi chết mất. Dù không biết nên tặng thế nào nhưng cậu sẽ làm theo cách của bản thân.

______

Yoongi vừa từ sân tập bóng trở về lớp. Hắn nốc cả một chai nước lạnh rồi ngồi phịch xuống ghế vừa hay phát hiện gói quà nhỏ cùng mảnh giấy note màu đen.

" Cho cậu đó. "

Nhìn dòng chữ không mấy chỉnh chu này hắn biết tỏng người gửi là ai. Yoongi phì cười .Chỉ là chút bất ngờ chả tả nổi. Cậu ấy thế mà lại đem tặng hắn gói quà này:

- Khăn tay?

" Điểm tốt của cậu 1m73 "

1. Mua thuốc giảm đau cho người già (?)

2. Chơi với em nhỏ

3. Quan tâm bạn bè: khăn tay chống cảm cúm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip