75.Đoàn xiếc thú điên cuồng 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Vẻ mặt Sở Tu có một chút tiếc nuối, cô và Diệp Tuần chỉ có thể tạm thời lui lại một bên. Cô không hề nói giỡn, cô thật sự cảm thấy nếu kế tiếp cô đều có thể đi lên thì thật tốt.

Đáng tiếc chú hề không cho.

Chú hề không những không cho cô lên, mà ánh mắt nhìn cô còn vô cùng phòng bị, như thể sợ cô làm điều gì đó.

Khi nhóm tiếp theo đi lên, tình hình chiến đấu sẽ căng thẳng hơn rất nhiều, ít nhất là sẽ không hoàn toàn nghiên về một phía như nhóm Sở Tu. Dù sao thì đối với những người chơi đó mà nói, Sở Tu và Diệp Tuần thật sự là quá mạnh, bọn họ gần như là không cùng đẳng cấp, không có cách nào chống lại.

Trong một trò chơi đối kháng sinh tử thế này, có một bên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trong tình huống gần như nghiêng về một bên thì kỳ thật cũng không đẹp lắm, ngược lại là khi thực lực hai bên tương đương, đối kháng mới có ý nghĩa.

Đặc biệt là đối với chú hề mà nói, nhìn hai bên người chơi liều mạng mà tranh đoạt quả táo vàng, thậm chí là trong quá trình tranh đoạt còn có vài lần hiểm tử hoàn sinh, quả thực là quá phấn khích.

Sự tức giận do Sở Tu làm ra, tựa hồ đều tan thành mây khói.

Trong nhóm B có một người đang lúc đối kháng thì sử dụng quả táo vàng, sau đó vận khí anh ta rất kém cỏi, vừa mới tránh thoát một kiếp, ngay sau đó hai cái đu quay liền đánh vào nhau, mà ngay lúc này anh ta lại đang ở trung tâm, đồng đội cũng không kịp cho anh ta một cái quả táo vàng, vậy nên anh ta… Một tiếng vang thanh thúy, bị đập thành thịt nát.

Ngẫm lại thì, hai cái đu quay đánh vào nhau, bản thân vòng đu quay cùng đã rất nặng, hơn nữa lực va chạm thế kia. Anh ta tựa như một cái túi chứa đầy nước, cơ hồ trong nháy mắt thân thể liền vỡ tan tành, nội tạng và máu thịt trộn lẫn hết vào nhau.

Hỗn hợp máu và chất lỏng không biết tên nhỏ giọt từ trên đu quay xuống.

Lúc hai cái đu quay tách ra, máu thịt mơ hồ, hầu như mơ hồ không nhìn ra là thi thể con người, bộp một tiếng rơi ở trên mặt đất.

Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười ha ha ha của chú hề, chẳng những không dừng mà ngược lại càng thêm chói tai.

Ngoại trừ chú hề, đại khái chỉ có người bị mất đi đồng đội kia lặng yên mà thở một hơi, bởi vì đã chết một người, anh ta sẽ không cần phải vắt hết óc đi giết chết người chơi nữa.

Giết chết đồng loại của mình cũng không phải một việc làm vui vẻ gì, trái lại ta còn phải vì thế mà phải gánh chịu những tội lỗi, áy náy và còn cả sự lên án về mặt đạo đức.

Ở trong phó bản có thể tránh thoát sự trừng phạt của pháp luật, nhưng không có cách nào thoát khỏi sự trừng phạt của lương tâm.

Đại đa số con người đều có được lương tâm và đạo đức, bởi vì những thứ này được một xã hội văn minh trau dồi từ thế hệ này đến thế hệ khác. Nên dù là đã tiến vào phó bản, một số thứ sẽ bị thay đổi từ nhỏ đến lớn, môi trường xung xung quanh, nhưng sự nhận thức mà toàn bộ xã hội dưỡng thành lại là điều không dễ dàng thay đổi.

Những thứ đó đã ăn sâu bén rễ, trừ phi người trời sinh là sát nhân cuồng ma, bằng không sau khi làm ra loại chuyện này, đều là phải trải qua này đó.

Bởi vì thực lực bai bên chênh lệch cũng không phải rất lớn, mà lúc người kia chết đã sắp gần hết 10 phút, cho nên đến cuối cùng, ván này nhóm A cũng không có quá nhiều ưu thế, 6 quả táo vàng đại khái lấy được 4 quả, cô gái còn sót lại của nhóm B thì tự mình lấy được hai quả táo vàng.

Lại chết thêm một người chơi, hiện tại giữa sân chỉ còn lại có 10 người, nhưng cũng vừa vặn là số chẵn.

Chú hề đối với kết quả này hiển nhiên là không hài lòng, thúc giục nhóm thứ ba nhanh đi lên, nhóm thứ ba chỉ có ba người, bởi vì nhóm B còn sót lại bạn Tiểu Đơn không có đồng đội.

Sở Tu bình tĩnh nói: “Sống sót chính là thắng lợi.”

Anh ta không cần suy xét mình có thể lấy được bao nhiêu quả táo vàng, chỉ cần suy xét sống sót thì tốt rồi, tuy rằng như thế, nhưng anh ta vẫn cảm thấy vô cùng áp lực như cũ.

Ba người đi lên vòng đu quay, bắt đầu tiến hành vòng thi đấu cuối cùng.

Sở Tu ngồi ở chỗ kia, lười biếng nói chuyện với chú hề: “Chú hề tiên sinh, anh mở cái công viên trò chơi này đã bao lâu rồi?”

Chú hề không muốn phản ứng lại cô, liền cố ý làm bộ không nghe thấy.

Sở Tu tiếp tục nói: “Rõ ràng là một cái công viên trò chơi rất tuyệt đó, rất nhiều hạng mục sáng tạo, vì sao lại đóng cửa nhỉ?”

“Chú hề tiên sinh, có phải anh đã nuôi rất nhiều động vật hay không vậy? Chẳng hạn như hổ? Sư tử? Khỉ?”

“Chú hề tiên sinh, anh có suy xét đi qua nơi khác lại mở thêm một công viên trò chơi không? Đem bán chỗ này đi, hoặc là cho thuê, rồi anh đến một nơi nhân khí tương đối vượng mở một công viên trò chơi mới cũng khá tốt nhỉ?”

“Chú hề tiên sinh, anh chạy xe một bánh, vậy anh cũng sẽ tung cầu sao?”

Chú hề:…

Người này phiền quáaa!

Anh ta nhanh chóng quay đầu, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên dữ tợn, ngũ quan đều vặn vẹo, giọng nói khàn khàn lạnh lẽo: “Chẳng lẽ cô hoàn toàn không sợ tôi sao??”

Trước kia gặp được một vài người chơi hơi nhát gan một chút, anh ta cố ý áp sát vào, cười dữ tợn là có thể khiến người ta sợ tới mức né xa ba mét, Sở Tu là cái chủng loại người chơi gì??

Sao lại hoàn toàn khác biệt với những người khác vậy? Mặt dày thì cũng thôi đi, cô còn là loại mặt dày không sợ chết, quả thực giống như là một con ruồi bọ, ong ong ong vây quanh anh ta, một khắc cũng không ngừng nghỉ.

Chú hề thường xuyên sinh ra một loại xúc động muốn giết người, cố tình hiện tại anh ta không thể nào động thủ.

Cái loại cảm giác nghẹn khuất này theo thời gian gia tăng, tích lũy từng chút một, hiện tại anh ta giống như một cái thùng xăng, trong tình huống bên trong đã chứa đầy, Sở Tu còn điên cuồng khuấy đảo bên trong, như thế thì cũng thôi đi, cô còn muốn ném vào trong một cái mồi lửa.

Vẻ mặt chú hề dữ tợn như thể một miệng là có thể ăn một người, Sở Tu đung đưa chân, vẫn bình tĩnh: “Kỳ thật nhìn kỹ thì chú hề tiên sinh còn rất đáng yêu đấy, cho nên tôi hoàn toàn không cần phải sợ anh nha, chỉ là cái hóa trang này thật sự là quá kém, cá nhân tôi đề nghị anh nên đi học hoá trang.”

Cô ở nơi đó lải nhải, trực tiếp khiến cho chú hề từ dong dài thành tự bế, đánh lại không thể đánh, mắng cũng không mắng lại, anh ta còn có thể thế nào?

Hơn nữa người này còn rất không biết xấu hổ! Đã không để ý tới cô vậy mà cô vẫn luôn đến bên cạnh, ngoại trừ nhẫn, vẫn chỉ có thể nhẫn.

Anh ta cảm thấy mình sắp nghẹn chết rồi, hung tợn lau mặt một phen, dùng ánh mắt thù hận nhìn Sở Tu một cái, vừa ngẩng đầu, hả? Mười phút rồi??

Anh ta vốn là muốn ra tay ở vòng thi đấu cuối cùng, chủ yếu là vì bảo đảm số lượng chơi ở số lẻ, đồng thời tận lực tiêu hao càng nhiều quả táo vàng.

Cho nên đến trận cuối cùng, dù không có cái gì ngoài ý muốn, anh ta cũng sẽ làm ra một chút "ngoài ý muốn".  Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, Sở Tu tóm được anh ta, vừa nói vừa cười, hết chủ đề này đến chủ đề khác, khiến anh ta tức giận đến xanh cả mặt, còn làm anh ta quên nhúng tay vào vòng cuối dùng vài thủ đoạn nhỏ.

Chú hề:…

Anh ta bây giờ thật sự là tức giận tới mức run tay, đâu chỉ là tay, mà là cả người đều run, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là anh ta đùa bỡn người chơi ở trong tay. Đây là lần đầu tiên bị một người chơi dẫn dắt, là dẫn dắt cũng liền thôi, còn làm cho anh ta tức giận tới mức như vậy.

Không nhịn nổi…

Anh ta đã không nhịn nổi nữa!

Chú hề cảm giác mình đã nhẫn nại tới cực hạn rồi, khuôn mặt tái nhợt và dữ tợn vặn vẹo như là sắp nứt ra, anh ta cong eo, cả người vì phẫn nộ mà run nhè nhẹ, xương cốt đều kẽo kẹt rung động.

Sở Tu vẫn ở một bên cười tủm tỉm: “Chú hề tiên sinh, hiện tại chỉ còn lại một hạng mục cuối cùng à.”

Cuối cùng Tiểu Đơn vẫn là miễn cưỡng bảo vệ một cái quả táo vàng, hiện tại trong tay anh ta đã có ba quả táo vàng, hai người cuối trong nhóm B kia lấy được 5 quả táo vàng.

Sở Tu đã tính toán mọi người qua một lần, đặc biệt những người có nhiều quả táo vàng, bởi vì một khi tiến vào giai đoạn thứ hai, nhất định chú hề sẽ ưu tiên nhằm vào người có nhiều quả táo vàng trong tay.

Khiến cho người chơi chạy nhanh chóng tiêu hao hết quả táo vàng.

“Hạng mục… Thứ ba…” Chú hề nghiến răng kẽo kẹt, thậm chí làm người ta cảm thấy răng của anh ta sắp rớt ra, rốt cuộc cả ngày hôm nay, anh ta bị chọc tức nghiến răng nghiến lợi đã không biết bao nhiêu lần.

“Đúng vậy, cho nên hạng mục thứ ba anh muốn cho chúng tôi chơi cái gì?” Sở Tu vô cùng nghiêm túc dò hỏi.

Hai mắt chú hề đỏ bừng, hiện tại anh ta đã không thể nhịn được nữa, cho nên quyết định không hề nhẫn nại: “Tôi muốn… Mang các người chơi một trò chơi rất thú vị. ”

Cặp mắt kia của anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tu, căn bản là không có nhìn người khác: “Tới công viên giải trí mà không xem chú hề biểu diễn thì sao được?”

“Tôi chịu đủ rồi, tôi không muốn nhẫn nại nữa, tôi muốn xé nát cô, đút cô cho nhóm tiểu khả ái của tôi, nhưng đầu của cô tôi sẽ để lại, vĩnh viễn treo ở trên cửa lâu đài, tôi muốn nói cho mọi người biết, kết cục của việc chọc giận tôi…”

“Chính là để mặt của tôi ở cạnh anh, để thời thời khắc khắc anh đều có thể nhìn thấy sao?” Sở Tu một vẻ mặt rất kinh ngạc: “Không nên như vậy, người khác sẽ cho rằng anh yêu thầm tôi, hơn nữa là loại đến chết mà vẫn còn yêu.”

Chú hề:…

“A a a a cô đi chết đi! Đi chết đi!”

Tất cả mọi người nhìn thấy rất nhiều điểm sáng, trông giống như là áng sáng vàng khi quả táo vàng bị vỡ. Từ dưới chân lên, những áng sáng vàng đó đều hội tụ bên người chú hề, hơn nữa còn từ từ dung nhập cơ thể anh ta, cùng với ánh sáng vàng dung nhập, thân thể chú hề bắt đầu bành trướng.

Không phải cả cơ thể phóng to ra, cũng không phải trở nên cường tráng, mà là trở nên vặn vẹo.

Cánh tay phải của anh ta hoàn toàn bành trướng thành rất cường tráng, nhưng bên tay trái thì vẫn gầy yếu trắng nõn như cũ. Gương mặt tái nhợt trước kia tuy rằng bị bao phủ bởi màu đỏ trắng, nhưng tốt xấu gì vẫn còn thuộc phạm trù con người, chính là vào giờ phút này, theo ánh sáng dung nhập, đã hoàn toàn biến thành bộ dáng kì dị.

Đôi môi đỏ rực kéo dài đến sau vành tai, lưỡi thì giống như lưỡi của rắn hoặc là thằn lằn, thè ra, cùng với nước dãi trong suốt nhỏ giọt.

Đã thành cái dạng này, anh ta còn khắc sâu nhớ kỹ Sở Tu.

“Tiếp theo để cho tôi và các bé cưng chơi với các người đi.”

“Đặc biệt là cô! Tôi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô! Tốt nhất là cô cầu nguyện cho mình chết sớm một chút! Tử vong sẽ là giải thoát duy nhất của cô!!”

Sở Tu: Á, làm Boss tức điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip