Vkook Co Non Gam Trau Gia Chap 9 Hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gặp nhau ở bến xe, Kim TaeHyung không giấu được vẻ bối rối, ngược lại Jeon JungKook lại có chút kinh ngạc. Thầy giáo vốn cổ hủ cứng ngắc của cậu hôm nay không mặc quần âu áo vest nghiêm chỉnh mà lại thu mình trong một chiếc áo khoác giày sụ, mũ áo còn có một lớp lông rất dày, tưởng như sắp che kín đi cả gương mặt của hắn rồi. Nhưng sự mới mẻ này lại khiến cho JungKook không kìm được vui vẻ nhìn lâu hơn một chút, nếu không phải đang ở bến xe đông người qua lại, cậu thật sự muốn giơ tay vuốt má trêu chọc thầy của mình.

Xốc lại ba lô đồ trên vai, Jeon JungKook ngẩng đầu cong mắt nhìn Kim TaeHyung vừa cười vừa hỏi.

- Thầy đợi em có lâu không?

Kim TaeHyung ậm ờ.

- Không lâu lắm.

Không biết hắn mượn ở đâu ra một chiếc xe máy, lật đật quay đầu trèo lên vị trí lái.

- Lên xe đi, thầy đưa em về nhà.

Jeon JungKook gật đầu đang loay loay trèo lên, một ông chú đang loanh quanh gần đó phát hiện ra bọn họ liền ơ a gọi.

- TaeHyung đấy phải không? Mới về à?

Kim TaeHyung vội gật đầu rối rít.

- Vâng, cháu mới về được hai ngày.

Jeon JungKook nghiêng đầu nhìn, ông chú kia phát hiện ra cậu liền giơ tay chỉ JungKook, đánh mắt sang Kim TaeHyung hỏi.

- Cậu bé này là?

Kim TaeHyung trả lời.

- Học sinh của cháu, cậu ấy muốn tới nhà cháu chơi.

Jeon JungKook cũng thuận theo hướng ông chú mà lễ phép chào hỏi.

- Cháu chào chú.

Ông chú liền vui vẻ cười, nhân tiện khen ngợi đôi ba câu.

- Thật là một đứa trẻ ngoan.

Jeon JungKook được khen ngượng ngùng gãi gãi đầu. Kim TaeHyung hỏi han hai ba câu liền tìm cớ rời khỏi, một đường chở JungKook trở về. Quê của Kim TaeHyung vẫn còn là một vùng nông thôn, cuối năm đang mùa phơi đất, ngang qua những thửa ruộng bạt ngàn tầm mắt, gió lồng lộng thổi đến bên người.

Jeon JungKook bám vào eo Kim TaeHyung, ngẩn ngơ nhìn từng mảnh ruộng vuông vắn trải dài vô tận.

- Lần đầu tiên em tận mắt thấy ruộng đồng đấy.

Kim TaeHyung ngồi ở phía trước nói đùa.

- Mùa hè về quê của thầy, cho em đi gặt lúa.

Jeon JungKook thấy Kim TaeHyung hiếm khi đùa giỡn, liền láu lỉnh trêu chọc.

- Cũng được thôi, hay thầy cưới em đi, em về gặt lúa cho thầy cả đời.

Kim TaeHyung ho nhẹ mấy tiếng, không nói gì mà tập trung lái xe nhưng Jeon JungKook ngẩng đầu vẫn thấy được vành tai hắn hơi ửng đỏ.

Nhà của Kim TaeHyung ở quê là một căn nhà vừa phải, so với một người ở vẫn được xem như khá rộng rãi. Mẹ Kim nghe con trai dẫn học sinh về liền vui vẻ kéo cậu vào, lâu rồi Kim TaeHyung không dẫn người lạ về nhà, không giấu được cao hứng ấn cậu xuống ghế, bày ra kẹo bánh hạt dưa đầy trên mặt bàn.

- Jungkook nghỉ ngơi ăn bánh chờ bác một chút, bác nấu cơm sắp xong rồi. Đừng ăn vặt quá no, bác nấu món ngon nhiều lắm, để bụng mà ăn.

Jeon JungKook vui vẻ gật đầu, nhìn bác gái vui vẻ đi vào trong bếp, còn không nhịn được vừa nấu canh vừa ngâm nga hát một bài ca cổ. Jeon JungKook ngồi ở ghế quay đầu nhìn, bỗng nhiên nhớ về lần trước vì phá Kim TaeHyung đi xem mắt mà mang mẹ Kim ra làm vai phản diện, nghĩ lại không tránh được cảm giác áy náy.

Kim TaeHyung rót cho cậu một ly nước, ngồi xuống ở bên đối diện.

- Thế nào? Đi đường có mệt không?

Jeon JungKook cong mắt lắc lắc đầu, hơi nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói nhỏ.

- Tới gặp thầy, làm sao mà mệt được?

Kim TaeHyung liếc mắt qua gian cửa bếp một cái, thấy mẹ hắn vẫn đang tất bật dọn cơm mới yên tâm. Quay đầu nhìn Jeon JungKook nhíu mày.

- Đừng có nói linh tinh, bị mẹ nghe thấy thì sao?

Jeon JungKook không tình nguyện bĩu môi một cái, nhưng vẫn nghe lời không trêu chọc gì nữa. Lát sau mẹ Kim nấu cơm xong gọi hai người vào ăn cơm, Kim TaeHyung kéo tay Jeon JungKook tới bên bồn rửa bát bắt rửa tay sạch sẽ mới được ngồi vào bàn. Mẹ Kim đã bới cơm sẵn, chờ Jungkook ngồi xuống đưa đũa cho cậu.

- Bác nấu rất nhiều, con ăn thoải mái đi. Không biết có hợp khẩu vị của con không nữa.

Jeon JungKook vui vẻ đón lấy đũa, mẹ Kim gắp cho cậu một miếng sườn, vừa ăn thử hai mắt đã sáng rỡ.

- Ngon quá.

Mẹ Kim được khen, vui vẻ gắp đầy vào bát của Jungkook. Hóa ra tài năng nấu ăn của Kim TaeHyung là được thừa hưởng từ mẹ của mình, mẹ Kim là một người phụ nữ hiếu khách, càng yêu quý người trẻ, cả bữa ăn vừa liên tục gắp thức ăn vừa hỏi chuyện.

Lúc gắp cho cậu một miếng sườn nhiều thịt, lại nhân tiện hỏi han.

- Đang ngày nghỉ tết cháu đã đi chơi xa như vậy, ba mẹ cháu có nói gì không?

Jeon JungKook mới gắp một miếng rau, nghe hỏi liền không được tự nhiên mà khựng lại, bối rối đảo mắt qua nơi khác chần chừ trả lời.

- Dạ không ạ.

Kim TaeHyung ở gần bên cạnh, lén lút đẩy vào khủy tay bà một cái. Mẹ Kim quay đầu nhìn, hắn liền hơi nhíu mày lắc lắc đầu, mẹ Kim hiểu ý vội vàng chuyển qua chuyện khác.

- Jungkook đẹp trai như vậy, ở trường học đã có bạn gái chưa?

Jeon JungKook ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, sau đó hơi liếc mắt nhìn Kim TaeHyung, tinh ranh cười cười.

- Cháu ở trường đang thích một người.

Mẹ Kim liền mau mắn cười rộ lên, hóng hớt hơi nghiêng người về phía trước thần thần bí bí hỏi.

- Vậy người đó thế nào? Có thích cháu không?

Jeon JungKook ngượng ngùng tủm tỉm cười, tay cầm đũa vô thức chọc chọc vào trong bát.

- Cháu đã bày tỏ rồi, nhưng không biết tâm ý người ta thế nào.

Mẹ Jeon JungKook vui vẻ đập nhẹ lên mặt bàn kính.

- Chắc chắn là người đó cũng thích cháu rồi, đứa trẻ ngoan như Jungkook ai mà không thích chứ?

Jeon JungKook lén lút liếc Kim TaeHyung, thỏa mãn thấy hắn đỏ bừng hai tai quay đầu lảng tránh nhìn đi nơi khác. Trong lòng không khỏi tràn tới một hồi cảm xúc, vui vẻ mỉm cười.

- Vâng, mong rằng người ấy cũng thích cháu.

Mẹ Kim càng thêm hứng phấn nói mấy câu, không hề hay biết bản thân đang gián tiếp bán con trai mình.

Ăn cơm xong mẹ Kim đuổi Jungkook sang phòng khách uống trà ăn trái cây, bản thân tự mình thu dọn nhưng Jungkook không chịu, nhất quyết đi vào giúp bà rửa bát, vừa mang bộ dạng ngoan ngoãn vừa tranh thủ lấy lòng mẹ chồng tương lai.

Xong xuôi cũng là hơn mười giờ tối, ở nông thôn giờ này cũng đã là khá muộn rồi, cho dù là ngày tết đi chăng nữa, những nhà xung quanh gần như cũng đều đã tắt đèn đi ngủ rồi. Mẹ Kim đẩy cửa phòng mang cho Jungkook và TaeHyung thêm một tấm chăn, dặn cả hai đánh răng rồi mới được đi ngủ. Kim TaeHyung đứng dậy đón lấy chăn từ trong tay bà, tiện tay đẩy đẩy lưng mẹ Kim ra khỏi phòng.

- Được rồi mẹ mau đi ngủ đi, chúng con cũng đâu phải trẻ con nữa.

Mẹ Kim luyến tiếc cũng đành phải rời đi, Kim TaeHyung vừa đóng cửa quay đầu lại, thấy Jeon JungKook nằm úp ở trên giường, hai khủy tay chống xuống nệm nâng lấy nửa thân người dậy, hai chân nghịch ngợm ở phía sau đung đưa qua lại trên không trung. Cậu thấy Kim TaeHyung thở dài ôm chăn lại gần giường, không nhịn được bắt đầu giở thói lưu manh vô sỉ.

- Mẹ vợ thật là dễ thương.

Kim TaeHyung nhíu mày nhìn cậu, bất mãn nói.

- Ai là mẹ vợ? Có thì cũng là mẹ chồng của em.

Kim TaeHyung nói xong lại phát hiện ra bản thân nói hớ rồi, chưa kịp sửa lại đã bị Jeon JungKook tóm lấy, bật dậy ngồi khoanh tròn trước mặt hắn.

- Thầy vừa nói gì cơ? Mẹ chồng của em sao?

Kim TaeHyung lúng túng lảnh tránh quay đầu, giả bộ đem chăn trải ra.

- Đừng có nói nhảm nữa, mau đi ngủ đi.

Jeon JungKook hắc hắc cười giúp hắn trải chăn ra, phòng Kim TaeHyung ở mấy ngày rồi sớm đã có hơi người không còn mùi ẩm mốc nữa, trên chăn nệm còn có mùi hoa oải hương nhàn nhạt rất thơm. Kim TaeHyung bật cái đèn ngủ trên tường, sau đó mới tắt điện đi chui vào trong chăn. Vốn dĩ mẹ Kim cho thêm một cái chăn nhưng thay vì mỗi người một cái, Jungkook mang hai cái chăn lồng lại vào làm một.

Kim TaeHyung vừa mới đặt lưng xuống, liền phát hiện giường này hình như hơi chật rồi. Hai người sột soạt trở mình qua lại vẫn không tìm được tư thế thoải mái, TaeHyung sợ đè vào bắp tay Jungkook, cố gắng nằm ra tận mép giường, nhưng nếu cứ thế này e rằng cả đêm không ai ngủ được. Cuối cùng Jeon JungKook thở dài.

- Thầy à, chúng ta đừng cố gắng nữa.

Chỉ nghe một câu Kim TaeHyung đã hiểu, hắn hơi hắng giọng cứu vớt bầu không khí ngượng ngùng.

- Ừ.

Jeon JungKook trở mình, mặt đối mặt với Kim TaeHyung, trong phút chốc mặt hai người gần như chạm nhau gần kề. Kim TaeHyung theo bản năng hơi muốn lùi lại, nhưng lại chợt nhận ra sau lưng không còn đường lui nữa rồi.

Khoảnh khắc gần trong gang tấc, cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Jungkook phả lên môi hắn. Kim TaeHyung thầm cảm ơn trời đất, cảm ơn cái bóng đèn ngủ rẻ tiền tù mù trên tường, nếu không bị phát hiện khuôn mặt đang đỏ bừng bừng lúc này, hắn thật sự không biết giấu mặt vào đâu.

Có vẻ Jungkook không nhận ra sự bối rối của Kim TaeHyung, chỉ thấy cậu nhàn nhạt bình thường nói.

- Hay là thầy ôm em ngủ đi, như vậy sẽ đỡ chật chội hơn một chút.

Kim TaeHyung lưỡng lự một chút, còn đang đắn đo thì thấy Jungkook đã nhổm người dậy thay đổi tư thế, hắn cũng đành vội vàng vươn tay, Jeon JungKook cứ như vậy lăn vào lòng hắn.

Khi não bộ trì độn nhận thức được hoàn cảnh xung quanh, là khi Kim TaeHyung hối hận cũng không kịp, Jeon JungKook đã nằm gọn trong lòng hắn, hơi cúi đầu gác lên cánh tay hắn. Kim TaeHyung muốn cử động người thay đổi tư thế, nhưng lại thấy như này đã rất vừa vặn rồi cho nên lại thôi.

Jungkook cũng không quậy không phá, chui được vào trong lòng của Kim TaeHyung liền lập tức ngủ. Kim TaeHyung lại có chút trằn trọc, tóc của Jungkook rất mềm cọ cọ vào môi hắn. Kim TaeHyung nằm im ở trên giường, tự nhiên lại thấy tim mình đập nhanh ghê gớm. Thầy giáo hơn hai mươi bảy tuổi đầu trong đêm đó liền giật mình, bản thân vậy mà hồi hộp tới không ngủ nổi.

Lẽ nào hắn, đang rung động với học sinh của mình hay sao?

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip