Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘

Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Dọc theo hành lang, đi qua những nơi còn vươn lại kỉ niệm.
Tạm dừng lại ở nơi họ thường luyện tập.
Từng đợt kí ức hiện về, nhớ đến ngày Chiaki mới vào vậy mà lúc nào anh cũng đánh vào đầu cậu, giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười.

Lại nhớ đến cảnh tất cả lay hoay tìm cách làm cho Chiaki nhớ lại.

Chuyện vui thì cũng có chuyện buồn, thời khắc anh tỏ tình...lại là lúc em ấy như gần đất xa trời.
Thở dài một hơi, lòng thầm nghĩ: Mình thật là xui xẻo.

Trong 1 năm qua, không có thứ gì trong trang viên là không khuyến anh gợi nhớ về cậu.
Chỉ là...nhớ rồi thì đã sao? Cậu vẫn không quay về.

Thời gian qua lúc nào anh cũng tự trách là do bản thân mình.
Nhiều lúc còn nghĩ: Nếu em ấy không thích mình thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy?
Tất cả là lỗi của mình.

Mà dù có nghĩ vậy nhưng anh vẫn không ngăn được mà muốn hỏi cậu một câu:" Nếu có thể làm lại...chúng ta vẫn sẽ chọn bên nhau chứ?"
Bên nhau sao?
"Biết đâu em ấy lại hối hận vì đã thích mình"

Cười nhẹ một cái rồi anh quay lại hướng đến giang phòng chính mà đi.
Cho em thời hạn một năm nữa, nếu vẫn không về thì anh thật sự sẽ...

Takeru đi mãi cho đến nơi...
Quỳ ở giữa căn phòng là hình dáng quen thuộc của người ấy.
Anh thật sự rất bất ngờ, còn dụi mắt vài cái xem có phải là nhìn nhầm không. Mà xung quanh là Mako, Ryunosuke, Kotoha, Genta và chú Hikoma.
Vậy thì chắc chắn đây là thật.
"Chủ nhân...": Ryunosuke thấy Takeru thì gọi một tiếng.
Người đăng quỳ ở đó cũng quay đầu lại, nhìn rõ được khuôn mặt ấy.

Đúng là thật rồi, đúng là thứ ánh sáng ấy rồi.

Anh vội chạy đến ôm cậu vào lòng, thật chặt cứ như sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ tan biến.

Ngày cậu đến, ngoài trời lại có bão tuyết, nhưng lại không lạnh chút nào. Xung quanh cậu như tỏa sáng.

Mà hình như người trong lòng có chút phản ứng. Vẻ mặt hơi bất ngờ chút, nhưng do anh hạnh phúc quá mà không để ý.

Cậu khều nhẹ lưng anh một cái. Takeru buông lỏng ra chút rồi nhìn cậu.
"Sao vậy?": Khuôn mặt vẫn rất vui vẻ.

"Anh..."

Lúc đó cậu đã nói một điều khiến Takeru sốc vô cùng. Không nói được thêm gì.
Mà cho dù có chuyện gì, anh cũng chỉ cần biết cậu còn sống là được.

Thật ra...
Ngày hôm đó, là ngày có bão tuyết rất lớn.
Nhưng lại rất ấm áp.
Mọi thứ trở về lúc chưa bắt đầu...

"Anh...là ai?"
Phải đó là điều vừa nãy cậu đã nói.

"Em làm sao vậy? Lại quên mất rồi sao?": 2 tay giữ vai Chiaki, anh nhìn cậu bằng đôi mắt buồn bã. Nước mắt đọng lại trên khóe mi.

Còn Chiaki lại càng bất ngờ hơn. Đơ người ra một lúc rồi lại ôm lấy anh.

"Đùa thôi": Ngừng chút rồi lại nói thêm vài câu:" Từ khi nào anh lại dễ khóc tới vậy? Và đương nhiên tôi vẫn còn nhớ anh...Takeru"

Anh nghe được, cảm thấy hạnh phúc càng dân trào mà ôm chặt lấy cậu.

"Được rồi Take-chan còn Chiaki nữa, 2 người còn không mau chuẩn bị ăn mừng đi?": Genta nãy giờ chứng kiến toàn bộ, cảm thấy mình như bóng đèn phát sáng vô cùng sáng.

"Được rồi": Mako đột nhiên phấn khởi đứng dậy:" Nhân dịp Chiaki trở về thì chị sẽ nấu ăn"

"Không...": Ryunosuke lập tức ngăn lại.

"Sao vậy?"

"Thì...thì...": Chặn thì chặn được chút đó nhưng nhất thời anh cũng không biết nói gì.

"À đúng rồi để tôi làm Sushi được rồi": Genta nhanh nhảy vào giải vay cho Ryunosuke.

"Đúng...đúng vậy, chắc Chiaki lâu rồi... sẽ muốn ăn sushi trước": quay qua hướng của, còn không quên ra hiệu cho cậu: Cảm ơn người anh em.

Thấy vậy Genta cười đáp trả: Chuyện nhỏ.

"À...thôi vậy thì chị Mako cùng em dọn đồ ra sẵn nhé"

Đương nhiên là cô phải giúp Kotoha rồi:"Được...chị đến đây"

Quả thật nhìn họ rất hạnh phúc, trong trang viên tiếng cười nói lại vang lên.

...

...

Takeru đột nhiên tỉnh giấc. Nhìn thấy đây là phòng mình, xung quanh cũng rất yên lặng.
Lúc nãy chắc do anh ngủ quên ngoài đó nên họ đã đưa anh vào.

Điều đó cũng không quan trọng là mấy, trên hết...
Còn có thứ làm anh thất vọng hơn, khi nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ.

Hằng đêm điều mơ thấy...

"Takeru à..."

"Takeru..."

Mà lần nào anh cũng cầu xin...
"Xin em đừng xuất hiện trong mơ nữa..."
Bởi thứ anh cần chính là một Chiaki thật sự cơ.

Quay trở lại.
Lần này...
"Lại là mơ nữa sao?"
Chỉ là lần này giấc mơ lại chân thật đến vậy.
"Thật là ngu ngốc khi phải nói điều này...": Cười khổ, anh hoàn toàn thất vọng rồi:" Tệ thật! Có lẽ lời nguyền của tên đó...đã thành sự thật"

Phải, tên Gazikaza trước khi chết đã nguyền rủa họ mãi mãi sẽ không hạnh phúc.

Vào lúc ánh sáng lại lần nữa gần như vụt tắt...
Đột nhiên cánh cửa mở ra, kèm theo giọng nói cứ ngỡ sẽ không thể nghe lại lần nữa.
"Là tôi đây...": Tay cậu còn bưng theo chén cháo đưa cho anh.

Anh thật sự sửng xốt, khi người trước mặt mình lại là...

Lại gần, nhìn thấy anh cứ đơ ra như vậy, Chiaki mở lời:" Sao vậy? Là tôi đây mà...quên rồi sao?"

"Làm sao có thể": Takeru ôm chặt lấy Chiaki.

"Ấy...cẩn thận đỗ cháo": Cậu thì bị anh ôm xém làm đỗ hết chén cháo.

"Anh chờ em lấu như vậy...sao bây giờ mới xuất hiện hả?"

Anh hỏi như vậy làm cậu nhất thời cũng không biết nói gì.

"Không sao, giờ chúng ta có thể bên nhau được rồi"

Liếc nhìn anh một cái, thấy khóe mắt có vẻ ửng đỏ lên.

"Ừ"

Cậu thầm nghĩ: Lại khóc sao? Từ khi nào lại không còn lạnh lùng như trước vậy?
Thôi thì cũng là lỗi của mình, sau này chỉ có thể dùng tất cả cuộc đời còn lại mà bù đấp.

"Thôi mau ăn cháo đi": Chiaki đưa chén cháo qua cho Takeru để anh tự ăn.

"A...": Mà anh hình như lại có biểu hiện lạ.

"Sao vậy? Đau ở đâu à?"

"Tay anh tự nhiên đau quá, không nhắc tay lên được"

"Hở? Tự nhiên?": Trên mặt Takeru lúc này không có chút gì gọi là đáng tin.

"Mau đút cháo đi..."

Hơi đơ ra một chút, trong lòng Chiaki bây giờ lại nghĩ: Từ khi nào lại biết làm nũng?

"Chiaki..."

"Biết rồi...biết rồi mà"

Hết cách cậu đành chiều theo.
Mà nhìn Takeru thì biết chắc là anh rất vui, vì nó hiện rõ trên mặt thế mà.

"Trẻ con thật": Tuy nói vậy nhưng cậu cũng khá vui vẻ. Chỉ trong 1 năm mà Takeru lại thay đổi đến như vậy.

T5 Ngày 16/9/2021.
23:25.
______________________________________

GIỚI THIỆU CHAP SAU:
_Cuối cùng cũng gặp lại..._



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip