Niềm tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TG: ☘Chiếc lá xanh xanh☘

Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, không chờ đợi bất cứ điều gì.
Cũng đã một năm trôi qua hoặc có thể là hơn, ít nhất theo trí nhớ của họ là vậy.

Xuân đến.

Hè đi.

Thu sang.

Đông lại về.

...

"Mệt quá đi": Genta than thở vì...:" Lũ tà đạo này sao ngày nào cũng gây rắc rối vậy chứ?"

"Vì chúng là tà đạo": Ryunosuke như có như không đáp trả câu nói vừa rồi.

"Haizz...anh không hiểu vấn đề sao?"

"Thôi được rồi đó Genta, cho dù có mệt cũng phải ngăn chúng làm ra tội ác, hiểu chứ!": Mako chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống rồi cầm tách trà lên đưa cho Kotoha:" Của em đây"

Kotoha vui vẻ nhận lấy:" Cảm ơn chị"

Họ vui vẻ nói chuyện duy chỉ có một người lẳng lặng đi về phòng.
Tiếng đóng cửa vang lên, dù cho có nhỏ nhưng những người kia cũng biết.

"Đã bao lâu rồi nhỉ?": Mako mang gương mặt buồn bã nhìn về hướng căn phòng.

"Đã một năm rồi...một năm trôi qua, đối với người cũng không dễ dàng gì": Ryunosuke thầm nhớ lại những ngày đầu không có người ấy ở đây.
Lúc đó, không khí trong trang viên hết sức u ám.
Không có giọng nói ấy, không có người suốt ngày bày trò chọc phá nữa.
Đến chú Hikoma cũng cảm thấy thiếu vắng.
Mãi đến vài tháng sau mới đỡ hơn chút, chỉ có Takeru là vẫn não nề như vậy.

Bọn họ cứ nghĩ đến chuyện đó không khí càng nặng nề.
"Thôi được rồi, buồn đến như vậy là đủ rồi": Genta đang nằm thì bật dậy, nở nụ cười:" Cứ tin tưởng chúng ta cùng đợi em ấy về"

Thấy vậy 3 người kia cũng vui vẻ gạc bỏ mọi đau thương qua một bên.
"Được": Ryunosuke.

Còn ở trong phòng lúc này...
"Đến khi nào em mới về?": Takeru cầm lấy chiếc hộp nhỏ, bên trong có vài mảnh vụn.

"Lúc đó em đã nói..."
Takeru nhớ lại khoảng khắc Chiaki ngã xuống, những lời nói cuối cùng cậu để lại. Cũng là động lực duy nhất thúc đẩy để anh có thể duy trì tới bây giờ.
Hôm đó...
Chiaki bất giác ngã xuống.

"Máu...Chiaki sao lại có máu": Anh lo sợ nhìn cậu.

"Takeru...tôi yêu anh": Chiaki nở nụ cười vui vẻ nhìn anh, nhưng ẩn sâu trong nó lại có vẻ gì đó rất buồn.

"Anh biết, anh biết mà Chiaki": Takeru nước mắt lăn dài:" Phải rồi! Anh phải đưa em vào viện"

Ngay lúc định bế cậu lên thì Chiaki lại lắc đầu.

"Không kịp đâu": Trong lời nói của cậu lại kèm theo chút mệt mỏi:" Từ nãy tôi đã biết nó..."

"Làm sao? Em làm sao vậy?": Anh hiện giờ vô cùng lo lắng cho cậu.

Chiaki cũng gắng sức nói vài câu, vì chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội.
"Từ khi nãy...em đã biết viên đạn có...độc"

"Gì chứ": Anh hoảng loạn, cảm xúc không nói nên lời:" Tại sao em lại không nói?"

"Đừng khóc chứ": Tay cậu lau nước mắt cho anh, Chiaki cười nhẹ một cái  rồi tiếp tục nói:" Anh nhìn xem vết thương sau lưng tôi từ lúc vừa trúng chiêu của tên kia thì đã có cảm giác tê cứng, bây giờ chân tôi cũng đã mất cảm giác rồi"

Nhìn cậu cười, anh thật sự rất đau lòng:" Đừng cười nữa, em có thể khóc mà"
"Hà cớ gì phải che giấu?": Nắm lấy bàn tay cậu, anh đặt chúng lên má của mình.

"Không sao...ai nói...cứ sắp chết thì sẽ buồn"

"Không em sẽ không chết đâu"

Cậu lại nở nụ cười cuối cùng, rồi cứ như chìm vào giấc ngủ.

Trở lại với thực tại.
Cứ như có điều gì đó mách bảo. Takeru đi ra cái cây lúc trước Chiaki đã nằm ở đó.
Nhìn xuống nơi cậu đã từng nằm.

"Chỉ mới một năm nhưng cứ ngỡ đã rất lâu": Anh từ từ nằm xuống.
Nhìn những đám mây đang trôi.

"Ai nói vượt qua khó khăn, trắc trở cùng nhau...thì sẽ bên nhau mãi!"

Lúc này, trong nhà những người kia nhìn ra.
Ai cũng buồn cho 2 người.

"Không biết Chiaki bây giờ sao rồi? Đến khi nào mới về": Genta.

"Nhìn chủ nhân buồn quá": Ryunosuke ngưng một chút rồi nói tiếp:" Nếu có thể gặp lại Chiaki thì người sẽ không phải mệt mỏi như vậy"

"Chắc chắc em ấy sẽ về mà": Mako cười rồi quay vào trong, trước khi đi còn nói:" À...đúng rồi trời hôm nay cũng vừa đủ đẹp đấy"

"Hả? Chị Mako...đằng kia đang có mây đen kìa": Kotoha khó hiểu nhìn Mako, rõ ràng không cần đợi có mây đen thì từ sáng trời đã có chút tối rồi.

"Chị lại cảm thấy nó là một điều tốt"

Nói rồi cô quay lưng đi trước sự khó hiểu của những người còn lại. Họ cũng không nhìn Takeru nữa, mà đi vào trong.

Ở ngoài lúc này...

Takeru vẫn cứ nằm đó nhìn trời mà nói:"Tôi hôm qua, anh có một giấc mơ không mấy tốt đẹp..."

"Trong mơ anh thấy em đã không còn trên đời này"

"Chỉ cầu mong giấc mơ đó sẽ không thành sự thật"

"Bởi vì..."

Ngừng một lúc anh lại nói:" Bởi vì anh đã định sẽ đợi em thêm một chút nữa..."

"Nếu em còn không mau về thì anh sẽ đi tìm...cho dù em đang ở nơi không ai có thể đến"

Sau đó mắt anh lại ửng đỏ lên, nước mắt có thể tràn ra bất kì lúc nào.

Vài phút sau khi mây đen đã dày đặt.
Anh ngủ quên lúc nào không hay.

Từ trong giấc mơ anh nghe thấy giọng nói của cậu.
"Takeru ..."
"Chiaki... là em thật sao?": Takeru xúc động ôm lấy người đối diện.
Cảm nhận được thứ gì đó, anh đưa tay lên xem.
"Máu!"
Cậu thì vẫn cười rồi lại như muốn khóc:" Takeru...nếu lúc đó em không đỡ lấy...thì có lẻ mọi chuyện đã khác?"
"Ừ, tất cả là lỗi của anh...anh xin lỗi": Đôi tay vẫn không ngừng ôm chặt lấy người đối diện.
"Takeru"
...
"Takeru"
...
"TAKERU"

Anh giật mình tỉnh giấc, chạm nhẹ vào thứ gì vừa dính lên mặt.
"Tuyết?"
Đúng rồi, cũng đã sắp đến ngày đó...

Anh đứng dậy rồi đi vào trong. Dọc theo hành lang, định ghé qua giang phòng chính xem.

Trên đường đi lướt qua không biết bao nhiêu nơi gợi lại kí ức cũ.

Kỉ niệm đẹp đẽ đến mấy, có còn quan trọng nữa hay không? Khi người tạo ra nó không ở đây.

Thậm chí cả năm qua chưa hề nghe được chút động tĩnh gì. Nên kỉ niệm bây giờ cũng chỉ là chút lòng tin còn xót lại của anh.

T4 Ngày15/9/2021
22:50
______________________________________

              GIỚI THIỆU CHAP SAU:

_Khi em đến dù trời có u ám đến đâu thì xung quanh em đều tỏa sáng_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip