Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Gojo!"

"Anh Gojo đang làm gì đó?"

"Anh Gojo, anh đâu rồi?"

"Anh Gojo ới ời!"

"Anh ơi..."

Himiko dùng ánh mắt phẫn nộ lườm thủng lưng thằng cháu đang hí ha hí hoáy trong bếp, cô chẳng biết cái thứ gì nhập phải nó mà từ sau cái dạo cùng Gojo đi ngắm biển đêm về là y như rằng nó mọc thêm mấy cái xúc tu, bám dính lấy Gojo không rời, dù cậu nhà văn ấy không chê thằng cháu cô phiền nhưng cô sắp bị nó phiền chết rồi.

Getou cảm nhận sống lưng như có vài trận gió lạnh buốt từ Nam Cực điên cuồng quét qua liền quay đầu tìm kiếm, phát hiện ra dì đang ngồi ở bàn ăn trừng trừng nhìn cậu với cặp mắt 'Dì mày chưa có chết, biết điều một chút đi'.

Cậu cười vô hại, mở miệng hỏi: "Dì à, cháu đã làm sai gì hả?"

"Bây đang làm cái gì đó? Gian bếp là của dì mà."

"Cháu thử làm ít bánh quy bơ cho anh ấy."

Himiko há hốc mồm ngạc nhiên như thể thằng cháu mình vừa có phát ngôn gây sốc, như kiểu 'Ha ha... dì ơi, cháu không học đại học nữa, cháu quyết định đi cưỡi cá voi đây' vậy.

Cô bối rối đi đến gần Getou, đưa tay sờ sờ cậu, hoang mang hỏi: "Con trước giờ chỉ biết xuống bếp lục đồ ăn ăn vụng chứ có biết nấu nướng gì đâu, hôm nay còn bày đặt làm bánh à?"

"Anh Gojo hay bị hạ đường huyết, mỗi khi thiếu đường là mặt anh ấy đáng sợ lắm, con muốn làm ít bánh cho anh ấy dự trữ trong phòng ăn dần. Dì à... dì giúp con với nhé."

Himiko thở dài, nhớ lại thằng cháu mình luôn luôn hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người nhưng lại không có nổi một đứa bạn thân. Nó quá đơn thuần quá tốt bụng quá thật thà khiến người khác cảm thấy nó rất phiền, trong khi các bạn đồng trang lứa đang tập tành yêu đương và chơi bời thì nó lại vác lưới hay cần câu theo các bác trung lão niên ra biển đánh bắt cá. Dạo trước cũng có một vài đứa bạn, nhưng những đứa đó sau khi thấy Getou quá nhàm chán, gu gái gú thì nhạt toẹt, lại còn như một cụ già cổ lỗ sĩ không thích dùng điện thoại di động nên không còn ai muốn chơi cùng nó nữa. Himiko coi Getou như đứa con mình dứt ruột đẻ ra nên chỉ cần thằng bé vui vẻ thì bảo cô làm gì cô cũng làm, huống chi chỉ có vài cái bánh quy con cỏn này.

Cô xắn tay áo lên, gương mặt tràn đầy tự tin vỗ vai Getou: "Hừm... ba cái đồ quỷ, để đó cho dì."

Gojo khệ nệ tay xách nách mang đủ thứ đồ về nhà trọ, anh vất vả dùng vai đẩy cửa sang một bên rồi cẩn thận lách vào.

"Anh Gojo, mừng anh về nhà! Anh xem nè, dì và em vừa làm xong mẻ thứ hai đó."

Getou hớn hở chạy ù ra, trên tay là khay bánh còn tỏa mùi thơm ngào ngạt của bơ béo nguậy cùng cacao nồng nàn.

"Anh về rồi đây. Người trong làng cho anh bao nhiêu là đồ luôn này, giúp anh mang vào với."

"Cậu nhà văn về rồi à? Cậu được yêu quý quá nhỉ?"

"Dạ em mới về, hôm nay em nhận lời vài phụ huynh trong làng dạy kèm cho bọn trẻ nhà họ. Mấy đứa nhỏ tuy còn ham chơi và lo ra nhưng tiếp thu nhanh với dễ bảo lắm ạ! Còn những thứ này là do phụ huynh nhà bọn trẻ cho."

Getou ngạc nhiên nhìn anh: "Anh không làm nhà văn nữa ạ?"

Anh phì cười, giơ tay vỗ đầu cậu mấy cái: "Anh tạm nghỉ thôi. Trong thời gian nghỉ cũng cần phải làm việc để kiếm sống mà phải không?"

Himiko cầm khay bánh để Getou phụ Gojo xách đồ vào, dân làng ở đây tuy có thể không có nhiều tiền nhưng họ không cạn tình nghĩa, biểu hiện qua việc Gojo nhận lời giúp họ dạy miễn phí cho mấy đứa nhỏ, rốt cuộc họ nhất quyết trả công cho anh bằng vài thứ đồ trong nhà có sẵn.

Một lần nữa, Gojo lại có ý định sẽ ở lại nơi đây, chung sống với nhịp đời chậm rãi không xô bồ này.

Hoàng hôn thong thả phủ ánh tà dương nhàn nhạt xuống mặt biển và thôn làng, vài người phụ nữ í ới gọi con mình về nhà trước kỳ tai họa*, lũ trẻ ham vui mặt mày bí xị chia tay nhau tản ra trở về nhà. Gojo gác cánh tay lên cửa sổ, dùng ngón trỏ chống thái dương, vừa nhâm nhi bánh quy cacao vừa ngắm nhìn một phần khung cảnh ngôi làng chài ven biển.

"Anh Gojo!"

Anh giật mình, ngó nghiêng một lát rồi nhận ra tiếng gọi xuất phát từ vách phòng bên cạnh.

"Anh Gojo, anh nghe em nói không? Anh đang làm gì đó?"

Gojo rất muốn cười lớn nhưng vẫn áp sát vách, thì thầm trả lời lại: "Anh đang ngắm nơi em sinh ra và lớn lên."

Cậu giật mình, khóe miệng không tự chủ được kéo lên thành nét cười sung sướng: "Nơi đây thật đẹp phải không anh?"

"Nhóc con... đi dạo không?"

"Từ sau cái hôm em và anh đi ngắm biển đêm là dì cấm em ra khỏi nhà sau sáu giờ chiều luôn. Nhưng mà anh Gojo muốn đi dạo hả?"

Gojo chưa kịp trả lời đã nghe tiếng bước chân vừa khẽ vừa nhẹ của cậu nhóc, tiếp sau đó là cánh cửa phòng bỗng hé ra một khe bé xíu đủ để anh thấy được nửa gương mặt của Getou.

"Anh ơi, hai đứa mình lẻn ra ngoài đi. Em nghe nói thị trấn bên kia có một cửa hàng bánh bí đỏ chiên chỉ mở bán vào mùa thu, ngon lắm."

"Nghe ngon nhỉ? Mà lẻn ra ngoài có ổn không?"

"Anh cứ tin em!"

Thế là bằng cách thần kì nào đó mà Getou và Gojo đều lẻn được ra ngoài một cách trót lọt, sau đó thì vắt giò lên cổ chạy hết tốc lực, khi xác định đã ra khỏi vùng nguy hiểm, cả hai mới dừng lại vừa thở hồng hộc vừa nhìn nhau cười vang.

"Từ đây sang thị trấn bên kia mất bao nhiêu phút nhỉ?"

"Chỉ nửa tiếng thôi anh."

"Nửa... nửa tiếng á?"

"Anh sợ mệt hả? Không sao... nếu anh mệt thì em cõng anh."

Dù sao Gojo cũng là trai tráng, nửa tiếng đi bộ cũng không làm anh mệt chết được. Anh phì cười, nhẹ nhàng lắc đầu rồi ra hiệu cho Getou đi trước dẫn đường.

Cả hai đi song song nhau, Gojo thì mải mê ngắm khung cảnh xung quanh còn Getou lại đang vắt óc suy nghĩ xem nên mở lời thế nào để phá tan bầu không khí im lặng có chút ngượng ngùng này.

"Anh à."

"Hửm... sao vậy?"

"Em đã thắc mắc lâu nay mà vẫn chưa dám hỏi, em hỏi được không ạ? À mà nếu anh thấy khó chịu thì không cần trả lời cũng được."

Gojo híp đôi mắt mang đầy vẻ hứng thú và tò mò nhìn cậu, trong lòng anh đang suy đoán vô số câu hỏi mà Getou có thể hỏi mình, nghiêng đầu đáp: "Được thôi, em hỏi đi, anh sẽ xem xét."

"Ừm... anh đang theo đuổi thể loại gì ạ? Ý em là... ừm..."

"Ha ha ha... sao em căng thẳng vậy? Câu hỏi đó hết sức bình thường mà. Có lần anh còn bị hỏi mấy câu đại loại như 'Anh à, sao anh lại viết chân thật quá vậy? Anh đã giết người rồi à?' hoặc là 'Anh thật sự thấy được hồn ma ư?', như vậy đó!"

"Gi... giết người?"

Gojo khục khặc cười rồi xoay người đi đưa lưng về phía cậu. Getou vừa bị cụm từ 'giết người' dọa sợ liền thấy hành động kỳ lạ này của anh đâm ra hoang mang tột độ, cậu dè dặt giơ tay toan chạm vào lưng anh thì Gojo bất ngờ ngửa đầu ra sau, hai mắt trợn lên trắng dã, khóe miệng kéo lên tới mang tai thành một nụ cười quỷ dị. Getou rú lên đầy kinh hoàng, suýt nữa đã té phịch mông xuống đất.

"He he... đoán được chưa?"

Anh tinh nghịch thu lại vẻ mặt quỷ ám kia, nắm cánh tay Getou lắc nhẹ như thể trấn an cậu.

"Hù chết em rồi, hù chết em rồi! Vậy là... anh viết tiểu thuyết kinh dị ạ?"

"Thể loại kinh dị, về yêu ma quỷ quái hoặc mấy vụ án giết người. Anh tới đây một phần là nghe Shoko kể ngôi làng này có vài truyền thuyết kì bí, anh định khi nào chúng ta quen thân thêm một chút sẽ hỏi em, ai mà ngờ em lại nhanh nhảu hỏi trước rồi."

Thế là anh một câu, em một câu, cùng nhau trò chuyện rôm rả suốt quãng đường.

Thể trạng Gojo không được tính là tốt vì đặc thù công việc phải ngồi lì liên tục, dùng não nhiều nên cứ nạp đồ ngọt bổ sung năng lượng, hoàn toàn xem nhẹ chuyện dinh dưỡng, do đó khi vừa tới trước tiệm bánh, anh đã thở không ra hơi.

"Lúc về em cõng anh nhé."

"Oắt con, dám chọc anh!"

Gojo hào hứng quên hết mệt mỏi, vội vã kéo tay cậu nhảy vào xếp hàng trước cái xe đẩy con con tỏa ra mùi thơm khó cưỡng từ hai chảo dầu lớn đang chiên bánh.

"Nè nè Suguru, mua xong cái này thì chúng ta chạy sang chỗ bà cụ bán khoai lang nướng đó nhé. A... hình như kế bên là hạt dẻ rang đường nhỉ?"

Cậu cau mày, chòng chọc nhìn anh: "Anh, không phải ban chiều lúc ăn cơm anh bảo dạ dày anh bé tí không chứa được nhiều thứ sao? Sao bây giờ cái gì anh cũng muốn ăn hết vậy?"

Lời bịa đặt nhảm nhí thế mà Getou cũng tin khiến Gojo hơi ngớ ra, định lựa lời lấp liếm cho qua chuyện thì cuối cùng cũng đến lượt cả hai. Cậu lắc đầu cười trong bất lực khi chạm phải gương mặt thèm thường cùng ánh mắt sáng rỡ của anh lúc mấy chiếc bánh giòn giòn nóng hổi được vớt ra khỏi dầu nóng.

"Cho tôi gửi tiền ạ."

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng!"

Anh hối hả cầm bánh thổi phù phù vài cái rồi ngoạm một miếng to, nhân bánh ấm nóng vừa béo vừa ngọt tan ngay trong miệng khiến anh không nhịn được mà trưng ra vẻ mặt đầy hạnh phúc.

"Ngon đến thế sao?"

"Ăn anh ẻo uội... a ui... óng!" (Ăn nhanh kẻo nguội... a ui... nóng!)

Gojo chậm rãi nuốt ực, luyến tiếc đưa mấy đầu ngón tay còn dính vụn bánh lên mút sạch, sau đó thè đầu lưỡi đã bị bỏng nhẹ ửng đỏ ra khiến Getou bật cười.

"Ai thèm giành ăn của anh đâu chứ? Bộ lưỡi anh là lưỡi mèo à? Đi, gần đây có tiệm đá bào, em mua cho anh."

Anh nhe răng cười vô hại, thuận miệng trêu chọc: "Xem ra Suguru nhà ta biết nhiều chỗ ăn vặt quá nhỉ? Có phải đã từng dẫn bạn gái đi ăn rồi đúng không?"

Một người trước giờ chưa từng có mảnh tình vắt vai như Getou bỗng nhiên bị ụp cái nồi từng có bạn gái thì đương nhiên phản ứng sẽ là vừa tức giận vừa xấu hổ, anh cười thầm trong lòng, nín thở chờ đợi được nhìn thấy gương mặt đỏ bừng ấy.

Tuy nhiên, khác với dự tính của anh, Getou lại vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt tên nhà văn trước mặt, mím môi giây lát rồi nhẹ nhàng nói: "Không biết anh nghe từ ai nhưng em chưa từng có người yêu ạ! Sở dĩ em biết những chỗ này là vì em đã tự đi tìm hiểu. Một phần vì biết anh Gojo thích ăn vặt, một phần vì sợ anh sẽ nhớ mấy món ăn ở thành phố và phần lớn hơn chính là muốn được thấy gương mặt hạnh phúc của anh khi nãy, em muốn làm anh vui. Em không nói xạo đâu, em thề!"

Từ khi comeout bản thân là người đồng tính cho tới bây giờ, lần đầu tiên có người dùng ngôn từ quá đỗi dịu dàng kết thành lời nói chân thành để xoa dịu trái tim anh như thế. Tâm hồn anh như thể được một chiếc chăn bông tuy cũ kĩ nhưng ấm áp mềm mại cẩn thận bọc lại, xua tan đi màn đêm dài đằng đẵng vừa rét vừa buốt giá.

Gojo nuốt lại giọt nước mắt chực rơi khiến vành mắt hơi ửng đỏ, mỉm cười giơ tay xoa đầu cậu: "Cảm ơn em, thật lòng cảm ơn em."

"Mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy anh không cần phải cảm ơn đâu ạ! Anh còn muốn ăn khoai lang nướng không?"

"Hì hì... tất nhiên là muốn chứ."

Cả hai chơi hăng đến mức quên cả giờ giấc, đến khi đang ăn xiên gà nướng ngon lành thì cô chủ quán bảo sắp đến giờ đóng cửa, Getou mới hoảng loạn nắm tay Gojo ba chân bốn cẳng chạy ù về.

Lúc lẻn đi thì trót lọt nhưng lúc về thì cả Getou lẫn Gojo đều không ngờ được Himiko đã cầm sẵn cây chổi lông gà đợi sẵn ở cửa.

Getou ném ánh mắt đáng thương cùng gương mặt viết rõ 'Anh ơi, cứu em' sang phía anh, ngay lúc anh quyết định nhận mọi trách nhiệm về mình thì Himiko đằng đằng sát khí lên tiếng: "Hoặc là tăng giá phòng lên gấp bốn nếu bao che cho nó hoặc là giả mù trở về phòng ngủ như không biết chuyện gì, cậu chọn đi."

"Anh à... tiền bạc là phù du, mạng người mới là quan trọng, anh cứu em!"

"Xin lỗi em, anh cần tiền hơn mạng. Hy vọng sáng mai vẫn còn thấy em ngồi trong bếp."

"Anh... cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa."

"Mô phật... bần tăng kiếp này không có căn tu hành. Cầu mong thí chủ may mắn!"

Thế là Gojo nhắm mắt bịt tai giả mù giả điếc đi thẳng lên lầu, bỏ mặc Getou lớn đầu đang bị Himiko cầm chổi lông gà tét mông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip