Bỏ ngoài tai tiếng gào của đứa em, Lưu Chương đạp lên cái thân khổng lồ của con quái vật, quét một đường dọc từ xương sườn lên trên vai của con quái vật, mở ra một lỗ hổng cực lớn trong lồng ngực, vô tình để lộ ra một trái tim đỏ tươi đang đập không ngừng trong tầng tầng lớp lớp xương trắng.
- Kha Tử, anh nghĩ mình đã tìm ra cách giết thứ gớm ghiếc này rồi.
Anh hét về phía sau cho Châu Kha Vũ biết, hai người trao đổi ánh mắt, một trái một phải chém thẳng vào lồng ngực được xương trắng bao bọc kỹ càng nhất. Con quái vật cảm nhận được nguy hiểm, nó rú lên định xiên chết hai người nhưng 1 chân đã bị Trương Gia Nguyên tực giận chặt phăng đi, nó mặc kệ máu tươi đang chảy ròng ròng trên vai, nghiến răng nghiền nát bấy đống xương trắng xoá rồi lại một lần nữa vung kiếm chém đứt cái chân còn lại làm con quái vật mất thăng bằng mà suýt nữa đổ sụp xuống.
- Lũ Kiến Hôi khốn kiếp!
Quái vật bị chọc giận, nó ngửa đầu thét dài một tiếng, hai chân bị chém đứt cùng cánh tay đang có vô
số khúc xương mọc ra lấp đầy chỗ khuyết thiếu, thô bạo quét bay Trương Gia Nguyên và Lưu Chương.
Châu Kha Vũ thấy tình hình không ổn, liều mạng chém ra một khe hở rồi lách mình chui tọt vào bên trong lồng ngực con quái vật.
- nhờ cả vào hai người đấy, mau mau giải cứu em nha~
- mày còn đùa được nữa hả cái thằng này!
Lưu Chương tức tối gào ầm lên, trơ mắt nhìn mảnh xương trắng hếu nơi lồng ngực con quái vật liền lại, nuốt luôn Châu Kha Vũ ở bên trong. Anh mơ hồ còn nghe được tiếng vật nhọn đâm xuyên qua da thịt.
- mày nhả Kha Tử ra cho tao! Mau thả anh ấy ra.
Trương Gia Nguyên nổi điên gầm lên, nó nhảy lên lồng ngực nơi được phòng thủ vững chắc nhất của con quái vật điên cuồng vung kiếm chém gãy nát các khúc xương, miễn cưỡng mở ra khe hẹp nhưng rồi lại nhanh chóng bị lấp đầy.
- khốn kiếp!
- Nguyên nhi tránh ra!
Trong lúc cả hai đang điên cuồng chém vào con quái vật thì có tiếng hô lớn từ phía sau, Lâm Mặc không biết lấy sức lực từ đâu né trái né phải rồi bò lên thân con quái vật với tốc độ nhanh kinh hồn, nó đu bám trên khúc xương sườn nhô ra ở lồng ngực, ghét bỏ nhìn vào bên trong.
- èo ơi ghê quá!
- anh qua đây làm gì?
- chú mày điên rồi hả? Qua đây làm gì?
- em giúp mọi người mà~
- mau biến, bị xiên chết bây giờ!
Lưu Chương gắt ầm lên, vừa chém bay đi khúc xương suýt chút nữa đâm xuyên người Lâm Mặc, tức đến run người.
- có nghe thấy không hả?
- nghe~
Lâm thần toán trả lời hết sức qua loa, cũng không đùa bỡn nữa mà rút ra cây bút lông bị nó chê tới tấp ngay từ lần đầu nhận được, thô bạo dùng vụn xương nhọn hoắt rạch một đường lớn trên cổ tay, nhuộm đỏ chiến hoàng bút bằng máu của mình, cây bút rung lên, trong thoáng chốc đã biến thành Trường Thương, Lâm Mặc ra hiệu cho Trương Gia Nguyên giúp mình, cắn chặt răng nhịn cơn đau nhói nơi cánh tay mà đâm thẳng trường thương vào trong lồng ngực của con quái vật.
tiếng xương vỡ vụn vang lên, ở bên trong khe hở máu đỏ cũng không ngừng tràn ra nhuộm đỏ cả xương trắng. Tiếng xương vỡ vụn lần này càng trở nên rõ ràng hơn, bên trong giống như có thứ gì đó đang phá vỏ chui ra. Chấn động cũng ngày càng dữ dội, lồng ngực găm đầy xương trắng của nó cuối cùng cũng vỡ tan, thẩm quản gia vặn vẹo bộ xương khổng lồ, rống lên một tiếng đầy đau đớn cùng không cam tâm.
- lũ Khốn kiếp!
Lão ta chưa bắt được Linh, còn chưa bầm thây vạn đoạn được kẻ đó, lão chưa muốn chết.
Khoang ngực bị chém thủng một lỗ giống như bị thứ gì đó làm cho vỡ vụn, Châu Kha Vũ nắm chặt Chu Diệm kiếm đã bị máu nhuộm đỏ trong tay, phủi đi
từng mảnh thịt vụn còn vương lại trên vai áo. Cậu tóm lấy Trương Gia Nguyên đang bị thương nhảy thẳng xuống, cười ha hả.
- tanh chết đi được!
Bên này Lưu Chương cũng ôm Lâm Mặc nhảy xuống, bốn người chạy trối chết khỏi ngọn núi xương sắp đổ ập xuống, ý chí sinh tồn mạnh mẽ né trái né phải hàng ngàn khúc xương nhọn hoắt bổ xuống định xiên chết tươi hết cả bọn.
Ở bên này Santa nhờ sự giúp sức của Bá Viễn và yểm hộ của Lưu Vũ cũng thành công cắt đứt đầu của Thẩm lão gia. Bá Viễn đỡ lấy cánh tay bị thương, mượn Hồng Lĩnh kiếm còn đang đỏ lửa của Trương Gia Nguyên đâm xuyên qua trán của lão. Tiếng thét dài không cam tâm như âm hồn chốn địa phủ dội thẳng vào màng nhĩ, vang vọng khắp sơn trang rộng lớn, thật lâu sau mới dần tản đi.
Bảy người yên lặng nhìn nhau, khập khiễng đỡ người bị thương đến gốc cây hoè ngày trước Nine bị sát hại, Rikimaru đang tựa người vào thân cây, anh đã được cứu tỉnh, cười hờ hờ nhìn Patrick và Mika đang rấm rức suýt thì khóc trôi hết tro bụi.
- mệt cá~
khi cả mười người cùng tụ lại một chỗ thì Lâm Mặc giống như được xả vai mà èo uột xụi lơ. Vài người còn tương đối lành lặn đang loay hoay sơ cứu cho những ai bị thương. Trương Gia Nguyên bấy giờ mới kêu Bá Viễn rút khúc xương đang cắm xuyên vai mình ra. Anh nhìn trân trân vào bả vai bị xuyên thủng của nó, khó khăn hỏi.
- em không thấy đau à?
- có chứ?
- sao nãy giờ không kêu?
- em mải đánh nhau.
Hồng y nữ tử trả lời tỉnh bơ, kiếm đại một chỗ ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Bá Viễn và Lâm Mặc loay hoay sơ cứu trong tiếng mắng mỏ của hai người.
- ồn quá à~ hai người lẹ lẹ giúp em đi.
- để đó cho mất máu chết luôn đi thằng ôn này!
Bá Viễn tức đến nói không ra hơi, run rẩy nhìn miệng vết thương rướm máu bị xuyên thủng của cậu em, đau lòng đến không nói lên lời, nghĩ đến trong dược đường Thẩm gia có thuốc liền lao vụt đi tìm kiếm.
- Như thế này thì em sẽ chết mất! Phải ra ngoài chữa trị ngay mới được. sao cái phó bản chết tiệt này vẫn chưa chịu kết thúc?
Lâm Mặc lo lắng nhìn vết thương nghiêm trọng trên vai Trương Gia Nguyên, vô thức oán trách lẩm bẩm. Nhưng rồi lại bị chính lời nói vừa mới thốt ra làm cho ngây người.
- anh nói gì cơ?
Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn sang Lâm Mặc sắc mặt còn trắng hơn lúc quái vật xuất hiện, gọi thêm lần nữa.
- Lâm Mặc ?
Nhưng Lâm Mặc không trả lời, nó đang bị chính những suy đoán loé lên trong đầu doạ cho chết sững. Giống như sương mù che khuất tầm nhìn đang dần tản đi.
Vì sao mọi người vẫn chưa thoát khỏi được nơi này. Bởi vì phó bản vẫn chưa kết thúc, vẫn còn có thứ gì đó nguy hiểm đang rình rập họ.
Làn khói đen đầy khả nghi len lỏi giữa mười một người, lời tiểu Cửu còn chưa kịp nói ra khi ảo cảnh biến mất. Cộng thêm sự bất thường mọi người gặp phải suốt thời gian qua, Lâm Mặc dần dần phát hiện ra một sự thật kinh khủng. Nó chợt nhớ đến những gì Châu Kha Vũ đã nói vào cái ngày bọn họ đi thăm Thẩm lão gia.
- náo loạn lên cũng được, em muốn kiểm chứng một số chuyện.
có lẽ Châu Kha Vũ đã phát hiện ra điều kỳ lạ từ ngay trước đó nên mới nói vậy với Lâm Mặc. Nhưng khi đó nó còn chưa kịp làm gì thì đã bị Lưu Vũ kéo đi.
Lưu Vũ...
Cảm giác ớn lạnh xen lẫn kinh hoàng từ từ lan ra khắp cơ thể, Lâm Mặc nuốt nước bọt. Phải rồi, không cần suy nghĩ phức tạp làm gì cả, vấn đề đã sớm xuất hiện ngay từ lúc đó. Sau khi bạch y Lưu Vũ xuất hiện thì những chuyện kỳ quái cũng bắt đầu xảy ra.
Vậy mà nó lại chẳng để trong lòng, cũng không thèm quan sát xem người đó có gì đó bất thường hay không. Đến giờ sau khi cẩn thận ngẫm lại, Nếu như nó chịu để ý kỹ thì có một số thói quen rất nhỏ của Lưu Vũ đã thay đổi, chỉ có một số ít những người đặc biệt thân thiết mới có thể nhận ra.
Đó có lẽ cũng là lí do vì sao tiểu Cửu là người đầu tiên bị sát hại. Bởi anh là người thân với Lưu Vũ nhất.
- em sao lại ngơ ra vậy? Anh tìm được thuốc rồi này.
- A, vậy bắt đầu thôi.
Lâm Mặc bị Bá Viễn lay tỉnh, vội vàng đáp. anh giơ ra kim sang dược tìm được trong phòng thuốc, kêu Trương Gia Nguyên cố chịu đựng để rút khúc xương ra. Mọi người xung quanh lo lắng vây quanh, cố gắng trò chuyện phân tán sự chú ý của cậu nhóc. Rikimaru sau khi nhớ ra năng lực của mình liền đem hẳn con trùng mập mạp ra để lên vai giúp cậu nhóc giảm đau, vật lộn một hồi thì khúc xương cũng được loại bỏ, Trương Gia Nguyên cũng vì mất máu quá nhiều mà ngủ thiếp đi. Mọi người bèn cùng nhau đi kiếm phòng còn sót lại sau trận đánh để nghỉ ngơi, dù sao thì cũng chỉ có mấy gian nhà chính là bị huỷ, phòng ốc tại mấy trạch viện xung quanh may mắn vẫn còn nguyên vẹn.
Suốt dọc đường đi Lâm Mặc đã tông trúng Châu Kha Vũ không dưới chục lần, đạp phải vạt áo cầu kỳ của Patrick liên tục, y phục suýt chút nữa đã bị nó kéo rách toang.
- anh sao vậy?
Châu Kha Vũ nghi hoặc nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của Lâm Mặc.
- có, à, anh không sao?
- em thấy ổn không? Sắc mặt khó coi quá.
Lưu Vũ cũng đã chú ý đến bên này, đi qua lo lắng sờ trán Lâm Mặc.
- bị bộ dạng kinh khủng của Thẩm quản gia doạ sợ à?
- em, không sao, nãy sờ vào xương trắng nhiều quá cái mắc ói. Anh đừng đụng vào người em!
Lâm Mặc tận lực khắc chế cơn ớn lạnh khi Lưu Vũ chạm vào người. mếu máo cười rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vô cùng đểu cáng giơ tay ra như chuẩn bị bôi trét bụi xương lên người Lưu Vũ, thành công doạ cho cậu tránh đi xa.
- sao anh lại bỏ em đi dồi~
- em chơi một mình đi!
- hâhhahah
- anh sao vậy?
Người vừa đi khỏi, Châu Kha Vũ đang cúi đầu chỉnh lại vạt áo khẽ hỏi Lâm Mặc. Cậu đã nhận ra sự bất thường của Lâm Mặc thông qua cái sống lưng thoáng cứng đờ của nó khi Lưu Vũ chạm vào.
- nhìn ra rồi!
- cái gì cơ?
Châu Kha Vũ nhướn mày, Chu Diệm kiếm im lìm bị cậu siết chặt trong tay. Không một tiếng động trao đổi ánh mắt với Lưu Chương đang đi đằng trước, sắc mặt anh thoáng sa sầm nhìn Lưu Vũ đang cẩn thận đỡ Rikimaru ở đằng trước.
Lâm Mặc không nhìn thấy động tác của Châu Kha Vũ, nó cúi đầu, mân mê cái mai rùa bói toán đen thui, sắc mặt u ám đến đáng sợ.
- kẻ mạo danh kinh tởm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip