76.Đoàn xiếc thú điên cuồng 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Hơn nữa cùng với chú hề bạo tẩu, những miếng vải đen che lồng sắt lần lượt mở ra, trong lồng sắt cũng không nhốt một vài dã thú linh tinh như Sở Tu nghĩ.

Mà là…

Không biết nên hình dung như thế nào, nó giống như là sự kết hợp giữa cơ thể con người và dã thú, Sở Tu mơ hồ nhớ rõ, ở trong lịch sử của loài người, cũng có một khoảng thời gian dị dạng rất được hoan nghênh.

Những người có hình thù kỳ quái, chẳng hạn như người lùn bẩm sinh, người khổng lồ, cặp song sinh dính liền, những người có đặc điểm giống chim, có nhiều chân hơn người bình thường hoặc có chân giống voi.

Ở niên đại đặc biệt đó, bọn họ đều là những ‘diễn viên’ rất được hoang ngênh, có một số nhà hát đặc biệt dành cho ngững người khuyến tật, cũng có một ít người sinh ra những bé bị dị dạng, sẽ chuyên môn bồi dưỡng, sau đó đi biểu diễn.

Ngoài ra, cũng sẽ có một ít động vật dị dạng tham gia.

Heo có mặt người, trâu ba mắt,...

Còn những thứ trong lồng sắt của chú hề thì càng giống như là về sau mới bị tạo thành dị dạng như vậy. Ví dụ như quái vật nửa người nửa ngựa, nửa thân trên của nó là người, nửa thân dưới là ngựa, ở giữa phần cơ thể người và ngựa ta thậm chí còn có thể nhìn thấy vết khâu lại.

Lại như con quái vật có ngũ quan rất giống chim kia, miệng nhòn nhọn, tựa như miệng chim, còn cánh tay của cô ta thì như bị cắt đứt rồi khâu cánh chim vào.

Trên người cũng phủ đầy lông chim, những cái lông chim đó cứng rắn đâm vào da thịt, thậm chí còn có thể nhìn thấy những cái lỗ thủng sau khi một ít lông chim rơi ra khi hoạt động.

Cửa lồng sắt mở ra, những quái vật kỳ kỳ quái quái đó từ từ chui ra khỏi lồng sắt, trông bọn chúng giống như đều rất đói bụng, sau khi chui ra xong liền nhìn vào những người sống ở hiện trường.

"Đói quá… Đói quá…”

Chú hề dẫn đầu một đám quái vật, điên cuồng cười to: “Hoan nghênh… Đến với đoàn xiếc thú của chú hề, đều ở lại đi… Đều ở lại đi! Vĩnh viễn ở lại đoàn xiếc thú của tôi!”

Sở Tu cầm đao, không nhịn được mà tấm tắc hai tiếng với chú hề khẩu vị nặng: “Đi, đi tìm cửa đi.”

Bị chú hề lừa, ức hiếp cô không có kinh nghiệm gì với phó bản cao cấp, bằng không  căn bản cô không cần kéo dài tới bây giờ, lãng phí nhiều thời gian như vậy mà vẫn chưa có manh mối liên quan tới cửa ra.

“Chắc hẳn là cửa rất rõ ràng.” Diệp Tuần sờ sờ cằm: “Tất cả các công viên giải trí đều phải có lối ra.”

Kỳ thật khó tìm không phải cửa mà là chìa khóa, cái khó của phó bản này ở chỗ giai đoạn thứ hai là bắt đầu trò chơi chạy trốn, trong hoàn cảnh bị chú hề truy đuổi phải tìm được chìa khóa, mở cửa.

Thù hận hiện tại cơ hồ đều ở trên người Sở Tu, cô nghiêm túc hỏi Diệp Tuần: “Tôi cầm chân quái, anh tìm chìa khóa?”

Diệp Tuần cũng biết hiện giá trị thù hận của chú hề với cô cao như thế nào, bởi vậy quyết đoán gật gật đầu: “Tôi sẽ nhân cơ hội đi tìm manh mối, cô cố gắng kiên trì.”

Lúc hai người nói chuyện với nhau xong, bên kia chú hề đã động, Sở Tu nhanh chóng vung tay lên: “Mọi người chia ra chạy, những ai có tương đối nhiều quả táo vàng thì cẩn thận! Mục tiêu của anh ta là khiến chúng ta tiêu hao càng nhiều quả táo vàng.”

Ngay lập tức mọi người liền giải tán, Sở Tu cầm đao chạy về phía cổng lớn, đao trong tay còn chưa ra khỏi vỏ.

Cái công viên giải trí này rất lớn, quảng trường trung tâm chia công viên giải trí ra làm hai, trái phải đều là các loại trò chơi, ngay lúc chú hề mang theo bọn quái vật hành động, các trò chơi trong công viên giải trí đều bắt đầu khởi động.

Vòng quay ngựa gỗ đầy bụi phát nhạc, trên tàu lượn siêu tốc không một bóng người cũng tự mình chuyển động, ngay cả những bóng đèn nhỏ màu sắc trên các trò chơi cùng đều phát sáng toàn bộ.

Toàn bộ công viên giải trí vẫn không có ai chơi đùa như trước, nhưng tất cả đều tiến vào trạng thái khởi động, tiếng âm nhạc vui tươi cùng với đủ loại phương tiện phát ra, lại làm người ta không cảm thấy được bất cứ hứng thú nào, chỉ khiến người ta cảm thấy quỷ dị.

Cơ hồ ngay lúc bắt đầu Sở Tu đã thành mục tiêu đầu tiên của chú hề, rõ ràng tỉ lệ thân thể của anh ta rất kỳ quái, nhưng tốc độ chạy lại rất nhanh, giống như không hề bị cánh tay kia kéo chân sau.

Sở Tu mới vừa chạy ra không bao xa, đã bị đuổi theo, cô trốn rất mau, nhanh chóng nghiêng đầu về một bên, ngay sau đó nương theo lực đạo nghiêng vòng qua vòng quay ngựa gỗ, quay đầu nhìn lại.

Cánh tay dị dạng kia của chú hề nặng nề mà nện lên vòng quay ngựa gỗ, trực tiếp đập vỡ kính bên ngoài, lực đạo còn rất lớn.

Ánh mắt Sở Tu nhanh chóng liếc qua những thứ trước mặt, nơi cách cô gần nhất lần lượt là ly cà phê xoay tròn và thuyền hải tặc.

Tiến về phía trước một chút, chính là tàu lượn siêu tốc.

Tàu lượn siêu tốc hiện tại đang ở trạng thái khởi động, gào thét mà trượt qua đường ray, toàn bộ đường ray rất dài, tàu lượn siêu tốc chạy lại một vòng phải tốn không ít thời gian.

Sở Tu nheo nheo mắt, trực tiếp nhìn về phía tàu lượn siêu tốc. Chú hề giơ cánh tay mập mạp, ở phía sau cô không ngừng rít gào, phát tiết lửa giận trong lòng.

“Không phải cô rất thích công viên giải trí này sao? Không phải rất thích tôi sao? Vậy thì ở lại với tôi! Chạy cái gì mà chạy!”

“Lúc trước không phải cô kiêu ngạo lắm sao? Không phải cố ý muốn chọc giận tôi sao? Tôi thành toàn cho cô đó! Cô có bản lĩnh thì đừng cử động!”

Sở Tu vừa chạy, vừa chậm rãi nói: “Không được đâu, có rất nhiều người theo đuổi tôi, nếu như dễ dàng đáp ứng anh thì chẳng phải là có vẻ con người của tôi rất không rụt rè sao? Không được không được, tôi từ chối.”

Trong giọng nói của cô chí còn mang theo một chút ý cười: “Nếu không anh để tôi trở về cẩn thận suy xét một chút, lại trả lời anh sau?”

Chú hề:…

“A a a cô nằm mơ! Hôm nay nếu như cô không chết ở chỗ này! Tôi liền đổi tên!”

“Ơi trời, không đến mức vì tôi mà đổi tên nhỉ? Đại trượng phu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ nha.” Sở Tu chui vào trong ly cà phê xoay tròn, giống như một con cá, chui vào giữa hai ly cà phê, chờ đến khi chú hề lại đây, cô đã chui ra từ bên khác.

Chú hề đã bị tức giận đến hoàn toàn mất trí, trực tiếp đấm đá lung tung, các cây cột ở giữa ly cà phê đều bị đập vỡ, dọc theo đường đi chỉ có thể nghe thấy anh ta vô năng cuồng nộ, không hề dừng lại.

Tuy rằng nói tốc độ của anh ta rất nhanh, thường xuyên có thể đuổi kịp Sở Tu, nhưng Sở Tu luôn có thể nương đủ loại chơi trò chơi, lại kéo ra một khoảng cách với anh ta.

Hiện tại chú hề vô cùng muốn kêu toàn bộ đám thuộc hạ quái vật tới đây, anh ta đã phân phối bọn quái vật đi bắt những người khác, phải bức bách bọn họ dùng hết càng nhiều quả táo vàng, anh ta mới có thể có đủ năng lực mới để giải khóa.

Nếu là thơi kỳ hoàng kim của anh ta, Sở Tu còn có thể chạy ra xa như vậy sao?

Con người chính là như vậy, càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng hận.

Sở Tu vòng quanh thuyền hải tặc với anh ta: “Chú hề tiên sinh, tuy rằng tôi hiểu rõ tâm tình cấp bách của anh, nhưng mà hai ta thật sự không thích hợp, anh không suy xét một chút theo đuổi người khác sao?”

Theo đuổi người khác?

Chú hề hoàn toàn đã phía trên, hiện tại trong mắt chỉ có Sở Tu, anh ta chỉ muốn xé Sở Tu thành từng mảnh, chính là cái loại không thể nào ghép lại nữa nữa, chỉ có thể làm người ta mơ hồ biết được đây đã từng là một bộ phận của con người.

Chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt hận ý ở trong lòng anh ta!

Sở Tu tiếp tục đi vòng quanh, lời nói còn rất thấm thía: “Không cần thiết vậy đâu, tuy rằng tôi biết tôi rất đẹp, cũng biết tôi rất dễ khiến người khác yêu thích. Nhưng mà chú hề tiên sinh này, anh không cảm thấy hai chúng ta không hề xứng đôi sao? Đầu tiên là khẩu vị hai chúng ta không quá giống nhau, anh nhìn xem anh nuôi những thứ đó… Khẩu vị quá nặng rồi, tôi tương đối thích những thứ xinh xắn một chút như mèo, chó. Như vậy thì dù cho sau này chúng ta có kết hôn, cũng sẽ không hạnh phúc.”

Khóe mắt chú hề vì tức giận đến mức sắp nứt ra, nhưng mà Sở Tu thật sự là quá linh hoạt. Mỗi lần đuổi theo, mắt thấy lập tức sẽ bắt được Sở Tu, Sở Tu luôn có thể tìm được một cái khe hở, sau đó chui vào.

Anh ta đuổi theo lâu như vậy, mỗi lần đều chỉ kém một chút, đây quả thực chính là đương lúc anh ta phẫn nộ còn thêm mắm dặm muối, thêm dầu vào lửa.

Ngay lúc ấy chắc hẳn chú hề đã nghĩ, dù cho người chơi khác khả năng sẽ nhân cơ hội đào tẩu, anh ta cũng không rảnh lo, trò chơi có thể thua, nhưng Sở Tu nhất định phải chết!

Sở Tu chạy suốt ba vòng, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của tàu lượn siêu tốc, tàu lượn siêu tốc đang gào thét tới, sắp đến trước mặt cô. Lúc này Sở Tu mới nghỉ đi vòng tròn với chú hề, nhanh chóng chạy tới tàu lượn siêu tốc.

Chú hề liếc mắt một cái liền nhìn ra cô chuẩn bị nhờ vào tàu lượn siêu tốc mà chạy trốn, sao anh ta có thể cho phép loại chuyện này sảy ra ở trước mặt mình được?

Thấy Sở Tu một đường thẳng tắp đi về phía tàu lượn siêu tốc, bỗng nhiên anh ta uốn gối, nhảy vèo về phía trước, cư nhiên trực tiếp lướt qua Sở Tu, dừng ở giữa Sở Tu và tàu lượn siêu tốc.

Sở Tu phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, thấy chú hề ngăn chặn con đường của mình, cô cũng đột nhiên nhảy lên, một chân dẫm lên trên đầu chú hề, theo bản năng chú hề phất tay muốn đánh Sở Tu.

Sở Tu nhón một chân, thuận thế dẫm lên trên cánh tay chú hề, bay ra ngoài nhờ vào lực đạo phất tay thật mạnh của của anh ta.

Cô vươn tay, thoắt cái đã bắt được tàu lượn siêu tốc bên cạnh, treo mình ở trên tàu lượn siêu tốc, ngay sau đó tàu lượn siêu tốc gào théo lướt qua cũng mang theo Sở Tu đi.

Sở Tu cũng không buông tha chú hề, cao giọng nói: “Chú hề tiên sinh, cảm ơn anh nhé, không nghĩ tới một người xấu như anh lại giúp người làm niềm vui, là tôi hiểu lầm anh rồi.”

“Những điều lúc trước anh nói, tôi sẽ cẩn thận suy xét, suy xét xong sẽ hồi đáp lại anh. Tuy nhiên tôi cảm thấy hai chúng ta vẫn là không thích hợp nha, trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, hà tất gì một hai phải tìm một người không xứng với anh đâu, đúng không nào? Chúc anh sớm ngày hết độc thân.”

Phụt! Khóe mắt chú hề lúc ấy liền nứt ra rồi, máu tươi chảy xuống theo khóe mắt, thoạt nhìn giống như là hai dòng huyết lệ, anh ta cơ hồ tê tâm liệt phế hô: “Cô đi chết cho tôi! Đi chết đi!”

Lúc này đây chú hề giống như là điên mất rồi, anh ta hoàn toàn quên mất còn có người chơi khác tồn tại, thừa dịp tàu lượn siêu tốc còn có một đoạn ngắn chưa vụt qua, anh ta bỗng nhiên nhảy lên, câu lấy tàu lượn siêu tốc, như là một con thằn lằn bắt đầu bò lên trên tàu lượn siêu tốc.

Chú hề đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm Sở Tu, bên trong tràn ngập sát ý, thậm chí anh ta còn không để bụng tứ chi của mình bị cuốn vào tàu lượn siêu tốc, lại mạnh mẽ rút ra, bò tới chỗ Sở Tu.

Cô nhất định phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip