Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình hình của ông cụ Thẩm nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ. So với lần đầu tiên gặp mặt thì lần tiếp theo đây ông cụ trông con thảm hơn, để ngăn không cho Thẩm lão gia vì phát cuồng mà tấn công người khác nên Thẩm quản gia đã cho người trói ông ta bằng xích sắt, tứ chi bị cố định chặt chẽ trên giường.

Khi mọi người đến nơi thì đã nhìn thấy ông cụ Thẩm nằm giãy giụa trên giường với một mớ xích sắt đang kêu loảng xoảng, tiếng gầm gừ như dã thú mà ông ta phát ra cũng làm cho họ hoảng sợ.

- ông muốn bọn tôi chữa trị cho lão ?

Cho cái xác khô quắt như rễ cây này á?

Lâm Mặc trợn mắt, vừa chỉ về phía Thẩm lão gia trên giường vừa hỏi Thẩm quản gia đang đứng bên cạnh.

- trói chặt như thế, không sợ chủ tử của mình thăng thiên sao?

Mika nhăn mặt nhìn xích sắt lạnh băng đang kêu leng keng, thầm nghĩ sao có thể làm như thế với một người đang sống sờ sờ như vậy được, nhưng đột nhiên anh nhớ ra ông già đó cũng chưa chắc là người.

- chắc là khó chịu lắm.

Patrick nhìn thoáng qua cổ tay gầy như que củi đang bị cái vòng sắt dày cui tròng vào, nó khẽ cảm thán.

Thẩm quản gia nghe đến đây thì thở dài, rầu rĩ nói.

- ngày hôm qua nếu như lão gia không phát điên tấn công gia nhân thì lão phu cũng không nghĩ đến hạ sách này đâu. Ta cũng rất lo lắng cho ngài ấy.

Mặc dù trên mặt đều là vẻ áy náy và tự trách nhưng cũng chẳng có ý định sẽ thả người. Thẩm quản gia chỉ nhìn lướt qua Thẩm lão gia đang bị trói trên giường rồi lại quay sang nói với Trương Gia Nguyên và Rikimaru.

- cô nương và công tử đây có thể đến xem giúp chủ tử của nhà chúng tôi không. Dù sao thì hai người cũng rành về chú thuật và vu cổ hơn lão phu.

- được.

Rikimaru và Trương Gia Nguyên gật đầu, tách ra khỏi mọi người rồi đi đến gần giường bệnh của Thẩm lão gia, không biết là bị ai trong số hai người kích thích, mỗi khi cả hai tiến lại gần thêm một bước thì người trên giường cũng run lên càng dữ dội.

Trong khi những người còn lại đều đang chú ý tới hai người và Thẩm lão gia ở trên giường thì Châu Kha Vũ đứng đằng sau Lâm Mặc lại nhìn chằm chằm vào Thẩm quản gia, thấy được ông ta đang từng bước từng bước lùi xa ra khỏi giường nơi Thẩm lão gia đang nằm, cậu nheo mắt.

- khoan đã!

Ngay khi Trương Gia Nguyên và Rikimaru chỉ còn cách Thẩm viên ngoại gần một mét thì ở phía sau vang lên tiếng nói của Châu Kha Vũ. Cậu ra hiệu cho Lâm Mặc rút thanh đao mà Lưu Chương vừa mới đưa ra, cũng đi đến gần giường của Thẩm viên ngoại.

- để em làm hộ pháp cho hai người chữa bệnh.

Lưu Chương và Bá Viễn ở đằng sau cũng tinh ý nhận ra khi Châu Kha Vũ cầm theo thanh đao tiến lại gần thì Thẩm lão gia cũng không còn phát run dữ dội nữa. Thẩm quản gia ở phía sau thấy thế sắc mặt cũng tối sầm lại, vừa vặn bị Patrick bắt gặp. Nó liếc nhìn thanh đao trong tay Châu Kha Vũ, rồi lại nhìn sắc mặt xấu xí của Thẩm quản gia, cũng lờ mờ đoán được lão quái vật này mới nãy đã có âm mưu gì.

Trương Gia Nguyên cũng nhận ra bất thường, không nói hai lời cũng rút thanh kiếm trừ tà của mình ra, lưỡi kiếm đã được nó quấn lên một lớp bùa chú màu vàng đang phát ra từng luồng lôi điện mờ nhạt.

Người trên giường sau khi thấy lôi văn liền im bặt, xích sắt cũng không kêu leng keng nữa.

- hai người thấy sao?

Châu Kha Vũ khoanh tay nhìn Thẩm viên ngoại khô đét như rễ cây nằm trên giường, nghiêng đầu hỏi Rikimaru đang sờ cằm và Trương Gia Nguyên đang tò mò gẩy gẩy xích sắt. Cậu nghe thấy Trương Gia Nguyên nhỏ giọng ồ lên.

- Nguyên nhi?

- bùa chú mà trước đó Lưu Vũ nhìn thấy trên cổ tay ông ta biến mất rồi... hai người đợi em một lát.

Nó nhỏ giọng nói với hai người, hơi khựng lại khi nhìn xuống gương mặt đã biến dạng còn kinh dị hơn quái thú trong sơn hải kinh của Thẩm viên ngoại, hồi lâu cũng không lên tiếng.

- sâu béo trong tay anh cũng có phản ứng.

Rikimaru lục lọi trong tay áo, móc ra một hộp gấm đang có con gì ngọ nguậy bên trong. Kỹ năng của Cổ trùng sư giống như được mở khoá, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng rít gào rất khẽ, yếu ớt đến nỗi tưởng là mình nghe nhầm.

- sao vậy?

Châu Kha Vũ nhìn thấy Riki cau mày, tưởng là anh đang khó chịu liền hỏi, nhưng Riki chỉ lắc đầu, anh nhắm hờ mắt, mở nắp hộp, cổ trùng được thả tự do nhanh như cắt vọt ra bên ngoài, xuyên qua trán Thẩm lão gia đang mê man trên giường rồi biến mất.   

thính lực Rikimaru giống như được khuếch đại lên nhiều lần, anh choáng váng khi nghe thấy tiếng gào thét như đang ở ngay sát bên tai. Tiếng rít gào thê thảm như phát ra từ trong linh hồn.

- anh biết rồi.

- em biết rồi.

Rikimaru và Trương Gia Nguyên đồng loạt mở mắt, cùng lúc lên tiếng, ánh mắt khiếp sợ không thể tin nổi nhìn Thẩm lão gia.

- ông cụ này, trời đất ạ!

Trương Gia Nguyên suýt chút nữa đã chửi bậy, nó vô thức đưa tay lên miệng cắn, trong mắt vẫn là vẻ vô cùng khó tin.

- em nói trước hay anh nói trước?

Rikimaru lại bình tĩnh hơn, anh quay sang hỏi Trương Gia Nguyên vẫn đang khó chịu cắn móng tay để giải toả căng thẳng.

- anh trước đi.

- nghiêm trọng lắm hả?

Mấy người ở phía sau tò mò hỏi, Rikimaru đầu cũng không quay lại nói.

- Thẩm lão gia gần như đã là người chết rồi, hoặc nên nói là, ông ta đã sớm trở thành thứ mà người ta hay gọi là hoạt thi.

- hoạt thi?

- không, không phải hoạt thi, là xác rỗng mới đúng.

Rikimaru rũ mi mắt, nói nhẹ bẫng. Trương Gia Nguyên lạnh lùng bổ sung, nó quay đầu lại nhìn Thẩm quản gia đang khiếp sợ.

- ông đưa thứ gì vào trong người ông ta?

- không....

- Thẩm lão gia gần như đã bị mài mòn hết từ bên trong rồi, ông ta miễn cưỡng sinh hoạt và nói chuyện là nhờ vào mấy lá bùa trấn hồn kia thôi, nhưng không hiểu sao mấy lá bùa đó lại đột nhiên biến mất nên ông ấy mới trở thành như vậy, mất kiểm soát, khát máu, phát cuồng, còn muốn giết người....

Rikimaru ngắt lời Thẩm quản gia, cổ trùng sau khi thâm nhập vào bên trong đã nói với anh rằng Thẩm lão gia bây giờ chỉ còn là cái xác rỗng, ngay đến cả xương cũng đã bị mài rỗng ở bên trong, không biết thứ gì đã làm ra chuyện này.

- là ông đã gỡ mấy lá bùa đó xuống à?

Trương Gia Nguyên gỡ lấy một lá bùa ẩn chứa lôi quang xuống, chuẩn bị đè xuống trán Thẩm lão gia vẫn đang im lìm nằm trên giường, Thẩm quản gia thấy vậy thì trừng lớn mắt.

- không được!

- ông mau nói, nếu không chỉ cần bị lôi điện này chạm vào thì chắc chắn ông cụ này sẽ hoá thành tro. Bùa trấn yêu tôi có thể không có nhưng khiến mấy thứ tà tuý không sạch sẽ trong này tan thành tro thì có thể đấy.

- là, là Diễm Cốt. Nàng ta đã thiêu đốt bùa trấn yểm của Lão gia.

Thẩm quản gia bất lực lên tiếng, nhưng ngay lập tức đã bị Trương Gia Nguyên cắt ngang.

- không có khả năng.

- tại sao?

Mấy người khác nghi hoặc hỏi lại, nó cũng không trả lời mọi người mà từng bước tiến tới gần Thẩm quản gia. Hồng Lĩnh Kiếm bị nó kéo lê trên mặt đất, vạt áo hồng phấn nhẹ nhàng đong đưa theo từng bước chân.

- Thẩm quản gia, hy vọng ông nói cho ta biết một chút sự thật.

Trương Gia Nguyên đột nhiên cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ nhưng lại khiến cho người ta nổi da gà, tất cả những người có mặt ở đó đều biết giây tiếp theo nếu Thẩm quản gia không cho nó một câu trả lời thoả đáng thì chắc chắn nó sẽ chằng ngần ngại mà chặt đầu ông ta xuống.

- cô nương cứ hỏi.

- tại sao ông lại phong ấn một phần hồn của Diễm Cốt vào trong người của Thẩm lão gia, ông thấy ông ta chưa đủ điên à?

Trương Gia Nguyên bình tĩnh hỏi, thông tin như sét đánh ngang tai doạ cho những người còn lại sững người. Lưu Vũ cũng thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- cô nương nói gì ta nghe không hiểu?

Thẩm quản gia sửng sốt nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, ông ta lắc đầu.

- bùa trên cổ tay và trên thân thể của Thẩm lão gia là để phong bế oán khí và ngăn không cho linh hồn Diễm Cốt thoát ra bên ngoài, Thẩm lão gia điên điên dại dại cũng là vì ba hồn bảy vía của ông ta đang bị một hồn phách xa lạ chen chân vào chiếm chỗ và đấu đá, khiến cho chúng hỗn loạn tạp nham. Thêm nữa oán khí đang không ngừng tàn phá cơ thể nên Thẩm lão gia mới trông thảm như thế kia, ông còn dám nói ông không biết?

- người duy nhất có thể đến gần Thẩm lão gia, biết chuyện năm xưa về Diễm Cốt cũng chỉ có mình ông mà thôi!

- ông lấy cớ mời nhân sĩ giang hồ về trừ tà chỉ để che mắt người đời mà thôi. Chính ông là kẻ đã phong bế linh hồn Diễm Cốt, đập nát xương cốt của nàng và giấu ở khắp mọi nơi trong sơn trang có đúng không?

Mọi người bàng hoàng khi nghe mấy lời Lưu Chương vừa nói, anh đưa mắt nhìn về phía thanh đao mà Châu Kha Vũ đang cầm trên tay.

- mỗi thanh đao đều được trộn trong đó xương cốt đã bị nghiền vụn của Diễm Cốt, oán khí của nàng quá lớn nên ông mới e ngại khi nhìn thấy thanh đao này.

- nếu như tôi đoán không lầm thì thanh đao này có chứa phần xương quan trọng nhất, là xương đầu. Vậy nên ông mới sợ nó như vậy.

Châu Kha Vũ nắm chặt thanh đao trong tay. Mọi người cũng đang nhìn chằm chằm vào Thẩm quản gia mà không để ý ở phía sau Rikimaru, Thẩm viên ngoại đang khẽ cựa mình.

- Thẩm quản gia, ngay từ đầu ông đã cho người đóng giả làm cha mẹ của Diễm Cốt và ông lão trong tửu lâu để đánh lừa bọn ta, nếu như con gái bị chết oan như vậy thì không thể nào cha mẹ của nàng vẫn có thể sống yên ổn trước thủ đoạn bỉ ổi cùng sự tàn bạo của mấy tên ác quỷ các người được.

- chẳng có nhiệm vụ trừ tà oán linh nào ở đây cả, các ngươi vì muốn thanh trừng oán khí của linh hồn Diễm Cốt trong thân thể lão quái vật này nên mới đưa chúng ta tới đây, để cái rễ cây già khú kia cắn nuốt có đúng không?

Mika và Santa bừng tỉnh. Khiếp sợ không thể tin được có kẻ lại độc ác đến như vậy, cho dù là trò chơi đi nữa thì thủ đoạn cũng quá đáng sợ rồi. Thảo nào hệ thống lại nhắc nhở bọn họ cho dù thế nào cũng phải bảo toàn mạng sống.

Bá Viễn lặng lẽ kéo Lưu Vũ và Patrick ra phía sau lưng mình, cũng rút Tu Diệp kiếm ra, anh nhìn chằm chằm vào Thẩm quản gia đang cúi đầu không nói ở đối diện. Mika và Santa đưa mắt nhìn nhau, nhét Lâm Mặc ra phía sau cùng với hai người kia rồi tiến tới đứng bên cạnh Bá Viễn.

Côn nhị khúc và Katana cũng thấp thoáng xuất hiện.

Bên ngoài đột nhiên nổi gió, cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài đang dần trở nên âm u mỗi khi họ vạch trần thêm được một sự thật.

- ha, ha ha ha....

Thẩm quản gia đột nhiên cười lớn, tràng cười cuồng dại văng vẳng bên tai khiến cho họ nổi da gà.

Mà ở phía sau Rikimaru đang cau mày vì tiếng cười quái gở mà lơ là cảnh giác, Thẩm lão gia đã cắn nát xích sắt mà lao về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip