Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gojo vươn vai duỗi người một cái đầy sảng khoái, anh nhoài người, chống tay lên ô cửa sổ mở toang đón gió biển mát rượi, phóng tầm mắt mang đầy nét an yên nhìn vùng trời biển rộng lớn.

"Anh ơi, anh đã ở lì bốn ngày trong phòng rồi, anh có ổn không?"

Gojo đã chuyển đến đây được ba tuần nhưng số lần anh bước chân ra ngoài lại đếm trên đầu ngón tay. Anh đang cân nhắc đến việc có nên tạm nghỉ một thời gian để nghỉ ngơi thư giãn hay không, hoặc có thể ôm luôn laptop ra ngoài bờ biển làm việc, như vậy vừa có thể thanh thản đầu óc vừa không bị trễ hạn nộp bản thảo.

"Có gì không em?"

Getou hé cửa một đủ để anh có thể thấy trọn được gương mặt mình, lo lắng đảo mắt xung quanh: "Dì Himiko sợ anh sẽ ngất trong phòng nên nhờ em lên xem anh thử. Anh ổn chứ ạ?"

"Ha ha ha... anh không sao, anh vừa nộp bản thảo kịp lúc nên giờ được nghỉ ngơi rồi", Gojo dừng giây lát, mỉm cười nhìn cậu rồi lại nhìn về phía biển, "Em dẫn anh ra ngoài đó chơi được không?"

Cậu giấu sự mừng rỡ vào lòng, bỏ lại một câu trước khi lao về phòng: "Em đi thay đồ đây."

Gojo phì cười, từ từ chống bàn đứng lên, bỗng nghe tiếng xương sống đồng loạt kêu lên răng rắc hòng phản đối hành vi ngược đãi bản thân của vị chủ nhân này.

"Ôi mẹ ơi... mới ba mươi tuổi mà đã như vậy rồi, liệu cái thân già này có sống qua nổi tuổi năm mươi không đây?"

Anh mở tủ, chọn chiếc áo cardigan quen thuộc màu đen vừa dài vừa rộng bằng len do mình tự đan khoác hờ lên người. Dù sao trời cũng đã sang thu, tiết trời đang se se lạnh nên tự giữ gìn sức khỏe vẫn hơn, nếu anh mà đổ bệnh thì sẽ làm phiền Himiko và cậu nhóc Getou mất.

Cả hai cùng rời khỏi nhà, sóng vai chậm rãi đi cạnh nhau. Getou là cậu thanh niên cao nhất làng này nhưng nay lại có thêm Gojo, anh cao hơn cậu tận nửa cái đầu nên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Getou sợ rằng Gojo sẽ bực bội hoặc cảm thấy không thoải mái nhưng trái ngược với điều cậu lo lắng, Gojo rất hòa đồng vui vẻ, hễ bắt gặp ánh mắt tò mò của ai, anh liền tươi cười rồi cúi đầu chào họ, mấy đứa trẻ con thích thú vây quanh anh đều được anh dúi cho một nắm kẹo to.

Những ngôi nhà ở đây chủ yếu làm bằng gỗ theo kiểu truyền thống, có nhà phân nửa ở trong bờ, nửa còn lại được dựng ngay trên biển, chúng mọc san sát nhau nối dài quanh bến cảng trông hút mắt vô cùng. So với nhịp sống hối hả ở thị thành, nơi đây thời gian cứ chầm chậm trôi khiến lòng anh thanh thản và bình yên đến lạ, trong đầu anh bỗng vụt qua một suy nghĩ, liệu anh có nên mua một căn nhà ở đây không, sẽ rất thoải mái nếu ngày ngày được ngồi ở bờ biển và lộc cộc đánh máy viết tiểu thuyết. Nghĩ xong, anh bất giác đưa tay che đi nét cười nhẹ trên môi, Getou vẫn lén lút nhìn Gojo, thấy đuôi mắt kia cong cong lên bất giác bị hớp hồn, thế nhưng cậu rất nhanh đã phát hiện, sâu thẳm trong đôi mắt đẹp đẽ như bầu trời vùng biển ấy lại ảm đạm và quạnh quẽ ngay cả khi anh cười.

"Anh ơi."

"Hửm... sao vậy?"

"Ở đây chán quá hả anh?"

Gojo sửng sốt, bối rối lựa lời giải thích: "Bộ anh đã làm gì thất thố ư? Sao em lại hỏi vậy?"

"Tuy miệng anh cười nhưng trong mắt anh lại không có chút vui vẻ nào. Là nơi đây quá buồn tẻ hay là... trong lòng anh có gì không vui ạ?"

Anh chợt dừng bước, quay người lại đối diện với Getou, còn nhìn sâu vào mắt cậu khiến cậu hơi lúng túng, sau đó Getou thấy hai cánh tay anh từ từ đưa lên nắm chặt lấy vai cậu. Ngay khi Getou nghĩ anh sẽ mắng cậu nhiều chuyện hay dạy bảo cậu đừng nên xen vào đời tư của người khác thì anh lại bật cười to, tiếng cười trong trẻo và thoải mái cùng gương mặt vô tư lự không vương chút ưu phiền hay thê lương ấy được ánh tà dương nhuộm một lớp màu cam nhạt khiến Getou hận không thể mọc ra một cặp mắt để chiêm ngưỡng khung cảnh mê mẩn lòng người này.

"Nhóc con, xin lỗi và cảm ơn em", gương mặt Gojo vẫn còn động lại nét cười, thong thả nói tiếp, "Ngày trước anh luôn khinh thường những kẻ lụy tình, giờ bản thân lại trở thành loại người mà anh ghét nhất. Người ta đã có gia đình, chuẩn bị đón đứa con đầu lòng nên là... ha ha... đã tới lúc anh đặt đoạn tình cảm này xuống rồi."

"Người anh yêu thầm... hẳn là một người phụ nữ xinh đẹp nhỉ?"

Vừa nghe câu nói này, máu trên mặt Gojo lập tức bị rút sạch, trái tim vừa nãy còn cảm thấy bình yên nay như có ai bóp nghẹn lại vô cùng đau đớn.

Phải rồi ha... trong cái xã hội này, đâu phải ai cũng giống Shoko hay mẹ anh dễ dàng chấp nhận việc anh yêu một người đàn ông. Bố anh đã từng đánh anh sống dở chết dở vì đứa con trai duy nhất của gia đình không thể cương lên trước thân thể mỹ miều của phụ nữ, từ chối việc sinh con nối dõi cho dòng tộc. Anh cũng từng phải trải qua cảm giác bị cô lập và tẩy chay khi người nam sinh được anh tỏ tình đã đi rêu rao khắp trường rằng anh muốn quan hệ tình dục với hắn. Bao nhiêu năm trôi qua, những ánh mắt kinh tởm, khinh bỉ, nhìn anh không khác gì một mớ rác thải vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí anh, chưa ngày nào chúng biến mất khỏi trong giấc mơ, như muốn nhắc nhở anh rằng, anh là kẻ dị dạng, không thể yêu đương như một người bình thường được, đừng mơ mộng nữa!

"Anh lại bị hạ đường huyết à? Mặt anh lại tái nhợt nữa rồi."

Gojo gượng cười, lảng tránh sang chuyện khác: "Gu của em là người thế nào vậy, Getou-kun?"

Bị hỏi bất ngờ, Getou đứng đực ra giây lát rồi đỏ bừng mặt, cúi đầu đáp: "Em thích mẫu con gái năng động, hoạt bát, quyết đoán, chân thành và đừng cắm sừng em. Ha ha... còn hình thể thì mũm mĩm hay nhỏ nhắn đều ổn nhưng dĩ nhiên phải thấp hơn em, vì em nghĩ khi em ôm trọn cô ấy vào lòng thì như thể cô ấy đang được em bảo bọc và chở che vậy."

Gojo cưỡi giễu một cái, xét từ trên xuống, anh chẳng có tí tẹo nào giống những gì cậu nói cả. Anh vừa gầy vừa cao như cây sào, tính cách thì dở dở ương ương, chân thành thì ít mà giả tạo thì nhiều, không năng động cũng chẳng hoạt bát, gặp người nói tiếng người gặp quỷ gào tiếng quỷ, nói chung là tùy cơ ứng biến nên độ thật lòng có thể chưa tới mười phần trăm. Con người như anh thì hy vọng cái đếch gì chứ? Cũng may anh đối với Getou cũng chưa tính là thích, chỉ thấy hứng thú vì thằng bé là gu của mình thôi.

"Xin lỗi em!"

"Ơ... sao anh lại xin lỗi ạ?"

"Vì anh có hơi tọc mạch, sợ em cảm thấy phiền thôi."

Getou xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: "Cái đó đâu phải chuyện riêng tư gì đâu ạ nên anh đừng ngại."

"Biển đêm đẹp thật ha. Ước gì anh có thể hóa thành bọt biển như nàng Ariel ấy!"

Trong nháy mắt, Getou mơ hồ nhận ra câu nói vừa thốt ra từ miệng Gojo không phải là một câu cảm thán đơn thuần, tầng ý nghĩa ẩn chứa trong đấy khiến cậu không tài nào phân tích được nhưng lòng cậu lại trỗi lên chút đau đớn và xót xa.

Anh à... 'hóa thành bọt biển', nó có nghĩa là gì vậy anh? Nhìn nụ cười, ánh mắt, gương mặt của anh, em có cảm giác rằng anh chưa từng có lấy một ngày được hạnh phúc. Rốt cuộc anh đã trải qua những chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip